Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nước

"Ê !?? RA ĂN TRƯA LẸ LÊN!??"

Tiếng Felix từ dưới nhà vọng lên , cậu kêu ăn trưa từ nãy đến giờ chả thấy đâu . Chắc lại làm bày trò gì trong phòng nữa rồi , Felix là người ở gần Hyunjin nhất nên hiểu rõ tính cách chàng ấy như nào cậu đều nắm rõ trong bàn tay .

Han giật mình nghe tiếng gọi của Felix rụt đầu lại khi đang cúi đầu định chạm vào má của Hyunjin.

"Huh?" Hyunjin nhìn Han một cách khó hiểu .

"Felix gọi chúng ta ăn cơm"

"Nhưng tớ bệnh không thể đi" Hyunjin nũng nịu nói .

"Cậu không có"

"Có"

"Không có"

"Có mà ... tớ sắp xỉu đến nơi rồi ấy"

Han phũng phịu làm Hyunjin mắc cười không thôi .

Được rồi không trêu cậu ấy nữa phải đi xuống ăn cơm trước đã . Hyunjin kêu em xuống trước bếp ăn trưa, Han quay qua lại tìm kiếm thứ gì đó . Em tự hỏi mẹ và anh Hyo đã đi đâu mà để các anh nấu cho , Bang Chan dường như hiểu được Han liền đưa muỗng cho em " mẹ và anh của em đều đi ra ngoài từ sớm rồi"

Han gật gù không thắc mắc gì nữa mà vào vấn đề chính trước mặt mình .

Mặc dù ở Malaysia nhưng có vẻ Lee Know vẫn nấu được chuẩn vị món Hàn nhỉ? Em thấy hơi không quen dù gì ở đây đã được mấy tháng nên đã quen với việc ăn Malaysia.

"Anh nấu rất dở sao?" Lee Know thấy em cứ ăn chậm rồi nhăn mặt , anh nghĩ rằng mình nấu rất dở nên em ấy mới biểu hiện vậy . Hình như đây là lần thứ mấy em ăn món của anh nấu thì phải ? Anh vẫn chưa hiểu rõ được khẩu vị của Han vì anh chưa từng hỏi em ấy thích ăn món gì nên anh nghĩ rằng Han rất thích ăn cay nên đã bỏ ít ớt vào trong món .

Nhưng em không thể ăn món cay.

"À ừm ngon lắm anh ạ" em mỉm cười rồi cắm cúi ăn như đúng là mình rất thích món cay .

Lee Know không hiểu nên gắp em liên tục nhưng em chần chừ mãi không ăn làm Lee Know khó chịu không thôi liền nạt " không ăn là không lớn được đâu nhé?"

Han cười bảo biết rồi mà rồi cắm cúi ăn những thứ cay mà được Lee Know gắp .

Bang Chan bưng món cuối thì thấy nước mắt nước mũi đã muốn chảy hết , hắn hốt hoảng lấy nước lọc lấy khăn lau đưa em .

"em không ăn được cay còn cố ăn làm gì? Anh đã nấu món em thích rồi đây này" Hắn chỉ vào món mình đang cầm .

Lee Know ngạc nhiên nhìn em , ai cũng hướng về em làm Han ngượng chín mặt cùng lúc Hyunjin vừa trên lầu xuống .

"em làm gì mà xuống trễ thế?" Bang Chan quay người hỏi

"ừm nãy tiền bối điện em hỏi chút việc ấy mà" Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Han rồi quay mỉm cười cầm lấy chén cơm của mình .

Nghe câu chút việc thì em đã biết việc này là việc gì rồi .

Bữa trưa kết thúc khá sớm vì trong sự im lặng của cả nhóm .

Ai cũng cắm cúi ăn cơm còn Bang Chan thì liên tục gắp những thức ăn không cay cho Han Jisung.

"Tí chúng ta nên làm gì đây" Seungmin đặt nĩa xuống hỏi ý kiến vì tính cậu chả thể chịu nổi ngồi im sau khi ăn .

"rửa chén chứ làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro