Chap 1
Mùa xuân-mùa của sự hi vọng, mùa của sự ấm áp.
Hoa anh đào biểu tượng của mùa xuân Hàn Quốc ở khắp nơi bắt đầu nô nức nở rộ. Người dân, khách du lịch thường chọn mùa này để đến tham quan Hàn Quốc bởi nét đẹp biểu tượng hoa anh đào.
Vào thời điểm này, Jinhae, Yeouido, Suối Yeojwa thường đón một số lượng lớn khách du lịch, kinh tế ở những nơi này cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Lễ hội hoa anh đào ở các nơi này nổi tiếng hơn ở những vùng khác của Hàn Quốc theo đó sự nhộn nhịp và rộn ràng cũng khác xa.
Busan, Haeundae,
Ở một con ngõ nhỏ của Haeundae, hoa anh đào rụng khắp 2 bên mặt đường vẽ ra một con đường hoa đúng nghĩa.
Yoon Jeonghan cả người khoác 3 lớp áo khom người 'lạch cạch' 'lạch cạch' mở bảng hiệu của cửa tiệm đặt trước cửa. Em hoàn thành bước cuối cùng xong chống nạnh hai bên hông ngắm nghía bảng hiệu mình tự tay trang trí.
Dù cho nhìn bao lần Em vẫn suýt xoa tay nghề của mình.
Bảng hiệu với chất liệu mica trong suốt cùng dòng chữ "Tiệm Hoa Jjongjjong" chiễm chệ nằm ngay vị trí center đính kèm cả vài bông hoa ép khô và hình vẽ icon Em thường dùng.
Em hít sâu một hơi lấy cho bản thân động lực đón chào ngày mới.
Tiệm hoa Jjongjjong này được Em mở vào 2 năm trước, trước đó Em vừa tốt nghiệp đại học đã lao đầu vào công việc văn phòng ban đầu bản thân còn rất thích thú nhưng sau được 1 năm Em lại chán cái nghề chỉ có giấy tờ rồi lại giấy tờ ấy.
Em quyết định bỏ hẳn cái nghề chỉ làm Em ngày thêm mệt mỏi ấy, Em sau đó nói với mẹ liền bị mẹ la một trận tơi bời bởi sự nhất thời của mình. Nói là la nhưng giọng của mẹ chỉ hơi nghiêm khắc xíu xiu thôi. Em khi đó cũng bị dọa bởi hồi giờ mẹ chưa rầy Em bao giờ, mẹ luôn để Em thoải mái.
Nhưng Em đã viết cả đơn xin nghỉ làm rồi, mẹ Em khi đó cũng chỉ có thể bỏ qua và mẹ để Em tùy ý lựa chọn cuộc đời của mình bởi Em đã qua lứa tuổi nghe lời mẹ rồi.
Sau khi thất nghiệp được vài tháng Em lại có niềm hứng thú với hoa, Em thích ngắm hoa cũng thích chăm chúng nữa. Vậy thì tại sao không biến nó thành một nghề của mình.
Chỉ là sở thích thì khác với nghề nghiệp, mở tiệm hoa để dùng làm nguồn thu nhập chính thì có phần không khả thi lắm nhưng Em vẫn bắt tay làm. Đến bây giờ thì tiệm hoa này đã theo Em được 2 năm trời.
Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy quyết định khi đó của bản thân quả thật đúng đắn, nếu khi đó Em cứ thế chịu đựng rồi lại chịu đựng thì không biết bản thân bây giờ đã bị rút kiệt sức lực đến mức nào. Không như bây giờ Em mỗi ngày đều hào hứng mở cửa tiệm, buổi sáng sớm thì đi nhập vài loài hoa, về thì lại đón khách mua hoa.
Mỗi ngày đều an an ổn ổn trôi qua. Thu nhập thì không quá nhiều nhưng đủ để sống, cũng vì Em sống ở Haeundae- một nơi thịnh vượng và giàu có của thành phố Busan và còn có bãi biển nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch nên khách của cửa hàng cũng kha khá. Bản thân còn được pr trên mạng với danh hiệu anh chủ tiệm hoa xinh đẹp.
Em nhiều lúc lên mạng cũng bất lực lắm, nhiều người đôi khi đến tiệm cũng vì lý do muốn xem xem anh chủ tiệm rốt cuộc có như lời đồn, Em mừng vì có khách thật nhưng nhiều lúc cũng khốn đốn không thể đáp trả lại được những câu nói thả thính của họ.
Bây giờ khá lên rồi Em cũng muốn tìm một người phụ giúp mình, chỉ là chưa nghĩ đến việc đăng bài thế nào và dán thông báo như nào.
Em đi vào trong cửa hàng đem một vài loài hoa vừa mới lấy về đặt trưng bày, lại lúi cúi dọn dẹp phần cắt bỏ của hoa. Tay vớ lấy túi rác góc nhà, thong dong đi đến con hẻm nhỏ cách đó 2-3 căn nhà, bên trong đó con hẻm đó khá tối và nhỏ bởi nó bị che chắn bởi 3 căn nhà bao quanh 3 phía. Nơi đó có thùng rác lớn nhỏ khác nhau thường được sử dụng để vứt rác của cư dân ở đây.
Em tuy là người ở đây nhưng mỗi lần vứt rác trong này quả thật khá u ám, tuy lúc nào cũng được người lao công dọn vào mỗi tối.
Em đi nhanh vào bên trong muốn vứt nhanh rồi đi luôn
"A"
Bản thân vốn đang chăm chăm nhìn vào góc hẻm kia, không biết Em vấp phải thứ gì mà chút nữa là mặt tiền Em đáp đất. Em quay về sau muốn xem thử đó là thứ gì.
Tầm nhìn kém làm em chẳng thấy rõ gì, chỉ thấy một thứ đen thui như bao túi rác khác. Em nheo mày ngài lại, nhìn kĩ một lần nữa hình như nó giống chân người hơn. Chỉ có cái chân đó là rõ ràng còn lại đều bị che chắn bởi những túi rác lớn nhỏ khác.
Em hoảng đưa tay lên che môi tránh cho mình đột nhiên hét lên, sợ là thế nhưng tính hiếu kì của Em lớn hơn.
Em vứt túi rác của mình lại chỗ đằng đó trước. 'Bịch' một tiếng, túi rác của Em đáp thẳng xuống cái chân thò ra ấy.
Không có động tĩnh gì.
Em nghĩ có khi nào là xác chết không, Em sốt sắng quay trước quay sau cầm điện thoại ấn 110 nhưng nghĩ lại lỡ không phải thì làm sao.
Hai tay Em cầm chặt điện thoại trước ngực, chân từ từ nhích lại từng bước, Em đá đá thử cái xác chết kia. Vẫn không có động tĩnh gì. Có khi nào chết thật rồi không? Em nghĩ.
Nhưng nghĩ lại thì nếu chết thì mùi máu phải xộc lên mũi Em từ bao giờ rồi chứ. Em tự nhận định mình đúng rồi lại gọi một tiếng "Đằng ấy ơi?", " Xin chào?"
Vẫn chỉ có một sự im lặng đáp lại Em.
Em hít thở sâu, tiến lại gần vứt thử mấy túi rác bên cạnh ra xem xem. Em đưa điện thoại lên đề phòng trước lỡ người kia có đột nhiên tỉnh dậy thì ném thẳng mặt người đó rồi bỏ chạy là được.
Em tiến lại thì chậm nhưng cầm lấy túi rác vứt ra chỗ khác thì nhanh không ai lại. Hình ảnh người kia dần lộ diện. Đến khi em vứt túi đi túi rác cuối cùng người kia vẫn không có dấu hiệu động đậy.
Em mở to mắt ngạc nhiên, lúc vứt rác em cứ nghĩ có khi nào là những người nghiện ngập chơi thuốc trong này không nhưng với cái khuôn mặt của người này thì em dám chắc là không phải.
Người nằm dưới đất một bộ tây trang màu đen xộc xệch, khuôn mặt lấm lem cùng mái tóc rối tuy không rõ hình dạng lắm nhưng nhìn bộ tây trang trên người người này thì Em không nghĩ là kẻ nghiện ngập đâu.
Em bây giờ mới bớt đề phòng đôi chút, ngồi xuống lay lay người kia: "Anh ơi? Anh gì ơi?"
Thấy người này không có dấu hiệu tỉnh lại. Lẩm bẩm "Gọi cứu thương, gọi cứu thương" , Em cầm máy bấm số cấp cứu.
Sau khi gọi cấp cứu và cung cấp thông tin xong Em mới bắt đầu chuyển người kia từ tư thế ngồi nằm thành tư thế nằm thẳng xuống.
Em chờ xe đến thì cũng đi theo xem sao dù sao cũng là người mình cứu. Em gọi em gái đến trông hộ cửa tiệm một hôm.
Người đàn ông bị chẩn đoán là trúng độc tuy đã uống thuốc giải nhưng độc tố trong người vẫn còn nên gây ra ngất và bác sĩ bảo số độc tố trong người có thể từ từ uống thuốc mà hết.
Em đóng hộ phí nhập viện cho người đó, bệnh viện cũng đã liên hệ cho người thân của người kia rồi, Em ngồi trong phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng bản thân có chút không thích nghi được. Mở hết cửa sổ phòng bệnh cho thông thoáng, đi mua ít trái cây lên ăn cho đỡ chán trong lúc chờ người thân của người kia đến.
Em nghịch điện thoại hết nửa buổi, sự buồn chán lại xuất hiện. Nhìn giờ trong điện thoại, bác sĩ bảo mấy tiếng nữa là tỉnh nhưng sự kiên nhẫn của Em đang dần cạn kiệt. Em than vãn.
Cầm điện thoại toan đi về vì dù sao bệnh viện bảo cũng đã liên lạc được với người thân bệnh nhân thì Em đi về chắc cũng không sao đâu.
Nhưng Em thấy ngón tay người kia động đậy nên đã nán lại. Em đến gần người đó chờ.
Người kia vừa mở mắt Em đã nhấn ngay nút gọi bác sĩ.
"Ừm, ổn rồi, có thể xuất viện ngay ngày mai"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Em chào bác sĩ xong quay sang người kia hỏi thăm: "Anh gì ơi? Anh biết mình là ai không?"
Khác với thái độ quan tâm của Em, Hắn ngược lại nhíu chặt mày dùng ánh mắt sắc bén quan sát Em, khuôn mặt không một gợn sóng toàn thân đều là một bộ khó gần. Đôi mắt một mí của Hắn càng làm cho ánh nhìn của Hắn thêm dọa người.
Em dè chừng lùi lại, không nhìn thẳng vào mắt Hắn. Người đàn ông này vừa tỉnh đã lộ bộ mặt khó chịu thế này, Em nghĩ mình không nên ở lại đây lâu thì tốt hơn.
"Cậu là ai?"-Chất giọng lạnh tanh không một cảm xúc lên tiếng.
"A, tôi là Jeonghan, sáng tôi thấy anh ngất xỉu ở gần nhà nên đã đưa anh đến đây, nếu anh đã tỉnh rồi vậy thì tôi đi nhé"-Em muốn đánh bài chuồn sớm.
Thái độ của người đàn ông kia bây giờ mới hòa hoãn hơn đôi chút, mày ngài thả lỏng nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn cứ gắn trên người Em. Em bị người kia nhìn khó chịu muốn bỏ đi luôn.
"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi"
Tuy chất giọng không nóng không lạnh nhưng ít ra người này còn biết điều. Em rất dễ hài lòng nên chỉ cần lời cảm ơn kia thôi đã vớt vát lại cảm giác khó chịu của Em với người này.
Em cười bảo:"Khôn-"
"Soonyoung, em không sao chứ?"-Một người đàn ông khác đi thẳng vào phòng hỏi cắt ngang lời nói của Em
Em giật mình quay sang nhìn người mới vào kia.
"Em không sao, uống phải tí thuốc độc thôi, là người kia cứu em"-Hắn hất cằm qua phía Em.
Người kia bây giờ mới chuyển chú ý lên người Em.
"Cảm ơn cậu, tôi là Joshua, là anh của thằng nhóc này"-Joshua đưa tay ra, Hắn cong vành môi , mắt Hắn theo đó vẽ ra một đường cong nhẹ.
Em theo phải phép bắt tay lại."Chào anh, tôi là Jeonghan, anh đã đến rồi thì tôi xin phép về đây"
"Khoan đã, cậu gửi cho tôi stk tôi chuyển tiền viện phí lại cho cậu".Em rút tay ra nhưng Hắn giữ lấy tay Em lại, Em khó hiểu nhìn lên nhưng sau đó Hắn đã thả ra.
Linh cảm Em mách bảo không nên dây vào những người này, Em lắc đầu từ chối khách sáo nói không cần, chân bước đến cánh cửa. Nhưng người kia đã chặn trước Em.
Em bất mãn trước sự bất lịch sự này, mím môi cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn Hắn. Joshua ngược lại bình thản nhìn Em, ánh mắt Hắn không biểu lộ sự sắc bén như người kia, ánh mắt Hắn tuy cười nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào bên trong lại đen láy, sâu xa đến bức bối.
Em đánh mắt sang chỗ khác không nhìn thẳng vào Hắn nữa.
"Cho tôi stk đi, bọn tôi không muốn mắc nợ ai lắm"
Bản thân bây giờ không có giấy bút gì để ghi lại thì làm sao để lại. Nếu đọc thì lâu lắm, Em muốn rời khỏi đây ngay.
Em chỉ đành lục trong người một tấm danh thiếp của tiệm hoa. STK trong tấm danh thiếp thường dành cho những người muốn đặt hoa trước.
"Trên này có STK của tôi, có gì anh cứ chuyển vào đó là được"
Bây giờ Hắn mới nhường bước để cho Em đi. "Cảm ơn cậu"
Em gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài luôn.
--
Just nhớ chồng nên viết fic cho chồng của chồng ><.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro