Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Halloween(1).

E hèm...

Sau một hồi kiểm tra đống thông báo trong Wattpad và chắt lọc từng từ...

Tui phát hiện... Chưa có ai trả lời đúng cả!!!

Nếu đúng thì có vài từ như 'hủ' là đại đa số mọi người đoán đúng thôi.

Và nhiệt liệt xin chúc mừng chị NgyuenThiHongAnh đã đoán đúng..... 5 từ trong hàng số trăm từ mà tui đã gợi ý từ mấy chương trước!!!! Một suy luận đáng được khen ngợi và tôn vinh!!! Xin một tràng pháo tay cho kỉ lục khiêm tốn được noname1015 tui đây công nhận.
👏👏👏👏👏👏👏👏

Có vài từ trong mấy chương trước là tui đã gợi ý, mọi người muốn suy luận logic hơn thì cố tìm đi😁. Những chương tiếp theo cũng sẽ có gợi ý, nhưng cẩn thận một tí, không phải chương nào cũng có đâu ಡ ͜ ʖ ಡ.

Thật thú vị để tìm ra câu trả lời của một câu đố đúng không? Và nên nhớ rằng, câu trả lời không phải là thứ mà mọi người đã từng thấy và áp đặt nó thành câu trả lời cho câu đố này. Muốn biết thì mọi người phải động não một tí cho nó đau đầu để tăng diện tích bề dày lịch sử của chất xám. Ai fan Conan có đánh hơi được điều bất thường gì hông?(* ^ ω ^)
Nói tui nghe thử.

..............

....

..

.

Hôm nay Harry vẫn theo lịch trình thường ngày tới hầm lấy thuốc.

Snape vẫn như thường lệ phun nọc độc vài câu, và mùi vị độc dược vẫn giết người như bình thường.

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường.

Nhưng cái sự khác thường ở đây là mối quan hệ giữa Snape và Harry đã có gì đó... hài hòa hơn.

Không rụt rè e sợ hay sát khí ầm ầm, hai người đó đối diện như một con người bình thường, nhưng có thể ngầm hiểu ý nhau đến kì lạ.

.

.

.

Băng mắt trên mặt Harry lần nữa được tháo ra, lau sạch lớp độc dược, Snape quan sát.

Vùng da này đã được độc dược tái tạo lại khá tốt, chí ít khi hợp lại với khuôn mặt sẽ không có gì khác thường.

- Mở mắt ra.

Lông mi dài khẽ động, mở ra, lộ ra đôi con ngươi hoàn toàn trái ngược nhau.

Khi con ngươi màu xanh lục bên trái ánh lên vẻ dịu dàng mĩ lệ, thì con ngươi màu máu bên phải lại ánh lên vẻ tàn bạo đến điên cuồng.

Thật giống một con thú hoang, luôn luôn đói khát và có thể lao đến xé chết con mồi bất kì lúc nào.

Cái ánh mắt này thật khiến người đối diện run sợ.

Hai con ngươi với màu sắc hoàn toàn đối lập, nhưng lại có gì đó rất giống nhau.

Một bên là màu xanh của lời nguyền chết chóc, một bên là màu đỏ của sự điên cuồng. Cả hai đều liên quan đến cái chết. Giống như cái sự tăm tối trong quá khứ của chính kẻ sở hữu nó vậy.

Snape có chút run rẩy khi đắm chìm vào con ngươi màu đỏ ấy, ánh nhìn của nó khiến hắn có cảm giác... bản thân chính là một con mồi...và sắp bị nuốt chửng.

- Thật đáng sợ...đúng không?

Như nhận thấy sự khác lạ của Snape, Harry cúi đầu, che đi phần lớn ánh đỏ trong mắt.

Snape có phần giật mình khi nghe câu nói của Harry, bỗng nhiên không khí im lặng trong chốc lát, sau đó Snape vươn tay lôi một cái bình trên kệ tủ, đưa cho Harry.

- Uống hết.

Harry:... đồng nghĩa với 'đi chết' ಥ‿ಥ.

Dù thật sự muốn lưỡng lự, nhưng Harry không thể không tống cái đống phân gà vào cổ trước khi vị giáo sư nào đó sắp hết kiên nhẫn.

Uống xong, Harry liền cảm thấy mắt phải của mình nóng lên ,ngẩng đầu định hỏi giáo sư thì giật mình khi đối diện cậu là một chiếc gương.

Trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp, cùng với đôi con ngươi màu xanh lá càng làm thêm sức hút kinh người.

Thì ra đây là độc dược làm đổi màu mắt, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện sự khác biệt giữa hai con mắt.

- Nếu không muốn người khác phát hiện ngươi có khuôn mặt đáng sợ hơn cả yêu tinh thì nhớ dùng đều đặn.

Sau khi xem thấy kết quả khá tốt, Snape vẫy đũa phép lôi thêm một đống chai lọ y chang cái vừa nãy đưa cho Harry, không quên bồi thêm một câu.

Mặt Harry xám xanh nhìn đống chai lọ trên bàn. Cậu có thể không uống được không???( ;∀;)

Dù trong lòng vô cùng muốn gào thét phản bác, nhưng mà cũng không thể phủ nhận lòng tốt của vị giáo sư này được, Harry cười cười nói với Snape:

- Cảm ơn, giáo sư.

Khi không còn mái tóc dài che phủ nửa gương mặt nữa, toàn bộ nhan sắc của Harry đã được phơi bày, giống như một đóa hoa cúc trắng trong đêm, đơn giản và nổi bật, nhu hòa và mạnh mẽ, nụ cười nhẹ nhưng không lóa mắt, cộng với đôi con ngươi tựa như viên pha lê màu xanh trong suốt của đáy biển càng tôn thêm vẻ đẹp của khuôn mặt, và tất nhiên điều đó khiến Snape ngây người vài giây.

- Giáo sư? - Harry-một kẻ không có khái niệm rõ ràng về sắc đẹp nào đó hỏi, không rõ vì sao vị giáo sư này lại đơ người nhìn mình.

Hay là cái bản mặt của cậu lại trở về trạng thái người ngoài hành tinh rồi???

Harry rờ rờ khuôn mặt mặt, vẫn là cái cảm giác mát lạnh trơn bóng ở đầu ngón tay, chứ không như rễ cây xù xì, vậy tại sao vị giáo sư này cứ nhìn cậu???

Nghe tiếng gọi, Snape liền trở về thực tại, phất tà áo chùng che đi sự ngỡ ngàng của bản thân, nói.

- Về phòng.

Harry:...h..hả??? Chỉ có vậy???

Cậu tưởng Snape sẽ phun nọc độc vài câu trước khi cậu về chứ?

Harry mang thắc mắc rời khỏi hầm, qua chỗ bà Poppy một chút rồi trở về phòng.

Khi bước vào phòng sinh hoạt chung trống không, Harry mới sực nhớ ra hôm nay là Halloween, tất nhiên tất cả mọi người sẽ ở đại sảnh ăn tiệc.

Quan sát đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn khá là sớm, Harry quyết định qua chỗ nhóm Draco một chút, dù sao cậu cũng có chút việc.

Nghĩ là làm, Harry liền bước chân tới đại sảnh.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

Đại sảnh đường hiện tại vô cùng rực rỡ, nồng nhiệt không khí ngày Halloween.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Xung quanh là các đồ trang trí do yêu tinh làm, đầu lâu lăn lốc dưới đất, có súp mắt từ kẹo và táo, tứ chi rụng rời trên bàn, nước uống màu đỏ máu (theo góc nhìn mọi người).

Thật là ... kinh dị a~

- Draco, Harry đâu rồi? - Pansy hỏi Draco. Cô nàng hóa trang thành ma cà rồng, kế bên là Blaise hóa trang thành kỵ sĩ. Ngoài ra còn có Ron là mặc hình con chuột chũi do bà Molly gửi qua, phía sau cậu có cái đuôi nhỏ nhỏ lắc qua lắc lại do tác dụng của độc dược và bùa chú.

- Hửm, không chắc nữa, giờ này chắc cậu ta có khi đang ở bệnh thất cũng nên. - Draco quét mắt một vòng đại sảnh rồi suy đoán nói.

Draco hôm nay hóa trang thành hoàng tử tinh linh, hay còn gọi là Elf đấy, trên đầu có một vòng lá, tay thì cầm một cái quyền trượng gỗ có gắn một viên pha lê màu xanh lục, trang phục cách điệu, đẹp nhưng không quá hoa lệ, lại thêm mấy phần hoang dã.

- Hoặc xui xẻo hơn là cậu ấy vẫn đang trong hầm của chủ nhiệm. Thật tiếc khi không được thấy cậu ấy hóa trang a~

Blaise hóa trang thành một kị sĩ, tay mân mê thanh kiếm trong tay, nói thêm.

- Cơ mà chắc cũng không lâu đâu. Sáng cậu ấy đã nói tối sẽ đưa cho tôi quyển sách "17 câu thần chú nguy hiểm của pháp thuật Hắc ám" mà. Chắc cậu ấy sẽ sớm tới thôi.

Nya vừa uống một ngụm nước cam vừa nói, hôm nay cô hóa trang thành một nữ tu theo hướng phương Tây, nhưng lạ lùng là trên tay cô không phải là sách kinh thánh mà là sách về môn Thảo vật học.

Cơ mà, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, phải công nhận một điều là miệng Nya vô cùng linh.

Một thân ảnh rất đỗi quen thuộc hằng ngày nhưng lạ thay giờ đây khiến đại sảnh chìm trong im lặng.

Harry vẫn mặc trên người bộ đồ học sinh, không phải là cái gì hoa lệ hay đẹp đẽ, thứ khiến mọi người im lặng chính là khuôn mặt của cậu.

Bình thường khuôn mặt của Harry luôn bị mái tóc che mất một nửa, cho dù cậu ta là một người có nhan sắc, mọi người cũng coi như bình thường nếu không nhìn từng chi tiết.

Giờ đây đã không còn gì cản trở, cả đại sảnh lần đầu tiên được chiêm ngưỡng toàn diện vẻ đẹp này.

Rực rỡ? Lóa mắt? Tuyệt đẹp? Đẹp nhất thế gian? Đẹp phi giới tính?

Không phải, Harry hoàn toàn khác những thứ đó.

Vẻ đẹp của cậu không lóa mắt như Mặt Trời hay rực rỡ như những bông hoa kiêu sa.

Vẻ đẹp của cậu như màn đêm, khi ngước lên chính là một biển sao trời. Đẹp và rất đỗi quen thuộc nhưng khó có thể dời mắt khiến người ta trầm trồ.

Harry không đẹp theo kiểu phi giới tính mà có nét gì đó thư sinh, ngũ quan cân xứng với làn da trắng sứ, không mềm mại nhu nhược như một đứa con gái mà có gì đó giống như một bông hoa hồng gai, như thể khi lỡ chạm vào, những cái gai tàn nhẫn này sẽ không lưu tình đâm vào lòng bàn tay bạn vậy.

Đôi mắt của Harry không tính là to tròn dễ thương, mà giống như một viên pha lê sắc cạnh, chạm vào liền đổ máu, không quá long lanh, không quá rực rỡ cũng không quá màu mè, mà nó đơn thuần giống như một đáy biển, chỉ có một màu xanh và tối đen.

Tổng thể thì nhan sắc của Harry cũng tính là tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn không phải đẹp nhất. Bởi những cô nàng sở hữu dòng máu Vela có thể đẹp hơn cậu. Nhưng cái khiến mọi người câm lặng để ngắm nhìn cậu... Đó là khí chất.

Lành lạnh như màn đêm, rét lạnh như dã thú...

Sở hữu sự tinh ranh của chim ưng, tàn nhẫn và xảo quyệt của loài rắn và...

.... Sự khó đoán...của ...một kẻ săn mồi...

Không hề yếu ớt mà chỉ là không biết đối phương sẽ nổ súng khi nào...

Một vẻ đẹp kì lạ đến kì dị, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn...

Không phải vì ngạc nhiên...

Không phải vì muốn sở hữu vẻ đẹp đó...

Càng không phải tựa như si mê, muốn điên cuồng độc chiếm...

Mà đơn giản....

Bị nó trầm mê...

Đơn thuần ngắm nhìn nó mà không thể dời mắt...

Như thể bị trúng bùa mê vậy...

Mà lạ thay... chẳng ai có thể phát hiện ra sự kì dị này...

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

Snape thấy cảnh này, tự nhiên có cảm giác hành động của bản thân thật sai lầm, cứ để thằng nhóc này như trước thì được hơn.

Con tác giả: mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây~ .....ಡ ͜ ʖ ಡ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về phía Harry- người đang bị ngàn ánh nhìn chọc thành cái tổ ong, hiện đang vô cùng thắc mắc.

Mọi người bị gì vậy???

- Này... mấy người ổn không?

Harry quơ tay trước mặt nhóm Draco, hỏi.

- Tôi không ngờ nhan sắc thật sự của cậu lại tuyệt đẹp đến thế đấy.

Blaise khen ngợi, ánh mắt dần trở nên đào hoa, nắm lấy tay Harry, hôn lên một cái nói:

- Harry, cậu có muốn làm bạn đ...

Bốp!

Draco liền tranh thủ thời cơ khi Blaise chưa kịp dứt lời, lấy quyền trượng đập vào đầu cậu ta một cái rõ đau, ánh mắt nhàn nhạt mang theo sát khí:

- A? Xin lỗi, tôi lỡ tay.

Blaise:....

Nya:....ಡ ͜ ʖ ಡ...

Đưa cuốn sách cho Nya, Harry thắc mắc nhìn Draco và Blaise lườm nhau khí thế:

- Hai cậu có chuyện gì vậy?

- Ha ha....không có gì... - Blaise nói.

- Cậu không cần quan tâm... - Draco ngắt lời, nói thêm.

Sau đó lại lườm nhau khí thế.

Harry:....

Bỏ qua đám hai cái người kia, dù sao tới đây rồi Harry cũng tranh thủ ăn bữa tối luôn, tất nhiên là phải ăn có dè chừng, ở bệnh thất cả tiếng đồng hồ không phải chỉ ngồi không, với lại bà Poppy đang lườm cậu kìa.

Đang ăn thỏa thích, cánh cửa lớn của lễ đường đột nhiên mở ra 'ầm' một tiếng, giáo sư Quirrell đầu trùm khăn vẻ mặt kinh hoảng chạy vào.

- Quỷ....quỷ khổng lồ! Trong phòng học......dưới hầm.

Nói xong, Quirrell liền ngã vật xuống bàn ngất đi.

Nhóm động vật nhỏ nhất thời loạn thành một đoàn, thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng thét chói tai, Dumbledore dùng đũa phép phóng đại giọng mình:

- Các học trưởng, lập tức đưa học sinh Nhà các em trở về ký túc xá.

Học trưởng ngồi cạnh Pansy đứng lên, tới bên cạnh Draco, tuy địa vị thủ tịch trong Slytherin rất cao, nhưng bây giờ Hiệu trưởng đã lên tiếng, bọn họ vẫn nên bày ra vài hành động.

Harry nhìn Quirrell hôn mê trên bàn, trong lòng khẽ cười, một nụ cười....vô cùng có thâm ý, đưa tay giữ chặt lấy Draco đang định rời đi, Harry thản nhiên nói:

- Cậu cũng đã nghe giáo sư Quirrell nói có quỷ khổng lồ đang ở phòng học dưới hầm, mà phòng chúng ta lại vừa vặn ở đó, cậu không muốn để tân sinh năm nhất đi đánh một trận với quái vật chứ.

Draco nghe vậy liền sửng sốt, lúc này các năm khác của Slytherin đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đám tân sinh năm nhất, Harry trong lòng lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là một đám nhóc con, Harry bình tĩnh nói với vị học trưởng Efide kia:

- Để tân sinh năm nhất đi phía sau các học trưởng, nhỡ xảy ra chuyện thì không tới nỗi trở tay không kịp.

Efide nhìn cậu một cái rồi gật đầu:

- Thủ tịch Draco, để các học sinh năm nhất đi cuối cùng, năm bảy theo tôi, năm sáu đi phía sau.

Nhóm rắn nhỏ Slytherin nhanh chóng đi theo thủ tịch của mình rời khỏi lễ đường, tuy có trì hoãn một chút nhưng vẫn ly khai trước người của các Nhà khác.

Ron đang định chạy về nhà mình, chợt nhớ ra cái gì đó, quay lại hốt hoảng nói với Harry:

- Chết rồi! Không thấy Hermione!

Pansy cũng như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Hermione vừa nãy có đi nhà vệ sinh nữ, cậu ấy không biết chuyện có quỷ khổng lồ.

Giờ Harry mới chợt nhớ ra, từ lúc cậu tới đại sảnh hoàn toàn không thấy Hermione, suy nghĩ một chút, nói:

- Ron, cậu đi tìm giáo sư đi.

Sau đó quay qua nói với Draco:

- Cậu với mọi người đi trước đi. Tôi đi có việc.

Draco khẽ nhíu mày:

- Cậu muốn tìm Hermione? Điều đó rất nguy hiểm.

Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao Nya nghe thấy mùi giấm chua đâu đây.

- Cũng không phải...

Tuy có chút mất thời gian, nhưng Harry cảm thấy nhất định phải làm.

- Tôi thấy giáo sư nằm đó cũng tội, tôi đưa thầy ấy tới bệnh thất, ở đây khá nguy hiểm.

Chỉ chỉ vào Quirrell đang nằm vật vã trên bàn, nói.

- ...thôi cũng được... - tuy thấy có gì đó sai sai nhưng Draco vẫn đồng ý.

- Với lại... Hermione chắc không sao đâu, với khả năng của cậu ấy chắc có thể duy trì một lúc nữa, tôi sẽ đến đúng lúc. - Harry nói thêm.

Vừa dứt lời, Harry liền tới chỗ của Quirrell, âm thầm quăng cho một cái bùa hôn mê và bùa làm nhẹ, sau đó...

Kéo lê xềnh xệch vị giáo sư nào đó đi như một vị thần. Tốc độ thì không khác gì chạy nạn.

Draco:....

Mọi người:....

Harry có thù gì với giáo sư Quirrell à?

Cơ mà thôi, không nên phụ lòng tốt của cậu ấy mà.

Mọi người ba phút mặc niệm cho vị giáo sư nào đó đến bệnh thất một cách bình an vô sự.

- Cơ mà không phải là có bùa trôi nổi sao? Sao cậu ta không dùng nhỉ?

Nya thắc mắc hỏi.

- Dám chắc 100% là cậu ta quên rồi.

Pansy nói như thể đây là một điều rất quen thuộc, nhóm Draco cũng tán thành.

Nya:...

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.

Còn về phía Harry ....cùng với kĩ năng lạc đường đã đạt đến đỉnh cao khi cố tình không sử dụng bản đồ của hệ thống.

- Quái lạ, bệnh thất ở đâu nhỉ?

Harry ngó trái ngó phải, vô cùng 'hồn nhiên' thắc mắc gãi đầu kéo lê vị giáo sư nào đó trên cầu thang.

Cái cầu thang như hiểu được tiếng lòng của Harry, lúc hiện lúc mất khiến Quirrell bầm giập không ít.

Đã nói, rắn bản tính thù dai, khi trả thù thì vô cùng thâm độc đến cao thủ cũng bó tay.

Ăn hiếp người ta rành rành giữa thanh thiên bạch nhật dưới sự chứng kiến của đông đảo công chúng, nhưng sau khi phô trương tài năng quên bùa chú bẩm sinh, mọi người vô cùng thông minh nhận ra một điều: Harry không cố ý, cậu ta chỉ muốn giúp giáo sư, không nên phụ lòng tốt của cậu ấy.

Thế là Harry vô cùng hoa lệ thoát khỏi 'diện tình nghi' và được mọi người xếp vô loại 'người thân của người bị hại'.

Trong khi mối thù truyền kiếp giữa Harry và Quirrell đang không rõ ràng và hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, nhân chứng thì mặc kệ sự đời ngồi ăn bắp rang bơ xem bộ phim bom tấn trả thù ngàn năm có một giữa Chúa tể Hắc ám và Chúa Cứu thế. ( nhân chứng là hệ thống, các độc giả và có cả tui nữa😀).

Trong khi sự thật rõ ràng là Harry đang muốn 'ám hại' Quirrell, nhưng con tác giả thì lại vô cùng nhẫn tâm thiết kế tình huống và bằng chứng ngoại phạm cho đứa con tinh thần của mình một cách hoàn hảo.

Thành ra Harry bị loại ra khỏi 'diện tình nghi' và được xếp vô loại 'người giúp đỡ người bị hại'.

Thế là Harry thoát tội một cách vô tư. Chả bù cho Quirrell méo đáng yêu nhưng vô cùng đáng thương này.

Thế là Quirrell đành phải ngậm ngùi ngồi 'tù bệnh thất' vài tháng khi 'chủ phiên tòa' Pomfrey đã xét xử lại, phán Quirrell tội danh 'ám hại quỷ khổng lồ nhưng không thành', cộng thêm việc Harry thêm mắm thêm muối làm Quirrell dù bất tỉnh nhưng chắc chắn hết đường để cãi, tiếng tăm của bà Poppy vang danh xa gần, đến giáo sư Snape cũng phải sợ mà.

Cười một nụ cười thỏa mãn, cái hồi ở chương 11 chính cái mảnh hồn của tên này hại cậu đau gần chết, không biết trút giận vào đâu, Harry liền giận cá chém thớt nhưng xui thay lại không có thớt, thế là tiện tay chém luôn nhà bếp và may thay chưa trúng bình ga.

Quirrell bất tỉnh thì vậy, chứ lơ ngơ như bình thường là cậu có khi ăn vài cái Avada.

Sau khi thỏa mãn nỗi lòng 'cười trên nỗi đau của người khác', lôi từ trong hệ thống ra một cây chổi rễ cây-hàng tự làm của noname và free của con hệ thống, từ hành lang phi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ.

Nãy giờ khá là tốn thời gian nhỉ?

Không biết Hermione sao rồi...

Cơ mà...

Cái sự đánh giá cao trước đó của cậu...

Sẽ không dành cho một kẻ chết sớm thế...

Đúng không?

Mái tóc đen tóc đen tung bay trong không khí, thân ảnh Harry xé gió trong không khí mà biến mất trong màn đêm, điệu cười lúc ẩn lúc hiện.

Đây là một bài kiểm tra thách thức cho cô đấy...

Đừng làm tôi thất vọng nhé....

Hermione...

Vì cô là một trong những kẻ có thể đứng trên cùng một mặt trận với tôi đấy....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😀.

Bát nhang bát hương có ai đã chuẩn bị rồi thì mang ra đây, khấn vái cho Vol đại nhà ta vài cái.

Ai chà chà...thiệt là tội nghiệp quá~

Nhưng xin lỗi Vol đại khi tui đây chẳng thể làm gì để ngăn cản Harry cả😀.

😀😀😀

3699 từ.

Đã đăng tải: 22/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro