Chương 33: Nỗi sợ(2).
Giữa khung cảnh vô cùng âm u, có hai bóng người xuất hiện, một lớn một nhỏ. Người con trai tóc màu nâu gỗ ấm áp kia chắc ngoài Harry không có ai biết, nhưng đứa trẻ đang quay lưng về phía họ kia, sẽ có nhiều người cảm thấy bóng dáng đó quen thuộc. Đó chính là 'Harry' của nhiều năm trước, số 07.
Giữa khung cảnh và nền trời âm u, khuôn mặt thiếu niên tóc nâu lại đặc biệt nổi bật, biểu cảm vô cùng kích động vui mừng.
- Thật tuyệt! Nhóc đã làm được! Thật không ngờ đấy! Một tràng pháo tay cho sự chúc mừng nào!
Nói rồi thiếu niên liền vỗ tay vô cùng khí thế, từ đâu phóng ra một đống dải tua rua bảy sắc Cầu Vồng rồi rơi đầy xuống đất.
Sau một hồi tự thuật chẳng khác gì tên tự kỉ, thiếu niên chợt nhận ra sự im lặng của đứa trẻ đang ngồi bệt xuống đất, liền ngồi thấp xuống hỏi:
- Ngươi làm gì mà cái mặt xám ngoét thế? Thành tích thế này ngươi không vui à?
Thiếu niên thở dài thườn thượt, giọng điệu than ngắn thở dài nhưng nội dung nói đến lại khiến cho bất kì ai ở đây khiếp sợ:
- Cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi giết người đâu nhỉ? Ta thấy ngươi chân tay run lẩm cẩm liền biết ngươi khó mà hoàn thành nhiệm vụ rồi, có lòng tốt cho ngươi cái 'Imperio' để hoàn thành cho lẹ mà giờ trông ngươi như sắp chết đến nơi.
- Không...không phải....
Đứa trẻ ngồi trên đất hoảng loạn, run rẩy nhìn vào bàn tay đầy máu. Chính bản thân nó mới biết, nó thật sự không hề muốn vậy chút nào...
.
Nhưng sao giờ...
.
.
.
Những ánh mắt hoảng loạn... Những tiếng gào thét...
.
Và cũng chính mắt nó nhìn thấy...
.
Chính đôi tay này... xẻ thịt bẻ xương những sinh mạng kia...
.
.
.
.
Âm thanh... Cảm giác... Hình ảnh...
.
.
.
.
Đều chân thật đến nỗi...
.
.
.
Như đang ép buộc nó thừa nhận tội ác này!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiếu niên nhăn mày, điệu bộ như đang than phiền chuyện nhà mất điện chứ không phải cái gì to tát.
- Cơ mà không hổ danh là món hàng mà thằng kia để ý. Tuy bị ta điều khiển nhưng vẫn vượt qua số lượng nhiệm vụ cần hoàn thành.
Thiếu niên vô cùng tán thưởng, vừa nói ánh mắt vừa liếc về phía làn sương mù đang dần tan, lẩm bẩm cái gì đó:
- Hừm... 1099? À không...2003...
Những xác chết, thi thể trải dài cả hàng trăm mét, đầu lâu xương sọ rơi vương vãi, cùng những ánh mắt trợn trừng đầy kinh hoàng. Giống ánh mắt đứa trẻ đang ngồi trên đất, chỉ khác biệt là nó không vô hồn.
Nhà Gryfindor đã bắt đầu đầu khiếp đảm, có người hét lên, còn có người ngất đi. Slytherin có lẽ đỡ hơn, nhưng thật ít người dám nhìn thẳng vào cảnh này. Dù sao nhìn lâu cũng khiến dạ dày của họ cảm thấy cuộn trào, nhưng nhiều hơn là sự khiếp đảm và sợ hãi...
.
Cho ai?
.
Tất nhiên là kẻ đã gây ra những thảm họa này rồi...
.
.
.
Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bóng lưng của Harry, vô vàng những ý nghĩ lướt qua.
.
Liệu họ có thể tin tưởng con người này không?
.
Một lần lầm lỡ... Thì đánh đổi chính là cả mạng sống!!!
.
.
.
.
Ron run rẩy ngồi thụp xuống đất, không dám nhìn thẳng. Dù có một con nhện khổng lồ trước mặt nó, cũng sẽ chẳng là gì trước cảnh tượng thảm khốc này.
.
.
Đây là những gì cậu phải chịu sao?
.
.
Rốt cuộc... cậu đã gây ra những lỗi lầm gì...
.
.
Mà đến cả Merlin... cũng ruồng bỏ cậu đến thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa trẻ kia vẫn ngồi im trên nền đất chết chóc, vừa run rẩy vừa ôm đầu cào xé chính mình.
.
Nó muốn trở thành kẻ câm điếc... Để không bất lực vang lên những lời nguyền chết chóc và lắng nghe những lời nói tàn độc...
.
Nó cũng muốn phế đi đôi tay của chính mình... Để không phải cầm những con dao sắc lạnh...
Cùng những giọt máu nóng hổi của những sinh mệnh suy tàn....
.
.
.
Tanh nồng... Vĩnh viễn không thể rửa sạch...
.
.
.
.
.
.
Nó cũng muốn phế bỏ đi trái tim của chính mình... Để không bị đau khổ vùi lấp...
Cùng cái bất lực của hiện thực tàn khốc dày vò trong thống khổ...
.
.
.
Nó từng muốn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng... Mãi chìm trong mê man... Không còn cảm giác gì nữa...
.
.
.
.
Nó cũng đã thử rồi....
.
.
.
Và rồi được cứu rỗi...
.
.
.
Để trở về với cái địa ngục này... Với hiện thực tàn khốc...
.
.
.
.
.
.
- Thôi nào, đừng tự làm bị thương chính mình như thế chứ. Cậu vẫn nên bảo quản tốt chính mình chứ? Như thế mới sử dụng được dài lâu. Cơ mà... Vui lên đi chứ nhỉ? Còn nữa... Đừng làm bộ mặt đó với ta. Lòng tốt của ta có hạn.
Thiếu niên tóc nâu vẫn nhẹ nhàng thao thao bất tuyệt, nhưng hành động thô bạo là giựt tóc của đứa trẻ ngồi trên đất lại không trùng khớp với biểu cảm trên mặt.
Đứa trẻ khẽ kêu lên đau đớn, những vết thương sau trận chiến vẫn còn, đau buốt đến gào thét, nhưng cho dù tuyệt vọng và hoảng loạn, nó cũng không thể khóc ra một giọt nước mắt.
.
Những 'con súc vật' tầm thường, vô dụng đến không thể vô dụng hơn, tiếng gào thét và thống khổ của chúng chính là một bản nhạc hoàn mỹ của những 'kẻ bệnh hoạn'. Chúng có quyền được khóc.
Còn những thứ hoàn mỹ, những 'món hàng tuyệt phẩm', chúng hoàn mỹ đến nỗi không có quyền sở hữu những thứ cảm xúc thừa thãi và những quyền hạn tầm thường, vì chúng thật xấu xí.
.
.
.
Tình bạn, tình thương...
.
Những thứ cảm xúc thừa thãi... Phải vứt bỏ mọi thứ...
.
.
.
.
Còn nước mắt, đau khổ và chết chóc... Thì sao?
.
.
.
- Xin lỗi a~....
Chàng trai cười tươi roi rói, rất phối hợp trả lời:
- Những thứ đó quá tầm thường với ngươi...
.
- Trong khi ngươi là một thứ rất đặc biệt...
.
.
.
- Nên ngươi không có quyền với tới...
.
.
.
.
.
Nếu được... Ta nguyện làm một thứ tầm thường...
.
- Và xin lỗi cho cái hiện thực tàn khốc này.... Ngươi đừng quên bản chất của mình. Một viên ngọc quý sao có thể đánh đồng với sắc thái ảm đạm của một cục đá tầm thường chứ... Ha ha....
.
Như một lời nhắc nhở, đẩy đứa trẻ đó xuống địa ngục...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Snape nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt, tay nắm đũa phép đã nổi đầy gân xanh. Cái kẻ trước mắt thật khiến người ta phẫn nộ. Nếu không phải ảo cảnh mà là người thật thì có lẽ Snape đã cho một cái Avada.
Quay lại quan sát biểu cảm của Harry, Snape có chút giật mình.
.
Nó không còn hoảng loạn như hồi đầu nữa, chỉ còn lại sự bình tĩnh vốn có.
Một cái biểu cảm yên lặng quan sát một thứ rất đỗi bình thường. Snape không biết, là do Harry che dấu quá tốt hay là cậu đã hoàn toàn vô cảm với quá khứ.
.
Cũng có thể là vế hai... Vì nó đã mất quá nhiều cảm xúc vốn có...
.
Và hắn cảm nhận rõ điều đó...
.
Sự tàn độc của nó không phải là một bản năng... Vì sự nương tình với con mồi đã không còn nữa...
Nó đã biến chất...
Trở thành bản chất khắc sâu vào xương tủy...
.
.
.
Đó là... Vô tình...
.
.
.
.
.
.
.
Snape có thể vui... khi quá khứ không còn làm cậu đau khổ...
Nhưng cũng lo lắng... Khi những cái cảm xúc đáng ra phải xuất hiện...đã biến mất...
.
Nó dần dần mất đi hoàn toàn những cảm xúc của con người...
.
Tương lai... Phải đối diện như thế nào đây?...
.
.
.
.
.
Nhưng dù sao...
.
.
.
.
Hắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng... Cho dù cậu tàn nhẫn với hắn...
.
Làm sao đây.... Vì đã lỡ trầm luân trong đáy mắt không thấy điểm dừng đó rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thu lại toàn bộ biểu cảm của ngươi đi. Cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tên kia sẽ không tốt tính tới nỗi sẽ không cho ngươi vài cái Crucio đâu. Với năng lực của hắn ta đủ để hành ngươi cả ngày một cách nhẹ nhàng đấy.
Nói xong rồi thô bạo thả xuống, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn có lòng tốt búng tay, sửa lại bộ dạng thê thảm của đứa trẻ dưới đất.
Sau đó lấy tốc độ lật mặt như một cái tên bị tâm thần phân liệt, ngồi xuống, khoác vai đứa trẻ, hào sảng nói.
- Cố lên người anh em! Với năng lực của nhóc thì tương lai tươi sáng sẽ đến thôi. Cho dù hiện giờ nhóc có ghét ta đi chăng nữa nhưng đợi đến lúc nhóc làm 'lễ rửa tội' xong là chúng ta cùng ngành cùng nghề rồi.
Nói xong rồi đứng dậy, phủi bụi trên người, nói tiếp:
- Lễ rửa tội của ác quỷ, chỉ có duy nhất một tội lỗi cần phải thanh trừ...
Sau đó chỉ vào ngực trái, vị trí của trái tim, nói:
- Đó là cảm xúc. Bản chất của con người, một cái tội lớn nhất. Vì nó là cội nguồn của mọi đau khổ, đúng không?
.
- Khi nó không còn nữa, mọi cảm xúc đau khổ hờn giận trước kia sẽ không còn nữa. Không tuyệt vời sao?
Ánh mắt của thanh niên phát sáng ngàn sao, như thể điều đó thật sự rất tuyệt vời.
.
Ánh mắt của đứa trẻ có phần mê man, nhưng sâu trong đó... là ham muốn điên cuồng...
.
.
.
Nó muốn điều đó... Khi không còn thứ cảm xúc gì có thể chi phối nó nữa...
.
.
.
Thì nó sẵn sàng ruồng bỏ mọi bản chất của con người...
.
.
.
Chỉ để nội tâm không đau khổ...
.
.
.
.
Đừng trách nó tàn nhẫn... Khi nó thật sự đến đường cùng rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Và hơn nữa... Nó có còn là con người nữa sao?
.
.
.
.
.
Nó không thể đưa ra sự lựa chọn... hay có quyền lựa chọn những quyết định khác....
.
.
Bởi những sự lựa chọn đó... Luôn làm nó....
.
.
.
Bất lực...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh tiếp tục thay đổi, trình chiếu một đoạn cuộc sống khác người của đứa trẻ này, trong cái nơi tối tăm này...
Với những người bạn... Lần đầu gặp mặt....
.
Có giả dối không?
.... Có....
.
Có phản bội không?
..... Có....
.
Có chân thành không?
.... Có hết...
.
.
Nhưng cho dù những người bạn đó thuộc vào loại nào...
.
.
Nó cũng không thể giữ lại bất kì ai...
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn những thi thể lạnh ngắt đang nằm trên đất, đôi mắt đứa trẻ dần trở nên vô hồn. Thở dài, vô lực buông con dao dính đầy máu trên tay xuống, sau đó ngã xuống trên nền đất máu.
.
.
Lại lần nữa...
.
Nó không thể giữ được....
.
.
Cho dù lần này... Là chính tay nó vứt bỏ... Hay chính đối phương là kẻ phản bội...
.
.
.
Nhưng... nó có còn... Sự lựa chọn nào khác sao?
.
Mỗi lần kết bạn, nó luôn biết...
.
.
.
.
Một là giết đối phương...
Hai là bị đối phương giết...
.
.
.
Sự đấu tranh giữa những con số... Sẽ luôn có kẻ bị đào thải...
Nhường chỗ đứng cho kẻ sống sót cuối cùng....
.
.
.
Vì sự sinh tồn khắc nghiệt...
.
.
.
.
Nó có hai sự lựa chọn... Giết hoặc bị giết...
.
.
.
À không, đúng hơn là chỉ có một...
.
.
Nếu nó có ý định cho sự lựa chọn thứ hai...
.
.
Thì trước khi kịp chọn...
.
.
.
Thì nó đã lãnh hậu quả rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Thật là mệt mỏi...
.
...và vô dụng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh vẫn tiếp tục thay đổi, khung cảnh vẫn máu me, bao nhiêu kẻ ngã xuống, trong mắt đứa trẻ đó không còn sự hoảng loạn nữa, chỉ là một mảng trầm lặng.
Thực lực dần nâng cao... Cho nên bây giờ đứa trẻ đó được đặt cách...sử dụng Mắt Quỷ...
Nhìn thấy bộ dạng khiến người ta sợ hãi của chính mình, đứa trẻ đó cũng không có hoảng loạn nữa, chỉ là một bộ dạng ngẩn ngơ.
.
Dù sao... Nó đã mất đi quá nhiều...
Nên giờ mất đi bản tính của con người.... Cũng chẳng sao...
.
Và cho dù có hoảng loạn.... Nó cũng chẳng thể làm được gì cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh vẫn tiếp tục thay đổi, cho tới khi đứa trẻ đó gặp Nia, cùng cô bé đó trò chuyện, và đến cái ngày định mệnh đó.
"Phải sống thật tốt đấy... Harry... "
.
.
.
.
Đôi khi sinh mệnh... Lại là thứ mất nhanh đến không ngờ...
Nhanh đến mức mà kẻ đã chứng kiến cái chết của hàng ngàn con người... Chỉ có thể ngỡ ngàng với bàng hoàng...
.
Đứng nhìn đến tuyệt vọng...
.
.
Gàoooo!!!!...
Nhoàm!
Rắc!!
.
Đứa trẻ đó dừng bước, mở to con mắt nhìn cô bé tóc vàng kia bị con quái vật nuốt chửng, tiếng cắn nuốt vang lên, máu thịt hỗn độn, chết không toàn thây.
.
- Hừ! Chạy cho cố rồi cuối cùng cũng chết. Chia nhau ra lục soát, tấm bảng chắc nó giấu ở gần đây thôi.
Mấy kẻ kia nói, nhưng đứa trẻ đó không nghe thấy gì cả, nó ngồi bệt xuống đất, không có can đảm nhìn khung cảnh trước mắt.
.
.
.
Lại nữa...
.
Lại lần nữa...
.
Nó lại không thể ngăn cản điều gì...
.
.
.
.
.
- Ha ha...
.
- Tiếng gì thế? Qua bên kia coi. - Có kẻ phát hiện ra động tĩnh lạ, bèn vội nói với mấy kẻ còn lại.
.
.
.
.
Ha ha....
.
.
Thật là mệt a...
.
Cái cảm giác đau khổ và bất lực này...
.
.
.
Dày xéo nó đến phát điên rồi!!!
.
.
.
.
.
.
.
- Hãy thức dậy đi và giết những kẻ ồn ào.... Cắn nuốt linh hồn chúng...để mãi chìm vào hư vô...
.
Đứa trẻ đó ngẩng đầu, lời thầm thì tựa như tiếng gọi của quỷ dữ, đau khổ trong mắt đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng...
- ...Mắt Quỷ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh máu me vẫn cứ tiếp tục, cho đến kẻ sống sót cuối cùng...chính là kẻ chiến thắng...
.
.
.
Ngồi run rẩy giữa bãi máu thịt bầy nhầy, đứa trẻ đó cười... mà như khóc... Một cái biểu cảm thật xấu xí... Nhưng cũng thật thống khổ...
.
Như một kẻ điên...
.
- Bọn chúng chết hết rồi... Không còn kẻ nào sống sót nữa... Cậu thấy không, Nia?
Ôm chặt tấm bảng trong tay, thứ đã đánh đổi mạng sống của một người quan trọng nhất.
- ... Cậu có nghe thấy tôi không? Nhưng liệu...cậu có thấy không?
Đứa trẻ đó ôm chặt tấm bảng, tựa như muốn bóp nát nó ra.
- Tôi thật vô dụng phải không? Tôi đã đến quá muộn màng phải không? Để lần nữa lại phải đánh mất...
.
Những tiếng hô hét báo động vang lên từ xa, run rẩy chống tay ngồi dậy, đứa trẻ đó chạy một mạch vào trong khu rừng sâu.
.
- ... Tôi chẳng thể giữ lại được điều gì cả, bất cứ thứ gì... Kể cả cái chết... Thật vô dụng... Đúng không?...
Đứa trẻ đó vẫn chạy trối chết, mặc cho những gò đá cứa sứt đôi chân trần. Máu tuôn ra, in hằn những dấu chân nặng nề trên con đường dài dằng xẵng.
- "Phải sống thật tốt" mà... Không phải cậu đã nói điều đó sao?
Đứa trẻ vẫn chạy giữa khu rừng chết chóc, mặc kệ nước mắt vẫn rơi, đáp xuống nền đất khô cằn, những cây cỏ héo úa.
.
.
- Vậy sao đối với tôi... Nó lại cay đắng đến thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa trẻ đó chạy một cách chật vật và vội vã, đi xuyên qua người Harry, lướt nhanh qua Draco.
Vươn đôi tay ra, như muốn níu giữ nhưng rồi hụt mất... Trong lòng Draco đầy rẫy những cảm xúc bề bộn...
.
Tại sao khi thấy cậu ấy đau khổ....
.
Mình luôn vô dụng đến vậy?....
.
Mình chẳng làm được gì cả...
.
Dù là kẻ trong cuộc hay ngoài cuộc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh tiếp tục biến đổi...
.
.
.
.
Lần này là ông Ben, lần gặp mặt cuối cùng.
Giữa căn phòng nhỏ và tồi tàn, đứa trẻ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông trên giường, tiếng khóc mà tựa như tiếng cười, thật khiến con người ta phải thương tâm.
- Lại một lần nữa... Cháu cũng chẳng thể...ngăn cản điều gì...
Nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo, đứa trẻ yên lặng cúi đầu, nước mắt đã sớm ngừng, biến mất trên khóe mắt.
.
Đây là định mệnh sao?
.
Thật bi ai...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ha...
Harry thở hắt ra, chợt nhếch khóe miệng. Nãy giờ xem diễn biến của cái ảo cảnh này, cậu liền nhận ra nỗi sợ của Harry là gì.
.
.
.
.
Bất lực...
.
Cậu ta sợ sự bất lực vô tận...
.
Không thể làm gì cả....
.
Như một kẻ vô dụng..
.
.
Và là... ngọn nguồn của mọi khổ đau...
.
...và tuyệt vọng...
.
.
.
.
.
- Riddikulus!
Vung đũa phép, ảo cảnh nổ tan tành rồi biến mất, trả lại phòng học âm u vốn có.
Mọi thứ bỗng chốc im lặng vài giây, sau khi hồi thần, Snape nâng đũa phép, nói với Slytherin:
- Tiết học kết thúc, tiết sau vẫn sẽ tiết thực hành. Cái ngươi hãy nên biết rằng cái gì nên nói và không nên nói. Đừng để cho ta nghe thấy bất kì lời bàn tán nào.
Sau đó, Snape nâng ánh mắt dễ làm người ta chết cóng về phía nhà Gryfindor:
- Còn lũ Gryfindor khoe khoang tự đại các ngươi, thứ lỗi ta không dám tin tưởng...
- Thưa giáo sư, bọn con biết bản thân mình cần phải làm gì.
Hermione chợt nói, đối diện với ánh mắt âm trầm của Snape, nội tâm cô có chút căng thẳng. Tay âm thầm kéo Ron đang sợ xanh mặt về phía sau lưng. Cố gắng làm bản thân trấn tĩnh nhất có thể.
- Coi như ta tạm chấp nhận lời biện hộ vô dụng của ngươi.
Snape hừ lạnh rồi đi về phía nhà Gryfindor.
Hermione nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ron thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
- Cậu nói câu đó nghĩa là sao vậy?
- Cậu xem giáo sư tiếp theo sẽ làm gì thì liền biết. _ Hermione lắc đầu thở dài vì độ chậm hiểu của cái kẻ nào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng tầm 10 phút sau, nhóm nhà Gryfindor bước ra khỏi phòng học, với cái bản mặt ngu ngơ, đơ đơ nhìn mặt nhau.
Hình như bọn họ đã quên mất cái gì thì phải???
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại phòng học, sau khi một lũ Gryfindor vài chục cái Obliviate, Ron liền hiểu ra câu nói của Hermione nghĩa là gì...
Giáo sư không tin tưởng nhà Gryfindor... Vì cái sự lỗ mãng tự đại của họ...
Một phần là vì cái quá khứ đen tối này của Harry... không phải là một thứ để bàn tán...
Nhưng không có nghĩa Ron cho phép bản thân quên đi mọi đau khổ của Harry chỉ vì một cái Obliviate được!!! Đó là lý do vì sao mà Hermione lại hành động như vậy. Tiếp xúc đủ lâu để chính bản thân cô hiểu rõ Ron muốn cái gì.
.
.
.
.
.
.
Sau khi xử lý một lũ nào đó bằng vài chục cái Obliviate, Snape quay về phía Harry, vẻ mặt thập phần nghiêm trọng:
- Kẻ trong ảo cảnh đó là ai? Mọi chuyện vừa xảy ra... rốt cuộc là gì? Hi vọng ngươi sẽ cho ta câu trả lời chính xác Potter. _ giọng điệu của Snape vô cùng lạnh, lời nói tựa như sự đe dọa, vì hắn không muốn nghe bất kỳ lời biện hộ gì để che giấu cái 'bóng tối của quá khứ' này cả.
.
.
.
Harry im lặng nhìn Snape.
Kẻ nào vậy? Thầy ấy đang hỏi ai? Thằng cha trong ảo cảnh à?
.
- Haizz.... Thầy thật sự muốn biết sao? Dù nó thật sự không giúp ích được gì hiện giờ...
Harry thở dài mệt mỏi, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? - không giúp được gì? Bây giờ sao?
Harry không trả lời, ánh mắt nghiêm túc mà hỏi ngược lại tất cả mọi người:
- ... Vậy cho tôi hỏi một chút. Mọi người nghĩ xem... Kẻ thù của cả thế giới là ai?
- Chẳng phải là chúa tể hắc ám sao? _ Ron thắc mắc nói, và nhận được cái nhìn sắc lẹm của Snape khiến cậu ta vội trốn sau lưng Hermione.
- Ha ha... Nó sẽ là câu trả lời đúng hơn nếu tôi hỏi về kẻ thù chung của thế giới phù thủy...
Harry cười cười, lắc đầu thở dài:
- Còn về Voldermort sao? Tôi thì nghĩ hắn ta là một kẻ thích hợp để liên minh chứ không thích hợp làm đối thủ...
Câu này nói ra thật đúng là khiến nhiều người giật mình.
- Ngươi có biết ngươi đang nói cái quái gì không? _ giọng Snape gắt lên.
Điều này không thể nói một cách bừa bãi. Vì rất dễ gây ra hiểu lầm để Harry trở thành kẻ thù của cả thế giới phù thủy. Đó là một tình thế nguy hiểm tới cỡ nào.
- Xin thứ lỗi, cho em nói thẳng. Không biết không phải là xấu, mà biết rồi mà vẫn không chấp nhận nó thì mới thực sự là ngu xuẩn.
Phù thủy được Merlin ban cho khả năng có thể tung hô mọi phép màu, nhưng khả năng thay đổi nhận thức lại kém xa Muggle.
- Voldermort mang lại thời kỳ đen tối cho cả thế giới phù thủy. Mọi người sợ hãi hắn. Vậy còn cái quá khứ của em thì sao? Em chắc rằng chả có mấy người có thể chịu đựng được cái Địa ngục trần gian đó quá vài giờ đâu. Thầy liệu đã từng nghĩ sẽ như thế nào... nếu chuyện này lặp lại lần nữa trên toàn bộ những con người ở đây?
.
Chắc chắn... Họ không có khả năng chịu được...
Slytherin trầm mặc, im lặng đưa ra câu trả lời.
.
.
.
Snape cũng im lặng, vấn đề này hắn quả thật chưa nghĩ tới, nhưng nếu nó xảy ra thật thì...
- ...thế giới phù thủy... Sẽ tự hủy diệt....
Harry trả lời.
.
Chỉ cần một chút tác động nho nhỏ. Cho một cộng đồng đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Nó sẽ sớm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đấu tranh... Giết chóc... Lục đục nội bộ... Tác động lẫn nhau.... Sớm muộn gì rồi dần dần cũng sẽ đi đến sự hủy diệt...
.
- Và nó sớm muộn sẽ ảnh hưởng ra toàn thế giới. Cho dù Muggle tiên tiến như vậy, cũng vô lực phản kháng.
- Tại sao cậu lại cho rằng Muggle tiên tiến hơn chúng ta?
Pansy đặt câu hỏi, cô rất tinh ý khi không thấy sự xem thường của Harry dành cho thứ sinh vật vốn không có phép thuật này.
- Thật lòng thì... Xem thường Muggle quả thật là một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ đấy. Tuy họ không có khả năng nhiệm màu như phù thủy, nhưng vì thế họ luôn biết cách cố gắng hơn để làm cuộc sống trở nên tốt hơn. Thế giới phù thủy hiện giờ đang phát triển với tiến trình không khác gì 1000 năm trước, bằng chứng là sách giáo khoa mấy trăm năm nay cũng không có gì đổi mới cả, việc học lại kiến thức của người đi trước mà không thay đổi những sai lầm của họ, điều đó khiến chúng ta trở thành những bản sao của người đi trước chứ không tiên tiến hơn họ.
Harry lắc đầu thở dài, định kiến của phù thủy máu trong đối với Muggle xem ra vẫn còn rất nặng.
- Tôi không bắt mọi người phải thay đổi cái nhìn về Muggle ngay lập tức, dù sao chuyện này đã kéo dài hàng thập kỉ rồi, không dễ dàng gì để thay đổi, nhưng mọi người sớm muộn gì cũng chứng kiến sự đáng sợ của họ mà thôi.
Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây vẫn đang yên bình trôi, như vẻ ngoài của nó vậy. Khi hỗn loạn tới, đây là thứ có lẽ khiến con người lưu luyến nhất...
- Mọi thứ hiện tại.... Thật yên bình, đúng không?
Harry quay đầu, nâng ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn tất cả mọi người.
- Mọi người nên biết ơn rằng. Bọn chúng chưa tấn công thế giới này, vì có lẽ... thời cơ chưa tới. Còn nếu không, tính tới giờ phút này, khả năng thắng của chúng ta là...không phần trăm.
Có thể gọi là âm phần trăm... Vì thậm chí còn không có một chút khả năng phản kháng...
- Một cái tên Voldermort tâm thần phân liệt, tôi cũng sẽ không rảnh đi liên minh. Nhưng sau cuộc đàm phán nửa canh giờ, hắn đã cho tôi một câu trả lời khá hài lòng. Mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, Voldermort sớm muộn cũng quay trở lại, nhưng không cần quá căng thẳng đâu.
Harry nói, như một lời nhắc nhở cho vài kẻ chuẩn bị sẵn tinh thần. Khẽ cười:
- Thật mong chờ vào tương lai không xa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toàn bộ Slytherin đều im lặng, chuyện ngày hôm nay quả thật quá nhiều điều phá vỡ nhận thức của họ.
- Bọn chúng... mạnh đến vậy sao?
Hermione ngập ngừng hỏi.
- Phải nói là rất mạnh. Nếu bọn chúng phát động tấn công, Hogwarts trong tình trạng hiện giờ cũng không thể cầm cự quá vài phút, dù là Dumberdore, dù là Voldermort, đều không thể, tất nhiên đó là lúc chúng chiến đấu chưa nghiêm túc, có lẽ vì khinh thường chúng ta. Còn nếu ngược lại thì...
Harry chống cằm, nâng một ngón tay.
- Một phút. Hogwarts sụp đổ. Một điều dễ như trở bàn tay.
Lời nói của Harry khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh, trong mắt ai ai cũng khiếp sợ, Snape cũng không ngoại lệ.
- Không thể nào! Tất cả chúng ta hợp lực cũng không thể ngăn cản sao?
Pansy vội nói.
- Cậu biết có bao nhiêu kẻ đứng đầu không?
Harry không vội trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:
- Theo như tôi biết, có bảy kẻ đứng đầu, tượng trưng cho bảy đại tội, tuy nghe tên gọi cũng không giống cho lắm:
÷ Đại tội thứ I: [ •Kiêu ngạo - Pride• ]. Prider .
÷ Đại tội thứ II: [ •Lười biếng - Sloth• ]. Slothern .
÷ Đại tội thứ III: [ •Tham ăn - Gluttony• ]. Glulony .
÷ Đại tội thứ IV: [ •Đố kỵ - Envy• ]. Envyl .
÷ Đại tội thứ V: [ •Dục vọng - Lust• ]. Lusto .
÷ Đại tội thứ VI: [ •Phẫn nộ - Indignant• ]. Indinious .
÷ Đại tội thứ VII: [ •Điên cuồng - Desperate• ]. Desper .
÷ Đại tội thứ VIII: [ •Tuyệt vọng - Hysterical• ]. Hytler .
.
.
.
- Khoan đã, nghe cậu nói thì có tám đại tội mà.
Blaise suy nghĩ một chút, thắc mắc hỏi.
- Cũng không hẳn. Đại tội thứ bảy là tôi, nhưng chưa hoàn toàn được công nhận vì tôi chưa trải qua lễ rửa tội, nên tôi không tính là một đại tội, chỉ là cái danh xưng đáng lẽ sắp phải có thôi. Nên giờ nó vẫn được gọi là bảy đại tội.
Harry giải thích, bỏ qua vài ánh mắt kinh ngạc và có phần khiếp sợ, tiếp tục nói:
- Như mọi người thấy vừa nãy. Tôi vẫn chưa trải qua lễ rửa tội, nhưng bù lại tôi vẫn nhận được một nửa sức mạnh của một Đại tội.
Tay Harry vẫn tiếp tục gõ trên ghế, ánh mắt vô cảm cùng nụ cười đùa, nhưng nội dung nó đề cập tới thì thật... đáng sợ.
- Nói đùa một câu, nếu tôi dùng toàn lực để hủy diệt Hogwarts, Dumberdore cũng không ngăn nổi đâu, kể cả khi tất cả các giáo sư toàn lực chống trả. Tất nhiên, tôi sẽ không có lý do gì phải làm vậy, với lại thứ sức mạnh đó rất khó kiểm soát.
Trong quá khứ, 'Harry' đã một lần sử dụng sức mạnh này, và trừ việc mất kiểm soát và tàn sát mọi thứ cho đến khi sức cùng lực kiệt thì chẳng có gì có thể ngăn cản cậu ta cả. Dù Nia kia còn sống nhưng trong trạng thái cuồng loạn như vậy, thật khó giữ mạng sống.
- Đó là lý do vì sao tôi nói... Chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống trả... Ít nhất là hiện giờ.... Chúng ta cần có thời gian...
- Mấy năm nay thế lực của bọn chúng vẫn đang tiếp tục mở rộng thế lực, kể cả những ứng cử viên có khả năng trở thành một thành viên trong thất hình đại tội cũng được lên danh sách và được trải qua huấn luyện hết rồi, không biết ngoài tôi ra còn có người nào khác có được vinh hạnh đó không, vì nó là một cửa ải khó nhằn. Để trở thành một Đại tội thì không khác gì bán đi quyền lợi và cảm xúc của mình để làm việc như một nô lệ, tất nhiên, những kẻ đó phải có khả năng dung nhập được với Mắt Quỷ-một thứ rất bài xích với con người, còn nếu không thì chỉ là một tên tay sai bình thường thôi.
Như một lời nhắc nhở, Harry nhấn mạnh:
- Bình thường thôi.... Nhưng cũng đủ để chết người đó. Cho nên... Không được phép coi thường.
- Mọi người chỉ cần biết như vậy thôi. Dù sao thì tương lai rồi cũng sẽ tới, cho tới lúc đó hãy nâng cao khả năng phép thuật của bản thân nhất có thể.
- Bọn chúng trông như thế nào?
Ron thắc mắc.
- Có thể nói là rất đặc sắc. Có kẻ thì không khác gì người bình thường. Có kẻ thì như thây ma, cao cả mấy mét. Nói chung trong đó hiếm có kẻ nào trông bình thường lắm.
Draco trầm ngâm hồi lâu rồi nói ra suy nghĩ của mình:
- Cậu trốn ra khỏi đó... bọn chúng chẳng lẽ không truy sát đến cùng?
Harry nhìn Draco, khẽ cười vì sự nhạy bén của đối phương:
- Một điều nghe có vẻ có lý, nhưng tôi vẫn bình an đến giờ đủ để cậu hiểu rồi. Bọn chúng đang tập trung mở rộng thế lực, mấy kẻ tép riu thì có đầy nhưng tìm được một đại tội thì khó đấy. Cho dù tôi phản bội, bọn chúng có thể suy xét không giết tôi ngay, có khả năng là sẽ tiếp tục lôi kéo chăng. Cùng với mối liên hệ với Mắt Quỷ, tôi không tin là bọn chúng không dễ dàng tìm ra tôi, điều này thật đáng ngờ.
- À mà nói luôn... Kẻ vừa nãy cũng nằm trong Thất hình đại tội đấy. _ ý Harry ở đây chính là cái thanh niên tóc màu nâu dám giựt đầu cậu trong ảo cảnh ấy.
Và sau đó Harry nhún vai, như một lẽ đương nhiên:
- Và tất nhiên... tôi đánh không lại hắn. Tuy không biết vì lý do gì mà chúng không tìm đến tôi, khi việc này dễ như trở bàn tay.
.
- Giết một kẻ phản đồ... Cũng dễ dàng đến thế đấy.
.
-Địa ngục vốn là chốn đường cùng. Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ cho tôi một con đường lui đâu.
.
.
.
.
.
.
Draco im lặng không nói gì, nhưng bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
.
.
Đáng ghét.
Tại sao bản thân chỉ có thể lắng nghe...
Mà không thể ngăn cản những điều gì đã xảy ra?...
.
Đến khi biết rõ...
.
Chỉ có thể ân hận và đau khổ bản thân đã vô dụng đến nhường nào...
.
.
.
- Đừng tự trách bản thân mình. Mọi chuyện đã xảy ra. Và tôi vẫn ổn.
Harry nói, bỏ qua sự day dứt trong ánh mắt kia.
- Các cậu là những người có tiềm năng. Như viên ngọc quý ngàn năm nhưng chưa tới thời điểm để mài dũa. Chừng nào các cậu nắm chắc khả năng điều khiển phép thuật của mình, tôi sẽ suy nghĩ tiếp theo có nên mài dũa các cậu thành một thanh đao quý hay không. Cơ mà... Hình như vẫn thiếu chút gì đó...
Harry nói, nâng đôi mắt, với ánh nhìn chết chóc, dò xét từng con người, kẻ cả bọn Draco, kể cả Snape, tất cả mọi người. Khiến cho tất cả đều lạnh người.
Ánh mắt của cậu ấy... Từ khi nào đã xa cách đến thế...
.
.
.
- Đúng rồi...
Harry khẽ vỗ tay một cái như chợt nhận ra điều gì đó.
- Một chút độc ác. Một chút tàn nhẫn. Nhưng nhiều hơn là sự vô tình. Thứ cần phải có.
Họ không thể quá đơn thuần như thế này được...
- Cậu nói vậy là sao?
Draco căng thẳng nhìn Harry.
- Sống với mọi người đủ lâu, đủ để bản thân tôi trở thành một thứ quan trọng với nhiều người. Tôi biết điều đó....
Và chính vì điều đó... Tôi sẽ trở thành điểm yếu của mọi người...
- Và tôi cũng biết rằng... Một đại tội là một ác quỷ, một con ác quỷ kiểm soát tâm trí của con người. Cho nên dù tôi có muốn hay không, mọi người nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối đầu khi chúng ta không cùng chiến tuyến, tức là có khả năng mọi người phải chĩa đũa phép về phía tôi đó.
- Không được! Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!!
Ron vội vã nói. Nó không dám nghĩ bản thân liệu có thể cầm nổi đũa phép khi chuyện này thực sự xảy ra không.
- Tôi là kẻ có đầu óc, có sức mạnh. Nhưng tôi không phải là Merlin, càng không có khả năng nắm bắt mọi thứ. Trong khi kẻ sẽ đối đầu với mọi người đủ để khiến Merlin trở thành một kẻ thận trọng.
.
Ác quỷ không phải là người...
Và nó tương đương với một vị thần chăng?
.
.
.
- Tôi càng không phải là những kẻ chỉ biết tuyên truyền những đạo luật anh hùng chính nghĩa. Chúng ta sẽ thắng sẽ thắng. Cho dù kẻ thù mạnh gấp mấy trăm lần nhưng mấy kẻ đó vẫn tự cao tự đại đến thế, hình họ rất có niềm tin vào Chúa, Đức Chúa sẽ giúp họ những điều phi thường nhưng nó lại vô cùng vô lí đó sao. Chả có một cái cơ sở cho sự chênh lệch đó cả, chả có một cái niềm tin gì cho cái tự cao đến tự đại đó cả. Tôi không phải nhà tiên tri, thay vì nói điều vô nghĩa chi bằng hành động và ngồi yên chờ đợi kết quả....
Cậu đôi lúc không hiểu sao mọi người cứ cho rằng cậu cái gì cũng làm được... Vì cậu quá đặc biệt chăng?
Liệu họ có nghĩ rằng... Cậu có thể sẽ thất bại... hoặc đánh đổi một cái giá vô cùng lớn nào đó không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mọi người đừng quá căng thẳng, chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi thời điểm đó tới hoặc là...nó sẽ không xảy ra. Trước đó, tôi sẽ huấn luyện cho mọi người những kĩ năng cần thiết.
Pansy im lặng cúi đầu, trước sự thật bất ngờ này, cô đặt ra câu hỏi:
- Chúng ta... Liệu sẽ làm được chứ?
.
Một câu hỏi... Mang tính sống còn...
.
- Tất nhiên....bắt buộc phải được. Chúng ta ở đây.... Là cả Hogwarts mà. Không chừa một ai.
Harry nhấn mạnh, nói một cách rất nghiêm túc.
- Mà thôi. Cuộc nói chuyện đến đây nên dừng lại. Em xin phép được về trước, thưa giáo sư.
Và rồi chưa cần sự đồng ý của Snape, Harry đã xoay người bước khỏi phòng học.
.
.
.
Haizz... Một sự nặng nề bao trùm lớp học...
Mọi người đều im lặng.... Nhìn theo bóng lưng dần trở nên xa xăm...
Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra... Biết quá nhiều thứ...
Có quá nhiều nỗi sợ được phát hiện... Có quá nhiều nỗi sợ sẽ được hình thành....
Có thể là hiện tại... Có lẽ là tương lai...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi.
Lặn cả hơn tháng, giờ mới quay lại 😂.
Cho nên tui quyết làm chương này dài hơn một chút. :)
Haizzz.... Giờ phải đối mặt với vấn đề mới.... Thi...thi.... thi... thi đó!!!😭
Mới phắt một cái đã thi giữa kì rồi!!!! Thi gì lắm thế!!!😭😭😭
Giờ tui bận cả tuần, chủ nhật thì có thể tạm rảnh một tí. Tuần trước tự nhiên học thêm thăng cấp số buổi, tất nhiên là cho việc ôn thi, thế là tui mất tong ngày chủ nhật ( ;∀;)
Đợt này tui phải cày khá nhiều môn. Có ai có bí quyết học tốt tiếng anh không? Chia sẻ cho tui với hoặc mấy kênh dạy tiếng anh ấy.
Đợt này tui hay quên sao sao ý, thường mất tập trung. Tui nên làm gì đây ('д`ι)
Hôm nay lại tiếp tục thi ( ;∀;).
6244 từ.
Đã đăng tải: 12/03/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro