tú
"Thịt ngon lắm nè hannie" Lee Know gắp miếng thịt bự chà bá gắp vào chén của Han làm em giật nảy người vơ tay không muốn nhận , Bang Chan thấy Lee Know quá ngốc rồi nên nhón người lấy miếng thịt gắp lại chén mình lấy kéo cắt từng miếng vừa ăn rồi lại đem qua cho em ăn .
"đừng có tỏ ra thân thiết quá ông già" Lee Know chừng mắt .
"muốn quýnh nhau à?" bang chan nhếch môi khiêu khích .
"quýnh đê quýnh đê"chang bin , seungmin, felix jeongin đều đồng thanh .
Bọn họ tưởng đùa nhưng ai đâu ngờ là bọn họ định làm thật . Khi Bang Chan đứng dậy Hyunjin thấy không ổng liền ôm anh lại , theo bản năng jisung cảm thấy không an toàn liền ôm Lee Know ngăn chặn việc họ đánh nhau .
"Ê này này 2 người định làm thật đó hả?" Felix đứng dậy hỏi , cậu thấy việc này không vui nữa rồi liền ra dấu hiệu 3 người kia hãy dừng lại đi .
Chang Bin thấy tình hình đang di chuyển theo hướng sai liền đứng dậy giơ ngang tay chặn hai họ đứng gần nhau .
"Các anh đừng đánh nhau.. việc đấy không tốt" 8 người họ nhìn nhau được mấy phút rồi , han chịu không được liền lên tiếng nhắc nhở . Bang Chan điềm tĩnh hơn Lee Know cũng như rất nhường nhịn em của mình , thấy bản thân mình đang nóng giận hắn liền đưa tay muốn làm hoà . Hắn không muốn cả nhóm xuống đây rồi mà còn cãi nhau thì không tốt .
"Thôi được rồi , nãy giờ anh giỡn thôi" bang chan cười muốn bắt tay Lee Know . Anh nắm tay làm hoà với bang chan .
Mọi người đang ăn nói chuyện vui vẻ thì Lee Know lại suy nghĩ một điều . Anh nhìn mọi người rồi tự hỏi bản thân từ khi nào ấy nhỉ?
Từ khi nào mà nhóm dần trở nên xa cách ? Dễ đấm đá chửi nhau thế này?
Từ khi nào mọi thứ trong nhóm đều gặp chuyện làm mọi người dần trở nên ghét bỏ nhau thế? Liệu Stay có chú ý đến không?
Anh ngộ nhận bản thân mình , nhớ lại từ khi han bỏ nhóm về nhà . Bang Chan dần trở nên dễ cáu gắt , thường làm việc suốt đêm , sáng thì ngủ 2 3 tiếng thì lại làm việc tiếp . Lượng cà phê anh ấy uống gần như hơn cả ăn cơm dù gì từ khi Han đi anh ấy thường xuyên bỏ bữa . Hyunjin thì sao ấy nhỉ? À dần trở nên thức khuya nhiều , em ấy có hay vậy không nhỉ? Đâu có ? Em ấy luôn ngủ trước 9h mà cơ nhỉ? Nhưng khi tập dance với nhau em ấy luôn thường xuyên than mệt mỏi và cũng nói rằng hay mất ngủ , hay tỉnh giấc vào nửa đêm .
Felix thì sao? Em ấy thường xuyên chơi game để giải khuây khỏa nhưng mà hình như hơi quá rồi .. em ấy chơi từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng cũng dần trở nên cáu gắt , thường xuyên xa lánh và không bắt chuyện với ai trong nhóm nữa . Chang Bin? Lee Know không nắm được lịch trình của Chang Bin nhưng anh cảm thấy từ khi Han đi xuất giờ ở phòng gym của Chang Bin càng tăng lên nhỉ? Có khi em ấy còn không về nhà ăn cơm trưa cùng nhóm ấy chứ? À mà quên từ khi Han đi nhóm mình đã bao giờ ăn cơm trưa tối cùng nhau đâu nhỉ?
Anh nhìn lên Jeongin , cậu ấy đang cười khi nói chuyện vừa cắt miếng thịt đưa qua cho Han .
Hình như lâu lắm rồi Jeongin mới cười tươi như vậy , em ấy đa phần gượng cười với nhóm cho có vậy . Mỗi lần show jeongin thường thấy cậu phải đi vào nhà vệ sinh , anh vào mới phát hiện ra cậu đang lén tập cười .
Anh nghĩ tới đây bắt đầu đau đầu , lấy tay đỡ trán . Seungmin thấy vậy liền quan tâm hỏi "Anh sao thế? ổn cả chứ?" Lee Know nhìn qua Seungmin, anh chợt nhìn ra khuôn mặt lo lắng của Seungmin rồi lại tự hỏi .
Em ấy biết quan tâm người khác đấy à?
Nhìn qua nhìn lại , mồ hôi anh càng đổ nhiều hơn , cơn nhức đầu bắt đầu lan toả đến đỉnh đầu anh .
Như sắp nổ tung vậy!!!
Mọi người đều đến bên hỏi han anh nhưng nhận lại là im lặng . Han Jisung liền móc điện thoại gọi cứu thương đến ngay , Lee Know sờ mặt Han Jisung . Khuôn mặt dần trở nên tái nhợt của anh làm em bất ngờ , em khóc bảo anh cố gắng lên cứu trợ sắp đến rồi .
Nhưng sao ấy nhỉ? tai anh hình như bị lãng rồi.. em nói lại đi Han jisung..! Lần này anh hứa sẽ nghe thật rõ . Sẽ không bao giờ né tránh em như lần trước đâu ..
É ò é ò é ò é ò é ò
"Cậu ấy chỉ ngất xỉu vì làm quá sức thôi nên yên tâm nhé." Cô y tá nói
"cảm ơn cô"
Bang Chan gật đầu cảm ơn cô y tá rồi quay lại giường bệnh nơi mà Lee Know đang nằm .
"Anh ấy đã luyện suốt 3 ngày và cũng không ngủ đến khi đến đây đó ạ" Hyunjin lo lắng nói ra sự thật cho mọi người . Khi chuẩn bị đi , Hyunjin đã thấy khuôn mặt tái nhợt liền muốn đưa anh ấy nghỉ ngơi nhưng lại không chịu bảo sẽ trang điểm để bớt tái nhợt để được gặp Han .
Bang chan thở dài không biết nói gì .
Hắn ngẫm suy nghĩ lại từ khi Han đi thì những chuyện này xảy ra thường xuyên thì phải .
"em nghĩ rằng để anh ấy nghỉ ngơi ở đây một chút rồi sau đó hãy để anh ấy về lại Hàn ạ" jisung đưa ra một ý kiến chắc chắn , dù gì cũng là idol kpop không thể long nhong ở đây được.
"Còn cậu? nếu anh ấy về thì bọn tớ cũng phải về theo" Felix ngước mặt hỏi Han Jisung .
Hiện tại cậu ấy vẫn chưa muốn rời xa Han Jisung đâu .
"Han Jisung.." Chang bin gọi em
"dạ..?" em quay mặt trả lời
"cậu quay về với bọn tớ nhé?" hyunjin nắm tay ấm áp của Han jisung rồi hỏi .
Em ngớ người nhìn mọi người thì thấy những ánh mắt đều dồn về phía mình . Nhiều câu hỏi em tự đặt ra trong lòng mình ,vẫn có rất nhiều câu hỏi của em vẫn chưa được giải đáp..
Bang Chan đứng dậy sờ lên vai của Han jisung , hắn nhìn lee know rồi nhìn lại han .
"em ra nói chuyện với anh 1 lúc được không?" Bang Chan đề nghị .
"ưm..sao thế ạ?" em hơi do dự nhưng vẫn đứng dậy theo bang chan .
tích tắc tích tắc
Tiếng đồng hồ vang trong căn phòng im lặng đến đáng sợ . Sau 1 tiếng bang chan và han jisung đã bước vào " em sẽ đi về với mọi người" em nói một giọng hơi rụt rè , bên cạnh là bang chan với khuôn mặt bên má phải bị đỏ chót giống như ai đó đã tát Bang chan vậy . Mặc dù Han nói về thì mừng thật đấy nhưng rốt cuộc Bang Chan và Han Jisung đã nói gì với nhau mà khiến Bang Chan bị thương đến vậy? Có khi nào Han Jisung đã đánh hắn không? Nhưng không ai dám hỏi , họ vẫn im lặng không dám nhúc nhích giống như phải có lệnh mới dám đứng dậy .
"em và mọi người về sắp xếp đồ đi , anh sẽ đặt vé máy bay đổi ngày mai chúng ta xuất phát luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro