chap 2
Trong căn phòng phát ra những âm thanh quyến rũ, âm thanh của da thịt va chạm nhau và âm thanh nức nở của cậu khiến anh càng hứng hơn nữa
'Ah...hic hic...ch-chậm ah... chậm thôi... ah~' cậu nức nở từng câu cầu xin để người ở trên có thể làm nhẹ nhàng hơn một chút
'Nằm yên nào, đừng cựa quạy nữa ngoan nào'anh chứng an cậu để cậu không cựa quậy nữa
'L- làm sao...hic...mà tao...ah có...thể nằm...hic hic...yên được...chứ, ahhh...đau- đau quá ahhhh' cậu gào thét trong đau đơn anh thấy thế liền cho cậu một nụ hôn để chấn an cậu dức nụ hôn anh bảo
'Không sao đâu, tao sẽ cố gắn nhẹ nhàng với mày mà'
'Thật... chứ'
'Ừ'
'Hanma này, tao ra bên trong mày nhé'
'C- cái gì...'
'Khoan đã...!'
'Đã quá muộn rồi, Hanma'
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bắng vào trong cậu mất rồi
'Ahhh, đồ đáng ghét... hic hic...tao- tao đã...nói xong đâu...' Bỗng cậu òa lên khóc lớn
'Cái gì vậy trời'
'Sao tự nhiên lại tỏ ra như con nít thế'
'Cũng tại... mày thôi lỡ...lỡ tao mang thài thì sao!! Ai chịu trách nhiệm hả...'
'Ui là trời, hình như mày lo xa quá rồi thì phải'
Anh nghĩ là mình làm mạnh quá nên đầu óc của cậu có vấn đề luôn rồi thì phải, đọt nhiên cả 2 nghe tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là tiếng mở cửa và đi vào phòng của cậu người đó mở cửa ra và 2 người họ nhận ra... đó chính là mikey, hồn anh đã bay lên trời từ khi nào còn cậu thì đơ tại chỗ luôn vì anh vẫn chưa rút ra và 2 người vẫn đang trong tư thế đó
'Ô, thì ra là mày đang ở đây ken-chin'
Bây giờ hồn của anh đã vào lại xác anh luốn quốn hỏi
' s- sao mày lại ở đây hả mikey!!!'
'Thì tao thấy mày vào đây nên tao đi theo mày thôi ken- chin'
"Mikey!!!!" 2 người hét to tên của mikey rồi yêu cầu mikey ra khỏi đây
'Ừ, nhớ nhanh lên đó ken- chin'
'Thôi đi!'
Sau khi dọn dẹp và tắm rửa đàng hoàn xong rồi thì anh xin bái bai cậu và ra về trong sự thất vọng anh muốn nói những lời yêu thương chân thành và ngọc ngào nhất cho cậu nhưng xem ra anh đã bỏ qua cơ hội này mất rồi, nhưng không sao anh vẫn còn rất nhiều cơ hội khác mà
'Này ken- chin'
'hả, sao thế mikey'
'Mày đã là gì hanma rồi...'
'M- mày hỏi để làm gì'
'Tao muốn biết'
/thở dài/ 'thì hồi nãy mày cũng thấy rồi đấy'
'Mày dám lấy mất trinh của nó hả!?'
Anh bỗng giật mình một cái rồi cố gắng lấy lại bình tỉnh
'Sao mày lại nói vậy, có ý gì thế'
'Tao chỉ muốn biết mà thôi, như nếu người đó là mày thì cũng chẳng có gì lo lắng cả'
'Huh?'
Anh để trong lòng một dấu chấm hỏi lớn tại sao mikey lại hành sử như thế quá thật lạ lùng mà, bây giờ thì anh chả biết mình phải làm gì nữa,trong khi anh đang bối rối chẳng biết mình nên làm gì
____________________________________
Đêm hôm đó
Trong khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ trong đó có cả anh thì bỗng ở một nơi rất quen thuộc thì những âm thanh đó lại vang lên trong đêm tối chính làm tiếng vang xin của cậu
'Ah...hưc ahh...d- dừng lại đi....ahh hưc'
'Im đi, tao sẽ không tha cho mày đâu vì mày đã bị ken-chin lấy mất, nếu mà không phài là ken-chin thì tao đã làm cho mày chết đi sống lại rồi đấy hanma'
'T- tao xin mày...hức đó...hức hức...tha cho tao điiii... ahhh'
'Làm ơn, mikey... đừng r-ra ở...bên trong...hức ahhh'
'Đ- đừng mà...hức hức'
'Haha~ tao...ra rồi'
'Ahhh...không- khônggggg'
/ thở dốc/
'Tao...xin lỗi...mày...mà'
Sau khi nói xong câu cuối cùng thì cậu vì mệt quá mà ngất lịm đi trong lòng của mikey
' hùh, mày không cần phải nói câu xin lỗi đâu, mày đã trả hết nợ rồi '
____________________________________
Xin lỗi mn vì mình ra chap hơi trễ
Mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro