
Allhan - Phần 2
2. Lee Know – Người luôn giữ im lặng để cậu có thể nghe được chính mình.
Minho đang cắm tai nghe, ngồi một mình trong phòng khách, tay xoay xoay cốc trà sữa đã nguội. Đã gần nửa giờ đồng hồ anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn vào khoảng không trước mắt. TV không bật. Điện thoại không mở. Chỉ có tiếng tim anh đập đều đều – và một chiếc móc khóa mèo Han từng tặng anh vẫn treo lủng lẳng trên ba lô đặt gần ghế.
Cánh cửa mở ra. Không tiếng gọi. Không ai lên tiếng.
Nhưng có điều gì đó khiến Minho ngẩng lên – như một bản năng, như thể anh đã chờ đúng khoảnh khắc này suốt bao ngày qua.
Jisung đang đứng ở đó.
Mái tóc rối. Mắt đỏ. Tay nắm chặt quai ba lô như đứa trẻ đứng ngoài cửa lớp. Và trên môi là một nụ cười gượng – một cố gắng đến tuyệt vọng để không run.
Minho không đứng dậy ngay.
Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt khó đoán, như đang cố kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ kỳ quặc mà tâm trí anh vẽ ra lần thứ hàng nghìn hay hàng trăm không.
“Em về rồi,” Jisung nói, nhẹ như một lời thú tội.
Minho vẫn không nhúc nhích. Chỉ chớp mắt một cái, ánh nhìn của anh sâu thẳm.
“Ba tháng,” anh nói.
“Em biết.”
“Không một tin nhắn.”
“Em biết... Em xin lỗi...”
Minho đặt ly trà xuống bàn. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh đứng dậy, bước về phía Jisung. Cậu tưởng mình sẽ bị mắng, hoặc sẽ bị bỏ qua – nhưng không.
Minho ôm lấy Jisung.
Ôm chặt đến nỗi cậu không thở được. Ôm như người ta ôm một chiếc chăn từng bị giặt nhầm, từng tưởng đã mất.
“Anh không muốn tha thứ cho em đâu,” Minho nói, giọng khàn khàn bên tai cậu, “Anh giận em đến phát điên. Anh đã viết cả một bài thơ chỉ để nói về cách đốt cháy poster có mặt em trong đó.”
Jisung khẽ cười.
“Nhưng anh vẫn yêu em, đúng không?” – cậu hỏi, nhỏ như gió thoảng.
Minho lùi ra một chút, nâng cằm cậu lên.
“Anh đã yêu em đến mức ghét em luôn rồi, Jisung à.”
Rồi không chờ cậu trả lời, Minho cúi xuống – và lần này, không còn sự lưỡng lự.
---
Nụ hôn của Minho khác Chan. Nó chặt chẽ, quyết liệt, chứa đầy sự giận dỗi chưa từng được giải tỏa. Nhưng sâu trong đó, vẫn là tình yêu – một thứ tình yêu chúa chan nhiều thứ tình cảm không thể nói rõ, chặt chẽ, nhưng sâu sắc như đại dương không đáy.
Môi anh áp lên môi cậu, cắn nhẹ một chút – như để hỏi “em có thật ở đây không hay chỉ là anh ảo tưởng rằng em ở đây với anh tại nơi này?”
Jisung đáp lại, tay ôm lấy lưng anh, gật đầu thấy cho lời nói của chính mình.
---
Khi họ tách ra, Jisung khẽ thì thầm:
“Anh có biết em nhớ điều gì nhất ở anh không?”
Minho nghiêng đầu.
“Là ánh mắt của anh. Lúc em kiệt sức, chỉ có anh là không nói ‘Cố lên’ hay ‘Em làm tốt lắm’. Anh chỉ nhìn em – và để em sụp xuống khi em thất vọng về chính mình hay những lúc em đã hoàn toàn gục ngã.”
Minho thở dài, rồi vùi mặt vào vai cậu.
“Vì anh hiểu cảm giác phải cười khi không còn tí sức nào.”
Họ đứng đó, lâu như thể cả thế giới đã ngừng quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro