Chương 31: Ông kẹ.
Thời gian trôi rất nhanh, năm học mới đã bắt đầu.
Ăn xong bữa sáng của mình, Harry liền bước tới đại sảnh.
Vẫn như lễ phân loại như mọi năm, và những tràng pháo tay chào mừng thành viên mới của mỗi nhà. Những gương mặt tò mò và lo sợ của đám học sinh năm nhất và giọng nói nghiêm nghị của giáo sư McGonagall. Không có gì đặc biệt.
- Nghe nói năm nay có giáo viên mới về trường.
Nhìn buổi lễ phân loại, Blaise nhàm chán nói.
Có lẽ có quá nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra, cho nên khi nhìn thấy những thứ vốn bình thường, khó có thể tìm thấy những cảm xúc hào hứng lúc đầu.
- Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng không?- Harry nói, tay mân mê cuốn sách.
- Cậu biết rồi à?- Draco ngạc nhiên.
- Trong thư nhập học có đề cập đến. Hơn nữa cậu cũng biết Quirrell thực chất là ai rồi đúng không? Dumberdore sẽ không để một mối nguy hiểm như vậy tồn tại trong Hogwarts đâu. Giáo sư Snape cũng không thể dạy thay hoài được. Tất nhiên sẽ cần một giáo viên mới cho môn học này.
Hơn nữa.... Nếu mắt cậu không có vấn đề thì giáo viên mới dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám như đã được ghi trong thư chính là cái tên Lockhart dở hơi kia.
Dumberdore có tìm lộn người không vậy???
- Thú thật tôi chẳng một chút chờ mong trong tiết học tiếp theo chút nào. - Pansy nhăn mày.
Cái tên điệu đà kia thì có thể làm được cái quái gì?
Cho dù không muốn, nhưng rất nhanh, Slytherin lại có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám với Gryfindor vào ngày hôm sau.
Và cứ tưởng phải gặp cái bản mặt của người đàn ông vĩ đại được mệnh danh là 'đen' nhất năm thì....
- Thông báo, Gilderoy Lockhart cáo bệnh. Tạm thời không dạy được, cho nên ta sẽ dạy thay cho lũ các ngươi trong những tiết học này.
Snape nói với giọng đều đều, tất cả đều bình thường trừ vài đường gân xanh bất thường nỗi đầy trên trán.
- Chủ nhiệm đang bực mình.
Draco thầm nói.
- Tất nhiên, ngài ấy ghét phải làm thay mãi công việc của người khác. Nếu không chắc giờ ngài ấy đang ôm vạc đóng đô ở trong hầm rồi.
Harry cười cười trả lời.
- Mà sao tên Lockhart kia lại cáo bệnh?
Pansy thắc mắc. Và đó là điều mà Harry cũng muốn biết.
Tuy lần trước bị anh em nhà Weasley oanh tạc bom nhưng cũng đâu đến nỗi phải tới bệnh viện thánh Muggo đâu, sao giờ lại cáo bệnh?
- Cậu chưa biết à? Tôi mới nghe được vài tin vô cùng hay ho.
Blaise phe phẩy một tờ báo không biết từ đâu ra, cười nói.
.
.
.
.
.
.
.
Nhật báo tiên tri
Ngày xám tháng hạn năm tàn.
Lại là chúng tôi, những con người với những tin tức vô cùng nóng hôi hổi. Gilderoy Lockhart, một cái tên vô cùng nổi danh gần đây. Người đàn ông 'đen' nhất năm của tạp chí phù thủy. Hiện đang xin nghỉ ở các tiệm chụp hình và từ chối nhiều buổi kí tặng. Tại sao anh ta lại xin nghỉ nhiều thế nhỉ? Để biết được câu trả lời, chúng tôi đã vượt ngàn đèo, lội ngàn suối và xém chết chìm ở đầm lầy chỉ để tìm ra cho mọi người một câu trả lời mà mọi người muốn biết nhất. Theo thông tin chúng tôi cập nhật được, có lẽ Lockhart sẽ tiếp tục im lặng cho đến khi nào anh ta 'đột phá' được danh hiệu người đàn ông 'đen' nhất năm chăng? Tối hôm qua tôi mới đụng trúng anh ta, tôi cứ nghĩ anh ta dùng bùa tàng hình chứ vì anh ta đen thui như màn đêm vậy.... Nếu Halloween chưa tới tôi tưởng anh ta hóa trang thành giám ngục hay....thần bóng tối chứ....Ha ha ha.... Trông anh ta vẫn khỏe và vẫn....'đen' hơn con gia tinh nhà tôi.... Ha ha ha...
Người biên soạn
Rita Skeeter.
.
.
.
.
.
.
Gấp tờ nhật báo tiên tri, Harry cười cười không nói gì.
Xem ra, anh em nhà Ron cũng không quá tốt bụng. Chơi thâm độc thế kia mà. Đối với kẻ trân trọng vẻ bề ngoài thế kia thì thật đúng là tàn nhẫn đấy, nhưng cậu thích điều này, đáng đời lắm.
Cơ mà, dù sao cũng thật cảm ơn. Ánh nhìn của tên Lockhart kia cũng làm cậu cũng thấy khó chịu.
Có lẽ cậu sẽ được yên bình trong một khoảng thời gian đây...
Cho dù nó chẳng được dài lâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Gryfindor gây mất trật tự! Trừ 20 điểm! Nếu các ngươi không phải là con bò chỉ biết ăn cỏ thì các ngươi tất sẽ biết ta đang nói gì. Trở về chỗ của mình ngay chứ không phải đứng đấy để tám chuyện. Gryfindor trừ 10 điểm vì sự rề rà như sên bò của các ngươi.
Lại những câu nói phun nọc độc quen thuộc, Gryfindor đáng thương ngay đầu tuần đã mất gần chục điểm .
- Mang sách lý thuyết về nghệ thuật hắc ám ra. Trang số ba.
Đứng trên bục giảng, Snape phe phẩy cái đũa phép, triệu hồi ra vài cuốn sách giáo khoa.
- Để tránh cái lũ đầu bò các ngươi bị kì nghỉ hè đánh bay mất chữ. Ta sẽ nhắc lại một vài nền tảng phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm nhất.
- Trong số các ngươi, có lẽ đều cho rằng, phép thuật hắc ám tà ác.
Ngừng lại một chút, Snape nói tiếp:
- Nó tà ác vì nó được dùng bởi kẻ mang tâm hồn tàn ác.
.
Nhưng...cũng có trường hợp ngoại lệ...
.
Snape vẫn nói, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Harry.
.
Đứa trẻ đó...là ngoại lệ...
.
Nó ra tay đủ tàn ác... Nhưng nội tâm của nó không hề tàn ác... Bởi vì nó có đủ bình tĩnh trong mọi tình huống khi cần chứ không chỉ đơn thuần điên cuồng chém giết...
.
Nhưng nó lại thừa đủ tàn nhẫn... thật khiến người ta điên khùng...
.
Nó vô tư đối diện với cái chết mà không nhận thức rằng...
.
Những người chứng kiến cái chết đó... Có bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng....
.
Chẳng một chút quan tâm...
.
.
.
.
.
.
- Phép thuật hắc ám có những cái nhiệm màu và sự kì lạ riêng. Nó sẽ không nguy hiểm nếu các ngươi biết sử dụng nó một cái thích hợp. Chứ không phải hành động một cách ngu xuẩn là chỉ vào bạn học của mình để chơi đùa.
Tay Snape vung đũa phép, thắp sáng vài ngọn nến có trong hầm.
- Các ngươi học môn này, ngoài biết phần cơ bản ra thì chính là cách sử dụng, sử dụng một cách hợp lý nhất để nó không trở nên tà ác.
Snape ngừng lại, sau đó nói tiếp, hàm ý nhấn mạnh.
- Đó là nội dung của bộ môn này. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thật ra chính là kết hợp của pháp thuật hắc ám và thuật phòng ngự. Các ngươi có thể không hiểu về pháp thuật hắc ám, hoặc cho là nó hắc ám đến nhường nào. Nhưng các ngươi nên nhớ rằng, một ngày nào đó các ngươi đều sẽ phải một lần đối diện với kẻ thù, với phép thuật hắc ám. Để bảo vệ bản thân, bạch phép thuật chỉ có khả năng thì hoàn toàn không thể giúp gì, vì thế các ngươi phải học phép thuật hắc ám. Biết cách sử dụng, thì đương nhiên cũng hiểu được làm thế nào mới có thể phòng ngự nó, chế ngự nó. Từ đó, các ngươi có thể đối đầu với nó mà không sợ hãi bất kỳ điều gì, bởi vì khi đó, bản thân ngươi hiểu nó hơn bất kỳ điều gì. Tất nhiên, điều đó sẽ thật tốt nếu các ngươi không phải là lũ đầu bò và lâu nay ta vẫn dạy!
Snape nói một tràng, thật hiếm khi thấy Snape nói nhiều đến vậy, nhưng vẫn không quên phun nọc độc vài câu.
.
.
.
.
.
.
- Các sinh vật hắc ám, các ngươi có lẽ đã biết vài con. Có nhiều loài sinh vật huyền bí, nó nhìn thấu tâm hồn của các ngươi....Và... Weasley! - Snape ngừng lại một chút và đột nhiên gọi.
- Dạ! - Ron giật mình đứng bật dậy.
- Cho ta biết, sinh vật mang lại nỗi sợ hãi nhất trong tâm hồn là gì?
- Dạ... Dạ... thưa giáo sư... Là nhện khổng lồ ạ.
Ron lắp bắp trả lời, rối đến nỗi nói ra cả nỗi sợ của mình, bên dãy nhà Slytherin truyền đến vài tiếng cười đầy khinh thường.
- Trừ 5 điểm cho câu trả lời của ngươi và trừ 10 điểm cho sự không chuẩn bị bài ở nhà của ngươi. Potter! Cho ta biết câu trả lời chính xác.
- Thưa giáo sư, đó là ông Kẹ. Ông Kẹ là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào. _ Harry đứng dậy, bình tĩnh trả lời.
- Rất tốt, Slytherin cộng 15 điểm.
.
.
.
.
.
- Giờ chúng ta sẽ làm vài bài thực hành về ông kẹ. Cách thông thường nhất để trị một ông Kẹ là chỉ đũa phép vào nó và hô "Riddikulus" (kì cà kì cục) trong khi nghĩ về điều gì đó thật buồn cười; phép thuật này có thể sử dụng để tiêu diệt một ông Kẹ đã suy yếu.
Snape vừa nói vừa vung đũa phép, một cái tủ lớn đột nhiên xuất hiện giữa phòng học trong tiếng hô kinh ngạc của nhà Gryfindor.
- Tôi thật chẳng muốn đối mặt đâu.
Đối với một vài người đã nhân thức rõ nỗi sợ của mình thôi việc đối mặt với ông Kẹ quả là một thử thách, ví dụ như Ron chẳng hạn.
- Đối mặt nỗi sợ là một thử thách. Nó giúp cậu trưởng thành hơn đấy.
Harry cười cười không cho là đúng, nói.
Ron xìu mặt xuống nhìn Harry. Tự nhiên thấy con người trước mắt quá đỗi hoàn hảo, cả về sự thông minh và cả về sự bình tĩnh trong mọi tình huống, cảm giác thật khó để cậu ta tạo ra sơ hở vậy.
- Thực tò mò, không biết nỗi sợ của cậu là gì nhỉ?_ Ron thắc mắc hỏi, nhưng rồi chợt giật mình. Có lẽ cậu ta không nên hỏi câu đó. Vội nói lại:
- À mà thật ra tôi chỉ hỏi chơi thôi ha ha...
- Ha...Cậu không cần lo lắng như vậy đâu. Đây là một câu hỏi bình thường.
Harry cười cười, cậu tất nhiên biết Ron đang nghĩ tới điều gì.
- Nỗi sợ của tôi sao? Chính tôi cũng không rõ....
.
Có lẽ 'Harry' kia là người rõ nhất....
.
- Cậu nghĩ nỗi sợ của tôi là gì?
Harry hỏi ngược lại những người khác.
- Nỗi sợ của cậu là ư? Đánh mất đi thứ quan trọng nhất sao?_ Draco nói, ánh mắt âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Harry.
- Không, đó không phải là nỗi sợ của tôi... Nó không đáng sợ nhất...
.
Bởi vì cậu cảm giác được, 'Harry' kia...sợ hãi một thứ khác...
.
Một thứ gì đó đặc thù và không rõ ràng...
.
Nhưng nặng nề và đầy tuyệt vọng...
.
.
.
.
Harry lắc đầu trước những câu trả lời của mọi người.
- Tôi đánh mất rất nhiều thứ, không thể đếm được, kể cả những cái vô cùng tầm thường.
Tay vân vê cây đũa phép trong tay, Harry cười khẽ lắc đầu.
- Cậu nói như vậy, chẳng lẽ tôi luôn luôn đối mặt với nỗi sợ của chính mình sao? Điều đó thật tồi tệ đấy....
Harry cười cười. Vẻ mặt không có biểu cảm gì.
- Thứ tôi đánh mất... Quan trọng có...bình thường cũng có...
Sau đó Harry đặt một ngón tay lên miệng, làm ra vẻ bí mật.
- Nhưng mỗi lần đánh mất... Chúng đều có một điểm chung đấy....
- Điểm chung đó... Chính là nỗi sợ của tôi... Một nỗi sợ thật đặc biệt.
- Các cậu... Liệu có đoán được không?
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của bọn Draco, Harry có phần thích thú hỏi.
- Ha ha... Khi câu đố của một Ravenclaw luôn hóc búa và khó hiểu... Câu đố của Gryfindor luôn đơn giản và dễ dàng, còn câu đố của Slytherin thì chính là lại là một mê cung khổng lồ...
- Cùng những gợi ý chính là bản đồ... _ Harry bổ sung.
- Và những suy luận chính là lối ra, đúng không?_ Draco nối tiếp.
- Ha ha ha....chính xác đấy.
- Ha ha... Thật là một mê cung rộng lớn, cho dù có bản đồ tôi cũng không thể tìm lối ra...._ Pansy lắc đầu, ánh mắt chợt liếc về phía Harry.
- Xem ra câu đố này không dành cho những thành phần mù đường. Và thật may khi cậu không cần phải tìm ra câu trả lời này nhỉ?
Harry:....
.
.
.
.
.
Harry cười cười cho qua, cũng không mấy để tâm, vì cậu không cần phải tốn sức để đi tìm câu trả lời... Cho dù cậu không có lời giải...
.
Vì.... nó cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng rồi... Không phải sao?
.
Nếu là cậu, à không hay nói chính xác hơn là Namae mới đúng, cậu ta không có nỗi sợ.
Vì bản thân cậu ta là một thứ sinh vật không hoàn hảo, cậu ta khuyết thiếu cảm xúc.
Mà sợ hãi chính là thứ cảm xúc mà chẳng mấy ai muốn trải nghiệm.
Harry cũng vậy, một bản sao của Namae, đều là những thứ sinh vật không hoàn hảo. Trải nghiệm những cảm xúc không thuộc về chính mình.
Còn kẻ được coi là hoàn hảo nhất, 'Harry' kia. Tất nhiên tồn tại một thứ được gọi là 'sợ hãi'.
Một nỗi sợ đặc biệt.
Một nỗi sợ vô hình.
Chẳng ai có thể nhìn thấy.
Harry thì thầm.
- Hả? Cái gì? Một nỗi sợ vô hình?_ vẻ mặt Ron có phụ mờ mịt.
- Ha ha... Cậu không cần quan tâm đâu.
Nhìn những học sinh đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với ông kẹ, Harry cười cười đứng dậy.
- Vì cậu sẽ sớm biết thôi.
- Chính bản thân tôi cũng thực tò mò nỗi sợ của chính mình...
- Là sao? Không phải cậu đã biết rồi à?
Mặc dù cũng đã đoán ra được vài phần...
Nhưng làm sao để nói rõ ràng đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi. :)
Chuyên mục tâm sự 'mỏng'.
Chào mọi người, tui lặn hơi lâu, vì một phần là thi học kì. Một phần là mắt tui lại nặng thêm một độ rưỡi gì đó :)
Điểm thi học kì lại ăn con ba gì đó. Ma ma đại nhân phẫn nộ :)
Họp phụ huynh gì đó, tui mất luôn cái điện thoại :)
Vài tuần sau đó, ma ma đại nhân đã hết giận, và tui quay trở lại :)
Buồn vãi chưởng ( ;_;)
Đã tạch lý, còn lòi thêm tạch văn, giờ thì tạch sử. Cuộc đời bi ai (T_T)
Sử thi học kỳ ăn ngay con ba. Thành thử thì giờ mẹ tui cầm luôn cái điện thoại.
Chỉ dùng khi cần thiết và khi không cần thiết thì vứt xó....'-'
Thông cảm cho tui nhá :...)
Đợt này thi nhiều, mọi người trông có phần cũng không còn sôi nổi như hồi đầu nữa. Nhìn sự chênh lệch giữa hai chương trước là biết.
Cho nên thành thử tui thật sự có chút chán nản....
Tức bà cô sử luôn ấy... Thi sử mà hỏi địa hỏi văn...
Còn phang mấy câu không có trong vở....
'-'........
Tục ngữ có câu "Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly"....
Thành ra điểm số của tui rất hay bị mẹ so sánh....
Đếm sương sương có vài con năm và một con ba....
Đợi tới họp phụ huynh, mẹ ngó cái phiếu điểm liền biết....
Tương lai là một màu xám xanh...
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒)
Do lặn hơi lâu nên tui định đăng cho mọi người hai chương...
Nhưng chả méo hiểu sao cái bản thảo chương kia lại mất tăm mất tích
Tìm hoài tìm mãi, vô tung vô tích....
'-'.....
Mệt nha...
Sang kì hai tui phải phấn đấu nhiều hơn kì một nên nhiều khả năng lịch ra chương sẽ bị kéo dài....
Dài và dài như cây kẹo kéo~~~
Nhưng mọi người yên tâm, không dài bằng kẹo cao su đâu😂
Và để an ủi tâm hồn bị tổn thương của tui... Tui định đào thêm hố mới!!!!
Hố này sâu quá, ngoi lên khó khăn...
Hố alltan kia thì...... Để sau đi😂
Cho nên tui quyết định đào thêm hố mới, thuộc dạng đa thể loại, tình tiết mới hơn nhiều...
Yên tâm, bộ allhar này tui vẫn sẽ cố gắng ra chương đều đều cho mọi người, không drop đâu mà lo. Bộ này tui dùng cả một năm để xây dựng cốt truyện nên cái kết đã định sẵn rồi, không tới nỗi hết ý tưởng.
Còn bộ alltan kia vừa nghĩ vừa làm ngay cho nóng tay nên thành ra...giờ hết ý tưởng 😂 giờ bận nhét mấy cái định lý newton gì đó nên không có thời gian suy nghĩ diễn biến tiếp theo 😂 nhưng yên tâm, bộ truyện này tui nhất định sẽ hoàn thành, có điều đóng kho thêm vài tháng thôi😂
Tết sắp đến rồi, tui sẽ tranh thủ đăng chương cho mọi người。゚( ゚^∀^゚)゚。
Bình chọn bình luận nhiều lên nha, cho tui có thêm động lực một chút.
Nói thật là đợt thi tui thật sự mệt và áp lực...
Mắt tui tăng độ một phần cũng là do thức đêm ôn thi vì ngày thi nó cứ sát nách... Thế là trong một tuần thôi mắt tui mờ đi rõ rệt cho dù tui ngồi bàn đầu cũng không thấy rõ chữ...
Hơn nữa còn phải dậy sớm phụ mẹ tui cắt rau....
Làm rau khổ vl....
Nhất định phải học thật giỏi để không bước lên con đường của mẹ...
Phải kiếm thật nhiều tiền. Cho mẹ tui cũng như cho chính mình...
Có những lúc nhà tui thật sự không có một đồng cho dù nhà tui không phải hộ nghèo hay dân tộc thiểu số...
Năm ngàn tiền trứng ba ngàn tiền cà chua cũng phải nợ, và tui là đứa gần như lúc nào cũng cầm tô vác mặt sang nhà hàng xóm xin gạo nhất...và cũng là đứa vác gạo sang thay mẹ trả lại nhất, cho dù bác hàng xóm bảo không cần phải trả lại...
Sợ nhất là mùa khô, giếng hết nước, nước rửa bát cũng phải để giành để tưới cây, mà ông hàng xóm sát nách thì keo thôi rồi, mới bơm có tí nước lên bể thì ổng đã bảo dừng lại để ổng bơm nước rửa xe '-'
Đặc biệt là mấy ngày cuối tháng, mẹ tui mà rân rê không đóng tiền điện là nó cắt điện '-' tui cũng một lần trải nghiệm được cảm giác nấu cơm...cháy bằng bếp ga có bao nhiêu...dễ dàng 😂
Tui định tranh thủ kì nghỉ hè đi làm kiếm tiền mà chẳng biết có kiếm được việc không nữa.
Thôi nói vậy thôi. Tâm sự mỏng mà chẳng thấy nó mỏng tí nào😂
À mà đọc xong chương này, mọi người có biết nỗi sợ của Harry là gì không? Cho tui biết suy nghĩ của mọi người đi :)
Tối khuya đêm muộn.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành. :)
.
3396 từ.
Đã đăng tải: 26/01/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro