sứa
"Han à.." Bang chan kéo em ra một góc gọi tên em . Nhưng anh không nói gì mặc cho câu trả lời là dạ của em liên tục được phát lên , bang chan mặc dù nghe nhưng anh muốn nói một điều gì đó nhưng miệng không nói được câu nào chỉ lẩm bẩm gọi tên em một cách vô thức .
"em đây... anh ổn cả chứ?" em cúi mặt lấy bàn tay ấm áp mình sờ lên mặt bang chan . Lòng em đớn lắm nhìn thấy mặt sự u buồn mệt nhọc của hắn , em biết mọi chuyện . Mặc dù Bang chan rất dễ giấu cảm xúc của bản thân mình để mọi người không phải lo lắng cho hắn , nhưng sao hắn có thể giấu nổi cảm xúc trước em được cơ chứ?
"han.. em về đi được không?" những lời từ từ được thốt ra như lá được gió đưa ra ngoài . hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi lại nói như vậy , hắn có quyền gì mà đòi em quay về sớm đến thế? chính hắn còn không bảo vệ được han cũng không thấu hiểu được em thì sao lại có thể lấy cái quyền trưởng nhóm đòi em về được. Bang chan biết câu trả lời của thế nào cũng là không nhưng chả hiểu vì sao trong trái tim của hắn lại có chút hi vọng gì đó đang len lỏi phát sáng lên trong bóng đêm.
Hắn không tự chủ tay mà nắm chặt đôi tay , tự giơ lên đánh vài cái vào mặt mình .
Em bất ngờ khi thấy hắn hành động như vậy liền hoảng hốt mà cầm tay chặn hắn lại , nhưng sức lực han có hạn bang chan chỉ cần dùng lực tí là em cũng chả ngăn nổi
"A- anh đừng làm vậy , chỉ cần em về là được chứ gì?" em hoảng hốt nói
Nói thế nhưng hắn vẫn không ngừng hành động chính bản thân mình , em muốn chạy vô phòng để kêu mọi người ra ngăn nhưng tay của em bị tay bên trái của Bang Chan gì giữ không tách rời được . Những người y tá gần đó thấy vậy liền kéo hắn ra ngoài , y tá cứ tưởng rằng 2 người gây gổ trong bệnh viện làm mất trật tự nên đã trách móc hai người .
"nếu có việc gì muốn đánh nhau xin hãy ra ngoài" cô y tá nhắc nhở rồi quay ngoắc đi . Hắn đứng đằng sau em nắm lấy 1 phần áo của em .
Em nhìn hắn cũng không biết phải làm sao , đưa tay lên má đỏ ửng của hắn . Đây không phải là khuôn mặt đỏ khi ngại ngùng của hắn mà đây là sự trừng phạt của hắn chăng?
"Han.. anh xin lỗi" hắn lên tiếng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em .
"anh về phòng nghỉ ngơi tí đi , nhìn khuôn mặt anh giống như xác chết tới nơi rồi đó"
"....anh không cần"
"anh cần"
"anh cần em"
Lee Know ôm em trong khi han đang suy nghĩ chuyện vừa xảy ra .
"a-anh làm gì thế?" em hỏi
"anh xin lỗi , chắc hẳn khi ở bên tụi anh em đã rất mệt" Lee Know nói xong liền ôm chặt em vào lòng không để em thoát ra .
Han không phản kháng gì nữa mặc để anh làm gì làm . Em cũng không biết mình nên hành động gì liệu có nên tha thứ? Em tự hỏi rất nhiều tại sao mọi người lại vì mình mà tới đây?
Họ có thật sụ là đã biết lỗi?
Nước mắt em không kìm được mà rơi lã chả , ướt đẫm áo của Lee Know đang mặc .
"Lúc chúng ta mới debut , em đã rất vui khi ở bên cạnh mọi người . Nhưng dần dần khi được mọi người yêu thích em lại cảm thấy mình như một người vô hình , liệu có phải em quá kém tài năng? Không rap hay như Chang Bin? Hay có lẽ bản thân mình lại không hát hay như Jeongin? Hay em múa không bằng anh..? Hay em lại không visua như Hyunjin? tại sao mọi người ghét em thế...?"
Em khóc ôm anh rất chặt vừa kể lể hết những việc trong lòng mình giữ mấy năm nay , em luôn tự hỏi có lẽ mình quá kém cỏi không bằng được các thành viên khác nên mọi người ghét mình nên mới xa lánh mình chăng?
"Anh xin lỗi ... em là em chứ không phải ai khác . Xin em đừng so sánh bản thân mình với ai những lỗi đó anh xin nhận hết em đừng trách móc bản thân mình được chứ?"
Em ôm anh khóc cả tiếng đồng hồ , tiếng sụt sịt của em đã giảm đi . Anh nhìn xuống thấy đôi mắt em đã mở không được nữa rồi "chúng ta đi ngủ nhé?"
em không trả lời anh nhưng em đã tự động nhảy lên người Lee Know .
anh hiểu ý em liền ẫm em vào phòng .
Hyunjin nhìn thấy nhưng không nói gì , cậu đã nghe được hết câu chuyện trong lòng Hyunjin nhói kinh khủng nó giống như bị ai đó thêu đốt lửa lên trái tim cậu vậy .
Han đã ngủ rất say .
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại là tiếng thở .
Anh nằm xuống bên cạnh em
Nhìn em một hồi lâu anh cũng chả tài ngủ nỗi chắc là do việc hối hận khi không bênh em . Nhưng từ đây anh hứa với em rằng" anh sẽ người bạn đời của em" tiếng anh nhỏ dần .
Hoa và gương?
Em đi lại bên đoá hoa đang nở rộ bên cạnh đó chính là gương đang chiếu bản thân mình đang khóc .
"Han?" Nghe tiếng gọi kêu tên mình , Han quay đầu theo phía mình đã nghe thấy em đi lại thì chả thấy ai nhưng lại thấy những đoá hoa lúc nãy đang héo úa dần . Em tự hỏi vừa nở tại sao lại úa đi rồi? Nhưng từ từ bóng đen đang chiếm nhiều ưu thế , lúc nãy hiểu có những bông hoa nở rộ phát sáng căn phòng nhưng giờ đây nó đã úa tàn nên không có gì để phát sáng cả . Căn phòng đang dần dần đi vào tối , em hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng để tìm gì đó phát sáng .
Nhưng nhìn rõ hơn căn phòng này đều là ảnh nhóm của em và mọi người .
Những bức ảnh đang được lộ ra khi em bước tiến lại gần .
Bức ảnh cười nói vui vẻ , em nhìn mà phát tởm không nhìn được mà quay đầu nhưng nó cứ ép em phải nhìn vậy .
Em nhắm đôi mắt không muốn thấy .
Nó càng xuất hiện .
"Ôi ! Cậu Han gì đó à? Tôi thấy cậu ấy chả làm được gì cho nhóm"
"Cậu ấy hình như không bằng visua Hyunjin "
"Cậu ấy rap không hay bằng Chang Bin"
"cậu ấy hát dở ẹt"
"cậu ấy múa chán quá"
"cậu ấy không làm việc chăm chỉ nhỉ?"
"cậu ấy không dễ thương bằng Seungmin của tôi"
"tôi cảm thấy cậu ấy cười không đẹp bằng Jeongin"
Tiếng nói lảm nhảm so sánh .
Em nhắm mắt , bịt tai không nghe.
Nhưng nó ám trong tâm trí của em rồi.
tách tách tách
"Cậu ta thật nhàm chán"
"cậu ta không bằng các thành viên nhóm"
Là thợ chụp ảnh..
Em tức giận khi thấy ông ấy ở đây , ông ấy là từng là người chụp ảnh cho em . Nhưng sự chuyên nghiệp của ông ta thật sự không có , ông ta so sánh em với những thành viên của ông ta từng chụp. Nó khiến em cảm thấy tự ti lúc đó .
-Truyện này có nguy cơ drop rất caoo nên mọi người chuẩn bị nhe- Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro