viii
jisung trở về phòng của mình khi hyunjin phải rời đi để gã ghi hình cho show "x" cùng bangchan và changbin.
lee minho vẫn đang nằm ngủ.
hắn ôm lấy chiếc áo hoodie trắng của em mà tựa đầu lên đó yên giấc.
vốn dĩ jisung chỉ muốn lại gần và lấy lại áo khoác để ra ngoài thôi. em đói bụng, và cần ăn một ít gì đó rồi đi dạo bên ngoài. có lẽ tâm trạng sẽ ổn hơn một chút.
nhưng minho nhạy lắm. hắn chụp lấy cánh tay rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hốt hoảng ở của em.
bé sóc cố gắng dãy dụa, nhưng từ trước đến nay em đều bị anh mèo này thao túng, có bao giờ chống lại được đâu.
- đi đâu đó?
- đi ăn, trả áo đây cho em!
- ở nhà đi, anh nấu cho ăn. em đang bệnh đừng có ra ngoài.
jisung mặc kệ, em vẫn quyết tâm giật lại chiếc hoodie trắng rồi vùng vẫy cố thoát ra khỏi minho. đến khi một tiếng "bốp" lớn vang lên.
lệ bên mắt của em không tự chủ được mà chảy xuống.
minho chỉ là lỡ tay đánh vào mông em ấy, nhưng lực có chút hơi quá đà. hắn nhìn thấy em bé khóc thì hoảng muốn chết!
cuối cùng jisung lợi dụng lúc người này quýnh quáng thì giật tay chạy đi.
em vừa ra thì gặp ngay felix ở ngoài.
cậu bạn gà bông thấy bạn mình khóc cũng hoảng lắm. jisung chạy đến và ôm chằm lấy cậu, miệng còn chưa kịp nói dứt câu đã thấy lee minho từ trong mở toang cửa. ánh mắt không chút tình người mà nhìn chằm chằm vào bản thân.
- thả jisung ra đi felix. đây là chuyện của bọn anh!
có cái mông là mà felix thả người.
ông anh này ăn hiếp bạn thân của cậu đấy à?
đó giờ chẳng phải ổng luôn là người sủng han jisung nhất hả? sao tự dưng bây giờ lại để người ta khóc xong còn ra vẻ giành người với cậu chứ!
- hyung, hai người đang xảy ra việc gì vậy? anh thu lại cái vẻ mặt đó đi, hanie đang sợ đó!
- đã bảo là chuyện của bọn anh, về phòng đi!
hắn ôm lấy eo của em. một lực duy nhất đã dễ dàng kéo jisung tách khỏi felix. cậu bạn 00 bị người này trừng mắt có một tí, mà ý nghĩ quyết tâm bảo vệ chính nghĩa kia đã bay mất tiêu.
nhanh chóng chạy đi tìm cứu trợ. một mình felix không làm lại ổng đâu!
em sợ lắm! minho cứ tựa đầu lên vai rồi hôn vào má em. jisung thật sự sợ hắn lắm rồi. minho chưa bao giờ đánh em như vậy, đây là lần đầu tiên.
- hanie, nghe anh nói. đừng sợ, anh lúc nảy chỉ là lỡ tay. anh không cố ý làm em đau đâu. em biết mà. đừng trốn anh.
-t-thả...hức...thả em ra~
- không, em đang như vậy anh không buông đâu. em cần bình tĩnh lại hanie. nghe lời đi, anh không muốn làm em đau mà.
hắn luồn tay vào lớp áo thun mỏng, vuốt nhẹ eo em. tay còn lại không ngừng xoa đầu rồi nựng má em các kiểu.
jisung ghét mình bị kiểm soát bởi minho. em không muốn bị đắm chìm vào hắn. vì khi ở cạnh người này, đầu óc em cứ trống rỗng. chẳng tập trung được cho bất kỳ việc gì.
- hanie, ôm cổ anh đi. anh bế em lại vào phòng.
cục bông nhỏ một mực lắc đầu không chịu ngay. lỡ minho lại đánh ẻm như lúc nảy...
đã có ai thấy lee minho kiên nhẫn đi nài nĩ người khác chưa?
seungmin, i.n với felix thì thấy rồi đó!
chuyện là lee yongbok muốn gọi hyunjin về. nhưng họ đang ghi hình, nên căn bản không hề nghe máy. nên cậu mới rủ thêm seungmin cùng i.n.
lỡ ông này có làm gì hanie thì 3 đứa sẽ chạy ra tẩn cho ổng một trận liền.
nhưng sao tự dưng cơm chó ở đâu ập đến vậy!!!!!!!
- thế em ngồi ở đây đợi anh nhé.! anh vào nấu cơm cho-...
- em uống sữa.
jisung cuối cùng cũng chịu trả lời lại, minho cảm giác như vừa trải qua kiếp nạn xong.
hắn vội vã hôn lên môi em. không phải kiểu ngấu nghiến hay dùng lưỡi. chỉ đơn giản là môi chạm môi.
minho chạy thật nhanh đến tủ lạnh chọn đúng vị sữa chocolate mà jisung thích rồi chạy ngược về phía em. chu đáo bóc vỏ rồi ghim sẵn ống hút, đưa cho bé con.
cứ như vậy mà cả cơ thể to lớn đổ dồn lên tấm lưng nhỏ của jisung ôm trọn lấy bé.
hắn đưa cả acc game của mình cho em chơi rồi ngồi cùng với em.
seungmin muốn đi rửa mắt. kim cún không nhìn nỗi cảnh này nữa má ơi.
gì mà ông lee know giữ người chặt thế, lại còn chiều cái người kia lên đến tận trên mây.
ở đây không ai dám nhào ra cướp lấy han jisung khi hắn đang ngồi cạnh đâu, nên không cần phải làm vậy.
- hanie, hay là đừng chơi nữa. trả anh điện thoại nhé. bao tử của em kêu rồi nè, anh chở đi ăn chịu không?
phải hỏi ý chứ,bây giờ người ta đang giận mình mà. nếu là ngày thường thì minho chỉ cần bế thốc em lên lưng rồi vác đi ăn luôn.
e e e, làm ơn! han jisung đừng có dùng ánh mắt long lanh như sắp khóc như vậy nhìn hắn mà. hắn hôn cho đấy!
- thôi thôi, được rồi. em chơi tiếp đi, khi nào đói thì b-...
- minmin~
f*ck!
okay :))) lee minho out :)))
han jisung đang nhõng nhẽo với hắn kìa, lại còn gọi người ta là minmin :)))))
- ơ, bé nói đi. anh nghe nè!!!
- không được chọc em như vậy nữa.
- được được. anh xin lỗi, sau này anh sẽ không trêu em như vậy nữa. trăm ngàn lần đều là anh sai!!!!
- không được đánh em.
- không có đánh mà, anh chỉ lỡ tay...kiểu theo phản xạ. tại em không nghe lời anh đó còn gì🥹 chứ anh đã bao giờ làm đau hanie chưa. bỏ qua cho anh nhé, anh xin lỗi.
nhận được cái gật đầu từ bé con, hắn như nhặt được vàng vậy.
minho đè chặt jisung xuống sofa lớn, nuốt lấy môi em.
quả thực ở cạnh một lee minho như vậy, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.
jisung chẳng rõ từ khi nào em cũng vô thức một tay đặt trên tấm lưng rộng của minho, tay còn lại thì ghì chặt lấy mái tóc đen huyền của hắn.
cái vị chocolate trong miệng em
làm minho phát điên. hắn mặc dù không thích lắm mấy món đồ ngọt này, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bị ghiền cái vị choco ngọt gắt còn đọng lại trong khoang miệng của em nữa.
- em muốn ăn pizza.
- được, anh dẫn em đi.
- đặt đi, cho mọi người cùng ăn. trong khi chờ t-thì...anh, mình vào phòng nhé.
đừng nói đặt cho cả nhóm. bây giờ mời cả công ty minho cũng bằng lòng! em bé của hắn muốn gì cũng được hết.
- rồi thôi phòng đứa nào đứa nấy về nhé :))) giải tán đi lát đạ gia đặt pizza xong thì tụi mình ra ăn.
- chắc không? nhìn cái mồi của ổng còn đu đu bám bám hanie như vậy là đặt dữ chưa?
- hỏng lẽ ảnh để cho anh han đói, đúng không. em nghĩ mình cứ về phòng đi, lát người ta sẽ giao tới thôi mà.
11/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro