Bắt nạt [ Jeonghan- Minghao]
Trên thế giới này luôn luôn tồn tại 2 dạng người. 1 là người phàm trần và 2 là những người có khí chất tiên tử, có võ công và phép thuật siêu phàm. Kẻ trên kẻ dưới xã hội nào chả có, mà đã nhắc đến tiên giới thì phải nhắc đến Đế quân Duẫn Tịnh Hán.
Tóc trắng được buộc một nửa thả nhẹ sau lưng để lại hai mai tóc dài lửng lơ. Gương mặt phi thường tuyệt hảo được ví với muôn ngàn loài hoa nhưng cũng không sánh bằng. Nhưng trái lại với khuôn mặt dịu dàng ấy là một thân nội lực thâm hậu, tu tiên đã đủ 100 năm , năm nay cũng đã gần 200 tuổi. Nắm chắc cả tiên giới trong tay, ai ai cũng phải quỳ gối, chỉ cần hắn giơ tay thì cả Ma giới cũng không dám động đậy.
Đế quân lững thững bước đi trong vườn hoa đầy sắc hương của mình. Đứng trước hồ cá hắn nhẹ vung tay thả một chút thức ăn xuống, đưa mắt hững hờ nhìn từng đàn cá bơi đến chạy loạn dưới chân hắn. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng hước chân mạnh nhẹ đan xen nhau gõ xuống nền đất đi tới, chắc hẳn người này đang tức giận lắm đây. Khoé môi khẽ cong lên một đường, quay người lại liền không ngoài dự đoán nhìn thấy một thân bạch y đang lao đến.
- Đế quân, họ bắt nạt ta
Chưa vội nói rõ sự tình đã chạy đến chỗ hắn kể tội, nhóc con này đã thân thuộc với hắn đến vậy rồi sao. Đưa tay vuốt những sợi tóc đang bay loạn trên mặt thiến niên xinh đẹp trước mặt. Thiếu niên mang đến cảm giác cần được che chở với gương mặt nhỏ xinh, vóc dáng thấp hơn hắn cả cái đầu. Đưa tay véo nhẹ chiếc má ửng hồng vì vừa chạy cả đoạn đường dài đến bên hắn:
- Lại có kẻ nào to gan dám bắt nạt Vương tử sao.
Vương tử Từ Minh Hạo - con trai út của Từ tiên gia, xuất thân là từ tộc Nhân thú. Từ khi y mới được sinh ra Đế quân đã là người bế hắn đầu tiên, đợi hắn lớn rồi mới cho ở lại phủ Đế quân.
Y từ khi sinh ra đã có chỉ duyên đỏ au gắn liền với số mệnh của Đế quân. Chính vì vậy mới nhiều người đố kị với số mệnh sinh ra đã ở vạch đích ở vị Vương tử nhỏ nên luôn luôn có ý định hãm hại .
Từ tiên gia từ trên xuống dưới nhất nhất quyết quyết bảo hộ con trai, mệt mỏi cho tới khi Vương tử tròn 16 tuổi mới dám đưa đến phủ Đế quân. Đế quân từ đó nhận trách nhiệm ngày ngày yêu thương Vương tử, đợi khi Vương tử đến tuổi sinh sản của tộc Nhân thú rồi mới được tuyên bố với thiên hạ rằng y là của mình.
Người duy nhất dám mắng Đế quân là y, người duy nhất dám đánh Đế quân cũng là y, và người duy nhất làm Đế quân đang từ nổi khùng hành hiền lành cũng chỉ có thể là y. Người độc nhất vô nhị trong lòng hắn.
Từ Minh Hạo phồng má chu môi kể lại chuyện vừa nghe được ở phủ Từ gia về. Sắp đến trận đấu thường niên của Tiên giới, dịp để những người trẻ tuổi thi đấu để chứng minh thực lực với các vị tiền bối trên tiên giới, cũng như mong được các sư phụ lựa chọn về môn phái của mình.
Từ Minh Hạo đường đường là Vương tử đã đến tuổi thi đấu không những thế lại tinh thông pháp thuật kiếm cổ từ nhỏ đương nhiên là sẽ được xếp vào hàng cao thủ. Mà đã là cao thủ thì bắt buộc phải đấu với phía Ma giáo được mời đến. Nhưng năm nay, bên Giáo chủ Ma giáo mới thành gia lập thất, nên gửi lên trên có thể cho cả hai đôi phu thê lên giao đấu với y. Ấy vậy mà được chấp thuận, chắc chắn là bọn họ có hiềm khích với y, chắc chắn là muốn bắt nạt bêu xấu y với toàn thể tiên nhân. Y chau đầu lông mày lại nhìn hắn:
- Đế quân ngươi nói xem, một tiểu ếch xanh bé nhỏ như ta , sao có thể đánh lại đôi phu thê quỷ quyệt đó chứ.
Hắn đưa tay áo lên che đi tiếng cười không kiềm hãm nổi.
Tiểu vương tử xưa nay không được mọi người coi trọng là vì nguyên bản xuất thân lại là từ một tiểu ếch xanh. Khi xưa y tuyệt nhiên không bao giờ nhận mình là sinh vật nhỏ bé, ướt át ấy. Ấy vậy mà giờ chỉ làm nũng với hắn mà lấy điểm yếu giương ra.
Kéo y vào lồng ngực vững chãi, tay kia vuốt lên mái tóc màu tím nhạt của y nói:
- Vương tử thâm sâu phép thuật kiếm cổ từ nhỏ, kể cả là tiểu ếch xanh... có là tiểu kê kê cũng có thể đánh bại chúng.
Y từ trong ngực hắn ngẩng lên, cả thân mình thả lỏng dựa hẳn vào người hắn. Hai mắt trong veo nhìn thẳng hắn lên giọng nhõng nhẽo:
- Nhưng mà hai đấu một sớm đã không công bằng, mà bọn họ lại mưu mô như vậy. Đế quân~~ ngươi để người ta bắt nạt hậu của ngươi như vậy...sao.
Càng đến cuối y càng nói nhỏ, thẹn thùng vùi mặt vào lòng hắn. Sớm biết sẽ thành Đế hậu nhưng lời nói ra miệng cũng khiến kẻ da mỏng như y ngại ngùng. Hắn cười lớn một tiếng rồi bắt lấy chiếc cằm nhỏ , đưa môi hôn chóc lên mũi y một cái thật nhẹ, nói:
- Sao phải ngại ngùng, còn cái gì của ngươi mà ta chưa thấy. Hồi ngươi còn đỏ hỏn, là một tay ta tắm sạch sẽ cho ngươi...ta...
Y hét lớn đồng thời đưa tay lên bịt chặt lấy miệng hắn. Trong đầu còn nghĩ: " Đúng là phù lão biến thái". Trước khi chạy biến khỏi hắn tiểu ếch xanh còn nói lớn:
- Ngươi là lão già biến thái .
Hắn cười lớn chắp tay ra sau lưng nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh phía trước. Lắc nhẹ đầu chỉnh lại quần áo đã xộc xệch vì bị y nắm chắc. Đi thẳng về phía thư phòng, trên môi còn lẩm bẩm:
- Để ta xem là ai dám bắt nạt Đế hậu của ta nào!
--------///////-----------
Đến ngày diễn ra cuộc tỉ thí của các vị tiên giới, các vị tiên nhân ngồi dạt sang hai bên lối đi chừa lại vị trí cao nhất cho Đế quân. Đế quân vẫn như mọi ngày mặc bộ y phục màu tím đậm thong thả bước giữa những hàng người đang quỳ rạp xuống ngồi vào vị trí cao nhất.
Hạ tay để tất cả đứng dậy, hắn nhẹ gióng lên tiếng nhưng lại mang một uy lực ảnh hưởng đến tất cả mọi người:
- Các vị, giờ lành đã đến, mời!
Sau lời nói của Đế quân, tất cả đồng loạt cúi đầu tạ rồi mới ngồi xuống.
Phần mở đầu là sự tỉ thí so tài giữa những vị tiên tử pháp khí thấp, chỉ đấu nhằm được các vị sư phụ chọn về môn phái. Đến phần hai mới là phần quan trọng nhất đó chính là Từ Vương tử tranh đấu với Ma giáo.
Ma giáo từ trước đến nay luôn hợm hĩnh không coi ai ra gì, ngoài Đế quân ra thì bọn họ chưa từng cúi đầu trước ai cả. Đôi phu thê thong dong tiến lên vị trí giữa của sân đấu. Nhìn quanh quất không thấy đối thủ đâu mới lên tiếng mỉa mai:
- Các vị sư phụ, ta cùng thê tử ở đây chỉ muốn cùng Vương tử so tài, nhưng e rằng tiểu Vương tử quá sợ hãi rồi.
- Ai nói!
Y bước từ chỗ ngồi xuống, đưa mắt đằng đằng sát khí nhìn đôi phu thê đang cợt nhả nhìn mình. Từng bước của y đều được hắn bao trọn vào tầm mắt. Nhìn y âu yếm mê đắm, từ bao giờ ếch con của hắn lại thành thiếu niên xinh đẹp thế này.
Chớp mắt một cái hai bên đã lao vào, bên đỡ bên tấn công rồi lại xoay ngược lại bên tấn công bên đỡ. Từ Vương tử phong độ xuất thần, đánh cho phu thê Ma giáo hao hụt một phần công lực. Nhưng nói thế không có nghĩa y không biết mệt, chưa đỡ xong bên này đã phải đỡ sang bên kia, y bị đôi phu thê xoay vòng vòng đã sớm hao sức, mất tập trung mà bị tên giáo chủ đả thương vào bụng. Lùi lại hai bước, ổn định lại hơi thở nhìn phu thê đang híp mắt nhìn y, nhưng cũng chẳng để y vào con mắt.
Tay run run nắm chặt cổ kiếm trong tay, y lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo, trên người bọn họ có hương hoa hồng nhàn nhạt, nhưng y là người tiếp xúc đặc biệt gần với bọn họ nên mùi ngày càng nồng đậm khiến y đau nhức thân thể. Tên Giáo chủ thấy y chống kiếm xuống đất mất tập trung lùi lại, đứng lên trước nói lớn:
- Vương tử, ta đã thỉnh giáo được từ ngươi pháp kiếm cổ rồi. Nhưng có vẻ cũng không như lời đồn hahaha
-...........
- Đợi đã
Một giọng nói từ một tiểu đồng của phủ Đế quân lên tiếng. Bước lên trước nhìn thẳng, nói lớn:
- Âu từ đầu đã là thiếu công bằng , bên ma giáo có đôi phu thê cùng đồng lòng , vậy đến lúc Vương tử yếu thế thì không phải nên để phu quân của ngài ra tiếp chiêu sao?
Lời vừa nói ra đã khiến cả không gian đang im ắng lại ồn ào lên. Từ Vương tử là thành hôn sao? Từ bao giờ? Ai lại có đủ tiêu chuẩn trở thành phu quân của ngài.
Tên giáo chủ nghiêng đầu nhìn thẳng y nhếch mép cười :
- Ta không biết rằng Vương tử đã sớm thành hôn đấy. Được thôi! Ta cũng muốn thỉnh giáo phu quân của Vương tử,... biết đâu lại được thỉnh giáo nhiều điều. Mời!
Tiếng mời đã có nhưng người lại chẳng thấy đâu, cả đám ngoài ồn ào bàn tán không dứt.
Đế quân cầm quạt vàng trong tay từ từ đứng dậy, lững thững từng bước đi xuống. Cả tiên giới đồng loạt đứng dậy khom mình nhưng ai nấy cũng hiểu ra vài điều. Tên Giáo chủ cứng người nhìn vị Đế quân một thân áo tím đang trước mặt ôm lấy tiểu Vương tử mà nói nhẹ:
- Có mệt không ? Không phải ta đã nói nếu mệt thì gọi ta sao.... nương tử, ngươi là đang làm lơ lời phu quân nói.
Từ Minh Hạo ngại ngùng hết nhìn y rồi lại quay sang nhìn trời rồi lại cúi xuống nhìn đất. Ý cười đọng lại trên khoé môi, hắn đưa tay áo thấm những giọt mồ hôi đã sớm khô trên trán y. Nói xong liền quay sang nhìn người vẫn đang đứng nãy giờ:
- Giáo chủ, có phiền không nếu ta đây đỡ giúp nương tử nhà ta vài chiêu. Nương tử ta mệt đến thế này rồi, không phải ta nên giúp y sao?
Câu nói này ai mà không hiểu được ý tứ bên trong chính là kẻ ngu ngốc. Mặt Đế quân có thể vẫn bình thản nhưng hàm ý chết người đã được sớm gửi đến : Làm nương tử ta mệt, ta lập tức một đạp dẫm chết ngươi!
Tên giáo chủ đang ngây người liền ngửi được mùi nguy hiểm liền dứt khoát chắp tay trước mặt nói:
- Thật ngu muội khi không thấy được phu thê Đế quân tình trong như nước. Tại hạ, sao dám làm nhọc Đế quân. Tại hạ xin hoãn đấu , cáo từ.
Nhưng chưa kịp cất bước đã nghe thấy tiếng Đế quân uy mãnh vang lên:
- Đứng lại! Ta đứng ở đây không phải với tư cách Đế quân giao đấu với ngươi, mà ta đứng ở đây với tư cách phu quân của tiểu Vương tử. Không phải nói muốn chỉ giáo vài chiêu sao, được, ta đấy giúp ngươi.
Lời vừa ra liền động thủ, chưa tới ba chiêu đã khiến đôi phu thê mỗi người một hướng mà ngã ra. Lưỡi kiếm lao thẳng đến trước mắt hắn liền bị quạt vàng nhanh nhẹn đưa lên chặn lại. Lưỡi kiếm lập tực đảo ngược tình thế bay thẳng đến cắm trước mặt tên Giáo chủ. Run rẩy lùi lại nhìn lưỡi kiếm sắc lẹm đã sượt qua mặt mình để lại 1 vệt cắt nhỏ.
- Đế quân... xin tha mạng!
Hắn gấp quạt, chắp hai tay ra sau lưng nói đủ lớn để mọi người có thể nghe được:
- Thi đấu thiếu công bằng ,cả gan dùng hương liệu gây mê trong thi đấu, khinh thường Vương tử, Ma giáo, ta nên luận người tội gì mới phải lẽ
Liếc mắt đến tên Giáo chủ vẫn đang sợ hãi quỳ dưới chân mình. Ném cho hắn một dây xích sắt nói:
- Tự trói mình lại rồi cút về nơi ngươi đang ngụ đi, cấm ngươi không được rời khỏi đó 100 năm, nếu cãi lời dây xích sẽ tự động thu nhỏ lại một chút.
Tên giáo chủ vâng dạ rồi lập cập đứng lên mang cả người cả xích chạy biến sau làn khói đen.
Cả tiên giới đồng loạt im lặng đối diện với một màn trước mặt. Có cho ngàn lượng vàng cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn Đế quân bây giờ. Hắn lùi lại ôm y vào lòng rồi ngẩng lên nói giọng đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe được:
- Tất cả nghe đây, những việc trước kia các ngươi đối xử với Vương tử ta đều biết. Nhưng nay để Bổn quân nói cho các ngươi biết, Vương tử Từ Minh Hạo nay đã không còn là một tiểu Vương tử bé nhỏ để mặc các ngươi ức hiếp. Y đã đủ tuổi gả đi tức đã là nương tử của ta, là Đế hậu của cả tiên giới, chỉ cần động vào một sợi tơ của y, ta quyết không tha.
Tất cả vị tiên nhân trước kia xem nhẹ y đều giật mình chột dạ một ít. Nghe hắn nói xong liền lập tức quỳ xuống hô lớn tạo thành một tiếng to vang trời:
- Đế quân vạn an, Đế hậu vạn an
Hắn thoả mãn quay sang nhìn y, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ướt nước mắt. Vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lung tung trên mặt y:
- Sao lại khóc rồi, đã là Đế hậu mà vẫn mau nước mắt như vậy sao?
Y tức mình đánh nhẹ một cái vào ngực người trước mặt:
- Ai nói ngươi làm việc bất ngờ vậy chứ, chả thèm nói với ta.
Hắn nâng cằm y lên nhẹ đặt một nụ hôn xuống đôi môi hồng đang mấp máy:
- Từ Minh Hạo, từ bây giờ là người của ta, ta tuyệt đối không để ai bắt nạt ngươi. Yêu ngươi, nương tử của ta.
---------------------------------------
Truyện dựa vào một vid ngắn trên fb mà t xem và đến tận giờ vẫn không biết là phim gì. Btw lâu lắm mới ra chap mới thật lòng xin lỗi các cô, vì tôi đang ấp ủ một dự án dài hơi khác nên khá nhiều việc. Sẽ cố chăm chỉ hơn ạ . Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro