Chương 32: Nỗi sợ(1)
...
- Ực....
Ron mặt xám ngoét nhìn thứ đối diện, khẽ nuốt nước miếng, một con nhện siêu to khổng lồ. Trong lòng thì run như cầy sấy nhưng may là chưa tè ra quần. Câu thần chú phải cố mãi mới đọc ra hoàn chỉnh.
- Ri... Rid..dd.. Riddikulus!!!
Bùm!!!
Con nhện bốc khói rồi biến thành giáo sư Snape mang kiểu tóc sừng trâu đuôi ngựa của bọn trẻ trâu thời xưa.
Snape:....
Slytherin:....
Gryfindor:....
.
.
.
Three second im lặng...
.
.
.
- Phụt!.... Ha ha...
Đa số đều ôm bụng cười, còn Slytherin thuộc thiểu số thì cật lực nhịn cười.
- Ha ha... Cậu làm tốt lắm...
Harry vỗ vai Ron, vô cùng hào phóng chúc mừng.
- Nhưng tôi mong cậu vẫn còn có thể sống sót trong những tiết học tiếp theo. - liếc nhìn cái bản mặt đen thui và sát khí ngùn ngụt của vị giáo sư nào đó, Harry vẫn cười rất tươi đưa ra lời chúc vô cùng tốt đẹp.
- Cái bản mặt của cậu là đang lo cho tôi hay trù ẻo tôi vậy?
Vừa nhìn cái nụ cười chói sáng của Harry và cái nhìn sắc lẹm của Snape, trong lòng đã khóc thành một đoàn cuồng phong bão lũ. Nhìn xa theo tương lai gần của Ron có vẻ không mấy tốt đẹp.
Harry vẫn tiếp tục cười cười, trông vô cùng vô tâm và đáng đánh. Cái này cậu chịu nha, ai bảo Ron lại tưởng tượng ra giáo sư Snape làm gì.
Trò chuyện với bọn Draco, vẻ mặt của Harry vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp tục cuộc đối thoại nào đó...
•• Có một cái Riddikulus thôi mà. Ngươi cố nhét vào bộ nhớ không được à?
• Từ từ đã, đợi tôi dọn hết dữ liệu rác đã chứ! Bộ nhớ của tôi còn trống mấy MB thôi. Mấy cái này cậu phải tự nhớ đi chớ!_ con hệ thống phun tào.
•• Ta nhớ được thì dù téc bồn cầu cũng không nhờ ngươi đâu. Ngươi cũng phải biết sự cố gắng khiến thần phật cảm động mà không thể giúp gì của ta chứ! _ Harry-"vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh nói chuyện với nhóm Draco"-Potter cãi lại.
• Được rồi... Tôi chưa nói gì hết... _ nó là một hệ thống tốt, vô cùng tốt, nó sẽ không chấp với kẻ chả có từ tốt về mặt trí nhớ này đâu.
.
.
.
.
.
.
- Potter! Chân ngươi bị bạch tuộc quấn hay sao mà còn đứng đó! Ngươi nên biết cái đầu đầy cỏ lác của ngươi đang làm mất thì giờ của ta. Weasley và Granger, trừ 5 điểm cho sự ồn ào của hai ngươi.
Một giọng nói âm trầm vang lên, dọa cho quần thể Gryfindor giật hết cả hồn. Snape nhăn mày nhìn Harry đứng tám chuyện nãy giờ cùng bọn Gryfindor, chẳng có tí phong thái của Slytherin.
Hermione & Ron:....😧
Này này... Đính chính lại một chút! Ngài mới là người nói to nhất ở đây đó thưa giáo sư!!!
Tiếng lòng của Hermione và Ron gào thét tới sập bồn cầu tới nứt cầu tiêu và tới téc nhà xí, nhưng họ không thể nói bất kỳ điều gì nếu không muốn nhà Gryfindor thêm vài con số âm.
- Thực xin lỗi, thưa giáo sư. Con tới ngay.
Harry khẽ cười khổ, sau đó thở dài, nội tâm hơi cảm giác có lỗi với Ron và Hermione. Dù sao đây là do lỗi của cậu, nên giáo sư giận cá chém thớt lên nhà Gryfindor.
Đứng trước cái tủ cũ kĩ, trong lòng có một chút hồi hộp cùng tò mò. Không biết nỗi sợ của cậu là gì nhỉ?
Cái tủ cũ kỹ im lặng một hồi chợt rung lắc, một làn khói đen từ trong đó bay ra, cùng với điệu cười the thé khiến con người ta rợn tóc gáy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À chưa hết :D
.
.
.
- Khặc..khặc.... Ta gặp phải thứ gì đây? Quái vật? Một thứ quái thai? Ngươi thật đặc biệt... Cũng làm ta thật rồi não...
Đám khói đen lượn vòng quanh Harry, đưa ra những nhận xét khiến con người ta khó chịu, cũng đồng thời khiến cho Snape cảnh giác.
Chuyện gì đây? Đây chính là nguyên hình của Ông Kẹ sao? Nhưng điều gì khiến nó xuất hiện?
Snape lắng nghe những lời đám khói đen, cùng với vẻ mặt bình tĩnh của Harry, mày Snape càng chặt, tay cũng siết chặt đũa phép hơn.
Rốt cuộc nỗi sợ của ngươi là gì? Có thể khiến cho ông kẹ thích thú và rối rắm thì nỗi sợ của ngươi... phải 'đáng sợ' đến nhường nào?
.
.
.
.
.
- Suốt ngàn năm qua, ta chưa từng gặp tình huống này a.... Ta nhìn không thấu nỗi sợ của ngươi...
Đám khói đen vòng qua vòng lại trên không trung, giọng điệu của nó thập phần hưng phấn, như đang đối mặt với một khó khăn khiến nó vô cùng thích thú.
- Đến ngươi cũng không thể nhìn thấu sao?
Harry hơi kinh ngạc. Ông Kẹ là thứ đặc biệt, nó nhìn thấu được lòng người, tất nhiên là có thể nhìn thấy được nỗi sợ từ tận sâu trong linh hồn của con người.
Vậy tại sao nó không thể thấy được nỗi sợ của cậu?
Nếu là cậu, cậu sẽ chẳng thắc mắc gì, vì cậu không có nỗi sợ, nhưng... bây giờ thì khác.
Đây là cơ thể của 'Harry', cùng kí ức và đau khổ của cậu ta, không thể chối bỏ...
Và cậu ta... Càng không thể chối cãi... nỗi sợ của chính mình...
.
Cậu có thể cảm nhận được nó...
.
Nhưng không rõ ràng...
.
.
Tựa như vô hình vậy...
.
.
.
.
.
.
- Well well... Gì đây? Ngươi cũng không biết nỗi sợ của chính mình sao?... Nhưng biểu cảm của ngươi không giống lắm... Ngươi đang cố chôn vùi nó vào lãng quên sao? Khặc khặc... Con người ai cũng vậy, đều muốn che giấu sự yếu đuối của mình....
Bóng đen di chuyển ra sau lưng Harry, như chợt nhớ gì đó, thì thầm vào tai cậu, không nhỏ và vô cùng rõ ràng:
-... À mà không, ngươi có phải là con người đâu... Khặc khặc...
Nghe đến đây, nhiều người đã có chút phản ứng. Trong khi nhiều người còn đang thắc mắc thì Snape và bọn Draco lại vô cùng cảnh giác.
Nó đã phát hiện ra thân phận của Harry!
Đây là điều bọn họ nghĩ đến, tay nắm chặt đũa phép, sẵn sàng tấn công nếu đám khói đen kia dám tiết lộ, điều này vô cùng ảnh hưởng đến Harry.
Harry tay khẽ nắm chặt đũa phép, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém.
Chả nhẽ do Diêm vương làm ăn giấy tờ cẩu thả nên đám khói đen thui này phát hiện cậu từng một lần là ma rồi???
À mà không, nghe bảo lão ta làm giả giấy tờ khiến dân số trong bảy tỷ người chả có ai có cùng đẳng cấp với lão nên chắc gì lão cũng phải làm cho cậu một cái sơ yếu lí lịch đàng hoàng. Vậy đám khói đen này đã phát hiện điều gì?
Hay là thứ nó đang nói đến.... Là Mắt Quỷ sao?
.
.
.
.
.
- ...Khặc khặc... Mà thôi không nói đến vấn đề này nữa... Không phải là ta không nhìn thấu nỗi sợ của ngươi. Chỉ là nhất thời...chưa nhìn rõ...
Nhận ra sự đề phòng của Harry, đám khói đen cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Có thứ làm nó hứng thú hơn nhiều.
- Cứ tưởng ngươi sẽ là kẻ đầu tiên khiến ta khó khăn, một kẻ không có nỗi sợ thì...may thay....
Đám khói đen bay vài vòng, tạo ra những khung cảnh tăm tối, nó vẫn tiếp tục nói:
- ...Khi lênh đênh trong thế giới chỉ có một màu đen của ngươi, chẳng có một chút sắc màu và hình dạng....thì khi đi sâu vào trong nhận thức... Ta cảm nhận được tuyệt vọng mà ngươi cố che dấu...
Harry nhìn khung cảnh vừa được tạo ra, trong mắt có chút ngưng trọng.
Khung cảnh này.... cho cậu cảm giác...
... Quen thuộc...
.
.
.
.
.
- Ngươi không phải không có nỗi sợ. Cái màu đen trong tâm hồn chính là nỗi sợ hãi của ngươi... Một nỗi sợ vô hình vô dạng... Một nỗi sợ thật đặc biệt....
Đám khói đen ngừng nói và cười một cách rợn người:
- ...Và đầy thách thức đối với ta... Khặc khặc....
Xong thì nó vòng qua vòng lại, tựa như đang vô cùng phân vân trước một nan đề khó giải.
- Làm sao đây... Làm sao đây... Diễn tả một thứ không có hình dạng như thế nào nhỉ?
Nhìn đâm khói đen bay vòng vòng quanh cậu tới mức chóng mặt. Nếu có hình dạng con người, Harry đoán đám khói đen này có lẽ sẽ nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.
À mà giờ đâu phải lúc nghĩ về vấn đề này?
.
.
.
.
.
.
- Ai da ai da... Ta chịu á ...
Đám khói đen thở dài bó tay, nhưng ảo cảnh vẫn được tiếp tục tạo ra, không dừng lại...
Nhìn những cành cây khô khốc và mặt đất hoang tàn, càng làm cho lòng Harry run rẩy...
.
Đây rồi... Cậu nhớ nơi này rồi...
.
Sâu trong kí ức... Điêu khắc cái sự khủng khiếp của nơi này...
.
Làm sao có thể quên được...
.
Khủng khiếp thế mà...
.
Quen thuộc thế mà....
.
.
.
.
.
Nhìn bàn tay cầm đũa phép đang run rẩy, nhưng đó không phải là sự run rẩy của cậu...
.
.
.
Làm sao đây? Chúng ta sắp đối mặt với một thứ gì đó khá khủng khiếp. À, ít nhất là với cậu, còn tôi thì không...
.
Làm sao đây nhỉ? Tôi càng không thể chạy trốn ngay lúc này, sự run rẩy của cậu đang cầm chân tôi... Giáo sư cũng sẽ tức giận lắm...
.
Tôi không sợ hãi điều gì... Cậu sẽ...giống tôi chứ?....
.
Chắc là không rồi....
.
Vậy tại sao cậu không thử...một lần và mãi mãi... Đối diện với nó đi....
Tôi sẽ luôn ở bên cậu...
.
Cùng nhau vượt qua nỗi sợ này của chính cậu....
'Harry'....
.
.
.
.
.
.
.
- Nếu ngươi đã cố che giấu cái tăm tối của quá khứ, có phiền không khi cho ta vạch trần nó nhỉ?... Khặc khặc...
Đám khói đen cười the thé, trước khi biến mất hòa vào cùng màn đêm của ảo cảnh, nó nói:
- ... Sao các ngươi không cùng xem một vở kịch nhỉ? Một vở kịch mang tên 'quá khứ'... Ta thích thú khi chứng kiến nó dày vò ngươi đấy, cậu bé à... Một nỗi sợ khiến ta thật hưng phấn!!... Khặc khặc khặc khặc....
Đám khói đen biến mất, hóa thành hai bóng người trước mặt Harry, hai bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trong mắt Harry có gì đó kinh hoàng, cùng điệu cười miễn cưỡng, như thể... không thể trốn tránh.
- Lại gặp lại cậu rồi... Dù tôi chẳng muốn thấy...
Harry lòng rối bời, bao nhiêu đau khổ và hạnh phúc, cậu vẫn nhớ rõ ràng.
Nhìn đứa trẻ trước mặt, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt từ lúc nào, cùng với nụ cười thật miễn cưỡng, cùng với một lời chào:
- Lâu rồi không gặp nhỉ... số 07?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai da... Tự nhiên mất chữ :)
.
.
.
.
Thế nên....
.
.
.
.
.
.
Hết chương nhé :).
.
Để tăng phần gay cấn, con tác giả vô cùng thông minh nên biết dừng đúng lúc :)
Đừng trách tui, mất chữ đúng lúc a ┐('∀`)┌
Đến tui cũng chịu ấy, chả làm gì được đâu ┐('∇`)┌
Đợt này được nghỉ ở nhà, nhưng phải đi làm rau, gãy cả lưng ( ;'Д`)
Covid sát đít, tết ở nhà, chán chết ( ;∀;)
Chúc cho mọi người năm mới hai chữ bình an. (ㆁωㆁ)
COVID tới nơi, chỉ cần hai chữ này chứ không cần gì thêm (*'ω`*)....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À không, cần giàu thêm 😂
.
.
2007 từ.
Đã đăng tải: 6/2/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro