
Chương 24:
Sang hôm sau, ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng sương sớm còn đang lượn lờ, Pansy Parkinson khẽ cựa quậy cái thân một cái thì bị cảm giác chới với suýt ngã doạ cho lạnh cả người. Cô ta giật mình mở choàng mắt liền bị bộ tóc nâu bồng bềnh trong lòng dọa cho suýt thì giật bắn. Cô ta nhớ rõ tối qua bản thân chỉ ngồi canh chừng Hermione thôi mà, rõ ràng mỗi người ngồi một ghế sao giờ lại thành hai người ôm nhau ngủ chung một ghế rồi. Hôm qua cô ả thấy hermione có vẻ mệt mỏi, với cái tâm thế bản thân mình là một huynh trưởng gương mẫu có nghĩa vụ phải chăm lo cho học sinh nhà mình, Parkinson đành phải hy sinh bờ vai đáng thương làm chỗ dựa cho nhỏ Gnager đáng ghét. Cô may đấy!
Thế là cô ả nhân lúc còn sớm nhẹ tay nhẹ chân bồng Granger còn đang say ngủ chuồn về phòng. May mà không có ai thấy.
Còn Hermione vẫn đang say ngủ chả biết trời chăng mây gió gì. Tối qua trong lúc đợi tin của Harry thì cô chỉ ngồi nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút thôi, ai mà dè con nhỏ Parkinson kia lại ngồi kế bên cô, đã vậy còn ấn đầu cô dựa vào vai cô ả. Lúc đầu Hermione còn tĩnh giãy ra, nhưng cô lại bị mùi hương dịu dàng của Parkinson mê hoặc rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Lúc gặp Harry tại đại sảnh đường cô còn bị cậu ấy cùng thiếu gia nhà Zabini nhìn cho rợn cả sống lưng.
Cô nhướng lông mày nhìn thiếu gia Zabini ngồi đối diện Harry, “Ôi chà, sao hôm nay cậu không sum xoe cạnh cậu chủ nhỏ nữa mà sang đây ngồi rồi.”
Blaise ngượng ngùng gãi gãi mũi, không lẽ nói do cậu ta mê cái dáng vẻ ngầu lòi hôm qua của Harry nên muốn lân la làm quen rồi học lỏm hả!
Ngay lúc Hermione muốn chọc ngoáy cậu ta tiếp thì Malfoy từ xa đi tới sau lưng Harry cúi người xuống. Hắn cong ngón trỏ khẽ gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt màu xám xanh ánh lên vẻ tức giận “Sau tiết học tôi yêu cầu thiếu gia Pottah và thiếu gia Zabini lên phòng tôi. Hiểu chưa?”
Henry đứng sau lưng Malfoy nở một nụ cười toả sáng, “Chào anh Blaise, anh Harry và chị Hermione.”
Harry nghe lời chào của cậu ta cũng chỉ ờm lại một cách hời hợt, cậu hơi nghiêng đầu dùng đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt của Malfoy, làm khí thế bức người của cậu ta hơi giảm bớt
Nhìn lâu tới nỗi Malfoy có cảm giác như cậu muốn đâm thủng luôn mắt hắn tới nơi thì cậu mới cong khoé môi cười một cái, “Tôi biết rồi, huynh trưởng.”
Hai từ huynh trưởng kia làm hắn suýt thì bị suy tim luôn.
“Nhớ đừng quên là được.”, nói xong câu này hắn vội kéo tay Henry đi mất. Cậu nhìn đôi tai đỏ ửng của hắn suýt thì cười ra tiếng. Vẫn là Draco Malfoy, quá dễ chọc rồi.
Parkinson phe phẩy cái quạt lông vũ của cô ta khẽ hừ một tiếng với Hermione, “Tôi thấy tinh thần cô có vẻ sảng khoái quá nhỉ, Granger?!
Phụt…, Blaise đang uống nước suýt thì bị sặc chết. Cậu ta ôm ngực ho khù khụ, Parkinson dùng ánh mắt đầy khinh bỉ.
------
Toi đag tính beta lại bộ này, nay tui đọc lại thấy nó cấn cấn sao á🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro