Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vụ việc tại bệnh viện đã qua được một tuần, Em dường như cũng không còn nhớ gì về nó nữa. Số tiền viện phí cũng đã được thanh toán.

 Em sau khi đăng thông báo tuyển việc đã có một cô gái ứng tuyển. Em và cô ấy có trao đổi thông tin về công việc và một ít thông tin cá nhân, cô bé tên là Jangyoung là sinh viên năm 2 đang tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. 

Em có trao đổi và chỉ dẫn về việc chăm sóc hoa và tiếp khách hàng. Trước mắt Em chỉ để cô gái đảm nhiệm những phần đó, còn lại sẽ do Em làm. 

Về ca làm thì cô nàng có nói sẽ làm mỗi khi không có lịch học, Em cũng đồng ý. Cả hai khá thuận lợi trong việc bàn giao công việc và lương. Cô bé dường như tiếp thu rất nhanh những điều Em nói, cũng rất chủ động tìm hiểu về các loại hoa. 

Em hài lòng không thôi. 

"Jangyoung, em xem cửa hàng nhé, anh đi lấy hoa lát sẽ về"

Nghe Jangyoung đáp vâng một tiếng Em cũng mở cửa đi luôn. 

Vừa ra khỏi cửa, Em đã bị một người chặn lại nghĩ là khách nên Em cũng chào trước: "Xin chào quý khách"

Em ngẩng đầu lên nhìn người kia. Trước mặt Em là một người đàn ông khoác trên người bộ tây trang đen bên ngoài áo sơ mi trắng lịch lãm với các đường may tinh tế. Khuôn mặt người kia như tranh vẽ với đôi mắt to, sống mũi cao, khóe môi cười với nét lai tây. Cả người toát ra dáng vẻ lịch thiệp.

Nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia cũng đang chăm chăm nhìn Em. Em né người sang một bên mở cửa cho người đó.

"Bên trong sẽ có nhân viên tư vấn cho quý khách, mời quý khách vào"

Em mở rộng cửa đợi người đó bước vào.

"Tôi đến tìm cậu, cậu không nhớ tôi sao?"-Người kia đứng trước Em, cúi đầu nhìn Em, môi vẽ ra một đường cong nhẹ.

Em nhìn lên người kia rồi lại nhíu mày suy nghĩ nếu đã gặp qua nhan sắc này một lần thì ít nhất Em sẽ ghi nhớ chứ không thể nào quên được. Em hoài nghi nhìn người kia.

"Tôi là Joshua, là anh của người cậu đã đưa đến bệnh viện tuần trước"-Hắn nhìn đôi mắt tròn xoe không có vẻ gì nhớ ra, chỉ đành lên tiếng trước.

Em bây giờ được nhắc mới nhớ ra. Hôm đó, Em không nhìn kĩ người này chỉ nhớ đôi mắt cười nhưng không mang tí cảm xúc nào của người kia mang lại cho Em ấn tượng sâu sắc. 

Em đột nhiên quên béng mất đôi mắt kia là vì Em không nhìn sâu vào mắt Hắn như lần trước. Em thấy Hắn có mặt ở đây tự trách bản thân ngu ngốc đưa danh thiếp cho người ta chi để rồi Hắn có mặt ở đây. 

Em nhìn Hắn ngờ vực hỏi: "Anh tới đây có chuyện gì không?"

Hắn ngược lại thấy thái độ dò hỏi đó của Em thì chỉ cười nhẹ: "Không cần phải nhìn tôi như thế. Tôi đến cảm ơn cậu và đến với tư cách khách hàng thôi"

"Cảm ơn thì không cần đâu còn mua hoa thì vào trong đi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh. Tôi còn có việc bận khác không tiếp anh được. Mong anh thông cảm"-Em cảm thấy bản thân ở cùng người này không thoải mái lắm nên muốn trốn đi.

Nhận thấy Em muốn đi Hắn đưa tay chặn Em lại, Em không biết người này muốn gì nhưng Em dần khó chịu với người này, ban đầu chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc nhưng Hắn năm lần bảy lượt không cho Em rời đi, Em mím môi cau mày nhìn Hắn.

Hắn cúi người xuống gần Em dè chừng lùingười về sau giữ khoảng cách. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Em, Em thấy bản thân mình thu nhỏ trong mắt Hắn Nó sâu hút đen láy như thể đang giam cầm Em lại, dù cho khóe môi Hắn vẫn giữ đường cong nhẹ.

"  Tôi là đến tìm cậu, không phải nhân viên cậu. Một ông chủ tiệm hoa mà lại hành xử như thế này không phải thất lễ lắm sao?"

Giọng Hắn không cao không thấp nhưng Em vẫn nghe ra ý vị kháy đểu của Hắn. 

"Anh chưa đi sao anh Jeonghan?"

Jangyoung vừa từ bên trong đi ra thấy Em vẫn đứng ở cửa cùng ai đó nên cô hỏi.

Cảm xúc khó chịu của Jeonghan bị câu nói của Jangyoung chen vào đã bị ngắt quãng, Em quay sang nhìn Jangyoung ánh mắt khác hẳn khi nhìn Joshua. 

"Có khách nên lát anh lại đi sau vậy"-Em quay qua Hắn thái độ có chút hờ hững-"Mời anh vào"

Hắn nhếch mày không ngờ Em có thể biến hóa nhanh như thế. Hắn đi vào quét mắt dạo quanh một lượt các loại hoa. Hắn đưa tay chỉ vào một loại hoa rồi nhìn Em: "Tôi chọn loại này"

Em nhìn hoa rồi lại nhìn Hắn, Em không rõ Hắn có biết loại hoa này mang ý nghĩa gì không.

Hoa hắn chọn là hoa cẩm chướng tím bởi vì ý nghĩa "sáng nắng chiều mưa" nên Em không nhập về nhiều chỉ lấy về một ít. Em nhìn Hắn hồi lâu không biết có nên ngăn cản Hắn không, dù Hắn làm Em khó chịu nhưng Hắn vẫn là khách hàng. Hắn bị Em nhìn vẫn thoải mái đón nhận cái nhìn của Em.

"Anh biết hoa này là hoa gì chứ?"

"Biết, hoa cẩm chướng tím. Làm sao? Cậu không muốn bán?"

Nghe câu hỏi ngứa đòn đó của Hắn, Em cũng đến chịu Hắn. Có ai mở tiệm hoa lại không muốn bán hoa chứ. 

Em tốt bụng nhắc Hắn: "Nếu anh mua để tặng thì loại hoa này không thích hợp lắm. Nó mang ý nghĩa là sự thất thường 'sáng nắng chiều mưa'. Anh vẫn muốn chọn sao?"

Hắn gật đầu, cố tình nhìn vào mắt Em: "Tôi thấy nó giống ai đó"

Em như có như không cảm giác Hắn đang ám chỉ điều gì đó nhưng sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ viễn vông ấy đi. Em ôm hoa vào bên trong còn không quên bảo Hắn chờ mình.

Hắn ở bên ngoài quan sát một lượt cửa hàng. Jangyoung ở quầy tính tiền thì nhìn Hắn với ánh mắt tò mò. Hắn cảm nhận được ánh mắt người lạ đang đặt lên mình.

Joshua quay lại đối diện với ánh mắt của cô nàng nở một nụ cười nhẹ đầy lịch sự với Jangyoung. Cô nàng cảm nhận được mình có phần thất thố nhưng với gương mặt đẹp trai đó mặt cô nhanh chóng ửng hồng quay đi.

Sau một lúc, Em đi ra kèm theo một bó hoa cẩm chướng được gói đẹp đẽ. Em đưa hoa cho Hắn cầm. 

"Của anh xong rồi, trả tiền rồi đi được rồi chứ?"

Hắn nghe Em nói thế cười một tiếng, trần đời Hắn chưa gặp người đòi tiền Hắn như thế bao giờ. Jangyoung ở quầy nghe Em nói thế cũng ngạc nhiên, cô tuy mới biết Em mấy hôm nhưng thái độ của Em trước giờ với khách hàng và cô chưa bao giờ thể hiện mặt này. 

"Tôi cũng không quỵt của cậu"

Em nghe Hắn nói cũng không thèm nhìn Hắn, Em đi vào trong lấy túi của mình rồi đi ra ngoài. Hắn thấy Em vội nên cũng không chặn Em lại nữa. Hắn thanh toán cho Jangyoung rồi ra xe rời đi luôn.

Em vì bị Hắn chặn lại mất một khoảng thời gian, trễ cả hẹn với người giao hoa cho Em. Em đến nơi vội xin lỗi, người kia cũng hoan hỉ không chấp nhặt với Em. 

Em thành công đem hoa về cửa hàng.

"Người lúc sáng là người quen của anh sao?"-Jangyoung nhìn Em cắt từng lá hoa trang trí không nhịn được tò mò.

Em đang tập trung cắt hoa nghe thế thuận theo đáp: "Ai cơ?"

"Là người đàn ông mặc vest đẹp trai đó anh"

"À"- Em suy nghĩ giây lát -"Không phải người quen, anh chỉ mới gặp hai lần"

"Thế ạ? Em thấy anh ta vừa đẹp trai lại vừa lịch thiệp ấy chứ. Lúc thấy anh ta em còn tưởng là anh em với anh cơ"-Jangyoung nhớ lại dáng vẻ sáng nay của Hắn lúc thanh toán hoa, cười cười nói.

Em đang cắt hoa cũng phải dừng tay lại quay sang nhìn cô thắc mắc:" Anh em? Sao em lại nghĩ thế?"

Cô nàng đảo mắt nhớ lại dáng vẻ trước đó của Joshua nhận xét:" Chẳng hiểu sao em thấy khuôn mặt hai người khá giống nhau nếu nói song sinh cũng không ngoa lắm đâu"

Em nhớ lại đôi mắt kia vẫn còn rùng mình, lắc lắc đầu xua đi hình ảnh xui xẻo kia Em quay lại việc dở dang của mình.

"Không thể nào, người đó vừa nhìn là đã thấy khác xa anh rồi, nhìn sơ cũng biết không phải người tốt"

"Sao thế anh? Em thấy vừa hòa đồng vừa lịch thiệp mà"

Em lắc lắc đầu phản bác: "Không phải đâu, anh thấy nụ cười của hắn chẳng có tí cảm xúc nào."

Cô thấy thái độ không hứng nói chuyện của Jeonghan nên cũng không đề cập đến người đó nữa.


____

"Anh Jeonghan, em về nhé"

Jeonghan cất hoa xong nghe Jangyoung nói cũng ngó đầu ra nói tạm biệt.

"Anh đóng cửa cẩn thận nhé"

"Ừm anh biết rồi, em về cẩn thận"

Tạm biệt Jangyoung xong, Jeonghan đóng cửa tiệm, leo lên chiếc taxi đỗ gần đó

"Phiền anh đi đến địa chỉ XX, đường XX"


Jeonghan nhìn bảng hiệu Bar SVT to lớn,  đèn led nhấp nháy liên hồi chói cả mắt người nhìn đang được treo phía trên cao thở dài một hơi rồi bước vào. 

Trước cổng là 2 vệ sĩ canh cửa dáng người to lớn mặt mày vô cảm nhìn Em bước đến lấy tay chặn lại mở lời:

"Xin ngài ngừng bước "

Bar SVT không phải là một Bar quá quy mô và quy tắc ở nơi này cũng khá nhiều nhưng lại an toàn nên người đó và Em thường chọn nơi này gặp mặt.

Jeonghan mở ví lấy chứng minh thư đưa cho người trước mặt sát định thân phận, sau đó Em được cho vào kèm một lời xin lỗi.

Em vào bên trong nhìn quanh một lượt rồi dứt khoác bước đến quầy bar đến gần người đàn ông đang một mình ngồi đó, tay còn cầm cả ly Whisky lắc lư lắc lư, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Em bước đến vỗ tay lên vai người kia, người kia hơi giật mình quay người lại.

"Em làm anh giật mình, gọi anh là được rồi cần chi phải lù lù vỗ vai như thế?"

Jeonghan ngồi xuống ghế bên cạnh, nói một món đồ uống có cồn cho bartender xong xoay người qua nói lại với giọng thản nhiên.

"Anh sẽ để ý sao? Anh gọi em đến gấp như thế là có chuyện gì sao, Hyungwon hyung?"

Hyungwon cười cười nhún vai đáp: "Làm sao? Có chuyện mới được gọi cho em hả?"

"Không có, chỉ là dạo này tiệm hoa có chút bận thôi"

Bartender đem rượu ra cho Em, Em nhận lấy nói cảm ơn rồi nói tiếp

"Vì anh gọi em gấp, em còn chưa kịp thay quần áo nữa"

Hyungwon bây giờ mới nhìn lại đồ của Jeonghan mặc hình như quả thật có chút bẩn, khuôn mặt Jeonghan nhìn vẫn còn nét thiếu niên thêm vào đó bộ đồ Em mặc chỉ là quần ống suông kèm áo thun trắng còn có vài vết dơ. Em bình thường không hay lên đồ lắm, tóc cũng tùy ý không vuốt keo hay sấy tạo kiểu chỉ để suông như bình thường, hên có khuôn mặt ăn điểm vớt vát lại giúp em có thể cân được mọi loại hình bình thường của mình

nh cười cười cho qua. Anh biết người em này của mình sống tình cảm đó giờ nên đôi lúc thấy bản thân đúng là có chút được sủng mà kiêu.

"À, chỉ là việc con riêng của cha anh đã về  thôi"

Jeonghan đang đưa ly rượu đến mép môi lại phải ngừng lại quay sang mắt hơi mở lớn ngạc nhiên nhìn anh

"Không phải tên đó đã được anh đuổi ra nước ngoài 2 năm trước rồi sao? Sao đột nhiên lại về?"


----

Tui hỏi xíu là mọi người muốn đọc 1 tập ngắn hay dài tại tui sợ mấy nàng đọc 1 chap như này dài quá sẽ bị chán ấy :(( 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro