Chập 2: Quái vật là gì?
Từ khi Harry bắt đầu có ý thức, cậu đã cảm nhận được sự ác ý của những người xung quanh dành cho mình.
Cậu không hiểu vì sao các 'mẹ' lại ghét mình như vậy và vì sao 'bạn bè' lại làm đau mình, từ khi cậu có ý thức thì nó luôn diễn ra như vậy.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao mọi người lại ghét cậu?
Harry đã đi hỏi các 'mẹ' và nhận được câu trả lời, họ bảo cậu là quái vật.
Quái vật? Quái vật là gì vậy??
Harry muốn hỏi 'mẹ' nhưng họ lại xua đuổi cậu, họ không cho cậu lại gần mình giống như xem cậu là ôn dịch vậy.
Harry nhận ra, quái vật có nghĩa là không tốt và không thể đến gần mọi người.
Nhưng cậu giống mọi người mà, cậu có tay, có chân, có mắt và mũi...cậu giống mọi người mà, nhưng vì sao chỉ có cậu là quái vật?
Câu hỏi đặt ra: Cậu khác với mọi người ở điểm nào.
Harry lại lần nữa hỏi các 'mẹ' nhưng họ không hề trả lời cậu, vì vậy cậu đã hỏi những người 'bạn' của mình.
Họ đồng ý trả lời Harry nhưng lại kêu cậu cởi đồ ra, điều này khiến cho cậu chần chừ vì cậu biết cởi đồ trước mặt người khác là hành vi xấu.
Nhìn thấy cậu chần chừ các 'bạn' phê bình cậu rồi bỏ đi, Harry nhìn các 'bạn' đi xa thì lớn tiếng kêu họ dừng lại...vì cậu đồng ý cởi đồ ra.
Bị mọi người nhìn chằm chằm khiến Harry run rẩy, cậu đã nén nổi sợ hãi và cởi áo ra trước.
Một cơn đau nhói tập kích vào lòng ngực ngay khi cậu đã cởi áo, các 'bạn' cười haha ném đá vào người cậu.
" Quái vật, quái vật khoả thân kìa hahaha " Bọn họ vừa cười lớn vừa không ngừng ném đá vào người cậu.
Harry muốn chạy ra ngoài nhưng bị các 'bạn' cản lại, họ nói rằng cậu nên cởi thêm quần thì họ sẽ nói cho cậu biết vì sao cậu là quái vật.
Nhưng lần này cậu đã không tin lời họ, cậu vùng vẫy chạy trốn khỏi vòng tay những người 'bạn' của mình.
Cậu là quái vật, cậu khác bọn họ nên họ sẽ làm đau cậu.
.
.
Tại một cô nhi viện ở một thị trấn vắng vẻ, bọn trẻ trong sân nô đùa vui chơi với nhau tạo nên một khung cảnh yên bình lại vui vẻ.
" Quái vật, mau tìm con quái vật đó đi! " Một đứa trẻ mập mạp lên tiếng.
" Ai tìm được quái vật trước sẽ được quyền đánh nó nhiều nhất nhé " Một đứa trẻ cao ốm cười nói với các bạn.
" Đồng ý! Mau tìm quái vật để mang lại hoà bình cho thế giới nào! " Những đứa trẻ giơ tay nhất trí.
Đoạn trò chuyện nghe tưởng chừng như rất bình thường, chỉ là trò làm anh hùng của đám nhỏ đi tiêu diệt quái vật để bảo vệ thế giới, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mấy đứa nhóc này thật đáng yêu. Nhưng đó là nếu quái vật không chỉ đến một đứa trẻ khác, hoàn toàn là một con người.
Bọn trẻ chia nhau ra tìm quái vật trong lời nói của chúng, hơn 10 đứa lớn nhỏ khác nhau đi tìm khắp ngóc ngách trong cô nhi viện.
Bọn chúng lúc đầu còn rất hớn hở tìm người, nhưng sau vài tiếng không thấy thì vừa chán lại vừa mệt mỏi, hôm nay bọn nó không tìm được quái vật rồi.
" Các con, mau vào ăn tối nào! " Mẹ của bọn chúng bước ra hô lớn, lúc này bọn chúng liền phấn chấn chạy ùa vào bên trong.
Khoảng sân ồn ào chả mấy chốc thì im lặng, một lúc lâu sau ở gần thùng rác có động tĩnh. Harry bò ra khỏi những bao rác lớn nhìn vào bên trong căn nhà, hôm nay cậu đã thoát được rồi.
Harry đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh, khi cảm thấy đã an toàn cậu mới đi về phía cửa sổ của căn nhà rồi nhìn vào trong.
Ở bên trong bọn nhóc đang cùng các mẹ ăn tối, trên bàn là những món ăn mặc dù đạm bạc nhưng vẫn đầy ấp. Bọn họ ngồi vui vẻ ăn với nhau, các mẹ nghe những đứa trẻ nói chuyện thì cười thật lớn, bọn họ như là một gia đình vậy. Còn Harry thì không phải...cậu là quái vật, là kẻ ngoại lai nên không thuộc về gia đình.
" Hôm nay nhiều món quá, có lẽ sẽ có đồ thừa " Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi cứ nhìn chằm chằm vào trong đó.
Harry nhìn mọi người ăn uống đến lúc xong xuôi thì đã là một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi mọi người dần rời bàn thì cậu cúi người xuống trốn đi.
Cậu ngồi co người lại ngước đầu lên nhìn mặt trăng trên bầu trời đầy sao, ánh sáng của nó chiếu xuống mặt đất khiến cho xung quanh không tối lắm.
Đợi một lúc rất lâu, khi đèn bên trong tắt đi một lúc thì Harry mới đứng dậy, cậu lén lút đi ra phía sau căn nhà rồi trèo lên một cái cửa sổ.
" ... " Harry thành công bước vào trong, cậu nhẹ nhàng thận trọng đi đến nhà bếp.
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn cho Harry, cậu đã tìm thấy được một ổ bánh mì còn thừa, một miếng bơ cắn dở và một ít sữa tươi trong chai.
Harry vui vẻ ngồi trong nhà bếp thưởng thức bữa ăn hiếm hoi này, sau khi ăn uống xong cậu chủ động dọn dẹp lại nhà bếp vẫn còn hỗn độn.
" Ai ở trong đó! " Trong lúc cậu dọn dẹp thì đèn đột nhiên bị bật lên, Harry giật mình quay ra đằng sau nhìn, là 'mẹ' đang đứng ở cửa.
Người phụ nữ đứng ở cửa nhà bếp nhìn Harry, đôi mày bà ta nhíu chặt lại khi thấy cậu nhưng lúc tầm mắt liếc nhìn xung quanh sạch sẽ thì lại giãn ra một ít.
" Hừ! " Người phụ nữ lạnh lùng một tiếng rồi lại tắt đèn không quan tâm Harry nữa, cứ như cậu chỉ là một bóng ma vậy.
Harry nhìn đèn tắt thì thở phào một hơi, mặc dù các 'mẹ' rất ghét cậu nhưng ít nhất họ sẽ không đánh cậu như các 'bạn'.
Sau đó Harry nhanh chóng dọn dẹp tất cả rồi đi ra ngoài, cậu lại trèo ra khỏi cửa sổ đi về phía một cái nhà nhỏ nằm trong góc sân.
" Cạch " Harry mở cửa trở lại 'phòng ngủ' của mình. Một căn phòng nhỏ với những đồ đạc được chất đầy xung quanh nhưng lại không hề lộn xộn, giống như có ai đó thường xuyên sắp xếp lại chúng vậy.
Harry bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại, cậu tháo chiếc giày sờn rách ra mới bước lên giường của mình. Chiếc giường được tạo ra từ bìa carton và có một chiếc chăn trải lên, tuy không êm lắm nhưng ít nhất thì nó không có lạnh.
" Chúc ngủ ngon, quái vật nhỏ " Harry chớp mắt tự nói với bản thân rồi chìm vào giấc ngủ, một ngày nữa lại trôi qua.
---------------------------------------
T/g: Này vừa viết vừa nghĩ nên cũng không xác định được là sẽ lái tới cái gì 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro