Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mua đồ ở Hẻm Xéo

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến buổi chiều.

Lòng Harry hơi bồn chồn, cứ đứng ngồi không yên làm mấy người khác trong cô nhi viện cũng mất kiên nhẫn.

"Harry à, cậu ngồi yên chút đi, nhìn cậu đi qua đi lại như như vậy khiến tụi này lo lắng thay luôn đó!" Một cô bé tóc vàng mất kiên nhẫn với Harry.

"Xin lỗi bồ nha Annie, tại tớ có hơi lo lắng về vị giáo sư này."Harry cuối cùng việc đi qua đi lại trước mặt mọi người.

"Có gì đâu mà lo, hẳn là người đó sẽ không phù phép biến cậu thành một chú chim bồ câu hay thứ gì đó tương tự đâu." Annie nhún vai rồi cầm quyển tạp chí đã rách gáy lên đọc tiếp.

"Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn hơi lo lắng thôi, lỡ như tớ làm ra hành động gì đó rồi bị vị giáo sư này ghim thì sao?" Ông ấy không biến mình thành chim bồ câu đâu Annie à, ông ấy chỉ biến mình thành nguyên liệu trong nồi độc được của ông ấy thôi.

"Miễn là cậu đừng tự táy máy tay chân phá hoại gì thì chắc chắn không bị ghim." Một cậu nhóc tóc nâu thản nhiên nói.

"Cậu không phải người đi đâu nên làm sao hiểu được tâm trạng tớ lúc này hả Jimmy?." Nếu cậu từng học lão dơi già này thì cậu không chỉ lo lắng như tớ đâu mà còn muốn đi nhảy lầu nữa kìa.

"Ừ ừ, là tớ sai, cậu lo lắng là đúng." Jimmy khó mà cãi lại với Harry, lúc nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng nhường Harry cả.

"Vậy thì sau khi đến trường thì có liên lạc với bọn tớ không đấy?" Đây là điều Jimmy lo nhất, cậu lo rằng sau khi Harry đến trường thì sẽ không còn nhớ tới nơi này nữa.

"Tớ chắc chắn sẽ liên lạc chứ, cậu lo là tớ quên mất các cậu à?" Harry tủm tỉm cười.

Tâm tư của Jimmy bị cậu nhìn thấu hết cả, Jimmy ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Harry định tiếp tục trêu chọc cậu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở ngoài:

"Tôi đến đón trò Potter."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của lão dơi già, Harry bất giác co mình lại sợ hãi.

Dơi chúa đến rồi, cậu có thể nhảy lầu tự tử không?

"Vâng ạ, thằng bé đang ở trong phòng đọc sách, để tôi gọi nó ra đã." Viện trưởng à, con ra là bị ăn cái Avada liền đó.

Ở đây cũng chết, đi ra cũng chết, thôi thì chủ động đi ra cho cái chết mình được oanh liệt tí vậy.

Harry cố gắng trấn an bản thân sẽ không có việc gì đâu.

Nhưng hình như không có tác dụng, nếu như là lời cổ vũ bản thân chạy khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Nhưng mà bây giờ bản thân bỏ chạy lại không được rồi.

Bởi vì viện trưởng đã dẫn dơi chúa đến rồi.

Harry khóc không ra nước mắt, cầu chúc bản thân sẽ sống sót sau chuyến đi này.

_________

Harry mặt mày trắng bệch đứng cạnh thùng rác, cậu cảm thấy hình như đời mình hình như toàn màu trắng.

Do cô nhi viện nơi cậu khá xa quán Cái Vạc Lủng nên phải đi một đoạn xe lửa khá lâu.

Trong xe buýt đã chật chội nhiều người kèm mùi hương chả dễ chịu gì thế mà bên cạnh cậu còn có lão dơi già nữa.

Cảm giác nó thật là kích thích, đến mức cậu sắp bị bệnh tim luôn.

Tất nhiên đây không phải là lý do khiến cậu mặt mày xây xẩm mặt như thế này.

Nguyên nhân chính là do cái cơ thể này quá yếu với lại mùi hôi chân của ông chú ở gần cậu mới khiến cậu thế này.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, còn mình tránh cả hai mà vẫn gặp được, đúng là xui xẻo.

Bước đi loạng choạng cùng lão dơi già vào quán, nơi này trong kí ức của cậu chẳng khác nhau chút nào.

Ngoại trừ việc cậu không còn là cứu thế chủ và người bên cậu là Snape chứ không phải Hagrid.

Xuyên qua bức tường bước vào hẻm Xéo, cảm giác quen thuộc ùa về.

Mọi khung cảnh của quá khứ bỗng trở thành đoạn phim lần lượt diễn lại trong đầu cậu. Từng kí ức nhỏ nhặt nhất đều được xuất hiện và xâu chuỗi lại.

Cậu thật sự trở lại rồi!

Harry cực kỳ vui sướng đến mức muốn nhảy lên, nhưng nghĩ lại lão dơi già ở bên cạnh nên không thể làm điều này được.

Nhưng ít ra cũng có thể biểu lộ cảm xúc là được rồi.

Snape nãy giờ vẫn im lặng quan sát Harry.

Thằng nhóc này thật sự rất giống tên James Potter kia.

Trùng họ thì không nói nhưng lại giống cả ngoại hình thì chắc chắn là có điểm kì lạ rồi.

Nếu không phải biết con sư tử đầu đầy cỏ lác kia chưa từng quan hệ với ai thì đã nghĩ rằng thằng nhóc này là con của tên đó.

Nhưng nghĩ lại nếu như không phải là con của tên sư tử kia thì chắc là họ hàng chứ?

Nhưng làm sao họ hàng lại để một đứa trẻ lưu lạc đến mức phải sống ở cô nhi viện của muggle?

Nhìn vẻ mặt mặt phấn khích của Harry, Snape cảm thấy đứa nhóc này thật sự rất quen thuộc.

Giống như đã từng gặp ở đâu rồi vậy.

Tim bất chợt nhói lên, Snape cố gắng lờ đi cảm giác đau xót này.

Chuyện về thân phận của đứa nhỏ này hiện tại không nên cần để ý, lúc trở về nói cho tên sư tử kia để nó giải quyết là được.

"Giáo sư Snape à, chúng ta bây giờ phải đi đâu vậy?" Harry thấp thỏm hỏi.

Nãy giờ lão dơi già cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu sợ gần chết.

Không lẽ lão dơi già đang tìm phương thức giết mình một cách hoa mỹ nhất?

Chắc là không đâu nhỉ? Lão dù có hận mình tới đâu thì chắc cũng sẽ không giết mình đâu.

Nhìn Harry lo sợ nhìn mình, tim snape dường như tan chảy, không hiểu sao thằng nhóc này lại khiến mình để tâm nhiều đến thế.

"Ừ, đi thôi." Giọng nói của Snape dịu dàng đến mức bản thân không thể tin được.

Hả?

Mình không nghe nhầm chứ? Làm sao lão dơi già có thể nói chuyện dịu dàng thế này?

Chắc là lần sau mình phải đổi chân bước ra khỏi nhà.

Harry vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến ngân hàng Gringotts.

Con yêu tinh có gương mặt ngăm đen và chòm râu nhọn cúi chào họ.

Nhìn cánh cửa bạc khắc những dòng chữ quen thuộc làm Harry tưởng rằng mình chỉ là một thằng nhóc chuẩn bị nhập học hồi còn ở thế giới cũ.

À mà đúng là cậu đang chuẩn bị nhập học nhưng mà ở thế giới khác.

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.

Lẩm nhẩm dòng chữ quen thuộc, Harry nghĩ rằng chắc không có ai điên tới mức đến mức đến đây trộm cắp đâu.

Trừ ai đó thôi.

"Trò Potter."

"Dạ!" Gì vậy? Tự dưng lên tiếng làm cậu hết hồn.

"Trò có thấy dòng chữ khắc trên cánh cửa hồi nãy chúng ta vừa đi qua không?"

"Có ạ!" Cậu bị cận chứ đâu có mù, làm sao mà không thấy được mấy dòng chữ đó.

"Ta hi vọng là trò sẽ không ngu ngốc đến mức đi ăn cắp ở đây." Giọng Snape đầy sự răn đe.

"Vâng, em nhất định sẽ không làm chuyện ngu dốt đó đâu." Snape rất hài lòng về câu trả lời của nó.

"Đi thôi, ta phải đến kho của trò." Nói rồi đi đến quầy dài của lũ yêu tinh.

"Chào buổi chiều, tôi đến để rút tiền ở kho giúp đỡ." Lúc nói chuyện với yêu tinh còn cố ý nhấn mạnh chữ giúp đỡ.

"Ngài có chìa khóa chứ?"

"Có, đây này." Nói rồi đưa cho yêu tinh một chiếc chìa khóa bằng vàng.bé xíu.

Con yêu tinh vừa nhận lấy liền bảo một con yêu tinh khác dẫn đường xuống kho cứu trợ.

Hình như không giống với lúc trước, trước kia bác Hagrid đưa chìa khóa nó còn nhìn ngắm một hồi cơ mà.

Thôi kệ đi, dù sao chìa khóa cũng không do mình nắm giữ, lo thì được tích sự gì?

"Potter, lại đây, theo ta xuống kho nào."

_________

Lối đi bằng đá hẹp dài quen thuộc, những ngọn đuốc sáng cứ chập chờn như mướn tắt. Harry chỉ muốn cầu phúc cho bản thân rằng bản thân lát nữa đừng có ói.

Mà cầu phúc cũng chả thể thoát khỏi số phận bị ói.

Xe chạy càng lúc càng nhanh, gió quật càng lúc càng mạnh, mạnh như nghiệp tích lâu ngày rồi quật cú nhớ đời vậy.

Kích thích ghê, không khác tàu lượn siêu tốc là bao nhiêu cả, nhưng tàu lượn siêu tốc thì an toàn, còn cái này có khả năng ngã dập mặt như chơi.

Bước khỏi toa xe, chân tay run đến mức sắp ngã, đầu óc thì choáng váng, còn dạ dày thì muốn tống thức ăn trong người đến đường miệng.

Harry cảm thấy mình thật thê thảm, chẳng khác gì người già lâu ngày không vận động bỗng dưng bị người ta lôi đi nhảy disco.

Chắc sau này xuống đây thì phải mang theo cái nạng để đi quá.

Con yêu tinh mở kho bạc ra, lão dơi già cầm một cái túi rồi để vàng bạc vô. Harry ngó quanh, tuy không cần giải thích nhưng nó biết kho cứu trợ là gì rồi, lúc đầu tưởng kho này ít bạc lắm nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, trường cũng hào phóng cho học sinh như mình ghê.

"Đi thôi, số tiền này chắc đã đủ cho trò rồi." Nói rồi bước đi trước.

Lão dơi già vừa đi vừa giảng giải về giá trị của những đồng tiền, mặc dù đã biết nhưng Harry cũng không ngắt lời.

"Đồng tiền vàng gọi là Galleons, bạc là Sickle, đồng là Knuts, một Galleons bằng 17 Sickle, một Sickle bằng 29 Knuts."

Dừng một chút, lão dơi già lại nói tiếp: "Harry, trò nhớ rõ chưa?"

Snape không hiểu sao mình lại không chán ghét đứa nhóc Muggle này, thậm chí còn tốt bụng giảng giải cho nó nữa.

Snape cảm thấy mình điên rồi.

Đồng thời, Harry cũng thấy lão dơi già bị điên thật rồi.

Bình thường chắc chắn đã càu nhàu và phun nọc độc rồi, sao hôm nay lại tốt tính đến mức nói chuyện dịu dàng như thế này chứ?

Lão dơi già ở đây chắc là dễ tính hơn lão dơi già ở trước kia nhỉ? Nghĩ thế độ hảo cảm đối với Severus cũng tăng lên vài phần.

Mỗi người ôm suy nghĩ khác nhau ra khỏi ngân hàng Gringotts.

__________

Lão dơi già đưa cho cậu một ít tiền rồi bảo cậu đến tiệm phu nhân Malkin để may trang phục, còn sách vở và mấy thứ khác để ổng lo.

"Hẹn trò ở tiệm đũa phép Ollivander."

(Ở đoạn này trở về sau thì mình sẽ đổi từ để dễ phân biệt hơn, ở thế giới cũ thì gọi nhanh là kiếp trước, còn thế giới hiện tại là kiếp này.)

"Cưng đến để may đồng phục hả? Đợi chút nhé, ta còn bận chút việc nên còn đứng ở bục kia để đo nhé."

Phu nhân Malkin chẳng khác gì kiếp trước cả, vẫn là thân hình mũm mĩm cùng bộ quần áo màu hoa cà.

Quan sát xung quanh thấy tên đầu bạch kim kia đang nói chuyện với một tên đầu đen mắt đỏ khác, tên đầu đen trong hơi quen quen, trông cứ giống ai thế nhỉ?

Thôi kệ, dẹp chuyện đó sang một bên đi, lấy số đo trước đã.

Harry đứng im trên bục để cho mấy cuộc thước dây tự đo đạc, tưởng rằng sẽ nhanh chóng xong việc nhưng mấy cuộn thước dây hình như cố tình sàm sỡ cậu.

Cuộn thước lúc đầu rất nghe lời đo đạc, nhưng một hồi sau to gan hơn thì bắt đầu trêu chọc, sàm sỡ cậu.

Harry lúc đầu còn nhẫn nhịn được nhưng cuộn thước ngày càng quá đáng khiến cậu phải ra tay.

Bắt được cuộn thước đang sàm sỡ, Harry cầm nó giật mạnh sang hai bên khiến nó giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Lần này thì cuộn thước thật sự không dám làm gì nữa.

Đo đạc xong thì phu nhân Malkin cũng xong việc và đến chỗ cậu để lấy số đo để may đồ.

Còn cậu hiện tại chỉ có việc ngồi đợi.

"Này, cậu cũng đến học ở Hogwarts à?"

Hú hồn, tự dưng đang đứng đằng kia bay qua đây lúc nào vậy?

Chân gắn động cơ phản lực à?

"Ừ, cậu cũng thế à?"

"Tất nhiên rồi, cậu hình như lần đầu đến nơi này à?"

"Đúng vậy, cậu có vẻ như trông rành nơi này lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, mọi ngóc ngách của nơi này tớ đều rành." Tên nhóc tóc bạch kim hất cằm lên kiêu ngạo nói.

"À mà, quên giới thiệu tớ là Draco Malfoy."

"Tớ là Harry Potter."

Vừa nói xong tên nhóc bạch kim trông như giật mình lắm.

"Harry này, cậu có biết người nào tên James Potter không?" Draco chăm chú nhìn nó.

Nghe đến cái tên này tim nó nhói lên, đó là ba nó, làm sao nó không biết chứ? Dù muốn nói có nhưng trong tình huống này nó bắt buộc phải nói không.

Bởi vì ở thế này, James Potter không còn là ba nó nữa.

Mà vì sao nó lại biết ư? Bởi vì hôm nó nhận được bức thư thì viện trưởng đã tìm nó.

Viện trưởng kể rằng, bà ấy cũng là một phù thủy, bà ấy lại không ngờ rằng nó thật sự có thể vào học viện phép thuật.

Lần tiên nhìn thấy nó, bà ấy rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì nó thật sự giống một người.

Lúc ấy nó nhỏ xíu giống như mới sinh, trên trán có một vết bớt tia chớp nho nhỏ, nó nằm yên trong giỏ nhỏ giống như một thiên thần ngủ yên.

Trong tay nó còn nắm chặt một tờ giấy nhỏ ghi tên và ngày sinh của nó.

"Lúc đầu ta không để ý lắm, đến khi con lớn lên thì ta mới nhận ra rằng con thật sự giống người đó."

"Viện trưởng, người bà kể là ai vậy?"

"James Potter, một giáo viên của trường Hogwarts và là cậu ấm của gia tộc Potter."

Lúc đó, não nó không thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Tin tức này thật sự quá khủng bố rồi.

"Lúc đầu ta cũng nghĩ rằng con là con của James Potter, nhưng nghĩ lại thì không thể nào có khả năng được, thằng nhóc đó chưa từng quan hệ với ai cả, ngay cả người bạn gái duy nhất là Lily Evans cũng chỉ dừng lại ở hành động hôn môi và hiện tại họ đã chia tay cũng như cắt đứt liên lạc."

Không thể nào, cha và mẹ đã chia tay rồi sao?

"Lily Evans đã kết hôn với người khác còn James Potter thì vẫn đang độc thân và chưa từng tiếp xúc thân mật với cô nàng nào cả."

"Ta đã từng nhờ quan hệ bạn bè điều tra thông tin về con, kết quả là con không phải là họ hàng hay là người liên quan đến gia tộc Potter cả, người đưa con đến nơi này nói rằng con bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà họ, thân phận của con dường hư vốn không hề tồn tại, con giống như từ thế giới khác đến đây vậy."

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại làm nó nhớ lâu đến vậy.

Cha mẹ cậu còn sống, đúng là tin mừng, nhưng cậu không phải con của họ, mặc dù chuyện này không vui chút nào nhưng còn đỡ hơn việc cha mẹ cậu phải chết.

Trở lại cuộc trò chuyện với Draco, Harry khó khăn lắm mới có thể thốt ra lời phủ nhận này.

"Không phải, tớ không biết người này, đó là ai vậy?"

Draco bỏ mặc lời nghi vấn của cậu ngoài tai, lại tiếp tục hỏi cậu câu khác:

"Vậy bố mẹ cậu tên gì?"

"Tớ không có bố mẹ, tớ lớn lên ở cô nhi viện." Harry thản nhiên trả lời.

Draco nghẹn họng không nói được, một hồi sau mới lí nhí xin lỗi.

"Không sao, tớ quen rồi." Nó thật sự quen rồi, kiếp trước nó cũng là mồ côi đấy thôi.

Nhưng Draco vẫn cứ xin lỗi nó, cho đến khi một người khác xuất hiện mới chịu ngừng lại.

"Draco, có vụ gì đấy?" Một thằng nhóc tóc đen khác từ trong bước ra hỏi.

"À, chỉ là em lỡ nhắc đến vấn đề nhạy cảm của người ta thôi." Draco lúng túng nói.

Tên nhóc tóc đen liếc nhìn cậu, giống như phát hiện ra vật thể lạ.

"Chào nhóc, anh tên là Tom Gaunt."

Quần lót bị chuột cắn rách ba lỗ của Merlin, hèn chi trông quen mặt đến thế, hóa ra là Voldemort phiên bản thu nhỏ.

Mặc dù rất sợ hãi nhưng phải cố giữ bình tĩnh để trả lời.

"Em là Harry Potter."

Có Merlin mới biết lúc cậu nói tên mình đã muốn xách dép bỏ chạy thế nào.

Nghe tên cậu, Voldemort phiên bản thu nhỏ rất bất ngờ, nhìn khẩu hình miệng Harry biết thừa tên này định nói gì.

Chắc chắn sẽ hỏi mình có biết James Potter là ai không.

Nhưng may mắn là chưa kịp hỏi đã có người cắt ngang:

"Xong rồi cưng ơi."

"Tạm biệt hai người, tớ đi trước đây." Nhận đồ và trả tiền xong Harry dùng hết sức lực phóng ra khỏi tiệm.

"Sao trông thằng bé sợ anh thế nhỉ?"

"Anh làm gì cậu ấy vậy? Người ta sợ đến mức bỏ chạy rồi kìa!"

"Ai biết được đâu?"

"..."

Snape vừa đến đứng đợi ở tiệm đũa phép chưa được bao lâu đã thấy nhóc con kia chạy như bị chó rượt rồi đứng bên cạnh mình thở hồng hộc.

Mặt mũi trắng bệch thế kia, chắc sợ lắm rồi.

Chắc con chó to lắm.

"Đến rồi thì vô trong đi." Snape bước vô trước.

Dù đã từng đến đây rồi nhưng Harry vẫn hồi hộp như lần đầu.

Không biết cây đũa phép nào sẽ là của cậu đây.

Tiếng chuông leng keng làm lòng cậu gợn sóng.

Tiệm đũa phép bám đầy bụi với những hộp đũa phép xếp chồng lên nhau cao ngất ngưỡng, ngắm nghía xung quanh tìm cây đũa phép sẽ gắn bó bên nó, nhưng hộp đũa phép nào cũng giống nhau làm nó nhìn muốn chóng mặt.

"Chào vị khách mới ghé thăm nơi này."

Merlin à, người muốn con thăng thiên phải không?

Chứ không thì tại sao người lại cho con trong một ngày bị hù nhiều như thế?

Dù trong lòng có vô số lời muốn chửi nhưng Harry vẫn lễ phép nhẹ nhàng chào hỏi.

"Cháu chào cụ ạ."

Khoảng cách của Harry và ông Ollivanders bỗng chốc trở nên gần hơn, mặt ông lão dí sát vào mặt nó đến mức mũi sắp chạm vào nhau.

Đôi mắt màu trắng bạc làm nó khó chịu, mọi bí mật của nó cứ như bị nhìn thấu một cách rõ ràng.

"Chà, cháu thật sự rất giống một người."

Câu nói quen thuộc ghê.

"Cháu có họ hàng gì với người tên James Potter à?"

"Thưa ông Ollivanders, thằng bé đến đây để mua đũa phép chứ không phải là để tìm người có khuôn mặt giống nó." Severus cắt ngang nhắc nhở.

Ông Ollivanders cũng biết mình thất lễ nên không nói về vấn đề này nữa.

"Không nói về vấn đề kia nữa, đưa tay thuận của cháu ra nào để ta tìm cây đũa phép thích hợp cho cháu nào."

Cụ Ollivanders móc ra cuộn thước dây rồi tỉ mỉ đo đạc cho cậu.

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, đấy cháu à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Ông lấy vài cái hộp đũa phép rồi đưa cho nó thử.

"Cháu thử cái này đi, gỗ tuyết tùng và lông kỳ lân, dài hai tấc bảy."

Harry thử quơ đũa một cái, một trận gió lớn thổi mạnh về phía cửa sổ làm nó vỡ tan tành.

"Này không phải rồi, thử cái này xem, gỗ trăn và lõi tim rồng, hai tấc hai."

Một quả cầu lửa xuất hiện đốt cháy sàn, ông Ollivanders vội vàng dập lửa.

Sau những lần thử đũa phép khác, tiệm đũa phép hình như sắp sập đến nơi rồi.

Công nhận năng lực phá hoại của mình ghê thật.

"Tiếp tục nào, gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng, hai tấc chín."

Tim Harry bất giác hẫng nhịp, đây rồi, tao cuối cùng cũng gặp lại mày đũa phép à.

Huơ nhẹ một cái, một con phượng hoàng lửa xuất hiện rồi bay lượn trên không trung rồi vỡ tan thành những đốm sáng màu đỏ.

"Kỳ tích, đúng là kỳ tích, ta không ngờ rằng sẽ có kỳ tích này xảy ra."

"Cây đũa phép này của cháu còn có một anh em song sinh khác nữa cơ, và người nắm giữ nó là Voldemort giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts."

Ch..Chờ chút? Cái gì cơ? Còn một Voldemort khác nữa ư? Voldemort này còn làm giáo viên của trường Hogwarts nữa chứ!

Điên rồi, điên thật rồi.

Những lời nói sau đó của cụ Ollivanders nó không nghe được gì nữa, tâm trí nó cứ nghĩ mãi về Voldemort.

Con đường Hẻm Xéo phủ màu vàng cam dịu dàng của hoàng hôn, Harry thẫn thờ bước đi như người vô hồn.

"Trò Potter!"

"Dạ, thưa giáo sư!"

"Ta nghĩ rằng nên nói cho trò chuyện này."

"Hôm nay là sinh nhật trò, ta nghĩ rằng nên tặng trò một món quà nhỏ." Severus lấy một lồng chứa một con cú màu trắng ra đưa cho Harry.

Gì nữa cơ?

Lão dơi già tặng cậu quà á?

Chắc cậu đang nằm mơ sao?

"Trò không thích sao?" Severus lo lắng hỏi.

"Không, em rất thích ạ!" Dường như thấy câu trả lời của mình chưa đủ chân thành, Harry còn cười thêm một cái nữa để chứng tỏ bản thân rất thích.

Severus dường như thấy mình say rồi.

Nụ cười của thằng nhóc kia tại sao lại đẹp đến vậy? Dường như ánh hoàng hôn cũng lu mờ trước nụ cười đó.

Cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ cho là điên rồ đó, Severus vội vàng cất bước đi trước.

"Trò thích là được rồi!"

Dưới ánh hoàng hôn ngày ấy, có hai người, một lớn một trẻ bước đi trên con đường rực màu vàng cam ấy, người lớn đi trước vội vàng cất bước, đứa trẻ đi sau lặng lẽ ôm lồng cú bám theo.

_________

Cả đoạn đường từ quán Cái Vạc Lủng về đến cô nhi viện cả hai không hề nói với nhau một câu gì.

Tiễn Harry về cô nhi viện, ngập ngừng một hồi Severus cũng nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt , hẹn gặp lại trò vào ngày 1 tháng 9 sắp tới." Nói xong Severus cũng vội vàng đi, chẳng đợi Harry chào tạm biệt.

"Lạ ghê, lão dơi già hình như dễ tính hơn thì phải, mày nói phải không hả Hedwig?" Harry ngắm nhìn con cú trắng trong lồng.

Con cú nhẹ nhàng mổ vào tay nó giống như là đồng ý.

"Vào nhà thôi Hedwig, tao phải cần một thời gian để chấp nhận những chuyện khủng bố này." Harry mở cửa bước vào nhà.

Trái ngược với Harry đang yên bình bên kia, Severus có vẻ không ổn lắm.

Tim nãy giờ cứ đập thình thịch vì thằng nhóc kia.

Vội vàng chạy về hầm, không để ý đến lời chào hỏi của người khác.

"Ê, đi đâu vội thế hả Severus?" James thấy tên này vội vàng như thế liền hỏi.

Ai dè Severus không để ý đến hắn, đi một mạch về hầm không thèm nói năng gì.

"Lạ ghê ta, tên này vội vã thế làm gì? Làm gì có ai đốt hầm hắn đâu?" James ngơ ngác nhìn Severus như bị ma đuổi chạy về hầm.

Severus có một thói quen là khi cứ có chuyện gì đó khiến hắn phiền lòng thì sẽ đi pha chế độc dược để giảm căng thẳng.

Nhưng nãy giờ không biết có bao nhiêu nồi độc dược đã hư rồi, thậm chí có vài cái xém nổ.

Điên mất thôi, thằng nhóc kia đúng là khắc tinh mà!

Nhớ đến nụ cười của Harry, mặt Severus cứ đỏ lên.

Nụ cười đó hình như thành dấu ấn trong tim hắn rồi.

Cố gắng gạt bỏ nó nhưng lại càng nhớ đến nhiều hơn.

Vơ lấy lọ thuốc ngủ bên cạnh, Severus hi vọng rằng bản thân sau giấc ngủ này sẽ quên hết đi.

..........

__________

Ngày mai tôi phải đi đàm đạo về thời gian, không gian và lý do con người tồn tại rồi thế nên có khả năng là sẽ ra lịch trễ hơn chút nên lần này đã viết dài nhất có thể để bản thân có thời gian trì hoãn tiếp.

Thế nên đừng đòi chương mới nữa mệt lắm =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro