Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám

Remus rất nhanh giải thoát Harry khỏi việc suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy!!! Remus Lupin vẫn như cũ là giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám. Remus vui vẻ chào cả lớp rồi nói:
- Ừ thì xin lỗi các em vì sự thay đổi giáo sư liên tục! Tại vì thầy có công việc nên đành phải đợi gần nửa học kì I thầy mới đi dạy được! Mong các em thông cảm nhé!
- Không sao thưa thầy! Cả lớp nói.
- Vậy thì chúng ta vào bài học nhỉ? Có ai cho ta biết Ông kẹ là gì không? Remus vừa dứt lời liền có 3 cánh tay đưa lên lần lượt là: Mione, Draco và Ron. Lí do của ba người rất đơn giản: Harry Potter. Draco là vì gây ấn tượng cho Phu nhân tương lai nên đưa tay lên, Ron là để Harry nghĩ mình thông minh và không ngốc giống các bạn Gryffindor khác nên đưa lên, riêng cô nàng của chúng ta cũng vì Harry nhưng cũng không phải là Harry... thật ra là vì cô muốn giải thích tính nghiêm trọng của việc đối mặt với Ông kẹ cho cậu chàng nghe nên mới giơ tay.

Harry kinh ngạc nhìn ba người, Mione và con công loè loẹt Malfoy cũng thôi đi. Sao cả Ron lại đưa tay?? Đừng nói mình Ron nơi này là học trò ưu tú của giáo sư nhen? Càng nghĩ sâu thì càng xa nên Harry không chú ý ba đạo ánh mắt nóng y như lửa đang đặt lên mình. Remus nhìn ba học trò đang giơ tay, ông thoáng ngạc nhiên rồi nói với ba người :

- Ba em rất tốt nhưng thầy rất tiếc! Trò ngồi ở giữa ba em, trả lời thầy nghe Ông kẹ là gì??? Remus hỏi Harry.
- Ặc! Thưa thầy, Ông Kẹ là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ chạm trán với chúng. Không một ai biết được hình dạng thực sự của Ông Kẹ trông như thế nào, mặc dù biết chúng có tồn tại. Và những dấu hiệu dễ nhận biết sự hiện diện của chúng là những tiếng lạch cạch rung lắc hay ken két cào xước lên những thứ mà chúng ẩn mình trong đó. Ông Kẹ đặc biệt thích những chỗ kín đáo, nhưng cũng có lúc tìm thấy chúng nấp ở những góc tối của các khu rừng....
Harry nói một loạt thứ về Ông kẹ mà quên mất mình chỉ mới năm Ba và không có cuốn sách nào nói rõ được cả chỗ trốn ưa thích của Ông kẹ.

- Chết tiệt Potter! Mione rít lên nhỏ nhỏ vừa đủ để Harry câm nín và nhìn bạn học xung quanh. Gương mặt của các bạn xung quanh như thấy điều gì kinh hãi lắm, có lẽ tụi nó đang tự hỏi là bạn học Potter của tụi nó có phải là đã chạm trán với chính Ông kẹ hay bị ai nhập vào không đấy!
- Ách! Haha, con từng đọc được cuốn sách nói riêng về Ông kẹ ấy mà! Ahaha! Harry gãi đầu.
- Ta hiểu rồi! Vì sự uyên bác và chăm học của trò Potter, Slytherin thêm 10 điểm. Remus vỗ tay tán thưởng cậu, các bạn học cũng vô thức vỗ theo.
- Em... em cảm ơn. Cậu đỏ mặt ngồi xuống rồi nhận được cái trừng mắt của cô bạn Mione.
- Bồ xúc động, ngu ngốc và đầu đầy sên Potter à! Bồ có biết bồ vừa nói gì không? Hermione tức giận.
- Mione à... Tớ lỡ mà! Huhu! Harry mếu máo rồi núp sau lưng Ron. Cậu chàng tóc đỏ mặc dù khó hiểu về hành động trách cứ của Mione cơ mà không ngăn được anh chàng Sư tử bảo vệ người trong mộng.
- Mione à! Chắc Harry biết sai rồi, bồ đừng dọa sợ cậu ấy nữa. Ron ngồi giữa hai người nên chỉ đành quay lưng mình lại cho Harry núp, mình thì nói chuyện với Mione.
- Bồ cứ chiều cậu ấy riết rồi hư mà!!! Mione nói rồi cũng không la Harry nữa.

Người nói hữu ý người nghe vô tình. Cô nàng tóc xù thấy rất bình thường, nhưng mà Ron vô tình lại thích Harry nên nghe xong mặt đỏ lựng trong rất ngộ nghĩnh. Hai người Harry không có nghĩ nhiều nhưng Draco thì có... " Tên tóc đỏ này, đúng là Weasley!" Cùng là đờn ông, cùng một người u mê, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được ư? Đẹp chứ đâu có ngu! Draco trừng mắt nhìn Ron.

Remus kêu học trò theo mình tới Phòng khác, mặc dù không biết thầy muốn làm gì nhưng tụi nhỏ vẫn nghe theo. Dừng chân trước phòng bỏ trống, bên trong chỉ có một cái tủ đựng áo dự phòng của trường, và một vài vật dụng khác. Tới gần cái tủ quần áo, cả bọn nghe được tiếng động kì lạ phát ra từ tủ. Có vài đứa nhóc sợ hãi nhiều thứ như Neville thì muốn ngất đến nơi. Harry và Mione đương nhiên biết trong đó có cái gì nên không có sợ, Draco thì cái mặt trắng hơn ban nãy, Ron thì dù cũng hơi sợ nhưng chỉ hơi nhăn mặt thôi, không nghiêm trọng như ai kia.

Thầy ôn hoà nói với cả lớp:
- Hôm nay chúng ta sẽ gặp Ông Kẹ! Thầy phát hiện nó ở đây và xin thầy Hiệu Trưởng để cho các em thực hành. Vậy thì... Remus nhìn sang Harry nói:
- Vậy trò Potter có thể cho mọi người biết câu thần chú dùng để đối phó với Ông Kẹ không?
Nhìn thoáng qua Mione và nhận được cái gật đầu của cô, Harry mới trả lời:
- Thưa thầy đó là 'Riddikulus' ạ!
- Tốt lắm! Slytherin thêm 10 điểm nữa. Giáo sư nói.
- Thế thì trò LongBottom, trò có thể làm người đầu tiên lên thực hành không? Thầy cười cười hỏi cậu nhóc.
- Đư... Được ạ! Neville run rẩy
- Trò chỉ cần tưởng tượng ra một thứ gì đó cực kì buồn cười và hô lớn câu 'Riddikulus' là được rồi! Trò đừng lo ta sẽ bên trò... Ông vỗ vai cậu.
- Vâng! Neville kiên định hơn rồi bước lên.

Thì cũng như trước nỗi sợ của Neville là Snape và điều buồn cười vẫn là Snape với trang phục của bà nội Neville. Cả lớp cười nghiêng ngả, cả Slytherin ưu nhã cũng mất hết hình tượng mà cười lớn khi thấy vị Chủ Nhiệm đáng kính trở thành 'Bà nội Snape'. Lần lượt các học sinh lên hết cho đến khi Ron- người cuối cùng của nhà Gryffindor lên sàn.

Ron bước lên trước, tay nắm chặt đũa phép khi thấy tủ động đậy. Cánh cửa tủ mở ra, trong đó là Harry đang tay trong tay với Draco cười vui vẻ... Cả lớp mặt ngu nhìn vào hai nhân vật của Ron... "Quát đờ... Voldemort!! Nỗi sợ của tên Weasley này là Potter và Malfoy hạnh phúc bên nhau??" Bọn nhỏ dần mặt ra, Draco thoáng đỏ mặt vì hình ảnh đó rồi lại bực mình vì tụi nhóc kia cứ nhìn mình. Cậu trừng mắt mấy đứa đó, tụi nhỏ thấy nhân vật chính nhìn mình thì sợ hãi quay đi. Ron ảo não nhìn hình ảnh trước mắt, cậu chàng lẩm bẩm câu thần chú rồi nhìn Ông Kẹ biến thành một Chú hề.

Harry nhìn cậu bạn mình, cậu không nghĩ sâu về vấn đề này. Chỉ nghĩ là Ron không muốn bỏ mặc mình làm bạn với một Malfoy nên mới sợ như vậy. Harry tới gần cậu bạn rồi nói:
- Ronnie bé bỏng! Bồ đừng lo, mình sẽ không bỏ rơi bồ đâu. Dù sao thì mình không thích cái tên Malfoy đó lắm, nên bồ đừng lo nhé! Giọng cậu không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để toàn lớp cùng nghe.
Tụi nhỏ vỡ oà, thì ra là Weasley sợ Harry chơi với Malfoy bỏ rơi cậu ấy! Nghĩ nhiều rồi!!! Tụi nhỏ nghĩ thầm.
- Cảm ơn bồ Harry! Ron thì thở phào một hơi, may là Harry hơi ngốc về vấn đề này.

Còn về Draco nghe Harry nói vậy thì tức muốn chết!!! "Gì chứ, Harry không thích mình, trời ạ Merlin!! Tên chồn đỏ khốn khiếp!" Draco rủa Ron vì giành hết sự ưu ái của Harry. Nói gì thì nói, tụi nhỏ nhà Rắn lên sàn, mọi người cũng rất nhanh hoàn thành bài của mình, nhưng mà khi đến lượt Draco, tụi nhỏ lại ngơ ngác lần hai vì nỗi sợ của Draco là.... Harry bỏ rơi cậu nhóc chơi với Ron. "Hai người có mối quan hệ gì à! Sao lại sợ giống nhau thế kia???" Tụi nhỏ phun tào. Harry nhìn Draco, cậu nghĩ nếu tên nhóc này mà nói muốn làm bạn với cậu chắc cậu xỉu ngay quá! Đúng là trước kia sau chiến, Draco vì giúp đỡ Harry mà mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn.."nhưng đó là năm cuối. Còn chỉ mới năm Ba a~! Mà trước đó mình còn mới tỏ tình hắn!!!" Harry kinh ngạc.

'Riddikulus' một cái, mặc kệ nó biến thành gì, Draco với đôi tai đỏ muốn bốc khói đi về chỗ của mình. Nỗi sợ của Hermione là không qua được môn, cả lớp nhìn cô cảm thán : " Đúng là học viên ưu tú nha!" Háo hức háo hức thì đến lượt Harry- người cuối cùng của tiết học hôm nay. Harry đứng lên trước, cậu nhìn sang thầy Remus rồi nhìn lại cái tủ trước mặt. Harry dạo này ấm ức nhiều quá nên quyết định chơi lớn, nỗi sợ của cậu sẽ là... Cánh cửa run lắc dữ dội, mọi người sợ hãi nhìn cái tủ kia. Bùm! Tủ vỡ nát ra từng mảnh, vì có vòng bảo hộ của Lupin nên không ai bị thương. Remus nhìn mấy thứ bước ra từ cửa tủ, đó là... một con chó mực đen một con nai và một con... sói. Anh nhìn sang cậu nhóc thấy cậu cực kì dưng dửng nhìn nó, chả có gì gọi là sợ hãi cả. Càng nhìn Remus giật mình khi thấy mấy con vật đó y chang hình thái Animagus của Nhóm Đạo Tặc tụi anh năm xưa.

Lúc anh thoát khỏi kí ức xưa cũ kia thì Harry đã hoá mấy con đó thành tượng gỗ rồi. Remus giao bài tập rồi thông báo tan học, lũ nhóc tung tăng rời khỏi phòng học. Riêng Harry thì bị ở lại với thầy, sau khi mọi người đi hết, cậu mới hỏi Remus:
- Giáo sư Lupin? Thầy kêu con có chuyện gì ạ?
- Harry Potter nhỉ? Trò có thể gọi ta là Remus nếu không có người lạ, ta là bạn thân của cha trò. Remus nói
- Ồ! Ra là thế! Vậy thầy cho con hỏi... cha con ở đâu và đang làm gì ạ? Harry hỏi ông. Remus là lạ nhìn cậu rồi ngạc nhiên:
- Con không nhớ cha mình làm gì hay ở đâu? Con có sao không??? Ông khá lo lắng.
- Dạ thì... có vài việc xảy ra và con mất trí nhớ. Con chỉ có thể nhớ được chuyện xảy ra trong tuần này thôi... Harry vu vơ nói.

Remus nhìn Harry tội nghiệp kia, anh kéo cậu lại vừa xoa tóc cậu vừa nói:
- Tội nghiệp con! Để chú kể con nghe về James cho con. James Potter- tức cha con hiện đang là Bộ trưởng Bộ Thần Sáng nước Anh. Ông nội con thì là Gia chủ Potter, nhờ hai người đó mà nền kinh tế nước Anh và độ an ninh của chúng ta phát triển đáng kể. James rất thương con, có cả mẹ con - LiLy Evans nữa. Con có một người cha đỡ đầu tên là Sirius Black, ông ấy đang làm Gia chủ Black và luôn giúp cha con truy bắt tội phạm khi rảnh.... Remus vui vẻ kể cho Harry về gia đình cậu. Harry nghe cha mẹ thậm chí là cả ông bà chưa thấy lần nào vẫn còn thì mừng rỡ. Thế là hai người ngồi trong phòng học tám đến nỗi xém bỏ đói nhau. May là Remus phát hiện đã trễ nên bắt cậu ăn trưa, nếu không thì hai chú cháu đã bỏ đói nhau rồi.
________________________________

Harry vui vẻ gắp một miếng thịt gà ăn, Harry vì biết cha mẹ còn sống mà như bay lên trời, tình thương từ cha mẹ nha! Không ai có thể từ chối nha! Hermione thấy cậu vui như vậy cũng ngạc nhiên, cô nghĩ là đợi về kí túc xá sẽ hỏi han cậu sau. Kết thúc bữa trưa của mình, Hermione lôi kéo cậu bạn vào Phòng Yêu cầu luôn vì quá gấp chờ không nổi. Đợi khi yên vị lên ghế mềm mại trong phòng, Harry mới kể cho cô nghe về việc cha mẹ còn sống.

- Thật may mắn, Harry yêu dấu! Thứ bồ tưởng mất đi nhưng sau đó lại xuất hiện trước mặt bồ thử hỏi sao không vui nhỉ??? Mione mừng thay cho cậu bạn mình.
- Tớ rất vui!!! Harry cười hạnh phúc.
Cả hai cứ thế ngồi lảm nhảm, trò chuyện rồi vì sợ lỡ mất giờ học tiếp theo mà chạy trối chết!! Tiết tiếp theo là tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí và đoán xem họ đã thấy ai dạy môn này, Harry há hốc mồm nhìn Sirius Black đang cho một con Bằng Mã ăn cá. Harry không xác định liên tới gần Sirius hỏi:

- Cha... đỡ đầu? Cậu rụt rè lên tiếng.
Sirius thấy con yêu của mình liền bỏ rơi Bằng Mã và cho Harry một cái ôm chặt.
- Ta đã nghe Remus kể về con! Con yêu! Đừng lo lắng, ta sẽ giúp con nhớ lại sớm thôi!! Ông nói. Harry cảm thấy thật may mắn vì hiện giờ ngoài ba người họ ra thì không có ai xuất hiện.
- Được rồi! Cảm ơn cha Sirius! Harry vui vẻ rồi đi về phía Mione.
- Thật bất ngờ! Cô nói với cậu.
- Đúng vậy nha! Harry cảm thán.

Mọi người rất nhanh đến đông đủ, vì mối quan hệ giữa cậu và Malfoy không có gắt gỏng vì vậy mà không có thương tích nào xảy ra. Lớp học sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nếu như các nữ sinh không vì vẻ đẹp của nhà Black thu hút mà mất liêm sỉ thì mọi chuyện đều ổn... Harry ngó cha đỡ đầu đang hoang mang giữa rừng hoa kì lạ và rắc rối kia. Harry chợt nhớ ra một thứ đó là... Draco cảm giác có ai vỗ vai nên quay lại, và đó là Harry, cậu ta nói:

- Dray à! Hình như Sirius Black là cậu họ của bồ phải không? Harry đột nhiên hỏi không đầu không đuôi như vậy làm Draco không hiểu gì nên không để ý cách xưng hô của cậu. Cơ mà cậu nhớ lại mối quan hệ của mẹ mình và người cậu này thì gật đầu.
- Vậy cậu không ngại có thêm một người mới chứ? Harry gian xảo hỏi.
- Ai?? Draco kinh ngạc.
- Tớ! Harry trả lời. - Chắc cậu không biết tớ là em họ của mẹ cậu nhỉ?
- Gì chứ??? Draco sốc... nếu vậy Harry là ... là cậu của mình???
- Cứ suy nghĩ tiếp đi nha! Harry để lại một câu đó rồi rời đi cùng hai người bạn mình. Lớp học đã kết thúc và bây giờ là thời gian nghỉ ngơi!!!________________________________

Hề lố mọi người! Lại là em đâyyyy! Nay ra hai phần mới bù hôm qua quên post lên! Yêu mng nhắm❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro