Chập 3: Quyển sổ
Một ngày mới lại bắt đầu, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống xuyên qua khe cửa mục nát, nó đã chiếu thẳng vào gương mặt say ngủ của cậu.
" Um " Harry nhíu mày tỉnh dậy, cậu vươn tay lên che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình.
Harry với tâm trạng thất thần nhìn xung quanh, cậu ngồi đó dụi dụi mắt rồi đứng dậy.
Harry không đi ra ngoài ngay mà cậu cúi người xuống nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa, ở bên ngoài vẫn chưa có đứa trẻ nào nhưng lại có một nhóm người lớn kỳ lạ đang vận chuyển cái gì đó.
Harry nhìn nhóm người lớn ôm hai ba chiếc thùng đặt vào trong nhà thì thắc mắc, trong đó là gì nhỉ?
Cậu ngồi đợi một lúc lâu thì nhóm người lớn mới rời đi, lúc này Harry rón rén mở cửa đi ra bên ngoài.
Cậu mò đến cửa sổ ở phòng khách rồi nhìn vào bên trong, các 'mẹ' của cậu đang mở mấy chiếc thùng ra, bọn họ ôm ra những chồng sách lớn rồi đặt trên bàn.
" Mặc dù đợt này nhiều sách nhưng lại toàn là sách cũ rích " Một người phụ nữ cao gầy nói.
" Cứ để trên bàn đi, dù sao đám trẻ cũng chả hứng thú với sách, cuốn nào chúng không lấy thì vứt bỏ " Người phụ nữ ngày hôm qua bắt quả tang Harry ở trong bếp lên tiếng.
Thế là bọn họ thống nhất để sách lên trên bàn, một lúc sau đám trẻ hơn 10 đứa chạy ùa về phía đống sách. Bọn chúng vui cười lục lọi cuốn sách mà chúng yêu thích.
" Mình cũng muốn... " Harry thì thầm trong miệng. Dù không biết đọc và viết chữ nhưng Harry rất thích sách, cậu thích nhìn những hình ảnh và con chữ trên đó.
Harry chẹp miệng nhìn bọn trẻ trong nhà lựa sách, chúng lựa những cuốn có màu sắc sắc sỡ và nhiều hình ảnh, những cuốn sách chỉ toàn chữ hoặc màu sắc quá tối thì bị chúng đạp dưới chân.
Mãi đến lúc trưa thì bọn chúng mới chọn sách xong, bọn chúng để lại căn phòng ngổn ngang với những tờ giấy và cuốn sách rách nát chạy ra ngoài chơi, Harry lúc này mới tiếc nuối rời khỏi cửa sổ tiến đến chỗ trốn an toàn của mình.
.
.
Trốn từ sáng cho tới chiều, cuối cùng Harry cũng đợi được đám trẻ chạy vào ăn tối mà chui ra khỏi mấy bao rác.
Cậu phủi bụi trên người sau đó nhìn sang một cái thùng đựng đầy sách giấy bên trong, lúc trưa các 'mẹ' đã ra đây vứt những cuốn không được chọn.
Harry nhanh chóng đi tới kéo cái thùng vào trong nhà kho, chiếc thùng không quá lớn nhưng lại hơi khó khăn với một đứa trẻ không khỏe mạnh.
" Cạch " Harry thở dốc từng hơi nặng nhọc đóng cửa lại.
Nhìn 'căn phòng' của mình tối thui thì cậu đi lại một phía bật chiếc đèn chạy bằng năng lượng mặt trời lên, chiếc đèn yếu ớt toả một tia sáng nhỏ soi rọi căn phòng.
" Nhiều sách quá! " Harry ngồi xuống lục lọi chiếc thùng. Đa số có nhiều cuốn bị xé rách và cũ đến mức ố vàng, nhưng vẫn còn một số cuốn còn nguyên vẹn và chỉ hơi nhăn nheo.
Harry tìm những quyển sách còn nguyên vẹn lấy ra bên ngoài, một lúc sau cậu vui vẻ ôm lấy hơn mười cuốn sách lớn nhỏ khác nhau.
Harry chọn một cuốn màu đen với một dòng chữ cậu không hiểu nghĩa lắm mở ra coi, sau đó cậu bị bất ngờ bởi những trang giấy trắng.
" Đây không phải sách sao? " Harry kinh ngạc lật những trang sau, tất cả đều là giấy trắng cả.
Cậu nghi hoặc bỏ cuốn sổ này xuống và lật những cuốn sách khác, tất cả bọn chúng đều đầy chữ viết.
Harry thấy vậy liền nghi vấn nhìn cuốn sổ trên đùi, chắc là họ bỏ lộn vào rồi.... Nhưng mà như vậy cũng tốt! Cuối cùng cậu cũng có thứ dùng để học viết chữ.
Harry hớn hở nhìn cuốn sổ trên tay, cậu đứng dậy lục lọi trong 'nhà' của mình thì lấy được một cây viết mực bơm và một hủ mực còn khá ít.
" Vậy là mình có thể học được rồi! " Harry vui vẻ ngồi xuống mở cuốn sổ ra.
" Nhưng mà...mình không biết chữ, vậy thì sao mình viết được? " Harry cầm cây viết mực cau mày nhìn cuốn sổ.
Phải rồi, cậu chỉ có thể học chữ và học đọc khi có người dạy...còn một mình cậu thì khó lòng mà học được lắm.
" Haizzz " Harry thở dài buồn rầu.
Cậu mãi chú ý đến cuốn sổ mà không để ý đến cây viết máy bơm đang trào mực ra, hậu quả lúc Harry cảm thấy tay hơi ướt thì một giọt mực đã rớt xuống tờ giấy trắng tinh.
" Ôi! " Harry giật mình vội nhấc cây viết lên đóng nắp lại, sau đó cậu nhìn vào tờ giấy trắng bị nhiễm mực thì buồn rầu.
Đã không biết viết chữ mà còn phá hoại cuốn sổ nữa... Mình thật là một đứa ngốc mà.
Harry đang thở dài nhìn vết mực tìm cách xử lý thì một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, vết mực dường như biến mất...không, nó không biến mất mà giống như bị cuốn sổ nuốt lấy thì đúng hơn.
" ??? " Harry cầm lấy quyển sổ thì kinh ngạc, cậu vội vàng lật ra mấy trang sau nhưng vẫn không thấy vết mực thấm qua.
Miệng Harry hơi há ra nhìn quyển sổ, cậu chưa bao giờ nghe về việc thế giới có sổ nuốt được mực cả, chắc là tại vì cậu không được tiếp xúc chăng?
Harry động lòng nhìn cuốn sổ trên tay, cậu không biết là nếu mình viết gì trên đó thì nó có biến mất như vậy không.
Harry nhìn cuốn sổ rồi nhìn qua chồng sách cậu lấy được, cậu quyết định lấy một cuốn trong đó rồi lật đại một trang ra.
Harry đặt cuốn sách và cuốn sổ xuống đất, cậu cúi người xuống chép từng chữ ở đầu trang vào cuốn sổ.
Khi Harry thấy dấu ? ở cuối câu thì dừng lại, dường như nó là một dấu hiệu gì đó kết thúc một câu chăng.
Cậu đặt bút sang một bên rồi lại nhìn hàng chữ siêng vẹo của mình trên cuốn sổ, mặc dù không hiểu nghĩa nó là gì nhưng cậu chắc chắn là mình đã 'vẽ' đúng theo cuốn sách.
Harry hồi hộp nhìn vào cuốn sổ, một lúc sau quả nhiên dòng chữ cậu 'vẽ' vào đã biến mất, điều này khiến cho Harry cảm thấy thần kỳ... nhưng sự bất ngờ còn ở phía sau.
Khi Harry vui sướng cầm cuốn sổ không lấy một vết mực nào, thì đột nhiên có một vệt đen xuất hiện trên giấy trắng, cậu bất ngờ chững lại.
Vệt đen càng ngày càng hiện rõ lên và cậu thấy được một dấu quen thuộc, đó là chữ cuối cùng cậu đã 'vẽ' lên cuốn sổ.
* ? * Là vết mực hiện lên trên cuốn sổ.
---------------------------------------
T/g: Giờ thì biết ai lên sàn đầu tiên rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro