Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nasty Fiance

Hanbin bối rối giữa khu quảng trường u tối vắng bóng người. Anh hụt hẫn ngồi thụp xuống dưới chân một cây bằng lăng. Anh ôm mặt tự trấn an bản thân.

- Không sao đâu..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..

Anh rơi vào tình thế bất lực không thôi, vừa thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, vừa bí ẩn lại kì quái. Đã vậy bây giờ còn chịu cảnh không nhà không danh. Trông khác gì một tên ăn mày không chứ? Đang định tìm một chiếc ghế trống ngủ tạm qua đêm nay thì có một lực gì đó kéo anh lại.

-Hanbin à, từ từ đã!

Anh bàng hoàng quay người lại, không cẩn thận ngã cả ra nền đất. Người kia cũng thuận theo khiến cả hai rơi vào tư thế đầy tính lãng mạn. Nữ trên nam dưới, người nữ áp tay xuống đất, thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

Anh bàng hoàng một lần nữa, thân hiện đang ở thế hèn nên tâm rối như tơ phò, hoảng quá không thể nói được câu gì hoàn chỉnh. Chỉ có thể lắp bắp được vài từ.

- Mie..a không tiểu thư, người..

Mie nãy giờ cố nhịn cười, em nhìn anh đầy nghịch ngợm, nhìn khuôn mặt ái ngại của anh thật khiến người khác muốn trêu đùa nhưng lại không nỡ. Nhìn xem, mặt anh đỏ đến mức sắp nổ tung rồi.

Mie đứng dậy dùng tay phủi đi vài vết bụi trên chiếc váy liền xòe. Đưa tay về phía Hanbin ý muốn kéo anh đứng dậy, anh cũng ngập ngừng nắm lấy tay em lấy đà cùng ngồi dậy. Mie nhỉ nhỏm cười phớ lớ nói với anh.

-Tớ quyết định rồi, Hanbin ở chung với tớ đi!

------------------

Bước đi trên hành lang phủ sáng bằng các ánh đèn lấp lóa và đầy ấp các tác phẩm nghệ thuật. Em thấy lòng mình nặng nề một cách kì lạ, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì khiến cô tiểu thư đây khó chịu từ nãy đến giờ. Đang đi thì em dừng lại búng tay đầy hớn hở, liền không suy nghĩ gì một lần nữa chạy khỏi dinh thự để lại quản gia Koo la í ới.

-Tiểu thư..tiểu thư à!

-Em ấy lại chạy đi đâu à?

-A...vâng, tiểu thư chạy đi mất rồi.

Mie ngó nghiêng xem con đường lúc nãy anh rời đi ở đâu rồi chạy theo.Em đoán chắc anh đang ở quảng trường vì từ dinh thự đến khu đó chỉ tốn duy nhất một con đường mà thôi.

-Hanbin à, không biết cậu đến từ đâu nhưng thật sự muốn đón cậu về bên cạnh mình mãi thôi!

Nói rồi em dốc hết sức chạy đến quảng trường nhưng lại không phát hiện ra vẫn còn một con mắt dữ tợn vẫn đang đi theo từ đầu đến giờ.

-------------

Hanbin thắc mắc, anh nhìn cô ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui mừng. Anh được cứu rồi, tiểu thư quả thật là người công đức vô lượng, vừa giúp anh một con đường sống, thoát khỏi cảnh làm người vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ. Không chậm trễ một giây, anh "đóng giả" thành quản gia Koo, cũng cúi gập người cảm ơn rối rít.

-Xin đa tạ tiểu thư đã thương xót, tại hạ sẽ luôn-

-Đừng gọi tớ trang trọng như thế, cứ xưng cậu tớ đi hoặc như hồi đầu ta gặp nhau vậy!

Chưa kịp dứt lời, Mie nhanh nhảu bày tỏ với sự mong chờ được hồi đáp lại yêu cầu siêu đơn giản của em. Ban đầu, anh ngại không dám xưng với đằng trên như thế mà nhìn thấy ánh mắt long lanh của Mie đang nhìn mình mà mềm lòng đồng ý.

- Được..được, nghe cậu cả

Mie vui mừng ôm chầm lấy Hanbin, tính làm khung cảnh tình tứ dắt tay anh về lại dinh thự thì tiếng ngựa hí í é cắt ngang. Chủ nhân của con ngựa lực lưỡng ấy nhảy xuống, sắc mặt lạnh tanh dò xét từ đầu đến chân anh.

-Em tính mang ai về đây, tiểu thư Taylor?

-Công tử Ahn, tôi thiết đây không phải là chuyện của anh, tốt nhất không nên xen vào.

Nghe đến đây, hắn ta khó chịu ra mặt, khoanh tay nghiêm mặt nói với giọng điệu khó ở.

- Gọi ta là Ahn Hyeongseop!

Mie cũng không vừa, cô ngẩng mặt lên tự tin đấu khẩu với hắn ta. Dù cho cấp bậc của cả hai có cùng là công tước, gia tộc 1 quyền lực hơn vẫn phải gọi tên gia tộc Taylor.

- Chúng ta chưa là gì của nhau cả thưa công tử Ahn, với lại anh nên xem lại vị trí đứng của mình. Không có gia tộc chúng tôi đồng ý hôn sự, cái ghế công tước của các ngươi chưa chắc đã đứng vững.

Anh nhìn tình thế có vẻ căng thẳng, cố rón rén lại chỗ của Mie thủ thỉ. Để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện anh tìm lí do dụ dỗ Mie

-Mie à..chúng ta nên đi thôi, chân cậu chưa lành hẳn đâu!

Em quay lại nhìn Hanbin đầy triều mến, nghe lời em liền mặc xác tên đang cứng họng với cái mặt hầm hầm tức tối đó đưa anh về dinh thự của mình.

-------------

- Quản gia Koo, chuẩn bị phòng cho cậu ấy đi!

Quản gia mắt cá chết nhìn anh, đây là lần thứ hai cậu cặp người con trai này. Vốn ban đầu, ấn tượng cậu gặp anh ở cổng vỏn vẹn hai chữ " Ui cũng chỉ là một tên tầm thường". Thế mà giờ đây, cậu lại thấy có ác cảm với anh. Thầm nghĩ " Anh ta là ai mà có thể được tiểu thư nhà mình dắt về tận đây nhỉ?"

Bản thân quản gia đây đang rất ghen tị với anh vì để có được chức quản gia ở đây cũng phải chịu nhiều khó khăn, cậu phải dùng đủ mọi loại mưu kế để với tới nó. Cậu thương thầm tiểu thư Mie, tham lam muốn tình thương từ tiểu thư. Cậu vật vả nhiều như thế mà anh được chính tiểu thư sủng ái. Nói tóm lại, Cậu ấn tượng lần hai đối với Hanbin này quả thật không tốt.

Cậu miễn cưỡng dùng pháp thuật của mình để dọn dẹp căn phòng  kế bên phòng mình. Khi mọi thứ xong xui hết, cậu liếc xéo anh rồi phủ phàng đẩy mạnh anh vào trong. Hanbin chỉ đang thắc mắc là cậu quản gia này chưa đi nặng hay sao mà mặt mày cau có từ nãy đến giờ. Cậu sao cũng mặc kệ, bây giờ ngủ mới là chân ái.

Đêm hôm nay lạnh như mùa đông đến, tiếng mưa cứ rì rào bên ngoài cùng màn đêm. Tiếng ếch nhái cứ vang lên như một bản giao hưởng sống động. Bóng người tầm tả mưa lết thân qua cánh cửa được giữ lại bởi luồn khói màu lam. Hắn ta dùng đôi chân nặng trĩu bước đến căn phòng được chặn lại bởi cánh cửa đoan trang lẫn điêu khắc tinh xảo.

-Ta ghét trời mưa tầm tả như thế này, tại sao trên thế giới không có một loại phép nào có thể điều khiển được chúng ư?

Hắn ta phàn nàn, dùng tay mình thải ra luồn ma thuật đỏ cam. Nó khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Phẩy nhẹ tay, tất thẩy chùm đèn trọng dụng nhất được thắp sáng. Hắn lười nhát nằm úp mặt trên chiếc giường gần đó.

- Cậu chàng lúc nãy là ai? Một con người có thể khiến hôn phu của ta, người nổi tiếng lạnh lùng quan tâm đến vậy.

Hắn ngồi bật dậy, nhếch miệng cười trông đáng sợ vô cùng. Ai nhìn cũng kinh hãi với cái khí chất hắc ám của hắn.

-Ahn Hyeongseop ta phải quyết tìm ra nhà ngươi, đừng nghĩ lấy lòng được tiểu thư thì ngươi là người chiến thắng!

Thứ tôi cần trong fic này là bình luận, vote không tùy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro