Sống
Harry thẫn thờ nhìn tên trước mặt. Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đang chĩa đũa phép về phía cậu, hô to Avada Kedavra thế nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Cậu đột nhiên nhớ lại lời của mụ Bellatrix:
- Mi sẽ không thể thực hiện Lời nguyền không thể tha thứ khi mày không thực sự có dã tâm, Cứu Thế Chủ. - Mụ ta cười khùng khục. - Mi quá ngu ngốc để thực sự tham vọng cái chết sẽ ập đến đối phương.
Nó mấp máy môi. Thật kì lạ làm sao. Khi mà cuối cùng nó cũng chuẩn bị để đồng quy vu tận cùng hắn thì lại nhận ra đối phương không hoàn toàn muốn giết nó. Giống như phút cuối với giáo sư Snape vậy, thầy ấy không có ác ý với nó, mà còn toàn tâm toàn ý bảo vệ nó. Hay như việc tên chồn sương nhà Malfoy mạo hiểm nói dối bảo vệ nó. Cảm giác như bản thân nợ gì đó với người kia mà lại không thể trả khiến cậu bứt rứt. Tên trước mặt không hiểu có ý gì. Năm lần bảy lượt đặt ra thử thách, ép nó phải vượt qua, mạnh mẽ hơn, có rất nhiều cơ hội để giết nó, nhưng lại không làm, khiến mọi thứ rối tung lên.
Cuối cùng, hắn có cơ hội kết liễu tử địch của mình, mà lại không làm.
Nực cười thật..... Cũng điên lên mất. Điều đó làm nó khiến nó cảm thấy nó như một kẻ vô ơn, một kẻ bội bạc. Họ làm những điều vô cùng kì quái, rồi chung quy lại có lợi cho nó. Và, gần như lần nào cũng vậy, nó bội bạc, đối đãi với họ một cách tồi tệ.
- Giết ta đi. - Hắn rít lên chói tai. Tiếng nói tồi tệ của loài rắn phát ra từ miệng hắn. - Ta tin ngươi hiểu.
Nó phải làm gì đây? Giết hắn? Đó là điều nó phải làm, là sứ mệnh của nó. Nhưng cuối cùng thì khi mà kẻ nó cần giết yêu cầu nó giết hắn thì lại khiến nó bối rối. Tay giơ đũa phép của nó nâng lên rồi hạ xuống.
Phải làm gì đây?
Nó phải làm gì đây?
Tiêu diệt Voldermort? Không, nó vốn không thể, tất cả là nhờ mẹ nó. Mẹ nó hy sinh bảo vệ nó mà thôi. Nó tin, nếu đổi lại là bà Longbottom thì bà cũng làm vậy. Còn nó, nó KHÔNG LÀM GÌ HẾT. Mọi người hy sinh để nó giết Voldermort thì nó phát hiện đó là sự hy sinh không cần thiết. Nó đâu có thể tiêu diệt hắn đâu? Tất cả là sự ngầm cho phép của chính hắn.
Tại sao?
Trời ơi! Nó thật muốn điên lên được! Ước gì có Hermione ở đây.... Không.. cậu ấy.... chết rồi mà...
Cuối cùng, nó cắn môi, hét to:
- Sectumsempra! (Cắt sâu mãi mãi!)
Trước khi Voldermort ngã xuống, nó thề, nó đã thấy hắn cười.
Vì sao?
Vì sao lại vậy?
VÌ SAO?
Harry bật dậy. Giấc mơ này nó đã thấy không biết bao nhiêu lần. Hầu hết nó đều phải uống thuốc Vô mộng mới ngủ được. Nó lặng lẽ nhìn lọ thuốc bên cạnh, thầm nghĩ: "Vậy là hôm nay cũng phải uống."
Mặc dù nó biết nếu uống quá nhiều thuốc sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ thể nó nhưng có sao đâu. Nó có thể sẵn sàng từ bỏ cái mạng này. Nó lựa chọn sống tiếp chẳng qua là muốn bù đắp cho những người đã khuất. Nó phải sống trong dằn vặt để trả lại những tội nghiệt mà nó gây ra.
Đột nhiên, hiển nhiên đó là một việc rất đột ngột. Nó xảy ra đột ngột đến mức Harry nảy sinh cảm giác hoảng hốt. Mọi thứ chuyển cảnh quá mềm mại và thậm chí nó còn không nhận thấy nguồn pháp lực nào gây ra chuyện này.
Harry ngẩng đầu lên. Không biết từ bao giờ, nó đã ngồi trên một chiếc ghế có lưng cao vô cùng tinh xảo. Trước mắt nó là ba người, mỗi người có đặc điểm rất đặc biệt riêng. Cô bé - nó nghĩ vậy vì thực sự người ấy trông rất trẻ - ngồi đối diện nó có mái tóc màu xanh hoàng gia mượt mà, dài đến tận thắt lưng. Đôi mắt màu ruby của người ấy nhìn thẳng vào cậu - tựa như mắt của thầy Dumbledor - nhìn thấu xuyên qua linh hồn nó. Có vẻ cô bé đã khóc, vành mắt cô đỏ hoe, môi hơi mím lại, im lặng không nói gì. Người đứng cạnh trông như một quản gia đích thực. Mái tóc màu xanh đậm được buộc lại như một vị quý tộc thời xưa. Đôi mắt màu xanh ngọc bích giống cậu nhưng đậm hơn. Gương mặt trầm xuống, một tay đang cố ngăn cô gái đứng sau, một tay đặt lên vai cô bé kia vỗ về. Người đằng sau mang vẻ mặt đáng sợ nhất. Cô ấy đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo tựa như được thần Sáng Tạo cẩn thận điêu khắc lên. Tuy nhiên, toàn thân cô toát lên vẻ điên loạn. Mái tóc dài màu đen rối tung, đôi mắt màu đen như thạch anh đầy tơ máu, bọng mắt đen xì hiện rõ dưới mắt. Giống như một con thú hoang sẵn sàng nhào lên ăn thịt cậu bất cứ lúc nào.
- Chào. - Sau một hồi im lặng, cô bé kia khẽ cất tiếng. - Cậu là Harry James Potter đúng không?
- Phải. - Nó rụt rè đáp. Nó cảm tưởng nếu câu trả lời không vừa ý thì người đằng sau sẽ giết cậu ngay lập tức.
- Cậu.... Sao cậu lại không hạnh phúc?
Harry ngẩn người. Không một ai hỏi nó một câu như thế, cứ như là nó nghiễm nhiên phải hạnh phúc vậy. Hạnh phúc làm sao được khi nó còn chẳng có một thời niên thiếu bình thường.
- Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi bao người đã phải ngã xuống vì tôi chứ. - Nó ôm lấy mặt của mình. - Cái chết của họ cứ ám ảnh lấy tôi. Buộc tôi phải nhìn rõ một sự thật là họ chết vì tôi. Chỉ vì tôi. Thầy Lupin, cô Tonks, Fred, Hedwig, mọi người........
- Nhưng... có bao giờ cậu nghĩ rằng hạnh phúc của cậu cũng có thể ảnh hưởng đến người khác chưa?
- Sao cơ? - Nó mù mịt ngẩng đầu lên. - Là sao?
Cô bé tóc xanh ấy mím môi, chồm qua bàn, chạm tay vào trán cậu. Một dòng kí ức lạ lẫm đột nhiên hiện ra.
" - Hứa với tôi đi Harry Potter. - Người kia nghiêm túc nhìn cậu. - Hứa với tôi rằng cậu sẽ hạnh phúc đi.
- Tôi hứa mà. - Nó kiên định nhìn người trước mặt.
- Cậu chỉ có thể sống lại một lần duy nhất là lần này, Harry. - Người ấy cắn môi. - Sức mạnh của tôi chỉ có thể như vậy thôi. Nếu là ngài Ania hay Lastaria thì sẽ có nhiều lần hơn....
- Không sao! Tôi sẽ hạnh phúc mà!
- Nếu cậu không hạnh phúc, tôi sẽ chết đấy.
- Ừ! Vậy nên tôi sẽ sống vui hơn nữa!
Cuối cùng, người kia cũng thoát khỏi vẻ mặt nghiêm nghị, phì cười:
- Nhớ đấy nhé, Harry Potter!
- Ừm!"
Nó ngơ ngác nhìn đoạn kí ức ấy rồi nhớ lại một số kí ức vụn vặt mà trước kia nó không bao giờ để ý.
Một giọng nói bí ẩn trong đầu nó cứ nhắc đi nhắc lại rằng nó phải hạnh phúc.
Giọng nói ấy đôi lần đưa ra cho nó những quyết định sáng suốt.
Có khi lại là tiếng nức nở đầy đau đớn...
Có khi.... lại là tiếng thét như xé tận tâm can nó....
Từ khi trận chiến với Voldermort đi qua, nó đã không còn nghe thấy tiếng nói ấy nữa...
- Chuyện này.... là sao?
Cô bé tóc xanh trở lại chỗ ngồi cũ rồi nói sau một hồi trầm ngâm:
- Nhiệm vụ của những người quản lí là đem lại hạnh phúc cho nhân vật chính. Và cậu - Harry Potter - chính là một nhân vật chính.
- Gì cơ? - Nó mở to mắt hoảng hốt. - Ý em là sao?!
- Ý trên mặt chữ, Harry. Thế giới xoay quanh cậu, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của cậu.
- Hả?
- Mizu chính là người quản lí thế giới của cậu. Việc cậu không hạnh phúc khiến cô ấy không thu được nguồn năng lượng và cô ấy đang chết dần chết mòn.
Cô bé ấy thả một viên đường vào tách trà. Uống một ngụm rồi tiếp tục:
- Cô ấy đã gửi rất nhiều thông điệp cho cậu. Nhưng mà... - Người giống như quản gia có mái tóc màu xanh đậm ngay lập tức kéo tay người tóc đen lại khi cô ấy định chồm lên. - có vẻ như cậu đã làm lơ Mizu thì phải?
- Chính mày! - Người tóc đen gào lên đầy bi thương. - Mày đã hứa với em ấy những gì và mày đã trả lại những gì?!
- Lastaria, thôi đi. - Mắt đỏ mệt mỏi nhẹ nhàng nói nhưng người kia thực sư im. À, là bắt phải im. Dường như có một thần chú nào đó đã ếm cô ấy. - Cậu ấy không có lỗi lắm. Là tại ta không phê chuẩn việc cho Harry Potter kí ức tiền kiếp. Vậy nên Harry, ta sẽ cho cậu sống lại, một lần nữa. Cậu có chấp nhận không?
- Tôi.... - Nó ngập ngừng. Nó sợ chính nó sẽ làm hỏng việc. Nó không chắc bản thân có thay đổi được cái gì không. Nó không muốn phải gánh vác mọi thứ - kể cả khi nó có kí ức tiền kiếp. Cái danh Kẻ Được Chọn - với nó mà nói - nặng nề lắm.
- Ta sẽ cho cậu một thân phận khác và số phận khác. - Mắt đỏ như đọc được nỗi lòng của cậu. - Cậu có hứa là sẽ hạnh phúc không?
- Tôi.... - Nó không còn cái cớ gì để từ chối nữa. Nó có thể làm lại tât cả, cớ sao lại không làm? - Tôi đồng ý.
- Được rồi. - Cô bé ấy hóa ra một tập giấy tờ, đọc lướt rồi nhìn cậu. - Vì kiếp trước cậu đã phá hoại cái sức khỏe vô cùng tốt của mình nên giờ cậu sẽ vô cùng ốm yếu đấy, chịu không?
- Chịu!
- Được. - Người kia cụp mắt. - Cậu nên nhớ: Cậu phải hạnh phúc đấy và - nếu được - thì tôi mong là tất cả đều hạnh phúc. Cửa đi ở đằng kia.
Theo hướng Mắt đỏ chỉ có xuất hiện một làn sương đen. Nó ngày một dày đặc, cuối cùng, nó giống như một cánh cổng không gian vậy.
- Tạm biệt.
- Chào.... wish you happiness with the new life, Harry....
Khi bóng dáng Harry khuất hẳn, cô bé ấy lặng lẽ chắp hai bàn tay lại, cầu nguyện dù cô chính là vị thần tối cao nhất.
Làm ơn, hãy hạnh phúc nhé, Harry....
- Chết rồi, Lord!!!! Chúng ta chuyển Harry tới nhầm thời gian khác rồi!!!!!!!!!!
----------------------------
1E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro