Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Xin lỗi mọi người vì đã ra chương không đúng theo thông báo 🙏.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tóm tắt lại tình hình chương trước với một dòng ngắn gọn: Harry vs Gale = chổi bay.
.
.
.
- Rất tốt.
Harry cười cười. Cầm chổi bay quăng cho Gale.
- Vậy thì thể lệ là gì? - Gale bắt lấy cây chổi, hỏi.
- Cậu chỉ cần đuổi kịp tôi là được. - Harry không nhanh không chậm nói. Chợt nhớ gì đó, tới gần Gale, nói một câu:
- Đừng để nỗi sợ đánh bại.
Xong rồi quay đi. Gale khó hiểu nhìn Harry.
.
.
.
Tại sao anh ta lại nói về vấn đề này? Đương nhiên là nó...có thể...
.
.
.
Trong giây phút đó, Gale lại ngập ngừng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô Hooch nhìn diễn biến có phần ngoài dự đoán, cô vội kéo tay Harry hỏi:
- Này Harry, làm vậy có ổn không?
Harry khẽ cười, nắm tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Đào tạo một người tài sẽ khắc nghiệt vô cùng. Và Slytherin sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ. Em mong cô sẽ hiểu điều này và đảm bảo trận đấu sẽ diễn ra thuận lợi.
Harry nói xong rồi quay đi, cùng một lời cam kết:
- Em sẽ mang về cho cô... một vị Tầm thủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vốn là lúc đầu rất mạnh miệng, nhưng mà...
Nhìn bản thân bay một cách chậm rì rì trên mặt đất mà lòng muốn rớt nước mắt.
Nỗi sợ quả thật không phải là một thứ có thể vượt qua một cách dễ dàng...
Vút!
Chợt giật mình nghiêng người, có một thứ vừa phóng ngang qua, Gale hoảng hốt khi nhìn lại.
Là thần chú!!!
.
.
.
.
- Rất thiếu tập trung.
Một giọng nói vang lên, Gale nhìn lại.
Ở trên cao, Harry tay cầm đũa phép chỉ về phía nó. Gale không hiểu:
- Tại sao...
- Tôi đâu có nói là không được dùng đũa phép đâu nhỉ? - Harry nhún vai, nói.
Thân là Slytherin, chắc chắn phải tận dụng những kẽ hở trong lời nói làm ưu thế cho chính mình.
- Đáng buồn thay, cậu cũng không mang đũa phép đúng không? Thật sơ sẩy.
Ánh mắt của Harry rất lạnh lùng và bình thản, một cách từ từ nói ra những cái bất cẩn của đối phương.
- Anh không thấy đấu với một kẻ không có đũa phép rất hèn hạ hay sao?
Gale hét lên. Nó thấy thật bất bình.
- Đúng vậy, tôi biết điều đó. Nhưng tại sao tôi phải xem trọng điều đó khi cậu vốn không tôn trọng tôi?
Harry thừa nhận và hỏi ngược lại.
- Ý anh là gì?
Gale đau đầu. Slytherin luôn khó hiểu thế sao?
- Ha... Xem ra cậu vẫn luôn coi nhẹ điều đó.
Harry cười lạnh.
- Đấu với một đối thủ không hề tập trung vào trận đấu này, điều đó là một sự sỉ nhục với kẻ còn lại đấy. Cậu quên chúng ta đang đối đầu với nhau hay sao mà còn thời gian nghĩ lung tung?
Harry vẫn nói một cách từ từ, nhưng đâu đó trong mắt đã hằn tia tức giận.
- Niềm kiêu hãnh là thứ quan trọng nhất với Gryfindor thì danh dự đối với Slytherin cũng vậy. Đã nói thì phải làm được, đừng nói với tôi cậu chỉ nói miệng để che đậy cái hèn nhát của cậu. Tôi sẽ tức giận đấy! Có cần tôi giúp cậu không?
Harry trầm trọng, chưa để người bên dưới kịp nói gì, cậu liền vung đũa phép.
- Baubillious! (Bùa bắn sét)
- Này!...
Gale nghiêng chổi né, nhìn bùa chú phóng qua, mật độ nguy hiểm của nó cũng không kém cạnh Avada đâu!!!
Gale đổ mồ hôi hột, nếu bản thân nó không né kịp thì rất có nguy cơ phải nằm bệnh viện Thánh Muggo. Slytherin có cần ra tay ác thế không???
- Quá thiếu tập trung.
Gale giật mình khi chợt phát hiện Harry đã ở phía trước từ lúc nào, không hề lưu tình cho nó ba cái bùa văng.
- Aaaaaaa!!
Trời đất quay vòng vòng, Gale cố gắng ghì chặt chổi trước khi nó mất kiểm soát.
- Ha....
Chưa kịp thở phào vì lấy lại an toàn, Gale lập tức đối diện với một đống bùa chú phóng tới.
- Arrow-shooting Spell! (Bùa bắn tên).
- Baubillious! (Bùa bắn sét)
- Brachiabindo! (Bùa trói)
.
.
.
Gale: Đấu tính sau, chạy tính trước!!!!
Tình hình vô cùng dễ són ra quần, Gale đã quên mất thể lệ ban đầu của trận đấu, cưỡi chổi chạy té khói.
.
.
.
.
.
Mà không hề để ý phía sau, Harry đã nở một nụ cười nhẹ.
.
.
.
.
.
.
Nếu cậu đi sai đường, tôi sẽ ép cậu đi đúng hướng...
.
Cho nên hãy nhìn phía trước, đừng nhìn bất kỳ thứ gì bên dưới...
.
Nếu không....
.
.
.
Sẽ nguy hiểm đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hừm, hình như hội chứng quên thần chú của cậu ta đã cải thiện đáng kể nhỉ? - cầm một đống snack cho vào mồm, Ron vừa quan sát trận đấu vừa nói.
Sau khi được nhận quá nhiều lời mời mọc, Ron cuối cùng cũng chấp nhận ngồi dựa cây ăn bim bim với Nya.
- Mà cậu nãy giờ ghi ghi cái gì vậy?
Ron nhìn qua Nya đang ghi chép cái gì rất khí thế, tất nhiên không thể tội cái miệng, vẫn có thể vừa ăn vừa uống như thường. Cái này chắc lây từ Harry.
- À...
Nya cố nhai nhai cho hết cái đùi gà, chùi mép nói:
- Tôi đang sang tác tác phẩm "Mối tình đầu của cậu học sinh Gryfindor rụt rè với vị học trưởng Slytherin lạnh lùng".
Ron:.....
.
.
.
.
.
.
.
Đang phóng bùa chú tự nhiên ngứa tai. Harry thắc mắc không biết ai đang nhắc mình.
Lướt nhìn cái bảng hệ thống to chà bá trên không, chọn lọc một hồi rồi phóng típ.
.
.
.
.
:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vèoooo!!!!
Gale phóng như xe đua, không khác gì đi trốn Covid. Harry đã thế ra tay rất tàn độc, nên trên người cậu ta bị thương không ít, quần cũng bị rách vài chỗ nhưng không lộ quần sịp :)
Cho dù Gale đã né không khác gì Doraemon khi thấy chuột, nhưng so với Harry-cái tên từng né mưa bom bão đạn đến lủng quần thì chẳng tí xi nhê gì.
Với kinh nghiệm đầy mình, Harry rất dễ dàng đoán được hướng đi của Gale, thi thoảng tiện tay quăng một cái bùa cù lét cho vui.
- Ha ha... Oái!!!
Vui với Harry nhưng xui với người đính đạn. Gale rớt chổi, và may đã chụp được cán chổi.
Cái chổi bắt đầu mất kiểm soát, Gale hoảng sợ.
Nó sẽ giống lần trước sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Harry mặt vẫn đơ đơ nhìn 'con khỉ' bị cái chổi đưa qua đưa lại trước mắt, nội tâm chẳng chút tội lỗi, nói:
- Chưa hoàn toàn rơi khỏi chổi thì không cho phép cậu bỏ cuộc. Buông tay khi bản thân có thể giữ thêm một chút nữa? Xin lỗi, thật là nhục nhã.
Harry vẫn nói đều đều, mặc kệ đối phương có nghe thấy không. Nhưng cậu biết, nếu là thằng nhóc kia, nó sẽ luôn lắng nghe tất cả những gì cậu nói.
- Một Tầm thủ họ sẽ giữ chặt cán chổi đến giây phút cuối cùng, như cái hi vọng cố gắng tìm kiếm trong sợ hãi chứ không phải từ bỏ khi chưa thấy hi vọng, đổi lại sẽ là tuyệt vọng, trong tuyệt vọng có nỗi sợ của cậu đấy.
Nhìn thấy sự thay đổi trong nháy mắt kia, nội tâm của Harry khẽ cười. Có lẽ đây sẽ là câu kết.
- Cậu nghe thấy tôi mà, tôi biết điều đó. Cậu sẽ giữ được nó mà, tôi dám chắc điều đó.
Harry nói, với ánh mắt tinh tường, với sự tin tưởng thật khiến người ta không khỏi rung động.
Và anh mắt đó làm cho Gale... chấn động.
.
.
.
.
Đúng rồi, nó là một Gryfindor, một Gryfindor chẳng sợ điều gì...
.
.
.
Một Gryfindor luôn tự cao tự đại, vì bởi suy nghĩ trong đầu lúc đó luôn khiến nó...
.
.
.
... Có thể làm được mọi thứ!!!
.
.
.
.
.
Cả người nó đều đau, đều không muốn cử động....
Vậy sao bàn tay này... Sao lại nắm chặt đến thế?
.
.
.
Vì cái gì? Chính nó đang níu kéo cái gì?
.
.
.
.
Đừng để nỗi sợ đánh bại.
Chợt nhớ tới câu nói của Harry. Giờ Gale mới chợt nhận ra một điều... Trước giờ nó không hề hiểu rõ bản thân.
.
.
.
.
Tại sao... Trong khi bản thân sợ hãi, gào thét buông tay, đòi hỏi sự giải thoát sớm nhất... Thì tại sao bây giờ...
Nó lại không thể buông tay?
.
.
.
Tất cả là bởi vì...
Cái niềm tự hào, lòng tự trọng và danh dự....
.
.
.
Cùng với niềm đam mê mà từ nhỏ theo đuổi.... KHÔNG CHO PHÉP NÓ BUÔNG TAY!!!
.
Nếu không... NÓ THỰC SỰ SẼ BỊ NỖI SỢ ĐÁNH BẠI!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
- KYAAA!!!... Ngồi yên cho tao!!!!
Hai tay ghìm chặt chổi như muốn bẻ gãy nó, Gale tung người lộn vòng rồi trở về vị trí ban đầu.
- Hộc... Hộc...
Mặc cho đôi bàn tay đã trầy xước và sưng đỏ đến run rẩy, Gale nhìn chằm chằm vào nó với niềm vui mới đạt được.
Mình... làm được rồi!!! Mình đã làm được!!!
.
.
.
.
.
.
- Xin chúc mừng khi cậu chưa rớt chổi.
Harry-phá đám không khí-Potter nói.
- Đũa phép của tôi đã được nghỉ một lúc lâu rồi.
Đũa phép trong tay cùng với nụ cười vô cùng không hề có ý tốt hiện lên trên mặt Harry.
Gale: Chết!
.
.
.
.
.
.
Chưa để não kịp tư duy logic, cơ thể Gale đã làm theo bản năng: chạy!!!
- Arrow-shooting Spell! (Bùa bắn tên).
- Baubillious! (Bùa bắn sét)
- Brachiabindo! (Bùa trói)
.
.
.
Gale: Help me!!! ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hộc...hộc....hộc... Chết mất....
Gale ôm chổi ngồi thở như trâu mới lần đầu được hít khí oxi chứ không phải amoniac. Mồ hôi ướt đẫm áo, gió còn lùa lạnh đến run người. Tra tấn tinh thần kiểu này chắc cũng sớm nhập viện quá.
- Mệt rồi à? Né giỏi đấy.
Harry cười cười, bật ngón cái khen.
Gale mắt cá chết nhìn cái con người đang cười rất tươi chưa rưới một giọt mồ hôi nào cho trời, thầm nghĩ: Anh ta là yêu quái à???
- Anh lại muốn gì nữa?
- Thôi thôi, thấy mặt cậu trắng toát, không khác gì khi sắp vô nồi độc dược của giáo sư là bao, sao chúng ta không nghỉ một tí, ngắm cảnh bên dưới và thưởng trà nhỉ?
Harry cười cười ngồi trên chổi, tự biến ra hai tách trà, một cái bay về phía Gale.
Nhìn tách trà nóng trong tay, Gale ba chấm: Anh ta chuẩn bị từ trước à? Thi đấu kiểu này mà cũng có giải lao???
- Anh quên đây là trận đấu à?
- Và cậu nãy giờ có giống như đang đấu với tôi đâu nhỉ?
Harry thản nhiên nói. Gale im lặng hằm hè nhìn cậu.
Theo thể lệ ban đầu là nó phải đuổi kịp Harry, nhưng đối với cái người hung thần ác xác tay cầm đũa phép chứa đầy sát khí thế kia thì bố ai mà tới gần cho nổi. Thành ra thể lệ bị đảo ngược, Harry đuổi( giết ) theo Gale.
- Mà thôi, tôi không giận cậu đâu. Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi. - Harry nhàn nhã uống trà.
- Mục đích là sao? - Gale lần nữa lại không hiểu não bộ của Slytherin.
- Hỏi nhiều thế. Uống chút trà và ngắm nhìn phía dưới cậu sẽ biết thôi.
- Là...sao....
Gale chợt im lặng, bao nhiêu sự kinh ngạc cùng sững sờ phản chiếu trong đôi mắt nó.
.
.
.
Phía dưới chân vốn là mặt đất, bây giờ thay vào đó là những đám mây bồng bềnh. Đây là một độ cao mà nó chưa từng nghĩ tới, và cũng chưa từng đạt được.
Hogwarts vốn có bao nhiêu to lớn và hùng vĩ, bây giờ chỉ như những tòa nhà đồ chơi của những đứa trẻ Muggle.
Mọi thứ hiện giờ được trải rộng đến bao la, giờ Gale có thể thấy được rừng Cấm, Hồ Đen, thậm chí là sân Quitditch ở phía xa xa.
Cảm thụ những đám mây to lớn chưa từng thấy bao giờ, mang theo hơi nước đi xuyên qua người, một cảm giác thực mát mẻ( mát lạnh + mới mẻ, mới lạ ).
Cảm nhận những cơn cuồng phong mạnh mẽ chưa từng thấy, mang theo bao mùi vị của trời đất từ những vùng đất xa lạ mà nó chưa từng biết đến.
Thế giới lúc này thật nhỏ bè, tựa như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
.
.
.
Đây là cảm giác khi đứng cùng vị thế với bầu trời sao?
Thật lạ và cũng thật tuyệt.
.
.
.
Cảm giác này... Làm sao nó có thể để nỗi sợ lấn át được chứ.
.
.
.
- Thật đẹp, đúng không?
Harry vẫn bình thản uống trà, không cảm xúc ngắm nhìn thế giới.
- Đúng, thật đẹp.
Cầm tách trà trong tay, rốt cuộc cũng uống một ngụm và sững sờ.
Trà chanh...
Vừa chua vừa ngọt nhưng cũng thực nhẹ nhàng và khoan khoái... Như tâm trạng của nó vậy...
.
.
.
Nâng mắt nhìn Harry, người nãy giờ cứ mải ngắm phong cảnh, nghĩ về những việc mà này giờ cậu làm cho nó, từ lời nói đến hành động, đều làm nó thực xúc động và biết ơn.
- Cảm ơn...rất nhiều...
Tay cầm tách trà run rẩy, trông nó như sắp khóc tới nơi. Gale mím môi, cố gắng nói lời ra cảm ơn một cách hoàn hảo và trọn vẹn.
Trong cuộc hành trình chỉ dài mấy phút trong cuộc đời, nhưng Gale đã thay đổi quá nhiều, từ suy nghĩ đến cách nhận thức đều trưởng thành hơn, trợ giúp cho cậu ta càng mãnh liệt và quyết đoán hơn khi theo đuổi niềm đam mê của bản thân.
.
.
.
- Tôi biết cậu vui... Nhưng đừng làm rơi nhé. Nó khá đắt đấy. - Harry cười cười liếc mắt nhìn cái tay run rẩy của Gale.
- A! - Gale luống cuống, cuối cùng quyết định cầm chắc cái tách bằng cả hai tay khiến Harry bật cười.
- Tôi đùa thôi. Giờ cậu biết bản thân mình muốn gì rồi đúng không?
- Tôi đã rõ. - Gale gật đầu.
- Hãy sống thật với chính bản thân, giống như cái tên của cậu vậy.
Cậu ta hình như tên là Gale đúng không? Nếu đúng là vậy thì cái tên như nói lên ước mơ của cậu ta vậy.
.
.
Gale đơ người. Chợt nhớ tới câu hỏi mà hồi nhỏ một lần nó hỏi mẹ.
.
.
.
- Mẹ ơi, tại sao ba lại đặt tên con là Gale?
Một người phụ nữ dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng nói:
- Gale nghĩa là cơn gió mạnh, có thể bay đến đỉnh bầu trời. Ba mong con giống như một cơn gió có thể bay cao bay xa, đứng trên cao và ngắm nhìn thế giới, như ba con đã từng làm vậy.
- Thật sao! Điều đó nghe thật tuyệt!! Con nhất định sẽ làm được và bay cao hơn cả ba!
Đứa trẻ hưng phấn nói.
- Ha ha, một tuyên bố thật hùng hồn, ba chắc sẽ rất mong chờ. Con ăn bánh mứt chanh không?
- Dạ có, con sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều để to lớn như ba vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gale im lặng nhìn vào khoảng không, lòng tự hỏi.
.
Không biết con đã bay cao được như ba chưa nhỉ?
.
Mà thôi, gửi thư về hỏi là biết liền thôi.
Xong rồi Gale khẽ cười, một nụ cười thật thoải mái, thật vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ha... Xem ra cậu đang rất vui.
Vẫy đũa phép, những tách trà biến mất, Harry nói.
- Thời gian đã hết. Chúng ta nên xuống dưới chăng?
- Chờ chút... - Gale đột nhiên nói.
- Chuyện gì? - Harry hỏi.
- Trận đấu... thì sao?
Gale ngập ngừng hỏi.
- Ha ha... Cái này tôi nên phán cậu thắng hay thua đây?
Harry cười cười.
- Không... Không... Ý của tôi không phải như vậy...
Gale xua tay, vẻ mặt xấu hổ nói:
- Thêm 10 phút.... Chúng ta đấu thêm 10 phút nữa có được không?
Harry hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười nói:
- Ha ha... Tất nhiên là được... Nhưng cậu sẽ thất vọng đấy.
- Tôi không sao đâu.
Gale vui vẻ nói.
- Được rồi, muốn bay cao hơn không? - Harry nhìn bầu trời hỏi.
- Được chứ? - mọi người sẽ không quá lo lắng chứ?
- Sao? Sợ rồi à?
- Không đời nào!
.
.
Harry cười, xoay người cưỡi chổi bay đi, nói:
- Vậy hãy đuổi kịp tôi đi.
Và chỉ trong chốc lát, Harry đã cách Gale một đoạn xa.
.
.
Gale kinh ngạc.
Nh...nhanh quá!!!
Nhưng sau đó là cảm giác sôi trào trong người, cảm giác muốn chinh phục.
- Được!!!
Gale nói rồi đuổi theo.
.
.
.
.
.
.
Xuyên thủng những tầng mây với những hình thái kì lạ, mang theo hưng phấn bay những quãng đường quanh co trên không trung. Có những lúc sẽ va phải những cánh chim trên bầu trời.
Lúc lượn lên, lúc lượt xuống, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lúc ở phía xa, lúc gần ngay trước mắt, nhưng tuyệt không để cho Gale chạm tới một sợi tóc, đó là Harry.
.
.
.
Lại lần nữa vồ hụt tà áo chùng mĩ lệ. Gale không những không thất vọng mà còn nhiệt huyết hơn.
Đối diện với thách thức trước mắt, càng khiến Gale muốn chinh phục nó hơn.
Harry... Anh thật giống trái Snicth.
Thoắt ẩn thoắt hiện... Rồi biến mất trước mắt em...
Mặc kệ em mệt mỏi... Anh vẫn có thể cười đến vô tâm đến vậy...
Khiến em không mỏi mệt... Mà càng cố gắng đuổi theo anh hơn...
.
.
.
Tất cả mọi thứ... Cảm ơn anh đấy...
.
.
.
.
Một ngày nào đó... Em sẽ đuổi kịp anh...
Như cái ngày em bắt được trái Snitch... Trong tiếng hô hào chiến thắng...
Em sẽ không để anh thất vọng đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao nào? Mệt rồi đúng không?
Nhìn cậu nhóc thở hồng hộc nằm ngay đơ trên chổi, Harry cười cười có lòng tốt hỏi thăm.
- Mà phải thôi. Bay lên cao, không khí sẽ càng loãng và cậu sẽ càng nhanh mệt hơn. Yên tâm, với độ cao bây giờ sẽ không nguy hiểm gì đâu.
- Tôi... Không sao.... Chúng ta tiếp tục chứ? - Gale ngồi dậy nói.
- Tôi e là không thể. Thời gian đã hết. Gryfindor tiết tiếp theo là môn Độc dược, cậu không định cho nhà mình mất thêm vài trăm điểm vì đi học muộn hay vắng học chứ?
- Ách...
Gale chợt nhớ ra tiết tiếp theo là của ông giáo sư tóc đầy dầu, ngập ngừng vài giây rồi có phần tiếc nuối nói:
- Được rồi. Hi vọng lần sau gặp, anh sẽ là một vị Tầm thủ, tôi muốn xem trận đấu của anh.
- Sau khi nhìn thấy cách chơi của tôi, lên chiến lược sẵn rồi thách đấu tôi chứ gì. - Harry nói ngay.
- Ha ha ha... - Gale cười gượng. Coi như bị nói trúng tim đen.
- Mà thôi, cho cậu.
Nói rồi, Harry quăng cho Gale một thứ.
Cốp!
Một vật thể lạ bay vào đầu Gale nghe cái 'cốp' một cái, xoa cục u trên đầu, Gale chợt kinh ngạc nhìn thứ trong tay.
- Đây là...
Phành phạch...
...trái Snitch?!?!
Một quả cầu màu vàng kim, xòe đôi cánh nhỏ không ngừng vùng vẫy trong tay Gale.
- Cái này...
- Nó cô đơn một thời gian khá lâu rồi. Nó có lẽ nên ra ngoài cho khuây khỏa hơn. - Harry nói với vẻ không quan tâm.
Cái này Harry được mấy người trong đội Quicditch tặng, sau khi thấy được khả năng của cậu. Họ mong cậu sang năm sẽ vào đội Quicditch, nhưng tình hình hiện tại chắc gì bà Poppy sẽ cho phép đâu.
- ...Cảm ơn...
Giữ chặt thứ trong tay, trong Gale với nhiều thứ cảm xúc dâng trào. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt.
.
.
.
.
.
.
- Chúng ta nên xuống thôi, mọi người trông có vẻ lo lắng rồi đấy.
Nói rồi, Harry liền lao xuống phía dưới.
Gale nghe vậy cũng lao xuống luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này cậu làm gì mà lâu thế? Cậu có sao không?
Harry hạ cánh an toàn, bảo với bọn Draco là cậu không sao. Nhưng...
.
Viuuu......
.
.
.
Rầm!!!
- Oái!!! Đau quá!!!
.
...không có nghĩa là cậu nhóc lao xuống đất với tốc độ bàn thờ kia cũng không sao.
.
.
.
.
Có lẽ bay trên bầu trời không có bất kỳ chướng ngại vật nào ngoài cậu, cậu nhóc kia đã quên mất cách thắng gấp là gì rồi à???
- Này Gale! Cậu không sao chứ?
Nhóm Gryfindor chạy về phía con người đang kêu la oai oái kia.
- Tớ ổn... Chắc bị gãy tay thôi... - Gale mếu máo.
- Này, cậu có ổn không vậy? Đầu cậu có bị va chạm không mà biểu cảm của cậu như cười như khóc thế??? Đừng dọa bọn tớ!
Một bạn học cùng phòng với Gale, vẻ mặt rất căng thẳng, thật tâm nói.
- Tớ ổn mà...
Gale cố gắng điều chỉnh biểu cảm cảm trên mặt.
Do vừa nãy được Harry cho cái 'thông não chi thuật', Gale liền hiểu rõ sự tình. Vừa vui vừa hớn hở vì tìm lại đam mê, lại quên không nhìn đường tông cái rầm xuống đất, đau thôi rồi nhưng vẫn chưa kịp thu lại nụ cười, nên thành ra bị mọi người hiểu lầm :)
.
.
.
- Đến bệnh thất bà Pomfrey chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.
Một người đỡ Gale, định đến bệnh thất thì tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu bạn đó nói:
- Chết rồi! Hết tiết rồi sao. Tiết tiếp theo của lão dơi già nữa.
- Tớ đi một mình được mà. Tớ bị gãy tay chứ có gãy chân đâu. - Gale xua tay.
- Được không? Trông cậu như sắp ngã xuống bất kỳ lúc nào ấy.
Bạn học đó nhìn bộ dạng tơi tả, bầm giập của Gale như thể vừa bị đánh hội đồng xong. Rồi liếc nhìn Harry, anh ta có cần ra tay ác thế không? Bộ không thấy tội lỗi à?
Harry: *ngắm cây, không chút để ý tình hình bên này*.
Bạn học nào đó:....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thôi tớ đưa cậu đi. Điểm nhà mình vốn âm lắm rồi mất thêm cũng không sao.
Vị bạn học nào đó thở dài nói.
- Tớ không sao... À Harry, anh tới có chuyện gì sao?
Gale nói làm vị bạn học nào đó hết hồn quay lại, liền đã thấy Harry đằng sau.
Anh ta là ma hay sao mà tới không tiếng động vậy??? Vừa mới ở kia ngắm cây mà???
Harry không quan tâm người bên cạnh, nhìn Gale nói:
- Trông cậu như vậy không ổn chút nào. Nhỡ giữa đường ngã lăn ra đất thì sao, nhiều khả năng cậu sẽ bị giáo sư Snape trừ điểm vì tội làm bẩn sàn nhà và giám thị Flint sẽ cho cậu lau hành lang cả tuần đấy.
Gale: What?!? Còn vụ này á??
.
.
.
- Vậy thì anh....
Chưa để Gale kịp nói xong, đã bị Harry xách cổ đi y như xách vịt.
Gale:...
Everyone:....
Slytherin: Tình huống này nó quen quen thế nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi giao cho cậu. Hãy mang cậu ta đến bệnh thất.
Người được Harry chỉ điểm: Loki.
- Tôi á?! - Loki chỉ vào mình.
- Exactly. - Harry cười cười nói.
- Tại sao cậu không đem cậu ta đi mà lại giao cho tôi? - Loki hỏi.
- Vì tôi thấy cậu trông có vẻ rảnh rỗi. Với lại lát nữa tôi có hẹn với chủ nhiệm. Nếu cậu thay tôi đến đó nói cho thầy ấy vài lời thì tôi sẽ đưa cậu ta vào bệnh thất. - Harry cười nói.
Loki:...
Con tác giả: Mọi người có phát hiện điểm bất thường trong lời nói của Harry không? :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy còn những người khác... - Loki quay về phía sau và phát hiện mỗi người một việc.
Tình hình phía bên nhóm người Slytherin hiện tại như sau:
.
.
Draco: Haizz~ Tôi ghét luận văn lịch sử. Chúng quá dài.
Blaise: Thôi cố lên anh bạn. Tôi cũng còn môn thảo dược chưa làm này.
Pansy: Tôi có hẹn với Hermione rồi. Bye bye!
.
.
.
Thủ tịch năm ba: Quicditch năm nay cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?
Slytherin 1: Tôi nghĩ là ABC của DEF sẽ thắng.
.
.
.
Thủ tịch năm tư: Tôi vừa mới chia tay. Bầu trời âm u như nỗi lòng của tôi vậy.
Slytherin 2: Cậu nên đeo kính. Trời đang nắng đẹp.
.
.
.
Thủ tịch năm năm: Bài này khó quá. Làm sao đây?
Slytherin 3: Đây là bài tập năm nhất mà???
Thủ tịch năm năm: Ây dà, chắc đợt này tôi học hơi nhiều nên dễ bị nhầm lẫn, có lẽ nên vô bệnh thất một chút.
Slytherin 3: Ây dà, hình như tôi cũng bị lây từ cậu luôn. Cho tôi đi với.
Thủ tịch năm năm: Oke anh bạn.
.
.
.
Thủ tịch năm sáu: Ấy chết... Sao tới mình là không còn ai nữa... À! Hey, boy!
Gryfindor 4: What?!?
Thủ tịch năm sáu: Nice to meet you.
Gryfindor 4: Me too. What's happen?
Thủ tịch năm sáu: Nothing. *Nhún vai.*
Gryfindor 4:....
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu thấy không, họ đều có việc bận của riêng mình mà.
Harry cười cười nhún vai.
Loki mắt cá chết nhìn một đám Slytherin không hề có một chút phong thái Slytherin, ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đứa thì làm bài tập, đứa thì cá độ đội Quicditch, đứa thì ngắm mây, đứa thì lú quá nên vô bệnh thất, đứa thì lú hơn không biết làm gì tám nhảm với bọn Gryfindor.
Đậu xanh cái bọn trốn tránh trách nhiệm!!!
Slytherin: Chậm thì chết ┐('ー`)┌ :>
.
.
.
.
.
.
.
Lúc đầu thấy Harry xách Gale lên, Slytherin đã thấy cái cảnh này nó quen quen rồi.
Ba giây load não thần tốc...
À nhớ rồi, hồi trước Harry cũng xách Loki như thế này nhờ người khác đưa đến bệnh thất.
Loki thì ai cũng có thể giúp, nhưng Gale thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi...
Không còn lý do gì để từ chối nên Loki chỉ có thể hằm hè nhìn Gale. Mười phần ngậm đắng nuốt cay vác Gale lên vai và chạy... Nói đúng hơn là đi thần tốc.
Gale-người nãy giờ bị xách cổ với quả bơ siêu to khổng lồ: Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó???
(ಠ-ಠ)
Loki: Mi thì hiểu cái gì!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Loki ánh mắt phẫn nộ, lòng lại khóc như lũ lụt miền trung.
.
.
.
Một Slytherin đi cùng một Gryfindor, cái đó không quan trọng.
Mất phong thái quý tộc tám nhảm hoặc chửi lộn với Gryfindor, cái đó cũng không sao.
Mang một Slytherin tới bệnh thất, điều đó bình thường.
Mang một Gryfindor tới bệnh thất, cái đó mới bất thường!!!
Bệnh thất là gì? Bà Pomfrey đứng số một thì chủ nhiệm sẽ đứng số hai đó.
.
.
.
Xui xẻo nhất là đụng mặt chủ nhiệm ngay trong bệnh thất. Tương lai thế nào thì chắc khỏi lo nghĩ gì, vô vạc rồi thì nghĩ cái gì!!!
.
.
.
Xui xẻo thứ hai là không gặp mặt chủ nhiệm trong bệnh thất, nhưng....
- Bọn trẻ năm nay mở lòng hơn mọi năm nhỉ? - Bà Pomfrey đang sắp xếp các dụng cụ y tế.
- Sao bà lại nghĩ như vậy? - Snape đang sắp xếp lại các chai độc dược.
- Mới nãy có một học sinh nhà anh 'đỡ' một học sinh nhà Gryfindor tới đây mà. Trông bọn trẻ 'thân thiết' lắm. - Bà Pomfrey cười cười nói.
Rắc!
Một chai độc dược vỡ nát trong tay Snape. Tương lai của ai đó đã được xác định.
.
.
.
Xui xẻo thứ ba, chưa cần bà Pomfrey nói thì...
- Hôm qua tôi thấy một hiện tượng lạ ấy.
- Hiện tượng lạ gì?
- Có một học sinh nhà Slytherin đỡ một học sinh nhà Gryfindor tới bệnh thất đấy. Không phải hai nhà đó như kẻ thù truyền kiếp à? Sao giờ thân thiết thế?
- Thiệt không vậy?
- Thiệt mà tui đi ngang qua thấy mà... Bla...bla...
Hai học sinh nào đó tám nhảm.
Giáo sư Snape in behind....
.
Tương lai.....༎ຶ‿༎ຶ
.
.
.
.
.
Xui xẻo thứ tư, các giáo sư đồn. Chủ nhiệm nghe thấy...
.
.
.
Xui xẻo thứ năm, các bức tượng đồn. Chủ nhiệm nghe thấy...
.
.
.
Xui xẻo thứ e nờ, không cần ai đồn, giáo sư đi ngang qua trực tiếp thấy luôn...
Chết chắc ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
.
.
.
.
.
.
.
Đó là lý do vì sao... Slytherin tìm mọi cách để né cái trách nhiệm mang tên 'Gale' này. Và trong đó, Loki là người load não chậm nhất, Harry liền không chần chờ gì đưa 'cục nợ' cho cậu ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghĩ đến tương lai tô đen tô xám mà bước chân của Loki cũng nặng nề hẳn đi.
- Tất cả là tại lũ Gryfindor tự đại ngu xuẩn. Phiền phức đều tới từ bọn bây.
- Uây này này, ai làm anh tức thì đừng đổ hết lên đầu tôi. - Gale kêu lên.
- Mi chứ ai nữa!!!
- Tôi nhớ đã làm gì anh đâu mà tức? Chỉ nhờ đưa tôi đến bệnh thất thôi làm gì mà căng! - Gale cãi lại.
- Với cái tư thế cưỡi chổi cắm đầu xuống đất thì mi làm gì còn não mà nghĩ!!! Ngươi không phải Slytherin thì làm gì hiểu quy định của Slytherin! - Loki khinh thường nói.
- Lúc đó tôi hơi mất tập trung thôi. Còn nữa, cái đó thì liên quan gì đến Slytherin?? Anh ghen tị tài năng của tôi à? Chừng nào tôi vô đội Quicditch chúng ta đấu một trận không?
- Đấu với Truy thủ thì đấu kiểu gì??? Ta có phải Tầm thủ đâu???
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mọi chuyện có vẻ đã xong rồi. Chúng ta tới chỗ Harry thôi... Mà cậu sao vậy?
Ron thắc mắc nhìn con người vốn nên ăn khí thế tự nhiên giờ lại cúi gằm mặt.
- Này Ron... - Nya mở miệng.
- Ch...chuyện gì? - Ron hỏi. Sao nét mặt của cậu ta có vẻ nghiêm trọng thế???
- Tôi nên....
Nya nhìn chằm chằm vào quyển sổ, mười phần do dự.
- ...chọn GaleHar hay LoGale? Hay chơi 3p LoGaleHar???
Ron:....(¬_¬)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Loki vừa mất bóng dáng, cả tập thể Slytherin thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi mọi người. Giải tán. Tất cả trở về phòng. - Huynh trưởng nói.
Tất cả mọi người tản dần, Gryfindor cùng rời đi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ còn nhóm Draco, Ron và Nya ở lại.
- Này Harry, cậu nói cái gì mà thằng nhóc đó trông vui vẻ thế?
Bị gãy tay mà vẫn cười được, lần đầu tiên Ron thấy trường hợp này.
- Ha ha.... Cậu trực tiếp đi hỏi cậu ta sẽ rõ hơn đấy.
Harry cười cười, nhìn về phía Nya:
- Hôm nay cậu không có tiết đúng không?
- A!... À ừ, đúng vậy... Này Ron!
Nya đang mải chăm chú quan sát Harry nên phản ứng có phần chậm, như chợt phát hiện điều gì đó, vội kéo vai Ron ra chỗ khác, hỏi nhỏ:
- Này Ron, cậu bỏ đói đàn em của mình à?
- Làm gì có! Sao cậu lại hỏi vậy? - Ron thắc mắc.
- Nhìn thằng nhóc vừa nãy trông thấp bé nhẹ cân quá. - Nya nhớ lại.
- Bớt nhảm đi bà cô! Nó mới năm nhất. - Ron không hiểu
- Cho dù là năm nhất cũng không được. Đây là thời kỳ phát triển chiều cao. Cậu về phải bồi bổ cho nó nhiều vào. Bằng mọi giá phải cao hơn Harry là được. - Nãy giờ quan sát Harry, Nya mới phát hiện cậu ta cao hơn Gale nửa cái đầu!!! Điều này vô cùng không ổn!!!
Ron:....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Harry nhìn Nya đang xì xầm gì đó với Ron, và nó chắc chắn là có liên quan đến cậu. Nhìn mà chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
.
Cậu đơn thuần quá đấy, Nya...
.
Làm gì giống kẻ ngoại lai được...
.
Cậu trông giống bạn hơn là kẻ thù đấy...
.
Vì vậy người ta biết lợi dụng cậu...
... để trở thành một chiếc mặt nạ hoàn hảo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•• Ngươi nói Nya là xuyên không giả trái phép sao?
• Đúng vậy, từ trường trên người cậu ta giống với Shaco.
•• Tại sao giờ ngươi mới phát hiện?
• Lần trước, tôi phát hiện ra Shaco vì hệ thống của cô ta là không gian ba chiều còn tôi là không gian bốn chiều. Sau khi nâng cấp thì tôi là không gian năm chiều nên tôi có thể phát hiện ra Nya khi cậu ta chỉ sử dụng không gian bốn chiều.
•• Vậy là hệ thống của bên nào tốt hơn thì sẽ che giấu được và phát hiện bên còn lại đúng không?
• Đúng vậy.
•• Lúc trước ngươi chưa phát hiện ra Nya. Vậy lúc đó cậu ta có phát hiện ra ta không?
• Có nhiều khả năng là Nya biết cậu là xuyên không giả rồi. Còn về việc tại sao không nói thì...
•• Vậy là được rồi. Ta có dự tính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ranh giới giữa bạn và thù hiện giờ lại mong manh đến kì lạ...
Cậu liệu sẽ giống như suy nghĩ của tôi chứ, Nya?
.
.
.
Xem ra cậu phải chuẩn bị rồi...
.
.
Và xem ra... Giờ phải cần ngươi rồi....
.
.
.
... Tom Riddle ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong bệnh thất.
- Đây chỉ là tai nạn trong lớp học bay thôi á?
Bà Poppy nhìn thảm trạng của Gale, nghi ngờ hỏi lại.
- Dạ đúng ạ. - Gale khẳng định mười phần chắc chắn.
- Thật vậy không?
Bà Poppy nhìn qua Loki hỏi lại.
- Thưa phu nhân, điều đó chắc chắn. - Loki xác nhận.
Bà Poppy:....
Môn học này quá nguy hiểm! Tuyệt đối không thể để Harry chạm vào bất kỳ cây chổi nào trong Hogwarts!!!!
Bà Poppy nghĩ.
.
.
.
.
.
.
Harry: hắt xì!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :)
Lúc đầu tui dự tính chương này tầm 2000 từ... Cuối cùng thì... Gần 6000 từ 😂.
Thành ra nó lâu ngoài dự đoán, giờ mới đăng được :)
Bộ alltan kia thấy ít ỏi người xem quá (。•́︿•̀。)
Ai rảnh vô bình luận vài câu cho tui vui đi, không cần phải bình chọn đâu(。•́︿•̀。)
Mình cũng đoán được tình trạng này khi quay trở lại, nhưng trước đó mình đặt khá nhiều tâm huyết, nên giờ có hơi buồn...
.
.
.
Hơi buồn buồn...
.
.
.
Thôi tui vô tolet một xíu 😂.
.
5827 từ.
Thông tin bổ sung:
• gale [ɡeɪl]
(danh từ)
=> cơn gió mạnh (từ cấp 7 đến cấp 10); bão
=> (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
sự nổ ra, sự phá lên.
(gales of laughter) những tiếng cười phá lên.
=> (thơ ca) gió nhẹ, gió hiu hiu.
=> sự trả tiền thuê (nhà đất) từng kỳ.
=> cây dầu thơm (cùng loại với dâu rượu có lá thơm) ( (cũng) sweet gale )
.
.
.
Đã đăng tải: 25/05/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro