Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: KHÓ CHỊU

Lâu lắm rồi Ron, Harry và Hermione mới có không gian riêng như thế này, cũng bởi từ lúc cô thân với Pansy và em quen Draco thì cả ba rất hiếm khi có dịp hẹn riêng nhau. Đang nằm trên thảm cỏ chill chill thì Ron cảm thấy phần người mình bỗng nặng một cách bất thường, ngó xuống dưới thì ôi thôi một bé rồng đang ngồi nghịch trên đó; cậu hốt hoảng thông báo cho hai người bạn ứng cứu. Nhưng có vẻ không khả thi lắm khi mà bé rồng chẳng để ai chạm vào ngoại trừ Ron, thề là cậu run lắm ấy lỡ mà xảy tay một phát là toi đời; khi đã để bé an ổn trong lòng cả ba mới ngồi xúm lại nhìn nhau

- Tớ không nghĩ cậu có tố chất làm giáo viên mầm non vậy luôn á Ron _ Harry nhìn cậu bạn đầy kinh ngạc

- Giáo viên mầm non cái con khỉ, tớ đang run muốn chết đây này _ Ron cóc nhẹ đầu em cảnh cáo

- Giờ túm cái quần lại là mình phải giải quyết như nào đây? _ Hermione lên tiếng hỏi

Câu hỏi của cô nàng thành công khiến em và Ron rơi vào trầm tư

Đang lúc căng thẳng nhất thì từ xa xuất hiện một bóng người to lớn chạy đến với gương mặt mang đầy sự lo lắng, vâng và người đàn ông đó chính là giáo sư đảm nhiệm bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí - Rubeus Hagrid

- Ba đứa cho ta hỏi nãy giờ có thấy con vật nào chạy ngang qua đây không?

- Ý bác là bé rồng này ạ? _ Ron hướng ánh mắt của Hagrid về thứ đang nằm trong lòng mình

Hargid nhìn theo hướng Ron chỉ mà kinh ngạc, phải biết rằng rồng là sinh vật không phải ai cũng có thể tiếp xúc được; bé rồng này bác đã phải mất một khoảng thời gian để làm quen vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại ngoan ngoãn để Ron bế

- Đúng là nó rồi!

- Cảm ơn các cháu nhiều! À mà nãy nó có quấy phá gì không? _ bác bế bé rồng đang ngủ say vào lòng rồi ân cần nhìn cả ba hỏi

- Dạ không ạ!

- Nãy giờ bé ngoan lắm _ cậu bạn tóc đỏ cười hì hì đáp

- Nếu các cháu không ngại có thể ghé qua căn chòi của ta, ở đó có một số loại bánh khá ngon coi như là lời cảm ơn các cháu đã trông nhóc rồng này

- Bọn cháu cảm ơn bác nhiều! _ Ron khi nghe đến có bánh liền hớn hở ra mặt ngay lập đồng ý lời đề nghị

...

- Đây, các cháu cứ tự nhiên! _ bác Hagrid mở cửa rồi mời ba cô cậu vào

- Làm phiền bác rồi ạ! _ Hermione cúi đầu lễ phép

- Phiền gì chứ, có người đến chơi là ta đã vui lắm rồi, nào mời các cháu ngồi

...

Thấy bầu không khí có phần ngượng nên Harry là người lên tiếng bắt chuyện trước

- Cháu thấy bác rất có hứng thú với những loài sinh vật như vậy ạ?

- Ừm... Đó là sở thích của ta, cũng vì vậy mà có khá nhiều người hiểu lầm _ Hagrid cười cười đáp nhưng ánh mắt không dấu được sự buồn bả

- Con thấy nó bình thường mà ta đúng thật là những kẻ nhiều chuyện cứ thích bêu rếu người khác _ Ron bĩu môi nói

- Bác đừng để ý đến lời nói của những người đó, nó không đáng để bác phải buồn đâu ạ! _ Hermione cũng lên tiếng an ủi

- Cảm ơn các cháu! _ Hagric nở nụ cười làm cả ba yên tâm hơn phần nào

- Ta thấy các cháu không giống một Slytherin chút nào _ sau khi vui vẻ hơn bác không ngại mà giở giọng trêu chọc

- Từ lúc biết mình ở nhà Slytherin là cháu đã thấy cấn cấn lắm rồi~ _ cậu lười biếng nằm ườn ra bàn khiến cô bạn Hermione ngồi bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở

- Ron à cậu không nên nằm ra bàn vậy đâu

- Ưm~ _ Ron cứ như thể muốn hòa làm một với chiếc bàn

- Thôi mà Mione, chắc cậu ấy hơi mệt thôi _ Harry vuốt vuốt lưng cậu bạn không quên nói đỡ vài câu

Nhìn cảnh trước mắt khiến Hagrid không nhịn được mà phải thốt lên đầy bất ngờ

- Ta chắc chắn chiếc mũ kia đã phân nhầm nhà cho các cháu rồi

- Bác cứ khéo đùa _ Harry cười trừ nhìn Hargid

- Ta chắc chắn không đùa

- Ta sống đến từng tuổi này tiếp xúc với rất nhiều năm Slytherin, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một Slytherin mà lại cư xử tử tế cũng như quan tâm đến bạn bè như vậy

- Nghe bác nói cũng hợp lí phết, nhiều khi cháu cũng chẳng muốn ở nhà Slytherin đâu nhưng mà bất đắc dĩ nên vẫn chưa chuyển được _ em ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu đồng tình

- Không phải trường hợp bất đắc dĩ gì đâu, tại bồ cậu ấy đang ở Slytherin nên cậu ấy không muốn đổi nhà thôi

- Ở đó mà muốn mà không được, chỉ cần cậu xin một tiếng là cụ Dumbledore sẽ suy xét ngay _ cô nàng tóc nâu ngồi bên không nể nang gì mà vạch trần hết toàn bộ sự thật, khiến Ron đang nằm cũng phải bật cười

- Nàyyyyy, đây là bí mật quốc gia tại sao cậu lại nói ra như vậy chứ _ em bất bình đứng dậy tự đòi lại công bằng cho bản thân

- Cậu khoải nhá, đến ngay cả các nhân mã trong rừng cấm cũng biết hai cậu yêu nhau, đã thế còn đi xung quanh rắc cơm từ thiện _ Hermione cũng có vừa gì, đứng dậy combat với Harry luôn

- À chuyện cháu và Malfoy hẹn hò ta có nghe qua rồi _ bác Hagrid đối diện gật đầu đồng tình với ý kiến của Hermione

- Bác đừng nghe cậu ấy nói lung tung _ Harry lắc đầu kịch liệt bác bỏ

- Ha cậu có tin tớ sẽ kể chuyện cậu chối bỏ mối quan hệ của cả hai cho tên chồn sương nghe không?

- Chắc tên đó sẽ vui lắm đấy _ cô nhếp méch, giọng nói như thách thức

- Này nhá cậu đừng có mà được nước làm tới, cậu nghĩ giữa tớ và cậu Dray sẽ tin ai hơn _ Harry chẳng thèm nhịn nữa mà hất mặt đầy đắc ý

- Nếu một mình tớ nói thì tên đó có thể không tin nhưng nếu có Ron nữa thì chưa chắc đâu à nha

- Đúng không Ron? _ cô quay phắt qua chỗ cậu bạn đang nằm ăn mặc kệ sự đời

- Tớ không liên quan, chuyện các cậu tự giải quyết đi

Chơi trong nhóm ba đứa mà hai đứa kia chí chóe nhau thì đứa còn lại mới là người mệt nhất đó cả nhà và Ron hiện đang rơi vào trường hợp như vậy nè, muốn thảnh thơi cũng không yên với bọn này mà. Giờ mình mà bênh một đứa cũng không được mà ngăn thì sẽ bị tụi nó chửi lại như chó nên thôi chuyện các bạn tôi không xen vào, vậy cho lành

- Thấy chưa thấy chưa, Ron không đồng tình với cậu đâu _ Harry đắc ý cười lớn

- Cậu đừng có mà tự mãn Ron chỉ không muốn làm mất lòng cậu thôi

...

Và sau khoảng hơn chục phút đấu võ mồm bất phân thắng bại thì cả hai đã xách hàng nóng lên nói chuyện

- M...Mấy đứa à, bình tĩnh lại đi _ Hagrid đứng bên cố gắng ngăn cản hai con báo kia lại

- Bác không cần lo đâu, oáp~

- Có chuyện gì cháu sẽ chịu trách nhiệm cho ạ _ Ron thảnh thơi ngồi bên ăn bánh uống trà xem đáng nhau full HD

Harry tay cằm cây hốt than quơ qua quơ lại nhìn như Tôn Ngộ Không, Hermione cằm cái ghế phất qua phất lại không khác gì các mẹ cầm rổ rau phẩy nước

- Các đấu sĩ chuẩn bị sẵn sàng! _ thấy không khí đang căng thẳng Ron còn đứng ra làm trọng tài góp vui

- Ready...

- Go!

- RON! _ cả hai đồng thanh hét lên khiến người bị nhắc tên giật cả mình

- Gì chứ các cậu cãi nhau thì cũng phải để tớ phân thắng bại chứ _ cậu phồng má giận dỗi

-----

Ngồi thêm một lúc nữa cả ba đành chào tạm biệt bác Hagrid

- Lần sau đến chơi nhé! _ bác vừa vẫy tay vừa vui vẻ nói

Ron, Harry và Hermione đang đi trên hành lang cười nói vui vẻ thì bỗng gặp cô hồn vất vưởng

- Tới nữa rồi đó, tới nữa rồi đó _ em nhíu chặt mày khó chịu

- Tớ nghĩ chúng ta nên đi đường vòng _ Ron đang chuẩn bị quay đi thì bị giọng nói của ả mà ai cũng biết là ai làm cho ớn lạnh

- A~

- Lâu rồi không gặp, các cậu vẫn khỏe chứ?

- Có vẻ mày thích diễn quá nhỉ

- Thật đáng tiếc khi Hollywood đã bỏ lỡ một tài năng như mày _ cô cười lạnh nhìn ả Anna

- Mồ~ Mình chỉ muốn hỏi thăm các cậu thôi mà, bộ khó lắm sao _ ả làm vẻ mặt buồn nhưng ánh mắt không dấu được sự kinh thường

- Mấy bữa nay không thấy mày hiện hồn về, tao còn tưởng mày chết quách ở đâu rồi chứ _ Harry chống tay làm ra vẻ mặt tiếc nuối

- Ha, làm tụi mày thất vọng rồi~

- Mà tao nói luôn tụi mày đừng có mà vượt quá giới hạn của tao, bằng không tụi mày biết hậu quả rồi đấy _ ả che miệng cười đầy tính toán

- Kinh khủng như vậy sao?

- Cảm ơn bạn học Cloudy đã cảnh báo cho tụi tớ nhé, nhưng cái thứ gọi là giới hạn của bạn tụi này đếch thèm quan tâm đâu _ Ron trưng ra bộ mặt đầy hoảng hốt nhưng lời nói lại chẳng có ý gì gọi là sợ hãi

• Mẹ đám chó dại, tụi mày cứ chờ đó • _ ả nhìn theo bóng dáng cả ba rời đi mà nghiến răng ken két

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của những người ngồi ở trong và cụ thể là Draco và Pansy, thấy Harry và Hermione về cả hai vui vẻ chạy lại hỏi han để lại Ron cô đơn lẻ bóng

• Để tớ chống mắt lên coi các cậu hạnh phúc được bao lâu • _ nói rồi cậu cũng lại bàn ngồi với cả bọn

- Nãy các cậu đi đâu mà tớ với Draco kiếm khắp trường không thấy vậy? _ Pansy là người lên tiếng trước

- À bọn tớ đến nhà của bác Hagrid chơi _ Mione đáp

- Bác Hagrid? _ cả Pansy và Draco đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cả ba

- Pff... Bác Hagrid là giáo sư dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí đấy _ trước thái độ ngơ ngác của hai người kia khiến em không nhịn được mà phì cười

- À thì ra là cái gã râu ria lòa xòa hay sống trong căn chòi chật hẹp gần rừng cấm _ nghe em giới thiệu xong Draco mới nhớ ra

- Nào Dray không được bất lịch sự như thế _ Harry lên tiếng nhắc nhở thái độ thiếu tôn trọng của anh

- Anh xin lỗi, nhưng những gì anh nói hoàn toàn là sự thật

- Cái gã đấy anh nghe nói hình như từng bị tống vào Azkaban rồi đấy, bé đừng có lại gần gã, không an toàn đâu _ dù đã bị nhắc nhưng có vẻ Draco vẫn rất cố chấp với quan điểm của mình khiến Harry nhíu mày đầy khó chịu

- DRAY! _ em tức giận quát lớn

- Dạ? _ anh giật bắn mình đáp

- Anh không được có thái độ thiếu tôn trọng với người khác như vậy, em không biết việc bác Hagrid bị tống vào Azkaban là như thế nào nhưng em không thích thái độ của anh vậy đâu _ Harry nghiêm giọng nói

- Nhưng mà ba anh nói gã đó thực sự rất lập dị lại cò-

- Thôi đủ rồi! _ chưa đợi Draco nói xong em đã vội cắt ngang

- Em không muốn nghe bất kì lời nói thiếu tôn trọng nào của anh dành cho bác Hagrid nữa, em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về những gì mình đã nói

- Khi nào anh đã học được cách tôn trọng người khác thì hãy đến gặp em _ nói rồi Harry nhăn mặt bỏ ra khỏi kí túc xá

Draco tính đứng dậy đuổi theo nhưng đã bị Hermione cản lại

- Giờ mày có đuổi kịp bảo bối thì cậu ấy cũng chẳng thèm nghe mày nói đâu

- Em ấy giận tao vì điều gì chứ?

- Vì cách cư xử của mày đấy Draco _ thấy anh ngơ ngác như vậy Pansy chỉ biết thở dài ngao ngán

- Từ trước đến giờ Ry ghét nhất là những người bất lịch sự _ Ron nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Nghe này Draco, mày phải bỏ ngay cái cách ăn nói trịch thượng như vậy đi

- Tao biết vì mày là một quý tộc nên không thể tránh khỏi những định kiến cổ hủ, có thể đối với mày bác ấy chỉ là một gã khổng lồ thô kệch nhưng có thể đối với bảo bối bác ấy là một người đáng quý

- Mày hiểu những gì tao nói mà đúng không?

- Mọi chuyện vẫn còn thay đổi được đừng để một chuyện nhỏ nhặt như này mà khiến mối quan hệ của mày rạng nứt, ở ngoài kia có ti tỉ người muốn làm hại bảo bối mày phải luôn ở bên để bảo vệ cậu ấy chứ

- Nên hãy mau đi tìm và xin lỗi cậu ấy đi

Sau khi được Hermione thông não Draco như thể được khai sáng chạy vọt ra khỏi kí túc xá

- Haiz... Đến khổ với tụi này mà _ Pansy đập trán đầy bất lực

...

Lia cam qua bên Harry thì em đang rảo bước trên hành lang trường, đang lầm bầm mắng Draco thì bỗng có một tiếng gọi lớn tên em

- Trò Potter!

- A, em chào giáo sư McGonagall!

Đó không ai khác ngoài giáo sư McGonagall, thấy cô em lễ phép cúi chào

- Cho ta hỏi hiện tại trò có rảnh không?

- Dạ rảnh, mà có việc gì không ạ?

- Thật may quá! _ nghe được câu nói như chờ đợi đã lâu làm bà vui mừng không ngớt

- Chuyện là ta muốn nhờ trò xuống hầm dược của giáo sư Snape lấy cho ta một số thứ, ta đang bận nên không tiện mà nhờ những học sinh khác thì các trò ấy không dám làm

- Tưởng chuyện gì khó chuyện này giáo sư cứ giao cho em _ em đập ngực đầy tự tin

- Đây là danh sách, sau khi lấy xong trò có thể mang về văn phòng cho ta được không? _ vừa nói bà vừa lấy trong áo một mảnh giấy nhỏ đưa cho em

- Dạ được ạ! _ Harry nhận mảnh giấy rồi lễ phép gật đầu

- Cảm ơn trò nhiều lắm! _ giáo sư cười dịu dàng xoa nhẹ đầu em

-----

Vừa đi Harry vừa nghĩ lại những gì mà giáo sư McGonagall nói lúc nãy, sao mà tụi học sinh lại không muốn giúp đỡ bà ấy nhỉ? Chỉ là lấy chút đồ mà cũng lười biếng không chịu làm, vậy là dở rồi, vừa đến nơi em mở cửa bước vào

- Giáo sư Snape có ở đây không ạ? _ Harry nhìn xung quanh gọi lớn

- Có chuyện gì mà trò hét toáng lên thế? _ bất thình lình lão xuất hiện sau lưng em, má cái tông giọng lạnh lẽo cùng pha xuất hiện như ma khiến em suýt nữa ngất xỉu

- Giáo sư mà cứ như vậy chắc tim em rớt ra ngoài quá _ Harry vuốt ngực thở dài

- Trò đến đây có việc gì không? _ lão khi thấy em chủ động đến hầm thì trong lòng vui như mở hội

- À đúng rồi, giáo sư McGonagall có nhờ em đến chỗ giáo sư lấy một số thứ _ Harry lấy từ áo choàng ra mảnh giấy khi nãy

Lấy mảnh giấy từ em Snape bắt đầu tìm kiếm trong tủ dược của mình những thứ mà bà yêu cầu, không khí đang yên tĩnh thì lão bỗng cất lời

- Trò có chuyện không vui, ta nói vậy có đúng không?

- Vâng, hơi buồn một xíu _ em cụp mắt nhỏ giọng đáp

- Vì cậu Malfoy nhỉ? _ lão nhướng mày nhìn em

- Sao giáo sư biết? _ Harry chính thức kinh ngạc trước khả năng phán đoán của Snape

- Người có thể khiến trò buồn như vậy chỉ có Malfoy mới làm được hay nói đúng hơn là buồn vì người mình yêu

- Giáo sư coi bộ cũng rành mấy chuyện như này quá chớ? _ em nhìn lão môi không dấu được nụ cười phấn khích

- Tạm tạm thôi, dù sao ta cũng sống đến từng tuổi này trải nghiệm cũng không phải gọi là ít, những chuyện như này nhìn thoáng cái là biết ngay _ Snape nửa đùa nửa thật nói

- Em không nghĩ giáo sư sống tình cảm vậy luôn ấy

Harry cười rạng rỡ đùa lại

- Mà giáo sư cho em hỏi xíu, thường thì những gia đình quý tộc có hay giáo dục con cái bằng những cái quan điểm cổ hủ không ạ?

- Điều này còn phải tùy thuộc vào gia đình đó nữa _ sau khi lấy xong những thứ trong danh sách lão ngồi xuống nghe em tâm sự

- Em không biết cách nói chuyện của Dray là do được dạy từ nhỏ hay do bị ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài

- Thật sự thái độ thiếu tôn trọng của anh ấy khiến em phát bực _ Harry chỉ biết ôm mặt kêu gào

- Cách cư xử thường sẽ ảnh hưởng phần lớn từ cha mẹ, gia đình Malfoy dù sao cũng có tiếng nói trong giới phù thủy nên không thể tránh khỏi việc khinh thường những dòng máu không thuần chủng

- Dù cho hiện tại Malfoy đã thay đổi rất nhiều nhưng những tư tưởng về thuần chủng đã ngấm sâu vào trong máu, sẽ không dễ gì mà loại bỏ _ Snape đẩy nhẹ ly nước vừa mới rót về phía em

- Mà giáo sư biết bác Hagrid không ạ?

- Là giáo sư dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí nhỉ? _ Snape cố gắng lục lại những kí ức ít ỏi về bác

- Giáo sư thấy bác ấy như nào ạ? _ Harry dè chừng hỏi

- Một gã khổng lồ râu rịa lụm thụm nhưng cũng rất tâm huyết và yêu thương học sinh _ lão thận trọng lựa lời để tránh làm em khó chịu

- Chính xác! _ nghe xong em không nhịn được mà bật dậy

- Bác ấy là một người tâm huyết, ân cần và dịu dàng, đến giáo sư khó tính như vậy mà còn nhận xét thế

- Vậy mà Dray nỡ lòng nào nói bác ấy râu ria lòa xòa sống trong căn chòi chật hẹp, rồi gì mà còn bị tống vào Azkaban nữa chứ _ em như mất kiểm soát mà chỉ tay, nhảy nhót lung tung

- Giáo sư khó tính?

- Trò đang nói ai vậy? _ Snape híp mắt nhìn em, lão thật biết cách nắm bắt trọng tâm nội dung câu chuyện

- D...Dạ em xin lỗi giáo sư! _ Harry cúi người liên tục xin lỗi, đúng là cái miệng hại cái thân mà

- Trò gặp gã đó rồi à? _ Snape chính thức bất lực trước sự vô tư của em

- Dạ!

- Chuyện là sáng nay tụi em vô tình gặp được một bé rồng nhìn cưng lắm luôn, đang lúc không biết chủ nhân của bé là ai thì bác Hagrid xuất hiện. Khi đó tụi em mới biết hóa ra bé rồng là của bác

- Để cảm ơn, bác mời tụi em về căn chòi của bác chơi, lúc mới gặp em tưởng bác là một gã khổng lồ dữ dằn lắm ai mà ngờ bác tốt lắm luôn lại còn vui tính nữa. Em về kể với Dray vậy mà anh ấy lại ăn nói thiếu tôn trọng như vậy, đúng là hết nói nổi mà _ em kể lại mọi chuyện cho Snape nghe nhưng "vô tình" lượt bỏ một vài sự việc

Đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa hầm bất ngờ bật mở, theo sau đó là một cái đầu màu bạch kim và không cần nói cũng biết, không ai khác ngoài Draco Malfoy. Kể từ lúc Harry rời đi Draco đã chạy khắp nơi tìm kiếm mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, hỏi ra mới biết bé yêu đang ở hầm độc dược anh nghe xong tức tốc chạy xuống giải cứu, không có anh ở đó chẳng biết lão dơi sẽ làm gì em nữa. Vừa thấy Draco xuất hiện Harry giây trước còn đang cười nói vui vẻ giây sau mặt đã lạnh như băng

- Em ở đây cũng khá lâu rồi không làm phiền giáo sư nữa ạ

- Em xin phép về trước _ lấy giỏ đồ cho giáo sư McGonagall em cúi đầu chào Snape rồi bước ra khỏi hầm

Khi đi ngang qua Draco em bị anh giữ tay lại

'Anh muốn có chuyện muốn nói với bé'

'Xin lỗi nhưng giờ em đang bận, hẹn anh lúc khác' _ nói rồi em lạnh lùng rời đi

Khi Harry đã đi xa Draco mới gằng giọng nói

- Ông đừng có thừa nước đục thả câu _ anh trừng mắt nhìn lão rồi bỏ đi

- Đúng là tuổi trẻ bồng bột _ khi cánh cửa đã đóng lại lão mới lặng lẽ nhìn vào tấm hình được che dấu cẩn thận trên bàn

- Tha lỗi cho tớ nhé Lily!

-----End chương-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro