Chương 7: Hẻm Xéo.
Thời gian trôi nhanh như chim bay ngoài đồng, ai dè bay lộn ra đường xe tông....
Câu nói này rất đúng với cuộc sống của Harry, thời gian càng trôi, tần số phi lủng tường của nhân vật nào đó ngày càng nhiều và biên độ sản xuất 'chổi lông gà' ngày càng tăng.
Nhưng không thể không phủ nhận, trong khoảng thời gian này cuộc sống của Harry vô cùng an nhàn, không cần làm việc thức khuya tối muộn nữa nên cả về sức khỏe và tinh thần của cậu vô cùng tốt.
Giáo sư Snape vô cùng có 'lòng tốt' gửi tặng cho Harry 45 'chai nhựa đường' và 38 'chai thuốc trừ sâu' cộng với 24 'chai thuốc xịt cỏ' và 19 'chai axit clohidric' cùng một tờ giấy quen thuộc:
"Cái chai màu đen, mỗi ngày một lần, mỗi lần nửa lọ. Cái chai màu xanh, ba ngày một lần, mỗi lần nửa lọ. NHỚ UỐNG HẾT! Tháng sau ta gửi tiếp."
Harry:...
Ngoài ra còn được con cú Haku bồi bổ cho 10 con cá sấu vừa béo vừa đen, vừa thúi vừa khỏe luôn nhoẻn miệng cười với cậu.
(Ảnh minh họa, không có nước nha😂)
Mỗi lần như vậy cậu cứ cầm 'dép thần khí' phang nó một phát là nằm im re luôn. Khỏi lo bị nó cạp┐( ˘_˘)┌
Ăn nằm ngủ nghỉ đầy đủ thành ra Harry béo núc ních như cái mochi.
.....
....
...
..
.
Đùa thôi, cậu vẫn gầy như thường à😂.
Harry là người suy dinh dưỡng lâu năm, thuốc của Snape chỉ cải thiện đôi chút thôi, với lại vị giáo sư kia cũng chưa biết rõ tình hình sức khỏe của cậu, về mặt này thì có lẽ bà Pomfrey giỏi hơn giáo sư.
Còn về 10 con cá sấu dài 2m nặng 2 tạ kia á? Harry vốn không thích ăn thịt cá sấu cho lắm, một phần vì cậu vẫn còn ám ảnh cái con cá sấu treo ngược cành cây đu dây đuổi theo cậu hồi cái chương 1, nên đa phần số thịt cá sấu đều do hai thành viên còn lại trong nhà xử lý.
Người xưa có câu: chủ nào tớ nấy.
Nếu Harry là quỷ đói đầu thai thì hai đứa còn lại là người chết đầu thai từ nạn đói năm 1945.
Nếu Haku có thể xử mười cái chuồng gà, thì Haki, nghe tên là biết bá như Luffy, xử ba mươi tám cái chuồng gà cộng ba mươi chín con khủng long là không thành vấn đề.
À quên, để con cú Haku của Harry có thể vác mười con cá sấu tới nơi thành công thì tất nhiên....căn nhà của cậu ta không thể nào còn nguyên vẹn được...
....
.....
....
...
..
.
Snape hiện giờ vô cùng bối rối...
Cái thằng nhóc kia chuyển nhà đi đâu rồi à???
Nửa tiếng đồng hồ hắn tìm kiếm cái 'nhà hoang' trong trí nhớ nhưng mãi không thấy.
Sau hồi loanh quanh, Snape quyết định thăm dò 'địa điểm khả nghi' nhất hắn đã bỏ qua từ nãy giờ.
Cộc cộc cộc....
Snape gõ gõ lên tấm gỗ, có tiếng vang vậy bên trong là có không gian, và hình như bên trong cũng có động tĩnh...
Kẹtttttttt.....
Một tấm gỗ bên cạnh Snape đột nhiên mở ra và có một bóng người...
- A! Là ngài sao giáo sư? Mời ngài vào nhà. - Harry ló đầu ra hỏi, khi thấy người gõ cửa là Snape thì lập tức bỏ sự phòng bị.
Snape:....
Nhìn cái nhà vá hàng chục miếng gỗ làm hắn chẳng biết đâu là cửa, đâu mới là tường luôn.
Bên ngoài te tua, bên trong cũng không thua kém, mới mấy tháng không gặp ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra???
- Potter...đây là nhà mi?
- Dạ đúng thưa giáo sư. Có chuyện gì sao?
- Ta nhớ hiện giờ không phải là Halloween, mi không cần phải 'trang trí' lại ngôi nhà giống cho nơi để ma ở đâu.
Harry:....
- Ha ha...bão tuyết và sóng thần vùi dập....nên nó thành thế này đó ạ...
Snape:....
Hệ thống:....Harry, cậu có biết khả năng nói dối của cậu nghe rất vô lý không????(•‿•)
- Vùi dập ghê thật...- Snape nhìn ngôi nhà, cảm thán.
- ...chỉ là ta thắc mắc ngươi có phải là mệnh con gián hay không mà sao vẫn chưa thăng thiên mà vẫn còn thản nhiên đứng đây thôi.
Harry:...
Ú hu ú hu...
Nghe tiếng kêu ...à ừm...'thảm thiết', Snape quay lại thì bắt gặp một...'sinh vật lạ', trụi lông đang giãy đành đạch trong nồi...
- Con gì đây?
Harry nhìn nhìn cái 'sinh vật lạ' trong nồi đang nhìn mình với ánh mắt long lanh đắm đuối, vẻ mặt vô cùng bình thường nói:
- A là con gà đấy giáo sư.
Snape:...
Hệ thống:....
Sinh vật lạ: úuuuuuuuu!!!!!!!
Và tất nhiên, Snape không tin, đối với cái sinh vật lạ trụi lông nhưng nặng mười kí trước mắt, nhìn thế nào thì nó cũng không giống gà.
Như biết được suy nghĩ của vị giáo sư nào đó, Harry giải thích:
- Ngài không biết đâu, thế giới của những người bình thường ngoài kia phát triển ghê lắm, ví như con gà này nè, nó bị cho ăn cám tăng trọng nên nó mới to gấp mấy lần con gà bình thường đấy, vì nó là hàng hiếm nên ngài phải mua trong siêu thị ở chợ đen thì mới có, nay trúng đợt giảm giá nên em mới chui vô mua đó.
Snape:....
- Gà gì mà không có mào...
- Lúc mua nó đã vậy, chủ tiệm bảo là 'tỉa' đi cho nó lịch sự.
Snape:...
Hệ thống:....
Đề phòng vị giáo sư nào đó tiếp tục đề tài về 'gà tăng trọng', Harry hỏi:
- À mà ngài tới đây có việc gì không?- đừng nói là đưa cho cậu mười tám 'thùng thuốc độc' ấy nha.
Snape nhìn con 'gà', dù tận đáy lòng hắn không tin nổi nửa chữ mà thằng nhóc này nói, nhưng hắn đến đây là vốn có việc, không phải để tám chuyện.
- Ta mang ngươi đi mua đồ dùng học tập.
- À...
Sau vài phút sắp xếp, Harry đành từ bỏ ý định làm lẩu 'gà', cùng giáo sư Snape độn thổ tới thẳng Hẻm Xéo.
Sau đó là cái khung cảnh 'chim lộn sao dời trời rơi đất chuyển', và Harry đã tới được Hẻm Xéo.
(Giải thích đôi chút:
Chim lộn: con chim đang bay bình thường thì tự nhiên nó bay ngửa 😂.
Sao dời: giống hiện tượng 'sao bay đầy trời' khi tông nhầm vào cột điện😁.
Trời rơi đất chuyển: khi bạn trong tư thế trồng cây chuối sẽ biết😁.)
....
...
..
Vì đã có kinh nghiệm 18 lần trượt chân lăn 38 ngọn đồi ở rừng Amazon,rất nhanh sau vài giây ổn định, tinh thần của Harry trông có vẻ đã tốt hơn, lập tức buông tay Snape và quan sát tình hình.
Snape thấy cảnh này cũng không nói gì, chỉ quan sát.
- Đây là....- Harry hỏi về cái tòa nhà trước mặt cậu.
- Ngân hàng Gringotts.- Snape vô cùng có lòng tốt trả lời.
Trước mặt Harry là một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè xung quanh. Snape không nói gì thêm lập tức bước vào trong, Harry cũng đi theo sau.
Bước lên những bậc thềm trắng, đằng trước xuất hiện một tên yêu tinh. Tên yêu tinh này còn lùn hơn Harry cả một cái đầu, nó có một gương mặt ngăm đem tinh quái, một chòm âu nhọn, và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay của nó rất dài. Tên yêu tinh cúi chào khi hai người Harry đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.
Hai tên yêu tinh lại cúi chào Snape và Harry khi họ đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Snape đi thẳng tới một cái quầy, nói với một tên yêu tinh đang rảnh:
- Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong hầm của ông Potter.
- Ông có chìa khoá chứ?
Snape lấy ra từ trong túi một chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí cho tên yêu tinh. Tên này cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói:
- Cái này trông đúng quy định.
Sau đó tên gia tinh nói:
- Được rồi. Tôi sẽ cho người đưa hai vị xuống cả hai hầm bạc. Griphook.
Griphook là một tên yêu tin khác. Nó dẫn Snape cùng với Harry đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Griphook mở cửa cho họ. Lần này Harry hơi ngạc nhiên, vì khung cảnh ở đây khác hẳn phía bên ngoài, cậu tưởng là sẽ thấy những tường cẩm thạch nguy nghi trên suốt hành lang như nãy giờ, nhưng hiện tại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường ray xe lửa nhỏ xíu. Griphook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường ray về phía họ. Sau khi trèo lên, toa xe bắt đầu chuyển động.
Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Harry nhìn lịch trình chạy của cái toa xe này mà hoa cả mắt, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải, bên phải ngã tư, trái, phải, phải, phải, phải, phải, trái, phải, giữa ngã tư, bên trái ngã ba, trái, phải, trái, phải, trái, trái, phải, phải, bên trái ngã năm, phải, trái, trái, trái, trái, trái, trái, trái, phải, phải, phải, phải, ngã ba bên phải, ngã tư bên phải, ngã năm bên phải, trái, trái, ngã ba bên trái, ngã tư bên trái, ngã năm bên trái, trái, phải, phải, trái, phải, phải, trái, trái, phải, trái, phải, trái, ngã năm bên phải, ngã năm bên trái trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải, bên phải ngã tư, trái, phải, phải, phải, phải, phải, trái, phải, giữa ngã tư, bên trái ngã ba, trái, phải, trái, phải, phải, phải, phải, ngã ba bên phải, ngã tư bên phải, ngã năm bên phải, trái, trái, ngã ba bên trái, ngã tư bên trái, ngã năm bên trái, trái, phải, phải, trái, phải, phải, trái, trái, phải, trái, phải, trái, ngã năm bên phải(Tg:có ai kiên nhẫn đọc hết đống này không?😁)... Cùng một đống khúc cua lượn lên lượn xuống. Harry tự nhiên có cảm giác bản thân đang chơi trò tàu lượn siêu tốc trong mê cung và không thắt dây an toàn, mà vi diệu ở chỗ mấy lần cái toa xe này chạy ngược mà cậu chưa hề văng khỏi xe lần nào, hay nhỉ? Hay là do cái vị giáo sư Snape kia cứ ôm khư khư lấy cậu???(Tg: ố, ăn đậu hủ kìa😀).
Cái toa xe cút - kít hình như tự nó biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Griphook điều khiển gì cả.
Không khi lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt Harry, làm cậu khẽ nhăn mày, bao giờ mới tới đây.
Nhìn qua vị giáo sư bên cạnh, vẻ mặt vẫn vô bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra...
...
Sự khác biệt giữa người lớn và trẻ em là đây sao???
...
...
Toa xe cứ tiếp tục chạy.
Có một lần Harry nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh cậu mới nhận ra đó là một con rồng siêu to khổng lồ, nhưng xe chạy nhanh quá nên cậu không kịp nhìn kỹ...chỉ kịp nghĩ...
...
..
.
..
...
....
...thịt rồng cuộn chả nem hay thịt rồng chấm tương cà rem, cái nào ngon hơn nhỉ?...
• Harry!! Dẹp cái ý tưởng trong đầu cậu đi!!!! Rồng rất quý hiếm nên cậu không thể đem nó nấu lẩu như cú mèo được đâu!!!!!
Kinh nghiệm nhiều năm ở chung với Harry đã ngay lập tức cảnh báo cho con hệ thống biết cái ý tưởng 'khủng bố' của Harry, và tất nhiên...con hệ thống phải dẹp bỏ ngay cái ý tưởng đó của Harry ngay lập tức. Vì sao??? Vì nếu thịt rồng ngon, con hệ thống đảm bảo một tương lai không xa loài rồng sẽ bị tuyệt chủng!!!!!
Harry:.....
Cậu nhớ không nhầm là lẩu cú cậu chưa ăn được miếng nào mà???
Kíttttttttttt....
Đang nghĩ tầm bậy tầm bạ thì cái toa xe thực hiện một khúc cua đột ngột ngay cái đoạn xuống dốc, làm Harry xém nữa văng ra khỏi xe mà may đã có Snape giữ lại.
- Xem ra tâm tình của vị Cứu thế chủ đây rất tốt, không sợ chết mà vẫn còn tâm trạng thong thả ngắm phong cảnh.- Snape nói rất từ từ, dù tiếng ầm ầm của toa xe rất lớn nhưng cậu vẫn nghe thấy.
-....
Harry im lặng không nói, trong cái tình trạng dễ tụt huyết áp mà cậu vẫn còn tâm trạng nghĩ mấy thứ tào lao, cái này là do cậu thiếu tập trung, không còn gì để cãi.
...
Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên.
Vẻ mặt của Harry đang dần dần tái nhợt đi, nhưng cũng đỡ hơn việc lênh đênh trên biển nhiều, cậu vẫn còn chịu được.
Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, Harry leo xuống và phải đứng tựa vào người Snape vài giây để cho chân cẳng bớt run rẩy.
Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, Harry vô cùng kinh ngạc và gặp tình trạng như xưa...
Nhìn đống vàng đống bạc trước mắt làm mắt Harry...lóa hơn cháy nhà!!!
(Tấm ảnh quen thuộc 😁).
Bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Snape bước tới nói:
- Đây là tiền cha mẹ để lại cho mi ăn học bảy năm và cho một phần cuộc sống sau này, nhớ dùng cẩn thận.
Và tất nhiên... Harry chả nghe thấy gì đâu¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯, nếu ngài quay lại sẽ bắt gặp cái ánh mắt sáng như đèn pha nhìn như muốn soi thủng đống vàng của cậu ta vậy.
Harry hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, cậu không ngờ cái người tên 'cha mẹ' ấy để cho cậu cả một kho tàng nằm sâu phía dưới Luân - Đôn.
(Tg:...😂hình như có một sự nhầm lẫn thì phải?!?)
Sau khi lấy một lượng tiền vừa đủ, Snape liền quay lại toa xe, sau đó đưa một phần tiền cho Harry, nói thêm:
- Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, nhớ cho kĩ.
Nói xong liền leo lên toa xe, Harry nhìn cái toa xe dù không muốn nhưng cũng phải đi theo.
Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, Harry đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts để giảm thiểu số lượng sao đang bay vòng vòng trước mặt cậu.
Snape hướng tay về phía cửa tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, nói với Harry:
- Ngươi qua đó mua đồng phục, ta sẽ quay lại sau.
Thì ra đây là lý do vị giáo sư này đưa một phần tiền cho cậu.
Harry bước vào cửa tiệm và thấy bà Markin đang đo đạc cho các cô cậu phù thủy nhỏ.
- Ồ cưng à, mới đến lần đầu sao?
Phu nhân Malkin là một phù thủy trông khá mập mạp, mặc một bộ đồ màu hoa cà, vẻ mặt luôn tươi cười trông có vẻ rất hiếu khách.
- Dạ vâng thưa phu nhân. Chúc người một buổi sáng tốt lành.- Harry lịch sự đáp. - Con đến để mua đồng phục cho học sinh năm nhất.- Harry lấy ra tờ danh sách đồ dùng, nhìn rồi nói thêm.
Bà Madam Malkin nhìn Harry, cười nói:
- Được thôi chàng trai, cháu thật dễ thương, cháu qua bên kia lấy số đo nhé.
- Làm phiền người rồi.- Harry nói rồi đi tới chỗ lấy số đo, cậu có chút thắc mắc, vừa rồi bà ấy bảo cậu dễ thương, mà 'dễ thương' là gì nhỉ?
Nhưng mà hình như Harry không còn tâm lý để nghĩ tiếp vấn đề trên...
Bởi vì cậu ta đang đối mặt với một cái phiền toái...
Nhìn cái thước dây luồn lách hết từ chỗ nọ đến chỗ kia trên người mình, trên đầu Harry bắt đầu xuất hiện những dấu thập 💢 và đang tăng dần theo cấp bậc lũy thừa.
Ê, cái thước dây kia!!! Tao mới có 11 tuổi thôi đó!!! Mày muốn bị cảnh sát bắt vì tội sạm sỡ trẻ em chưa vị thành niên à!!!!!
Tg:ಡ ͜ ʖ ಡ....
Tranh thủ lúc ba Malkin đi tiếp khách, cậu nhanh chóng tóm cái thước dây biến thái, với vẻ mặt như quân khủng bố, Harry đe dọa:
- Mày còn không đàng hoàng thì tao sẽ đem mày làm mồi lửa nướng gà quay.
Như để tăng tính thuyết phục, tay còn lại của Harry biến ra một quả cầu lửa vô cùng sáng chói để sát ngay bên cạnh cái thước dây.
Xèo...
Cái thước dây bắt đầu bốc khói.
Thước dây:..óa!!!!!∑d(°∀°|||)😨.
Khi phu nhân Madam Markin quay trở lại, nhìn cái thước dây run rẩy chui vô tay bà, lại nhìn nụ cười 'ngây thơ vô tội' của Harry, bà thắc mắc: cái thước dây này bị sao vậy?
- À mà thưa phu nhân, về phần đồng phục thì ngài có thể may rộng hơn một chút được không?
- Vì sao vậy?
- Vì con to lên nhanh lắm...ha ha.- Harry cười cười để tăng thêm tính chân thật của câu nói dối, thật ra là cậu muốn nó che được những vết sẹo trên tay thôi.
Hệ thống: Harry, cậu có biết bản thân nói dối rất dở không???('⊙ω⊙')
Phu nhân Makin nhìn cái thân hình của Harry thì vô cùng khó tin. Nhưng đứa trẻ này cứ giương đôi mắt long lanh nhìn bà, thật xinh đẹp và đáng yêu a~ bà không thể từ chối yêu cầu của thằng bé được.
Sau một hồi chọn vải, bà Malkin hỏi thêm:
- A, con có muốn lấy liền không?
- Dạ, con lấy luôn.
- Vậy con ngồi trên ghế chờ một tí nhé.- nói rồi bà Malkin chỉ tay vào một hàng ghế gần đó.
- Dạ vâng.
Harry bắt đầu rung chân ngồi chờ.
- Cũng tới Hogwarts à?
Một giọng nói ngạo mạn vang lên, Harry quay lại thì thấy một cậu nhóc, thân mặc y phục hoa lệ cùng với cái đầu vàng chóe tới chỗ cậu.
Harry xoa xoa mắt, chói nhỉ?
Con tác giả nhìn khả năng miêu tả của Harry mà có chút run rẩy, khá là thô đi, có lẽ sau vụ này nên nhờ con hệ thống cải thiện một chút.😂
- Sao vậy? Không khỏe à?-Draco nhìn Harry xoa trán, có chút hỏi thăm.
- À không sao. Xin chào, tôi tên là Harry Potter, năm nay là năm tôi nhập học. Cậu có thể gọi tôi là Harry.
- Cậu là Harry Potter?! - Draco kinh ngạc thốt lên.
- Sao vậy? Tên của tôi có vấn đề gì sao?- Harry thắc mắc.
Như nhận ra bản thân có chút thất thố, Draco khẽ ho sau đó đưa tay ra:
- Khụ...không có gì. Tôi tên là Draco Malfoy. Rất vui được gặp mặt. Cậu có thể gọi tôi là Draco.
- Tôi cũng vậy.- Harry cười cười, vươn tay đáp trả.
Sau khi lấy số đo và trong quá trình chờ đợi, Harry và Draco ngồi tâm sự với nhau.
- Cậu thật sự là Harry Potter??- sau khi làm quen, Draco có chút không tin hỏi lại.
- Tôi thật sự là Harry Potter. Cái tên của tôi có gì không ổn sao?- chả nhẽ cái tên của cậu đồng âm với một loài chuồn chuồn Châu Phi??? Chứ sao cậu ta hỏi hoài vậy??
- Không có gì. Chỉ là cái chiều cao của cậu không hợp với thân phận của cậu cho lắm...
Draco nhìn Harry, dù đang ngồi vẫn thấp hơn chính mình vài phân, thân hình trông rất gầy gò, không phải là Dumbledore từng tuyên bố là Cứu thế chủ được nuôi dạy bởi gia đình Muggle và có cuộc sống như vương tử sao? Hình như tình trạng hiện tại có vẻ không giống lắm, tuy hình như hồi trước Draco cũng có nghe về tin tức Cứu thế chủ mất tích....
- Cái này không phải do tôi a...
Tiếng nói của Harry cắt ngang suy nghĩ của Draco, làm cậu ta trở về thực tại.
- ...do gen di truyền ấy, tôi đã cố cải thiện nhưng không thành công nên đành chịu.- Harry thở dài, 'ngao ngán' nói.
Draco:....
Hệ thống:.....ha ha...làm sao thành 'công' được 😂.
Draco vẻ mặt không tin, đùa sao, người Anh luôn có một chiều cao lý tưởng, ba mẹ của cậu ta cũng là người Anh mà?!? Draco chưa bao giờ nghe gia tộc Potter từng có xuất thân là tộc người lùn cả.
Harry như đoán được suy nghĩ của Draco, vẻ mặt vô cùng...'bất đắc dĩ'?!
- Draco à, trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra, giống như trường hợp của tôi, gọi là đột biến gen di truyền, ngắn gọn là đột biến gen lặn, khá hiếm gặp nhưng đều có thể xảy ra.
Draco:...
Dù chẳng biết đúng hay sai thì đối với những kiến thức liên quan đến Muggle, thì nói chung cậu vương tử nhà Malfoy chả hiểu gì hết trơn.
Biết là tiếp tục vấn đề này sẽ chẳng biết thêm thông tin gì, Draco liền đổi chủ đề:
- Bây giờ hình như mới bắt đầu sang thu đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?- Harry hỏi, sao tự nhiên đổi chủ đề rồi?
Draco nhìn nhìn Harry, một hồi cũng nói:
- Mùa thu mới bắt đầu cũng không lạnh lắm, cậu có cần phải mặc áo len quàng khăn kín người vậy không??? Hiện giờ chưa tới mùa đông!!_ Draco nhìn cách ăn mặc của Harry mà chính bản thân cậu ta cũng cảm thấy nóng nực hẳn lên.
Harry:....
Chứ chẳng lẽ cậu muốn tôi mặc cái bộ đồ rộng thùng thình chấp vá mười tám đường chỉ màu đó sao???
Trong đám quần áo thì chỉ có bộ đồ của giáo sư McGonagall và giáo sư Snape tặng cậu là không quá mất mặt người nhìn thôi nên ngoài bộ này ra không còn bộ nào khác dễ nhìn đâu!!!
- Thân nhiệt của tôi luôn lạnh hơn người bình thường nên tôi không cảm thấy nóng lắm. Có lẽ đó là lý do tôi không để ý phong cách ăn mặc của từng mùa.
Như để chứng minh, Harry áp một bàn tay lên mặt Draco.
Sự lạnh lẽo đột ngột truyền tới làm Draco rùng mình, đây là... thân nhiệt của một người còn sống sao?? Thật lạnh lẽo...cứ như xác chết vậy.
- Lạnh lắm đúng không...cứ như xác chết vậy.
Như đọc được suy nghĩ của Draco, Harry cười cười thu tay lại, nhìn Draco nói.
Trong rừng Amazon luôn luôn lạnh lẽo như vậy, cho dù khi ra ngoài thì cái lạnh của nó vẫn cứ đeo bám cậu, mặc dù đối diện những khó khăn chồng chất, sức khỏe của cậu vốn dĩ đã không như người bình thường rồi, thân nhiệt cũng có thể bị ảnh hưởng.
Hơn nữa cậu vốn đã chết một lần rồi mà...
Harry nhớ lại cái thằng cha Diêm vương 'thiển cận xé giấy gấp máy bay xé nhầm tên cậu' mà ánh mắt của cậu có chút trầm đi.... Nói thật là cậu vẫn còn ghi thù cái vụ này.
- Cậu...- Draco nhìn ánh mắt của Harry, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ điều này đối với Harry...
- Ha ha, đừng lo, tôi thấy nó thực bình thường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, hà cớ gì phải bận tâm. Có khi đó là một điều đặc biệt của một kẻ được gọi là...Cứu thế chủ từ khi sinh ra...chăng?
Harry bật cười trước cái sự lo lắng trước tuổi của Draco, trẻ con thì phải làm tròn bổn phận của trẻ con, suy tính đoán mò như người lớn làm gì?
Draco nhìn cái con người với nụ cười còn 'chói sáng hơn ánh sáng của Đảng' vẫn đang vô tư cười cười trước mắt mà chính bản thân Draco có chút.....run rẩy.
Cậu ta có biết nụ cười đó gây sát thương khủng khiếp lắm không???
Draco ôm tim thầm oán.
Harry có thể nói là rất đẹp, cho dù gần một nửa khuôn mặt đã bị mái tóc che khuất cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, cộng thêm nụ cười tỏa nắng khiến người ta say nắng, Draco đã chính thức K.O(Tg: tui không rõ nghĩa của từ này lắm, ai giải thích cho tui với.)
Harry có một đôi mắt rất trong...phản chiếu bất kỳ hình ảnh của kẻ nào nhìn vào nó, như là mặt nước yên lặng của đại dương, như một tấm gương sao chép cả bầu trời, dù có cố gắng thế nào...cũng không thể nhìn thấy được tận cùng của nó, giống tấm gương vậy, không thể nhìn thấu.
Ánh mắt của Harry nó làm bất kỳ người nào nhìn vào đều có cảm giác là...lạnh. Không có bất kỳ ngọn lửa nhiệt huyết nào trong đôi mắt đó cả, nó mang một sự lành lạnh...nhưng lại khiến cho người khác có một cảm giác yên bình...
... Một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, giống như một viên đá quý được lấy từ biển khơi, mang màu ánh dương của lời nguyền chết chóc, được chôn vùi trong tận cùng của biển cả, những kẻ không may có thể nhìn thấy được ánh sáng của nó thì vĩnh viễn không thể quay đầu, vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ có thể trầm luân trong ánh sáng đó cho đến vĩnh hằng.
Harry giống như vậy, một viên đá quý bị lớp bụi mờ che phủ khiến kẻ khác coi cậu như một cục đá bình thường. Nhưng cậu không hề mong manh, cậu sắc bén, có thể cứa nát bất kỳ bàn tay dơ bẩn nào chạm đến cậu.
Harry là vậy, là một viên đá được tạo hóa thiên nhiên ban cho sự vĩnh hằng, nó không dễ vỡ...không dễ lụi tàn nhưng có thể tàn nhẫn lấy đi trái tim kẻ khác...trong vô tình...
...đó là một vẻ đẹp vô hình...
...và được hình thành trong im lặng...
....
...
..
.
- Này Draco, sao vậy?- Harry vừa hỏi vừa vỗ vỗ cái mặt của Draco.
Harry chẳng hiểu sao đang nói chuyện ngon lành tự dưng cái tên Draco này ngồi ngẩn tò te ra nhìn cậu.
Sau ba lần 'gọi hồn' không thành công, Harry đành dùng biện pháp mạnh là dùng tay vỗ thẳng mặt cái quả bơ đang ngồi đơ từ nãy giờ-Draco.
- Khụ khụ...không có gì.- Draco vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Harry à, nụ cười của cậu dễ chết người lắm đó!! Đừng phân phát cho cả thế giới xem như thế chứ!!!
Tất nhiên, những câu văn miêu tả vẻ đẹp thượng thừa của Harry ở trên, Draco còn trong độ tuổi ngây ngô khi mới iu thì làm sao mà nghĩ ra được, con tác giả rảnh hơi chèn vô cho hay thôi. (o'▽'o)
Cơ mà, hình như cậu ta bị dính Avada của Harry rồi thì phải?? ಡ ͜ ʖ ಡ
Tình yêu đầu đời tới nhanh thật, người ta cười một phát là giao tim của chính mình ra luôn, liêm sỉ cũng vứt luôn, ai~quả nhiên là giới trẻ. ┐('∀`)┌
...
..
.
.
.
.
Harry nhìn cái vẻ mặt của Draco mà trên đầu thêm vài gạch đen...
Cái vẻ mặt ngượng ngùng khi nhìn cậu đó là sao???!!?
Chả lẽ cái bản mặt của cậu trùng khớp với bộ khung xương của một loài bò sát Châu Phi??!?!?! Chứ sao cậu ta cứ nhìn nhìn cậu là ôm mặt quay ra chỗ khác là sao??? Bộ trông mắc cười lắm hả??? Hết cái tên rồi tới cái mặt là sao nhỉ????
Và thế là...suy nghĩ của Draco là theo một chiều, còn suy nghĩ của Harry là theo ngược chiều😂. Không có điểm chung cũng không có điểm dừng. 😂
...
..
.
Sau vài phút 'cậu nhìn tôi, tôi nhìn cửa' trôi qua, Draco sau khi bị cái "nụ cười 'gây sát thương' của Harry 'đâm lủng tim' xém nữa là nhập viện"... 'Thương thế' hiện giờ trông có vẻ đã ổn định hơn.
Để làm giảm cái tình trạng ngượng ngùng và cái ánh mắt chăm chú đầy oán khí của Harry (Draco:?😂??). Draco đành phải đổi chủ đề:
- Harry, cậu có ý định vô nhà nào chưa?
- Nhà?- trong Hogwarts cũng có vụ 'mua đất làm nhà đi làm lập nghiệp' à?
Draco:...
Thế là Draco bắt đầu tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu nhất thể lệ của bốn nhà cho Harry.
Harry ngồi nghe hồi hồi rồi thầm phán: Draco có tố chất làm giáo sư đấy.
😂
...
..
.
Đang ngồi tâm sự cho vơi thời gian thì phía sau Harry vang lên một giọng nói lạnh lùng:
- Ta giả thiết cho rằng, nếu đầu các ngươi nhồi đầy cỏ lác như đầu cự quái thì nên biết rằng chặn đường người khác là một điều bất lịch sự.- vị giáo sư Snape độc mồm độc miệng thù lù xuất hiện, bên cạnh là một người đàn ông cũng có mái tóc vàng chóe không kém Draco.
Anh họ của Draco à? Trông già thế nhỉ?
Tg:...
Sau khi Snape nói xong, người đàn ông đó nói luôn:
- Draco, có vẻ con đã làm quen được một người bạn mới? Có thể giới thiệu một chút không?- Lucius nói cứu vớt đứa con trai của mình trước khi khóe miệng của người bạn tên Snape bên cạnh anh mấy máy ba chữ 'Thủ tục Malfoy' cùng với một con số khủng bố nào đó.
Snape nhíu mày, sau đó hừ lạnh. Cái con công lòe loẹt chết tiệt này, cứ thích bên vực cho con trai.
Draco hướng ánh mắt vô cùng cảm kích về phía Lucius. Lập tức giới thiệu:-Đây là Harry Potter, bạn của con.
Sau đó quay sang Harry:
- Harry, con đây là cha tôi, Lucius Malfoy. Còn người bên cạnh là cha đỡ đầu của tôi, Severus Snape.
Harry nhìn cảnh này thì thầm nghĩ: Thì ra là cha con, bảo sao trông già vậy.(Tg:😂Harry, Lucius mà nghe được tiếng lòng của cậu thì chắc chắn sẽ gào thét 😂).
- Harry Potter sao...
Lucius có phần ngạc nhiên, Cứu thế chủ mất tích không phải anh không biết, chỉ là không ngờ đứa trẻ đó đã quay trở lại. Không biết Lord đã biết chuyện này chưa.
Lucius vươn tay về phía Harry, nếu như thằng bé này chính là đứa trẻ đó, vậy thì chắc chắn thằng bé có 'thứ đó'...
Khi tay của Lucius sắp chạm vào tóc của Harry thì bị một bàn tay cản lại...
- Thưa ngài Malfoy, có chuyện gì sao?- một tay giữ tay Lucius trên không, Harry vẻ mặt vô cảm ngước mặt lên nhìn nói.
Nhìn thấy tia sáng lạnh trong mắt Harry, Lucius biết bản thân đã thất thố, khẽ ho một cái liền thu tay lại.
- Ha ha, chỉ là ta hơi tò mò về cậu thôi, chắc là cậu có vết sẹo đó chứ...
- Ý của của ngài là vết sẹo hình tia chớp ấy sao. Tôi thấy nó là một thứ xấu xí không có gì để coi cả.
Harry rũ mi, thầm thở phào.
May mà cậu nhanh tay nếu không lớp băng mắt của cậu sẽ bị phát hiện, cái vị Snape này chắc chắn không bỏ qua cho cậu.
Nhớ lại lần đầu tiên chiêm ngưỡng nhan sắc toàn diện của mình, Harry rất không có hình tượng khi bị chính mình trong gương dọa té dập mỏ. Giờ mà để người khác thấy thì ôi thôi...bị lôi vô phòng thí nghiệm cái chắc.
- Ha ha, vậy à.
Harry nhìn cái người đàn ông trước mặt, chưa có ý định buông tha, 'khuyên nhủ' vài câu:
- Thưa ngài Malfoy, sau này có chuyện gì ngài đừng có tí là đụng tay đụng chân, giống như vừa nãy, khiến người khác dễ hiểu lầm là ngài đang có ý đồ với trẻ chưa vị thành niên.
- Khụ khụ...?!?- Lucius ngay lập tức sặc nước miếng.
Snape nhìn cái con công lòe loẹt khiến hắn vô cùng ngứa mắt nãy giờ, lần đầu tiên tán thành lời nói của Harry:
- Không ngờ con công lòe loẹt tinh trùng thượng não như cậu cũng có gu sở thích đặc biệt đến như vậy. Thật bái phục.
Lucius:...
Draco nhìn cảnh 'đụng chạm' này, lòng cũng khó chịu, làm vẻ mặt 'lo lắng' nói:
- Con tự nhiên cảm thấy thực lo lắng khi ở nhà, có lẽ nên ở gần phòng mẹ cho an toàn.
Lucius:....
Harry: nói hay lắm!👍.
Nỗi lòng của Lucius gào thét thảm thiết nhưng tất nhiên...chẳng có ai rảnh để ý đến¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ .
Sau khi chào tạm biệt Draco. Snape đưa Harry đến tiệm đũa phép, sau đó liền tới tiệm thảo dược bên cạnh mua ít nguyên liệu.
Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Harry bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho Harry ngồi chờ. Giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần với lớp bụi trần đã ngàn thập kỷ.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Chào cháu.
Harry đứng dậy, nhìn về phía người nói.
Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm.
Harry có chút cảnh giác, vì cậu có cảm giác là đôi mắt đó có thể nhìn thấy tâm hồn của cậu vậy.
- Cháu chào ông. Chúc ông một ngày tốt lành.
Cụ già cười nói:
- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu, Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry có chút căng thẳng, đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho cậu sởn tóc gáy.
- Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.
Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau khiến Harry phải lùi ra sau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ. Tình thế này khiến Harry không còn tâm trạng nghĩ chuyện khác.
- Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo trên trán của cháu. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện...
- Hừm, thôi được, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cháu, Harry.
Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.
- Cháu cần đũa tay nào? Ý ta là...tay thuận của cháu ấy?
Điều này khiến Harry có chút băn khoăn. Hồi trước thì cậu thuận tay trái, còn Harry thì vốn thuận tay phải; cộng thêm việc khi ở rừng Amazon, 'tháng ba gãy tay trái' 'tháng tư què tay phải' là một điều xảy ra rất thường xuyên thành ra cậu thuận cả hai tay luôn.
- Cháu thuận...tay phải ạ.- Harry nói đại.
- Giơ tay lên. Vậy đó.
Cụ đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:
- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, Harry à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.
Cụ Ollivanders đã bỏ cây thước dây xuống, đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.
- Được rồi, Harry, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.
Harry cầm cây đũa và quơ một vòng nhỏ...
Rầm!!!
Một tia sét bắn ra từ đầu đũa, làm lủng một lỗ trên trần nhà.
Harry:...
Harry nhìn lớp bụi bay mù mịt từ trên trần rơi xuống, im lặng không nói gì.
Nhưng cụ Ollivanders có vẻ không để ý, thần sắc có chút hưng phấn giật lại cây đũa ngay tức thì.
- Phép thuật thật mạnh mẽ. Hay thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba. Khá lợi hại.
Harry thử.
Bùm!!!
Một tia lửa lớn từ đũa phép bắn ra từ đầu đũa, làm lủng một lỗ lớn trên trần nhà.
Bộp!
Cùng một thứ rơi xuống.
Harry nhìn cái thứ 'sinh vật lạ', trụi lông cháy đen thui rớt trên sàn, âm thầm cầu nguyện cho sinh vật xấu số không nằm vùng cũng dính đạn kia.
Nhưng có vẻ cụ Ollivanders không thèm để ý đến, vẻ mặt thêm phần phấn khích giật lấy lại cây đũa phép.
- Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám.
Harry thử.
Vù!!!
Một cơn gió lốc hình thành từ đầu đũa, cuốn theo 30 kí bụi và hàng trăm hộp đũa phép lên không trung.
Harry:....
Harry khẽ lánh người để né những hộp đũa phép từ trên trời rớt xuống. Cậu có nên mua một cái bùa bảo hộ trong cửa hàng hệ thống không? Cậu sợ cái dám đũa phép này chôn sống cậu quá!!!
• Bùa bảo hộ: 2500 điểm/1 cái/1 lần.😁
Harry:.....
Cậu chưa nói gì hết, chưa nói gì hết, chưa nói gì hết, chưa nói gì hết...cũng chưa nghe gì hết...
Harry tự thôi miên chính mình...
...
..
Harry nhìn cụ Ollivanders chui ra từ đống đũa phép, thần sắc thì cứ như vừa trúng vé số, tiếp tục lôi thêm một cái đũa phép cho Harry thử.
Harry: ...ông muốn sập tiệm rồi đúng không???
Sau hồi thử và thử. Harry chẳng hiểu cụ Ollivanders đang chờ đợi cái phép màu gì trong khi cái tiệm của ông ta sắp thành cái tổ ong. Đống đũa mà Harry đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn.
- Ha ha. Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn.
Harry cầm cây đũa. Bất thình lình cậu cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, giống như một ngọn lửa của sự sống. Harry giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường, sau đó nhạt màu dần, nếu để ý kỹ thì trước khi nó biến mất, những điểm sáng đó đã chuyển màu xanh. Cụ Ollivanders bật khóc:
- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao...
Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:
- Kỳ lạ... Kỳ lạ...
Harry hỏi:
- Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?
Cụ Ollivanders nhìn chằm chằm vào mặt Harry:
- Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, Harry à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông - và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu.
Harry im lặng không nói, nhận hộp đũa phép từ cụ.
- Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người - mà - chớ - gọi - tên - ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng thật vĩ đại.
Harry rùng mình. Cậu không chắc là cậu thích cụ Ollivanders cho lắm, cụ nói như đang giao cho cậu một trọng trách mà bắt buộc cậu phải mang vậy.
Harry trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn cậu ra tận cửa.
Ra tận cửa, Harry thấy giáo sư Snape đã đợi ở ngoài.
Snape nhìn một thân đầy bụi bặm của Harry mà có phần ghét bỏ, nhưng vẫn cho cậu một cái bùa tẩy rửa.
Đi thêm vài vòng khám phá Hẻm Xéo và mua thêm một số đồ lặt vặt. Snape liền đưa Harry độn thổ trở về nhà của cậu.
Phóng to đống dụng cụ học tập của cậu trở lại, đưa cho cậu vé Tàu tốc hành Hogwarts, căn dặn vài điều sau đó liền rời đi.
Thế là hết một ngày.
.....
...
..
...
...
Hết rồi 😁.
Giời ạ!!! Đọc mấy bộ truyện khác thấy công việc đi Hẻm Xéo nó cũng ngắn ngắn, thế quái nào vô tay tui nó thành dài vô tận, 7632 từ luôn!!!!
Hồi hồi sửa lỗi chính tả nó lại tăng thêm mấy trăm từ.😑
Why????😂
Bảo sao bấm mỏi tay, máy hết pin mà vẫn chưa xong một chap😂😂😂. Máy nó lác luôn rồi mà!!
Thông báo thêm là máy của tui có vấn đề, chỉ có thể giao tiếp qua phần bình luận thôi chứ tin nhắn riêng hay trong bản tin thì mình không trả lời được đâu😂.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!!!
Đã đăng tải: 12/4/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro