Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xliii

- han jisung lúc nào cũng thích vấp té vào lòng tớ nhỉ?

- gì..gì vậy ba? bớt...bớt khùng dùm cái! làm như ông đây thích vậy á :)))

- thế sao cứ té là y rằng sẽ luôn có tớ kế bên ha :))

- vậy thì cút xa tớ một xíu đi, tớ có mướn hyunjin đứng gần tớ đâu.

ơ hay, cái con sóc này ẻm nói như ẻm có quyền quyết định hắn sẽ đứng đâu ấy nhỉ?

hwang hyunjin dù sao cũng là cháu của chủ tịch công ty này đấy, nhân viên như han jisung mà lại dám ra lệnh cho hắn à?

người ta cũng vì sợ cái tánh hậu đậu, đi đâu vấp đó của em nên mới kè kè theo, bảo vệ cho em. rồi nhận lại được những gì? em phủi cái mông bỏ đi, nặng lời với hắn vậy đó!

- không thích đấy :))) làm gì nhau?

giỏi! coi như hắn muốn chiến tới cùng với em đi.

nhưng mà hôm nay jisung mệt rồi, nên không muốn đôi co cùng hwang hyunjin đâu.

sắp tài liệu thuế trên bàn của em có thể chôn sống được cả hai đứa nếu jisung cứ đứng đây cự cãi miết với hắn đấy.

- nè, hwang hyunjin!

- gì vậy? tự nhiên kêu luôn cả họ với tên người ta ra.

- phải làm sao thì bạn mới hết chọc ghẹo tớ? gần đây bộ rãnh lắm hả?

- ờ..thì rãnh thật. biết sao được công ty gia đình mà. tự dưng hỏi chi thế?

ngay lúc hyunjin còn chưa kịp định hình về câu hỏi mà em đặt ra, han jisung đã ngay lập tức chạy đến nhào vào lòng bạn.

lần này là em cố ý va phải đấy. không phải cà lơ ất ơ như thường ngày để bị té đâu.

haizzz, có một sự thật không thể chối bỏ là - được dựa dẫm vào cái bờ vai rộng này của hắn thì bao nhiêu mệt mỏi trong em coi như cũng trút bỏ được hết phần nào.

hwang hyunjin vẫn y như thuở ấy. vẫn là người không bao giờ bỏ rơi em.

- lời nói đó còn có tác dụng không?

- lời nói nào thế?

- hyunjin từng nói nếu một ngày tớ mệt mỏi với mọi thứ, hãy về với hyunjin mà. hyunjin sẽ nấu ăn cho tớ, chăm sóc tớ cả đời đấy còn gì!

người lớn hơn thấy em bé của hắn cuối cùng cũng biết tìm mình làm nũng liền khẽ cười rồi ôm chầm lấy em.

môi hyunjin lướt qua cặp má phúng phính bao năm không đổi của nhóc bạn thân đang chôn vùi trên vai hắn.

eo em vẫn bé như ngày trước, chỉ cần vòng tay một cái đã ôm gọn ngay. ngày ấy, phải biết họ hwang đã từng khổ sở biết nhường nào mới giữ được cái eo này khỏi tay mấy tên con trai cùng lớp không? vì han jisung lúc đó tiny lắm, nên chuyện em là đối tượng yêu thích của đám nam sinh hẳn là việc quá đỗi bình thường.

hyunjin có thể từ chối uống nước của người khác mua cho hắn, nhưng con chồn này nhất quyết phải uống cùng một chai nước với bạn thân của mình.

hắn có thể về nhà khi có xế hộp riêng đưa đón, nhưng lại chọn đi bộ để được về ngủ ké bên nhà của han jisung.

han jisung có thể không ăn trưa, không ăn sáng. nhưng đồ mà hwang hyunjin đưa đến, thì bắt buộc em nhất định phải ăn. lúc hỏi lý do, hắn chỉ bảo rằng mình muốn nuôi béo để thấy được cặp má mandu tròn ủm này.

hành động rõ ràng như vậy, muốn jisung không biết cũng thật quá khó đi.

cấp 3 - 3 năm. đại học 4 năm. 2 năm làm việc chung một chỗ. 9 năm rồi, nếu bây giờ em còn không đáp lại tình cảm của hắn, thì chẳng biết phải chờ đến khi nào nữa đây.

- hanie chịu làm em bé của jinie rồi đó à? có phải công việc dạo gần đây áp lực với bạn lắm không.

- ừm~. không muốn làm gì nữa đâu. mọi thứ đều đè lên đầu tớ, áp lực lắm.

jisung cố nhón chân, hôn phớt lại lên bờ môi mỏng của bạn mình. có chút nũng nịu khi đòi bạn ôm em lên cho bằng được ngay giữa cầu thang.

thế mà hyunjin vẫn chiều ẻm.

vì đây mới chính là han jisung mà hắn đã chờ đợi suốt 9 năm qua.

cứ ỷ lại vào hắn đi, đừng tự cố gắng nữa. thậm chí muốn hyunjin bế luôn bạn từ lầu 20 xuống bãi đổ xe hắn vẫn sẽ làm.

- về nhà bạn hả hay sao đây?

- cũng được, hyunjin còn quên vài bộ đồ trong tủ đó.

- mà jisung nè!

- hyunjin nói đi.

môi người nọ thình lình tấn công em, hắn đảo lưỡi một vòng - rà soát rồi lại mân mê đầu lưỡi của bé con. phút nhất thời vì thiếu oxy mà em phát ra vài tiếng rên rỉ khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên dụ hoặc.

hắn từng hôn jisung vài lần ở môi rồi. nhưng đó là lúc em đang say giấc ngủ. hyunjin không muốn làm gì quá phận khi chưa có sự đồng ý từ em.

nhờ vậy mà tình bạn suốt 9 năm qua mới có thể duy trì đến tận bây giờ.

nếu hồi đó mà lỡ đè em ra làm bậy xong, chả biết tụi em có chơi được đến hết cấp 3 không nữa.

- tối nay cho lên giường ngủ cùng nha. lần nào qua chơi cũng đều nằm dưới sàn cô đơn muốn chết luôn.

- tớ..tớ có bao giờ cấm hyunjin ngủ cùng đâu. tại bạn không lên thoi.

- bớt xạo đeeeee :))) nhớ năm ngoái không? là ai đạp tớ té xuống sàn vậy?

- cái đó là do...do hyunjin sờ mông tớ!

ừa thì hắn cũng hơi quá đà bữa đó đi, "tại lạnh nên người ta mới đút tay vô đấy để sưởi cho ấm mà" cứ tưởng biện bừa lý do như thế là xong. ai dè hắn bị nhỏ sóc vố cho một cái tát iu lên má nữa. thế là từ đó về sau hết dám đụng chạm luôn.

cơ mà giờ han jisung cũng đã thừa nhận muốn làm em bé của hắn rồi còn gì :))) dám hổ báo với hắn như xưa thì mông em có mà nở hoa trước ấy chứ đùa:)))

- vậy giờ hong biết là hwang hyunjin có được phép sờ mông của han jisung chưa ta?

- nói bé thôi! bạn điên à? argh~... đau hyunjin~...

- người nên bé bé cái mồm là bạn đó. về thôi, tối nay bạn khỏi có ngủ yên được với tớ đi he!

18.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro