Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ex ? Maybe [ Seokmin - Minghao]

- Á, baba nhẹ thôi mà huhu
- Con ngồi im thì baba mới xem được chứ, Minghao con há to mồm ra.
Yoon Jeonghan một tay cầm đèn pin mini, một tay cố bóp mồm con trai nuôi ra để soi vào bên trong.

Minghao mấy ngày hôm nay luôn miệng than phiền mình bị đau răng, ăn gì cũng không ngon. Đến sáng nay tỉnh dậy thì thấy má bên phải đau nhói sưng vù, oa oa mấy tiếng liền chạy sang phòng ngủ Yoon Jeonghan khóc lóc ỉ ôi.
Nhìn đứa con trai bé bỏng ngồi trước mặt mà xót xa. Chả cần khám cũng biết tên nhóc này mọc răng khôn, nhưng bảo đi khám nha sĩ thì nhất quyết không. Một mực bảo bác sĩ khám răng toàn đồ đểu.
.... Đểu cái đầu tiểu tử thối của con. Con còn đang ở cạnh một người đểu hơn cả đám nha sĩ kia mà còn cứng miệng. Con không đi... ta có cách bắt con đi. Yoon Jeonghan này mà đã ra tay thì con đừng trách ta.

- Haizzzz, Minghao, bên trong miệng con .....
Yoon Jeonghan, lời ra đến miệng còn ngập ngừng, ánh mắt dao động nhìn chằm chằm xuống đất.
Xu Minghao đã đau thì thôi lại còn nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng không thôi:
- Baba, miệng con làm sao, người mau nói đi!

Baba của Minghao, miệng cứ há ra lại đóng vào, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phẩy tay bảo thôi ta không nói nữa.
Minghao hoảng thật rồi. Baba của cậu đường đường một Yoon đanh đá đầu đội trời chân đạp đất, chưa thua kém ai nửa lời. Vậy mà lúc này lại lặng lẽ nắm chặt lấy tay Minghao thủ thỉ:
- Nghe baba, đi nha sĩ khám đi, dù có thế nào baba vẫn bên con mà, đừng bỏ cuộc nhé Hướng dương của ta .
Xu Minghao nổi tiếng gan thỏ đế nghe xong chỉ muốn ngất đi cho rồi. Không phải chỉ đau răng sao, baba cậu nói như cậu sắp... chết. Hay có u? Không lẽ là virus ăn mòn răng? Ung thư vòm miệng sao? Huhu không được, Minghao ông đây còn chưa ăn hết sơn hào hải vị trên thế gian mà...

Nhìn Xu Minghao trước mặt nước mắt nước mũi chảy dài đến cả thước mà không nhịn được cười liền quay đi giấu mặt vào lòng bàn tay tỏ vẻ khổ tâm. " Con còn dám không đi ta thề sẽ gọi con bằng ba"

- Baba ! Đi nha sĩ đi, con không muốn chết huhu, đi nha sĩ liền đi baba
Yoon Jeonghan thành công giữ lại vị trí của gia đình này. Yoon lừa đảo quả nhiên là danh bất hư truyền.
Buồn thảm ngoài mặt vui vẻ trong lòng xoa đầu con trai cưng, được ta đưa con đi ....

Xu Minghao lúc sợ thì mạnh miệng quên hết mọi thứ, lúc đứng trước mặt bác sĩ thì mới thực hối hận. Không phải cậu sợ, cũng không phải cậu có thành kiến với nha sĩ, mà là cậu đặc biệt có thành kiến với tên nha sĩ nào mũi cao, mắt cười, mặt như con ngựa Mông Cổ, bên ngoài phong lưu, hảo soái nhưng bên trong lại đểu cáng, lăng nhăng.
À! Là tên nha sĩ trước mặt....Lee Seokmin - bạn trai cũ Xu Minghao.

Tên điên! Chưa nhìn thấy bạn trai cũ đau răng bao giờ sao mà ngồi cười như đụng dây thế kia, làm y tá xung quanh còn phải ái ngại.

- Bệnh nhân Xu!
Xu Minghao nghe đến tên mình phát ra từ giọng nói trong trẻo của nha sĩ Lee mà nổi da gà. Không chỉ vậy còn thêm các triệu chứng thường thấy khi yêu, tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy, mặt đỏ lựng. Đúng là có chia tay rồi thì cũng khó bỏ được thói quen cũ.

Lắc lắc đầu hai cái rồi từ từ ngước lên nhìn Lee Seokmin:
- Khám thì khám đi, gọi gì mà gọi.
Nha sĩ Lee phụt cười trước sự đanh đá của bạn nhỏ trước mặt
- Vẫn mạnh miệng như hồi đó nhỉ Minghao
Xu Minghao phì ra một tiếng rồi thầm nghĩ: " Gọi quen thuộc ghê, hồi đó đá ông đây sao không dẻo như thế đi". Trong chốc lát bị suy nghĩ ập tới khiến đôi lông mày không tự chủ nhăn lại, phun ra một câu rồi leo lên ghế khám:
- Mạnh miệng không bằng anh hồi đó, Lee Seokmin.

Lee Seokmin mặt buồn rười rượi bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu vẫn vậy, không chịu thua kém ai, vẫn mạnh miệng đến đáng yêu giống hồi đó , chỉ khác là bây giờ tình cảm của cậu không như hồi đó. Anh thở dài xoay ghế lại đối mặt với cậu đang nằm trên ghế, kéo khẩu trang lên dặn dò y tá chuẩn bị thuốc.

Mạnh miệng là vậy nhưng khi nghe giọng anh, cậu vẫn không ngừng nhớ đến quá khứ.
Anh là mối tình đầu tiên của Minghao. Yêu nhau thắm thiết 3 năm thì bỗng một ngày anh gọi điện đòi chia tay. Khoảnh khắc đó cậu không khóc, chỉ bất ngờ, run rẩy hỏi anh chắc chứ. Anh nói chắc, rồi tắt máy, từ đó hai người không còn liên lạc gì.
Tất cả xảy ra rất chóng vánh, nhanh gọn, không chút dây dưa. Nhưng nó lại là nỗi ám ảnh khiến cho cậu rơi vào trạng thái kiệt sức phải chuyển từ thành phố về ở với Yoon Jeonghan.
Quay mặt sang nhìn người con trai mà vừa thương vừa ghét, anh cũng gầy đi rồi. Mặt góc cạnh, trưởng thành mất rồi, bỏ quên Xu Minghao này mất rồi.

Y tá vừa đi khỏi, anh liền quay sang định hỏi thăm cậu vài điều thì thấy nhóc con đang chảy nước mắt nhìn anh. Khi anh thấy thì liền quay đi lau vội nước mắt, sụt sịt bảo phòng anh nhiều bụi làm cậu cay mắt.
Anh đứng dậy tháo găng tay cùng khẩu trang vứt vào sọt rác, tiện thể đưa tay khoá cửa phòng. Dứt khoát đến bất ngờ. Tay đặt ở hai bên ghế kẹp chặt cậu ở giữa lồng ngực nói:
- Cậu Xu, phòng khám của anh được khử trùng liên tục, em nói như vậy là vu khống rồi.
Cậu Xu..! Đã bao lâu rồi anh mới gọi lại cái tên này. Biệt danh này là do hồi đó Xu Minghao đặc biệt bắt Lee Seokmin gọi cho bằng được. Bây giờ nghe lại, có chút bồi hồi mà quên mất khung cảnh hiện tại.

Anh thấy cậu rưng rưng định trêu nữa thì thấy hai mắt cậu đóng vào nhắm chặt, miệng lẩm bẩm:
- Tôi không muốn thấy anh, tôi không muốn thấy anh...
- Minghao, mở mắt ra nhìn anh
- Tôi không muốn thấy anh, anh đi ra đi!
- Xu Minghao, em nghe anh nói, ngày đó là anh bị ép buộc phải chia tay em!
Mắt vẫn kiên trung nhắm nghiền, hai tay cậu nắm thành quyền bấu chặt vào thành ghế, nước mắt lăn dài chảy xuống ướt cả mặt, miệng nức nở nói:
- Anh nói dối!
- Anh không bao giờ lừa em, Minghao.

Anh từ từ hôn xuống khoé mắt, rồi xuống mũi, xuống hai cái má đã hóp vào rồi dừng ở đôi môi. Cậu đã mở mắt nhìn anh rồi, như ngày ấy vậy. Anh từ từ thả nhẹ giọng nói cho bớt phần nặng nề câu chuyện năm xưa:
- Anh thực sự không lừa em, năm đó trong kế hoạch của anh đâu đâu cũng có em, tương lai của anh cũng đầy rẫy hình ảnh của chúng ta. Họ nói nếu anh không chia tay em và sang nước ngoài học thì sẽ đến tận nhà em cùng ba Yoon phá phách. Khi đó anh vẫn muốn bảo vệ chúng ta mà chống đối, người yêu em còn bị đánh đây này. Nhưng thà bị đánh anh quyết không để họ làm ảnh hưởng đến em, rồi anh cũng phải đồng thuận. Họ kiểm soát mọi thứ kể cả anh. Minghao, xa em chính là kiếp nạn lớn nhất Lee Seokmin anh gặp phải.

Anh nói xong thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở lớn ừng ực nước mắt kia. Hai tay Xu Minghao không còn nắm ghế nữa mà đổi thành nắm chặt lấy vạt áo anh. Môi run run mấp máy nói :
- Seokmin, em.....
Lee Seokmin cười hiền xoa đầu em:
- Ừ, anh đây
Cậu lại mếu máo gọi tên anh:
- Seokmin ah~
- Ừm, anh đây
- Anh ơi~
- Anh đây, em y.....
- Em đau răng .
-..............
Xu Minghao mắt láo liên cúi gập đầu xuống. Cậu thậy sự không muốn phá vỡ không khí tái hợp lãng mạn này, nhưng răng cậu đau sắp rụng đến nơi rồi. Mặt mũi đáng thương đưa mắt cún nhìn anh.
Anh buồn cười vò mạnh tóc Xu Minghao. Nhóc con này, nói một câu lãng mạn trước thì răng em rụng hết à. Anh hôn chụt một cái lên môi cậu rồi mới quay về chỗ ngồi yên phận làm một nha sĩ chữa răng.
- Đợi anh xử lý cái răng đau của em xong anh sẽ khiến mông em đau gấp 10.
Cậu hét lên hai chữ vô sỉ rồi lại ôm mặt vì đau:
- Baba bảo em bị u, không được bao lâu nữa nên em tạm thời tha lỗi cho anh.
Nói xong liếc mắt nhìn cái mặt đần thối của tên nha sĩ họ Lee, thương tiếc em rồi đúng không, cảm thấy mối tình chúng ta bi thương quá đúng không. Cậu đang nhìn anh nhưng trí tưởng tượng đã sớm lạc vào mấy phim truyền hình Hàn Quốc bi luỵ rồi

Lee Seokmin hắng giọng nói nhỏ:
- Ờm, Minghao.... em bị mọc răng khôn, bây giờ anh nhổ đi cho em là được, ngoan , nằm im.
-.......
Bây giờ thì đến lượt mặt cậu đần thối sững sờ, Lee Seokmin, anh không biết em rơi bao nhiêu nước mắt ở trên đường từ nhà đến đây đâu. Em mà là người cá như trong phim khóc ra ngọc trai thì có lẽ bây giờ em là người giàu nhất cái đất nước này rồi. Anh nói nhẹ nhàng như muốn biến em thành tên ngốc vậy.

Trước khi để anh tiêm thuốc tê cậu còn thầm lôi Yoon Jeonghan ra để xé làm vài mảnh. " Con mà không bắt ba xin lỗi được thì con bỏ họ Xu theo họ Lee". Thực ra đằng nào cũng vậy nhưng cậu không nghĩ ra được gì ghê gớm hơn nữa . Vậy đi!

Mặt khác, Yoon Jeonghan đang ưỡn ẹo thả thính anh chàng y tá bên ngoài phòng khám bỗng gặp cơn gió lạnh rùng mình một cái. Một cảm giác Hướng dương nhà mình sắp mất tên gia đình dấy lên mãnh liệt.
-----------------------------------------------
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro