Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tom Riddle.

Sau cái sự kiện phi chổi như chó chạy ở chương trước, Harry đã có thêm một cái đuôi nho nhỏ.

- Có chuyện gì không?

Harry tay vác chồng sách cao hơn đầu người, thắc mắc quay lại hỏi.

- Em kém môn độc dược lắm, anh dạy kèm cho em nhé.

Gale cũng vác chồng sách cao không kém, làm bộ học sinh chăm ngoan học hỏi, chăm chú nhìn Harry.

- What?!

Ron ở phía sau. Nhìn một lớn một nhỏ chồng cao chồng thấp. Bộ thi xem ai vác được nhiều sách hơn à?

- Anh Ron học kém như thế mà vẫn được 'A' môn độc dược. Chứng tỏ anh rất phi thường. Em tuổi còn trẻ, em chưa muốn chưa ra khỏi trường đã chết chìm trong biển nọc độc của vị giáo sư kia đâu.

Gale hào hùng nói. Ron không hiểu sao đang yên đang lành bản thân bị lôi vào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Càng về sau, Ron phát hiện tình huống càng nghiêm trọng. Gale dính Harry nhiều đến bất thường. Tới nỗi chính bản thân Ron không thể xen vào.

Vì tương lai sự nghiệp trước mắt, ba thằng đàn ông chưa bao giờ đồng lòng đến vậy.

- Có kế hoạch gì chưa? - Draco

- Cầm chân thì Ok- Ron

- Vậy tôi sẽ đánh lạc hướng. - Blaise

- Vậy quyết định thế nhé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kế hoạch được thực thi ngay sáng ngày hôm sau.

- Anh Harry, chỗ này...

- Gale!!!

Đang định hỏi Harry vài câu, tự nhiên Ron lớn tiếng gọi làm Gale cả giật mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Qua đây một chút.

Ron nói, kéo tay Gale tới một chỗ khác tạo khoảng cách với Harry.

- Chuyện gì vậy anh Ron? - Gale hỏi.

- Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng...

- Vậy đó là chuyện gì?

- Chuyện đó là...
.

.

.

.

.

.

Trong quá trình Ron đang nói chuyện với Gale, Blaise tranh thủ thời cơ sấn tới chỗ Harry đang ngồi.

- Harry, mau giúp tôi!!

Blaise chạy tới ôm Harry, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

- Có chuyện gì vậy, Blaise?

- Trong phòng tôi có thứ đáng sợ lắm. Cậu đến xử nó giúp tôi đi.

Nói xong, chưa để Harry kịp phản ứng đã bị Blaise lôi đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đây là thứ đáng sợ mà cậu nói?

Harry ánh mắt cá chết nhìn Blaise.

- Đúng vậy, giúp tôi với. - Blaise bản người to lớn núp sau lưng Harry trông khá kì kì, run rẩy nói.

Không thể nói thêm được gì, Harry ánh mắt vi diệu nhìn bé 'Tiểu Cường', không biết tu luyện phép thần thông biến hóa gì mà đột nhập được vào đây.

Một bé gián ánh mắt 'ngây thơ' nhìn quanh, sau đó bay vài vòng thành đường cong đẹp mắt.

- Oa!!! Nó đang bay!!! Help me!!!!😭- Blaise sợ hãi ôm chặt lấy Harry.

Harry:.....

Slytherin có gián, chuyện lạ có thật. Tưởng không thật mà thật không tưởng. Bọn gia tinh năm nay làm ăn kiểu gì thế???

Gia tinh: Bọn tui bị oan!!!!😭

Thủ phạm, Draco: ✌😁.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng Blaise với con gián chết nghẻo trong tay. Vì quên thần chú đúng lúc nên Harry đã tiện tay táng một phát bể tường, làm con trực tiếp thăng thiên luôn. Blaise thấy vậy cũng hết cả sợ, nhưng vẫn không quên ôm Harry :)

Nhìn Harry với ánh mắt biết ơn, Blaise thâm tình nói:

- Cảm ơn cậu đã cứu rỗi tôi. Tôi sẽ lấy thân báo đáp.

- Thôi khỏi.

Harry từ chối. Vì cậu không biết cái thân xác của Blaise có giá trị được mấy trăm Galleon không. Không biết thì không nên đánh liều. Nhỡ bị rò rỉ thông tin buôn người trái phép, chính phủ mà biết thì cậu chỉ có nước vô Azkaban ở.

Con tác giả: ಠ_ಠ?????????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Rốt cuộc là 'cái chuyện nghiêm trọng' mà anh nói là gì vậy?

Gale khó chịu. Nãy giờ nó cứ nghe 'có một chuyện rất nghiêm trọng' nhưng nó không biết đó là cái chuyện quái gì hết!!!

- Anh... lỡ quên mất rồi. - Trầm ngâm nhiều giây, Ron bình tĩnh gãi đầu nói.

Gale:....

- Khi nào nhớ ra anh sẽ gặp lại em sau. Bye bye.

Nói rồi Ron vẫy tay, chào tạm biệt xoay người bước đi.

Gale:...

.

.

.

Ủa?...

.

.

.

Vậy rồi sao????? Chỉ vậy thôi á??????

Mang một đống dấu hỏi chấm trong đầu, quay lại thì phát hiện Harry đã biến mất từ lúc nào.

Gale:.....

.

.

.

Ớ?????

Sao tự nhiên thấy mùi của âm mưu thế nhỉ?????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nya một bên phía xa xa nhìn, một bên viết gì đó:

- Cuộc chiến đồng lòng không súng đạn giữa những thằng đàn ông với tình địch mới đã nổ ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À đúng rồi, còn một nhân vật xuất hiện ở chương trước nữa mà chúng ta vẫn chưa biết tình hình :)

.

.

.

- Thủ tục Slytherin thứ 52... Điều thứ 20....

Ở nơi nào đó, Loki vừa lầm bầm vừa cặm cụi viết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Loki đáng thương của chúng ta, chỉ mang hộ người tới bệnh thất mà đã bị chủ nhiệm nhắm tới thì Harry-người chắc chắn không thoát khỏi sau màn 'cà khịa' trên không với tên Gryfindor nào đó.

- Ha ha...

Harry khẽ gượng cười, nhìn vào mấy cái thùng sên gớm ghiếc. Đúng rồi, cậu bị Snape cấm túc chỉ để xử lí mấy thùng độc dược này đây.

Mất cả ngày nghỉ chứ chả đùa!!!

Mùi vị độc dược hình như còn thăng cấp lên một level mới, dễ chết người hơn.

Tần số tới hầm làm ô sin cho vị giáo sư này cũng nhiều hơn.

Harry:_____;-;____.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sự việc đó cứ thế diễn ra, kế hoạch của bọn 'đàn ông' kia vẫn cứ thế tiếp tục. Sau khi dọn con ruồi thứ 15 trong phòng Draco, Harry rốt cuộc cũng nổi cáu, và thế là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Harry mất tích??? - Ron kinh ngạc kêu lên.

- Đúng vậy, cả sáng nay không thấy cậu ấy đâu cả. - Draco lo lắng nói.

- Tôi cũng đã tìm khắp nơi cũng không thấy. - Blaise tiếp lời. Có nên gọi giáo sư không?

Nya đi ngang qua thấy ba thằng đàn ông tụm năm tụm bảy, đi qua nói:

- Các cậu đang tìm Harry à? Cậu ấy nhờ tôi nhắn lại với các cậu là cậu ấy có việc bận, muốn chết sớm thì cứ tìm. Vậy đó.

Nói rồi Nya quay người bước đi.

Draco:...

Blaise:...

Ron:....

Lời nhắn này..... Sao sặc mùi đe dọa thế?????

Với khả năng của Harry... Nếu bọn họ còn cố tình làm phiền thì có khả năng xuống mồ thật!!!

Ba thằng đàn ông nhìn nhau, chưa bao giờ đồng lòng đến vậy:

- Tới đây là được rồi chứ nhỉ? - Draco.

- Ừ được rồi, dừng lại thôi. - Ron.

- Nếu không Harry sẽ khó chịu.- Blaise.

- Thế đi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía bên Harry.

Nguyên nhân của sự biến mất không tìm ra, đó là Harry 'đáng thương' của chúng ta đang ở một chỗ xó xỉnh nào đó trong thư viện, sau khi giăng một đống bùa coi nhẹ. Đó là nguyên nhân mà chẳng ai tìm thấy cậu.

Lí do Harry ở đây là cậu đang cần những tài liệu về phép thuật hắc ám, cậu muốn nghiên cứu nó chuyên sâu hơn nhưng đồng nghĩa cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Không ai dám chắc thực hiện những phép thuật hắc ám đó sẽ mang lại những gì, lợi ích hay thiệt hại. Sách về phép thuật hắc ám vốn là sách cấm, trong thư viện Hogwarts vốn không xuất hiện nhiều. Có lẽ trong Ravenclaw sẽ có nhưng không đời nào Nya cho cậu đụng vào những quyển sách nguy hiểm đó đâu.

Nhìn chằm chằm quyển sách một hồi, Harry chợt nhớ một điều.

Không phải hồi mấy tháng trước cậu vừa 'hôi của' được một 'bậc thầy hắc ám' về nhà mà. Vậy ngồi đây chi mà không đi hỏi thẳng cho tiện nhỉ?

Vừa nghĩ là làm, Harry liền rời khỏi thư viện Hogwarts.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong phòng Cần thiết, Harry đang vô cùng nhàn nhã uống trà sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi.

Nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là cái Trường Sinh Linh Giá này đây: Quyển nhật ký của Tom Riddle. Vì một thời gian lâu không quan tâm đến nó nên Harry đã quên mất bản thân đã dấu quyển sổ này ở chỗ nào.

Hồi trước có chạm mặt với Ginny, thế là Harry tiện tay chôm luôn quyển nhật ký, đề phòng nó hại đời con gái nhà lành. Chúa Cứu Thế như cậu cũng cần bình yên.

Nằm ườn ra ghế sô pha, mặc kệ mấy cái gọi là quy tắc phong thái. Cậu mệt, cậu muốn làm một con lười.

Để đề phòng có kẻ xen ngang, Harry đã dính một đống bùa chú lên cửa phòng Cần Thiết, biến nó thành hang ổ của riêng mình. Ngoài cậu ra sẽ không có ai vô được.

Ăn cắp nơi công cộng biến thành vật của riêng, thể nào cũng bị tòa án lôi đầu lên xét xử, nhưng với mục đích lý do vô cùng chính đáng: 'tránh kẻ làm phiền', cảnh sát quyết định không báo lên tòa án hình sự, vì phạm nhân là con cưng của tác giả :)

Cầm quyển sổ da bám đầy bụi mà bản thân bỏ quên từ mấy kiếp trước, cho nó cái bùa dọn dẹp. Mở ra, bắt đầu viết những dòng đầu tiên.

"Chào! Ta là Harry Potter. Một Slytherin. "

"Xin chào! Ta là Tom Riddle. Hay còn được biết đến là Voldermort. Rất hân hạnh được gặp mặt."

Một hàng chữ hoa lệ xuất hiện phía dưới dòng cậu vừa viết. Thật là vi diệu.

"Ngươi không có chuyện gì đúng không? Ta hết chuyện để nói rồi. Thế nhé. Bye bye. "

Tom:...

Nói xong, Harry định đóng quyển sổ lại thì chợt cậu nhìn thấy một hàng chữ.

"Này khoan đã!! Nãy giờ ngươi đến không phải chỉ để nói những câu này chứ???"

Tom hỏi lại để xác định xem bản thân đang gặp một kẻ tâm thần hay một tên rảnh hơi viết vui cho có.

"Chỉ có vậy thôi. Ta rảnh mà. Sợ bỏ quên quá lâu sẽ làm ngươi cô đơn. Hết chuyện rồi thì ta đi đây."

"Khoan đã!!!"

Tom đã xác định, kẻ trên thuộc vế thứ hai. Một vế khó nhai.

"Chuyện gì?" _ Harry hỏi.

.

.

.

Tom im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện dòng chữ:

"Ngươi muốn gì?"

Khẽ cong khóe miệng, Harry viết:

"Vậy ngươi hãy cho ta biết là ngươi có thể làm gì đi. Nếu ngươi không có tác dụng thì ta đành vứt đi cho đỡ chật nhà. Ta cũng không lưu luyến gì đâu."

Harry với nụ cười không thể đen tối hơn. Trong tình huống hiện giờ cậu phải cho Tom Riddle biết hắn cần cậu chứ không phải cậu cần hắn.

"Tâm sự không được à?"

"Thôi, ta bỏ sọt rác nhé."

"Khoan đã!!!!"

Tom đau đầu, đây là lần đầu hắn gặp một trường hợp bất thường đến vậy. Hắn mà không nói được cái gì hay ho thì có thể thằng nhóc này sẽ để hắn chìm vào dĩ vãng luôn quá. Mấy tháng nay hít bụi hắn đủ biết rồi.

"Ta có một khối kiến thức khổng lồ về phép thuật hắc ám. Nếu ngươi muốn biết thêm về nó có thể hỏi ta."

Ồ giáo sư dạy kèm à, ổn đấy nhỉ? Harry nghĩ.

"Nghe rất tốt đấy. Lập giao kèo với ta không? Chỉ cần giải đáp mọi thắc mắc của ta một cách chính xác là được."

"Tại sao ta phải làm vậy?"

Tom khó chịu. Giải đáp mọi cái luôn sao?

.

.

"Vì ngươi cần ta. Đúng không?"

Harry nở nụ cười kiêu ngạo, như thể đã nắm chắc một điều gì đó trong lòng bàn tay.

.

.

Đặc tính của Trường Sinh Linh Giá, Harry cũng đã tìm hiểu qua. Trong tình huống hiện giờ cậu phải cho Tom Riddle biết là hắn cần cậu và hắn bắt buộc phải chọn cậu.

"Ngươi cần một cơ thể đúng không? Và ngươi sẽ rút mòn từng sự sống trong cơ thể ta mỗi khi ta viết vào cuốn sổ này đúng không?"

Tiếng bút mực ma sát với giấy vẫn vang lên không ngừng, cùng với tiếng nổ lách tách của lò sưởi.

"Làm cuộc giao dịch đơn giản này với ta. Ta sẽ tâm sự đều đều hằng ngày với ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Ngươi mà từ chối thì không thể vô tay bất kì ai nữa đâu."

Tom nãy giờ vẫn im lặng. Harry vẫn cứ tiếp tục.

"Cho nên, dù sao người được lợi vẫn là ngươi mà, nên hi vọng ngươi cũng trung thực, ta sẽ không hỏi vấn đề riêng tư đâu. Còn nếu không... Coi chừng ta bẻ gãy răng Tử xà cắm chết ngươi giờ."

"Sao... Sao ngươi biết về nó?"

Tom kinh ngạc. Tử xà vốn đã không xuất hiện kể từ ngàn năm nay rồi. Lần trước hắn vô phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin thì đó cũng là lần cuối cùng hắn gặp con Tử xà đó.

"Ta biết, ta còn biết nằm ở đâu cơ nhưng ta không thích nói nguyên nhân đấy nên đành chịu."

Harry vô cùng 'bất đắc dĩ' viết vào trong cuốn sổ.

Tom:....

.

.

.

Còn nếu các bạn độc giả hỏi thì sao nhỉ? À thì cậu có con hệ thống-từng là fan Harry Potter đây mà. Hỏi nó một tí để có cái điểm yếu nắm thóp Tom Riddle cũng đâu có phạm luật gì đâu. Nhỉ?

.

.

.

"Nhưng cho dù ngươi biết đó ở đâu. Ngươi nghĩ nó sẽ nghe lời ngươi chắc!!"

Tom vẫn không thể để Harry nắm thóp được, hắn cố nói.

"Xin lỗi, ta cũng giống ngươi, là một cái Trường Sinh Linh Giá đấy. Nên ta có khả năng nói Xà ngữ. Giả làm truyền nhân của Slytherin xin nhổ một cái răng của nó chắc không sao đâu nhỉ? Nó mà không cho, ta đập cho mà nhừ tử. Dù sao ta cũng không ngán đối thủ khổng lồ. " - Harry rất bình tĩnh viết, đúng chuẩn bọn du côn có học thức.

Tom:....

.

.

Này này, nãy giờ hắn có nhầm lẫn cái gì không nhỉ? Cái người theo trường phái hành động này có đúng là Slytherin không vậy???

Tom rất không tin hỏi lại.

"Ngươi có đúng là Slytherin không vậy? Sao giống Gryfindor thế?"

"Ta đúng là Slytherin. Có cần ta miêu tả lại cái nhà tắm của Slytherin để làm bằng chứng không?"

Phòng tắm mỗi nhà mang những sắc thái riêng, còn của Slytherin thì cứ như tắm trên vàng vậy. Lấp la lấp lánh cẩm thạch. Độc nhất vô nhị luôn.

"Thôi khỏi!!!"

Tom đầu hàng. Giờ hắn mới phát hiện Harry có một khả năng hùng biện vô cùng cao. Hắn cãi không được.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thở dài, có lẽ cuối cùng Tom cũng phải chấp nhận cuộc giao dịch này. Hắn viết ra suy nghĩ của chính mình.

"Trong cuộc trao đổi này, ngươi là người bị thiệt nhiều hơn. Tại sao ngươi vẫn lập ra cuộc giao dịch này? Lúc ta đã có một cơ thể hoàn chỉnh, ngươi chắc gì đã sống mà cần những kiến thức đó làm gì?"

"Không, ngươi sẽ không hiểu đâu. Ta không thiệt và ta vẫn có thứ ta cần."_ Harry viết.

Linh hồn của cậu vốn mạnh mẽ, cho dù lấy sinh mệnh hồi sinh mấy cái Tom Riddle thì cậu vẫn còn sống nhăn răng.

"Chậc... Ta thật không hiểu ngươi..."

Hắn không hiểu thằng nhóc này. Hắn không thể thấy được mọi tính toán của nó.

"Ta cũng vậy... Thật không hiểu sao một Slytherin như ngươi sao lại chọn vật chứa là quyển sổ tồi tàn này. Ngươi nghèo đến thế à?"

Tom:...

À đúng rồi... Hắn cũng không hiểu suy nghĩ của thằng nhóc này nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy thế nhé, để cho thuận tiện ta gọi ngươi là Tom nhé. Ngươi có thể gọi ta là Harry."

"Gọi ta là huynh trưởng Riddle. "

Tom chỉnh lại. Lại mấy cái lời nói sặc mùi quý tộc.

"Dài dòng và rườm rà, ngươi muốn bị gọi là Tom hay Tommy? Hình như cái cuối nghe dễ thương hơn đấy."

"Thôi khỏi, gọi là Tom đi."

Tom đau đầu. Cảm giác bản thân không thể nêu ra điều kiện gì với thằng nhóc này.

Harry cười cười, nhìn nét chữ là cũng biết cái tên nào đó đang khó chịu. Không hiểu sao giữa cậu và Voldermort luôn có cái gì đó giống nhau, do đó cậu dễ dàng thấu hiểu cảm xúc của hắn.

.

.

"Đừng chán ghét cái tên của mình như thể ngươi đang chịu thua nó vậy."

Harry bắt đầu nói sang một câu chuyện khác. Không còn cái gọi là lợi ích nữa.

"Ta cũng ghét cái tên của mình, vì nó mang họ Potter. Nếu như là một cái họ bình thường, có lẽ ta sẽ không phải là Cứu Thế Chủ hay là một quý tộc nào đó. Ta sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người."

"Ngươi thật kì lạ. Tại sao lại mong muốn cái bình thường chứ không phải danh vọng?"

Tom không hiểu.

"Con người kì lạ thế đấy. Khi bị tiền tài danh vọng làm lu mờ, họ theo đuổi cái hư vinh. Khi có được danh phận và quyền lực, họ theo đuổi cái bình yên bình thường mà đa số kẻ tầm thường đều có. "

Sống cả mấy chục năm, dựa vào kinh nghiệm và kiến thức vốn có, giúp Harry có thể đưa ra nhận xét về cái thứ sinh vật được gọi là 'con người'.

"Con người theo một cách nào đó, họ luôn ao ước những cái mà bản thân không có, cho dù nó là trân quý hay tầm thường. Ngươi chắc cũng có mấy lần như vậy đúng không? Đừng nói xạo với ta."

Một đứa trẻ mồ côi như Tom, khi bị đối xử bất công nhưng tâm hồn vẫn chưa bị bóp méo, chắc cũng có mấy lần hắn ao ước những món kẹo trong cửa tiệm ngọt hay những món đồ chơi trong tay của những đứa trẻ Muggle bình thường chẳng hạn.

Tom vẫn một mực im lặng. Harry vẫn ghi đều đều vì biết hắn vẫn luôn lắng nghe cậu nói.

"Ngươi ghét cái tên của mình, vì nó tầm thường đúng không? 'Harry' cũng là một cái tên bình thường thôi, vậy mà giờ ta thành Chúa Cứu Thế của cả thế giới nè."

Chúa cứu thế rất được chào đón... Vừa bước tới là bị đánh hơi ra ngay, như cái tên Lockhart kia vậy.

"Tuy có nhiều người cũng tên Tom. Nhưng ngươi có biết có bao nhiêu người kinh sợ khi ta hỏi 'Tom Riddle' là ai không? Chẳng kém cạnh khi ta hỏi Voldermort là ai đâu. Sao ngươi lại chán ghét nó nhỉ?"

Đến giáo sư Snape còn nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm, còn nhất quyết phải moi được cái lý do mà cậu đi tìm hiểu cái nhân vật nguy hiểm này.

"Bộ ngươi không cảm thấy mệt mỏi à? "

Harry hỏi thật. Gây bao nhiêu thảm họa cho thế giới, nhìn thôi cậu cũng mệt rồi. Hắn làm vậy để làm gì? Chỉ vì tham vọng hay sao?

"Sống trong áp lực và đấu tranh chắc ngươi cũng không dễ chịu gì. Mẹ ngươi đặt cho ngươi cái tên đó chắc cũng mong muốn ngươi cũng có cuộc sống bình thường như bao người tên 'Tom' khác thôi."

"Đừng nhắc về bà ta."

Cuối cùng, Tom cũng nói được một câu, nhưng điệu bộ có phần chán ghét.

Hắn ghét người đàn bà này. Phủi bỏ mọi trách nhiệm khi hắn sinh ra. Từ giã cõi đời không chút lưu luyến.

"Cho dù ngươi có ghét cũng đừng khó chịu với người đã dành hơi thở cuối cùng để đặt cho ngươi một cái tên chứ. Cái chết không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận đâu. Một điều bất đắc dĩ chăng? Ngươi hiểu rõ nó mà."

"Sao ngươi biết những điều đó về ta?"

Tom thận trọng. Thằng nhóc này gần như biết hết mọi thứ về hắn. Từ lúc hắn sinh ra đến khi nhập học.

Con hệ thống nói đấy. Harry thầm nghĩ.

"Trong khu sách cấm có nguyên bản sơ yếu lí lịch của ngươi đấy. Chui được vô đó cũng không dễ dàng gì đâu." _ Harry bịa, mặc kệ nó có đúng hay không. Tom Riddle cũng đâu rảnh đi xác minh nhỉ?

Tom:....

"Mấy việc tốt của ngươi lưu danh sử sách luôn đấy. Hại ta phải bén mảng vô khu sách cấm mới biết đó. Ngươi nên cảm thấy thành tựu đi Tom."

Tom:.... Hắn có cho đây là một lời khen không???

.

Thôi, hắn mệt.... Khỏi nghĩ đi...

.

Cái thằng nhóc phiền phức...

.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc lâu sau, Harry viết vô cuốn sổ:

"Tâm tình của ngươi có vẻ đã ổn hơn rồi đúng không?"

"."_ một dòng chữ ngắn gọn hiện lên chỉ với một từ.

.

.

.

"Mọi chuyện đến đây thôi nhé, Tom. Mai ta sẽ quay lại."

"Như ngươi muốn, Harry. "

.

.

.

.

.

.

.

.

Một hàng chữ hiện lên cuối trang. Không hiểu sao, Harry cảm thấy nó có phần mềm mại hơn chứ không khô cứng như lúc đầu.

Harry khẽ cười, đóng quyển sổ lại, bước ra khỏi phòng Cần thiết.
.

Trời đã tối rồi, nhanh nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Những ngày sau đó, sau khi giao lưu bằng hữu xong, Harry bắt đầu nảy ra vài ý đồ, coi như tìm chuyện ghi cho đủ giấy.

"À Tom, ngươi có biết phép thuật hắc ám nào có thể gây nổ trên diện rộng mà không bùa chú nào có thể phát hiện ra nó không?"

"Ngươi muốn gây bất ngờ à? Ta biết vài cái đấy. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Ngươi muốn tính kế ai à."

Người bị thằng nhóc này tính kế, chắc chắn số phận rất bi thảm.

"Chủ hồn của ngươi lần trước hại ta gần chết nên giờ ta muốn tặng hắn vài món quà 'nho nhỏ'."

Cậu vốn định tặng bom hẹn giờ luôn nhưng lại không biết chính xác thời gian vận chuyển của Haku là bao nhiêu. Bom B52 cần lực tác động. Mấy loại bom khác thì cậu không có hóa chất để làm nên đành chịu.

Tom:....

Hắn có nên giúp thằng nhóc này đi hại 'chính mình' không?????

.

.

.

Thấy Tom im lặng không nói, Harry ghi thêm.

"Yên tâm, ta sẽ không đùa quá lố đâu. Ngươi cũng nên biết cảm giác vô bệnh thất đâu dễ chịu gì. Ngươi không chịu giúp thì ta đành từ biệt ngươi vậy. Ta sẽ đóng gói ngươi cẩn thận, đảm bảo sẽ không có ai tìm ra. "

Tom:....

Đây là đe dọa có đúng không vậy? Vậy hắn có thể từ chối sao???????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó xa xôi, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi thưởng trà, đó là Voldermort.

Sau khi chi một khối tiền độc dược để 'phẫu thuật thẩm mỹ', hắn đã lấy lại gương mặt điển trai vốn có của mình.

U hú u hú!!!!

Chợt từ xa xa có tiếng con gì kêu nghe có vẻ lạ lạ, cảm giác cái tiếng rú này nó quen quen, nhưng Voldermort chưa cần nghĩ thì nó đã 'hiện nguyên hình'.

Ầm!!!!

- U hú u hú!!!!

Một mảng tường bên cạnh vỡ nát, xém nữa là đè chết Voldermort. Nhân vật chính của chúng ta-Haku, đã hạ cánh an toàn trên đầu Voldermort sau khi thả bưu phẩm xuống bàn làm việc.

Voldermort:...

Cho con chim khốn nạn trên đầu một cái bùa hóa đá. Chỉnh lại đầu tóc một chút để lấy lại khí chất men lì.

Nhìn cái bưu phẩm cùng dòng chữ:

"Ta gửi ngươi chút đồ hữu dụng. Coi chừng mất mạng đấy.

Harry Potter. "

.

.

.

Voldermort:....

Ngươi ghi như vậy rồi thì nghĩ ta sẽ dám mở chắc????

.

Sau một hồi suy nghĩ, Voldermort cũng quyết định mở cái hộp sau khi đã phù phép một đống bùa chú lên người. Và...

Bùm!!!!

Một tiếng động lớn nổ ra, bể cả tòa nhà, vì trước đó Voldermort đã kịp cho vài cái thần chú bảo vệ nên bộ dạng hiện giờ không quá chật vật.

Voldermort:.....

Bên trong thùng bưu phẩm xuất hiện một tờ giấy, cùng dòng chữ:

"Đây là bom linh hồn, có tác dụng bổ sung một phần linh hồn khuyết thiếu cho ngươi. Để nó có tác dụng mạnh hơn nên ta cho hiệu ứng nổ, thật hoành tráng đúng không. Sau khi hi sinh một tòa nhà, ngươi có thấy cơ thể thoải mái hơn không?

Harry Potter. "

.

.

Voldermort:....

Hắn chắc chắn là thằng nhóc này vì trả thù cá nhân chứ không có lòng tốt gì đâu!!!

.

.

.

Bellaxtric từ đâu bước ra, nhìn khung cảnh hoang tàn, hỏi vị chúa tể thân thương:

- Lord, có chuyện gì vậy? Ngài làm nổ vạc à? Cẩn thận một tí chứ.

Voldermort:.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Không hiểu phần "Truyện mới" mà tui mới đăng đợt trước, giờ nó mất tích đi đâu rồi ấy.

Thế nên tui sẽ nhắc lại cho những bạn chưa đọc được. Tui mới đăng một bộ truyện mới tên [Allhar] Một câu chuyện khác mang tên... Daniel Potter. Mong các bạn vô đọc cho vui.

Với lại, bộ truyện ở đây tui cũng đăng lên mangatoon rồi. Ai thích thì lên theo dõi nhé. Chỉ không hiểu sao từ chương 30 trở đi nó cứ đề là kiểm duyệt, chờ mãi vẫn chưa thấy công bố dù đã đăng lại rồi. Tui chịu. '-'

Chương sau Voldermort lên sàn!!!

Tự nhiên thấy tội lỗi kiểu gì ấy nhỉ!!! :))))))))

Định đăng chương đó luôn nhưng mà....

Đọc một lèo thì không thú zị cho lém :)

Từ từ rồi đăng nó mới zui. Dù sao tui cũng đang là một độc giả chờ đợi chương mới cả chục tháng nè...

Có thêm người đồng cam cộng khổ nó cũng vui lên được phần nào :)

.

.

.

.

Với lại tui cũng lười, lười ấn vào cái nút xuất bản ấy :)

4438 từ.

Đã đăng tải: 10/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro