Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Edited) Chap 3 - Cho nên, con hàng này chính là nguyên nhân vấn đề?


Harry từ từ mở mắt, cơn đau đầu khiến đôi mi của cậu nặng trĩu, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trước mắt.

Khi ánh mắt dời xuống, cậu nhận ra xung quanh mình có vài bóng người đứng, mặt mày đều lo lắng.

"Mione...chuyện gì xảy ra vậy?"

Harry cảm nhận được những cơn đau nhói từ linh hồn, cùng với những vết thương còn sót lại từ trước khiến cậu gặp khó khăn khi cử động.

Hermione nhẹ nhàng đỡ lưng cho Harry, giọng cô lo lắng:

"Vạc độc dược của bồ bị nổ. Sau đó, giáo sư Snape đã đưa bồ vào đây. Nguyên nhân vạc dược bị nổ là do ai đó đã bỏ một thứ bột không xác định vào. Hiện tại, bà Poppy và thầy Snape vẫn đang xét nghiệm thành phần của thứ bột đó, nhưng tiếc là chúng ta vẫn chưa bắt được hung thủ."

Savier ngồi bên cạnh, tiếp lời: "Tên đó dùng thuốc đa dịch để cải trang thành một học sinh Gryffindor. Cậu học sinh kia đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh gần cây liễu."

"Vậy... cơ thể Harry có gặp chuyện gì không?" Ron chen vào, giọng hơi lo lắng. Đằng sau, Draco, Blaise và Pansy đứng yên lặng, ánh mắt đều hướng về Harry.

Cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Đứng đầu là hiệu trưởng Dumbledore, theo sau là McGonagall và Snape.

Snape tiến vào, từ trong vạc áo lấy ra một hũ bột màu xanh. Y lắc lắc hũ bột, thứ bột màu xanh nhạt dần chuyển đổi thành màu đen, đi thẳng vào vấn đề: "Đây là loại bột đã được chiết xuất từ vạc độc dược của Harry. Nó được gọi là 'Kalpa'. Một loại chất cấm đang được buôn bán trên các chợ đen gần đây."

Khoé mắt Harry thoáng thấy biểu cảm kỳ lạ của Ron và Hermione, một cái gì đó mà cậu không thể xác định rõ.

Snape ngừng lại một lúc, cau mày, rồi giải thích tiếp: "Loại bột này khiến tinh thần người dùng rơi vào trạng thái hôn mê. Nghe nói nó có thể giúp người ta 'xuyên' qua các thế giới khác nhau." Y lại lắc hũ bột, chất bột bên trong thay đổi màu liên tục như một thứ gì đó kỳ lạ và nguy hiểm.

Dumbledore, nửa nghiêm túc nửa đùa, lên tiếng:

"Sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu như nó không thực sự khiến người ta 'xuyên không' đúng nghĩa. Các nạn nhân hầu như đều được tìm thấy trong tình trạng xác còn hồn mất."

Snape tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng lạ lùng, "Tệ hơn nữa, thứ bột này đang có dấu hiệu lan rộng sang cả giới Muggle. Lần đầu tiên xuất hiện khoảng ba tháng trước, vì vậy hiện tại chúng ta không có quá nhiều thông tin về bản chất thực sự của nó."

Harry không hiểu sao lại cảm nhận được rằng tâm trạng của Snape đang cực kỳ tồi tệ, dù y không hề thể hiện ra ngoài.

Cảm giác như một cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng y, nhưng lại hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài, khiến cho Harry càng cảm thấy lo lắng hơn.

3 tháng trước, đúng vào ngày sinh nhật 12 tuổi của nguyên chủ.

Harry vẫn đang mải suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra, không chú ý đến biểu cảm ngưng trọng trên gương mặt Draco.

Hắn khoanh tay đứng nép trong góc tối, nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn.

"May thay trò Potter chỉ bị dính một liều rất nhỏ nên cơ thể không bị ảnh hưởng gì nhiều." Dumbledore mỉm cười hiền từ và đưa cho Harry một viên kẹo chanh.

Harry nhìn viên kẹo trong tay, rồi ngẩng lên nhìn hiệu trưởng. Dù Dumbledore có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không thể phủ nhận sự căng thẳng trong đôi mắt của ông.

"Nhưng mặc kệ liều lượng ít hay nhiều, trò ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ bột đó." Snape, đứng gần đó, đột nhiên lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng, nhưng lời y nói như thả một quả bom vào không khí.

"Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ đích thân giám sát cậu Potter mỗi ngày."

Harry giật mình, cảm giác bàn tay đang cầm viên kẹo chanh trở nên cứng đờ.

Câu nói của Snape không phải chỉ là một cảnh báo đơn giản mà là lời tuyên bố rõ ràng, khiến bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hermione và Ron nhận thấy vẻ mặt của Harry, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu cố gắng an ủi. Họ cười cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự lo lắng trong mắt.

. . .

Sau khi sơ cứu và thay băng vết thương cũ, Harry cùng với Ron và Hermione quay lại sinh hoạt thường ngày.

"Harry, Ron, mình có chuyện muốn nói..."

Hermione dẫn cả hai về phòng ký túc xá, ánh mắt có phần né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Sao vậy, Mione?"

"Khụ, cưng cũng biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết rồi nhỉ, à thì... Trước khi xuyên qua, Merlin có nói với mình rằng cuốn tiểu thuyết ấy là nguyên bản của thế giới này... Cưng cũng biết là tớ có sở thích viết tiểu thuyết ấy..." Hermione vò áo chùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Harry đột nhiên sởn da gà, mỗi lần Hermione xưng hô "cưng" với cậu là chắc chắn nhỏ này đang chột dạ hoặc vừa làm chuyện đen tối nào đó.

"Chuyện là, ở kiếp trước mình có viết một cuốn tiểu thuyết. Ừm, là tiểu thuyết BL..."

Harry tuy thường ngày hành xử như trẻ con, nhưng cậu cũng đã là người trưởng thành hơn 30 lò bánh tét sao không hiểu được nhỏ bạn hủ nữ của mình.

"..."

Cho nên, con hàng này chính là nguyên nhân vấn đề?

Hermione vội vã thanh minh: "Nhưng mà trong tiểu thuyết của mình không hề có sự tồn tại của thứ bột kia, với lại nhân vật chính vẫn là cưng chứ không phải Savier! Mình không biết Savier là ai hết á! Thần thiếp trong sạch!"

". . ." Ron và Harry đều rất muốn ném con hàng này về cho Pansy dạy dỗ lại.

Hermione ngượng ngùng chắp tay: "Không sao đâu, mình sẽ về ký túc xá soạn lại các tình tiết trong tiểu thuyết để giúp tụi mình tìm ra manh mối. Nhưng làm ơn đừng hỏi thêm gì khác ngoài cái đó ra."

Kiếp trước, với đôi mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần của mình, Hermione làm sao không thể không nhận ra ánh mắt mờ ám của đám nam nhân kia đối với bé con.

Cô cũng nhận thấy tình ý mơ màng trong mắt Harry với họ, nhưng bé cưng của cô lại quá tự ti, không dám chạm vào chiếc màn mỏng đó dù chỉ một lần.

Hermione hiểu, cô biết rằng Voldemort có thể cho Harry một gia đình ấm áp, nhưng hắn không thể nào bù đắp được quá khứ thiếu thốn tình thương mà chính hắn đã gây ra.

Chính bản thân Voldemort cũng nhận ra điều đó, đó là lý do hắn hợp tác với Hội Đồng, tiếp cận và tìm hiểu về thứ bột kỳ lạ kia.

Thực ra, "Kalpa" đã xuất hiện trong thế giới trước rồi. Có thể nói, Voldemort và Hội Đồng đã cố gắng truy bắt những kẻ buôn bán thứ bột này từ hơn 10 năm trước.

Lúc đó, Harry đang mang thai Orpheus, nên mọi người không ai cho cậu hay biết gì về chuyện này.

Hermione suy nghĩ lại, vào ngày Voldemort mất tích, có lẽ hắn đã phát hiện ra bản chất thật sự của thứ bột này, và có thể đã xảy ra một sự kiện quan trọng nào đó.

Cô cũng không rõ liệu nó có liên quan gì đến Harry hay không, nhưng chắc chắn, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vẻ ngoài của nó.

. . .

Vào tiết học Muggle Studies, Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải học chung với các bạn Gryffindor. Học cùng các anh chị khóa trên nhà Hufflepuff thì khá ổn, ít nhất sẽ không có ai làm phiền cậu.

Thầy Charity Burbage mở đầu tiết học bằng cách nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ có chút 'vận động'. Các em sẽ thực hành cách làm bánh [Cream Puff] của Muggles." Thầy vẫy đũa một cái, dụng cụ và nguyên liệu liền xuất hiện ngay trước mắt.

Các học sinh nữ Hufflepuff tỏ ra vô cùng phấn khích, còn các thành viên nhà Slytherin thì không có nhiều hứng thú. Thầy Burbage ghép cặp học sinh, và thật trùng hợp, Harry được ghép với Cedric Diggory, chủ tịch của nhà Hufflepuff.

Harry lặng lẽ quan sát Cedric, sống mũi cay cay. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc anh đỡ một phát Avada cho mình, khi ấy, Harry đã tưởng mình sẽ không thể nào sống sót.

Cedric quay lại và bắt gặp ánh mắt của Harry, anh nở một nụ cười gần gũi.

"Loại bánh phồng phồng nhồi kem này nhìn qua có vẻ hay ho ghê." Cedric nói, vừa nhìn vào minh họa trên công thức. Gương mặt thanh niên điển trai, ôn hòa của anh vẫn in sâu trong trí nhớ của Harry.

"Ừm, em từng làm bánh su kem rồi, nên việc nướng bánh và trang trí em sẽ phụ trách nhé. Đàn anh có thể giúp em làm bột và đánh kem được không?" Harry lật công thức, ánh mắt hiện lên một cỗ hoài niệm.

Lúc còn ở trang viên, Tom không cho Harry xuống bếp hay làm việc nặng nhọc, nên cậu thường xuyên cảm thấy chán.

Cậu tìm niềm vui trong việc học làm bánh và sau đó đem cho Tom và Oz ăn thử, nghe họ nhận xét.

Lần đầu làm bánh su kem bị hỏng, nhìn vẻ mặt muốn chạy mà chạy không được của cả hai khiến Harry không thể nhịn cười.

Cậu thậm chí phải gọi Draco đến để kê thuốc dạ dày cho Tom, lúc ấy Harry cũng không khỏi thắc mắc vì sao một pháp y bận rộn như Draco lúc nào cũng có thể đến trang viên.

Harry không kịp suy nghĩ thêm nhiều, vì Tom đã nói về Draco như thế này: "Em thấy tóc tên đó càng ngày ít đi không? Cái con công đực cuồng công việc đó không bao lâu nữa chắc chắn sẽ hói, nhìn xấu điên luôn."

"Anh nè, hay về nhà đúng giờ là vì chồng em biết chăm sóc ngoại hình đó." Giờ nghĩ lại, Harry cảm thấy giọng điệu của Tom khi đó có chút gì đó không được thân thiện cho lắm.

Cedric lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của Harry: "Ồ, em biết làm bánh sao?" Anh nhìn Harry với vẻ ngạc nhiên.

Cậu nhóc này lúc nào cũng sầm mặt thì khi làm bánh sẽ thế nào nhỉ?

Harry hơi nhếch môi, "Để anh xem nhé, em sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Quay qua quay lại, nhờ vào hai con chuột bạch tên Tom và Orpheus, nhóm Harry đã tạo ra những chiếc bánh su kem cực kỳ nổi bật giữa đám lò bánh đen thui của các nhóm khác.

Từng chiếc bánh được nướng hoàn hảo, không hề cháy xém. Harry còn trang trí phần kem giống như những chú gấu bông đáng yêu, khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt lên ngạc nhiên.

Một số học sinh nữ không khỏi thích thú, đến gần và xin học hỏi.

"Thật ra anh chỉ đánh kem và trộn bột thôi, khoản nướng bánh và trang trí là do Potter làm hết đấy," Cedric xua tay, nhìn khay bánh su kem xinh xắn mà chẳng nỡ ăn.

Tiếng xì xào bỗng im bặt, các nữ sinh nhìn Harry rồi lại nhìn khay bánh với vẻ ngỡ ngàng.

"...Lần này tôi làm nhiều bánh lắm, nếu các cậu muốn thì có thể thử. Dù sao tôi cũng không thích đồ ngọt." Harry cầm khay bánh đưa lên, cố gắng giữ bộ dạng lạnh lùng nhưng trời sinh cậu đã có khí chất mặt trời nhỏ.

Cố tỏ ra lạnh lùng chỉ khiến cậu trông càng mềm mại và đáng yêu hơn, chọt trúng điểm yếu của các nữ sinh.

Với sự hỗ trợ của Hermione, các học sinh nữ dần dần xúm quanh Harry, mỗi người đều muốn thử một chiếc bánh.

Thậm chí có người gan dạ còn véo má Harry một cái, khiến mọi sự chú ý chuyển sang Harry thay vì những chiếc bánh.

Và thế là, chẳng ai quan tâm đến khay bánh nữa mà bắt đầu tranh nhau nựng má cậu.

Harry chỉ biết đứng đó, mặt đỏ lên, cố gắng trưng bộ mặt đáng sợ nhất nhưng cũng không thể thoát khỏi sự âu yếm của đám bạn nữ.

Harry không còn cách nào khác đành phải liếc mắt cầu cứu đàn anh.

Cedric buộc phải xông vào kéo cậu ra khỏi móng vuốt của mấy người kia, nhìn hai má trắng mềm giờ bị véo ửng đỏ lên.

Anh bất giác chà ngón tay, kiềm chế ham muốn muốn sờ lên đôi má bánh bao kia.

. . .

Suốt đường đi đến lớp học tiếp theo, Hermione phải cam chịu nghe những lời cằn nhằn của Harry về việc bị nựng má quá đà.

Cậu không thể hiểu nổi sao mọi người lại thích véo má mình như vậy, trong khi cậu chỉ muốn giữ chút tự tôn của bản thân.

Hermione cam chịu nghe, không phản bác, nhưng trong lòng cô lại thấy một cảm giác khác.

Hermione không thể không nhớ lại khoảnh khắc mà Harry làm bánh. Bộ dạng cậu lúc đó thật thoải mái và quen thuộc, tựa như những lần cậu chăm chú làm các món đồ thủ công cho gia đình nhỏ của mình ở kiếp trước.

Cậu chăm chú và tỉ mỉ, giống như những lần cô ghé thăm trang viên Riddle và bắt gặp Harry đang tập trung làm những món đồ thủ công nhỏ nhắn.

Cô nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ làm những món đồ mà cậu có thể đem tặng cho gia đình nhỏ của mình. Lúc đó, mọi thứ có vẻ yên bình, như thể mọi nỗi đau đã qua sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Harry trong lớp học, Hermione cảm nhận được một nỗi xót xa khó tả.

Cô nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng thích nghi với hiện tại, Harry không thể nào chấp nhận được việc cậu đã mất đi gia đình nhỏ của mình.

Những khoảnh khắc đó ở kiếp trước, có thể là những giây phút hạnh phúc khi cậu ở bên những người thân yêu.

Nhưng giờ đây, tất cả đã hoá thành hư vô, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Hermione chỉ có thể đứng nhìn, lặng lẽ chứng kiến cậu cố gắng tìm lại một phần của gia đình mình trong những hoạt động giản đơn như thế này.

. . .

Ba người ngồi ăn trưa trong đại sảnh, nhưng Hermione vẫn còn chìm đắm trong những hồi tưởng của kiếp trước.

Cô không thể không nhớ lại những khoảnh khắc xưa cũ, khi cuộc sống của Harry khác xa với hiện tại.

Thật ra, Harry không giỏi làm những việc như vậy.

Em thích đánh nhau, chơi Quidditch, hay dính líu đến những trò mạo hiểm hơn là vào bếp hay thử nghiệm món ăn.

Nhưng kể từ khi Orpheus ra đời, Harry đã bắt đầu làm đủ thứ thí nghiệm với Voldemort. Nào là thử đồ ăn, thử làm tóc... Thậm chí có lần cậu thử làm cháo trứng nhưng cuối cùng lại ra lò một thứ sinh vật không thuộc về Trái Đất.

Hermione nhớ lại, đôi khi cô không biết phải làm gì với những trò nghịch ngợm của Harry, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu đã trở nên khá khéo tay trong việc đó, dù đôi khi không phải với kết quả tốt.

Hermione tự hỏi liệu có phải khi có gia đình, con người sẽ thay đổi.

Hermione bất giác nhìn lên, chạm phải ánh mắt của con công đực và ông thầy đen thui. Cô không thể nhịn được một nụ cười khẩy.

Những tình tiết trong truyện cứ như đang chảy vào tâm trí cô, tạo thành những hình ảnh mà cô không thể tránh khỏi.

May thay, bộ tiểu thuyết này là thanh thuỷ văn, ít ra thì cô chưa có viết ra những cảnh... ừm, củ cải trắng bị mấy con heo kia làm chuyện này chuyện nọ mà cô không thể diễn tả nổi!

-END-

Voldemort: bổn cung chính là hoàng quý phi ( ✌︎'ω')✌︎

Bánh Cream Puff:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro