Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tập kích.

Tui định đăng chương này vào hôm qua nhưng cái điện thoại khiến tui tức giận!!!!!!

Tuy qua rồi nhưng mà...

.

.

.

.

.

Happy Birthday to you, Harry!!! 🎉🎉🎉🎉🎂

...........

🎊

.............

Màn đêm cùng những vì sao vẫn đang bao trùm Hogwarts, nó im lặng, mọi thứ cũng im lặng.

Nhưng không hẳn là tất cả, có một kẻ không hề đắm chìm trong sự im lặng đó.

Một tiếng cửa kêu khe khẽ, Harry bước vào một cách lặng lẽ.

Nhìn về phía cái giường bên kia, cậu thiếu niên tóc bạch kim nào đó vẫn đang say nồng trong giấc ngủ bình yên, Harry khẽ cười thầm, cởi chiếc áo chùng ra, đặt lưng nằm trên giường, nhưng cậu không ngủ.

Vì cậu có chuyện cần phải bàn bạc.

• Hệ thống, khi nào thì có buổi giảm giá? Ta cần mua vài thứ. _ khi không thể tự do đi lại thì việc kiếm tiền quả thật là một công việc trắc trở, quả nhiên dù là ở đâu, càng có nhiều tiền trong tay đồng nghĩa với việc càng có nhiều sự lựa chọn nhất. Nếu không cậu cũng không phải chờ tới buổi giảm giá!!!

Cậu có thể đợi đến cuối tháng, vào thời điểm đó sẽ có một buổi giảm giá. Còn về những buổi giảm giá khác thì tôi không biết, nó tới một cách ngẫu nhiên thôi. _ con hệ thống thở dài, tuy nó là một hệ thống, nhưng theo một khía cạnh khác nó chỉ là một người quản lý, một hệ điều hành, điều khiển và sửa chữa, còn về những phúc lợi ngẫu nhiên và những mặt hàng giảm giá, cái này do noname chi phối, nó không hề được tham gia nếu không yêu cầu hỗ trợ.

Harry im lặng không nói gì, cậu biết có nhiều chuyện đang xảy ra, và cậu càng ngày càng cảm thấy cái gọi là bất lực của con hệ thống, vì có lẽ trong vài trường hợp nó không thể giúp cậu được cái gì, dù nó rất muốn, nhưng mọi chuyện lại không thể vượt tầm kiểm soát một cách dễ dàng như thế được.

Có kẻ...cố ý.

Nhưng mục đích cuối cùng là gì...

Cậu không biết...

.

.

.

.

.

•• À đúng rồi hệ thống, ta có hơi thắc mắc một chút. Hồi trước ngươi vẫn thường xuyên ra các nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến, sao bây giờ không thấy ngươi ra nữa?_ đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, Harry hỏi hệ thống.

Những nhiệm vụ đó, kì thật là để cho cậu kiếm điểm và rèn luyện. Còn bây giờ thực lực của cậu đã tiến bộ, tôi sẽ để cậu tự học tập và tăng cường thực lực cho chính mình, từ giờ cho đến lúc đó hệ thống sẽ không ra nhiệm vụ nữa, để cho cậu có thể tập trung làm những việc mình muốn. Yên tâm, nếu cậu cố gắng, hệ thống vẫn sẽ cộng điểm thưởng và điểm khích lệ.

•• Ngươi nói 'cho đến lúc đó'... là có ý gì?_ Harry lập tức nhận thức được sự bất thường trong lời nói của con hệ thống.

Hệ thống im lặng, trong giọng điệu có sự trầm lặng hiếm thấy:

Khi thời điểm đó tới, là lúc công bố nhiệm vụ cuối cùng của cậu, một sứ mệnh cuối cùng...

Giọng con hệ thống nhỏ đi, như có gì đó luyến tiếc:

Nếu cậu có thể hoàn thành được nó...sẽ không còn thứ gì trói buộc cậu nữa... Một cuộc sống cho chính bản thân cậu... _ đến lúc đó...tôi với cậu...cũng sẽ không còn gì trói buộc nữa...

Harry không nói gì, im lặng.... Nhưng không có nghĩa tâm trạng của cậu cũng có thể yên lặng đến thế.

Cậu ghét cái cảm giác này!!!...

Một sự mờ mịt vô bờ...

Như một màn sương dày... Che đi những cơn sóng ngầm cuồn cuộn...

Có thể nghe thấy... Nhưng không thể nhìn thấy... Càng không thể nhìn thấu được cái gì...

Cậu ghét cái cảm giác này...

Mờ mịt và mờ mịt... Hư vô và hư vô...

Như có như không.

Có lẽ mọi chuyện sắp xảy ra...

Nghiêm trọng hơn cậu tưởng nhiều...

.

.

.

.

.

.

.

.

Harry day day trán, bình ổn những dòng cảm xúc cuộn trào. Nhắm mắt và im lặng, không hỏi thêm gì từ hệ thống nữa.

Bởi lẽ, dù có hỏi, nó sẽ không trả lời.

Nó có một bí mật, một bí mật không thể nói ra...

Nhưng không phải là một bí mật có thể cất giấu trong vô hạn...

Tương lai sẽ tới, cho ta một câu trả lời...

Một câu trả lời... Phơi bày hiểm họa cho cả thế giới...

.

.

.

.

.

Harry khẽ cười. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?

Vậy thì... Chuẩn bị cái gì thì cứ chuẩn bị đi...

Chuẩn bị xong rồi...

Thì chờ nó tới thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Harry, con sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?

Bà Pomfrey hỏi, mấy ngày nay bà thấy sắc mặt của thằng bé này không tốt lắm.

- Dạ, con không sao thưa bà Pomfrey. Chỉ là tối qua con hơi khó ngủ một chút. - Harry cười cười, trả lời.

Mấy ngày nay thức đêm làm vài thứ linh tinh, cộng thêm cái vẻ trầm trọng của con hệ thống làm tâm trạng cậu không yên bình nổi, có quá nhiều thứ phải nghĩ, thật đau đầu.

Bà Pomfrey khẽ thở dài, đau lòng. Có lẽ quá khứ không phải là thứ muốn quên đi là có thể quên một cách dễ dàng.

- Vậy sao... À mà con cũng không cần câu nệ quá đâu, Harry, cứ gọi ta là Poppy là được.

- Vâng, thưa phu nhân Poppy.

- Ôi trời, gọi ta là Poppy là được rồi, cái gì mà phu nhân cho nó rườm rà....

- Vâng, thưa bà Poppy.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Harry vẫn theo lịch trình hàng tuần, tới hầm lấy thuốc.

- Ta hi vọng cái đầu nhồi đầy cỏ lác của mi có thể quan tâm đến cái cơ thể mục nát của mi một chút.

Và tất nhiên không thể thiếu vài câu phun nọc độc của giáo sư Snape cho không khí thêm vui.

Ngoài việc đến hầm lấy dược, Harry còn có thêm vai trò mới: chuột bạch. Tức là thử thuốc ấy.

Uống một đống xem cái nào hiệu quả, mà hiệu quả rồi thì lần sau tới hầm số lượng sẽ gấp đôi. Hết dược trừ sẹo rồi tới dược dinh dưỡng, giờ lại thêm dược vô mộng, chắc chắn là bà Poppy thêm vào!!!

Xong rồi phải trở về bệnh thất khám định kỳ, rồi phải vác thêm về một đống thuốc bà ấy cho.

Nhóm Draco thấy cảnh này chỉ nhìn cậu với một ánh mắt cảm thông: cố lên Harry, nếu cậu không qua khỏi thì có bọn tôi chôn.

Harry:...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hogwarts vẫn thế, ồn ào, náo nhiệt và yên bình.

Nhưng trông mấy ngày gần đây, nó đã một sự thay đổi nho nhỏ.

Đặc biệt là đối với Ron và Hermione...cùng với sự kì thị của Gryffindor với bọn họ.

Slytherin đối với Gryfindor không khác gì những thành phần phần tàn ác, vì đó là nơi tử thần thực tử sinh ra cùng với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Kết bạn với Slytherin cũng đồng nghĩa với việc bỏ chính nghĩa kết bạn với theo con đường tà ác.

Một cái tư tưởng thật đơn giản và mông muội.

Không chỉ bọn họ...mà cậu cũng vậy... Sự kì thị của Slytherin...

Gryfindor với Slytherin không khác gì với những thành phần ngu xuẩn, tự đại, nơi toàn là những máu bùn và luôn tự cho là mình đúng.

Kết bạn với Gryfindor cũng đồng nghĩa bỏ đi tín ngưỡng và nguyên tắc của mình, bầu bạn với sự dơ bẩn và sự ngu xuẩn.

Ở Gryfindor, Ron và Hermione bị cô lập, thậm chí những lời khó nghe cũng sẽ rơi vào tai họ. Còn cậu ở Slytherin, tuy yên lặng nhưng đã bị cô lập hoàn toàn, nhóm Draco cũng có phần bị ảnh hưởng.

Nhưng có vẻ bọn họ chẳng để ý, vẫn nói chuyện đối xử với cậu như một người bạn bình thường.

Một thứ rất đáng trân trọng đây~...

.

.

.

.

Sau khi thấy mối quan hệ của Harry với Ron và Hermione, rất nhiều quý tộc trong Slytherin đã có ý định từ bỏ theo Harry, đặc biệt có những người sắp trở thành Tử Thần Thực Tử. Cũng có những người cảm thấy, Harry không phải là một con người duy trì theo tính ngưỡng của mình, khó đạt tới vinh quang. Slytherin tôn vinh máu trong và kết bạn với kẻ mang lại lợi nhuận cho họ, đó là mối quan hệ ở Slytherin: lợi ích, nhưng nếu có thể lấy được tình bạn chân thành của Slytherin thì nó còn thuần túy và bền vững hơn Gryfindor.

Trận chiến sắp tới, cần có sự đồng mình và hợp tác của tất cả mọi người, trong đó có cả Slytherin và Gryfindor. Trước khi trận chiến bắt đầu xảy ra, Harry phải làm dịu mối quan hệ của hai nhà, Slytherin thì 'phân biệt chủng tộc', còn Gryfindor thì 'kì thị cái ác', muốn giải quyết cũng thật đau đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong hầm, Snape ném nguyên liệu cuối cùng vào vạc, chất lỏng màu đen từ từ chuyển thành màu xanh lục bảo tuyệt đẹp, một màu sắc tuyệt đẹp của lời nguyền chết chóc.

Đôi mắt tối đen của Snape nghiêm túc nhìn ma dược trong vạc, đũa phép trong tay chậm rãi khuấy đều, lấy một cái bình nhỏ, ngón tay linh hoạt khẽ động, từ từ từng chút một đổ ma dược xanh lục vào bình, đóng nắp lại, để trên một kệ tủ gần đó.

Ngọn lửa trong lò sưởi âm tường đột nhiên bốc cao, lục quang chợt lóe, một nam nhân thân mặc áo đen xuất hiện trong văn phòng của Snape, xốc mũ lên,mái tóc dài màu bạch kim đổ xuống như thác nước, mũi cao, đôi mắt xanh thẫm thâm thúy nhìn xung quanh, trong nét nho nhã lộ ra một chút tà khí, đây là một người đàn ông cả người toát ra một cỗ mị lực thành thục và gợi cảm.

Snape nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lucius:

- Trong đầu cậu có cái gì vậy hả? Rơm rạ sao? Cư nhiên dám liên hệ với tôi ngay lúc này, không sợ Dumbledore giam cái tên tử thần thực tử như cậu vào Azkaban lần nữa sao?

- Không cần phải khắc nghiệt như vậy,Severus. - thanh âm của Lucius từ tính nhưng lại gợi cảm.

- Tôi tốt xấu gì cũng là một trong những thành viên trong ban điều hành Hogwarts.

Snape từ mũi hừ ra một tiếng cười nhạo:

- Được, quý ngài điều hành, ngài đến tìm một giáo sư nhỏ bé như tôi có chuyện gì không?

Cho đống đồ trên bàn một cái bùa dọn dẹp, Snape xoay người, ngồi trên ghế, ánh mắt châm chọc nhìn Lucius.

Lucius bước đôi chân thon dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sắc mặt cũng trở nên thận trọng, nghiêm túc nhìn Snape:

- Severus, về cậu bé cứu thế chủ kia...

Nghe tới đây sắc mặt của Snape có chút biến đổi, Lucius nhìn hắn chăm chú:

- Nói thật với tôi, Severus, khoảng thời gian này cậu bé đó rốt cuộc đã ở đâu?

Snape lẳng lặng nhìn người bạn duy nhất đời này của mình, hỏi:

- Lucius, cậu vẫn nguyện trung thành với vị kia sao?

Đưa tay ôm chặt cánh tay trái, Snape nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về người đối diện.

Lucius tao nhã vắt chân, khẽ cười:

- Hết thảy đều vì vinh quang của nhà bạch kim, Malfoy chỉ nguyện trung thành với lợi ích. - và còn vì người nhà nữa. Lucius đưa tay chuyển chiếc nhẫn trên tay, mặt vẫn treo nụ cười tao nhã.

Snape trả lại y một ánh mắt thâm trầm, hừ lạnh:

- Thu lại cái nụ cười giả dối của cậu đi, thật khó nhìn...

Lời nói tuy khắc nghiệt nhưng trong lòng Snape vẫn thả lỏng, hơi mím môi, nói:

- Potter năm đó được nhận nuôi bởi nhà dì dượng, sau đó nó lại bị người khác mang đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khoảng thời gian đó, nó sống không tốt...

Nhớ đến vết thương trên người đứa nhỏ kia, trong mắt Snape xẹt qua một tia sát khí, nói tiếp:

- Rất không tốt, Lucius, những chuyện mà nó đã trải qua căn bản cậu không thể tưởng tượng được đâu, nó đã mất rất nhiều thứ, bị cướp đoạt rất nhiều thứ, kể cả những thứ một đứa trẻ bình thường phải có... Hơn thế nữa, nó đã từng phải giết người.

Đôi mắt xanh thẫm của Lucius hiện lên vẻ âm u, 'phải' sao?... Một sự cưỡng chế?

- Giết người?

- Đúng vậy, Harry Potter không phải là một thằng nhóc cái gì cũng không hiểu, ngược lại, sự hiểu biết về hắc ám còn rõ ràng hơn cả Draco, không tin tưởng bất cứ thứ gì, không lấy một tia dựa dẫm, dù chỉ là một mình nó cũng sẽ làm nên những thứ khiến người khác kinh ngạc và khiếp sợ.

Snape nói. Mấy ngày tiếp xúc, hắn có thể đoán ra những thành tựu mà thằng nhóc này làm trong tương lai sẽ chẳng thua kém những gì chúa tể hắc ám đạt được, chỉ là hắn không biết được... Điều đó là tốt hay xấu.

- ...Đến nỗi hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời ba, Dumbledore đang lo lắng điều này nhưng lão ta không biết rằng, nó không hề có khát vọng hủy diệt mọi thứ như Chúa tể Hắc ám đời hai cũng không ngu muội như Chúa tể Hắc ám đời một. Có một thứ nó đã từng rất khát vọng sẽ đạt được...

Snape khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại đầy rẫy sự đau khổ:

- Một khát vọng rất đơn giản, nhưng không thể đạt được.... Cái chết... Một cái suy nghĩ thực ngu xuẩn...

Ánh mắt Lucius cũng đã trầm đi. Cái chết sao...vậy là đủ chứng tỏ vị cứu thế chủ này đã tuyệt vọng nhiều đến nhường nào rồi... Khát cầu sự ra đi, không hề tiếc nuối hay sợ hãi...

- Nhưng tiếc thay, nó không thể chết bởi ước nguyện cuối cùng của một kẻ rất quan trọng với nó đã trói buộc nó với thế giới này. Đó có thể coi là một điều may mắn. Thằng nhóc đó sống, sống một cách vô điều kiện, không có mục đích, hay nói đúng hơn chỉ là để tồn tại!

Từ đau lòng chuyển thành tức giận, đâu đó ẩn ẩn sự phẫn nộ. Snape tuy rất tức giận, nhưng không thể trút giận ra ngoài. Nếu một kẻ không có mục đích sống, chẳng khác gì một kẻ lạc lối đang cố tìm đường sống trong cái thế giới này, không mở lòng mình với người khác vì nỗi lo sợ sẽ tổn thương lần nữa, Snape chắc hẳn sẽ châm chọc vài câu cho cái suy nghĩ ngu xuẩn và tiêu cực này. Nhưng lần này không phải kẻ nào khác, mà là Harry...

Nó chỉ là một đứa trẻ... Quá non nớt... Quá mềm lòng... Quá yếu đuối và... Quá nhiều suy nghĩ đơn giản....

Đơn giản? Nó đơn giản chỉ nghĩ, chỉ cần chờ đợi và tìm kiếm, hạnh phúc sẽ tới...ấm áp sum vầy, chỉ cần tâm hồn luôn rộng mở, tình thương bao la rộng lớn sẽ bao trùm lấy con tim...

Nó chỉ nghĩ, chỉ nghĩ như thế...mà quên rằng thế giới tàn khốc...

Mục đích sống? Nó chắc đã từng có...từng có và...từng có, sau đó bị bị sự tàn khốc của vận mệnh phá hủy...phá hủy...và phá hủy từng chút một...

Mở lòng mình? Nó đã luôn mở lòng, chào đón vô vàn con người đi vào trái tim nó, sau đó lợi dụng sự tin tưởng, phá tủy tâm hồn từ bên trong, có kẻ lợi dụng sự hạnh phúc, ban cho nó sự ấm áp, sau đó chết đi, để tâm hồn nó mục nát dần với sự tuyệt vọng...

Đau đớn...đau đớn... và đau đớn...

Nó đã trải qua mọi tra tấn từ thể xác đến linh hồn...

Tuyệt vọng...tuyệt vọng...và tuyệt vọng...

Khi Merlin coi cuộc đời nó như một trò đùa, ban phát cho nó hạnh phúc ngắn hạn và đổi lại nỗi đau đớn đến vô tận...

Quái vật...quái vật...và quái vật...

Một cái danh xưng theo đuổi nó hết cả tuổi thơ, vì ở Muggle...nó là đứa trẻ khác người...

Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường.... Nhưng vì định kiến của xã hội... Ép nó trở thành quỷ dữ...

Nó từng có mục đích sống...

Từng mở lòng...

Từng khao khát hơi ấm...

Từng mong muốn sự sống...

Rất nhiều...rất nhiều...và rất nhiều...

Điều đó lặp lại và lặp lại rất nhiều...

Cuối cùng...

Chỉ còn lại sự mục nát về thể xác và sự tồn tại của một tâm hồn rách nát...

Hắn có thể nói được cái gì đây? Thử lại lần nữa? Trong khi nó không còn tin tưởng định mệnh sẽ cho nó một cơ hội sao?

Hắn không thể nói được gì... Cũng chẳng thể làm được gì...

Hắn cố gắng hàn gắn vết thương về thể xác... Nhưng không thể làm gì cho vết thương tinh thần, như một căn bệnh vô phương cứu chữa...

Đau lòng chẳng thể làm được ích gì, vì nó không thể giảm được nỗi đau mà thằng nhóc đó đã trải qua...

Thông cảm chẳng được lợi ích gì, vì hiện tại nó sống chỉ để tồn tại, cần gì sự cảm thông vô nghĩa...

Giúp đỡ chẳng được bao nhiêu, khi lúc nó đau khổ và cần sự giúp đỡ nhất, hắn lại không có ở bên cạnh cho nó một sự trợ giúp cần thiết nhất...

Đau mãi...đau mãi... Cho đến khi chai sần với nỗi đau đó rồi, nó biến mất rồi... Khi đó cần thuốc giảm đau làm cái gì...

Dù đã trải qua những thời kì đen tối nhất từ lúc sinh ra, thằng nhóc đó vẫn cứ cười, nụ cười tuy đẹp nhưng thật giả dối...

Liệu khi đến với Hogwarts...cái 'sự giả dối' đó có biến mất không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng là ban đêm, cùng với hai con người trằn trọc không ngủ...

Kẻ thì đau khổ... Kẻ thì...lượn đêm😂...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay có tiết học bay, một môn học khá là lạ lẫm với Harry trong cái thời kỳ 'cách ly với chổi', sau khi xin chứng nhận 'gỡ bỏ' cách ly vì tạm thời đã qua kì COVID, bà Poppy 'miễn cưỡng' rút gọn khoảng cách từ Harry tới chổi còn 0cm. Điều đó làm Harry khá là 'hào hứng'...

Nhìn bầu trời trong xanh với những làn gió nhè nhẹ tới, Harry có chút trầm ngâm...

Bầu trời...liệu sẽ có mãi bình yên?...

.

.

.

Ước gì nó vẫn mãi như thế này...

.

.

.

.

.

Draco chỉ cho cậu cách dùng chổi, tuy chỉ là lần đầu tiên, nhưng cậu đã rất nhanh thích ứng, thậm chí còn bay rất tốt.

"Một kẻ quái thai." - Pansy đã nói như vậy đó.

Harry bay lên cao, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh...

Thật đẹp... Thật hùng vĩ cũng thật.....nhỏ bé....

Khi có thể thao túng tất cả... Cậu sẽ có cảm giác 'này' chăng... Kẻ sẽ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh...

Mà có sức mạnh để làm gì?

Để làm gì?

.

.

.

.

.

.

.

- Harry, đừng bay quá cao, sẽ nguy hiểm đó.

Harry khẽ quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra, là Ron.

Harry lắc đầu, khẽ cười, xong rồi cũng bay thấp xuống.

Có sức mạnh để làm gì?

Tất nhiên là bảo vệ một vài thứ...một vài người...

Không để nó lụi tàn... Chìm vào hư vô...

Một câu hỏi thật đơn giản... Cần gì nghĩ nhiều thế...

Harry cảm thấy bản thân thật là lạ, có nhiều cảm xúc kì lạ tới, mà tới rồi cậu không biết nên tiếp nhận hay chối bỏ.

Hay là... Đắm chìm vào nó một chút chắc không sao nhỉ?

Chíu!

Một tia sáng đỏ bắn vào Harry, lướt qua mặt cậu, cắt phăng vài lọn tóc.

Nhìn những sợi tóc uốn lượn trên không rồi rơi xuống, ánh mắt Harry liền trầm đi.

Đó là... Crucio...

Chíu!!

Ngay sau đó là một đống bùa chú bắn về phía Harry, không phải lời nguyền chết chóc thì cũng là những bùa chú gây sát thương.

Harry vừa tránh, vừa nhìn về hướng bùa chú phóng tới, là... Tháp thiên văn.

- Harry!!!

Có vẻ như nhóm Draco đã phát hiện tình trạng của cậu, kêu lên. Mọi người xung quanh cũng giật mình mình nhìn vụ tập kích trước mắt.

- Cậu không muốn bị vạ lây thì tránh ra!- nhìn thấy bọn Draco đang có ý định tới tương trợ, Harry tức giận gào lên.

Xin lỗi, cái này tôi tự lo được, trong đám bùa chú này có Adava đấy, muốn chết hả???

- Nhưng...- Ron ngập ngừng, giọng điệu có phần gấp rút. Tuy nó biết xông lên thì rất nguy hiểm, nhưng đứng nhìn Harry gặp nguy hiểm còn mình thì đứng không, điều đó càng làm Ron cảm thấy khó chịu và sốt ruột. Đúng là bản tính của Gryfindor.

- Mau đi gọi giáo sư. Nhanh lên!- Harry nói, rút đũa phép ra, sắp xếp vài câu bùa chú trong đầu, đáp trả lại.

Bùm!!!

Bùm!!!

Bùa chú va chạm tạo lên động tĩnh khá lớn.

Draco tuy có chút không muốn đi, nhưng cũng không phải không biết tình trạng trường mắt nguy hiểm như thế nào. Draco biết với khả năng của Harry có thể cầm cự được một lúc, còn xông lên chỉ làm vướng chân vướng tay còn tự hại chính mình. Nhanh chóng ổn định tinh thần, căn dặn vài điều cho những học sinh còn lại, Draco lập tức chạy đi tìm giáo sư.

Bùm!!!

Bùm!!!

Chíu!!!

Lộn một vòng trên không trung để tránh những ảnh hưởng của vụ nổ, Harry có chút khó khăn đáp trả.

Bùa chú phóng quá nhiều... Có hai kẻ phóng bùa chú cùng lúc?!?

Không đúng! Trên tháp thiên văn chỉ có một bóng người... Nhưng để có thể phóng ra hai câu bùa chú cùng lúc thì phải cần có hai người.... Ruốc cuộc chuyện này là thế nào???

Tốc độ phóng bùa chú rất nhanh, phép thuật mạnh mẽ, thiện xạ lại tốt, nếu không cũng sẽ không phóng trúng cậu ở khoảng cách xa như vậy... đây chắc chắn không phải thực lực mà một học sinh có...chả lẽ là Voldemort?

Không phải... Không phải hắn ta...

Harry nhìn Draco dẫn các vị giáo sư tới từ phía xa, trong đó có cả Quirrell, Harry liền phủ nhận.

Không phải Quirrell, vậy là ai? Cậu đâu nhớ bản thân có đắc tội ai đâu?? Nhưng cũng không thể cứ duy trì mãi thế này được...

Vừa sử dụng phép thuật, vừa hao tốn thể lực, cộng thêm việc an nhàn quá lâu khiến phản ứng của cậu bị chậm chạp đi. Các giáo thì chưa chạy tới nơi, nếu tới thì cũng không thể phóng bùa chú lung tung vì rất có khả năng sẽ trúng cậu... Và nếu cậu bay xuống, cậu không biết những cái bùa chú đó có trúng những học sinh khác không...

Vậy thì...phải xử lý nhanh thôi...

Nắm chặt cán chổi, Harry lao về phía tháp thiên văn trong tiếng hô thất thanh của mọi người.

Chíu!!! Chíu!!! Chíu!!!

Ba cái bùa bắn sét phóng tới cùng lúc, Harry buông cán chổi, nhảy lên, lộn một vòng trên không.

Bùm!!!

Cái chổi sau khi trúng ba cái bùa chú nổ tan tành. Thấy khoảng cách đã đủ, mượn khói bụi từ vụ nổ, Harry liền tranh thủ thời cơ, vung đũa phép, đọc nhanh mấy câu thần chú, đáp trả.

- Arrow-shooting Spell!!!(Bùa bắn tên)

- Avada Kedava!!!(Lời nguyền giết chóc)

- Bombarda!!!(Bùa nổ)

- Crucio!!!(Lời nguyền tra tấn)

Tuy đã cho đối phương ăn không ít đau, nhưng trước khi rút lui vẫn kịp cho cậu một cái Crucio.

Không kịp chuẩn bị câu thần chú đáp trả, cộng thêm việc đang rơi tự do không thể né tránh, Harry liền ăn trọn lời nguyền.

- A!!...

Quả nhiên là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, lời nguyền tạo cảm giác đau đớn nhất cho linh hồn.

Khi đau đớn đang lan tràn tra tấn linh hồn, Harry cảm tưởng từ độ cao này rơi xuống chắc chắn sẽ nát thịt, cộng thêm việc hiện giờ tay chân đang bị đau đớn hành hạ mà căng cứng cả lên, thật khó khăn để tự cho mình một cái bùa trôi nổi.

Vù!!

Tiếng gió lướt qua và ai đó đã kịp ôm Harry vào lòng trước khi cậu kịp tiếp đất.

Harry khó khăn mở mắt, là cô Hooch.

- Harry con không sao chứ? - giọng điệu cô Hooch lo lắng hỏi.

Harry gắng gượng trả lời.

- Con...ổn...

Kẻ này thật không tầm thường, lời nguyền cũng có thể duy trì lâu đến vậy.

- Harry, con không sao chứ!!! - giáo sư McGonagall chạy tới hỏi.

- Thằng bé bị trúng lời nguyền tra tấn! Snape, anh có mang theo độc dược không? - cô Hooch đáp xuống, gấp rút chạy về phía các giáo sư.

- Harry, Harry, cậu ổn chứ?? - Draco lo lắng kêu lên.

- Tôi không sao.

Chống cánh tay run rẩy đứng lên, sau một hồi chờ đợi như cả hàng thập kỷ, cuối cùng thì lời nguyền cũng hết tác dụng.

Lúc đầu Harry nghĩ lời nguyền sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng suy nghĩ lại thì nó ngắn hơn cậu tưởng, từ lúc trúng Crucio cho đến lúc cậu chạm đất chưa đến một phút.

Chẳng lẽ phép thuật của kẻ kia...không ổn định?

Phép thuật càng cường đại, duy trì thần chú càng lâu, kẻ kia có thực lực tương đương với một giáo sư, nếu thực hiện lời nguyền tra tấn có thể kéo dài trên năm phút. Vậy mà khi nãy chỉ chưa tới một phút....

Phép thuật không ổn định hay là do dùng độc dược?

Nhưng tốc độ phóng thần chú nhanh như vậy, chứng tỏ rất quen thuộc như đã làm rất nhiều lần, trong khi độc dược luôn có liều lượng nhất định, đặc biệt là các loại dùng để gia tăng phép thuật, không thể dùng nhiều...

Vậy chuyện này rốt cuộc là sao đây??

- Uống vô.

Có chút giật mình nhìn chai độc dược trước mặt, và chủ nhân của nó không ai khác là Snape. Ha, con người vẫn luôn thô thiển như vậy.

Tiếp nhận chai độc dược và một phát uống sạch, tuy là mùi vị của nó chẳng làm cậu thấy tốt hơn chút nào nhưng cậu vẫn nói lời cảm ơn.

Sau đó giáo sư cho cậu một cái bùa cầm máu, giờ Harry mới nhận thấy cảm giác đau rát trên mặt, vừa nãy hình như có một đạo bùa chú xẹt qua mặt cậu thì phải, lúc đó quá căng thẳng, cậu cũng chẳng kịp để ý.

- Nếu vị cứu thế chủ đây không muốn có cái bộ mặt xấu xí như mấy con yêu tinh thì làm ơn nhớ bôi độc dược đều đặn. - đưa cho Harry một lọ dược trừ sẹo, Snape dù lo lắng nhưng cũng không lưu tình phun nọc độc, nói.

- Con cảm ơn ngài, giáo sư. Nhưng ngài không cần so sánh con với yêu tinh đâu, dù dùng hay không thì trông con cũng không khác gì nó cả. - bộ cậu chưa đủ xấu à, đừng cứ tí là bình phẩm nhan sắc của cậu có được không???

Snape cứng giọng, khẽ nhắm mắt, không nói gì nữa.

- Harry con còn cảm thấy khó chịu nữa không?

Bà Poppy hỏi, ôi dời ơi, vụ này còn kinh động đến cả vị nữ vương bệnh thất này á, không biết mấy câu nói xạo trước kia còn dùng được không nữa.

- Bà Poppy, con không sao...

Harry cười cười:

- Con quen rồi, không thấy khó chịu nữa.

Đau một hồi rồi sẽ dần quen với nó đó, trong khi nó dày vò cậu còn chưa đến một phút, không đáng để tâm.

Harry không để tâm, nhưng lại khiến những con người ở đây lạnh lòng, khó chịu đến nghẹt thở...

Quen rồi...

Nỗi đau quá quen thuộc...

Đối mặt với nó quá nhiều... Đến chẳng còn gì là khó chịu...

Cho nên thằng bé... Vẫn có thể cười như thế này... Một nụ cười chẳng đáng để tâm...

Nhưng khiến cho những con người ở đây đau lòng đến nghẹt thở.

Snape nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy.

Hắn không rõ cảm xúc của bản thân hiện tại là thế nào... Đau lòng hay tức giận...

Hắn tức giận vì thằng nhóc này như chẳng quan tâm gì đến cơ thể mình.

Nhưng hắn cũng đau lòng vì những gì nó phải chịu đựng.

Cảm xúc của hắn như thế nào... Hắn cũng không rõ...

Đến bế quan bí thuật cũng chẳng thể kiểm soát được nữa...

.

.
.
.

.

- McGonagall, bà đi thông báo cho lão ong mật kia, còn ngươi, Potter, theo ta trở về hầm. - Snape vừa dứt lời liền xoay người, tà áo chùng tung bay trên không khí, còn tốc độ đi thì không khác gì chạy nạn.

- Vâng...- Harry trả lời, sau đó liền đuổi theo giáo sư.

Ê ông kia! Ông ỷ mình người lớn chân dài đi thách thức trẻ nhỏ chân ngăn như tui à?!?! Cần gì phải đi nhanh thế không???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi. 😀

Tui định làm chương này mừng sinh nhật Harry, mặc dù nội dung của nó chẳng thể dùng để chúc mừng.

Thế rồi cái điện thoại nó tắt nguồn KHI VẪN CÒN PIN!!!!

Tui mở nguồn 5 lần rồi đấy!!! Mà còn 45% pin!!!

Nghĩ mà tức á!!!😡

5129 từ.

Đã đăng tải: 1/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro