
Chap 2
Jeonghan sau khi ra khỏi bệnh viện trạng thái khó chịu cũng bỏ lại ở bệnh viện luôn. Em không còn quan tâm đến hai người kia nữa, chỉ xem như một cuộc gặp vô tình như bao lần khác.
Em ghé vào một cửa hàng gà mua về một phần làm quà cho cô em gái, Em thong thả đi dạo về tiệm ngẩng đầu ngắm nhìn con đường dài với hàng cây hoa anh đào hồng cả một vùng trời trải dài đến cuối đường.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp nên việc ngắm hoa anh đào lại càng thích hơn, dòng người rải rác đi qua lại, làn gió xào xạc làm lay động cánh hoa, vài cánh hoa rơi xuống lại càng làm cho bức tranh này sinh động hơn.
"Anh về rồi nè Soobin à"-Em mở cửa dịu giọng nói.
"Oppa về rồi hả? Anh đi đâu sáng giờ vậy?"
"Anh đột nhiên có công việc bên ngoài"-Em cười nói-"Anh có mua gà về cho em đây"
Soobin nhận lấy hộp gà đặt lên bàn cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Cô đeo bao tay vào chuẩn bị ăn thì nhớ ra điều gì đó.
"À, đúng rồi, mẹ có bảo Oppa ngày mai nhớ đi xem mắt đấy, mẹ hẹn người ta cho anh rồi"
Em nghe tin xong như sét đánh ngang tai, ngay lập tức lấy điện thoại gọi mẹ.
"Alo?"-Giọng người phụ nữ đứng tuổi phát ra
"Mẹ à, con nói mẹ rồi mà, con chưa muốn quen ai cả đâu, tiệm hoa còn đang trong thời gian bận rộn mà"-Giọng Em hơi đổi cao hơn như đang làm nũng lại như đang dỗi
"Con đã 27 tuổi rồi còn chưa quen ai mẹ biết làm sao? Chỉ đi xem mắt, thấy hợp thì hẹn hò thôi, mẹ đâu bảo con cưới vợ. Thế nhé ngày mai nhớ đi, địa chỉ mẹ sẽ gửi sau"
Mẹ Em nói xong cúp ngang máy luôn không đợi Em nói thêm gì nữa. Em trân trối nhìn điện thoại , Em còn trẻ mà mẹ cứ lo nghĩ chuyện này chi không biết.
"Mẹ đã quyết thì không thay đổi được đâu, anh cứ đi thử đi"-Soobin ăn gà bên cạnh vô tình bồi thêm cho Em một câu.
Em thở dài chấp nhận số phận của mình. Bản thân chỉ đành đóng cửa tiệm ngày mai.
"Làm sao? Anh nhắm trúng thằng nhóc đấy sao?"-Soonyoung ngồi trên giường bệnh nhìn Joshua đang bận nhìn về phía Jeonghan vừa rời đi, cười nhạt lên tiếng.
Joshua nghe hắn nói quay lại nhìn hắn, anh nhún vai vành môi nâng lên một đường cong nhẹ: "Không hẳn"
Bỏ qua thái độ bỡn cợt, anh nghiêm túc nhìn hắn nói: "Seungcheol đang đợi em ở nhà đấy. Lo mà giải thích với nó"
Hắn nằm trên giường bệnh cũng nghiêm túc lại đáp biết rồi. Sau đó Joshua đi làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Tại quán cafe YoungBon, 9 giờ sáng
"Xin chào? Anh là Jeonghan phải không?"
Jeonghan nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt với chiếc váy thanh lịch dài qua gối, túi xách hàng hiệu bên tay, Em cười nhẹ đứng dậy đưa tay về phía ghế đối diện nói:
"Vâng, là tôi, Cô là Somin nhỉ? Mời cô ngồi"
"Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé có hơi kẹt đường"-Cô gái ngại ngùng nhìn Em.
Em lắc đầu, cười mỉm nói khéo:" Không sao đâu, Tôi cũng vừa mới tới thôi"
Em chủ động gọi phục vụ đến cho cô gái.
Một buổi xem mắt khá thuận lợi với cô gái còn Em thì không có cảm xúc gì nhiều. Cô nàng trước mặt tuy xinh đẹp nhưng Em cảm thấy cả hai không hợp nhau lắm. Mọi cuộc nói chuyện đều chỉ là khách sáo qua lại.
Kết thúc, cả hai cho nhau số liên lạc, Em gọi cho cô nàng một xe taxi giúp cô. Về phía Em, Em tự đi bộ hít thở khí trời về nhà.
Vừa về đến nhà, Em treo áo khoác lên, bản thân nằm dài trên giường lim dim ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cầm điện thoại lên nhìn tên người hiện thì là Mẹ, Em hơi bất ngờ, tình báo của mẹ cũng nhanh thật.
Em ngồi dậy, áp điện thoại lên tai:" Dạ, con nghe"
"Sao rồi, Jjongjjongie? Cô bé ấy được chứ? Thuận lợi chứ?"
Dù qua một chiếc điện thoại nhưng Em vẫn nghe ra giọng mẹ háo hức thế nào, Em nghĩ rồi cười xòa đáp lại:"Vâng, khá thuận lợi, cô ấy nhẹ nhàng và thanh lịch lắm ạ"
"Vậy, hai đứa có giữ liên lạc không?"
"Có ạ"
"Vậy thì tốt, con cứ tìm hiểu người ta đi nhé đừng có thất lễ với người ta đấy"
Em nghe mẹ dặn dò cũng vâng vâng vài tiếng. Cuộc gọi kết thúc Em nằm ườn ra giường vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ luôn.
Lần nữa mở mắt dậy, bầu trời bên ngoài đã đỏ rực một vùng trời. Em ngủ một giấc đến chiều tối nên bản thân còn hơi vật vờ. Em chống tay ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ bên ngoài một lát lấy lại sự tỉnh táo.
Em nhặt lấy điện thoại xem thông báo, có một tin nhắn mẹ để lại bảo Em đến ăn cơm. Em đứng dậy vào nhà tắm.
Chọn đại một bộ đồ thoải mái mặc vào.
Em lững thững đi về nhà mẹ, nhà Em và mẹ chỉ cách nhau hai con phố, Em vừa chuyển ra khỏi nhà vào 1 năm trước. Khi ấy, tiệm hoa làm ăn khá được cộng thêm tiền bản thân làm văn phòng lúc trước và ít tiền của gia đình, Em theo đó cũng tậu được một căn nhà nhỏ 50m vuông với một phòng ngủ.
Tuy đã chuyển ra riêng nhưng Em vẫn thường hay đến nhà mẹ ăn cơm, không thì ở nhà cũng chỉ ăn mì hoặc đồ ăn nhanh hay đồ ngoài. Em không hay nấu ăn hay chính xác hơn Em lười phải dọn bãi chiến trường.
Em ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đỏ rực kia, cảm giác thật thoải mái. Ngắm nhìn cảnh đẹp với Em chưa bao giờ là đủ. Em thích cái đẹp lắm, nên ngắm nhìn thứ gì đó đẹp đẽ làm Em thấy dễ chịu.
Lo ngắm trời đất nên ở khúc cua Em đã va phải thứ gì đó như bức tường, mũi em đập thẳng vào vai ai đó. Em theo quán tính lùi lại hai bước mới giữ lại thăng bằng, Em ôm mũi suýt xoa:" Xin lỗi, xin lỗi tôi quên nhìn đường"
Người kia ngược lại hoàn toàn với trạng thái của Em, dửng dưng đứng đó như thể người vừa bị va trúng là một người khác vậy. Hắn cau mày liếc Em, đưa tay phủi phủi phần vai bị Em đụng trúng, không mặn không nhạt nói:" Không sao"
Hắn bỏ đi luôn.
Em ngơ ngác đứng đó, hành động vừa rồi của người kia hình như là đang chê Em thì phải. Em nhíu mày suy nghĩ thôi thì vì khuôn mặt điển trai cùng lỗi là do Em nên Em không chấp nhặt với Hắn vậy.
Em xoa xoa đầu mũi, vứt người kia ra sau đầu tiếp tục đi về nhà mẹ.
"Sao rồi Mingyu?"-Giọng người đàn ông tràn ra ngoài điện thoại.
"Có, nhưng chuyện nhỏ như vậy thì anh tự bảo thằng nào làm cho đi"-Người đàn ông tên Mingyu nhíu mày ngài khó chịu lên giọng.
Nghe giọng Mingyu hơi khó chịu, người kia biết ý hỏi lại:" Làm sao? Có chuyện gì khó chịu sao"
"Không có gì"-Hắn chỉnh lại tông giọng, nghĩ về người vừa tông phải Hắn, tâm trạng tốt đều bị tên nhóc đó phá hủy cả rồi. Hắn nhớ lại khuôn mặt của Em, nhớ lại đôi mắt long lanh cùng đôi mi dài cong cong ấy. Hắn nhếch mày nghĩ không tệ.
Em ngồi ở tiệm bận rộn gói hoa của khách hàng, bàn tay thon dài cong đốt ngón tay buộc lấy vòng hoa cuối cùng.
Khách hàng lần này muốn đặt một bó hoa hồng xanh dương, đợt đặt hàng bó này khá lớn Em đưa bó hoa ra trước tầm mắt ngắm nhìn. Nghĩ đến ý nghĩa của hoa hồng xanh là biểu tượng của một tình yêu mãi mãi trường tồn, sự bí ẩn, ước mơ và khát vọng cuộc sống, biểu tượng của sự độc lập. Em vẫn thích nhất là cái ý nghĩa lãng mạn tình yêu mãi mãi trường tồn.
Hoa hồng xanh thật không rẻ, kiếm cũng khó. Nghĩ đến việc thu được một số tiền lớn bởi lần đặt hàng này, Em hào hứng không thôi.
"Có ai không ạ?"
Em nghe tiếng gọi, đặt bó hoa xuống mặt bàn đi về phía quầy đáp:" Vâng, em cần gì sao?"
Một cô bé trong bộ đồng phục Em đoán chừng là học sinh trung học cơ sở, cô bé rụt rè đứng ngoài cửa nhìn thấy bóng dáng Em, cô bé mới dám đi vào trong. Cô bé nhìn Em rồi chỉ tay vào một bó hoa đang được trưng bày gần đó.
"Em muốn mua hoa này ạ"
Em nhìn theo hướng tay của cô bé, cười mỉm dịu giọng nói: "Đó là hoa cẩm tú trắng. Em có thể cho anh biết em muốn tặng ai không? Anh sẽ tư vấn cho em"
"Hôm nay là sinh nhật mẹ, em muốn tặng hoa cho mẹ ạ"
Em nhìn cô bé có phần nhút nhát, Em tiến lại gần một bình hoa gần đó nhấc lên:" Nếu là tặng mẹ, em có thể chọn hoa cẩm chướng này hoặc hoa cúc để tỏ lòng biết ơn. Em thấy sao?"
Em đem bình hoa đến gần để cô bé có thể nhìn rõ sắc hồng đẹp đẽ của nó.
Cô bé bây giờ mới thả lỏng đôi chút, tròn mắt ngắm nhìn hoa trong tay Em. Em nhìn ánh mắt tròn xoe của cô bé trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
"Em muốn hoa này ạ."-Cô bé cười vui ngẩng đầu nhìn Em
Em thích nhìn người khác mua hoa lắm, cảm giác được bản thân Em đang quan sát những niềm vui nhỏ của họ vậy.
"Em ngồi ghế đợi anh một lát nhé"
Em đi vào trong chọn những nhành hoa phù hợp và giấy gói hoa. Em tuy gói hoa nhưng vẫn nói chuyện để cô bé bớt ngượng ngùng.
"Mẹ em chắc sẽ rất vui nếu cô ấy biết em đã mua một món quà cho mình đấy"
Cô bé nghe anh nói thế vui cũng cười, giọng hào hứng tự hào nói "Em đã để dành tiền tiêu vặt để có thể tặng cho mẹ một món quà. Mẹ em rất dịu dàng và xinh đẹp. Em thật sự rất thích mẹ"
Em nghe thế cũng cười theo, ôm bó hoa đến gần cô bé:" Hoa của em đây, cho anh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ em nhé"
Cô bé vâng một tiếng rồi cảm ơn sau đó bỏ đi. Em cười nhìn theo ra cửa.
"Anh ơi"
Em theo tiếng gọi vâng một tiếng tiếp một khách hàng khác, tiếp tục công việc bán hàng của mình.
Mùa xuân là mùa tiệm Em đông khách nhất, vì mùa này có rất nhiều loại hoa, khách hàng cũng vì mùa xuân mà muốn mua hoa về trang trí nhà cửa thêm ấm áp và có không khí hơn.
Cuối ngày Em đăng lên một thông báo tuyển việc làm trên trang web tìm việc. Bản thân thì đi dọn hoa và đóng cửa hàng.
Em khóa cửa xong vươn vai kết thúc một ngày làm việc nữa của mình. Em khoác áo măng tô bên ngoài đi lững thững về hướng nhà của mình.
-----
Sorry mấy mom, cũng muốn đăng sớm cho các nàng đọc mà hông biết cái app cam nó bị gì mà không vô được hoài :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro