Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thở thôi cũng thấy nghiệp đến.

Ở giới Muggle có câu: Đội quần bỏ chạy không khó, cái khó là làm sao vừa đội quần bỏ chạy vừa không gặp kẻ thù. (Ý nói là gặp chuyện nhục nhã thì kẻ thù sẽ tìm mọi cách xuất hiện, chuyện khó là làm sao bỏ chạy mà không phải đụng mặt kẻ thù.)

Nhưng mà hiện tại cậu không đội quần cũng không bỏ chạy nhưng vẫn gặp phải kẻ thù.

Khao khát được trèo lên tháp Gryffindor để nhảy càng lúc càng mãnh liệt. Không ổn rồi, mau chạy thôi.

"Harry à, chúng ta lại gặp nhau rồi, em với anh có duyên thật đấy." Tom cười toe toét nhưng Harry chỉ muốn nhét dép vào mồm tên này.

Duyên phận là một thứ rất kì lạ, không chỉ xuất hiện giữa người với người mà còn giữa người với ma. Nhưng thế quái nào cậu lại có duyên với con ma này? Không lẽ cậu lỡ cho bom mìn nổ banh ngôi mộ của tên khốn nạn này nên mới bị ám?

Thôi đi, cậu không làm chuyện thất đức như thế đâu. Cậu cùng lắm chỉ lấy búa đập vỡ bia mộ thôi.

"Đúng là có duyên thật đấy đàn anh Tom à." Harry cố gắng tỏ ra không vui nhưng hình như con ma kia không nhận ra.

Không lẽ cậu phải lấy tờ giấy ghi chú dán lên mặt thì con ma này mới biết là mình không vui à. Thôi quên đi, con ma này bị mù mà nên dù cậu có dán giấy trên mặt thì con ma Tom này cũng chả nhận ra đâu. Nhưng trong một số hoàn cảnh thì tên ma này tinh mắt lạ thường, hình như con ma này mù có chọn lọc hay sao ấy. Mệt mỏi ghê, người ta tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Còn cậu thì tránh cả hai thì gặp thêm vỏ chuối với vỏ bưởi. Không thể cho cậu yên ổn sống chút được à?

"Hôm nay học có vui không vậy? Có thắc mắc gì thì hỏi anh." Hỏi anh về việc anh sẽ ếm lời nguyền nào lên người tôi à? Tôi không có ngu.

"Học không vui chút nào, giáo sư độc dược rất khó tính." Harry cố ý nói trước mặt Tom, dù sao cậu cũng biết học sinh Slytherin rất tôn kính chủ nhiệm của họ. Cậu làm như vậy để Tom có ấn tượng xấu với mình rồi không đến gần cậu nữa.

Nhưng khác với suy nghĩ của Harry, Tom lại đồng tình với lời nói của cậu.

"Đúng là thầy ấy khó tính thật, em đừng để tâm nhé." Chờ đã, anh vừa nói gì cơ?

Merlin ới, tên kia vừa nói lão dơi già khó tính kìa, nếu lão dơi già biết được thì tên này liệu có bị cắm đầu vào nồi độc dược thân mến kia không nhỉ?

Tiếc là cậu không mang theo máy ghi âm, nếu không thì tên này biết tay với cậu. Cậu sẽ dấu máy ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin rồi âm thầm bật lên. Lúc đó tên anh sẽ được lão dơi già réo lên và cùng lúc đó anh sẽ tắc thở.

Nghĩ thôi là thấy vui rồi, bữa nào đem máy ghi âm lên rồi lừa tên này nói xấu lão dơi già rồi đem cho ổng nghe.

"Tom! Cậu muốn bị chủ nhiệm chửi sao?" Một cậu nhóc đứng lên cạnh lên tiếng nhắc nhở, giờ Harry mới nhận ra còn một người nữa. Chắc do cậu cứ lo tìm cách đánh chết con ma kia nên mới không chú ý.

"Calder, cậu đừng lo, chủ nhiệm không có ở đây đâu." Đúng là không có ở đây, chỉ ở gần đây thôi, nên đừng lo lắng. Anh cứ nói xấu nhiều vào, nói to vào, tôi đảm bảo sẽ mách lẻo lão dơi già không sót một chữ.

"Lỡ như tên nhóc này mách lẻo thì sao?" Yên tâm, tôi mách lẻo thì lão chả tin đâu. Nhưng lần sau tôi mang máy ghi âm thì lão chắc chắn sẽ tin và vặn gãy cổ anh.

"Em sẽ không mách lẻo đâu đúng không hả bé con?" Tôi xin thề sẽ không mách lẻo, tôi chỉ đưa cho ổng chứng cứ phạm tội của anh thôi.

"Yên tâm đi, em sẽ không nói đâu, mà dù em có nói đi chăng nữa thì thầy ấy cũng không tin đâu." Nói là một chuyện nhưng làm hay không là một chuyện khác.

"Harry, bồ ở đây à?" Nhìn Ron và Hermione xuất hiện như hai vị thánh làm cậu mừng muốn đội quần mà chạy, vội vàng tạm biệt hai con ma nhà Slytherin rồi phắn ngay lập tức.

"Tạm biệt hai người, hẹn lần sau gặp lại!" Hi vọng lần sau gặp lại sẽ là đám tang của mi.

"Tạm biệt em, Harry." Đừng gọi tên tôi nữa, tim tôi yếu đuối lắm không thể chịu được sức nặng của việc anh gọi tên tôi đâu.

Nhìn bóng dáng kia đi xa mà lòng anh tiếc nuối, em ấy hình như vẫn còn cảnh giác với mình lắm, phải tìm cách để em ấy có ấn tượng tốt hơn mới được. Lúc Tom đang suy nghĩ cách cua người ta nên không để ý tới ánh mắt của Calder như thế nào. Calder thù hận nhìn bóng lưng Harry, nó chắc chắn sẽ không để thằng nhóc này sống tốt được nữa. Tốt nhất là để nó biến mất khỏi thế gian này.

_________

"Harry, bồ làm sao vậy?" Hermione lo lắng nhìn cậu bạn của mình, Harry không nói gì chỉ lo nhìn xung quanh xem liệu có ai ở xung quanh.

"Tên Calder kia hình như đang có ý đồ xấu với mình." Harry chau mày, hồi nãy cậu cảm nhận được ánh mắt không tốt của tên đó khi mà cậu đang đứng nói chuyện với Tom, sau khi đi thì sự thù hận đó càng mãnh liệt hơn, như muốn đem cậu bốc hơi khỏi thế giới này.

"Calder là ai?" Ron không biết người nào tên Calder ở nhà Gryffindor cả.

"Tên đứng cạnh Voldemort nhỏ đó."

"Cậu cứ mặc kệ tên đó, dù sao thì Slytherin và Gryffindor bất hòa đâu chỉ ngày một ngày hai, tránh xa là được rồi, đừng lo lắng thái quá."

Harry cũng không nghĩ nhiều mấy, chỉ cho rằng người nọ ghét Gryffindor thôi. Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không ngờ được rằng đây là người đem cậu đẩy xuống hố sâu bùn lầy khiến cậu vùng vẫy trong đau khổ, trở thành vết thương vĩnh viễn trong lòng cậu.

Nếu sớm biết thế thì ngay từ đầu đã không dính líu gì tới tên đó rồi khiến bản thân phải hối hận.

Nhưng cậu làm gì biết trước tương lai? Nào biết được trước được con đường là hố sâu vực thẳm?

" Ron, Mione tớ có chút chuyện muốn nói với hai cậu."

"Chuyện gì?"

"Đến thư viện trước đã."

Dù mới là ngày đầu đi học nhưng thư viện đã có rất nhiều người, đa phần là học sinh của nhà Ravenclaw. Nhìn một lũ mọt sách học tập mà cậu không khỏi nhớ lại những ngày tháng làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lũ quỷ này cứ canh lúc cậu ngừng nói là bắt đầu giơ tay tập thể bắt cậu trả lời cậu hỏi. Làm cậu mệt muốn ụp sọt từng đứa.

"Bồ nói đi, có chuyện gì vậy?" Harry kể chuyện trong lúc mình bị ngất từ đầu đến cuối cho hai người.

"Nói như vậy thì thế giới trước kia là một quyển sách và tất cả chúng ta là nhân vật trong quyển sách đó?"

"Đúng vậy."

"Nhưng tớ vẫn còn một điều thắc mắc, nếu chúng ta đang sống ở trong quyển sách thì lý do gì mà lại bị đem đến đây?"

Nghe Hermione nói mà cậu cũng có chút khó hiểu, lúc nãy cậu cũng hỏi cô gái đó nhưng lại bị lảng sang chuyện khác. Chết tiệt, biết vậy gặng hỏi cô ta cho bằng được rồi.

"Cái này... tớ cũng không biết." Harry hơi ngại, không hiểu sao lúc đó bản thân lại bị dắt mũi sang chuyện khác nữa.

Hermione nhăn mày suy nghĩ, còn Ron ở một bên cứ muốn nói rồi thôi làm Harry cũng có chút mất kiên nhẫn.

"Ron à, bồ có gì thì nói đi, nhìn bồ như thế này làm tớ ngứa tay muốn ụp sọt bồ lắm." Ron rụt đầu sợ hãi nhìn Harry, nó thừa biết Harry dám nói là dám làm, đặc biệt là trong trường hợp tâm trạng đang khó chịu.

"Tớ nói, tớ nói bồ đừng ụp sọt tớ, tớ sợ. Là thế này, chuyện chúng ta xuất hiện đến đây khá giống với một tình tiết tớ đọc trong sách khi mà ở thư viện Muggle."

"Bồ lại coi mấy cái linh tinh gì đó hả Ron?" Hermione lườm nó.

"Hermione, cứ để cho bồ ấy nói đi." Harry giải vây giúp Ron, nó hy vọng rằng đáp án của Ron có ích.

"Là thế này, nhân vật của câu chuyện tớ đọc cũng giống như chúng ta, xuyên qua một thế giới khác để sống..."

"Người đó tìm mọi cách trở về thế giới cũ, đến khi tìm ra cách thì mới biết được rằng thế giới cũ đã bị phá hủy nên mới bị đem tới thế giới này."

Hermione im lặng, Harry thì cúi đầu suy nghĩ gì đó, Ron nơm nớp lo sợ hai vị thánh này ụp sọt mình rồi ném qua bờ rào. Hai đứa bạn mình rất giống nhau ở điểm này, nóng lên cái là đánh người không phân biệt ai cả.

"Cũng có khả năng nhưng nếu không gian trước kia sụp đổ thì chúng ta sẽ chết chứ làm sao có thể xuất hiện ở đây nhỉ?" Harry vừa nói xong lại tiếp tục suy nghĩ.

"Harry, bồ quên cô gái kia đã mang tụi mình tới đây rồi sao? Có khả năng là cô ta đã đem những người khác đến đây."

"Nhưng cô ta hà cớ gì phải tốn công tốn sức cho tụi mình như thế?" Ron thắc mắc, cậu không hiểu người có năng lực như cô ta để ý tới tính mạng của những người yếu hơn cô ta.

Hermione vò đầu bứt tóc, vấn đề này cô chưa từng tìm hiểu nên không biết được câu trả lời. Bỗng nhớ ra việc gì đó quan trọng hơn, cô ngay lập tức bỏ vấn đề đó qua một bên.

"Harry, linh hồn của bồ sao rồi?" Hermione mới nhớ ra vấn đề quan trọng, hồi nãy cô và Ron đi hỏi giáo sư Potter về bệnh của Harry liền nhận được đáp án không tốt lành lắm.

"James nói cho các cậu biết?" Lúc nãy cậu nghe Pomfrey bảo là sẽ giữ bí mật chuyện này cơ mà?

"Thầy ấy bảo là tụi mình phải giữ im lặng không được nói với ai cả, thầy ấy cũng chả nói bồ bị sao cả, tớ lo cho bồ nên dùng Chiết tâm trí thuật..." Giọng Hermione càng lúc càng nhỏ lại.

Harry cũng biết Hermione lo cho mình nên mới làm vậy nên cũng không trách cô, nhưng việc cậu vô bệnh thất là do linh hồn bị tổn thương ư?

"Thế bồ thấy được gì trong ký ức của thầy ấy? Lúc tớ được đưa đến bệnh thất đã ngất xỉu rồi nên chả biết bệnh tình sao cả."

"Linh hồn không ổn định, linh hồn bị thiếu khuyết do chịu tổn thương của mảnh vỡ thời gian, di chứng của cưỡng ép vượt thời không. Nói thật đi Harry, rốt cuộc bồ đã làm gì mà khiến linh hồn bị tổn thương như thế?"

"Tớ không biết."

"Thật sao?" Hermione nhìn chằm chằm vào Harry như muốn tìm ra sự dối trá trong lời nói của cậu.

Hermione nhắm mắt thở dài, giờ có quá nhiều việc cần tìm ra đáp án, nhất là về bệnh của Harry, cô lo rằng nó không đơn giản như vậy. Linh hồn tổn thương nặng như thế mà cậu ấy có thể bình yên vô sự ngồi đây thì quá là kỳ lạ.

"Đi thôi chúng ta đi ăn cơm, việc đó tạm thời để sau đi." Hermione dọn dẹp sách vở rồi đi trước, Harry bất ngờ vì cô không hỏi thêm gì nữa.

"Hermione, đợi tụi này chút." Harry vội vàng đứng dậy đi theo.

__________

Lúc ngồi vào bàn ăn thì có hai bóng ma nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cậu, à thì còn ai khác là hai con quỷ Tom cùng Draco đâu.

Harry bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, như trong lòng đã cuồn cuộn nổi sóng, ham muốn đánh người càng lúc càng lớn và dữ dội, Harry hít thở sâu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Ở giới Muggle, cô giáo dạy học sinh đánh người là sai trái thế nên cậu không được phép đánh người...

"Chào em, buổi tối vui vẻ." Tom vui vẻ đứng trước mặt Harry.

Nhưng những gì Harry nghe được là: Chào mi, tối nay sẽ là ngày mi bước tới địa ngục.

Harry sợ điếng người, từ khi cậu biết được những người ở thế giới này và thế giới kia đều là một thì thái độ thay đổi hẳn, đối với những người động đội thì thái độ tốt hơn hẳn, còn đối với kẻ thù thì sợ hơn..

Một cậu nhóc tóc vàng bị một cậu nhóc tóc đen khác lôi đi, cậu ta cố gắng vùng vẫy, vô tình va trúng Tom khiến anh mất thăng bằng ngã về trước. Tom vội vàng chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, nhưng anh không ngờ hành động này lại cướp mất nụ hôn đầu của người ta.

Harry tức điên người, tên khốn nạn này dám cướp nụ hôn đầu đời của cậu! Tên này đáng bị thiến!!!!!

Tom giật mình, anh vội vàng đứng dậy, Harry cũng vội vàng đứng dậy rồi ngay lập tức chạy lẹ. Cả đại sảnh đường bất ngờ vì tai nạn ngoài ý muốn này, tất cả mọi người đều im lặng, riêng Draco lại nhìn Tom bằng ánh mắt thù hận.

Tôi coi anh là anh trai nhưng anh lại cướp mất nụ hôn của người tôi thích! Tôi còn chưa từng được nắm tay cậu ấy mà anh lại hôn cậu ấy! Anh cực kì đáng chết!

Harry vội vàng chạy về phòng, sự cố này quá bất ngờ làm cậu có chút khó chấp nhận. Ôi Merlin, kẻ khốn khiếp đó dám cướp đi nụ hôn của cậu, tên đó bị điên rồi sao?

Do vội vàng chạy về phòng nên cậu không chú ý có người trước mặt nên va trúng người ta.

"Ui da, em xin lỗi." Harry cuống quýt xin lỗi, nhìn kĩ lại là đàn anh Cedric.

"Em sao vậy? Có chuyện không vui gì sao mà khóc?" Cedric vội vàng hỏi thăm, bây giờ Harry mới nhận ra là mình khóc rồi, cậu vội vàng lấy tay áo chùi đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Cedric thấy vậy liền lau hộ Harry nhưng cậu lại hất tay anh ra.

"Xin lỗi, tâm trạng của em có chút không tốt." Harry cuống cuồng đứng dậy rồi bỏ chạy, Cedric ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ bé của Harry, ngón tay anh còn đọng lại giọt nước mắt của cậu. Giọt nước mắt vốn nhẹ như vậy nhưng tại sao lòng anh lại nặng trĩu như thế? Cedric đi vào đại sảnh đường nhìn thấy mọi người ồn ào hơn bình thường, anh tò mò túm người bên cạnh để hỏi.

"Ôi giời, hồi nãy có chút chuyện xảy ra ấy mà, một học sinh năm hai nhà Slytherin vô tình hôn một học sinh năm nhất nhà Gryffindor." Lòng Cedric như có thanh âm tan vỡ, cầu trời đừng là em ấy.

"Hai người mà cậu vừa nhắc đến là ai vậy?" Đừng là em ấy.

"Học sinh Slytherin là đứa cháu của thầy Voldemort ấy, còn đứa nhóc Gryffindor kia là thằng nhóc giống thầy James đó."

Lòng Cedric như rơi xuống hố sâu vạn trượng, Harry em ấy bị tên khốn nạn kia cướp mất nụ hôn rồi, anh có nên giết chết tên đó không? Cedric dùng ánh mắt thù địch nhìn Tom, Tom cảm giác có người nhìn mình một cách thù hận, anh ngẩng đầu lên thấy Cedric đang nhìn mình nhưng chả có chút gì là hận thù cả. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, Tom bắt đầu đỏ mặt. Dù biết bản thân không nên để tâm nhưng tại sao tim anh lại đập nhanh thế này? Chẳng lẽ anh thíc....

Tom lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ đó, chắc là chỉ thích một chút thôi nhỉ? Làm gì có chuyện mới gặp vài lần đã thích người ta như vậy.

Nếu nói người tức giận nhất thì phải nói đến Severus, mặt anh đen như đít nồi nhà bạn, ánh mắt cứ lia tới lia lui trên người Tom. Đáng chết, tên khốn nạn này lại cướp mất nụ hôn của con sư tử nhỏ đó, hôm nay về phòng sinh hoạt mi chết với ta.

James ngồi im một chỗ cứ nhìn chằm chằm Tom, có lẽ anh phải ra tay dạy dỗ thằng nhóc này một chút rồi, dám hôn con trai nuôi của anh, chán sống rồi à?

Hôm nay Tom đã vô tình đắc tội với rất nhiều người, trong đó có cả người chú thân yêu của mình. Ngày ấy cướp được nụ hôn của Harry, Tom cứ ngỡ có thế giới trong tay, nhưng sau này lớn rồi mới biết hóa ra mình không phải là người đàn ông duy nhất của em ấy...

Và sau đó anh đã tạch.

___________

Làm bạn thân của Harry, đáng lí ra Ron phải chạy tới ngay chỗ nó để an ủi nhưng Ron đã làm ngược lại, cậu thong thả ăn xong rồi mới đem một phần ăn để đưa cho Harry. Lúc về phòng thì cậu thấy Harry đã sốc tới mức bay màu, Ron gọi như thế nào cũng không thèm để ý, cứ ngồi yên như bị đóng băng. Vì để thằng bạn thân của mình tỉnh lại sau cú sốc mất trinh môi, Ron đã đánh liều một lần.

Gió man mát như ở đỉnh tháp Gryffindor, Harry từ trong cú sốc mang tên trinh môi tỉnh dậy. Cậu cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, giống như nơi cậu hay trèo lên khi gặp một cú sốc nào đó.

"Bồ tèo, tỉnh rồi à?" Giọng Ron như bóng ma bất chợt xuất hiện, giờ cậu mới để ý rằng tay Ron đang đặt trên vai mình.

"Mình biết bồ rất sốc, với lại mình hiểu con người bồ mà, gặp trường hợp như vậy thì chắc chắn bồ sẽ nhảy lầu mà đúng không?" Khoa.. khoan đã bồ yêu, bồ bỏ tớ ra, hiện tại tớ chưa cần chết đâu!

"Thế nên tớ đã có lòng tốt đưa bồ lên đây rồi, tạm biệt bồ, hi vọng kiếp sau bồ gặp lại mình thì đừng bao giờ nhờ mình đem bồ tới đỉnh tháp Gryffindor nữa, bởi vì lôi bồ lên đây mỏi chân vãi lìn Harry à!" Ron bồ đừng có mà manh động, bồ mà manh động thì tớ sẽ manh động lại đấy!

Harry cảm thấy bắt đầu mất thăng bằng, hóa ra Ron đã đẩy nó xuống rồi. Cảm giác rơi từ không trung xuống thật khó chịu, lúc sắp ôm đất mẹ thân yêu thì Harry cố gắng hét to nguyền rủa Ron.

"RON. TỚ NGUYỀN RỦA BỒ, KHI BỒ CHẾT SẼ KHÔNG CÓ AI CÚNG ĐÙI GÀ CHO BỒ!" Giọng Harry vang vọng trong bóng đêm, lúc rơi xuống đất thì chẳng hề có chút cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng của cậu, ngược lại nó cực kì mềm mại như nằm trên nệm.

Khung cảnh ngoài trời biến mất, thay vào đó là phòng ngủ ấm áp của Gryffindor, Harry cảm thấy mình bị lừa một cú cực kỳ để đời. Cậu nhất định phải cầm bật lửa đốt cháy quần thằng bạn thân của mình!

"Sao hả bồ tèo? Tỉnh khỏi mê thoát khỏi cơn phê chưa hả? Muốn thêm lần nữa không?" Ron cười đểu.

"Ron, sao bồ dám lừa mình? Bồ chán sống rồi đúng không?" Dám lừa tớ, bồ chuẩn bị cả đời nhịn đùi gà đi!

"Harry à, nếu tớ không làm vậy thì bồ sẽ không thoát khỏi ám ảnh mất trinh đâu, thế nên bồ phải cảm ơn tớ chứ." Sao tớ cảm thấy bồ không có ý tốt gì vậy hả Ron?

"Nào Harry, dậy để ăn uống đi, bồ tính ngồi đấy đến bao giờ nữa? Đồ ăn sắp đông thành đá rồi kìa." Tớ thật sự mong thứ đông thành đá không phải đồ ăn mà là cái nết của bồ!

Harry hậm hực lấy cái đĩa trong tay Ron rồi nhai ngấu nghiến thức ăn, cậu thề! Ngày này năm sau sẽ là ngày tên kia siêu thoát!

__________

Sau cái nụ hôn ngày hôm ấy Harry đã nhục đến mức không thèm ra ngoài nhìn mặt người khác, cứ rúc mãi trong chăn mặc cho Ron vừa gào vừa uống nước.

"Định mệnh Harry, bồ tính khi nào mới dậy đây hả? Bồ cứ như vậy thì cả hai ăn shit đó!" Ron bỏ li nước sang một bên, cố gắng lôi Harry từ trong chăn ra. Bây giờ mà không đi ăn thì hết đùi gà mất.

"Bồ cứ đi đi, để mình ở đây là được rồi." Mình cũng muốn làm vậy lắm, nhưng với tư cách lá bạn cùng phòng kiêm bạn thân nếu như mình bỏ mặc bồ ở đây thì chắc chắn sẽ có thầy cô hỏi thăm đấy!

"Harry à, nếu bồ còn không chịu dậy nữa thì tớ sẽ đi mời Tom đến đây đó, chắc chắn tên đó cực kỳ vui lòng ghé thăm." Cho nên là bồ dậy lẹ dùm mình cái! Sắp vô học rồi mà bồ còn lèo nhèo ở đây nữa, bộ bồ muốn thầy cô thẻo thịt hai đứa mình à?

Lời hăm dọa của Ron ngay lập tức có tác dụng, Harry vội vàng chui từ trong chăn ra. Cậu trừng mắt với Ron.

"Bồ dám làm thế thì tớ sẽ mần thịt bồ!"

"Bồ có gan thì làm đi, có bị hôn chút xíu thôi mà làm quá lên vậy, phong thái dũng cảm dám nói dám làm dám nhảy lầu của bồ đâu hả Harry!"

"Dũng cảm thì tớ có nhưng còn nhục thì sao? Không ai cấm Gryffindor biết nhục nhá."

Ron bất lực nhìn trời, tại sao mình lại có thằng bạn như vậy chứ? Tại sao hôm qua nó không bị hôn chết luôn đi!

"Bồ lại đây, tớ chỉ cho một cách để hết nhục." Ron lôi kéo Harry tới chỗ để đồ của mình rồi lục lọi.

"Đây, bồ đội cái này lên là hết nhục à, cách này là anh Fred và anh George nói cho mình đó, yên tâm đi." Ron lôi cái quần lụa màu đỏ ra rồi đội lên đầu Harry.

"RON, BỒ CHẾT VỚI TỚ!" Giọng Harry to tới mức những người ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nghe rõ mồn một, sau đó cả hai đều mang cái thân tàn lết ra ngoài đại sảnh đường.

____________

Trên đường đi Ron có đưa cho cậu một tờ giấy ghi lịch học của rắn mối, Harry hỏi Ron từ đâu mà có, Ron bảo cậu ta lấy từ chỗ Malfoy, không ngờ rằng tên đầu rơm đó tốt bụng đến mức cho cậu ta toàn bộ lịch học cùng nơi mà rắn mối thường lui tới.

Cuộc đời chúng ta rất dễ thay đổi, mới phút trước đã lượm được tiền thì giây sau đã bị xe tông. Nhưng cuộc đời Harry không giống như vậy, cái số cứt chó của cậu vẫn như vậy. Hôm qua đã bị mất trinh môi thì hôm nay lại gặp phải dơi chúa. Lúc Severus đi qua Harry vội vàng cúi đầu xuống cố gắng trở nên vô hình.

Severus nhìn đứa nhóc cúi đầu xuống mà thất vọng thở dài, hình như em ấy sợ mình quá, không lẽ mình phải dịu dàng hơn với em ấy nữa sao?

"Harry, ta nghĩ trò nên chọn con đường khác để đi, vì Tom đang ở gần đây." Harry do hơi hoảng loạn nên không để ý vì sao dơi chúa lại gọi mình là Harry, nếu mà cậu tỉnh táo hơn chút thì sẽ tinh ý phát hiện ra chuyện nào và sẽ ...ngay lập tức nhảy lầu không màng tới chuyện trả thù.

Nghe dơi chúa nói vậy, Harry vội vàng đổi một con đường khác, nhưng có lẽ ông trời không cho cậu sống tốt như vậy, hết rắn mối lại tới rắn chúa.

Trên đời này có một loại người cực kỳ xui xẻo, thở thôi cũng bị nghiệp quật. Và người đó còn ai khác là cậu đâu! Harry thề, nếu như cho cậu cơ hội thì cậu sẽ san bằng tất cả ổ rắn trên thế giới này, lũ rắn các ngươi sống đủ lắm rồi! Chết đi cho đời yên vui!

_________

Tui cố tình để tới ngày sinh nhật của mình mới đăng đó, sẵn tiên tui muốn hỏi về cái kết của câu chuyện luôn, có tới hai cái mà tui không biết nên chọn cái nào cả.

Kết 1: Ngược nhiều hơn kết 2 nhưng là HE, kết sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, nếu chọn cái này thì tui sẽ viết một cái phiên ngoại nữa là kết 2.

Kết 2: Ngọt nhiều hơn nhưng là SE, cua gắt lắm đó nha. Kết này khiến mọi người khóc thét và nó diễn ra một cách khiến mọi người ngã ngửa, nếu ai muốn biết thêm chi tiết xin hãy ib riêng.

Vậy thôi đó, tui được 14 tuổi rồi nên chúc mừng đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro