Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxv

- hyung! buông em ra đi mà...cái tên này ~..

han jisung có dùng sức bao nhiêu thì cũng chẳng phải là đối thủ seo changbin hiện tại.

3h sáng hơn rồi. hắn vừa từ lễ trao giải tma trở về đã lao thẳng đến phòng em. không nói không rằng quấn lấy jisung đang ngã lưng trên giường, vùi đầu vào hõm cổ em cắn mút.

- hyung~ em không thích như vậy đâu mà. thả em ra đi....

em bé khó chịu khi bị hắn kiềm chặt lấy tay chân của mình. bình thường changbin có thích ở cạnh em đâu, tự dưng đêm hôm khuya khoắt lại xông vào rồi làm ra mấy chuyện này hỏi xem ai không sợ chứ!

- sao lúc nãy anh gọi mà em bỏ đi luôn vậy?

- hyung gọi em lúc nào? em có nghe đâ-...a~ đừng có cắn mà!

- lúc anh quắc tay em ngồi cùng trên xe khi về.

jisung nhớ khoảnh khắc đó. nhưng em không nghĩ là hắn gọi mình. chẳng phải anh bin cũng hay tìm hyunjin để ngồi cạnh à? nên lúc đấy jisung đâu có thèm quan tâm...

cũng may là đèn tắt, nếu không em sẽ ngượng chính cả mặt mất nếu mắt chạm mắt người anh lớn hơn mình một tuổi ngay lúc này.

seo changbin hôn đến nỗi từ cổ đến vai em chằng chịt những vệt đỏ, tím thẫm. hắn thích cái cách jisung nhịn đau co rút cơ thể lại bám chặt lấy tay mình.

em mà cứ như vậy thì bảo sao hắn không mê chứ!

- jisung đưa môi lại gần đây anh hôn xíu rồi ngủ nhé.

lời là do hắn nói, còn chưa đợi em kịp làm gì đã chủ động ghé lên môi, lên má em thơm người ta chong chóc rõ to.

mỗi lần tiếp xúc với seo changbin, jisung cứ cảm thấy ngượng ngượng sao ấy. dù cho cả hai đã làm việc chung, hợp tác chung từ rất lâu rồi.

tay hắn luồn qua eo vuốt dọc sống lưng của em, dần dà chuyển hướng xuống cặp mông căng nẩy. changbin biết vì sao minho lại thích vỗ mông con sóc này rồi. đàn hồi như thế ai lại chả mê.

- hyung~ em đau.

cái cục tròn ủm trong lòng mà cứ mềm mại, dễ thương như này thì đừng trách sao hắn lột quần em giữa đêm nhé!

jisung than đau vì changbin đẩy lưỡi và môi làm một dấu hicky rõ đậm giữa cặp mandu của ẻm. xong việc còn chưa buông tha mà tiếp tục cắn thêm vài cái trên cặp má nhỏ.

haizz, kiểu này mai thế nào nhóc này cũng hết dám lại gần hắn cho xem.

- sao em lại né? không thích anh làm vậy với em hả?

- kh-không phải. chỉ là, em không nghĩ anh...anh...em tưởng anh không thích làm mấy việc này. mỗi lần em có làm nũng với anh thế nào đi nữa, anh cũng chỉ xoa đầu em thôi.

- giờ thì em biết rồi nè. còn khó chịu không? anh thả lỏng ra một chút nhé? hay muốn ôm anh?

chờ ngươi nhỏ hơn suy nghĩ hồi lâu, đã thấy em chủ động hôn lên môi hắn một cái rõ nhanh, xong việc liền bày ra vẻ ngại ngùng mà chôn kính mặt vào ngực hắn.

vẫn là cái xoa đầu khen thưởng, nhưng lần này seo changbin đã tự bonus thêm cái hôn nhẹ nhàng lên mái tóc ánh đen. người lớn hơn ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của em bao gọn bên trong mình thoả mãn nhắm mắt.

hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh loại tình cảm này với đứa em nhỏ tuổi. cũng chưa từng nghĩ sẽ mất khống chế khi xông vào đây.

hiện tại hắn chỉ biết mình cần được ở cạnh han jisung, cưng chiều ẻm, chăm sóc thật tốt cho ẻm. thế thôi!

.

.

.

- vụ này chấn động thiệt á chớ anh em!

- không chấn động anh hấp mày trong lò vi sóng chịu không :)))

- ngộ nghĩnh quá :))) lạ lùng quá, vậy thôi anh đừng có nghe nha nha nha!!!

- kệ ổng, kể đi hyunjin.

felix ngồi một góc với cái lap, dù tay bận nhưng vẫn cố tập trung xem xem bạn đồng niên của mình nói gì. đâu phải có mình nó nhiều chuyện đâu, ông anh cả với mấy đứa còn lại cũng nhiều chuyện không kém mà.

- đố mọi người ông bin đâu?

- giờ này chưa ra ăn sáng thì chắc ngủ trong phòng rồi.

- sai!

- đi gym sớm à?

- sai!

- lên stu?

- lại càng sai!

- vậy chứ ở đâu?

cả đám nhìn theo hướng tay hyunjin chỉ. đúng vậy, đích thị là phòng ngủ của han jisung! là phòng của nhỏ bé điệu ngủ nướng đó!

- nãy em vào gọi hanie ra ăn sáng. cái thấy ông bin nằm trong đó ba. ổng có cho em gọi nhỏ dậy đâu. chưa gì đã chỉ tay đuổi em ra ngoài rồi.

- rồi sao? chú mày cứ như lên cơn xông đùng đùng vào phòng người khác thế kia thì ai lại chẳng muốn đuổi ra ngoài.

changbin từ trong bước ra, sau lưng là han jisung còn chưa tỉnh ngủ ngam ngáp thở dài. đã bảo em ngại rồi mà cứ giật một giật hai nhất quyết phải nắm tay em mới chịu đi ra.

- ể ể, hai đứa này hôm nay thân ta :))) seo changbin bày đặt sang ngủ cùng người ta nữa chớ :))) bữa anh nghe ai nói hanie chỉ có sức hút với mấy đứa kia, còn mình thì không có cửa nhỉ? đứa nào????

- đứa nào nói câu đó á, em mà gặp là em tẩn cho nó một trận rồi, jisung ha!

nhìn mặt sóc con cứ trưng ra ngơ ngác như vậy seo changbin liền làm liều, trước mặt mọi người cắn lên má em.

cơ mà có cái gì đó cứ là lạ. jisung hôm nay sao mặc áo cài sát cổ thế :))) bình thường không phải lúc nào cũng cài nút kiểu hớ hênh à.

- anh bin, mọi người...em-..em phải vô ngủ tiếp nha... tại anh bin lôi em ra á chứ em còn buồn ngủ!

dứt câu là nhỏ bé điệu giật tay hắn chạy nước rút vào phòng ngay.

em sợ ánh mắt của họ khi cứ nhìn chầm chầm vào bản thân. lỡ như để thằng nhóc jeongin với ông anh minho thấy, chắc hai người này sẽ nhảm đến mùa quýt năm sau quá.

- chắc nát người thằng nhỏ rồi quá nhỉ seo changbin?

- em làm gì đâu mà nát người anh🥲 nắm tay là quá giới hạn rồi.

- khỏi chối anh ơi :)) em vào phòng đã thấy cái anh đang ấy ấy với người ta rồi.

- ấy ấy là mẹ gì? -.-

changbin có mà thèm quan tâm. cái mà hắn quan tâm hiện tại là em bé của hắn than đói. mà ra đây ngại quá nên ẻm chạy vô lạ rồi. phải bồi bổ cho ẻm ăn uống đầy đủ thì mới có sức "cày" đúng hong!

nhìn changbin cầm theo hai phần đồ ăn tiến về phòng của jisung, bangchan ở bàn mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi thừa.

- ủa rồi chú tính đóng đô tại phòng thằng nhỏ nữa hả?

- em dọn vô từ hôm qua rồi mà anh :)))

13.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro