Chương 38: Người quen...
Sau khi tạm biệt Bellatrix, Harry liền vội vàng trở về Hogwarts.
Đi trong rừng Cấm, cậu gặp lại nhân mã tối qua. Nó nói Hogwarts vẫn im lặng, không có biến động gì. Điều đó làm Harry thở phào nhẹ nhõm.
Thật may mắn, có vẻ như là mọi người chưa biết gì về sự mất tích vào tối qua của cậu.
Điều này cũng nhờ một phần vào chỗ ngủ không cố định và lịch trình không được định trước của Harry. Lúc thì cậu ngủ trong hầm của Slytherin, lúc thì qua đêm trong bệnh thất, lúc thì nằm ké trong hầm của giáo sư. Nếu không có ở ba nơi đó thì cậu có thể ở trong phòng Cần Thiết, ngủ quên trong thư viện hoặc thậm chí nghỉ chân trong rừng Cấm chẳng hạn.
Thành ra nếu như mọi người không tìm thấy cậu, họ sẽ không cho là cậu mất tích mà cho rằng cậu ở chỗ này chỗ kia. Ít ra là trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.
.
.
.
Ra đến bìa rừng Cấm, Harry ngoài ý muốn gặp Nya.
- Nya, sao cậu lại ở đây?
Nya có chút giật mình quay lại nhìn cậu:
- Harry đó à? Hú hồn hú vía. Tôi nên là người hỏi câu đó đấy.
Bước ra trên một con đường mòn, Harry khẽ cười:
- Không có gì cả. Tôi có thói quen đi dạo vào sáng sớm thôi.
- Có lẽ thế. Cậu có thể đi nhưng giờ cậu cần phải trở về. Điều kiện áo ấm trên người cậu khiến tôi không hài lòng. - Nya ánh mắt lướt qua bộ quần áo mỏng manh trên người cậu.
- Ha ha.... Tôi có bùa giữ ấm mà.
Harry khẽ nhíu mày, dù rất nhẹ. Cậu nói tiếp:
- Có lẽ đúng, tôi nên trở về, sắp tới bữa sáng rồi. Cậu có muốn đi cùng tôi đến đại sảnh không?
Nya lắc đầu, phất tay:
- Thôi, cậu đi trước đi. Tôi có tí việc... Chả là tôi nghe trong sách nói rừng Cấm có loại thảo dược khá thú vị. Tìm thấy nó tôi sẽ quay lại sau. Chậc, cứ phải canh chừng xem lão chủ nhiệm nhà cậu có đi dạ du trong rừng Cấm không thật là mệt. Ổng mà thấy tôi thì Ravenclaw lại mất mấy trăm điểm. - Nya thở dài, than phiền nói.
- Ha ha, cậu không nên nói to thế đâu... Mà thứ cậu tìm là cái gì thế?
Harry tò mò hỏi. Nya chỉ một hướng phía sau cậu, nói:
- Cây tầm ma mọc ở đầm lầy đấy, ngoài ra còn...
Như chợt nhớ ra điều gì, Nya liền vỗ trán, kêu lên rồi nói:
- A! Suýt nữa thì quên, Hermione vừa nãy có tìm cậu đấy. Nghe bảo là có chuyện quan trọng muốn thảo luận với cậu liền.
Harry nhìn Nya, im lặng trong nửa giây rồi khẽ cười, trả lời:
- À thế à. Vậy tôi đi đây...
- Ừ.
Nói rồi Harry liền đi lướt qua người Nya, trở về Hogwarts.
Một cơn gió lướt qua, thổi bay vài lọn tóc của cậu, khắc họa khuôn mặt lạnh tanh và nụ cười đã tắt ngấm từ khi nào.
Nhìn lên bầu trời chỉ có một màu xám ngắt, cùng với cảm giác rạo rực khó chịu trong lòng. Một cảm giác khá quen thuộc... Đại diện cho một thứ sắp tới...
Thật chẳng muốn đối diện chút nào...
.
.
.
- A, Harry. Sáng giờ cậu đi đâu thế?
Trên đường đi, Harry liền gặp Hermione. Cậu ấy mới từ thư viện trở về.
- Đi dạo chút thôi. Cậu có việc tìm tôi? - Harry hỏi.
- Đúng vậy, tôi vừa tìm ra một cuốn sách khá hay trong thư viện, 'Ngôn ngữ của Kẻ thù trên Sa mạc'. Tựa đề nghe thật thu hút đúng không? Một câu chuyện thần thoại. Tôi muốn cùng cậu thảo luận về nó.
Hermione chợt ngừng lại khi nhìn thấy giỏ thảo dược trong tay Harry, dừng một chút rồi nói tiếp:
- Cậu mới đi hái độc dược à? Cậu định nghiên cứu điều gì chăng? Cậu có thể không cần quá để tâm đến lời của tôi nếu cậu có việc quan trọng với nó.
Harry khẽ lắc đầu trả lời:
- À không đâu. Nó cũng chưa quá cần thiết. Cậu có muốn thảo luận về cuốn sách đó ngay không?
Hermione bật cười rồi kéo Harry đến đại sảnh, vừa đi vừa nói:
- Ôi trời cái tên mọt sách nhà cậu. Ít ra chúng ta còn phải ăn sáng chứ, hơn nữa tiện thể thảo luận nốt chủ đề hôm qua rồi nói đến cuốn sách đó sau cũng được mà.
Harry cười cười, nói:
- Tôi nghĩ cậu có hứng thú với nó hơn?
Hermione gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, nói:
- Cũng không nhiều lắm. Đó là một điều khá hiển nhiên đối với một thứ mà bản thân chưa biết gì về nó. Tôi hỏi cậu vì muốn biết cậu có hứng thú với nó không, nếu có thì tôi sẽ mang, một phần nó khá là chiếm diện tích trong túi của tôi nên tôi không muốn vác nó trong khi có lẽ chẳng hề dùng đến đâu.
Harry cười cười theo Hermione vào đại sảnh, trong đầu đang có nhiều suy nghĩ. Hành động vừa nãy của Nya khiến cậu cảm thấy bất thường và lời giải thích của Hermione càng làm cậu cảm thấy bất thường hơn.
Cậu không nghĩ Nya lại hứng thú với độc dược hơn là mấy cuốn sách dày đặc kín chữ. Thành tích độc dược của cậu ta cũng tàm tạm cũng không phải quá giỏi. Vả lại rừng Cấm là một nơi nguy hiểm. Việc một Ravenclaw bén mảng tới đã là một điều bất thường, giả sử nếu đó là trường hợp của Gryfindor thì còn có thể xem xét, hoặc là Slytherin-cậu chẳng hạn.
Cây tầm ma là một loại thảo dược chuyên dụng. Nó không có tính chất gì quá khác biệt và thậm chí còn có thể gặp nó trong các tiết học điều chế độc dược. Lý do này chắc Nya chỉ tiện nghĩ bừa cho có.
Nya tính cách khá đơn thuần hoạt bát, lại hay hóng chuyện. Có vụ gì đều rủ mọi người tham gia chung hoặc kể tào lao về nó. Giờ đây cậu ta lại hành động một mình và không có ý muốn Harry xen vào làm cậu cảm thấy xa lạ. Những lời cậu ta nói ra đều có ý tứ đuổi khéo.
Rõ ràng là Hermione đúng là có việc muốn gặp cậu, nhưng không quá quan trọng và cần thiết. Nhưng trong lời nói Nya lại thêm từ 'liền' thì nghe thật không bình thường.
Nya hôm nay... Hành động rất lạ...
.
.
.
Đưa tay vén mái tóc lên, như vô tình cố ý chạm vào con mắt của chính mình.
Màu xanh này... như một lớp sơn màu trên gương vậy...
Nó vừa giả tạo.... Vừa tuyệt đẹp... để che đậy bản chất của sự thật...
.
.
.
.
.
Khẽ thở dài... Không một tiếng động...
Nya quá đơn thuần và không có thủ đoạn... Giao việc cho cậu ta thành bại liền dễ đoán.
Thế nên kẻ kia...rốt cuộc không chịu được mà tự mình hành động rồi sao?
.
.
.
Có lẽ cậu sắp phải vứt bỏ con búp bê kia rồi...
.
.
.
- Ủa? Cậu chuẩn bị đi đâu à?
Sau buổi sáng, Hermione thắc mắc nhìn Harry thay một bộ quần áo khác. Tuy trong kì nghỉ thì không nhất định phải mặc đồng phục, nhưng bộ dạng gọn gàng ngăn nắp kia làm Hermione đoán cậu ta sắp đi đâu đó.
- À, chỉ là muốn một chuyến tới Hẻm Xéo. Tôi đã xin phép giáo sư rồi.
Bình thường là cậu thích đóng đô ở một chỗ hơn là đi đây đi đó. Nhưng vì để tránh cái ánh mắt sắc bén của bà Poppy và giáo sư Snape nên cậu đành phải chuồn ra khỏi Hogwarts một thời gian.
Hiện tại Hogwarts đang hưởng kì nghỉ lễ gần hai tuần, Ron là người thông tin nhanh lẹ nhất, biết tin liền gửi thư tới tấp, hẹn gặp cậu ở một địa điểm nào đó trong Hẻm xéo. Hermione ở trong Hogwarts hoài cũng chán liền tham gia chung, cô sẽ tới sau Harry.
Sau một chuyến đi bằng lò sưởi, và tất nhiên là nó không làm Harry thấy khá hơn đâu. Cậu bước ra khỏi lò sưởi của một quán rượu, nó khá là bụi và dơ. Đến Snape cũng phải nhăn mày cho một đống bùa tẩy rửa.
Snape căn dặn vài điều rồi rời đi. Hắn biết tên nhóc kia có đủ khả năng bảo vệ bản thân nên không có việc gì phải lo lắng.
.
.
.
Đường ở Hẻm xéo luôn đông tấp nập, vì bây giờ là ngày nghỉ mà. Mọi người đang chuẩn bị cho một ngày lễ sắp tới: Giáng sinh.
Đột nhiên một cảm giác quen thuộc ập tới, như một ánh nhìn của dã thú, với bộ móng vuốt chực chờ ngay cổ. Tựa như có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Điều đó làm Harry nâng cao cảnh giác đề phòng xung quanh.
Đứng bất động giữa đám đông tấp nập và vội vã. Mọi người vẫn như vậy, bước qua cậu không chút để ý. Nhưng...
Mọi người trông có vẻ không hề để ý đến cậu-một người đang đứng bất động giữa đám đông. Không hề bị va chạm và thậm chí họ không nhận thức rằng bản thân vô tình tạo ra một khoảng cách với Harry.
Bùa xem nhẹ sao? Không giống lắm...
Nó giống như một lồng giam vô hình thì đúng hơn...
.
.
.
.
.
- Phù, lạnh quá. Mình ghét mùa đông. - Ron xoa xoa cái tay được bao bọc bởi một lớp len dày, thổi thổi.
- Vậy tại sao cậu không nằm lì trong cái lò sưởi ấm cúng của mình đi. - Hermione đứng bên cạnh càu nhàu.
Thở ra một làn khói trắng, bóng dáng của Ron và Hermione đứng chờ đợi bên cạnh cửa tiệm ngọt mới nổi.
- Mà sao Harry mãi chưa tới? Cậu ta đi trước tôi luôn mà. - Hermione nhìn đồng hồ, Harry đã muộn 10 phút rồi.
Hay cậu ta lạc đường? Có nguy cơ lắm. Hermione thầm nghĩ.
- Ô Harry! - Ron thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông vội kêu lên. Nhưng đồng thời cũng có một tiếng gọi khác vang lên.
- Ô! Người quen!!
Ron và Hermione có chút thắc mắc nhìn bóng dáng quen thuộc kia chạy về một hướng. Không biết là ai có quen biết với Harry mà họ không biết nhỉ?
Ron và Hermione quyết định chạy tới hỏi, nhưng mà...
Cậu ta đâu mất rồi?
.
.
.
.
.
Còn đối với cái kẻ mà Hermione và Ron vừa mất dấu kia, hiện tại đang cười nói vui vẻ với một người nào đó:
- Ôi người quen lâu nay không gặp. Cậu có nhớ tôi không?
Harry nhíu mày, nghiêng người né cái ôm của một con người có 'bản sao' gần giống cậu. Khuôn mặt và màu mắt thì giống, như khí chất và...chiều cao thì khác. Tuy vậy, khi đứng chung một chỗ, rất dễ bị nhầm là anh em sinh đôi.
- Anh là ai?
Harry lạnh lùng hỏi.
- Ôi ôi, cậu làm vậy tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương đó. Chúng ta đã chạm mặt nhau một lần rồi mà.
Thiếu niên vồ hụt, vẻ mặt rưng rưng nhưng méo có khóc, nội tâm có vẻ như bị tổn thương không nghiêm trọng, cậu ta nhẹ nhàng bước tới, chạm vào con mắt phải của Harry, khẽ thì thầm.
- Cậu thấy nó mà, cái cảm giác quen thuộc này. Tựa như cái ánh nhìn đói khát mà trước kia tôi dành cho cậu trong bóng tối, Harry thân mến. Tôi biết cậu thấy nó. Chúng ta là một sự cộng hưởng tuyệt vời...
Thiếu niên nói, giọng điệu ám muội, trong mắt chất chứa sự điên cuồng khó thấy. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng là cậu ta đang tán tỉnh Harry nhưng thực chất thì bàn tay đang vân vê khuôn mặt của cậu có thể đâm xuyên qua sọ bất cứ lúc nào .
Thiếu niên híp mắt cười, vô cùng hài lòng với bộ dạng hợp tác của cậu, ghé tai nói:
- Tôi và cậu từng có cùng một con số... Là gì nhỉ, số 07?
- Hysler...
Harry gằn giọng, Đại tội thứ VIII: Điên cuồng: Hysterical. Mã số hiện tại: 08.
- Đừng gọi một cách xa lạ đến thế. Cứ gọi tôi là Ler, Harry thân mến. - Hysler xua tay nói.
- Tôi không cho rằng chúng ta thân thiết đến thế.
Cuộc chạm mặt không quá một phút trong quá khứ, ấn tượng không mấy tốt đẹp. Vậy cậu với hắn cũng đâu có thân quen gì đâu.
- Đừng nói thế chứ. Chúng ta đã từng làm một cuộc trao đổi không lời không lãi. Tôi cho cậu sắc đỏ rực rỡ đó và nhận lại sắc xanh tuyệt đẹp này. Cậu thấy nó hợp với tôi không?
Hysler khoe con ngươi màu ngọc lục bảo xanh biếc của mình, thật hợp với dáng vẻ vô tội của cậu ta. Hysler vân vê đôi mắt có màu sắc giống mình của Harry, khẽ lầm bầm:
- Tại sao cậu lại đổi màu mắt nhỉ. Mặc dù nó đẹp thật nhưng...
Hysler khẽ cười, ghé tai nói nhỏ:
- Màu đỏ vẫn khiến cậu càng trở nên lộng lẫy hơn đấy...
- Cậu muốn lấy lại con mắt của mình không? Tôi sẽ móc nó ra và gắn lại một cách không đau đớn cho cậu.
Hysler tươi cười đưa ra một đề nghị nghe có vẻ 'bình thường'.
- Và cậu cũng sẽ lấy lại những gì thuộc về mình... Kể cả mạng tôi? - Harry nhíu mày nói.
Con mắt này là thứ cậu dùng mạng sống để đánh đổi cho dù cậu vốn dĩ chẳng muốn điều này chút nào. Nếu cậu ta lấy lại cũng coi như đồng thời lấy mạng cậu. Mắt Quỷ đã bén rễ, trói buộc hoàn toàn linh hồn của cậu rồi.
- Bingo! Chính xác, vì lúc đó cậu vô dụng rồi. Nhưng tôi sẽ làm cậu trở thành một 'tác phẩm' đẹp nhất trước khi bị thối rữa hoàn toàn.
Hysler cười đến vui vẻ. Harry hoàn toàn không hiểu cậu ta đang cười về cái gì.
- Tôi không cần thứ đã qua sử dụng. Hơn nữa cậu đã tìm được kẻ thay thế tôi?
Mất đi một trong những con số đứng đầu, đó là một thiệt hại lớn.
- Tất nhiên là không rồi! Cậu quá tuyệt vời đi. Thật tội lỗi làm sao, cậu giống như sự điên cuồng trong tôi vậy. Binh đoàn địa ngục đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu nên từ bỏ những gì đang có hay để tôi phá hủy nó giúp cậu? Khi thế chiến nổ ra, tôi thực không nhẫn tâm nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu.
Hysler nhăn mày, ôm tim bộ dạng đau lòng nói.
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Hơn nữa... Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Dẹp cái bộ dạng đó đi.
Harry liếc mắt nhìn bộ dạng đầy sự giả trân của Hysler.
.
.
.
Đúng vậy, nó sẽ không bao giờ xảy ra...
.
.
.
- Nghe cậu nói vậy làm tôi thật vui, Harry yêu dấu của tôi.
Hysler nhào tới ôm chầm lấy Harry, cậu ghét bỏ đẩy đẩy cậu ta ra. Sự biến đổi khác thường tâm trạng của người này khiến cậu không muốn dây vào. Ai mà biết ba giây sau cậu ta lại nổi hứng moi tim cậu để nghiên cứu cấu tạo nội tạng của con người hay không.
Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Hysler luôn không trùng khớp với những gì hắn thể hiện.
- Trông cậu tốt bụng quá làm tôi thật muốn bóp chết cậu. Muốn tôi kiếm vài con mồi để bồi bổ cho cái cơ thể yếu ớt của cậu không?
- Dẹp đi. Tôi không hứng thú. - Harry lạnh lùng từ chối.
- Đừng lơ là chứ. Sức mạnh của Mắt Quỷ còn yếu hơn cả ban đầu tôi trao cho cậu. Chẳng lẽ mấy năm nay cậu chưa giết chết một sinh linh nào mà dùng nó cho mấy việc vô bổ như cứu người? Ôi, thật là một sinh vật thiện lương...
Hysler xoa xoa cái đầu của Harry, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
- Hay là để tôi bóp chết cậu trước khi các đại tội khác phát hiện 'vết nhơ' này trong linh hồn cậu nhỉ? Sẽ thảm lắm a...
Hysler chân thành đưa ra 'lời khuyên'. Và Harry cũng không ngu gì đi tìm chết.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần. Và bỏ tay ra. - Harry lạnh lùng từ chối, nghiêng đầu tránh cái tay của Hysler.
- Ôi thật là, một đứa trẻ dũng cảm và mong manh. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu...
Hysler nước mắt lưng tròng, mặc cho Harry không biết cậu ta đang cảm động về cái quái gì.
- Buông ra, anh tới đây chắc không chỉ là để nói mấy lời buồn nôn này?
- Tất nhiên là không rồi. Tôi lên thăm cậu thôi mà. Tiện thể gửi lời nhắc nhở nhẹ nhàng...
Hysler lau vài giọt nước mắt trực trào càng cười tươi hơn. Harry biết, lời nhắc nhở mà cậu ta sắp nói sẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Quả nhiên... Suy nghĩ đó hoàn toàn đúng.
- Địa ngục sắp mở cánh cửa đến thế giới loài người... Hỡi kẻ gác cổng hãy sẵn sàng nghênh chiến...
.
Hysler nói, và Harry cũng ngầm hiểu.
.
.
Kẻ gác cổng. Kẻ đứng giữa ranh giới của địa ngục và trần gian.
Một kẻ là người nhưng cũng không phải người. Là quỷ nhưng cũng không phải là quỷ... Là kẻ canh gác cánh cổng giữa hai thế giới...
Ngụ ý Hysler muốn nói, nếu cậu chọn một bỏ một... Tức là 'trở về' hoặc 'phản bội'...
Địa ngục vẫn sẽ luôn chào đón cậu...
Bởi vì địa ngục sẽ không giết kẻ mang dòng máu vinh quang đầy tội lỗi đó... Một nửa của ác quỷ.
.
Một mảnh ghép gần như hoàn chỉnh...
... Của đại tội...
.
.
.
.
- Yên tâm nhé, khi cậu còn mang trong mình con ác quỷ này. Địa ngục vĩnh viễn sẽ không chào đón cái chết của cậu đâu.
Hysler nói, nghe như có vẻ là đang an ủi Harry.
- Nhưng ngoài cậu ra thì họ rất nóng lòng mong chờ cái chết của những người khác đấy.
Nhưng câu tiếp theo thì không phải vậy.
Hysler cười cười, rồi làm vẻ vô tội khi nhìn thấy biểu cảm của Harry trầm đi.
- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Tôi không đến đây để gây chiến và chỉ thực sự muốn đến thăm cậu thôi. Từ giờ cho tới lúc đó, tôi cũng sẽ không đụng đến những thứ liên quan đến cậu. Cho nên...
Hysler đánh mắt qua một bên, nở nụ cười có phần ác ý nói:
- ....Cậu cũng nên giới thiệu cho tôi vài người bạn nhỉ? Để họ tìm kiếm quá lâu không tốt đâu.
Búng tay một cái, Harry cảm giác không gian xung quanh có sự thay đổi. Tuy điều đó khó nhận ra...
- A Harry, cậu ở đây à? Tớ tìm cậu nãy giờ... Còn...đây là ai?
Ron thấy bóng dáng của Harry liền chạy tới, biểu cảm kinh ngạc khi nhìn thấy ngoài Harry còn một người khác gần như giống y chang. Chưa để tất cả phản ứng Hysler nói:
- A, chào các cậu. Tôi là Ler... Among Tojing, anh em kết nghĩa vào sinh ra tử với Harry. Các cậu có thể gọi tôi là Ler. Chỉ cần là bạn của Harry thì đều sẽ là bạn của tôi. Rất vui được gặp mặt.
Hysler vui vẻ giới thiệu bản thân, với một cái kịch bản được nghĩ ra từ ba giây trước.
- À ừ... Tôi là Ron, còn đây là Hermione. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu trông giống Harry đến vậy. Trước kia chưa từng thấy Harry nhắc đến cậu. - Ron đơ mất ba giây rồi mới nói. Cậu ta kinh ngạc nhìn Hysler.
- Đây có lẽ là trường hợp hi hữu chăng? Tôi thật mong bản thân là đứa con thất lạc gì đó. Chúng tôi có thể là anh em một nhà. - Hysler trả lời, gần như đã ngó lơ một phần câu hỏi của Ron.
Thực ra, nếu nói một cách chính xác thì Harry trông giống Hysler mới đúng. Do bị ảnh hưởng bởi Mắt Quỷ và nó dần đồng hóa Harry giống với chủ thể vốn có. Tức là Harry là một bản sao khác của Hysler chứ không phải là Hysler trông giống Harry. Nếu không có Mắt Quỷ thì có lẽ hiện giờ Harry đã có một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Hysler cười nói một cách vô tư. Với khả năng của một đại tội. Cậu ta có thể nhìn rõ tâm tư của người khác và dễ dàng tìm được điều chung của câu chuyện. Và hiện tại, Hermione và Ron gần như đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác và tán phét với cậu ta trong tiệm Công tước Mật.
- Tôi nghi ngờ hai người thực sự là anh em ruột thịt chứ không phải kết nghĩa gì đâu.
Nhìn Hysler cầm ly kem thứ 35 và Harry đang ăn cái bánh thứ 30. Ron thật lòng nói. Hysler cười cười trả lời một cách hiển nhiên.
Harry khẽ thở dài. Thật ra chuyện này cũng là có nguyên lý của nó chứ không phải là anh em gì đâu.
Khi trở thành một đại tội, các cơ quan trong cơ thể đã không còn giống theo nguyên lý như bình thường nữa mà trở nên bất tử. Hysler có thể ăn cả ngày hoặc nhịn tám tháng thì cũng chả sao,. Còn trường hợp của Harry thuộc dạng nửa nạc nửa mỡ, người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ do sự đồng hóa không đồng đều, linh hồn của cậu chưa hoàn toàn là một ác quỷ. Cho nên Harry bắt buộc phải ăn uống bình thường. Nếu cơ thể này chết vì đói, đồng nghĩa với việc ý thức chết đi, Mắt Quỷ sẽ cưỡng chế hồi sinh và quyền kiểm soát sẽ hoàn toàn thuộc về nó.
- À mà sao cậu lại xuất hiện ở đây? Hồi trước tôi không thấy cậu trong khu vực này. - Hermione chợt hỏi.
- À, mấy năm trước nhà tôi dọn sang Đức, ba tôi là người ở đó. Tôi dọn tới đó vì chút công chuyện. Bây giờ quay trở lại Anh, có lẽ năm nay tôi sẽ xin học ở Hogwarts đấy. - Hysler trả lời.
Tay của Harry chợt khựng lại, khẽ liếc mắt nhìn Hysler, bên trong hàm chứa ý cảnh cáo, nhưng cậu ta trông có vẻ như không để tâm .
- Vậy thì thật tuyệt. Trước đó cậu học trường nào vậy? Dumstrang? - Hermione hào hứng hỏi.
- À đúng vậy. Tôi học ở đó đó.
Nhìn Hysler cười cười trả lời, Harry liền biết lời nói của cậu ta có bao nhiêu bịa đặt. Dumstrang tròn méo như thế nào có khi cậu ta còn chưa biết nói chi đến chuyện học ở đó.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :)
Xin lỗi tất cả mọi người. Thật sự vô cùng xin lỗi!!!🙇
Lần này tui lặn mất tăm hơn hai tuần luôn 😂.
Cái lúc đang làm chương hăng thì điện thoại dở chứng, nghi nó bị 'nhiễm covid' vì sau khi tui thực hiện ba mươi sáu kế mà vẫn không mở được nguồn. Cuối cùng đành phải thực hiện kế thứ ba mươi bảy: đem ra 'cách ly' ở tiệm sửa điện thoại. Nó ở đó tận năm ngày trước khi có thể mở được màn hình để xác nhận 'âm tính'.😂
Trong quãng thời gian đó, tui lại đang ume hai tựa game léng phéng tải được trong máy mẹ: Underworld Offices và Not Exactly A Hero. Hít đam mỹ bay phấp phới ♡(ӦvӦ。)
Ai chưa chơi cái game này có thể thử, nó là một câu chuyện thuộc dạng truyện chat, cuốn lắm, hiệu ứng âm thanh ảnh động khỏi chê, tùy từng quyết định của mình mà có những cái kết khác nhau. HE và BE đều có.
Ngoài vấn đề trên mấy ngày nay tui còn đang bận vẽ mấy ông nhân vật này đây 😛. Đầu tiên là Hysler.
Sau khi vẽ xong, tui cảm thấy chỉ số nhan sắc của Ler bị Trung Quốc bên kia hút hết rồi thì phải 😂. Muốn biết ổng như thế nào thì cứ qua bên kia mà ngó :)
Tạo hình của Hysler và Trung Quốc ban đầu vốn không như thế này đâu. Bạn cứ tưởng tượng hai người này đổi kiểu tóc cho nhau là rõ. Sau khi xem lại phần mô tả thì tui quyết định chỉnh lại thành vậy đó. Vẽ Trung Quốc mà tui tẩy gần nát giấy😂.
Ngoài Trung Quốc ra tui còn vẽ bác tài xế, một nhân vật phụ mà phải nói vip bờ rồ. Muốn biết thì qua bên kia là biết, nói trước là hết hay :)
Tui đăng tổng cộng là bốn chương, bộ này một chương, bộ allhar kia một chương và bộ Việt Nam bên kia hai chương. Hơn 15 ngàn từ luôn, cảm thấy tự hào về bản thân các kiểu 😤(ʃ^3^)
Sau cái vụ kia, tui sợ cái điện thoại của mình luôn rồi. Hơn một tuần nay tui không dám bật mạng luôn, bật nó lác với lác and only lác. Cho nên tui không trả lời bình luận thường xuyên được, mọi người thông cảm nhé 😖.
Sửa cái chương này mất ba ngày, do mommy đại nhân ở nhà vì dịch COVID 😂. Không dám cầm điện thoại nhiều 😞.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!! 💓💓💓
Do wattpad hay trục trặc cho nên mọi người theo dõi trên mangatoon se có chap sớm đấy.
4423 từ.
Đã đăng tải: 31/07/2021 bên magatoon.
12/08/2021 trên wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro