
Allhan - Phần 2
Ba năm đã trôi qua. Trong ba năm dài đằng đẵng ấy, Han Jisung đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Cậu học quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Toronto, Canada. Cậu học cách tính toán các con số khô khan, phân tích thị trường, và đọc các báo cáo tài chính. Cuộc sống của cậu giờ đây luôn xoay quanh những bài giảng, những dự án nhóm, và những buổi gặp gỡ đối tác tiềm năng. Thế giới của cậu hoàn toàn tách biệt với âm nhạc, với những giai điệu sôi động và những bước nhảy cuốn hút.
Tuy nhiên, dù cuộc sống có thay đổi đến đâu, một phần trái tim của Han vẫn luôn hướng về Hàn Quốc, hướng về những người anh em mà cậu đã buộc phải rời xa. Mỗi khi rảnh rỗi, Han lại lén lút mở điện thoại, theo dõi tin tức về Stray Kids.
Cậu xem từng buổi biểu diễn, từng MV mới ra mắt và từng buổi phỏng vấn của họ. Cậu tự hào khi thấy họ ngày càng trưởng thành, ngày càng thành công, cùng với đó là cảm thấy vui mừng khi họ đã chinh phục được hàng triệu trái tim trên khắp thế giới.
Stray Kids đã trở thành một nhóm nhạc hàng đầu, những ngôi sao sáng chói trên thị trường K-Pop. Những bài hát của họ luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng, những buổi concert của họ luôn cháy vé chỉ trong vài phút. Han nhìn thấy Chan vẫn là người leader tận tâm, Lee Know vẫn giữ phong thái cuốn hút, Changbin vẫn mạnh mẽ với những câu rap đầy nội lực, Hyunjin vẫn luôn tỏa sáng với visual đỉnh cao và kỹ năng nhảy điêu luyện, Felix vẫn lan tỏa năng lượng tích cực với giọng rap trầm đặc trưng, Seungmin vẫn ổn định với giọng hát ngọt ngào, và Jeongin đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu bé út ngây thơ ngày nào.
Mỗi lần nhìn thấy họ ở trên sân khấu, Han lại cảm nhận được những xúc cảm lẫn lộn ở trong lòng. Vui mừng vì sự thành công của họ, nhưng cũng đau lòng vì cậu không còn là một phần của nhóm. Cậu vẫn còn nhớ như in những buổi tập đêm khuya, những tiếng cười đùa, những giọt mồ hôi rơi trên sàn tập. Cậu nhớ cả những lần họ cùng nhau ăn mỳ gói trong phòng ký túc xá, chia sẻ những giấc mơ và những nỗi sợ hãi của họ với những thành viên còn lại.
Một buổi tối, khi đang ngồi học bài trong thư viện trường, Han tình cờ đọc được một bài báo trên mạng. Tiêu đề đập của bài báo đập vào mắt cậu: " JYP Entertainment Tuyển Thực Tập Sinh Cho Nhóm Nhạc Nam Mới Của Họ." Tim Han đập thình thịch. JYP đang tuyển thực tập sinh ư? Phải chăng đây là cơ hội thứ hai mà cậu hằng mong ước?
Cậu đọc kỹ hơn. JYP đang tìm kiếm những tài năng trẻ có khả năng hát, rap và nhảy, có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn, miễn là có tài năng và thái độ tốt.
Một tia hy vọng le lói trong lòng của Han. Cậu đã ba năm không luyện tập một cách chuyên nghiệp và kỹ càng, nhưng những kỹ năng ấy đã ăn sâu vào máu cậu. Cậu vẫn tự mình sáng tác nhạc, viết lời bài hát trong những đêm mất ngủ, và tập nhảy trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp.
Sau nhiều đêm trằn trọc, đấu tranh nội tâm, Han cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ thử giọng. Dù biết cơ hội mong manh, dù biết cha mẹ sẽ phản đối kịch liệt, nhưng cậu không thể để bản thân mình hối tiếc. Cậu gửi đơn đăng ký trực tuyến, đính kèm một bản demo tự thu âm và một video nhảy nghiệp dư. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng, chỉ đơn thuần là muốn cho bản thân một cơ hội.
Vài tuần sau, một email từ JYP Entertainment gửi đến hộp thư của Han. Cậu hồi hộp mở ra. " Chúc mừng thí sinh Han Jisung, bạn đã vượt qua vòng loại và được mời đến buổi thử giọng trực tiếp tại Seoul." Han không thể tin vào mắt mình. Cậu đã làm được!
Tuy nhiên, việc quay lại Hàn Quốc không hề dễ dàng. Cha mẹ của Han đã rất tức giận khi biết quyết định của cậu. Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra. " Con định từ bỏ tất cả những gì bọn ta đã xây dựng cho con sao? Con định hủy hoại tương lai của mình vì cái giấc mơ hão huyền đó à?" cha cậu gầm lên.
" Con không thể sống mà không có âm nhạc, thưa cha mẹ! Con không thể giả vờ hạnh phúc khi con không được là chính mình!" Han cũng không kìm được cảm xúc, hét lên trong nước mắt.
Cuộc tranh cãi kéo dài suốt nhiều ngày, cuối cùng, với sự can thiệp của người chú, cha mẹ Han đã miễn cưỡng đồng ý cho cậu quay trở lại Hàn Quốc, với điều kiện cậu phải tự chi trả mọi chi phí và không được làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình. Đó là một sự đồng ý miễn cưỡng, nhưng đối với Han, đó là tất cả những gì cậu cần.
Han trở về Seoul, trái tim tràn đầy hy vọng và lo lắng. Cậu đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua. Cơ thể cậu săn chắc hơn nhờ những bài tập thể dục đều đặn, gương mặt cậu trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch và nhiệt huyết như ngày nào.
Buổi thử giọng diễn ra tại trụ sở JYP. Han biểu diễn hết mình, hát, rap và nhảy với tất cả đam mê mà cậu đã kìm nén suốt ba năm qua. Cậu cảm thấy như tất cả những năng lượng bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng.
Vài tuần sau, Han nhận được một cuộc gọi từ JYP. Cậu đã được nhận! Cậu đã vượt qua hàng ngàn thí sinh và đã nắm lấy cơ hội thứ hai của mình. Cậu không thể tin vào điều đó. Cậu đã khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc, vì cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại với âm nhạc.
Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía trước. Trong buổi họp đầu tiên với đội ngũ quản lý, Han được thông báo rằng cậu sẽ được thêm vào một nhóm nhạc nam hiện có chứ không phải nhóm nhạc đang chuẩn bị ra mắt. " Chúng tôi nghĩ rằng khả năng của cậu sẽ bổ sung rất tốt cho nhóm này," người quản lý nói, mỉm cười đầy bí ẩn.
Han tò mò hỏi tên nhóm. Người quản lý nhấp một ngụm trà, rồi nói một cái tên mà Han không bao giờ nghĩ sẽ được nghe lại trong hoàn cảnh này: " Stray Kids."
Cả thế giới của Han như ngừng lại. " Stray Kids?" Cậu hỏi lại, giọng nói run rẩy.
" Đúng vậy," người quản lý xác nhận. " Cậu sẽ là thành viên thứ tám của Stray Kids."
Han cảm thấy như sét đánh ngang tai. Định mệnh thật sự đã quay trở lại, nhưng theo một cách mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu sẽ quay trở lại với Stray Kids, với những người anh em mà cậu đã từng rời bỏ. Nhưng liệu họ có chấp nhận cậu không? Liệu họ có tha thứ cho cậu vì sự ra đi đột ngột của cậu không? Và liệu cậu có thể đối mặt với họ, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Han. Cậu không muốn gây sốc cho các thành viên, không muốn họ cảm thấy bị ép buộc. Cậu muốn họ chấp nhận cậu vì tài năng của cậu, vì sự đóng góp của cậu, chứ không phải vì sự thương hại hay hoài niệm.
" Tôi có một đề nghị," Han nói với người quản lý, giọng điệu đầy kiên quyết. " Xin hãy giấu danh tính của tôi với các thành viên. Hãy để họ nghĩ rằng tôi là một thành viên mới hoàn toàn, một người lạ mặt mà họ chưa từng quen biết. Tôi muốn họ đánh giá tôi dựa trên những gì tôi thể hiện, chứ không phải vì quá khứ của tôi."
Người quản lý nhìn Han với vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. " Một ý tưởng thú vị. Chúng tôi sẽ cân nhắc."
Và đó là cách Han Jisung một lần nữa trở thành một phần của Stray Kids. Nhưng lần này, cậu sẽ xuất hiện với một mật danh và là một con người xa lạ với họ, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để lộ diện. Định mệnh đã đưa cậu trở lại, nhưng liệu lần này, cậu có thể viết nên một câu chuyện khác, một câu chuyện không có lời chia tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro