Chương 9: Phân viện.
Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa, đó không ai khác là giáo sư McGonagall.
Lão Hagrid giới thiệu:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà quan sát đám học sinh năm nhất một hồi, khi nhìn thấy Harry, vẻ mặt của bà có chút nhu hòa hơn. Harry thấy McGonagall nhìn về phía mình cũng gật đầu đáp lại.
Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn .Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt Harry là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải - có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.
Giáo sư McGonagall cất lời:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.
- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry thấy vậy lấy ra một cái khăn lau mặt cho cậu ta, Ron thấy cảnh này cũng chỉ âm thầm đỏ mặt.
- Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.
Giáo sư McGonagall nói.
- Giữ trật tự!
Bà đi ra khỏi phòng. Harry có chút thắc mắc hỏi Ron:
- Phân loại vô các nhà là sao?
- Chắc là họ ình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi.
Nếu chỉ kiểm tra phép thuật thì có lẽ không sao, hơn ba năm bán sống bán chết để học thần chú không tiếng động nên khả năng điều khiển phép thuật của Harry không đáng lo, chỉ là...
Cậu không biết bất kỳ câu thần chú CÓ DÙNG ĐŨA PHÉP nào cả về việc TẤN CÔNG!!!!
Thần chú có cái không chỉ dài, khó đọc mà còn khó nhớ, cộng thêm việc con hệ thống tự dưng nổi khùng tuôn ra một đống nhiệm vụ chính tuyến gì mà...nâng cấp phong thái quý tộc??? Chú trọng thần thái???? Ngôn từ quý tộc??? Phong cách quý tộc??? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên?!? À nhầm...là cười không lộ răng..... Nhưng tại sao cậu phải học mấy cái này???
Hồi hồi hỏi, con hệ thống trả lời một câu vô cùng ngắn gọn: đề phòng cậu bị phân vô nhà rắn.
Rắn? Slytherin hả? Trong đó là khu bảo tồn rắn tuyệt chủng hả??? À mà cái này thì liên quan gì...
Hồi hồi sau con hệ thống giải thích một câu vô cùng ngắn gọn: đó là nơi có phù thủy quý tộc, phải học cái này để giao lưu với họ.
Harry:...
Bộ quý tộc không phải người Anh hay sao mà phải học một ngôn ngữ mới?!?
Bỏ qua vấn đề trên. Để đề phòng trường hợp thực sự kiểm tra về bùa chú, Harry tranh thủ cấp tốc học vài cái thần chú dễ đọc+hiểu bằng hệ thống.
Bỗng nhiên bọn trẻ con xung quanh kêu thét lên khiến Harry giật mình.
- Ối! Cái... cái gì...?
Tất cả đám trẻ đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trườn ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:
- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai...
- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?
Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời.
- Chúng con sắp được phân loại.- Harry vẻ mặt vô cùng bình tĩnh trả lời.
Bọn trẻ:....
Con ma thầy tu nhìn qua phía Harry mỉm cười:
- Học sinh mới đây à. Sắp được phân loại sao? Nhưng mà sao con không sợ ta?
- Vì con thấy ngài thực bình thường.- đỡ dọa người hơn con Zombie Ma trơi trong rừng Amazon.
Thầy tu béo cười ha ha vài tiếng, nhìn Harry cũng như nhìn bọn trẻ, nói tiếp:
- Vậy sao...Hy vọng sẽ gặp lại các con trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của ta ấy mà.
Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:
- Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Những con ma vội lặng lẽ chui tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
- Bây giờ các con sếp thành hàng một và đi theo ta.
Nhìn những đứa trẻ lúng túng vụng về như thể hai chân đã hóa thành chì. Harry quan sát một hồi quyết định đứng vô cuối hàng, sau lưng một thằng bé tóc vàng.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Harry, cậu quay lại thì bắt buộc một quả đầu vàng... chói, cũng tức là Draco đang ở hàng kế bên.
[Tg: đã nhờ con hệ thống cải thiện khả năng ngôn từ mà sao...thấy nó vẫn thô thô thế nhỉ?? 😂].
Harry nhìn Draco nở nụ cười vô cùng vô tư :
- À chào, là cậu à, Draco.
- Hồi sáng sao cậu tới muộn vậy ?- vẻ mặt Draco có chút âm u nói. Cũng không có nói cho Harry về việc cậu ta đã đi từng toa tìm cậu.
- À...lạc đường.- Harry gãi đầu cười cười.
Draco:...
Về phía Ron, sau khi đã xếp hàng thì phát hiện Harry đã mất tung mất tích, Ron muốn đi tìm nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư McGonagall nên đành phải thôi.
Xếp hàng xong, cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Harry chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.
Harry dùng vài giây quan sát tổng quát, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt các bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.
Harry nhìn ánh mắt chán ghét của Draco dành cho cái nón thì không biết phải nói gì, nếu cậu ta biết cậu từng có một thời kỳ ở bẩn còn hơn cái nón kia thì vẻ mặt sẽ ra sao nhỉ?(vui lòng liên hệ cậu bé ăn mày ở chương 2 và 3😁)
Mọi người đều dán mắt vào cái nón đó. Harry cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Cái mũ phân loại cất giọng ca 'xuyên thấu lòng người', xuyên thủng màng nhĩ. Nguyên cả đám người đen mặt bị tai lại. Những người thân mình đầy kinh nghiệm từng trải, rất quyết đoán tự cho bản thân một cái bùa cách âm.
Còn về phía Harry thì sao nhỉ?...
Ngay khi mũ phân loại cất giọng hát, mắt của Harry đã trợn trừng lên, nội tâm có chút run rẩy...
Đây...đây...là...
....
...
...
...
...
...
CON M* NÓ!!! GIỌNG CA NÀY CÒN HAY GẤP VẠN LẦN CON HỆ THỐNG!!!!!
Nội tâm Harry gào thét dữ dội như vừa tìm được ánh sáng của đời mình.
Tg:...
•• Hệ thống, sư phụ của mi kia rồi!!! Nếu có thể thì nhất mi phải bái sư học nghệ cho ta!!!!_ nếu hệ thống bái sư học nghệ thành công, vậy 5 năm cố gắng sống sót trong giọng ca tra tấn tinh thần của con hệ thống của cậu không hề uổng phí!!!
Hệ thống:......-_-
Mang một tâm tình vô cùng hứng khởi, Harry vô cùng có tâm lý vỗ tay theo nhịp điệu bài hát của cái mũ phân loại.
Thấy có người hưởng ứng mình, cái mũ phân loại càng hát to hơn.
Mọi người:...
Các giáo sư:...
Thậm chí Quirrell lúc thần kinh lúc tỉnh lúc cà lăm, nhìn vẻ mặt của Harry, làm một hành động vô cùng thần kinh là... cởi bỏ bùa chú cách âm... và tất nhiên...sau đó lập tức đón nhận một 'sóng âm thanh tốc độ cao' phi thủng màng nhĩ, khiến vị giáo sư lảo đảo nào đó thi triển lại bùa chú cách âm.
Mọi người bịt tai nhìn Harry đang vỗ tay một cách vô cùng khí thế, âm thầm gào thét: thằng nào mất dạy trôm cái đĩa bay của cái tên này thì mau trả lại đây!!!
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng...thở phào. Cái nón nghiêng mình chào một cái về phía Harry rồi đứng yên, Harry cũng mỉm cười vẫy tay chào lại nó.
Mọi người:...
...
....
(Vài phút trôi qua để toàn thể nhân dân ổn định tâm lý).
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.
- Kế tiếp, Sialyca Flymorie!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Sialyca - cô bé đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:
- Lavender Brown!
- Gryffindor!
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng.
Harry để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả.
- Seamus Finnigan!
Là thằng bé tóc vàng đứng trước mặt Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.
- Hermione Granger!
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:
- Nhà Gryffindor.
Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo.
Khi Neville Longbottom - thằng bé cứ mất cóc hoài đó - được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
- Nhà Gryffindor!
Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.
Tới lượt Draco. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu cậu ta đã tuyên bố liền:
- Nhà Slytherin!
Draco nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông vẻ mặt của cậu ta cực kỳ thoả mãn với kết quả này.
Chẳng còn lại mấy người nữa...
- Ronald Weasley!
- Nhà Gryffindor!
- Shaco Tanaknock!
- Nhà Gryffindor!
...
...
...
Và rồi cuối cùng cũng đến:
- Harry Potter!
Khi Harry bước tới, cậu nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.
- Có phải giáo sư mới gọi Potter không?
- Hình như đúng rồi...
- Nghe nói cậu ta biến mất mấy năm nay...
- Và hiện giờ cậu ta đã quay trở lại...
- Không biết cậu ta vô nhà nào nhỉ?
- Chắc là Gryffindor...
...
Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của cậu, là cả sảnh đường đầy người đều đang hướng mắt nhìn về cậu...như đang chờ đợi một kết quả gì đó.
Harry khẽ nhắm mắt, cái cậu quan tâm không phải là kết quả, mà là nội dung.
Đột nhiên Harry nghe được một giọng nói bên tai, và dường như nó có chút ...run rẩy:
- Merlin...không thể nào!!!... Sao có thể tàn nhẫn đến thế!!!
Harry:...
•• Ê hệ thống, mi cho nó coi bản 'tình ca chia ly' hay sao mà nó khóc sướt mướt thế?_ cái mũ này thấy được kí ức của cậu, hay của 'Harry'?
•... tạm thời để không bị nghi ngờ, tôi đành chiếu một đoạn kí ức trong linh hồn của 'Harry', tôi cũng không biết trong đó có nội dung gì..._ mặc dù nó đoán chắc là nội dung của nó rất cẩu huyết.
Sau vài chục phút cho cái mũ phân loại bày tỏ cảm xúc, Harry bắt buộc phải đi vào vấn đề chính.
- Mũ phân loại, ta ngồi đây không phải nghe ngươi hát cải lương.
Mũ phân loại:... Cải lương là cái gì???
Nghe Harry nói vậy, tuy thắc mắc, mũ phân loại đành phải vô vấn đề chính, sau khi quan sát, mũ phân loại có chút cảm thán:
- Chà! Khó đây! Rất khó... Can đảm có thừa (vì không biết 'sợ chết' là gì 😂)... Trí tuệ cũng không kém (công lao của con hệ thống 😂)... Lại có năng khiếu (bắn súng giết người hồi kiếp trước), ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, có mục tiêu (nhất là tiền, nhì là ăn, tam là ngủ😂) khát vọng thật mạnh mẽ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?
Harry nghĩ và hỏi một cách vô tư:
- Ngươi thấy thế nào?
- ...- ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta là sao??
Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ.
- Để xem, có khát vọng lớn, có mưu kế, có lạnh lùng và...tàn tác. Có lẽ ngươi thích hợp vô Slytherin hơn đấy.
...
Tàn ác sao?....
...
..
Cậu chỉ xử lý mấy con cá sấu và vài chục cái chuồng gà hộ hai cái miệng ăn trong nhà thôi mà?
...
...
..
.
Hơn nửa tiếng trôi qua, mũ phân loại không có động tĩnh gì, Harry cũng vậy, ngồi im trên ghế.
Mọi người đã bắt đầu sốt ruột, từ lúc Hogwarts thành lập đến nay chưa có trường hợp nào phân loại lâu đến thế, gặp trường hợp khó quyết định chăng?
Mặc kệ mọi người đang lo lắng bồn cầu à nhầm bồn chồn, hai nhân vật đang được nhắc tới vẫn vô cùng...thảnh thơi.
- Harry, cậu quả thật là một con người có khả năng thường thức âm nhạc, nguyên một đống người chỉ có cậu là nhìn thấy điều kì diệu trong bài hát của ta. Ta thật cảm động. Hức hức.
- Mỗi một góc nhìn đều khác nhau, có lẽ sau này bọn họ sẽ thấy được sự thâm sâu thầm túy mà ngươi muốn truyền tải.
- Ngươi thật tuyệt vời!!!
...
- Ta ở Hogwarts cũng khổ lắm chớ. Mỗi năm đúng một ngày hôm nay ta được ra ngoài à, cái lão Albus chết tiệt kia toàn bỏ đói ta...QAQ.
- Ta nấu ăn rất giỏi. Sau này rảnh ta mời ngươi một bữa.
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm Harry. Ta thực rất cảm động. Hức hức...
....
- Mấy năm nay ngươi sống một mình á?!? Làm gì ngươi có thể chịu nổi!! Ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi!!!
- Ta quen rồi.- sống từ ấy năm, tính tới giờ cậu cũng gần ba mươi tuổi rồi đấy! Trẻ con gì đâu.
- Thật là tội nghiệp...
.....
- Này mũ phân loại, có chuyện gì xảy vậy?- giáo sư McGonagall nhìn thời gian dần trôi mà mũ phân loại vẫn chưa ra quyết định, không nhịn được hỏi.
- Ấy chết, ta quên mất còn lễ phân loại.- mũ phân loại có phần giật mình nói.
McGonagall:...
Mọi người:...
Sau đó cái mũ hắng giọng một cái rồi hô to:
- Ta quyết định rồi...SLYTHERIN!
Công bố này khiến mọi người bật ngửa.
Cứu thế chủ vào Slytherin??? Nơi từng đào tạo chúa tể hắc ám?!?!
Một Potter vô nhà rắn?!? Nhầm lẫn không vậy??? Truyền thống nhà Potter cả đời làm Sư, thế quái nào lòi ra một con rắn?!?! Con hoang à??.... À phi phi, họ đang nghĩ cái gì vậy?!?
Dumbledore cũng có chút không tin, hỏi lại cái mũ phân loại:
- Mũ phân loại, ngươi có nhầm lẫn gì không?
Mũ phân loại nói với giọng quả quyết:
- Slytherin chính là Slytherin! Ta không nhầm. Đó là định mệnh của cậu bé này, ta không muốn để nó đi sai đường, Slytherin là Slytherin! Ai cản ta ta cạp đầu kẻ đó!!!
Mọi người:...
Nhìn cái mũ ngàn năm chưa giặt, nếu bị nó cạp thì chắc không bị nấm da đầu đi?!?
Sau khi mũ phân loại nói xong, Harry bỏ cái mũ xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh bước về phía bàn nhà Slytherin.
Khí chất bình ổn, cử chỉ thong dong và tùy ý, như sự cao quý từ tận xương tủy.
Cái khí chất đó làm cho những quyết định của những quý tộc trong nhà Slytherin có chút lung lay. Họ nên đứng về phía cứu thế chủ, kẻ có lẽ xứng đáng được phục tùng hay đứng về phía trung lập, chờ đợi chúa tể hắc ám hồi sinh???
Quyết định thật khó chọn...
Vậy phải xem kẻ được chọn có xứng đáng với kỳ vọng của bọn họ không...
Và tất nhiên, thời gian chính là thứ phơi bày mọi đáp án ra ánh sáng.
...
...
Thấy cánh tay của Draco, Harry không chần chừ liền tiến tới ngồi ngay chỗ còn trống bên cạnh Draco.
- Tôi không ngờ cậu sẽ được phân vô Slytherin đấy, Harry.- Draco nói với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nội tâm thì đang nổ pháo hoa đùng đùng.
- Bộ cậu không muốn điều đó sao, Draco?- Harry nhìn Draco cười cười.
- Khụ...tất nhiên là không phải rồi.- •//_//•
Blaise ngồi bên cạnh Draco có chút thắc mắc, hỏi:
- Hai người quen biết nhau sao?
- Chúng tôi gặp nhau ở Hẻm Xéo.- Harry trả lời. Sau đó liền nâng mắt quan sát.
- Có vẻ việc tôi được phân vào Slytherin đã khiến tôi 'nổi tiếng' hơn nhỉ?- Harry nhìn ngàn ánh mắt từ bốn phương tám hướng chĩa về phía mình, trong đó cũng có ánh mắt buồn bã của Ron, a xin lỗi nha, cậu cũng không muốn điều này đâu.
- Nhưng trông cậu thật bình tĩnh trong trường hợp này nhỉ?- Một cô gái tóc ngắn đối diện Harry nói, sau đó giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Pansy Parkinson. Rất vui được làm quen.
- Còn tôi là Blaise Zabini. Hân hạnh được gặp mặt.- người con trai bên cạnh Draco cười nói.
- Harry Potter. Rất hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini.- Harry nở nụ cười đúng chuẩn quý tộc. Bắt tay làm quen.
- Ồ, không, không cần khách sáo, cậu có thể gọi tôi là Blaise.- Blaise xua tay, cười nói.
- Còn cậu có thể gọi tôi là Pansy.- Pansy nói, có vẻ việc thiết lập mối quan hệ với cứu thế chủ là ý định không tồi đi?
- Ồ vậy sao, thật hân hạnh. Hai người có thể gọi tôi là Harry. - tất nhiên những suy nghĩ của các cô cậu quý tộc này, Harry thấy rõ, nhưng cậu không nói gì, vì nó có lợi đối với cậu.
Chào hỏi qua lại xong, Harry cũng tranh thủ quan sát tỉ mỉ một lần đại sảnh.
Từ chỗ ngồi này, Harry có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao của các giáo sư. Vừa nâng mắt, Harry bắt gặp ánh mắt âm trầm của giáo sư Snape, không quá để ý, tạo một độ cong ngay khóe miệng về phía đối phương, đúng chuẩn nụ cười của quý tộc, Snape thấy vậy cũng rời mắt. Đột nhiên Harry dừng nụ cười, Harry chuyển tầm mắt, nhìn về phía một nam nhân đầu đội khăn trông có vẻ yếu đuối nhút nhát ngồi bên cạnh Snape.
Rõ ràng là một khuôn mặt khá thanh tú, nhưng đi cùng biểu tình nhát gan yếu đuối của gã làm người ta cảm thấy đáng khinh, cộng thêm cái khăn lớn như muốn che lấp hết cả đầu gã. Quirrell lui lui thân thể, hốt hoảng dưới tầm mắt của Harry.
Thu lại ánh mắt Harry ầm thầm quan sát thêm một vòng đại sảnh.
Ở khúc bàn giữa, trên một cái ghế to bằng vàng, là Albus Dumbledore-hiệu trưởng trường Hogwarts. Harry có thể nhận ra cụ ngay nhờ nhìn thấy chân dung cụ trên tấm thẻ trong gói sôcôla ếch. Mái tóc bạc của cụ Dumbledore là thứ duy nhất trong sảnh đường này tỏa sáng ngang ngửa mấy con ma.
Sau khi quan sát xong Harry im lặng xem lễ phân viện đến khi kết thúc. Trong mắt dần lóe lên tia tính toán.
Phân loại xong, giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.
Trên chiếc khăn trải bàn bằng nhung màu xanh bỗng xuất hiện rất nhiều chiếc đĩa vàng được sắp xếp ngay ngắn trên bàn nhà Slytherin.
Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu ngốc! Khóc nhè! Cặn bã! Véo! Cám ơn!
Ông ta nói cái gì vậy???_ nhân vật không hiểu chuyện gì đang xảy ra-Harry.
Đột nhiên những cái đĩa trên bàn xuất hiện một đống khoai tây, cao tới nỗi suýt đụng vào mũi cậu. Harry nhìn một lượt thức ăn trên bàn: thịt cốt nếp, gà nướng, sườn rán sườn dê, lạp xưởng, beefsteak, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, pudding Yorkshire, đậu, cà rốt, nước sốt thịt, sốt cà chua....cái nào cái nấy....đều làm mắt Harry sáng hơn cháy nhà....
(Còn chói hơn mấy chap trước😂)
Đã có tiếng tăm là dạ dày không đáy, Harry tuy gầy nhưng không bao giờ chê thừa thức ăn. Rất nhanh liền cầm dao nĩa lên chuẩn bị cắt món thịt bò beefsteak.
Đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng kêu của con hệ thống:
• Harry, có nhiệm vụ mới!
Ngay lập tức, trước mặt Harry lập tức xuất hiện một màn hình 3D, tất nhiên là ngoài Harry ra sẽ không có ai nhìn thấy, và trên đó đề...
÷ Nhiệm vụ chính tuyến 3: Nổ hầm độc dược,+100 điểm.
Lưu ý: có thể dùng mìn hoặc bom nguyên tử tùy ý để tạo hiệu ứng hoàn mỹ, nhưng chú đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.😁
Harry:....
Cái nhiệm vụ khỉ gió gì đây???
RẦM!!!
Harry:....
Một tiếng động vang dội khắp Hogwarts và tất nhiên khiến nhiều người chú ý. Nếu tiếng động vang từ bàn ăn nhà Gryffindor thì chắc không mấy ai chú ý, vì anh em sinh đôi nhà đó trong giờ ăn cũng có thể làm mấy việc như đi nghịch mấy trái lựu đạn. Nhưng đằng này tiếng động đó lại phát ra từ nhà Slytherin nổi tiếng với phương châm 'im lặng là vàng' trên bàn ăn thì thật đáng chú ý...
Và tâm điểm của sự chú ý đó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta - Harry.
Hơn một ngàn ánh mắt chĩa về phía Harry như muốn đâm cậu ta thành dép tổ ong. Harry nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Cái này cậu có muốn đâu a!!!
...
...
Có vẻ mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tất nhiên... chả có ai hiểu rõ trong khi con tác giả tui đây chưa hề vô thẳng vấn đề chính 😁.
Nói tóm lại là....
Đang chuẩn bị cắt beefsteak thì tự dưng lòi đâu ra một tấm bảng nhiệm vụ. Sau khi đọc xong, vì quá kinh ngạc nên Harry cắt thịt 'hơi' mạnh tay, thành ra cái đĩa mong manh không chịu được, thế là vỡ tan tành. Không còn cái đĩa đáng thương che chắn, con dao mang lực tác động còn lại xuyên thủng lớp khăn... vào thẳng cái bàn, tạo thành một vết nứt chẻ dọc cái bàn. Sau cái bàn đáng thương tiếc tục hi sinh để cản lại lực tác động của con dao sắc bén. Và sau khi cái bàn hoàn thành 'nhiệm vụ' của nó, 'vận tốc âm thanh' đã ngay lập tức phân tán báo động cho cả Hogwarts bằng một tiếng 'rầm', thông báo cho toàn trường biết có kẻ phá hoại tài sản nơi công cộng.
Và cuối cùng chính là tình trạng hiện tại mà mọi người đã thấy 😂.
...
Harry nhìn con dao được cắm vô cùng chắc chắn trên bàn, không biết phải nói gì. Với một dấu thập trên đầu 💢, Harry nói với con hệ thống:
•• Sau này có thông báo gì thì đừng tùy tiện hiển thị, ta cần chuẩn bị tinh thần.
• -_-...
Draco thấy cảnh này, lấy khăn tay lau vài giọt mồ hôi to cỡ hột mít nằm chình ình trên mặt, nói:
- Tuy tôi không biết ai xấu số bị cậu ghi thù, nhưng làm ơn đừng trút giận lên bàn ăn nhà Slytherin, nó vô tội.
Harry:...
Này này, cậu hiểu nhầm rồi...
Rắc!
Có lẽ cái bàn đến giới hạn, từ vết nứt lập tức gãy ra làm đôi.
Harry một tay cầm đũa phép quăng vài câu Epoximise (Bùa dính chặt) để thức ăn đồ uống không bị rơi khỏi bàn, một tay giữ lại để cái bàn không sập xuống đè gãy chân vài thành viên nhà Slytherin.
Tạm thời cho cái bàn một cái bùa cố định, vì cậu không thể giữ nó mãi được.
Sau khi cái bàn đã không còn 'nhúc nhích', để kiểm tra độ chắc chắn, Harry thử gõ vài cái lên cái bàn...
Cộp cộp cộp...
Và...
Rắc...
Harry:....
Nhìn vết nứt ngắn ngắn bé bé vừa xuất hiện trên mé bàn, vẻ mặt Harry vô cùng 'ba chấm'.
Đồ phá của!!!_ nỗi lòng của Slytherin gào thét.
Nhìn ánh mắt nhóm Draco dành cho Harry như sắp 'kỉ luật hành sự', Harry gượng cười giải thích.
- Tôi không cố ý a, lỡ tay mà thôi. Dù sao đây là lần đầu tôi dùng mấy thứ như thế này.
Vẻ mặt Draco có phần kinh ngạc
- Lần đầu?? Vậy mấy năm nay cậu sống với ai? Bộ cậu là người rừng hay sao mà không biết làm?!?!
Vẻ mặt Harry vô cùng kinh ngạc.
- Quả thật là tôi sống một mình, cũng đã từng có nhiều năm kinh nghiệm làm người rừng. Cơ mà... Sao cậu biết vậy??- chả lẽ cái hồi ở rừng Amazon cậu có gặp Draco??? Cậu nhớ là không có a?!
Draco:...
Đám rắn nhỏ:...
...
...
Sau khi dọn dẹp mớ lộn xộn, đa số mọi người cũng dời mắt khỏi nhà Slytherin, phần nhỏ thì âm thầm quan sát.
Draco nhìn mọi thứ xung quanh đã về với trật tự thường ngày hơn, nhưng mà...
- Bộ cậu ba ngày chưa ăn hay sao mà cứ ăn như quỷ đói đầu thai vậy???- Draco nhìn Harry đã xử lí được mười đĩa thức ăn một cách nhanh chóng, không kiềm lòng được hỏi.
- Hồi sáng chưa có ăn no, nhớ lại những ngày tháng chết đói ngày xưa càng cho tôi một cái động lực ăn nhiều nhất có thể.- sau khi xử lý xong một phần sandwich, Harry ngẩng đầu nói.
- Tuy tôi biết, Slytherin có những quy tắc lễ nghi riêng, quy tắc bàn ăn cũng vậy. Nhưng mà, chừng nào tôi có thể cầm dao mà không gây tiếng động và thiệt hại, tôi sẽ tính tới phần lễ nghi sau._ Harry chống cằm, tay xoay cái dĩa, nói.
Nhìn cách ăn uống của Harry, trên bàn nhà Slytherin cũng phóng đến vài ánh mắt xem thường về phía cậu. Harry thản nhiên nâng mắt, trực tiếp đối diện với ánh mắt của đối phương, không có biểu cảm xấu hổ e dè, chỉ có sự lười biếng và sắc bén vô hình, làm cho đối phương chỉ có thể cúi đầu, lo sợ đối diện ánh nhìn chết chóc đó.
Quả thật trừ việc ăn uống và vài câu nói khiến người ta 'ba chấm' kia, Harry hoàn toàn giống một Slytherin, kẻ đối chọi với cái chết, kẻ đứng trên bậc đế vương.
Quả thật giống Voldemort, hay còn gọi là Tom Riddle, là kẻ đã từng khiến Slytherin phải cúi đầu.
Hành động của Harry khiến toàn thể Slytherin chìm trong im lặng. Nhưng có lẽ họ cần thời gian để đưa ra một quyết định sáng suốt nhất, đứng trung lập...hoặc là...phục tùng.
Mà nói đến phục tùng thì... có hai kẻ có khả năng được phục tùng...
...Chúa cứu thế...
...và...
...Chúa tể hắc ám...
...Và chỉ có quyền được chọn một...
...
...
...
Draco cũng là một trong những quý tộc, tạo mối quan hệ tốt với cứu thế chủ là điều nên làm, nhưng mà một phần...Draco là làm theo bản năng.
Draco còn quá nhỏ để có những quyết định đúng đắn, về việc Harry Potter vô nhà Slytherin là ngoài dự đoán của mọi người, để được một quyết định chính xác, có lẽ Draco sẽ gửi thư về trang viên Malfoy, cho Lucius Malfoy, người hiện giờ là người thừa kế gia tộc Malfoy.
Sau khi suy nghĩ xong vấn đề, Draco cũng không quá quan tâm nó, quay về phía Harry nhắc nhở vài câu:
- Mới ngày đầu cậu đã gây chú ý như vậy, đặc biệt là vụ vừa nãy, viện trưởng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
- Viện trưởng?- qua hiệu trưởng còn có viện trưởng sao?
- Đừng nói là cậu không biết nhé?! Viện trưởng là chủ nhiệm đứng đầu mỗi nhà. Có bốn viện trưởng tương ứng với bốn nhà. Nhà của chúng ta là giáo sư Snape chủ nhiệm.
Vậy à... Bảo sao nãy giờ cái vị giáo sư kia cứ đưa ánh mắt như muốn chém người về phía cậu, có vẻ hành động của cậu làm tổn hại danh dự của Slytherin chăng?
Harry nâng mắt về phía bàn giáo viên, quả nhiên vị giáo sư Snape kia vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn đem cậu nấu lẩu vậy(Tg: ủa?! Nấu độc dược chứ ta?!😂).
Ngoài ánh mắt của giáo sư Snape ra, còn một vài ánh mắt khác như ánh mắt tìm tòi của cụ Dumbledore và ánh mắt nóng cháy của...
Ủa? Đó là ai vậy???
Như nghe được tiếng lòng của Harry, con hệ thống trả lời với giọng nói...chua xót?!
• Poppy Pomfrey, nữ vương bệnh thất.😂
Harry: ......bệnh...bệnh viện hả?!?
Tg: chúc cậu may mắn trong tương lai, Harry 😂.
Hết rồi.😁
Mọi người thấy thế nào? Hoành tráng chứ!!!
6314 từ!!! Six thousand three hundred and fourteen!!!
Với lại tui đang bí ở một chỗ là...lời thoại của giáo sư Snape 😂!!!
Đa số lời nói của vị giáo sư này thì nửa câu cũng là phun nọc độc rồi, mà cái đầu mình thì không thể nghĩ ra...mấy câu chửi người hoa mĩ đến thế 😂, nên lời thoại của Snape trong truyện hiện giờ khá ít, mình không muốn OC quá nhiều, nhân vật trong truyện biến chất khác nguyên tác, lúc đầu mình cho người khác xuyên không vào Harry vì mình không muốn Harry Potter nguyên bản của cô J.K Rowling bị biến chất, đây là cái tâm tư nhỏ của một mình mình thôi, không có ý nói xấu mấy bộ Harry xuyên không khác đâu,mình nói ra cho các bạn dễ hiểu thôi, nếu không thích thì các bạn thông cảm nhé.
Có nhiều bộ truyện để Harry tái sinh nhưng tính cách khác nguyên tác nhưng cốt truyện rất hay, mình theo dõi cũng nhiều lắm đó, nhưng đa số là Allhar😁.
Nếu các bạn hi vọng mình đỡ phải đau đầu thì vui lòng góp ý tại phần:
TOP NHỮNG CÂU CHỬI, PHUN NỌC ĐỘC CỦA GIÁO SƯ SNAPE HAY NHẤT LỊCH SỬ VÀ DỄ CHẾT NGƯỜI NHẤT LỊCH SỬ HOGWARTS:
Bình luận nhiều lên nhé 👆, mình còn tham khảo 😁.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình!!!
Cuối cùng là...
Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành!!!😁
Đã đăng tải: 20/04/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro