Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Voldemort sẽ không bao giờ làm tổn thương em

-Phòng hiệu trưởng-

Không khí trong căn phòng mang theo chút gì đó nặng nề, áp lực lặng lẽ đè xuống từng người có mặt.

Nhóm Harry và Draco đã tề tựu đông đủ, ngoài ra còn có sự hiện diện của giáo sư McGonagall, Cedric Diggory, và Tom Riddle.

Căn phòng sáng rực nhờ ánh lửa trong lò sưởi, nhưng bầu không khí lại nặng nề, tựa như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh giá.

Harry bước vào, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về thứ bột "Kalpa" quái lạ kia — một thứ mà đáng lý ra cậu phải được biết ngay từ đầu, nhưng lại bị chính người mà cậu tin tưởng nhất giấu giếm.

Trên đường tới đây, Harry đã gặng hỏi Ron và Hermione đến cùng.

Qua lời kể của hai người bạn, cậu biết được sự thật rằng Tom không chỉ âm thầm nghiên cứu bột "Kalpa", mà còn tự mình thử nghiệm trên các mẫu vật khác nhau.

Thật không thể tin được, hắn giấu mình bao lâu rồi?

Tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ.

Theo sau họ là một nhóm phù thủy khoác áo choàng dài, đầu đội mũ trùm che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ những tia sáng nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể — các Thần Sáng.

Snape quơ đũa, một bóng hình bị ném mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh va chạm nặng nề.

Harry nheo mắt, nhìn thấy rõ kẻ đang nằm chật vật dưới chân giáo sư. Gã ta không phải học sinh, mà là một phù thủy hắc ám, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Snape búng tay một cái, bùa chú trên người gã lập tức được hóa giải.

Ngay lập tức, đôi mắt gã chuyển từ mờ mịt sang tỉnh táo. Gã giật mình bật ngửa người lên, ánh mắt đầy hoảng loạn đảo khắp căn phòng. Miệng mấp máy những câu từ đứt đoạn, nhưng chẳng ai nghe rõ gã nói gì.

Rồi đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Harry.

Gã đột ngột ngừng lại. Dường như tất cả sự sợ hãi bỗng tan biến.

Gã bình tĩnh đến kỳ lạ, từ từ nhếch môi, nở một nụ cười quỷ dị.

Harry siết chặt nắm tay, cơ thể theo phản xạ thẳng cứng.

Cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy gã nhìn mình bằng ánh mắt khó lường, như thể cậu là trung tâm của một trò chơi mà gã đang âm thầm điều khiển.

Và rồi, trước sự chứng kiến của mọi người, gã ta bật cười.

Tiếng cười thấp, trầm và đứt quãng. Gã không cười thành tiếng lớn, nhưng nụ cười nhếch mép ấy lại đủ để khiến người ta lạnh gáy.

"Cứu Thế Chủ vĩ đại. Cuối cùng cũng gặp được em."

Giọng nói của gã trầm thấp, mang theo sự phấn khích bệnh hoạn, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng.

Gã đột nhiên quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Harry như một tín đồ hèn mọn đang cầu xin sự chú ý từ vị thần cao quý.

Harry cảm thấy lạnh sống lưng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cậu vô thức lùi về phía sau, nép sát vào Snape mà không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của Tom.

Gã ta biết thân phận thật sự của cậu, harry không khỏi căng thẳng.

Bằng kinh nghiệm của một Thần Sáng, Harry nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Người đàn ông trước mắt chỉ là một cái xác không hồn, có ai đó đang điều khiển hắn từ xa.

Snape hơi nghiêng người, chắn trước Harry, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đang quỳ dưới đất.

"Đừng dài dòng nữa, Azrael."

Snape cố ý gằn mạnh hai chữ cuối, giọng nói trầm thấp chứa đựng một tia chán ghét không thể che giấu.

Harry thoáng giật mình. Cái tên này... nghe quen quen nhưng cậu không thể nhớ đã từng nghe ở đâu.

Azrael bật cười, tiếng cười khàn khàn như tiếng gió rít qua khe cửa.

Gã đứng lên, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú.

"Kỳ quá nha. Người ta chỉ muốn thân thiện một chút với người ta mà cũng không được."

Dumbledore lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày: "Các vụ án sử dụng bột cấm hàng loạt gần đây đều có liên quan đến ngươi. Quy mô lan rộng sang cả giới Muggle... đủ để chứng minh không phải hành động của một cá nhân. Có một tổ chức đứng sau, đúng không?"

Azrael liếc nhìn Dumbledore, nụ cười trên môi gã càng thêm quỷ dị. "Oa, đúng là Cụ Dumbledore, quả nhiên sắc bén. Nhưng mà..."

Gã quay đầu, ánh mắt lại dừng trên người Harry, cười mỉm. "Ta chỉ muốn nhắn nhủ vài lời với Cứu Thế Chủ của ta mà thôi. Thật là... đáng tiếc."

Snape không chờ thêm, nâng đũa phép lên, nhưng Azrael đã nhanh chóng cất tiếng cười lớn.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, mang theo sự điên cuồng và u ám.

Trong chớp mắt, cơ thể gã bắt đầu run rẩy dữ dội, rồi đổ gục xuống sàn. Một mùi hương nồng nặc, tanh tưởi của máu lan ra.

Azrael đã tự kết thúc trò chơi của mình.

Harry khẽ rùng mình, ánh mắt không dời khỏi cái xác lạnh lẽo nằm sõng soài trên sàn.

Một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của cậu, mang theo hơi ấm dễ chịu.

"Đừng nhìn nữa," giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

Không đợi Harry phản kháng, Snape lập tức xoay người cậu lại, kéo cậu khỏi hiện trường. Áo choàng đen của hắn phất lên như cánh dơi trong bóng tối, che chắn Harry khỏi bất cứ ánh mắt soi mói nào.

Dumbledore không ngăn cản, ông quay sang nhìn Tom, đôi mắt xanh sau cặp kính ánh lên vẻ trầm tư. "Cậu cũng nên chuẩn bị."

Ông nói, ánh mắt thoáng nghiêm trọng hơn thường lệ. "Chúng ta có quá nhiều việc phải giải quyết đêm nay."

Tom không đáp, ánh mắt hắn vẫn bám chặt vào bóng lưng của Harry, như muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ.

Khi bóng dáng nhỏ bé đó hoàn toàn khuất sau góc hành lang, hắn mới khẽ siết chặt nắm tay, cảm xúc hỗn loạn lướt qua đôi mắt sâu không đáy.

Nhóm Draco và Cedric dường như cũng có tâm sự khác nên cũng không đuổi theo.

. . .

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến trong căn hầm, Harry ngồi dựa vào ghế sofa, đôi chân chéo lại một cách thoải mái.

Ánh mắt của cậu quét qua từng người. Áo chùng của Harry hơi xộc xệch, nhưng vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt, khiến Ron và Hermione không dám mở miệng.

"Được rồi," Harry lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta cần nói chuyện. Và lần này, không ai được giấu tôi bất cứ điều gì." 

Harry hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở lời: "Mình muốn tất cả hãy thành thật nói ra những gì mọi người đã biết. Đặc biệt là việc mọi người đã giấu tôi việc Tom nghiên cứu Kalpa."

Lời cậu vừa dứt, căn hầm trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngọn nến nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của từng người, như thể mọi bí mật trong bóng tối đang dần bị lôi ra ánh sáng. 

Snape, với bộ áo choàng đen thường thấy, đứng dựa vào chiếc bàn làm việc. Y khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát Harry mà không nói một lời.

Y như đang chờ đợi, hoặc cân nhắc xem nên mở lời thế nào.

Mặc dù mang hình dáng của một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng dáng vẻ kia lại toát lên một khí chất ung dung không phù hợp với độ tuổi.

Gương mặt của cậu vẫn còn phảng phất nét ngây thơ, làn da trắng mịn gần như trong suốt dưới ánh nến lập lòe.

Thế nhưng, đôi mắt xanh lục, sâu hun hút và sáng rực kia, lại mang theo một sự sáng suốt đến đáng sợ, như thể thấu tỏ mọi điều trên đời.

Cái cách Harry nhìn y không hề né tránh, càng làm Snape nhớ về một kiếp sống trước—những ngày y bị đôi mắt sắc lạnh của Voldemort soi thấu tâm can.

Cậu không chỉ có ánh mắt giống Voldemort, mà ngay cả những cử chỉ vô tình cũng phảng phất bóng dáng hắn.

Từng động tác xoay cổ tay, dáng ngồi, đều mang một nét kiêu ngạo không ai sánh được.

Sự giống nhau ấy không khiến Snape sợ hãi, ngược lại, y cảm thấy mình như bị cuốn vào một thứ ma lực không thể cưỡng lại.

Dưới vẻ ngoài non nớt kia, Harry toát ra một loại hấp dẫn chết người—

Là một sự giao thoa giữa sự tinh tế của một đứa trẻ thông minh và sự thâm sâu khó dò của một người từng trải.

Snape không thể phân biệt được cảm giác mãnh liệt này là sự kính sợ hay ám ảnh, hay đã vượt qua cả ranh giới của lý trí để trở thành sự cuồng si mù quáng.

Hermione mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Harry khiến cô ngậm lại. 

"Kalpa," Harry tiếp tục, giọng hạ thấp nhưng tràn đầy sức nặng. "Cái tên này có nghĩa gì? Và tại sao tôi phải là người cuối cùng biết được sự thật?" 

Snape không đáp ngay.

Y bước đến bàn, rót một ly sữa bò rồi đưa cho cậu, nhìn Harry khẽ nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói.

"Cái tên Kalpa được bắt nguồn từ khái niệm "Kalpas" của Phật giáo và Hindu giáo, và nó có nghĩa là một kiếp."

"Việc Tom nghiên cứu Kalpa, thực chất không phải vì quyền lực hay tham vọng cá nhân. Hắn... có lý do của riêng mình."

Harry khẽ nhíu mày. "Lý do?"

Snape im lặng một lúc, ánh mắt thoáng vẻ do dự hiếm thấy.

Cuối cùng, y chỉ đáp cộc lốc: "Đó không phải chuyện mà ta nên nói."

Hermione cắn môi, không nhịn được hỏi: "Vậy thầy biết được bao nhiêu?"

Snape liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. "Đủ để hiểu rằng, một số việc không cần phải khơi ra."

Harry nghiến răng, cảm giác bị bí mật bao trùm khiến cậu khó chịu: "Thầy thật sự không cho em biết được sao?"

Harry đặt ly sữa xuống, âm thanh va chạm giữa ly thủy tinh và mặt bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Snape thở dài, "Em chỉ cần tin tưởng rằng, Voldemort sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Harry lặng người.

Hermione nắm chặt tay, vẻ mặt hiện rõ sự bất an. "Khi đó...bồ đang mang thai Oz. Nên tụi mình chỉ nghĩ là nếu bồ không biết thì sẽ an toàn hơn."

Ron khoanh tay nhìn vào góc phòng, miệng lẩm bẩm: "Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa..."

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong phòng chủ nhiệm Slytherin, không gian bao trùm bởi sự im lặng kỳ lạ.

Harry cúi đầu, những lọn tóc xù mềm mại rũ xuống, che khuất đôi mắt xanh lục đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nói bình thản nhưng mang theo một chút ngập ngừng:

"Ron, Hermione, hai bồ cứ về trước đi. Mình có vài chuyện cần nói riêng với thầy Snape."

Hermione nhíu mày, vẻ lo lắng thoáng qua khuôn mặt, nhưng cô không hỏi thêm. Ron chỉ vỗ vai Harry như muốn truyền chút an ủi trước khi cả hai rời khỏi phòng.

Trước khi họ đi khuất, Harry bất ngờ cười nhẹ, giọng nói mang theo sự ấm áp quen thuộc: "Cảm ơn hai người...vì tất cả những gì đã làm cho mình."

Hermione và Ron dừng lại trong giây lát, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

Harry tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch: "Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau. Hay cuối tuần này, chúng ta ghé qua giới Muggle, dẫn cả nhóm Draco đi cùng?"

Hermione bật cười gật đầu, trong khi Ron lẩm bẩm điều gì đó về việc "không muốn trông chừng thêm một kẻ phiền phức".

Khi cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại Harry và Snape.

Snape ngồi xuống ghế cạnh Harry, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại ở ly sữa bò cậu đang cầm.

Không nói một lời, y với tay lấy ly sữa từ tay Harry, nâng lên môi và uống cạn.

Harry ngẩn người nhìn môi y đặt lên chỗ cậu vừa uống, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt.

"Thầy...thật sự không thể để lại chút nào cho em sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Snape đặt ly sữa rỗng xuống bàn, đôi môi thoáng hiện một nụ cười nhạt hiếm hoi. "Em không cần nhiều như vậy."

Harry quay mặt đi, tránh ánh mắt của Snape.

Giọng nói thấp dần như tự độc thoại:

"Khi còn nhỏ, em đã từng rất hận hắn ta."

Snape hơi nheo mắt. Y biết "hắn ta" mà Harry nhắc đến chính là Voldemort.

Snape không đáp, chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt đen như phản chiếu mọi cảm xúc trong lời cậu.

"Nhưng sau này, em không còn chắc chắn nữa," Harry tiếp tục. "Hắn không biết cách yêu thương, nhưng suốt mười năm qua, hắn đã cố gắng bù đắp tất cả. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, hắn đều muốn dành cho em."

"Oz là đứa trẻ đáng yêu nhất mà em từng gặp. Ban ngày, nhóc con lúc nào cũng tỏ ra chín chắn như một ông cụ non."

"Thế nhưng đến tối lại rúc vào lòng em, cuộn tròn như một con mèo. Thút thít lên án những hành vi khắc nghiệt của cha lớn."

Snape vẫn im lặng. Y chống tay lên thành ghế, nhìn chằm chằm Harry với ánh mắt phức tạp.

Snape nhìn Harry, đôi mắt đen sâu thẳm che giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng y.

"Thầy bảo rằng Tom hiện giờ không phải hắn, ý thầy là hắn đã thật sự thất bại sao?!"

Harry đột ngột cao giọng nắm chặt vạt áo y, nhưng sự sợ hãi trong câu nói ấy lại như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng Snape.

Y muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói như bị kẹt lại nơi cổ họng.

Rồi y nghe thấy giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí của Harry, như một nỗi đau bị che giấu nhưng không thể kìm nén:

"Nhưng em thật sự không chấp nhận được việc đó đâu, làm sao bây giờ, thầy ơi..."

Câu nói đó như giáng một đòn mạnh vào tâm trí Snape. Y thấy cổ họng mình thắt lại, không thể thốt lên dù chỉ một lời an ủi.

Nỗi đau xé lòng dâng trào, và cùng lúc đó là một cơn ghen tuông vặn vẹo mà y không thể kiểm soát.

Harry đau khổ vì một Voldemort—một kẻ tàn nhẫn, nhưng sau lại dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong suốt mười năm qua. Vì hắn đã cho cậu một gia đình nhỏ.

Còn y thì sao? Y chưa từng có được một phần nhỏ trong trái tim Harry.

Dù y đã ở bên cậu lúc này, dù y hiểu cậu hơn bất cứ ai, nhưng cái tên mà Harry luôn nghĩ đến, luôn quan tâm, lại không bao giờ là y.

Hắn luôn là vậy. Snape nghĩ, một sự cay đắng tràn ngập trong tâm trí.

Dù ở kiếp nào, hắn cũng là người chiếm trọn trái tim của người mà y không thể có được.

Đau xót, ghen tuông, và bất lực hòa quyện, tạo thành một chuỗi cảm xúc hỗn loạn như một dòng số liệu rối bời chạy qua tâm trí y.

Snape muốn chạm vào Harry, muốn kéo cậu lại gần, muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào trái tim cậu.

Nhưng y biết rõ, dù có làm gì, Harry cũng sẽ không bao giờ quên được kẻ đó.

Snape đột nhiên thay đổi chủ đề. "Ta từng đến trang viên Riddle rất nhiều lần," Snape lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Không phải vì ta quan tâm đến mệnh lệnh của Voldemort, mà vì ta muốn chắc chắn rằng em an toàn."

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Snape quay lại, ánh mắt dịu đi một cách hiếm thấy. "Những lúc nhìn thấy em đứng bên cạnh hắn, ta luôn cảm thấy mình... không làm được gì cả. Chỉ có thể đứng nhìn."

Y dừng lại, như cân nhắc từng từ. Snape ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi Harry.

Y cúi người về phía trước, giọng trầm thấp vang lên, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi:

"Harry, bình tĩnh lại. Em đang tự dằn vặt mình vì những điều em không thể thay đổi."

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục ướt át nhìn Snape, trong đó lấp ló sự bất an và hoảng loạn.

Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng bị giọng của y chặn lại:

"Voldemort thất bại không có nghĩa là hắn biến mất. Em đừng quên cho dù bị mẹ em phản lại lời nguyền thì hắn vẫn sống nhăn răng đó thôi." Snape đặt tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Harry híp mắt khẽ hừ, cậu rất thích được xoa đầu, vì tuổi thơ của cậu chưa bao giờ được ai đó khen thưởng.

Bàn tay của Snape rất lớn và ấm áp, thoải mái đến mức Harry cảm thấy lỗ chân lông muốn nở ra.

Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của y, cảm giác như mình đang bị hút vào đó.

"Em không cần gánh mọi thứ một mình, Harry." Y nói, giọng khàn khàn. "Đã có người ở đây sẵn sàng cùng em đối mặt với tất cả, dù là nỗi đau hay trách nhiệm."

Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng cảm giác mệt mỏi bất ngờ tràn đến, nặng trĩu như một tấm chăn phủ lên cơ thể cậu.

Cậu chớp mắt, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, đầu nghiêng nhẹ dựa vào vai Snape.

Y nhếch mép, tạo nên một nụ cười nhạt đến mức khó mà nhận ra. "Một chút dược an thần. Em cần nghỉ ngơi."

Harry cố gắng phản kháng, nhưng đôi mắt cậu đã khép hờ.

Mùi hương thoang thoảng trên áo choàng của Snape càng khiến cậu thêm buồn ngủ.

"Còn nhiều chuyện... em vẫn chưa nói xong..." Harry lẩm bẩm, trước khi đầu cậu tựa hẳn vào vai y, hơi thở dần đều đặn.

Snape nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu lại. Y không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo áo chùng che kín cho Harry, giữ cậu nằm yên trong vòng tay mình.

-End-

Làm shao bây giờ, Snape quý phi sắp đá hoàng hậu xuống rồi _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro