binsung • tỷ lệ eo vai
⎯
"Changbin hiong, anh giúp em buộc lại thắt lưng một chút với, không thôi là tụt quần giờ nè!"
Lúc này Han Jisung đang loay hoay với dải lụa quấn quanh cổ mình nên không rảnh tay buộc dây lưng. Mà khổ cái chiếc quần lỏng lẻo kia nếu không buộc lại chắc chắn sẽ tụt xuống ngay.
"Hả?"
Seo Changbin đang cắm mặt vô điện thoại nghe gọi thì ngước lên. Rồi nhìn thấy ngay mối hiểm họa là cái quần của Jisung đang xệ xệ dọa rớt bất cứ lúc nào. Ổng thở dài cái hầy rồi phóng tới như siêu nhân, cúi xuống kéo dây lưng giúp thằng nhỏ.
"Được chưa em?" Seo Changbin vừa kéo vừa chỉnh.
"Ànní!"
Han Jisung hứ lên, mặt bí xị, vừa đưa tay kéo quần lên vừa càu nhàu: "Phải chặt thêm nữa anh ơi chứ lỏng lẻo như vầy mà lên diễn chắc lại tụt giữa sân khấu luôn quá!"
...
"Changbin hiong ơi?"
Kêu riết mà không thấy động tĩnh gì, Jisung quay phắt lại nhìn. Được dịp, cậu giật mình luôn với ánh mắt của Changbin.
Ủa? Ổng đang nhìn cái gì mà đăm chiêu dữ vậy trời? Han Jisung nhìn xuống, rồi phát hiện vòng eo thon nhỏ của mình lộ ra một chút do kéo quần. Đúng rồi, do kéo quần mà vòng eo nhỏ xíu của Han Jisung lộ ra một chút, trắng trắng, mịn mịn.
Nên toàn bộ sự chú ý của Changbin giờ đã tập trung hết vào đường nét thon thả của vòng eo ấy, không hề để ý đến lời Jisung nói. Trong đầu Changbin bây giờ là hình ảnh vòng eo đó... nếu ở trên giường thì sẽ thế nào đây nhỉ? Có lẽ... quyến rũ phát điên luôn mất.
"Changbin hiong, alo! Mất sóng rồi hả? Changbin hiong?"
Jisung gọi giật giọng thêm mấy lần mới kéo Changbin về lại thực tại. Seo Changbin như vừa thoát khỏi cơn mơ lơ ngơ đáp:
"Hả? Gì vậy?"
Ừ giờ thì Jisung muốn khóc thiệt á. Cái quạt máy thổi phành phạch làm dải lụa trên cổ cứ bay phần phật muốn rớt ra luôn. Nhưng mà cậu có mỗi hai tay, giữa giữ dây lụa và buộc lại quần... thì cậu sẽ chọn không để quần tụt. Tất nhiên rồi đúng hông?!
"Hiong ơi~ trong túi makeup của chị staff có kim băng đó. Hiong đi lấy giùm em đi, lẹ lẹ, không thôi lát nữa quần em rớt là thành trò cười cho thiên hạ luôn á Binnie!"
Han Jisung năn nỉ nhìn Changbin, miệng còn lẩm bẩm: "Ủa buộc chặt hết mức rồi mà sao vẫn lỏng được hay vậy trời?"
Seo Changbin nghe vậy thì nhanh chân chạy đi lấy kim băng về sửa lại dây quần cho Jisung. Lần này anh cẩn thận lắm, từng chút một, như sợ mạnh tay ghim trúng Jisung sẽ làm đau thằng bé.
Trong lúc Changbin mải mê với cái dây quần thì Han Jisung tranh thủ buông tay, bắt đầu chỉnh lại dây lụa trên cổ, thắt thành cái nơ xinh xinh. Jisung đứng đó, cánh tay giơ cao. Changbin nhìn mà hít vô thở ra liên tục: Nhóc này dáng gì mà đẹp dữ vậy trời? Ừm thì cũng nhờ mình chăm chỉ bắt ẻm đi gym chung ha. Nhìn đi, cái cơ bụng săn chắc, vai rộng tam giác ngược, mà eo thì nhỏ như vầy... Ai chịu nổi? Ai chơi lại cái độ mlem mlem này?
Seo Changbin cảm thấy như mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trong nhóm, khi bàn về người có dáng đẹp nhất, chẳng ai hẹn ai mà đều chọn Han Jisung và cậu út đáng yêu của nhóm. Nhưng tại sao, Han à, sao em cứ phải gợi cảm thế này trước mặt tôi cơ chứ?
Seo Changbin vừa nghĩ vừa siết chặt quần cho Jisung. Vừa sửa xong dây quần anh cũng vừa tiện tay vỗ vào mông Jisung một cái, rồi cúi xuống ghé sát vào tai nói nhỏ:
"Tối nay qua phòng anh nhé."
"Dạ được. Qua thì qua."
Han Jisung ngước mắt nhìn Seo Changbin, cười tươi roi rói. Nhưng cái nụ cười đó không phải bình thường đâu, nó là cái nụ cười tỏa ra mùi nguy hiểm ấy.
"Tối nay em phục vụ hiong hết mình luôn!"
⎯
01
⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro