Thuần Huyết (5)
.
Hai người vẫn miệt mài chạy mãi không biết mệt mỏi, nhưng kì thực vẫn rất chậm, bởi vì thể lực của Wonwoo liên tục không đủ, Jeonghan đã phải mấy lần tiếp máu cho anh sau đó lại tiếp tục dìu nhau trốn chạy.
Cho tới khi họ đi đến một mảnh đất trống giữa rừng, cây cối bao xung quanh, hai người bị một lực cực mạnh hất văng ra xa cả mấy mét. Jeonghan lăn vài vòng trên không trung còn Wonwoo đập người vào một thân cây to, hộc ra một ngụm máu tươi đỏ chói.
"Wonwoo!!"
Jeonghan giữ được thăng bằng đáp xuống mặt đất, cậu muốn đến gần xem tình hình của Wonwoo nhưng bỗng bị một lực cực mạnh như nam châm kéo trở về. Cổ họng Jeonghan lập tức bị bóp chặt bởi một đôi tay to lớn trắng muốt, đối diện là gương mặt đẹp đến vô thực của một người đàn ông.
Làn da như tuyết trên đỉnh núi trắng ngần không tì vết, đôi mày rậm đen láy sắt bén. Hàng lông mi cong vuốt ấp ủ đôi đồng tử màu ruby tuyệt đẹp vời. Đôi môi mỏng đỏ tươi cùng với khí chất kiêu ngạo vương giả trời sinh... người này thật sự như bước ra từ trong một câu chuyện truyền thuyết.
Khí chất lạnh lẽo như tầng băng vĩnh cữu của người đàn ông khiến Jeonghan cảm thấy hoảng sợ, nổi sợ như một con thú bé nhỏ đứng trước kẻ săn mồi to lớn hung dữ. Dù cho đối mặt với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, tâm lý cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác quy phục kẻ mạnh từ sau trong huyết mạch của mình.
"Jeonghan. Em thật sự không ngoan gì cả".
Giọng của người đàn ông lạnh lùng cất lên, nó khiến cơ thể nhỏ bé của Jeonghan phát run.
"Ư!..."
Lực đạo theo tiếng rít khẽ của người đàn ông mà càng tăng thêm, đôi tay lạnh lẽo thít chặc cổ họng Jeonghan khiến cậu khổ sở giãy giụa.
"Không..."
Wonwoo khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, nhìn người con trai đang quằn quại trong tay người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm kia, đôi mày cau chặt của cậu cùng với gương mặt hiện rõ sự đau đớn hiện rõ trong đối mắt khiến trái tim Wonwoo như nứt ra. Anh chẳng màn đến vết thương của bản thân mà lao đến muốn tấn công người nọ.
Choi Seungcheol chẳng để tâm đến Wonwoo, anh ta vẫn dùng đôi mắt tựa như những viên ngọc đẹp đẽ nhất thế gian này nhìn chằm chằm người con trai trong tay mình, không một chút thương xót khi cậu đau khổ giãy giụa.
Phất tay.
Seungcheol ra hiệu cho đám tôi tớ đừng xen vào, bàn tay anh khẽ phẩy một cái, Wonwoo liền như một trái bóng bị đánh bay đi, tiếp tục té lăn, vết thương trên cơ thể nứt toát cả ra.
Cho dù biết là lấy trứng chọi đá, Wonwoo hết lần này đến lần khác vẫn không bỏ cuộc. Anh lê thân thể rách nát đến bên cạnh người đàn ông, nắm lấy góc áo anh ta.
"Mau... thả cậu ấy...ra..."
"Won..woo..!!"
Khóe mắt nhìn dòng máu không ngừng chảy trên cơ thể Wonwoo, Jeonghan khổ sở muốn cầu xin anh dừng lại.
Giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng nõn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế này. Lần đó khi bỏ anh lại cũng vậy, hiện tại vẫn như vậy, những cảm xúc chỉ con người mới có cứ sinh sôi rồi lớn dần trong tâm khảm Jeonghan, khiến cậu càng có cảm nhận như một con người thực thụ.
Cậu đau lòng, cậu không muốn nhìn chàng trai ấy tổn thương vì mình.
Choi Seungcheol nheo mắt nhìn giọt nước như những viên ngọc trong suốt được ánh nắng chiều soi rọi trên gương mặt xinh đẹp của Jeonghan. Anh ta khẽ nghiêng đầu kéo Jeonghan lại càng gần mình.
"Em khóc sao?"
"Hức!.."
Jeonghan nức nỡ cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt lạnh lẽo lướt qua da thiệt trên gương mặt mình. Cảm giác bài xích khác hẳn với khi ở cạnh Wonwoo khiến Jeonghan càng thêm sợ hãi, cậu lại liều mạng giãy giụa.
"Thả...tôi ra!..."
Nhìn người mình yêu chỉ như con rối nhỏ trong tay người khác, mặc cho người nọ khinh nhờn, một cảm xúc tức giận, uất hận và phẫn hận điên cuồng từ tận sâu trong lòng ngực Wonwoo trào lên. Anh hét lên một tiếng rống thật to rồi đấm một cú mạnh mẽ vào người Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol không nghĩ một người sắp chết như Wonwoo lại có sức lực kinh người đến như thế. Anh ta ném Jeonghan cho thuộc hạ phía sau lưng, lúc này mới dùng chút lực để đối phó với Wonwoo.
Jeonghan lảo đảo đã bị hai tên lính giữ chặt. Cậu vì mất máu quá nhiều mà chưa thể lấy lại sức mạnh của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Wonwoo cùng người kia đối kháng.
Cậu rất sợ, sợ anh sẽ bị lãnh chưa Seungcheol giết chết.
Wonwoo tuy tùy thời bạo phát nên mới có chút sức lực, nhưng cũng không thể nào đối phó với một sinh vật đã sống hơn ngàn năm như Choi Seungcheol được, rất nhanh trên cơ thể anh đã bị cắt ra vài đường máu, đau đớn không thôi. Seungcheol tùy tiện nhất Wonwoo lên rồi ném anh đi như ném một con búp bê rách.
Choi Seungcheol thong thả từng bước chậm rãi đi đến gần Wonwoo, từ trên cao nhìn xuống thân thể tàn tả ướt đẫm máu của anh. Gương mặt lạnh lẽo đẹp đến vô thực khẽ nhếch lên một điệu cười khinh thường.
"Con người ngu ngốc. Nếu như ngươi chịu sống yên trong thế giới của mình thì kết cục đã không như thế này".
Wonwoo thở từng hơi nặng nhọc, một bên mặt của anh dính đầy cát. Nhưng cho dù yếu đến mức thở cũng đau đớn, anh vẫn ngẩng đầu chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng vào Choi Seungcheol.
"Tôi sẽ chỉ sống trong thế giới... nơi... có cậu ấy..."
Choi Seungcheol không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào Wonwoo, người này đến bên bờ vực của cái chết vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian này để nhìn người con trai kia. Nghĩa tình thật sâu đậm.
Choi Seungcheol rũ nhẹ đôi mắt lạnh lẽo xinh đẹp. Bàn tay trắng như những bông tuyết đầu mùa chậm rãi đưa lên cao, móng tay như những chiếc vuốt sắc bén có thể dễ dàng xé toạt con mồi chỉ bằng một cú vồ.
"Vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi biến mất... mãi mãi".
"ĐỪNG MÀ!!"
Jeonghan kinh hoàng hét lên, chân cậu không còn sức lực đến gần như ngã khụy xuống. Trái tim đau đớn hoảng sợ như muốn trào ra cả máu tươi.
Lúc đôi tay như vuốt sắt của Choi Seungcheol sắp chạm đến lồng ngực yếu ớt của Wonwoo, một người con trai có mái tóc nâu đỏ đã kịp thời ngăn cản lại, hành động bất ngờ nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Choi Seungcheol liếc nhìn người con trai đang ngăn trước mặt mình, đôi mắt đỏ quạch ánh lên chút giận giữ và mất kiên nhẫn.
"Myungho. Em lại dám phản bội ta".
"Lãnh chúa, xin ngài tha cho con người này một mạng đi. Jeonghan nhất định sẽ đau khổ đến chết nếu như ngài giết hắn".
Người đến đúng là Myungho, cậu lúc này đang run rẩy dữ dội lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra thành kính nhất có thể, nỗ lực cầu xin sự thương xót từ Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol không để ý đến khẩn cầu của Myungho. Một người luôn ngoan ngoãn và nghe lời như Myungho lúc này lại dám chống lại anh ta. Choi Seungcheol càng nhìn càng cảm thấy tên con người kia thật đáng ghét.
"Em làm ta quá thất vọng rồi, Myungho à".
Đôi tay không chút lưu tình tóm lấy cổ họng người con trai, nâng cậu lên khỏi mặt đất. Myungho vẫn chẳng giẫy giụa, đôi mắt cậu trũng sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp nhưng lạnh lẽo chết người của người đàn ông kia. Gương mặt anh, là thứ mà cả đời này cậu vẫn luôn muốn ghi nhớ.
"Myungho. Dù có là gì đi chăng nữa, em vẫn phải trả giá cho việc đã phản bội ta..."
Jeonghan nghe thấy lời của Choi Seungcheol liền kinh hoàng mở to mắt. Cậu dùng tất cả sức lực của mình vùng thoát khỏi hai tên lính rồi cố chạy thật nhanh. Nhưng tất cả đã quá muộn, tiếng thét đau đớn xuyên thấu trời đất của Myungho cùng trái tim nóng hổi trên tay Choi Seungcheol khiến Jeonghan mất lực ngã khụy xuống.
"Không! Không không!!!..."
Jeonghan cố lê người bò đến chỗ người bạn thân, đôi tay run rẫy ôm lấy cậu.
"Myungho à... Xin lỗi...xin lỗi..."
"Myungho, xin cậu đừng chết, đừng bỏ tớ...Myungho!"
Jeonghan khóc, giọt nước mắt ấm nóng rơi trên gương mặt nhợt nhạt của người con trai. Myungho chậm rãi đưa tay phủ lên bên má Jeonghan, khẽ cười.
"Ngốc. Là tớ...phải nói xin lỗi. Tớ đã luôn... phản bội cậu".
Myungho khó khăn cất lời. Đôi mắt lần đầu tiên sau 200 năm lúc này ngấn đầy nước, chất chứa cảm xúc buồn thương và day dứt hệt như một con người có tình cảm.
Cậu và Jeonghan từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tuy chủng tộc của họ có chút vô tình, nhưng từ lâu Myungho vẫn xem Jeonghan như một cậu em trai nhỏ, luôn luôn cần cậu đặt dưới cánh để mà che chở, chăm lo.
Cậu con trai lúc nào cũng mỉm cười thật tươi với đôi mắt cong cong gọi cậu là Myungho yêu quý. Jeonghan hệt như một đóa hoa tuyết tháng giêng thanh thuần và trong sáng.
Myungho đã nghĩ hai người sẽ mãi vui vẻ bên nhau như vậy... cho đến một ngày....
Myungho lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đẹp đẽ tựa như những vị thần trong truyền thuyết huyền huyễn xưa cổ ấy. Cũng từ lúc đó, Myungho đã giao thân thể lẫn linh hồn mình cho ngài, trở thành một kẻ nô bọc trung thành nhất...
"Xin lỗi, tơ luôn thay ngài ấy...giám sát cậu..."
Jeonghan khóc nức nỡ, cậu gật nhẹ đầu. Cậu biết, cậu biết Myungho luôn bán đứng mình. Nhưng Myungho thật sự đã đối xử rất tốt với cậu. Myungho luôn nuông chiều người bạn bướng bĩnh lại hay thích làm loạn này, cậu chẳng bao giờ từ chối nhờ vã của Jeonghan và luôn chăm sóc cậu. Jeonghan thật sự rất vui vì có Myungho làm bạn.
"Tha...tha thứ cho tớ...Jeonghan...".
"Tớ chưa bao giờ trách cậu".
Myungho mỉm cười, điều cuối cùng cậu có thể làm cho người bạn này, chính là cứu người mà cậu ấy yêu thương nhất.
Lần này mình đã không...phản bội cậu ấy...
Myungho nghiêng đầu nhìn vị thần trong lòng mình. Ngài chỉ lạnh lùng đứng đó, gương mặt như tượng tạc không có lấy một cảm xúc.
Đến cuối cùng... mình lại phụ lòng ngài ấy rồi...
Đến cuối cùng... vẫn không có được tình thương của ngài.
Myungho buông lỏng tay. Đôi mắt mở trừng nhìn lên bầu trời hoàng hôn xinh đẹp, anh nắng xuyên qua từng tán cây xanh rì, tạo nên một khung cảnh hệt như xứ sở thiên đường yên bình.
"Myungho ơi!!!"
Jeonghan gào khóc, cậu ôm lấy cơ thể đã không còn sinh khí của người bạn thân, nổi uất ức không cách nào tả được khiến cho nước mắt cậu cứ rơi mãi không thôi. Chưa bao giờ Jeonghan hận cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người đến như vậy, để cậu phải chịu đựng nổi đau khổ đến thấu trời.
Jeonghan dùng đôi mắt căm giận nhìn chằm chằm Choi Seungcheol. Cậu đột ngột lao đến tấn công vị lãnh chúa mà cậu chưa bao giờ dám xúc phạm.
"Tại sao ngài lại tàn nhẫn như vậy. Cậu ấy luôn làm theo tất cả những gì mà ngài nói. Không ai trung thành với ngài hơn cậu ấy!!!".
Choi Seungcheol đỡ đòn tấn công của Jeonghan, liên tục luồng lách thân mình, tránh không khiến Jeonghan bị thương.
Đôi mắt Choi Seungcheol đạm mạc nhìn chằm chằm cậu.
"Chỉ cần một lần phản bội, tất cả những gì cậu ta đã làm trước kia đều vô ích".
Jeonghan càng nghe lại càng tức giận. Cậu không tiếp tục tranh luận mà tăng mạnh đòn tấn công. Tuy nhiên, với sức lực của Jeonghan bây giờ thì Choi Seungcheol chỉ nhìn cậu như một đứa trẻ nghịch phá. Anh bắt lấy tay Jeonghan, dùng lực mạnh mẽ xoay người cậu lại ôm vào lòng.
"Jeonghan. Đáng lý ra em nên ngoan ngoãn chờ đợi làm cô dâu của ta. Như vậy ta cũng sẽ không mất đi một đày tớ trung thành như Myungho".
Jeonghan tức giận giẫy giụa, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai khiến Jeonghan dần dần rơi vào hoảng loạn. Nhưng có cố cách mấy thì cậu vẫn chỉ như một con thỏ nhỏ đang lăn lộn trong cái lồng sắt bao bọc lấy thân mình, chẳng cách nào thoát ra được.
"Tại sao chứ?! Anh chưa bao giờ thích tôi".
Choi Seungcheol chẳng để tâm đến sự giẫy giụa của Jeonghan, một tay quấn quanh eo, tay còn lại giữ chặt cổ họng cậu. Jeonghan bị ép ngẩng đầu lên, để lộ ra cần cổ trắng ngần không chút phòng bị.
"Vốn dĩ ta đã định sẽ thực hiện nó trong ngày hôn lễ của chúng ta. Nhưng có lẽ em không chờ được đến lúc đó, Jeonghan à. Đây là lỗi của em".
Seungcheol khe khẽ nói, tiếng rít tựa như tiếng gió lùa qua hung cây reo khiến Jeonghan run rẩy. Choi Seungcheol ôm Jeonghan đi đến trước mặt người đang nằm thoi thóp bên gốc cây. Đôi mắt như thị uy phóng ánh nhìn lạnh lẽo ghim vào người nọ.
"Con người ngu ngốc kia. Ngươi hãy nhớ rằng, ngươi sẽ có tất cả những gì ngươi muốn khi ngươi là kẻ đứng trên cùng của chuỗi thức ăn. Bằng không ngươi chỉ có thể để người khác giẫm lên thi thể mình, có hiểu không?"
Jeonghan run rẫy hít thở. Nỗi sợ hãi không ngừng ập đến khi chiếc cổ yếu ớt cảm nhận sự bén nhọn của đôi răng nanh đang tiến lại gần. Jeonghan cố sức vùng vẫy trong vô vọng.
"Không...! Wonwoo..."
Jeonghan sợ hãi cất tiếng gọi. Wonwoo là người mà cậu yêu thương và dựa dẫm nhất, lúc lâm vào khủng hoảng tột độ, cậu chỉ biết gọi tên anh thôi.
Vẫn im lặng chịu đựng cơn đau kì lạ nóng rực trong khoan ngực. Wonwoo vì tiếng kêu yếu ớt mang theo sự sợ hãi cực độ của người con trai mà bạo phát.
Anh gào thét như một con mãnh thú, từ bên gốc cây bật dậy như một con báo hoang lao đến chỗ Jeonghan. Anh kéo cậu tách khỏi Choi Seungcheol rồi đá một cú thật mạnh vào bụng người đàn ông kia.
Choi Seungcheol bị tình thế bất ngờ làm cho đứng hình mất một giây, nhưng rất nhanh anh ta đã ổn định lại thân thể, bắt đầu cùng Wonwoo đối chiến.
Jeonghan ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hai người đang đấu ngang tay nhau. Cậu không hiểu vì sao Wonwoo đột nhiên lại trở nên hùng mạnh như vậy. Anh có gì đó rất lạ mà cậu không thể lý giải được.
Bốn tên hộ vệ nhận thấy tình hình không ổn, muốn tiến lên nhưng lại không cách nào tấn công được. Hai người kia đang đánh đến ngươi sống ta chết, luồng uy áp tỏa ra xung quanh như nhưng cường giả, nhóm hộ vệ xông vào lúc này chỉ sợ đánh trúng người phe mình hoăc cũng có thể bị loạn thương mà chết.
Choi Seungcheol và Wonwoo càng đấu càng hăng. Cả một khu rừng rộng lớn đều bị họ sang phẳng. Tàn tích để lại như vừa bị một quả boom hạt nhân dội vào, cây cối ngã rạp, cháy xém.
Jeonghan rất sốt ruột. Nhìn hai người ra tay ngày một tàn nhẫn, cậu rất lo rằng Wonwoo sẽ chống đỡ không nỗi. Dù sao Wonwoo cũng chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể chống lại Choi Seungcheol vốn là thủ lĩnh thuần huyết của huyết tộc được.
Bỗng nhiên "ầm" một tiếng thật lớn, bụi đất cùng nhánh cây bay lên không trung. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Jeonghan nhìn thấy vị lãnh chúa uy nghiêm lạnh lùng kia thế nhưng lại một thân nhếch nhát nằm trên mặt đất. Cú va chạm mạnh đến nổi nơi anh nằm lún xuống thành một vùng trũng nhỏ.
Choi Seungcheol đưa tay giữ ngực mình, khó tin nhìn chàng trai tàn tạ trước mặt.
Không lẽ hắn...
Jeonghan cũng ngơ ngác. Cậu nhìn khí chất xa lạ của Wonwoo mà đầu đầy nghi hoặc. Anh bây giờ không có một chút dáng dấp của chàng thư sinh mắt kính trước kia, sự ôn tồn điềm đạm đã biến đâu mất hết, thay vào đó...
Làn da trắng ngần, đôi mắt hẹp dài ma mị cùng đôi môi đỏ tươi đặc trưng của sinh vật thượng đẳng....
Jeonghan chớp mắt, cậu bị khí thế lạnh lẽo nhưng cao quý của anh làm cho sợ hãi. Cảm giác mà trước kia chỉ nảy sinh với Choi Seungcheol, vị lãnh chúa đáng kính của dòng tộc bất tử nay lại trọn vẹn đặt lên trên người Wonwoo.
Wonwoo lạnh lùng nhìn người đang nằm dưới chân mình. Lúc tìm về thân thể bất tử cũng là lúc Wonwoo nhớ ra tất cả các kí ức truyền thừa bị phong ấn tận sâu trong linh hồn.
Anh thực chất là con cháu của dòng dõi huyết tộc cao quý nhất. Bởi vì sự tranh đoạt địa vị tàn khốc năm đó mà cha mẹ buộc phải đưa anh đến thế giới loài người để tạm lánh. Không nghĩ ở đó cũng chính vì địa vị và quyền lực mà con người lại vẫn đầu hàng cho dục vọng đê hèn mà chém giết, ám hại lẫn nhau. Wonwoo lại một lần nữa rở thành trẻ lưu lạc và quên hết kí ức về thân phận của mình.
Cho đến khi gặp Jeonghan và được cậu trao cho máu mạch của cậu, Wonwoo mới phá vỡ phong ấn và thức tỉnh, tìm về trọn vẹn kí ức và sức mạnh của bản thân.
Wonwoo dùng đôi mắt đỏ tươi như những viên ngọc liếc nhìn Choi Seungcheol. Nội tâm là một mảnh tức giận và thống hận tột cùng.
"Cha mẹ anh vì chiếm lấy địa vị lãnh chúa mà ám hại cha mẹ tôi. Vì có được sức mạnh hủy trời diệt đất mà anh ép Jeonghan lấy mình, giam cầm và kiểm soát cậu ấy. Choi Seungcheol...anh chết một trăm lần cũng không đủ !!".
"Hừ! Thì ra là ngươi. Tên thuần huyết vô dụng, cha mẹ ngươi không có năng lực nên phải từ bỏ địa vị, đó là một chuyện rất thường tình. Ngươi phải biết rằng trong cuộc chiến sinh tồn, kẻ mạnh thì mới được quyền sống sót".
"Kẻ mạnh sao... Ha ha..."
Wonwoo đanh mặt lại, anh vung nấm đấm đấm thật mạnh vào người nằm trên mặt đất, rất may Choi Seungcheol đã tránh được. Anh ta lăn một vòng bay về phía sau.
Bốn tên hộ vệ thấy chủ nhân gặp nguy hiểm liền lập tức xông ra. Nhưng trong nháy mắt đã bị Wonwoo xé làm đôi. Dòng máu đen ngòm tanh tưởi nhuộm ướt cả một mảnh đất lớn.
Choi Seungcheol liên tục lùi về phía sau, khí thế sắc bén cuồng bạo của Wonwoo khiến anh ta có chút không chịu nổi. Choi Seungcheol không ngờ Jeonghan lại có thể đem máu mạch của mình cho Wonwoo uống, hiện tại sức mạnh đột phá của Wonwoo vượt xa khả năng của Choi Seungcheol, anh ta đã không thể nào so bì được nữa rồi.
Có phải chính bởi vì Wonwoo là người mà Jeonghan yêu hay không?
Suy nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Choi Seungcheol.
Jeonghan là dòng dõi của một huyết tộc dòng thuần chuẩn khác, cũng vì vậy mà cậu có màu mắt khác biệt với mọi người.
Từ xa xưa tộc bất tử này đã luôn được nuôi nấng và bị ép phải duy trì đời sau cho các lãnh chúa dòng thuần huyết bản địa. Người có thể uống máu mạch của dòng tộc này, sẽ đạt được sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Có lẽ là ý trời.
Choi Seungcheol cười khẽ khi bóng dáng lạnh lẽo cuồng bạo của Wonwoo mỗi lúc một tiến tới gần. Anh ta đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng phía xa xa kia, đôi con ngươi đỏ tươi xinh đẹp phản chiếu chút ánh sáng mỏng manh không rõ.
"Đến lúc anh phải trả giá rồi..."
Cũng là từ trên cao nhìn xuống, nhưng vị trí đã đổi khác. Wonwoo không chút lưu tình nâng tay lên, dùng lực thật mạnh hướng về phía người yếu thế trên mặt đất.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng một thân ảnh bất ngờ lao đến chắn trước mặt Choi Seungcheol. Khi Wonwoo nhìn thấy đó là ai thì đã quá muộn. Tay anh đã xuyên thủng lồng ngực cậu rồi.
"KHÔNG !! JIHOONNNN !!"
Wonwoo đứng chết trân tại chỗ. Choi Seungcheol bổ nhào lên, tiếp được người con trai bé nhỏ kia ôm vào lòng mình.
"Ngươi..."
Choi Seungcheol kinh ngạc thốt lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên vị lãnh chúa này bày ra dáng vẻ không thể tin được trong suốt một ngàn năm trên cõi đời này.
Jihoon lắc đầu. Choi Seungcheol sau giây kinh ngạc liền biết người con trai ấy làm như vậy là vì cái gì.
"Ngươi thật ngốc".
"Anh...chính là sinh mạng... duy nhất trong cuộc đời của tôi..."
Jihoon nói. Anh không hề khóc. Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân mình. Mặc dù anh biết mình chẳng là gì trong lòng Choi Seungcheol cả. Đối với Seungcheol, anh chỉ là một con rối anh ta tiện tay cứu giúp khi hấp hối mà thôi, là một thú tiêu khiển khi nhàm chán không hơn không kém.
Nhưng đối với Jihoon, ngày tuyết phủ đầy trời hôm ấy sẽ là kí ức mà anh vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Ngày anh trao cho vị lãnh chúa đó linh hồn và... trọn cả con tim mình...
Jihoon đưa mắt nhìn người bạn thân, dù biết hành động của bản thân là vô cùng có lỗi với cậu, nhưng lý trí vẫn không thể chiến thắng trái tim mình.
Jihoon rơi lệ.
"Wonwoo, xin lỗi... Tớ... yêu ngài ấy..."
Wonwoo đau đớn giật lấy người bạn thân từ tay Choi Seungcheol. Máu cậu đã là một màu đen đặc giống hệt những tên hộ vệ. Gương mặt nhỏ nhắn lúc này đã không còn sự sống nữa rồi.
Wonwoo ôm lấy cơ thể cứng đờ của Jishoon, yên lặng mà ngẩng mặt gào khóc.
Choi Seungcheol nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình. Gương mặt băng lãnh như tượng tạc trong giây ngắn ngủi lại có lúc dao động, đôi mắt như ảo giác hiện lên vẻ trống rỗng bi thương.
Con rối đó...cậu ấy, thật ngu ngốc...
Thật ngu ngốc...
Jeonghan từ xa chạy lại. Cậu thấy Wonwoo đau khổ như vậy cũng không đành lòng, vốn muốn an ủi anh thì đột nhiên Choi Seungcheol không biết từ lúc nào đã nhảy đến trước mặt. Jeonghan rất bất ngờ, sau mấy đòn tấn công cũng bị Choi Seungcheol bắt được.
"Jeonghan!"
Wonwoo bởi vì sơ xuất của bản thân khiến Jeonghan lần nữa gặp nguy hiểm thì tự trách dữ dội. Đôi mắt đỏ như máu gầm gừ nhìn chằm chằm Choi Seungcheol.
"Mau thả cậu ấy ra!"
"Người ngươi muốn cũng thật nhiều. Ngươi đã có con rối của ta rồi. Vẫn còn chưa hài lòng sao?"
Lời nói của Choi Seungcheol thật sự kích thích sự phẫn nộ của Wonwoo. Nhưng bởi vì Choi Seungcheol đang giữ Jeonghan ở trước người anh ta nên Wonwoo không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Choi Seungcheol cũng không muốn phí thời gian. Anh đỡ lấy cổ Jeonghan rồi cắm răng nanh vào. Jeonghan đau đớn hét lên, tiếng hét như mũi dao đâm thẳng vào tim Wonwoo. Anh không màn đến điều gì nữa lập tức xông lên, điên cuồng tấn công người trước mặt, muốn mang Jeonghan giành trở về.
Choi Seungcheol nhìn thấy Wonwoo đã mất khống chế liền liên tục lùi về sau. Khi Wonwoo suýt chút nữa đã đánh nhầm vào Jeonghan, Choi Seungcheol liền ném cậu sang một bên. Hai người lại chính diện giao đấu đến nghiêng trời lệch đất.
Một chút máu của Jeonghan không đủ để Choi Seungcheol duy trì sức mạnh của mình. Cộng thêm việc Wonwoo như phát điên mà tấn công khiến anh ta lại càng yếu thế hơn.
Hai người đấu đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng tới hồi kết thúc. Choi Seungcheol khó tin nhìn bàn tay cắm trên ngực mình, trái tim bị bóp chặt khiến cho đau đớn theo mỗi nhịp đập mà lan tỏa khắp toàn cơ thể.
Choi Seungcheol ngẩng mặt. Trước mắt là thân ảnh một người con trai xinh đẹp có mái tóc bạch kim đang mở to mắt nhìn mình.
Jeonghan, hóa ra em ấy vẫn sẽ có chút thương cảm khi nhìn anh ta bị giết. Choi Seungcheol trong thoáng chốc mơ hồ đã nghĩ như vậy.
Wonwoo lạnh lùng thu tay lại, moi ra cả trái tim đỏ tươi đang đập từng nhịp đập thoi thóp từ trong lòng ngực người đối diện.
Choi Seungcheol lảo đảo chập chững bước từng bước về phía trước.
Anh ngã vào vòng tay của Jeonghan. Đôi tay đầy máu dần chuyển thành mày đen đặc níu lấy hai cánh tay cậu.
"Jeo..."
"Ngài..."
Dù cho Choi Seungcheol có làm bao nhiêu chuyện ác đi nữa, anh vẫn là người đã nuôi nấng và dạy dỗ Jeonghan khôn lớn nên người. Từ nhỏ cậu đã sống trong lâu đài của vị lãnh chúa lạnh lùng ít nói này. Dù cậu không yêu anh, nhưng tình thân của cậu đối với anh không phải là giả. Jeonghan vẫn cảm thấy trái tim như bị cứa nát khi nhìn anh đang dần đi vào cõi chết.
Choi Seungcheol ngẩng mặt nhìn Jeonghan, anh ta nâng tay sờ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Lúc này trong tâm trí anh ta đều là hình ảnh hai cậu bé vô tư đang nô đùa bên trong khuôn viên tòa lâu đài. Một trắng trẻo xinh như tinh linh tuyết, một hoạt bát lanh lợi nhưng lúc nào cũng hay cằn nhằn.
Mỗi lúc vất vả lo liệu những sự vụ nhiều đến đếm không xuể của lãnh địa, Choi Seungcheol đều nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh bàn làm việc. Nụ cười như hoa tuyết của người con trai luôn làm anh quên hết mọi muộn phiền mệt mỏi, là động lực để anh trải qua từng ngày trong cuộc sống bất tử đầy tẻ nhạt nhàm chán này.
Nhóc kia đôi lúc sẽ mang sữa mình không uống để lên bàn trong phòng làm việc của anh. Cậu sợ sấm sét nên lúc nào trời mưa sẽ chui tọt vào ổ chăn của anh mà ngủ, khi rời đi sẽ để lại hương thơm, quyến luyến êm dịu.
Lớn dần, thế giới bên ngoài càng thêm thu hút cậu. Những bài học để trở thành vợ anh khiến nhóc ấy dần cảm thấy bó buộc, không thoải mái. Cậu lơ đảng nhìn về phía xa hơn, vượt ra khỏi tòa thành lộng lẫy, đến một vùng đất xa xôi nào đó mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
Cậu dần dần nới dần khoảng cách với anh, sẽ không làm nũng hay trêu đùa anh nữa. Cho đến cuối cùng, khi mọi chuyện đã trở thành kết cục không thể vãn hồi...
"Em... chẳng bao giờ chịu tin rằng...ta thật sự..."
Thích em...
Lời nói đã không thể hoàn thành nữa. Máu của Choi Seungcheol đã hoàn toàn đen đặc rồi, một sinh mệnh bất diệt mạnh mẽ cứ như vậy đã kết thúc. Từ bây giờ, đôi mắt màu ruby kiêu sa xinh đẹp sẽ không còn ánh sáng nữa. Cuộc đời bi sử của một vị lãnh chúa lẫm liệt cuối cùng cũng khép lại.
Jeonghan lặng yên mà rơi lệ, nỗi đau trong lòng cũng thẩm thấu ngược vào bên trong.
Jeonghan nhẹ ôm lấy thân xác Choi Seungcheol như một lời cảm ơn một người đã khiến cho tuổi thơ của cậu rất vui vẻ.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Wonwoo đã lấy lại được kí ức và quay trở về tiếp quản ngôi vị lãnh chúa, thống lĩnh toàn bộ huyết tộc. Jeonghan cũng danh chính ngôn thuận trở thành nửa chủ nhân của một vùng lãnh thổ rộng lớn, trở thành vợ của lãnh chúa.
Từ đây, chủng tộc bất tử đã có một bước tiến hoàn toàn mới. Họ không còn hoàn toàn sống tách biệt với con người nữa, mà thay vào đó một đạo luật bảo vệ con người được ban hành. Họ không được giết người hay biến một ai đó trở thành con rối. Những ai vị phạm sẽ bị hỏa thiêu cho đến thịt nát xương tan.
Điều này khiến cho bộ phận huyết tộc giống như Jeonghan rất hứng khởi. Thiết luật mới vừa ban, ¼ dân số trong lãnh địa đã lập tức bay đến khắp nơi trên thế giới, vui vẻ sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Kỷ nguyên mà chủng tộc bất tử sống hòa đồng thân cận với con người chính thức được mở ra.
Chủng tộc của Jeonghan cũng không còn phải sống trong cảnh bị nuôi nhốt, trở thành công cụ để gia tăng sức mạnh cho lãnh chúa các đời nữa. Những đứa trẻ được tự do đi lại, họ còn có thể trở về quê hương nguồn cội thuở sơ khai của mình để tiếp tục sống những ngày tháng yên bình.
Cuộc sống hạnh phúc bình yên cứ thế tiếp diễn từng ngày.
.
.
Jeonghan đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp động lòng người dõi ra thảm cỏ xanh mượt bạc ngàn bên dưới. Gió thổi từng làn tóc của cậu bay bay, phiêu dực.
Wonwoo sau khi bàn bạc về nền kinh tế mới trong lãnh địa trở về phòng liền đi đến phía sau Jeonghan, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Anh gác cằm lên vai Jeonghan, cùng cậu nhìn về phía vùng trời xinh đẹp rạng rỡ, vài áng mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi trên nền trời trong vắt xanh tươi.
"Đang nghĩ đến anh đấy à?"
Jeonghan khẽ cười. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay đặt trên bụng mình.
"Em đang nghĩ, nếu bản thân chỉ cô độc lẻ loi một mình trên thế giới này...như vậy cuộc sống bất tử có còn ý nghĩa gì nữa hay không?"
Wonwoo yên lặng không đáp, anh muốn nghe Jeonghan nói hết suy nghĩ của mình.
Cậu tiếp lời:
"Nhưng giờ thì khác rồi. Hiện tại, em chỉ cảm thấy biết ơn vì cuộc sống bất tử này. Như vậy em có thể ở bên cạnh người mình yêu lâu thật lâu~".
Jeonghan xoay người lại, cậu khoác hai tay lên cổ Wonwoo, mỉm cười với anh.
Wonwoo cũng bật cười, anh cọ nhẹ mũi mình lên chóp mũi người đối diện. Chất giọng trầm thấp mê người khẽ thì thầm.
"Phải, anh sinh ra là dòng thuần huyết chính vì để gặp được em đó. Bởi vì em cô đơn nên Chúa mang anh đến đây, ở bên cạnh em, làm cho em vui. Jeonghan à~, em chính là cuộc sống bất tử mà anh hằng khao khát đấy".
Nói rồi Wonwoo mạnh mẽ hôn lên môi người con trai. Cậu không còn ngây ngô đáp lại như lúc trước nữa. Dưới ánh nắng chiều như mật ngọt dịu dàng, hai người quyến luyến thân mật hòa vào làm một. Tiếp nối chuỗi ngày hành phúc trong cuộc sống vĩnh hằng sắp tới.
.
.
----
Túm lại là ai cũng yêu đơn phương ấy mấy mẹ, trao tấm chân tình dù biết có thể sẽ không bao giờ nhận lại được bất kì điều gì.
Chỉ là WonHan may mắn có được nhau thôi, chứ lúc đầu là Hani đơn phương Wonu luôn ấy ạ~
Phù, thế là hết phần của JxW rồi, tiếp chỉnh lại SeokHan hoặc CheolHan đăng lên nì hihi 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro