Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bất ngờ.

Ở chương này sẽ gắn 16+ nhé!
Nếu bạn đang ăn chay tớ sữ có một dòng cảnh báo ở trước đó, bạn có thể lướt qua và đọc tiếp ở chương tiếp theo. Quy tắc ngầm, sau này tớ sẽ không nhắc lại nữa.

Giờ thì vào truyện nha ♡

Nằm thở dài thườn thượt, Hwi thế mà vẫn nhanh hơn cô một bước. Có dáng người nhỏ bé đúng là thích thật đấy. Chuyện là một tiếng trước, Hwi và May đang tranh luận là ai sẽ là người tắm trước. May thì nghĩ rằng hai người có thể tắm chung với nhau được mà còn Hwi thì không, cô nàng nhất quyết là đòi tắm một mình thế là một trận kéo búa bao nổ ra. Nhưng xui cho May, vận may của Hwi trước giờ vẫn luôn lấn át, giờ cũng vậy. Vậy cũng đành chịu thôi và giờ May nằm đây mà suy nghĩ đến Hanbin, thầm công nhận với người anh họ của mình đúng là Hanbin đẹp thật, rất có sức cuốn hút, nếu có thể cô sẽ cướp em khỏi tay bọn họ nhưng chắc để lần sau vậy.

Bữa tối ngày hôm ấy mọi không khí đang dần trở nên căng thẳng khi hai anh em nhà họ Oh đều thông báo có việc quan trọng muốn nói với bọn họ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt một cách lạ thường khi mặt ai cũng đang nhăn nhó như để suy đoán đến những trường hợp có thể xảy ra trong lúc này. May và Hwi nhẹ nhàng đứng dậy, đúng là cao thật đáng để ghen tị phết đấy chứ đùa.

- "E hèm! Sở dĩ về đột ngột như thế này là muốn báo cho mọi người một chuyện quan trọng. Em và May hiện đang quen một cô gái tên Lan. Và dự định tháng tới sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy hơi đường đột nhưng chính là tạo một bất ngờ nho nhỏ, bọn em cũng sẽ chuyển về Hàn Quốc ở luôn, nhà cũng mua xong xuôi rồi. Không ai cản được em đâu.”- Hwi cứ xổ một tràng dài về chuyện mình sắp lấy vợ cho họ nghe, não ngưng trệ vài chục phút. Bọn họ cứ như nghe thấy tiếng quạ bay qua. Đầu óc mụ mị hết cả lên. Cô nàng 5 năm trước tỏ tình bị họ từ chối nay về nước trở thành soái tỉ và come out đầy bất ngờ. Não họ như sắp chết đến nơi rồi.

Lượng thông tin quá lớn, bảy con người cứ nhìn nhau há hốc mồm. Người ngạc nhiên nhất chính là Hanbin, cốt truyện chính xác là đã bị thay đổi, rõ là đằng khác. Và cái việc em muốn thông báo rằng em định sắp xếp hôn lễ cho Hwi với bọn hắn đã gần như rơi vào dĩ vãng thì đột nhiên Hwi bắt đầu lộ ra bộ mặt tò mò mà hỏi:

- "Vậy Hanbin, anh muốn thông báo điều gì?”

- "Ừm… Anh định kết thông gia với Ahn gia, Hwi và Hyeongseop sẽ kết hôn. Anh cũng định nếu em không thích chúng ta có thể thương lượng.”- Em ngập ngừng xong cũng nói hết ra, em không biết sao nữa nhưng chính Hanbin cũng hiểu, cuộc hôn nhân không có hạnh phúc nó sẽ như nào. Đằng này Hwi vốn cũng như em, họ chẳng thể chắc rằng mình sẽ hạnh phúc khi có một cuộc hôn nhân với người khác giới. Hyeongseop và Hwi vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, Hanbin là đồ ngốc, vừa định gả em gái mình cho người mình yêu, vừa định trao tình yêu của mình cho một người khác đúng là trớ trêu thật mà.

Họ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, Hwi như sắp bùng cháy đến nơi rồi. May thấy tình thế không ổn liền kéo cô lên phòng, gọi cho tài xế riêng đến đón và hai người con gái sau đó cũng rời đi nhanh chóng. Nếu ở thêm một giây nào nữa chắc cái nhà này sẽ không còn yên bình nữa đâu. May ở với Hwi gần 10 năm rồi, cô làm sao mà không thể hiểu được tính tình của cô bạn thân này được. Năm ấy, khi cả hai chia sẻ cho mình về người mình thích cũng không ngờ lại cùng một người. Ấy vậy mà Hwi lại hào sảng nói rằng họ có thể yêu em ấy mà, đúng là điên rồ thật đấy. Cái tình yêu này, xã hội chẳng ai muốn công nhận nó cả nhưng Hwi lại nói ra như nó chẳng thể có gì to tát cả. Nhưng cô biết chứ, Hwi cũng khổ tắm lắm khi nói những câu nói đấy, cũng làm quái gì có ai muốn chia sẻ tình yêu của mình đâu. Hwi ghen lắm, May cũng vậy nhưng đều kìm nén nó lại, đó là điều tốt nhất.

-

Họ sống với nhau đủ lâu để hiểu rằng đối phương đang muốn làm gì. Hwi và May đúng là hai con cáo già đội lốt cừu trắng một cách hoàn hảo. Đến một ngày, họ tỏ tình với cô gái nhỏ mình yêu, bé con ngạc nhiên, sau đó lại nở một nụ cười khổ mà từ chối tình cảm của hai cô. Họ buồn lắm nhưng nào có dễ dàng từ bỏ. Vậy mà một tuần sau họ nghe thông báo rằng bé con của họ đã chuyển trường, chẳng thể biết là em đã đi đâu. Hwi như phát điên lên, ngày nào cũng đập phá, rượu chè, cô chẳng có cho mình một mục đích nhưng Hwi đúng là một con người may mắn khi bên cạnh luôn có May hỗ trợ. May như một trợ thủ đắc lực của Hwi vậy, sau khi vực dậy lại tình thần của Hwi bạo chúa May đã sớm lên kế hoạch để có thể nắm bắt được bé con. Nhưng không thể ngờ kế hoạch ấy lại thành công mĩ mãn vô cùng, trong vòng chưa đầy hai năm tập đoàn MH đã vươn lên làm bá chủ, với doanh thu khủng hàng nghìn tỉ đô họ đã kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc cho mình trong giới thương trường đầy khắc nghiệt. Dù chẳng ai biết hai người phụ nữa đầy quyền lực kia là ai nhưng cũng phải kính nể, khen ngợi khi chỉ mới đang độ 23 24 mà đã có thể làm được điều không tưởng như vậy. Địa vị đi đôi với lợi ích, May cho người thám thính khắp mọi nơi, họ chẳng bỏ qua một ngóc ngách nào. Lợi dụng vị thế của mình trên thương trường, chẳng mấy chốc cũng đã đánh hơi thấy bé con.

Tưởng đâu xa lạ nhưng lại rất gần, nhưng bọn họ không nên quá nôn nóng mà bứt dây động rừng làm bé con hoảng sợ được. Thu dọn hành lý, rút khỏi thương trường một thời gian, họ quyết định quay về Hàn ẩn một thời gian. Tập đoàn chủ quản vẫn được tiếp quản và quản lý từ xa nhưng công việc chính của họ vẫn chính là đi tìm bé con của mình đã. Xác định được vị trí, Hwi cả ngày cứ đứng ngồi không yên định báo tin vui mà lại nhận đến tin buồn mà cô phát điên lên. Cũng đành hết cách, May và Hwi sẽ phải sớm đón bế bé con về dinh thôi trước khi bọn họ phải chịu hối hận thêm một lần nữa. Chiếc Maybach cứ băng băng qua con phố quá đỗi quen thuộc với Hwi, thật xui cho em, Lan à. Ở đâu không ở lại ở ngay trong chính ngôi nhà mà cô đang sở hữu.

Qua tìm hiểu thì họ được biết, hiện Lan đang làm bác sĩ tâm lý của một trường học nằm ở nội thành Seoul, vốn học về ngành tâm lý học nhưng lại có tìm hiểu nhiều về y dược nên cô rất được lòng của người dân nơi đây. Người đại diện nơi liền hào phóng nói với cô rằng hãy ở trong căn biệt thự nằm ở sát bên trường học để cô có thể thuận tiện đi lại hơn, ông sẽ nói giúp cô với chủ nhà. Nhận được cược điện thoại của cuộc đại diện Hwi cũng không nhỏ nhen mà đồng ý luôn, dù gì thì cô vốn cũng chẳng qua lại nơi ấy nhiều. Ấy mà nhờ quyết định đó cô lại có thể tìm được em dễ dàng như thế, công lao này của cô cũng quá lớn rồi chứ. Vẽ một nụ cười trên môi, hai người con gái trẻ cứ tủm tỉm mãi cho đến khi đã đứng trước cửa của căn nhà.

[Lan! Chúng tôi đến đón em đây]

Hành trình bắt vợ đầy khó khăn nhưng không gì mà Hwi và May không làm được cả, một cặp bài trùng cáo già và tinh ranh hơn bất cứ ai.

Không biết cuộc đời Lan sẽ ra sao đây?

-16+ (phân đoạn không phải ai cũng xem được)-

Ở phía bên này, Hanbin cũng chẳng khá khẩm gì. Mặt Hyeongseop nổi đầy hắc tuyến, ám khí cứ thế mà lan tỏa ra khắp căn nhà khiên ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Hanbin em là đang chạm đến tận cùng của Hyeongseop rồi, đúng là điếc không sợ súng. Vậy để xem hôm nay ai cứu được em?

5 tên kia sớm đã chuồn đi từ khi em nói đến việc kết hôn với Hwi, bọn hắn không muốn phải dính chưởng nhưng cũng đâu biết đây cũng là một quyết định khá là sai lầm của mình.

- "Hanbin!”

Hyeongseop nghiến răng nghiến lợi nhìn em, hắn chẳng có một câu hỏi nào dành cho em cả, hắn chỉ muốn cho em biết rằng quyết định vừa rồi của em là một bước đi sai lầm và bây giờ em sẽ chuẩn bị hứng chịu hậu quả của nó gây ra. Chẳng để Hanbin kịp chạy trốn, Hyeongseop lập tức nhấc bổng em lên, với dáng người của Hanbin, hắn thừa sức nhấc em bằng một tay. Xách chiếc mèo nhỏ vừa ăn gan hùm lên phòng mình, Hyeongseop liền khóa trái cửa lại. Hanbin khẽ nuốt nước bọt, theo như motip ở trong truyện mà em hay đọc thì đến đoạn này thì em chắc chắn sẽ bị ăn sạch mất. Khí tức càng tỏa ra lớn hơn khi đột nhiên Hanbin phớt lờ đi hắn, em thật biết cách làm người khác nổi điên đấy bé con à. Phía sau gáy của em bắt đầu cảm thấy có chút gì đó tê dại, chết thật này cũng áp bức quá rồi cứ như Pheromone của mấy chàng Alpha trong thế giới ABO vậy. Hanbin cũng thầm cảm thấy may mắn khi mình đang ở thế giới bình thường nhưng giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hắn cứ như núi lửa phu trào vậy, em vậy mà dám lơ hắn. Liệu có phải em đang nghĩ đến một tên khác hoặc một người con gái khác? Chằng trừ trường hợp nào cả, cái nào cũng làm hắn khó chịu hết. Chẳng nói chẳng rằng hắn cứ thế mà đẩy em xuống giường, chiếc mông tiếp xúc cũng chẳng đau là mấy nhưng với lực mạnh như vậy thì em bé có chút choáng váng. Em lồm cồm bò dậy định mắng cho hắn một câu thì liền bị kéo vào lòng mà dây dưa với môi của người kia. Môi mềm bị chiếm lấy không báo trước làm em sợ hãi mà nín thở nhưng liền bị hắn nhéo nhẹ chiếc eo mà nhắc nhở:

- "Anh không biết hôn sao? Đừng có nín thở.”

Hyeongseop nhẹ nhàng ngày thường như biến mất tăm mất tích, hắn giờ trở nên thật điên cuồng. Cứ thế mà lột phăng cái áo trên người em ra, làn da trắng hồng đến độ có thể phát sáng đến nơi lại đang ngại ngùng mà phiếm hồng lên một mảng. Cũng quá tuyệt mĩ rồi, đã bao lâu hắn không được nhìn thấy dáng vẻ này của em, gương mặt đang mụ mị đi vì hắn làm lòng hắn sướng rơn lên. Hanbin đúng là cực phẩm, hắn mân mê hôn lên chiếc cổ trắng ngần của người con trai phía dưới, quyết định để lại nơi đấy một nụ hoa hồng như để đánh dấu chủ quyền của mình nơi em. Bàn tay không ôm lấy eo nhỏ cùng vân vê chiếc anh đào phấn nộn trước ngực trông ngon mắt ngon ăn vô cùng.

- "Hức… Dừng lại đi mà..! Anh xin lỗi!”

Hanbin thút thít, ngập ngừng thốt lên. Em sợ Hyeongseop như này lắm, em chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận mọi thứ. Hắn dừng lại hết mọi hành động, cơn tức giận cũng giảm đi vài phần. Nhẹ nhàng ôm lấy em chôn chặt vào lòng mình chiếc mèo đang khóc lóc vô cùng thảm thương kia. Vừa biết làm người ta tức giân vừa biết làm người ta thấy có lỗi, còn điều gì mà em không làm được nữa hả Hanbin? Hyeongseop nhìn Hanbin thật lâu, hắn là do tức giận sinh dục vọng, có lẽ là đã dọa mèo con sợ rồi.

- "Em yêu anh lắm nên đừng đòi gả em đi nữa nhé! Em sẽ tức giận lắm đấy!”- Hyeongseop ôm lấy má của mèo nhỏ để đôi mắt ươn ướt của em có thể trông thấy hắn dễ hơn.

Em buông một cái gật đầu thật nhẹ, tâm trạng như nhẹ nhàng hơn. Em cũng yêu hắn lắ nhưng em sợ hắn không chấp nhận em nhưng như này thì không còn gì đáng lo nữa rồi. Em nhìn hắn đối xử dịu dàng với em, nhẹ hôn lên mi mắt con ướt sau lại vùi em vào lòng hắn mà ôm ấp, hít hà mùi hương trên người của mình.

Chết mất thôi, dễ thương quá rồi. Chắc em đã yêu hắn nhiều quá rồi, mong em không đặt niềm tin sai người.

______

Ye. Tự nhiên có một cp phụ vì tớ có chút hứng thú đẩy thêm một cp ảo khác. Rất mong được đón chào, nếu thích tớ sẽ có một bộ truyện hoặc ngoại truyện cho cp phụ sau khi end bộ này ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro