Chapter 13
Sau đó Hermione và Ron cùng đưa Harry đến bệnh thất,theo sau là Draco và Bella.Khi bà Promfrey vừa nhìn thấy Harry liền hoảng hốt trước thương tích của cậu.Dù là bị nổ như vừa nãy nhưng khuôn mặt của cậu thì không sao.Tuy vậy thì ở tay bên phải của cậu lại có một vết phỏng lớn,trông có vẻ không dễ chịu tí nào.
"Ôi trời!trò lại làm sao vậy Harry,Bella?"-bà Promfrey vỗi vàng đỡ cậu lên giường
"Cậu ấy bị bỏng khi món thuốc bị nổ trong tiết độc dược thưa giáo sư"-Hermione nhanh nhảu lên tiếng
"Được rồi,để trò ấy ngồi xuống đi."
"Thưa giáo sư,liệu giáo sư có thể xem xét cho Bella trước được không?Có lẽ em ấy cần được xử lí vết thương ngay ạ"-Draco nói,liếc xéo qua phía của Harry
Ba người Harry khi nghe tới đây liền nhìn sang phía Draco và Bella.Cô ta đang ra vẻ yếu đuối, đau khổ nép mình vào người Draco,trong có vẻ đáng thương.Nhưng ôi Merlin!Harry đã đỡ hết cho cô ta thì cô ta bị thương được ở đâu cơ chứ.Nhìn kĩ lại thì cô ta còn chẳng bị sao,quần áo lại còn có khi chẳng dính tí bụi nào nữa chứ,ở đấy mà xử với chẳng lí.Cậu còn chưa bắt đền thì thôi đấy.
"Nhưng mà theo ta thì trò Harry lại bị thương nặng hơn đo.Tạm thì trò với trò Bella ngồi ở kia chờ ta chút.Sẽ nhanh thôi nên 2 trò không phải lo đâu"
"Nhưng-"-Draco chưa kịp nói hết thì bà đã đi sang chỗ Harry,nên cũng đành phải nén cục tức lại mà đỡ Bella ngồi xuống
Rất nhanh sau đó,bà đã xử lí và băng bó lại vết bỏng cho Harry rồi rời đi để lại không gian riêng cho 3 người tự hỏi thăm nhau,còn mình thì sang xem xét cho Bella.
"Việc đó chắc chắn là Poutrions cố tình làm ra.Cô ta đúng là quá đáng thật chứ!"Hermione cau mày tức giân nói-"Sao lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy"
"Thôi bình tĩnh lại đi,Mione"-Harry vội an ủi cô bạn
"Bồ im đi!Sao bồ lại có thể bỏ qua cho cô ta dễ như vậy chứ"-Hermione gạt phắt đi ý nghĩ của Harry
"Cô ta dù gì cũng là con gái,chẳng lẽ mình là một thằng con trai lai lao lên đánh cô ta sao."
"Bồ ấy nói đúng đó,Mione.Bồ cứ ngồi xuống và bình tĩnh lại đi rồi chúng cùng nói tiếp"Ron tiếp lời Harry
Hermione nghe hai người bạn nói vậy thì cũng hậm hực ngồi xuống bên cạnh Harry,rồi cũng thở dài.
"Cũng đúng,giờ có tức giận cũng không làm gì được cô ta.Nhưng cũng không thể để cô ta thích làm gì thì làm như vậy được Harry"
"Mình biết"
Ba người chưa nói được mấy câu thì "lại được" ai đó đến "hỏi thăm"
"Anh Harry,anh có sao không ạ?"Giọng nữ ngọt ngào vang lên,không ai khác ngoài Bella
"À à tôi không sao đau"-Harry cố gượng cười,trả lời cho có lệ
"Em..em thực sự xin lỗi anh.Lúc đó tại vì là em đã không đọc kĩ nên em mới đưa nhầm cho anh"Cô nói,nghe có vẻ như nếu chỉ cần Harry nói thêm câu nữa chắc cô ta sẽ khó luôn tại chỗ qúa
Harry nhìn cô ta,miệng giật giật.Ai mượn nói không mà nói nhiều vậy
"Nè,cậu nói gì đi chứ,em ấy đã xin lỗi cậu rồi còn gì"-Draco cau mày khó chịu mà nói
"..."
"Này Malfoy,ý là tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã nói rồi đấy"-Harry cũng khó chịu không kém mà nói
"..."
Draco nghe thấy cậu nói vậy thì tắt nắng,còn lí gì mà cãi nữa đâu mà chẳng thế.
"Mà cảm ơn cô Poutrions,nhờ phước nhờ đức của cô mà giờ cậu ấy thành thế này rồi đấy"Hermione từ nãy đến giờ đã khó chịu cô ta rồi,nên giờ có bắt cô im lặng thì cũng khó mà được (hay nói trắng ra là không bao giờ được)
"Nhưng mà lúc...lúc đó em ...em chỉ vô tình thôi mà"-Bella nức nở,đó khóc rồi
"Ờ vô tình,vậy lần sau nhớ đình có vô tình nữa nhé"Hermione nhanh mồm nói,ngán ngẩm,quyết không để cho tên đầu bạch kim chõ m*m vào,rồi cô nhanh tay kéo Harry và Ron đi.Chứ ở đây nữa chắc tăng sông mà chết tại chỗ quá.
Bella thấy 3 người rời đi như vậy liền ngơ ngác.Sau đó cô liền nhìn sang Draco,thấy anh cứ đúng nhìn bóng lưng của ba người vừa rời đi,vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.Cô thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo chùng của anh,bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Anh có lẽ mấy anh chị ấy vẫn không thể thích em được,nhưng thật sự lúc đó em chỉ là vô tình"
Draco thấy có người kéo tay áo mình mới hoàn hồn lại,vội dỗ dành cô người yêu bé nhỏ
"Không sao,anh tin em mà"
Dù miệng nói vậy nhưng trong đầu của anh vẫy còn đang suy nghĩ về thứ gì đó.
Buổi hôm đó,Cho Chang và Luna khi nghe tin Harry bị phỏng thì cũng tới hỏi thăm cậu.Cậu cũng chỉ biết cười bỏ qua,dù gì là phụ nữ cũng không thèm tính toán làm gì,vì Harry chỉ sợ sao này lấy vợ lại có tiểu sử từng trang chấp với con gái lại không hay.
————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro