CHƯƠNG 20
-Bảo bối tại sao cậu lại đi chung với tên Diggory đó vậy? _ Hermione hết nhìn em rồi ngó qua nhìn Cedric với ánh mắt khó hiểu
- À nãy tớ vô tình gặp anh ấy trên hành lang _ Harry kể lại mọi chuyện gương mắt ko giấu đc vẻ thik thú
- Tớ tưởng cậu ko ưa tên đó? _ Pansy có vẻ vẫn còn hoài nghi trc câu giải thik chưa thỏa đáng
- Thật ra tớ tính lơ anh ấy rồi nhưng nghĩ lại thấy ảnh cx chưa từng đụng chạm gì nên tớ cx có nói chuyện qua loa, ai ngờ phát hiện đc một sự thật thú vị _ Harry che miệng cười khúc khích
- Bí mật gì vậy? _ Ron bỏ qua nhx thắc mắc trong lòng giờ cậu chỉ muốn đc bt bí mật đó là gì thôi
- Khác với cả trường luôn đồn đại là Cedric yêu Anna nhưng sự thật là anh ấy chỉ xem ả là em gái thôi, nhx cử chỉ quan tâm đó giống như tình yêu thương giữa anh em _ em cười ha hả vỗ tay ko ngớt
- Thật á? _ Hermione trợn tròn mắt kinh ngạc
- 100% là sự thật
Từng người thay phiên nhau che miệng há hốc ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, chỉ riêng có Draco từ nãy giờ im lặng ko nói gì
- Dray sao nay em thấy tâm trạng anh ko đc tốt vậy, anh đang buồn chuyện gì à? _ em đặt tay lên vai anh gương mặt chứa đầy sự lo lắng
- Anh ko sao! _ anh xoa nhẹ đầu em trấn an
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vừa mới nãy trời trưa oi ả giờ đã bắt đầu chuyển đêm, nhx cơn gió lạnh buốt cứ thế thay phiên nhau tràn vào
- Mắc cái giống gì mà trời nay lạnh dữ vậy _ hai bàn tay em xoa xoa liên tục vào nhau cố tạo ra một chút nhiệt để lm ấm cơ thể
- Chào giáo s-... Hắt xì _ chưa đợi em nói hết câu cơn hắt xì đã rủ nhau kéo đến
- Bé đã cảm rồi tại sao vẫn đến đây
- Hả? _ em mơ hồ nhìn đối phương, từ giọng nói đến cách xưng hô đều ko hề giống với phong thái của Snape một chút nào
- Bé đỡ hơn chưa? _ nhx câu hỏi chứa đầy sự lo lắng vẫn đc đối phương thốt ra
- Dray? _ khi đã ổn định lại tâm trí Harry mới nhận ra đây là Draco, hại em nãy giờ hoang mang trong lòng
- Ừm anh đây _ Draco bỏ qua sự ngơ ngác của bé yêu mà kéo em xuống ghế ngồi
- Khoan xí đi sao anh lại ở đây? _ trên đỉnh đầu của em ko bt từ bao giờ đã mọc ra hàng ngàn dấu chấm hỏi
- Kể từ ngày hôm nay anh sẽ dạy khiêu vũ cho em đấy, ngốc ạ _ anh nhìn con mèo đang ngu ngơ đầy cưng chiều
- Ta và Malfoy đã trao đổi về việc này, để Malfoy luyện tập chung cx ko thành vấn đề _ ko để Harry thắc mắc thêm lão Snape đã ra mặt giải thik
- Ô quào! _ Harry nhìn cả hai người rồi tự cười khờ trong lòng
- Sao vậy?
- Bộ bé ko muốn anh dạy cho bé hỏ? _ Draco chống cằm nũng nịu hỏi, môi còn làm bộ chu chu ra nữa chứ
- Ko có chỉ là có hai người dạy em thấy hơi áp lực nhẹ
Đáp lại em chỉ là nụ cười đến từ vị trí của Draco và Snape
Và đúng như Harry dự đoán tập với lão Snape đã rén lắm rồi giờ còn thêm Draco vô nữa là rén gấp đôi, mà cái áp lực này nó cx lạ lắm ko phải áp lực vì bị chửi bị chỉnh mà là do trong em đang tập trung luyện tập thì cứ có vài ba con mắt hướng về mik, bt là phải nhìn để còn bt đúng sai nhma Harry cứ có cảm giác ánh mắt này nó lạ kì lắm
Tập hăng say đc tầm 30 phút thì em lại cảm thấy lười, em muốn bỏ cuộc
- Hk tập nữa đâu, em mệt lắm rồi _ Harry lăn đùng ra ghế mà than vãn
- Bé chỉ mới tập có 30 phút thôi mà, sao lại bỏ cuộc sớm vậy _ Draco dịu dàng xoa mái tóc đen xù của bé mèo
- Tại nó khó _ em phồng má giận dỗi đáp
- Trò chỉ cần cố gắng thêm vài ngày nữa thôi _ Snape cx ko nỡ nhìn em như vậy, liền chủ động an ủi vài câu
- Nhma lúc tổ chức tiệc em cx có tham gia khiêu vũ đâu, tại sao em vẫn phải học chứ _ em vẫn ko chịu, lắc đầu liên tục tỏ ý phản đối
- Nào nào bé đừng lắc nữa sẽ đau đầu lắm đấy
- Vậy thôi nay đến đây đc rồi chắc trò cx đã mệt, ngồi nghỉ một lát rồi về ngủ sớm mai còn có tiết
Lão đi lại bàn đưa cho em một cốc nước ấm
- Cảm ơn giáo sư! _ Harry vui vẻ nhận lấy cốc nước, trong lòng thầm tự khen bản thân vì tài năng diễn xuất thần sầu
- Mà dạo này anh thấy bé lm quen đc với nhiều người thật đấy _ Draco bỗng dưng nói ra một câu ko đầu ko đuôi
- Ý anh là tiền bối Diggory? _ em cố lục lại mớ kí ức của mik thì mới nhận ra ngoại trừ Cedric thì em ko hề quen thêm ai khác
- Lúc trưa anh thấy em có vẻ khá là thân với anh ta _ Draco sẽ ko nói là mik đang ghen đâu, như vậy sẽ bị em chê là ấu trĩ mất
- À em nhớ rồi
- Chỉ là cả hai vô tình phát hiện ra một vài điểm chung nên mới nói chuyện từ đó thôi, chứ nói là thân thì cx ko hẳn
Harry tất nhiên là hiểu đc ẩn ý trong câu nói đó, em nhẹ nhàng xoa đầu anh và khéo léo đáp lại tránh để người yêu hiểu lầm. Nhận đc câu trả lời ưng ý Draco cx vui vẻ tận hưởng cái xoa đầu ấy. Cả hai đang xà nẹo xà nẹo thì chiếc gương trong túi áo em bỗng sáng lên (tui bt tên của cái này ròi cả nhà ơi:')), nó có tên là gương hai chiều)
- May quá cậu nhận đc rồi
- Giờ cậu mau chạy về ktx xem tình hình của Ron trc đi, tớ đang trên đường về _ Hermione với dáng vẻ hối hả chạy băng băng trên dãy hành lang
- Ron xảy ra chuyện gì? _ nhận đc tin em đứng ngồi ko yên lo lắng hỏi lại cô bạn
- Tớ ko rõ chỉ nghe tin cậu ấy ngất ngay phòng sinh hoạt chung thôi, tớ đang từ thư viện chạy về đây _ ko để em kịp nói gì thêm Hermione từ đầu dây bên kia đã ngắt kết nối
- Mione, Mione! _ nhìn chiếc gương trên tay trong lòng em dâng lên một nỗi sợ kì lạ, vội vã chào giáo sư rồi lao thẳng về ktx
- Harry đợi anh _ Draco cx lo lắng cho em ko ít, khi em vừa chạy đi anh đã nhanh chóng đuổi theo
Snape tất nhiên cx ko thể ngồi yên cùng Harry và Draco trở về ktx
Cả ba vừa về ktx đã đụng mặt với Hermione và Pansy, em và cô như mất kiểm soát lao thẳng lên phòng của cậu bạn Ron; cánh cửa bị em đạp phăng ra. Trc mắt m.n là hình ảnh Ron đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của Blaise
- Tại sao mày lại ở đây? _ gặp lại người bạn cũ Draco ko nhx ko thấy mừng mà còn thấy khá gai mắt với đối phương
- Tao ở đâu là việc tao _ Blaise cx hờ hững đáp lại
- Nếu cậu ở đây thì chắc cậu cx bt chuyện gì đã xảy ra với Ron đúng chứ? _ Hermione ngồi trên giường giọng nói đều đều hỏi
- Lúc tôi vào ktx thì đã thấy cậu ta nằm dưới sàn, tôi tưởng cậu ta ngủ quên nên có gọi dậy
- Nhưng gọi một hồi vẫn ko có hồi đáp tôi mới cúi xuống xem thì thấy cậu ta đã ngất xỉu, sau khi vác cậu ta vào phòng thì tôi đã gọi cho cô
- Nguyên nhân cậu ta ngất là gì thì tôi ko rõ _ Blaise gãi đầu ráng kể lại sự việc một cách chi tiết nhất
- Cậu ấy bị một vật đập vào gáy _ Harry cx lên tiếng ngay sau câu trả lời của y
- Với thân thủ của Ron thì thừa sức tránh đc, nhưng có vẻ chúng đã lm gì đó khiến cậu ấy trở tay ko kịp _ sau khi xem xét nhx vết đỏ trên cánh tay của cậu Harry mới thầm thở phào vì chúng ko nặng lắm
- Ưm...
Đang lúc ko khí rơi vào trầm tư Ron từ trên giường khẽ cựa quậy
- Aiss...
'Sao gáy đau quá vậy?' _ cậu khó khăn ngồi dậy, bàn tay ko ngừng xoa xoa phần gáy còn đau nhức
- Tốt quá cậu tỉnh rồi _ cô nàng Hermione ko giấu đc vẻ vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn
- Gáy cậu còn đau nhiều ko? _ em ân cần xoa bóp phần gáy đã thâm tím của Ron
- Vẫn còn hơi ê ê _ cậu xuýt xoa vì cơn đau nhức ở cổ
- Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ko Ron? _ khi thấy cậu đã tỉnh hẳn Pansy mới lên tiếng hỏi
- Tớ chỉ nhớ mang máng thôi
- Lúc đó tớ đang chuẩn bị về phòng thì đột nhiên cảm nhận đc có gì đó đằng sau lưng, khi tớ quay lại thì thấy một người đang cằm một cây gậy và cỏ vẻ muốn đập nó vào tớ
- Tuy tớ đã né đc nhma có vẻ tụi nó có 2 đứa nên đứa còn lại đã nhân lúc tớ lơ là mà đập tớ một phát
- Càng kể lại càng thấy tức lúc đó tớ mà ko chủ quan là đứa bị đập là tụi nó chứ đéo phải tớ đâu, má càng nhớ lại càng cay
- Cái đám chó má đ...
Chưa nói hết câu Ron đã bị cô nàng Mione chặn họng lại, ngón trỏ đặt lên miệng tỏ ý hãy im lặng
- Mi có nhìn thấy mặt tụi nó ko? _ lão Snape im lặng nãy giờ giờ cuối cùng cx chịu lên tiếng
- Em ko nhìn đc tại tụi nó bịt mặt kín quá
- Cx tại cậu cái tội chủ quan, bị vậy là còn nhẹ đấy sau này sợ là ko còn đc nằm đây nữa đâu _ em ngồi bắt chéo chân sự chờ ê chê hiện rõ mồn một trên gương mặt
- Ko nằm ở đây chứ nằm ở đâu? _ mặc dù đã bt trc kết quả nhưng Hermione vẫn hùa theo trò đùa của em
- Ở bệnh thất á... Úi da _ câu nói vừa đc thốt ra em đã đc người anh em chí cốt tặng ngay một chiếc gối vào mặt
- Ê con kia ăn nói cho đàng hoàng nha, nằm ở bệnh thất là có ý gì _ Ron chỉ thẳng mặt Harry chân mày cx theo phản xạ mà nhếch lên
- Nhờ ông bà độ nên giờ bà mới nằm đây nè, chứ ko nhá bệnh thất mở cửa chào đón bà... Úi da cái gì mà ném quài dị mẹ _ sau phát ngôn gây tức vừa rồi em đc Ron tặng luôn một chiếc gối còn lại vào mặt
- Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau~ _ Hermione ngồi bên ko nhx ko can ngăn mà còn thêm dầu vào lửa
Ngay khi trận đấu võ mồm sắp nổ ra nhx người nãy giờ ko liên quan đến cuộc chơi buộc phải ra mặt ngăn cản
- Trời ơi con mèo đanh đá của anh, đừng có quậy nữa nào _ Draco là người tiên phong tiến tới giữ chặt con mèo đen trong lòng
- Trò mà còn nói thêm lời nào nữa là ta bịt luôn miệng của trò lại đấy _ Snape gõ nhẹ vào đầu em xem như dạy dỗ
- Mik mới tỉnh dậy đừng có lãng phí năng lượng như vậy chứ _ Blaise dùng tay chặn luôn nhx lời lẻ chuẩn bị đc phun ra từ cậu bạn tóc đỏ
- Ứm ứm... _ Ron cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của y nhưng ko thành
- Hermione này tớ nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi vì cx đã khuya lắm rồi _ Pansy cố gắng đánh lạc hướng của Mione sang một vấn đề khác
- Cậu nói tớ mới để ý đấy
- Vậy thôi chúng ta về!
Cứ như thế m.n dần tản ra ai về phòng nấy Harry khi nãy còn cười nói vui vẻ giờ đã trở nên nghiêm túc
- Ko bt giáo sư có rảnh ko ạ?
- Em có chuyện muốn bàn với giáo sư và Dray
Đáp lại em chỉ là một sự im lặng ko hồi kết nhưng trong thâm tâm em cx đã bt đc câu trả lời, cả ba ngồi lại quanh chiếc bàn nhỏ đc đặt trong phòng
- Ko bt giáo sư và Dray có cảm giác giống em ko, nhma sự việc lần này quả thật rất kì lạ
- Theo em nghĩ nếu chỉ là học sinh trong trường có mâu thuẫn với nhau thì cx ko thể lm đến mức này, đằng này tụi nó lại dám manh động như vậy
- Chỉ cần chúng dùng lực mạnh hơn một tí có thể khiến người bị đánh tử vong, học sinh trong trường chắc chắn sẽ ko có bản lĩnh để lm việc đó
- Với thực lực của Ron thì ko có lí nào mà cậu ấy bị đánh ngất một cách dễ dàng như vậy đc, chắc chắn bọn chúng đã dùng chiêu trò gì rồi
- Nhưng tại sao chúng có thể bt đc sức mạnh của Ron chứ?
Harry khó hiểu lầm bầm câu hỏi trong miệng, bàn tay theo thói quen mà đưa lên vò đầu
- Có thể chúng đã bt trc thực lực của Ron nên mới lên đc kế hoạch như vậy _ sự khó chịu của em cx khiến Draco phải bận tâm, anh dịu dàng giữ cổ tay em lại
- Lm sao mà chúng nó bt đc? _ em ngơ ngác trc câu nói của anh
- Trò quên là cách đây vài tuần Hogwarts có tổ chức cuộc thi à, tất cả nhx gì diễn ra trong đó cả hội trường đều bt kể cả việc trò, Granger và Weasley xử nhx thứ ngoại lai _ trái ngược với dáng vẻ bồn chồn của em lão Snape lại bình tĩnh đến lạ
- Anh nghĩ chúng nhắm đến bé, Ron và Hermione
- Anh nhớ ngày hôm đó khi anh và Pansy chạy đi cứu nhx học sinh vẫn bị mắc kẹt trong khu rừng, bên phía bọn anh tuy có rất nhiều học sinh nhưng lại chỉ có lát đát vào kẻ ngoại lai canh gác
- Còn bên bé thì ko hề có một học sinh nào nhưng lại có rất nhiều nhx thứ đó
- Lúc đó anh cx ko suy nghĩ gì nhiều nhưng giờ khi nghĩ lại anh lại cảm thấy mọi chuyện có một sự liên kết gì đó
- Có vẻ lần đó nhx kẻ nhắm đến bé chỉ muốn xem thử thực lực của bé cx như Ron và Hermione thôi, lần này may mắn còn giữ đc mạng lần tới anh sợ ko bt sẽ còn xảy ra chuyện gì _ càng nói đến cuối giọng anh càng nhỏ dần
- Sự việc lần đó cụ Dumbledore cx đã thông báo với Bộ nhưng cx chỉ nghĩ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng thêm sự việc lần này có vẻ đây là đang nhắm đến trò, Granger và Weasley, ngày mai ta sẽ lên thông báo với cụ và gia đình của các trò
Bên ngoài nhìn Snape có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng lão đã muốn nổi sóng lên luôn rồi, sự an nguy của Harry đang bị đe dọa lão phải lm gì đó để bảo vệ em khỏi nhx nguy hiểm đang rình rập ngoài kia
Bên phía Hermione và Pansy cx ko khá khẩm hơn Harry là bao, cả hai đang ngồi trên giường phân tích lại toàn bộ sự việc
- Tớ ko nghĩ với thân thủ của Ron có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy, chắc chắn là có ẩn tình gì trong đây _ Hermione xoa cằm gương mặt đầy sự suy tư
- Tớ nghĩ bọn chúng đã dùng chiêu trò gì đó khiến Ron bị mất đi sự tập trung _ Pansy cx giúp đỡ cô nàng suy luận
- Có khi nào bọn chúng đã ném bột vào Ron khiến cậu ấy lờ là cảnh giác ko _ suy nghĩ tới lui một hồi cuối cùng cô cx tìm đc một mánh khóe có thể xem là khả thi nhất
- Tớ nghĩ cậu, Ron và Harry đang bị nhắm đến _ câu nói của Pansy vô tình trùng với câu nói của Draco về việc cả ba đang bị nhắm tới
- Tại sao lại là bọn tớ chứ? _ giọng nói của Hermione chứa đầy sự bất mãn, từ khi xuyên vào đây họ chưa từng gây thù chuốc oán với ai tại sao lại bị nhắm tới
- Hiện tại cx chưa nói rõ đc điều gì nhưng tớ nghĩ cậu ko nên ở một mik đâu, đêm nay tớ sẽ ở đây canh gác cho cậu _ Pansy nắm lấy tay Mione ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm
- Pff...
- Thôi đi cô ơi, cô về ngủ dùm tui nha mai lại ko có sức dậy bây giờ
- Tui tự lo cho tui đc, nha
Nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói càng thêm quyết tâm của Pansy
- Ko sao đâu mai tớ nghỉ cx đc, một buổi hc ko thể quan trọng bằng cậu, tối nay cậu chỉ cần nằm ngủ thôi việc còn lại cứ để tớ lo
Với sự kiên quyết từ Pansy Hermione cx chỉ bt bất lực đồng ý
- Thôi đc rồi cậu muốn ở lại thì cậu cứ ở nhma đừng có thức nguyên đêm để canh gác, như vậy hại sức khỏe lắm đấy
- Cảm ơn cậu Hermione! _ nàng vui vẻ cảm ơn cô
- Tớ mới là người phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ! _ cô chỉ nở nụ cười nhẹ rồi quay gót bước vào nhà vệ sinh
Bỗng chiếc gương đc đặt trên bàn sáng lên thu hút sự chú ý của cô, đợi khoảng vài giây thì gương mặt của đối phương mới hiện lên, hóa ra đó là Harry
- Sao cậu chưa ngủ vậy? _ thấy cô vẫn còn thức Harry có vẻ khá lo lắng
- Tớ chuẩn bị đi ngủ thì cậu gọi đây, sao có việc gì à? _ qua chiếc gương cx có thể thấy rõ biểu cảm đùa nghịch của cô nàng
- Tớ xin lũi!
- À mà tớ nghĩ là tối nay cậu ko nên ở một mik đâu hay cứ để Pansy ở chung với cậu đêm nay
Em cx chỉ đùa giỡn đc vài giây ngay sau đó đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy
- Tớ đã nói cậu ấy ở lại rồi nên cậu đừng lo quá
- Cậu thì có Draco ở cùng rồi nhỉ?
- Ừm có cả giáo sư Snape nữa, giáo sư cx ko yên tâm lắm _ em quay khung cảnh cả ba đang trải nhx tấm nệm xuống sàn nhà cho cô bạn xem
- Nói đúng hơn là ko yên tâm khi để trò ở cùng với một con công suốt ngày chỉ bt ngước mặt lên trời mà đi như Malfoy _ câu nói của Snape thành công giúp Harry có một trận cười lăn lộn
- Thôi trễ rồi đấy cậu cx mau nghỉ sớm đi _ Hermione lại bật mode mẹ trẻ nhắc nhở "đứa con trai" nhỏ
- Dạ dạ mẹ trẻ ngủ ngon nha! _ em vẫy tay chào cô nàng qua chiếc gương
- Ừm con trai ngủ ngon!
Kết thúc cuộc gọi với "mẹ trẻ" Harry vẫn chưa chịu xong mà kết nối với cậu bạn Ron đang nằm tịnh dưỡng bên phòng kế bên
- Hi ngủ chưa bồ? _ em thik thú khi nhìn thấy bộ dáng ngái ngủ của đối phương
- Đang liêm diêm thì bị cậu phá nè _ đúng như dự đoán Harry đã thành công trong việc phá giấc ngủ của Ron
- Tớ cx ko muốn nói nhiều chỉ là tối nay tớ nghĩ cậu ko nên ở một mik đâu _ Harry thấy dáng vẻ của cậu bạn thì 3 phần thấy thương 7 phần thấy muốn chọc
- Cậu ko cần lo đâu tại tối nay Blaise đề nghị sẽ ở phòng tớ canh chừng rồi _ nói rồi cậu hướng chiếc gương về phía anh chàng da ngâm đang ngồi trên ghế đọc sách
- Uầy đỉnh thế, sao nay cậu ta muốn ở lại vậy?
- Tớ cx có bt đâu lúc đầu tớ còn muốn đuổi đi nữa kìa nhưng mà tk đó nói nhiều quá nên thôi cho ở lại luôn _ Ron cx khá kiên nhẫn khi giải thik lại cho con mèo tò mò kia
- Ò hiểu ròi, vậy thôi chúc cậu ngủ ngon nhe _ cuối cùng em cx chịu buông tha cho cậu bạn tóc đỏ đi ngủ
- Cậu nhớ đừng có thức khuya quá đó, khó ngủ thì nhớ nói một tiếng cho tớ bt chứ đừng có mà im im rồi lăn đùng ra bệnh nghe chưa? _ trc khi ngắt kết nối Ron ko quên dặn dò em vài điều
- Bt ròi mà, cậu cứ nhắc miết thui
- Thoi ngủ đi nhe tớ cúp đây _ cả hai chào tạm biệt nhau bằng nhx cái vẫy tay cùng nụ cười tươi trên môi
- Giờ chịu đi ngủ chưa bé? _ nệm và gối đã đc anh và lão xếp xong chỉ chờ mỗi con mèo kia lăn vào
- Dồi dồi đi ngủ _ Harry đặt chiếc gương lên bàn rồi phóng thẳng xuống cái ổ ấm áp đc làm bằng chăn và nệm
- M.n ngủ ngon! _ em vừa nằm xuống cơn buồn ngủ đã rủ nhau kéo đến khiến mắt em ko tự chủ đc mà díu lại
- Bé ngủ ngon! _ Draco xoa nhẹ lòng bàn tay em dịu dàng nói
- Ngủ ngon! _ lão Snape vẫn vậy chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ rồi nắm mắt nghỉ ngơi
Cả ktx cứ như thế dần dần chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ.
-----End chương-----
- Lúc đầu tui tính viết thêm nhx dòng cảm nghĩ về tình cảm mà Harry, Ron và Hermione dành cho nhau nhưng sau khi nghĩ lại tui quyết định ko viết nữa mà để các bạn tự cảm nhận, như vậy có thể sẽ hay hơn các bạn cx có thể tự cảm nhận dưới góc nhìn của mik, ko ai giống ai
- Tui thì ko giỏi mấy thể loại trinh thám lắm nên ba cái việc suy luận là tui nghĩ sao ghi vậy nên sai sót là điều ko thể tránh khỏi, nên mong các bạn đừng coi nặng việc suy luận trong tác phẩm này quá
- Cuối cùng tui cx rất xin lỗi vì đã im hơi lặng tiếng trong hơn 1 tháng qua, tháng 9 vừa qua tui khá bận với mớ deadline nên cx ko rảnh để ra chương mới, sắp tới cx gần đợt thi cử nên tui ko dám lặng quá lâu sợ m.n quên tui. Mong các bạn luôn ủng hộ và theo dõi truyện của tui, tui có thể ra chương hơi lâu nhưng mà việc drop chuyện thì ko có nha (hoặc là chưa tính tới).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro