Thuần Huyết (4)
Wonwoo khó khăn mở ra hai mắt, trong ánh sáng và cảnh sắc mờ đục anh nhận ra bản thân đang bị giam ở phía sau song sắt lạnh lẽo. Wonwoo bật người ngồi dậy, cơn choáng đầu ập đến khiến anh lung lay không vững. Anh bám vào trên khung cửa sắt, khảng giọng hét ra bên ngoài nhưng chẳng hề có ai đáp lại.
"Tại sao lại như vậy??!"
Wonwoo ôm ngồi sụp xuống lấy đầu. Anh chẳng hiểu bản thân vì sao lại dính vào vòng lao lý như thế. Rõ ràng hôm qua anh chỉ chạy khắp nơi để tìm kiếm Jeonghan thôi mà, tại sao lại trở thành hung thủ giết người cơ chứ. Anh cho rằng cảnh sát có lẽ đã bắt lầm người rồi.
Wonwoo mệt mỏi ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng. Cơn khó chịu trong ngực càng lúc càng lớn dần khiến anh không thở được.
Kể từ hôm qua lúc Jeonghan bỏ đi, Wonwoo đã cảm thấy bản thân có gì đó rất không ổn rồi. Mỗi lúc nghĩ đến Jeonghan thì dường như đâu đó trong linh hồn anh lại biến anh trở thành một con người khác. Wonwoo cảm thấy rất kì lạ.
Thời gian trôi qua dường như không lâu lắm. Một tên cảnh sát đi đến mở khoá cửa và bước vào trong phòng. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Wonwoo, thái độ như ban ân.
"Jeon Wonwoo, ra ngoài có người gặp kìa".
Điều đầu tiên Wonwoo nghĩ đó chính là Jeonghan, anh lập tức đứng dậy, không nói tiếng nào đi theo phía sau tên cảnh sát. Người kia thấy điệu bộ của Wonwoo thì khinh khỉnh liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.
Trong một căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế đặt đối diện nhau. Wonwoo vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế liền lập tức cau mày lại. Anh nhận ra người này, hắn ta là người đã động chạm vào Jeonghan trên con đường vắng vào tối hôm đó.
Dường như, khí chất hắn ta có chút gì đó...thay đổi rồi, nhưng Wonwoo lại không thể nhìn ra chỗ không thích hợp là chỗ nào.
Wonwoo không hiểu vì sao anh ta lại đến gặp mình nhưng trước hết vẫn ngồi xuống.
Jeon Wonho ngồi nghiêng người người ngồi trên ghế, cổ áo sơ mi của anh ta mở rộng, có thể dễ dàng nhìn thấy một lớp băng vải rướm chút máu tươi đang quấn trên ngực anh ta. Đôi môi có chút đỏ tươi và làn da nhợt nhạt khác thường, ánh mắt đánh giá Wonwoo từ trên xuống dưới.
"Tại sao anh lại ở đây?".
Jeon Wonho nghe Wonwoo hỏi như thế chỉ ấm ách cười. Hắn gác một cánh tay lên lưng ghế, để lộ vết thương trên ngực mình.
"Cậu đã tấn công tôi, bây giờ còn hỏi tôi thế ư? Cậu giả vờ cái gì".
"Tôi tấn công anh? Tôi nhớ là chúng ta không hề có dính gián gì với nhau. Tôi không có động cơ làm chuyện đó".
Wonwoo lạnh lùng nói, anh biết người này có địch ý với mình kể từ khi đó, nhưng anh không nghĩ anh ta có thể đến mức làm chính bản thân bị thương rồi vu oan cho anh đi?.
Jeon Wonho ngược lại tiếp tục mỉm cười, hắn ta nhướng một bên mày, giọng trầm khàn nói với Wonwoo.
"Động cơ? Cậu muốn giết tôi để chiếm lấy gia sản nhà họ Jeon. Đó còn không phải động cơ ư?"
"Tôi?!!"
"Phải. Jeon Wonwoo. Cha cậu chính là anh ruột của cha tôi. Mà cậu...chính là em họ ruột của tôi. Cha mẹ cậu chết trong vụ tai nạn giao thông, cậu không may bị lạc mất. Gia tộc vì không thể không có gia chủ nên cha tôi đã tiếp quản toàn bộ gia sản và điều hành nhà họ Jeon cho tới tận bây giờ".
Wonho ngừng một lát, như là tìm thú vui trên nét mặt đã cứng đờ không thể tin được của Wonwoo. Hắn ngẩn đầu, giọng điệu lại tỏ vẻ thương tâm, giọng nói cũng hoàn toàn thay đổi.
"Cha anh vẫn luôn cho người tìm kiếm em khắp nơi, nhưng Wonwoo, em thật là tàn nhẫn. Chỉ cần em quay về, cha anh nhất định sẽ giao một phần tài sản cho em, để em có thể sống một cuộc sống vô lo cho tới cuối đời. Nhưng không ngờ lòng tham con người là không đáy, em lại muốn giết anh để chiếm toàn bộ gia sản của nhà họ Jeon. Wonwoo à, em làm anh và ba đau lòng lắm em có biết không?. Mang tội giết người em sẽ phải ngồi tù suốt đời, em trai à".
"Anh im miệng, tôi thực chất không dính dáng gì đến gia tộc các người. Anh đang vu khống tôi!!".
Wonwoo tức giận đập bàn đứng lên. Tên cảnh sát vừa thấy anh kích động liền đưa dùi cui điện lên hăm doạ, ép anh phải ngồi vào chỗ cũ.
Wonho nhìn tình thế bất kham của Wonwoo thì thích thú nhếch mép cười. Ý vị người chiến thắng tràn ngập trong khoan ngực khiến hắn cảm thấy từng khẽ chân lông cũng trở nên khoan khoái lạ thường.
Wonwoo chìm nổi trong cảm giác bản thân cũng từng có một gia đình, đầu óc lại trống rỗng không thể tả.
Anh từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, các sơ ở đó nói với anh rằng họ nhìn thấy anh nằm bất động bên ngoài bìa rừng, trên người toàn là máu. Dường như anh đã phải chạy một quảng đường rất xa, rất dài để có thể đến được đây, cả cơ thể suy kiệt dữ dội.
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ anh có thể tìm thấy cội nguồn của bản mình sau hơn hai mươi năm, nhưng lại trong hoàng cảnh oan nghiệt như thế này...
Wonwoo sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì nhìn chằm chằm vào Wonho, anh muốn biết mục đích thật sự của hắn ta là gì. Gia tộc nhà họ Jeon hiện tại đã vô cùng bề thế, cho dù anh thật sự là chủ nhân đích thực của nhà họ Jeon tài hùng thế hậu kia, thì anh cũng chẳng thể nào dành lại địa vị của mình từ tay hai cha con bọn họ được. Ba của Wonho, ông ta đã ăn sâu cắm rể trong gia tộc từ rất lâu rồi, không phải người mà một tên tiểu thuyết gia nhỏ bé như anh có thể dể dàng lật đổ.
"Trên thực tế đó đều là chuyện hoan đường. Nói đi, mục đích thực sự của anh là gì?!"
Wonwoo nhìn chằm chằm về phía người đàn ông.
Wonho vẫn giữ điệu cười khinh khỉnh đó. Hắn ta chồm người về phía Wonwoo, nhỏ giọng thì thầm, anh mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm và xấu xa đến điên dại.
"Mục đích của tôi sao?... Mục đích của tôi chính là..."
"Ngài Jeon, đã hết giờ rồi ạ. Jeon Wonwoo, mau theo tôi trở lại phòng tạm giam".
Tên cảnh sát nịnh hót gật đầu với Wonho sau đó tiến lên giữ chặt vai Wonwoo. Anh bị lôi đi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Jeon Wonho ngồi vắc chéo chân trên ghế. Ánh mắt đen đặc khác thường nhìn Wonwoo bị kéo đi như một con chó khốn khổ, đôi môi mỏng bạc tình khe khẽ giương lên một độ cung nhỏ, khuôn miệng dõi theo Wonwoo mà mấy máy ra một cái tên:
Yoon...Jeong...Han...
Wonwoo thấy khẩu hình miệng của người đàn ông liền như phát điên mà gào lên. Anh hất văng cả tên cảnh sát đang giữ chặt mình, nhào đến nắm áo Wonhoo muốn đánh.
"Tôi cấm anh động đến cậu ấy, nge rõ không! Không được động vào Jeonghan!!"
Còi báo động ầm ỉ vang lên, một tốp cảnh sát mang vũ trang lập tức ập vào cửa, dùng chích điện và thuốc mê không chế Wonwoo, năm người hết đấm rồi lại đá, phải dùng hết sức mới có thể đưa được Wonwoo trở về phòng tạm giam, còn cảm thán sức lực kinh người không biết từ đâu tới này.
Lạ thật, trước đó đâu có mạnh như thế này chứ??!
Ý nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu những người cảnh sát cơ động lúc đó. Họ cố gắng khống chế Wonwoo.
Wonwoo bị đè ép nằm trên sàn phòng tạm giam lạnh lẽo thô kệch, sau bao nhiêu xung điện và thuốc mê tim vào người, ngón tay anh vẫn khẽ khàng động đậy.
Jeonghan...
Jeonghan...
.
.
.
.
Jeonghan sau khi ngủ dậy tìm mãi mà chẳng thấy Wonwoo đâu, cậu chạy xuống lầu tìm thì được bác gái lớn tuổi sống ở tầng dưới cho biết anh đã bị cảnh sát mang đi rồi. Jeonghan hỏi địa chỉ sở cảnh sát rồi lập tức chạy đi tìm.
Do đường xá quá đông đúc Jeonghan đành phải chọn cách đi khác. Cậu lướt như bay trên các nóc tòa nhà trong thành phố. Người sống trên tầng cao chung cư lại cứ ngỡ là mèo nhỏ nhà ai đang chơi đùa trên đó, chỉ mỉm cười mà không để ý.
Jeonghan chạy một mạch rồi dừng lại trên một tán cây dầu thật cao. Cách hai con hẻm nhỏ bên kia chính là sở cách sát mà bà cụ kia chỉ. Jeonghan nhảy xuống đất vừa định đi tiếp thì đã bị chặn lại.
"Jeonghan!"
Jeonghan nhìn người vừa nhảy xuống trước mặt mình, gương mặt đầy lo lắng bỗng bừng sáng lên đôi chút.
"Myungho!!".
Jeonghan biết bản thân đi trên cao như vậy, gió sẽ đưa mùi hương của cậu bay rất xa. Khả năng bị tìm thấy là rất cao nhưng đó lại là con đường nhanh nhất để có thể đến được đồn cảnh sát, Jeonghan chỉ có thể liều mình mà chạy.
Myungho quan sát từng biến chuyển trên gương mặt Jeonghan, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cậu chẳng cho Jeonghan có đường từ chối mà bắt lấy cánh tay cậu.
"Ngài ấy bảo tớ mang cậu trở về. Đi thôi!".
Jeonghan trở tay nắm tay áo Myunho, lắc lắc cầu xin.
"Đừng mà. Myungho, tớ đang có việc gấp lắm. Có thể cho tớ thêm ít thời gian được không? Một chút thôi".
"Không được!".
"Myungho, xin cậu".
"Cậu vì tên con người vô dụng kia mà cầu xin tớ??!!!! Không cho, đi về nhanh lên !!"
Myungho mãi chẳng tóm được Jeonghan, môi bắt đầu mím lại cho thấy cậu sắp sửa bùng nổ rồi. Jeonghan vừa nhìn thấy thì hốt hoảng, cậu chạy đến ôm ngang người Myungho, dụi má mình lên vai cậu.
"Giúp tớ đi Myungho, cứu anh ấy ra sau đó tớ sẽ theo cậu về nhà".
"Có thật không?"
Myungho xéo mắt liếc Jeonghan, giọng nói nhợt nhạt như là chẳng mấy tin tưởng cậu cho lắm.
Jeonghan gật gật đầu, đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm Myungho khiến cho người kia muốn giận mà chẳng giận được.
Myungho xoay người lại ôm lấy Jeonghan nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, trên môi là một nụ cười mỉm thắng lợi lại có phần chua chát.
"Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu, sau đó nhớ là phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh ngài ấy, có biết không?".
Jeonghan nấp trong lòng Myungho không rõ ràng mà gật đầu.
"Vậy đi thôi".
Myungho giơ lên mòng vuốt của mình, đôi mắt có màu sắc khác thường lại nhuốm đầy ác ý. Jeonghan vừa nhìn thấy liền chộp lấy tay Myungho kéo xuống.
"Nè, tốt nhất là cậu không được giết chết một ai hết đó".
"Nói nhiều quá. Có đi không hả?!".
"...●︿●"
"Biết rồi, biết rồi... phiền phức!"
Ngày hôm đó, bên trong sở cảnh sát của thành phố, tiếng còi báo động vang lên át cả tiếng súng cùng tiếng la hét thất thanh bên trong. Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đến ba mươi phút, một tù nhân chuẩn bị đưa ra xét xử đã biến mất không một dấu tích.
.
.
"Wonwoo, anh nghe thấy tôi nói không?"
Jeonghan đỡ người nằm tựa lên trên chân mình, bản thân cậu thì dựa vào một gốc cây nhỏ. Myungho đứng phía xa canh chừng cho hai người.
Nhìn thấy đầu mày người đang nằm hơi co lại, con ngươi bên trong mí mắt không ngừng chuyển động, Jeonghan biết Wonwoo sắp tỉnh lại rồi, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt anh, bàn tay vuốt nhẹ hai bên má.
Wonwoo mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là đôi đồng tử xinh đẹp cùng biểu cảm mừng rỡ lại có chút lo lắng của người con trai. Wonwoo không ngồi dậy ngay mà từ từ đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy. Mái tóc bạch kim cùng làn da trắng muốt trong nền màu xanh sáng của phiến lá cây khiến Wonwoo cảm thấy có chút chói mắt, anh nhìn chằm chằm người con trai ấy mãi mà không biết chán.
Jeonghan cảm thấy Wonwoo dường như có chút lạ lùng nhưng lại không biết lạ ở đâu. Cậu để yên cho anh hết chạm lại chạm trên gương mặt mình, hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau.
"Jeonghanie!"
Myungho đứng từ xa gọi lại, giọng điệu cương quyết không cho phép từ chối. Jeonghan ngước nhìn cậu rồi cúi đầu sờ lên mặt Wonwoo. Đôi mắt xinh đẹp thoáng chút u buồn.
Jeonghan đỡ Wonwoo cho anh an toàn ngồi tựa vào gốc cây rồi đứng dậy.
Wonwoo trở tay nắm chặt lấy người đang muốn quay lưng đi. Không biết vì sao, nhưng một suy nghĩ luôn thôi thúc anh phải giữ người con trai này lại. Nếu lần này anh buông tay, anh sẽ mất đi cậu mãi mãi.
Jeonghan quay đầu nhìn ánh mắt chứa đầy lời không thể nói của Wonwoo, khóa môi cậu bị cắn đến trắng bệch.
Cậu rất không nỡ, nhưng cậu đã hứa với Myungho rồi...
"Jeonghan..."
Wonwoo gọi, giọng anh trầm mà nhẹ nhàng đến lạ. Phủ một tầng ấm áp mềm mại lên tim Jeonghan. Cậu cúi đầu không lên tiếng.
"Con người ngu ngốc kia. Cậu ấy không thuộc về thế giới của các người. Có níu kéo cũng chỉ càng thêm đau khổ về sau mà thôi. Chi bằng sớm buông bỏ sẽ tốt cho cả hai người".
Myungho vô tình nói.
Vết thương nong sẽ mau lành hơn. Đợi đến khi tình cảm đã quá sâu đậm, tách nhau ra lúc ấy chẳng khác nào giết chết họ. Myungho cũng không muốn Jeonghan phải đau khổ.
Từ lúc nhìn một màng ác chiến bên trong sở cảnh sát, Wonwoo đã biết thân phận thật sự của Jeonghan và bạn của cậu, hai người không phải là con người. Anh cũng đã hiểu vì sao Jeonghan có thể cứu sống anh vào cái ngày bão tuyết đầy trời hôm ấy rồi.
Cậu ấy là Vampire.
Một sinh vật có cuộc sống vĩnh hằng.
Wonwoo cũng hiểu sự xinh đẹp đến rung động lòng người cùng đôi mắt vô vàng đặc biệt của Jeonghan từ đâu mà có.
Cậu ấy là một sinh vật cao quý, là một chủng tộc bất tử...không giống như mình.
Wonwoo hiểu bản thân phải buông tay. Họ hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Nhưng tim anh lại đau như bị cắt ra, khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn dịu dàng ấy nữa. Anh không thể chịu đựng được nếu như không còn được nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cậu.
Anh đã hiểu lòng mình muốn gì rồi.
Mình yêu cậu ấy!
"Wonwoo, anh khoẻ rồi phải mau chóng trốn đi thật xa đó có biết không? Tôi...tôi không thể ở lại bên cạnh anh nữa, anh nhớ... giữ gìn sức khoẻ nhé..."
Jeonghan không nói tiếp được nữa, cơn thắt nghẹn bám chặt cổ họng và trong lồng ngực khiến cho lời nói như bị mắc kẹt lại, chẳng thể thốt nên lời.
Jeonghan dứt khoác giật tay mình ra khỏi tay Wonwoo, không chút do dự quay lưng bước đi.
"Jeonghan..."
Wonwoo với tay theo bóng lưng người con trai. Giọng anh run rẫy bi thương như đang cố kiềm nén thứ gì đó.
"Đừng đi!.."
Jeonghan dừng lại, cậu không quay đầu và tay nắm rất chặt.
"Một lúc nào đó...tôi sẽ đến thăm anh...".
Jeonghan đi lướt qua Myungho, cậu nhún người nhẹ nhàng nhảy lên trên tán cây, hòa mình vào màu xanh ngợp trời của cành lá rồi biến mất vô tung vô ảnh.
"Jeonghan..."
"Jeonghan!"
"Jeonghan!..."
Chàng trai vẫn tha thiết gọi, âm thanh thống khổ cùng bất lực như xóe toạt linh hồn.
Myungho quay đầu nhìn chàng trai, ánh mắt không rõ là thương cảm hay lãnh liệt. Tiếng nấc nghẹn của anh chà sát lên trái tim lạnh lẽo bao năm của cậu. Myungho rũ mắt, không nói tiếng nào đuổi theo Jeonghan, rồi cũng biến mất sau những rặng cây rậm rạp vắng lặng.
Giữa cánh rừng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một mình Wonwoo lẻ loi ngồi ở đó. Gió không ngừng lướt qua những tán cây, tựa như tiếng than khóc đau thương của một người cùng khổ đã mất đi một nửa trái tim mình.
.
.
.
.
Đàn sóc nhỏ đuổi nhau qua từng tán cây rừng rậm rạp, một nhóc trong số đó bất chợt dừng lại. Nó bị thu hút bởi thân ảnh một người đàn ông chập chững đi dưới gốc cây.
Đã hơn một tháng nay rồi, nó lúc nào cũng nhìn thấy người đàn ông đó lang thang ở trong rừng. Anh ta không ngừng tìm kiếm thứ gì hay một ai đó. Nó không biết vì sao anh ta lại kiên trì như vậy, dù nắng hay mưa cũng chưa bao giờ ngừng lại... vật đó hay là người đó, có lẽ là vô cùng trân quý đối với anh ta có phải không?.
Sóc nhỏ nhìn một chút liền bị tiếng thét của đồng bọn gọi đi, nó liếc nhìn người đàn ông lần nữa rồi nhảy qua từng tán cây, mất hút.
Kể từ lúc Jeonghan đi mất, Wonwoo vẫn luôn quanh quẩn trong khu rừng với hi vọng có thể một lần nữa được nhìn thấy cậu. Anh cứ như một kẻ ngốc, sáng sớm sẽ đi khắp nơi kiếm tìm, tối đến lại cuộn người ngủ trong một hốc cây móc meo nào đó, một mình nhìn ngắm bầu trời đầy sao với nỗi nhớ thương thiết tha.
Mặc gió lớn mặc mưa rào, mặc cho cái lạnh đến tê tái gia thịt khiến ngón tay bỏng rộp... anh vẫn kiên trì không ngừng nghỉ. Anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể gặp lại người con trai ấy, một lần nữa được nắm lấy tay và ôm cậu vào lòng.
Wonwoo ngồi nghỉ một chút rồi lại đứng dậy tiếp tục bước đi. Bởi vì dinh dưỡng không đủ, anh gầy đến trơ cả xương, bước chân cũng loạn choạng không vững.
Wonwoo lần nữa đi ngang cái hồ nước mà trước đây Jeonghan từng mang anh tới, anh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một cách lặng lẽ, trong đầu lại tràn ngập hình bóng và giọng nói của cậu.
Wonwoo khẽ nở nụ cười. Anh nhớ cậu quá, nhớ rất nhiều.
"Jeonghanie. Em đang ở đâu?!..."
Chơn choáng váng đến quá đột ngột, Wonwoo bởi vì đứng gần bờ hồ nên khi cơ thể lung lay, anh lập tức trượt chân rơi thẳng xuống dưới.
Wonwoo cố giãy giụa cố ngoi lên nhưng anh đã không còn sức nữa. Nước tràn vào khoan mũi khiến anh ngạt thở. Wonwoo nghĩ rằng bản thân sẽ cứ như vậy mà chết đi, điều tiếc nuối duy nhất chính là anh không kịp nhìn thấy nụ cười của người con trai kia lần nữa.
Jeonghan, xin lỗi vì đã không chờ được em...
Đôi mắt Wonwoo chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn lại tiếng khua động lạnh lẽo và vô tình của nước.
Đột nhiên cảm giác mềm mại tiếp xúc trên môi khiến Wonwoo giật mình. Trong phổi lần nữa tràn đầy không khí tươi mát khiến anh run lên. Anh dùng tất cả sinh lực mở bừng mắt ra.
Đối diện với anh lúc này là gương mặt người con trai anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cậu đang gần anh trong gan tất, môi chạm vào môi. Wonwoo không biết bản thân lấy sức lực từ đâu ra, anh ôm ghì lấy người con trai, ngấu nghiến cuồng dã hôn lên môi cậu, một tấc cũng không muốn xa rời.
Đây là ảo mộng!
Trong lòng Wonwoo không ngừng vang lên suy nghĩ như vậy. Anh mặc kệ. Chỉ cần là Jeonghan, cho dù là mơ anh vẫn muốn giữ chặt cậu bên mình, không cho cậu bỏ anh đi nữa.
Jeonghan quẩy đạp một chút, thấy người kia thật sự không muốn buông cậu ra liền nhăn mày, cắn một cái thật mạnh lên đầu lưỡi đang càng quấy bên trong miệng mình. Wonwoo đau đến nhíu mày nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, hôn càng lúc càng cuồng bạo hơn.
Jeonghan cũng hết cách, đành để anh hết hơi rồi tự giác buông cậu ra, cậu không tiếp không khí cho anh nữa !
Đúng như Jeonghan dự đoán, khoảng hai phút sau, khó thở khiến Wonwoo dần tỉnh táo lại. Jeonghan truyền cho anh một luồng hơi nhỏ nữa rồi kéo người trồi lên trên mặt hồ.
Nước thấm đẫm làn da trắng ngần không tì vết của Jeonghan, làm bật lên đôi môi vốn đã đỏ tươi nay vì bị hôn mút mà càng trở nên căn mọng quyến rũ. Hai bên má vẫn còn lưu lại dấu vết khi anh ôm siết không cho cậu giãy giụa. Wonwoo như không tin được mà run rẩy đưa tay sờ lên gương mặt cậu.
"Jeong... Jeonghan..."
"Ừmh, lên bờ rồi nói".
Hai người vào hang động ở ngay bên cạnh rồi đốt lửa sưởi ấm, cả hai đều không có quần áo để thay nên chỉ đành chịu trận ngồi đợi cho quần áo tự khô.
Wonwoo từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Jeonghan, như thể sợ cậu sẽ lại một lần nữa đột ngột biến mất. Chỉ cần Jeonghan vừa động, Wonwoo liền lập tức bắt lấy tay cậu, ghì chặt đến mức Jeonghan cũng cảm thấy đau.
"Tôi sẽ không đi nữa đâu. Anh đừng lo lắng".
Jeonghan nhỏ giọng an ủi. Nhìn gương mặt tiều tụy của Wonwoo, cậu đau lòng vuốt nhẹ vết thương do bị những cành cây quẹt trúng của anh.
Suốt hơn một tháng qua, cậu sống cũng chẳng tốt hơn so với Wonwoo là bao. Đã quen với nhiệt độ ấm áp trong lòng ngực anh, quen có hơi thở anh lúc nào cũng quẩn quanh bên chóp mũi mình. Hiện tại Jeonghan cảm thấy một ngày trôi qua đều là cực hình. Từ lúc nào không hay, Jeonghan luôn rơi lệ và u sầu. Không phải bởi vì bị giam lỏng hạn chế tự do, mà cơ thể của cậu vì tâm bệnh nên dần trở nên mất sinh khí và vô hồn.
Myungho mỗi ngày đều đến khuyên cậu, Jeonghan vẫn không khá lên được. Cậu trai trước kia luôn tươi tắn đáng yêu giờ lại như đóa hoa nhỏ bị cắt khỏi cành, héo mòn tàn phai theo từng ngày.
Myungho cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cậu ta đánh lừa lính canh, tạo một kẽ hở để Jeonghan có thể bỏ trốn.
Nhưng bởi vì quá gấp gáp nên Jeonghan đã không thể mang theo bột khử mùi. Khi lãnh chúa phát hiện Jeonghan lại lần nữa bỏ trốn chắc chắn ngài ấy sẽ tìm được cậu rất nhanh.
"Wonwoo, đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối".
Jeonghan không nghĩ Myungho sẽ có thể che cho cậu lâu hơn được, có lẽ chuyện cậu chạy trốn đã bị phát hiện rồi.
Hiện tại hai người bọn cậu đã ở trong hang động gần nửa ngày rồi. Jeonghan nhìn một chút sắc trời, cậu muốn cùng Wonwoo chạy ra khỏi cánh rừng đến nơi nào đó xa thật xa, tránh khỏi sự truy lùng của lãnh chúa.
Hoàng hôn rãi màu vàng vọt u buồn lên từng tán cây, ánh sáng chiếu xuyên qua khu rừng già thưa thớt, loan lỗ lên hai thân ảnh đang không ngừng chạy về phía trước.
Sau lưng họ, luồng gió âm u vẫn cứ ầm ỉ gào thét, vang vọng từ sâu trong cánh rừng tạo nên thứ âm thanh ghê rợn đáng sợ như một con mãnh thú, đang gầm rú đuổi theo con mồi của mình.
Hai người vẫn cố gắng chạy, một chút không ngừng nghỉ. Bỗng dưng Wonwoo vấp phải một rể cây trồi lên rồi ngã lăn ra đất. Suy dinh dưỡng khiến thể lực của anh không còn được như trước, Jeonghan vội đỡ anh dậy rồi đặt ngồi tựa vào một gốc cây, Wonwoo trút từng hơi thở nặng nhọc, yếu ớt.
Jeonghan phủi đi lớp bùn đất dính trên quần áo Wonwoo, đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt suy kiệt của anh.
"Anh không sao chứ?"
"Xin lỗi, làm em lo lắng rồi".
Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc Wonwoo, rõ ràng anh đã không thể chịu được thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, anh nhất định sẽ chết vì kiệt sức.
Jeonghan lặng lẽ cảm nhận luồng khí lạnh đang tiến đến mỗi lúc một gần về phía hai người họ, cậu không do dự dùng một nhánh cây cắt một đường ngang cổ tay mình rồi áp lên môi Wonwoo.
Vị tanh ngọt khác thường trôi trong cuống họng khiến Wonwoo cau mày mở mắt. Khi biết rằng bản thân đang dùng chính máu của người mình yêu để duy trì sự sống, Wonwoo liền muốn đẩy cậu ra.
Thế nhưng dòng máu mát lạnh thơm ngon khiến anh không cách nào dừng lại được. Từ sâu trong tâm thức của Wonwoo, suy nghĩ muốn nhiều hơn nữa cứ lấn át dần ý chí của anh. Wonwoo giữ chặt tay Jeonghan, cố uống thêm nhiều máu nữa mặc cho sự đau đớn hiện thị trên gương mặt của cậu.
Jeonghan cắn môi, cố gắng không kêu lên. Nỗi sợ hãi bị rút cạn máu khiến bản năng trong cơ thể thúc giục cậu giết chết người đàn ông kia. Nhưng Jeonghan quyết dùng ý chí mạnh mẽ để áp chế ý nghĩ đó.
Theo dòng máu đang cạn dần, trước mắt Jeonghan là một mảnh chếnh choáng mờ đục, cơn váng đầu khiến Jeonghan chẳng thể ngồi vững được nữa mà từ từ ngã dựa lên thân người bên cạnh mình.
Wonwoo đỡ hai tay Jeonghan, ôm lấy cơ thế suy yếu của cậu rồi ôm vào lòng. Anh chuyển nụ hôn từ cánh tay đến đôi môi đã có chút nhợt nhạt của người con trai, vị tanh ngọt của máu còn lưu lại trong khoang miệng Wonwoo khiến Jeonghan cau chặt mày. Cậu giẫy giụa muốn thoát khỏi nhưng cánh tay người kia lại như cái gọng sắt ghì chặt cậu, cứng rắn và lạnh lẽo không cho phép cậu động đậy.
Wonwoo ôm người con trai đã xụi lơ ở trong lòng mình, hít ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Đôi đồng tử màu nâu nhạt giờ của anh đang phản chiếu chút ánh đỏ kì lạ, không phải ảnh hưởng từ ánh ráng chiều của hoàng hôn.
Jeonghan vô thức ngẩng đầu nhìn mà cứ ngỡ mình hoa mắt. Cậu nâng tay khẽ chạm lên mặt Wonwoo, xúc cảm lạnh lẽo khiến Jeonghan có chút khó thích ứng mà nhăn mặt.
Wonwoo sau khi đã cảm thấy thể lực khôi phục không khác biệt lắm, anh bế ngang Jeonghan lên, lần nữa chạy như bay trong cánh rừng dài vô tận.
.
.
.
.
---
Mình viết truyện này khi đang nghe "Ngày chưa giông bão" . Nhạc phim Người bất tử ấy.
Thân phận của Nu cũng đâu có bình thường =))
À mà Wonho là bị Myungho biến thành côn rối, thao túng ổng đối phó Wonu để Jeonghanie vì giúp Wonu mà phải chấp nhận quay về á, nhưng sau đó Hạo hối hận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro