Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xl


- han jisung, có biết giờ là mấy giờ rồi không còn ngủ?

- anhhh~ hôm nay là ngày nghỉ mà.

- đếm đến 3 mà không bật dậy là em có chuyện đấy. 1-2-..

-arghhhh!!!!! dậy rồi nè!!!!!!

mẹ kiếp! có nhất thiết phải từ dorm của hắn chạy qua tới đây để kêu em dậy không?

sao cứ thích chọc ghẹo người ta suốt vậy.

minho thấy em bé của mình vùng vằn ngồi trên giường, gương mặt vừa quạu quọ đan xen nét buồn ngủ khiến hắn kiềm không được mà đến gần hôn nhẹ một cái lên môi em.

sóc nhỏ cũng chẳng xa lạ gì với những hành động này của người anh cùng nhóm nữa.

thậm chí có lần hắn còn ngang nhiên đưa lưỡi liếm hết vệt kem do bánh để lại trên môi jisung ở trước mặt biết bao nhiêu con người ở dorm họ.

thế mà chẳng ai dám hó hé một câu. nếu mà để minho biết lỡ hắn không vui là gãy cổ như chơi chứ đùa.

- hôm qua anh bảo sang phòng anh ngủ sao không qua?

- em...là tại vì tối rồi, em sợ anh ngủ sẽ vào làm phiền.

- hahaha!!!

- anh...sao anh lại cười?

con thỏ đột nhiên đổ nhào nằm lên người em. hai tay minho luồn vào eo nhỏ của đối phương, chậm rãi mân mê làn da mịn màng.

đến khi lớp áo sweater xanh lý được hắn vén lên đến tận vai, để lộ ngực trần của em ra bên ngoài, mới thoả mãn tiến xa hơn.

thoạt nhìn vào có thể thấy được cơ ngực của jisung khá săn chắc, minho cũng từng nghĩ vậy.

giờ thì khác.

hắn vẫn luôn yêu thích cái cảm giác được chạm tay vào nơi này của em. vừa mềm mại, lại còn đàn hồi. mỗi khi hắn tham lam cắn mạnh lên đầu nhũ, y rằng sẽ nghe được tiếng rên rỉ của em thật gợi tình.

- tụi mình chơi nhau đến tận sáng, thế mà em lại bảo sợ anh sẽ ngủ sớm à?

- em...anh...

- lâu rồi anh không phạt nên em không biết nghe lời nữa rồi đúng không?

- em không có mà minho ơi~

bầu má sữa của jisung bị hắn cắn đến nỗi in lại dấu.

dù vậy thì cho dù than đau một chút em cũng chẳng dám hé răng. chỉ "ưm ưm" vài tiếng ở cổ rồi siết chặt lấy vai của minho.

em biết là minho đã nhìn thấu chuyện mà em đã giấu hắn rồi. người này vẫn là đang cho em cơ hội để khai báo thành thật thôi.

- sao? tối qua em quắc cần câu với thằng hyunjin tới mấy giờ?

- 2...2h sáng.

- cho nói lại lần nữa.

- 4. 4h ạ.

hong ấy mình biết rồi mình đừng có hỏi như vậy được không.

thà là hắn không hỏi đi. hỏi vậy chẳng khác nào giáo viên dò bài í. kiểu biết trước kết quả mà vẫn hỏi!!!

nếu nãy giờ đổi lại người nằm với hắn không phải là han jisung mà là bất kì một ai khác thì e rằng minho đã nướng (theo nghĩa đen) người đó lâu rồi.

- đi, xuống ăn sáng. cho em 10p chuẩn bị. trễ một giây thì ngày hôm nay không có yên với anh đâu.

minho thơm lên má em xong cũng rời đi mất. lúc nào cũng bắt người ta phải theo ý mình. em mà chống đối y rằng cái mặt của hắn sẽ như bị ai đó hất nước bẩn vào vậy. khó chịu vô cùng a.

cũng chẳng nghĩ là lee minho sẽ là người thích kiểm soát và hay ghen như bây giờ.

.

.

.

- aigoo, ông già. anh nấu gì đấy ạ? đúng lúc em cũng đói muốn xỉu rồi đây.

- cút ra khỏi cái chỗ đó trước khi anh cho cái tô cháo này lên đầu chú. hôm qua tẹt ga quá nên hôm nay mới vui vẻ vậy à?

anh hai dứt lời xong vừa vặn cùng lúc changbin cùng bangchan chú ý đến.

minho ít khi sang dorm họ lắm, mà nếu sang thì cũng chỉ có một lý do là tìm hanie.

anh cả không cần hỏi cũng biết tối qua hai nhóc tuổi rồng đã gây chuyện rồi. về cái khung giờ đó, minho không sang để chính đốn mới lạ ấy.

-aigooo, anh không phải lỗi của em đâu nhé. 12h là em đòi về rồi. do "em bé" của anh nói bản buồn, nên đòi uống thêm thôi.

- buồn? sao lại buồn?

- anh hỏi anh chứ sao hỏi em? không phải lúc nào anh cũng ăn hiếp nó hả?

- từ khi nào quan tâm lại thành ăn hiếp vậy?

chịu thua hắn!

hyunjin muốn hỏi xem có ai được quan tâm mà lại sợ hãi như jisung bạn nó không!

lúc chưa quen nhau hyunjin đã thấy được tính tình không tốt này của minho rồi. có jisung ngốc muốn chết mới nhìn không ra!

người yêu mà làm gì han jisung cũng phải hỏi ý hắn, chỉ cần minho nói không thì chắc luôn là nhỏ năm không dám cãi lại.

cái cách hắn kiểm soát han jisung đâu phải chỉ có mỗi nó biết chứ!

- anh, hyunjin. hai người đang nói gì vậy?

- không gì hết. em ngồi đi, đợi anh bưng cháo tới cho. ăn xong thì sang phòng anh.

thế là một nhà 5 người, giờ chỉ còn mỗi em và hắn ở lại bàn ăn.

minho nấu cháo vì hắn biết hôm qua em vừa say xỉn xong. vẫn nên ăn đồ dễ tiêu hoá một chút.

người lớn hơn chu đáo thổi nguội rồi cứ từng muỗng từng muỗng, nhẫn nại đút cho em ăn.

chỉ là hắn muốn tự tay chăm sóc cho em vậy thôi. hanie cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn.

môi em bị hắn mân mê, ngấu nghiến. từ ngồi ở hai ghế riêng biệt, lại thành em quấn lấy cổ hắn từ lúc nào chẳng hay.

thật ra thì jisung cũng thích như thế. làm cho hắn ghen là em cố tình :)))

bởi vì em muốn hắn chỉ được quan tâm, để mắt mỗi mình em thôi.

sợ lee minho hả? em chỉ sợ hắn chơi em đến không biết trời trăng mây nước gì thôi.

hắn yêu thương em, cưng chiều em như vậy thì làm sao em có thể buông tha cho minho được chứ.

suy cho cùng thì ai cũng cho rằng đối phương là quả nho trong câu chuyện của chính họ rồi :))))

18.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro