xx
ánh đèn mập mở ở club vẫn cứ chớp tắt liên tục. nhưng điều đó không khiến cho hyunjin có thể bỏ qua được em người yêu cũ tươi ngon mà hắn vừa chia tay lúc sáng nay.
chia tay là hyunjin mở lời.
vì hắn cho rằng em quá vô vị. cứ mãi dễ thương trước mặt khiến hắn phát ngán chết thôi.
hyunjin còn nghĩ jisung nên thấy tự hào vì em là người mà hắn đã cặp kè lâu nhất đi.
sáng nay ai đã mít ướt khi hắn hôn môi mà giờ lại vui vẻ bên đám trai lạ cùng bàn vậy nhỉ?
- hanie, chẳng phải giờ này đã ngủ thẳng cẳng rồi à? biết lên club từ khi nào đấy?
- mới tối nay thôi :))) đúng không em bé?
changbin từ phía sau ôm lấy thắt lưng của jisung kéo gọn vào lòng. cưng chiều hôn lên môi em.
thì ra, đây là đứa khiến em buồn!
- buồn ngủ quá à🥺 em muốn đi ngủ.
jisung say rồi.
em chẳng thèm quan tâm đến kẻ tệ bạc trước mặt mà như mèo con yếu ớt bám lên người changbin.
em sóc dụi dụi cặp má ửng đỏ lên vì rượu vào má đối phương mè nheo với gã.
- nghe gì không? tránh đường đi, chú em tính cản đường anh đấy à? hay đang tiếc?
- tiếc gì vậy anh? chính tôi là người bỏ cậu ta thì mắc gì tôi phải tiếc:))))
- ừ, vậy thì đừng có nhìn chằm chằm cơ thể bạn trai anh nữa :))) phiền chú em đây tránh ra để tụi anh về nhà làm một giấc xem nào :)))
mẹ kiếp!!!
han jisung được lắm :))) không ngờ người hay tỏ vẻ đuối ngây thơ đó giờ như em mà cũng có thủ đoạn này nhỉ? vừa chấm dứt với hắn xong liền tìm đàn ông thay thế ngay. quả thật hyunjin đã quá xem thường em rồi.
- xài lại đồ cũ của tôi vui vẻ nha anh trai :)))
- cũ người mới ta :))) biết đâu anh đây lại có thứ khiến em ấy chết mê chết mệt hơn khi ở với chú đấy :))))
bỏ lại hyunjin vẫn còn đang đứng tức tối một góc, gã ôm chặt lấy em rồi tiến nhanh về xế hộp của riêng đã chờ sẵn bên ngoài.
đứa nhỏ này thật ra changbin cũng mới làm quen thôi.
gã vừa bước ra từ phòng vip đã thấy được gương mặt xinh đẹp này ngồi ủ rũ ở quầy bar rồi.
cũng may lúc đó em say bí tỉ, nếu không đang tranh với hyunjin mà em lại hỏi gã là ai thì quê hết chỗ nói.
- bé, nhà em ở đâu? anh đưa về nè?
- ở đâu cũng là nhà hết~ đang buồn ngủ mà sao cứ hỏi quài à~...
- thế..về nhà anh ngủ nhé?
- nhà anh hả? nhà anh có giường hong? nằm nệm dưới đất là hong chịu nha?
bác tài phía trước xém chết cười với cậu trai nhỏ nằm gọn trong vòng tay changbin. cũng may là gã đã kéo màn che, nếu không bị phát hiện chắc bác có nước nghỉ việc.
đó giờ chẳng phải ông chủ là người nghiêm khắc, không thích tuýp người yếu đuối à? tự dưng nay lại nhặt đâu ra em bé này thế?
- có giường chứ, 3-4 người nằm còn vừa. em yên tâm.
- vậy thì okay~ let's goooo
nói xong jisung dần chìm vào giấc ngủ. em giao phó cả cơ thể mình cho gã ôm.
giờ lỡ có vứt em ở xó nào chắc em cũng không biết đâu ha.
changbin ở trong khu nhà sầm uất. nhưng tầng mà gã sống ở tít penthouse. nên thành ra muốn bầu không khí tấp nập bên dưới có thể ảnh hưởng đến chỗ gã sống là điều khó mà xảy ra được.
jisung được người lớn hơn nhẹ nhàng đặt trên giường.
changbin cho người giúp việc thay áo ngủ cho em, còn gã thì thong thả ngâm mình trong bồn.
gã không chắc gã thích em.
nhưng đây là lần đầu tiên changbin bị níu chân bởi một thiên sứ như vậy.
- này, sao cưng vô tư ngủ ở chỗ lạ thế? lỡ người khác có ý xấu rồi sao?
nói thì nói vậy thôi, chứ jisung ngủ say rồi. ẻm có biết trời trăng mây nước gì đâu.
đối phương nhìn sóc nhỏ cuộn tròn trên giường của hắn cứ như nhìn ngắm bảo vật.
gã hôn lên đôi mắt sưng húp của em vì đã khóc. kẻ tồi kia không đáng để đôi mắt này phải rơi lệ.
hôn lên cặp má ửng đỏ lên vì mấy ly rượu mạnh mà em dại dột nốc qua.
đôi môi này cũng vậy. changbin tham lam luồn lưỡi vào bên trong miệng của em cắn mút. cái miệng này đã luyên thuyên với gã cả buổi cho đến khi say bí tỉ đấy.
em trở người, ôm lấy cơ thể đô con của changbin. có chút lười biếng mà cọ cọ đỉnh đầu lên ngực hắn.
đây dường như đã là thói quen khi em về ở cạnh hyunjin. vì hyunjin thích em làm như thế.
- như này mà tên khốn kia không biết trân trọng thì là do hắn dở rồi. hanie nhỉ? ngày mai tỉnh dậy em đừng bỏ trốn đấy nhé.
.
.
.
đến khi căn phòng dần trở nên im ắng dần rồi, han jisung trong lòng mới khẽ đáp lại changbin.
- vâng, làm sao mà em có thể trốn đây anh:))))
hwang hyunjin thật ra cũng chỉ là kẻ mà han jisung quen qua đường.
cho đến khi em để mắt đến seo changbin, đàn anh lớn hơn jisung một lớp thời cấp 3. mục tiêu của em đã rẽ hướng sang người này
và hyunjin là con mồi hoàn hảo cho em lợi dụng, để kế hoạch lần này của mình chỉ có "một phát ăn ngay" thôi.
chưa đến cuối thì chẳng biết ai là cừu con ai là sói xám đâu nhé:)))
22.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro