Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuần Huyết (3)




Jeonghan mơ màng giật mình thức dậy, cậu dụi dụi mắt, trong tay cầm cái gối ôm hình con voi nhỏ màu xanh bước ra khỏi phòng đi tìm Wonwoo.

Trong phòng bếp không có, toilet cũng không...

Jeonghan nghĩ một lúc liền lửng thửng đi đến mở cửa chính.

Cậu yên lặng nhìn hai người đang đứng ôm nhau ở trước cửa. Wonwoo quay lưng về phía Jeonghan, dường như anh rất phấn khích, vòng tay anh ôm lấy người trong lòng thật chặt.

Người được Wonwoo ôm ngược lại tĩnh lặng hơn, cậu ta điềm nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm về phía Jeonghan, đôi tay từ từ nâng lên rồi khẽ siết chặt đôi vai rắn chắc của người đang ôm mình, khoé miệng dần cong lên thành một độ cung không rõ nghĩa.

Jeonghan chống lại ánh mắt đầy ý cười của người kia. Trong con ngươi cậu ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ và lạnh lẽo.

Wonwoo không nhận ra sự khác thường của Jihoon, cũng không phát hiện Jeonghan đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào, Wonwoo hiện tại đang cảm thấy rất may mắn và vui mừng. Jihoon không chết, có lẽ trời cao mở lòng từ bi, Ngài đã không cướp đi người con trai này.

Wonwoo hồ hởi nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo không hiểu vì sao của Jihoon, kéo cậu đi vào nhà.

Vừa quay lưng lại anh đã nhìn thấy người con trai xinh đẹp như tinh linh tuyết đang đứng ở cửa, giương mắt to tròn nhìn chằm chằm mình. Wonwoo bỗng khựng lại một chút, trong lòng trào dâng cảm giác khó xử không rõ, như bản thân đang bị bắt quả tang mặc dù anh chẳng làm gì sai cả.

"Cậu thức dậy rồi sao? Tự tìm trong tủ cái gì ăn nhé. Anh..anh có chút việc".

Nói xong Wonwoo liền kéo Jihoon tiếp tục đi vào trong phòng khách, anh để cậu ngồi xuống sofa rồi ở bên cạnh hỏi hang đủ thứ.

Jihoon vẫn cười rất nhẹ nhàng, trả lời cũng rất bâng quơ, đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Làn da Jihoon dường như lại càng trắng hơn so với trước đây, Wonwoo nhìn mà thấy lòng lâng lâng.

Jeonghan vẫn đứng nguyên ở cửa không có chạy tới lục lọi tủ lạnh như mọi khi. Cậu chầm chậm đi vào trong phòng khách, ngồi xuống đối diện hai người đang vui vẻ trò chuyện. Trông cậu lạc lõng và lẻ loi đến tội nghiệp.

"À, nói nảy giờ cậu có khát nước không? Để tớ lấy cái gì đó cho cậu uống nhé".

Wonwoo vẫn mặc định trong đầu rằng Jihoon vừa từ cửa tử quay về, cậu cần được chăm sóc tốt nhất có thể. Thế là anh lăng xăng chạy vào trong bếp pha cho cậu một ly sữa ấm.

Jeonghan từ đầu vẫn luôn nhìn theo Wonwoo nhưng anh không hề để ý đến. Cậu chớp chớp mắt, có chút tủi thân như bị bỏ rơi.

"Cậu ta sẽ chết".

Jihoon đột ngột lên tiếng, anh híp đôi mắt nhỏ xinh đẹp, khoé miệng vẫn treo một nét cười nhàn nhạt không rõ nghĩa.

Jeonghan lúc này mới quay đầu lại, gương mặt trở nên lạnh lùng. Jihoon nhìn cậu, lại tiếp tục:

"Cậu ấy không giống chúng ta. Thời gian qua đi, cậu ta cũng sẽ chết".

"Chúng ta?!".

Jeonghan bật cười hừ khẽ.

"Anh xứng sao?! Anh chỉ là một con rối, anh không so được với chủng loài của tôi".

Giọng nói của Jeonghan sặc mùi thành kiến nhưng Jihoon vẫn không giận, ngược lại nét cười trên môi cậu càng lúc càng sâu hơn.

"Chơi đủ rồi cậu cũng nên quay trở về đi. Trước khi ngài ấy nổi giận, mọi chuyện còn có thể cứu vãn được".

"Không liên quan tới anh. Anh tự mà lo lấy thân mình đi. Con rối nếu như rời xa chủ nhân quá lâu, anh cũng sẽ không sống nổi".

Nếu không được định kì uống máu của chủ nhân. Con rối sẽ mất đi toàn bộ sinh lực và chết trong đau đớn, quằn quại.

Nghe ra chút quan tâm trong câu nói của Jeonghan, Jihoon dừng lại vài giây. Cậu nhìn một lượt gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của người con trai, màu sắc trong đôi mắt cũng trở nên khác lạ.

"Cậu trong sáng như một đoá hoa tuyết vậy, Jeonghan. Thảo nào ngài ấy lại yêu cậu nhiều đến vậy".

Liên tục phải nghe nhắc đến người đó, Jeonghan khẽ cau mày.

"Anh ta không thích tôi..."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?! ".

Wonwoo đã pha sữa xong từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Jeonghan và Jihoon đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng dưng anh có cảm giác như là...tam thê tứ thiếp vậy...

Wonwoo nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ kì lạ điên rồ trong đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, đặt ly sữa ấm vào tay cậu, còn một ly khác đặt lên bàn cho Jeonghan.

Jeonghan nhìn theo mọi động tác của Wonwoo, cậu ôm chiếc gối voi xanh nhỏ vào trong lòng, hậm hực dụi lên trên đó.


"Cậu lúc nào cũng như vậy, để sữa dính hết lên mép rồi".

"Không phải đã có cậu luôn giúp tớ lau sạch hay sao?!".

Wonwoo và Jihoon cười nói vui vẻ. Họ dù sao cũng đã ở bên nhau thời gian lâu như vậy rồi. Thói quen là thứ khó có thể bỏ đi trong một sớm một chiều.

Jeonghan mím môi nhìn hai người không coi ai ra gì tự nhiên thân mật trước mặt. Cảm xúc tức tối, nóng nảy không biết từ đâu nhảy ra khiến Jeonghan rất bức rức.

Cậu hất ly sữa Wonwoo đưa cho xuống sàn nhà. Âm thanh vang lên rõ to khiến bản thân Jeonghan cũng có chút giật mình.

Wonwoo bị hành động của cậu làm cho khó hiểu, anh cau mày nhìn Jeonghan.

"Cậu làm sao vậy?".

Có phải đói bụng quá nên cáu không? Wonwoo nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn năm giờ chiều rồi. Anh tự trách bản thân mình vô ý, vội dự định đứng dậy đi nấu chút gì đó cho Jeonghan ăn lót dạ.

Đang tuổi ăn tuổi lớn, Jeonghan rất mau đói.

Jeonghan không nhận ra Wonwoo đang quan tâm mình. Cậu vẫn đang cảm thấy tức giận.

"Không cần đối xử cẩn thận với anh ta như vậy. Anh ta không phải người nữa".

Jeonghan nói, cậu nhận ra Wonwoo vì câu nói của mình mà cứng đơ người, sắc mặt tối sầm.

"Jeonghan. Cậu đừng có quá đáng. Jihoon từ lúc bước vào cửa chưa từng làm điều gì mích lòng cậu. Tại sao cậu lại nói năng không lịch sự như vậy. Mau xin lỗi cậu ấy!!".

Jeonghan bị thái độ của Wonwoo làm cho ngây ngẩn. Kể từ lúc bị bỏ lại ở trên con đường nhỏ ngày hôm đó, đã lâu rồi Wonwoo không hề nặng lời với cậu. Anh luôn dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, có đôi khi kèm theo chút yêu chiều để gọi cậu. Jeonghan không quen với việc bị anh trừng mắt quát lớn như vậy.

"Không!"

Jeonghan không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Nhìn ý cười càng lúc càng đậm trên khoé môi người vẫn luôn ngồi yên lặng trên ghế sofa, Jeonghan tức giận đứng dậy xô cửa chạy ra khỏi nhà, không màng đến Wonwoo liên tục gọi với theo sau lưng mình.


.

.

.

.



Jeonghan chạy xuống lầu, đi quanh quất một hồi cũng không biết nên đi đâu. Jeonghan khẽ đưa tay chà sát phía trước ngực mình, trái tim cứ nhói nhói khiến cậu cảm thấy khó chịu. Jeonghan không biết mình bị làm sao nữa.

Đi một hồi lại thấy đói bụng, Jeonghan bước vào một cửa hàng gà rán, trong túi còn một ít tiền mà Wonwoo cho, cũng đủ gọi một combo đùi gà kèm nước uống. 

Sau khi ăn xong Jeonghan lại đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.

Có cơn gió lạ thổi mạnh qua khiến mái tóc Jeonghan hơi rối tung lên, cậu ngước nhìn khung cửa sổ cao tít gần trần nhà của phòng vệ sinh. Một người con trai có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi chồm hổm ở đó. Cậu ta thấy Jeonghan ngẩng đầu nhìn liền vẫy vẫy tay.

"Hi~".

"Myungho~!".

Lâu ngày mới gặp lại bạn thân, Jeonghan vui mừng nhảy cởn lên. Myungho nhìn dáng vẻ trẻ con của Jeonghan liền bật cười, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống trước mặt Jeonghan, đưa tay nhéo hai má cậu.

"Ồ, mập ra nha".

"Uhm~ đau".

Myungho càng nhéo càng cảm thấy đã tay, nhìn gương mặt đã bị mình làm cho đỏ hồng lên của người kia, bản thân vẫn chẳng cảm thấy một chút tội lỗi nào.

"Sao cậu tìm được tớ?!".

Myungho thả Jeonghan ra, mỉm cười một cách thật quyến rũ. Jeonghan chớp mắt, 'mình cũng muốn sờ mặt cậu ấy~'.

Myungho chẳng cho Jeonghan được toại nguyện, cậu cầm tay Jeonghan kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Nói sau đi".


Hai người con trai đi trên đường thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Dù cho thời điểm này không mấy người sẽ qua lại ở bên ngoài, nhưng những người hiện đang có mặt ở xung quanh đó đều đứng hình mất vài giây khi hai người Jeonghan và Myungho đi ngang qua.

Myungho ngẩng cao đầu bước đi, khí chất lạnh lùng cao quý trời sinh khiến cậu trông như một chú chim khổng tước kiêu kì. Jeonghan như một đóa sen nhỏ vui vẻ đi bên cạnh cậu, miệng líu lo nói không ngừng, âm tiết mềm nhẹ đáng yêu khiến lòng người rung động.

"Tớ đến đây để dẫn cậu về nhà".

Lần thứ hai trong ngày bị người khác hối thúc trở về, Jeonghan cảm thấy rất buồn bực. Tại sao cậu lại không thể có một chút tự do chứ, tại sao cậu không được phép sống cuộc đời mà mình muốn?!!

Nhìn biểu cảm gương mặt Jeonghan, Myungho chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu không nỡ?!".

Jeonghan nhỏ nhẹ gật đầu.

"Cậu là luyến tiếc cảnh vật thành phố này... hay là người ở thành phố này, hả?"

Myungho dùng ngón tay chạm vào cằm của Jeonghan, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Cậu yêu tên con trai ngu ngốc đó rồi??"

Myungho lạnh giọng hỏi. Jeonghan ngơ ngác ngẩn đầu, cậu muốn phản bác nhưng lời nói lại không có cách nào thoát ra miệng được. Những chuỗi kí ức hạnh phúc khi sống cùng với Wonwoo như một con gió lớn quét qua tâm trí cậu. Jeonghan mấp máy khoé môi, sau cùng lại im lặng không nói giống như đang ngầm thừa nhận.

"Jeonghan! Cậu thật sự... Rõ ràng chuyện này là không thể được".

Myungho giận dữ không biết trúc vào đâu, cậu khẽ siết chặt tay Jeonghan, cau mày trách cứ cậu.

"Chưa kể tên con người đó không thể sống cuộc sống vĩnh cữu. Ngài ấy nhất định sẽ xé xác anh ta ra nếu biết cậu thích hắn!!".

Jeonghan cũng hiểu được ý của Myungho nói. Nhưng cậu thật sự hạnh phúc khi sống cùng người con trai kia. 

Chợt lại nghĩ tới người đang ở nhà với Wonwoo, Jeonghan ủ rũ xụ mặt.

"Nhưng anh ta không thích tớ".

Myungho có chút chưng hững, cậu ngạc nhiên lắm, tông giọng bất giác lên cao mà bản thân cũng không nhận ra.

"Cậu vậy mà lại yêu đơn phương sao? Trời". 

Tội nghiệp chưa!!

Myungho đến gần vuốt nhẹ lên tóc Jeonghan. Cậu bé này từ nhỏ đều sống trong sự giám sát của lãnh chúa, cậu lớn lên trong một hoàng cảnh được bảo bọc rất kỉ càng nhưng hạn chế tự do khiến cho kiến thức và trãi nghiệm của cậu về thế giới bên ngoài rất nhỏ bé. 

Lần đầu tiên biết yêu thương một ai đó bằng cả trái tim lại gặp phải chuyện như thế này, Myungho không biết nên thấy vui hay buồn nữa.

Vui vì Jeonghan sẽ biết khổ sở mà quay trở về, ngoan ngoãn sống cuộc sống như hoa trong lồng kính của cậu như trước đây. 

Buồn vì là cậu sẽ phải chịu đựng tổn thương đầu đời khi tình cảm trao đi mà không bao giờ được đáp lại.

Jeonghan đang buồn buồn cúi đầu suy nghĩ. Bỗng chợt nhận ra:

Phải rồi, cảm xúc của cậu cũng giống như mấy nhân vật trong các bộ phim mà cậu đã từng xem qua.

Đó gọi là yêu sao?! Thật kì diệu...

"Ừm, người anh ấy thích là con rối kia. Tuy con rối đó cũng rất đáng yêu nhưng mà..."

Dù có chút chua nhưng Jeonghan vẫn không thể phủ nhận Jihoon thật sự là một bộ dạng đẹp đẽ và thu hút vô cùng. Cậu có lẽ không bằng người ta.

"Con rối?..."

Myungho nhỏ giọng lặp lại.

Jeonghan nhìn biểu cảm bỗng chốc như ăn phải tim sen của cậu bạn thân mà cảm thấy khó hiểu. Myungho thấy Jeonghan đang tò mò nhìn mình thì mặt lạnh liếc cậu.

"Đi về. Hắn đã không cần cậu thì cậu còn ở lại đây làm gì nữa".

"Không mà...".

"Đi mau!".

"Hong!".

Jeonghan nhất quyết không chịu về. Hai người nói được hai câu thì đã lao vào đánh nhau, một người cố bắt còn người kia thì cố trốn. Họ ở trong công viên vắng vẻ mà tàn phá mọi thứ.

Được một lúc thì Jeonghan bắt đầu cảm thấy mệt. Đùa thì vui thật nhưng thể lực cậu có vẻ như không đủ. Vốn được Wonwoo nuông chiều quen rồi, hiện tại Jeonghan cảm thấy sức khỏe bản thân đã không thể sánh bằng cậu bạn trước kia nữa.

Jeonghan dùng chút thủ thuật đánh lạc hướng Myungho sau đó nhanh như sóc mà bỏ chạy.

Cậu luồng lách qua mấy con hẻm nhỏ, khi chạy đến một con đường trồng đầy hoa sứ trắng, Jeonghan bắt gặp một người vô cùng quen.

"Thiên thần nhỏ. Lại gặp được em rồi".

Jeon Wonho từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Jeonghan rồi, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến anh như bị say nắng mà nóng rực. 

Gặp cảnh Jeonghan hối hả bỏ chạy như đang trốn một ai đó, Wonho liền mở cửa xe đến gần cậu.

"Là anh!".

Jeonghan nhận ra người tốt lần trước muốn cho cậu ở nhờ nhà. Nhìn chiếc xe của Wonho, Jeonghan suy nghĩ một chút liền chộp lấy tay người nọ.

"Xe anh chạy rất nhanh phải không? Anh có thể cho tôi đi nhờ được không?"

Đột ngột được người đẹp thân thiết khiến Wonho vẫn cảm thấy rất khó tin, niềm hạnh phúc kinh ngạc bắt đầu lan tràn khắp cơ thể anh ta. Cảm xúc ấm áp nơi đôi bàn tay người con trai chạm vào khiến Wonho không tự chủ được có chút nóng trong người.

"Được. Tôi có thể đưa em đến bất cứ đâu, thiên thần".

Jeonghan chẳng để tâm câu nói kì lại của người đàn ông, chỉ nghe thấy anh ta đồng ý cậu liền chui tọt vào trong xe, nôn nóng thúc giục anh ta mau chạy đi.

Wonho như một tên hầu trung thành, Jeonghan chỉ đi đâu thì đi đó, không một lời phản đối. Khi hai người đi đến một đại lộ vắng vẻ thì Jeonghan yêu cầu dừng xe, cậu cảm ơn Wonho rồi nhanh chóng bước xuống, chạy như bay vào con đường nhỏ bên cạnh. Trong con đường đó là một chuỗi nhà máy sản xuất tinh dầu, mùi hương của cậu cứ thế theo cơn gió mà tan biến mất.

Wonho vẫn chưa kịp nói gì thì người đã chạy đi mất rồi, anh đứng nơi đầu đường nhìn theo bóng dáng dần khuất của Jeonghan, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối nghèn nghẹn. Anh vốn muốn hỏi cậu cách liên lạc nhưng Jeonghan lại như một con thỏ nhỏ, chưa kịp chạm đã chạy mất rồi.

Wonho lắc đầu rồi ngồi trở lại vào trong xe. Còn chưa kịp khởi động thì bỗng dưng "ầm" một tiếng thật lớn. 

Có thứ gì đó vừa đổ ập xuống trước mui xe của anh ta, khiến cho phần đầu xe đều bị bóp méo, biến dạng. Wonho kinh hãi mở to mắt nhìn, đó là một người con trai xinh đẹp nhưng lạnh như băng.

Wonho vẫn chưa định thần lại đã chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo như loài rắn của người kia, miệng kinh ngạc đến không thể khép lại được.

Myungho nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi bên trong xe, nụ cười nhạt bên khoé môi cậu mỗi lúc một đậm dần lên. Trong tiếng kêu sợ hãi của người đàn ông, Myungho đập nát cửa kính mà tóm lấy cổ họng anh ta.



.

.




.

.


Jeonghan luồng lách khắp mọi ngõ nhỏ nhằm tránh cho Myungho đánh hơi được mùi của cậu mà tìm đến, tới tới lui lui cả ngày cuối cùng cũng về được đến chung cư của Wonwoo. Cậu do dự một chút nhưng rồi cũng từ từ đi lên. Cả người mệt lả rồi, cậu muốn ngủ một chút. Cậu rất nhớ hơi ấm của Wonwoo, muốn được anh ôm chìm vào giấc ngủ.

Jeonghan gõ cửa một lúc nhưng vẫn không có ai đáp lại. Jeonghan đứng đợi rất lâu, rất lâu. Wonwoo vẫn chẳng xuất hiện. 

Jeonghan nghĩ, có lẽ Wonwoo đã quá bận rộn với người con trai mà anh thích rồi, có thể họ đang ở cùng nhau nên Wonwoo đã quên mất sự tồn tại của cậu.

'Mình không có nhà nữa rồi'. 

Jeonghan mệt mỏi ngồi gục xuống bên cạnh cửa, lạc lõng ôm lấy hai chân mình.

Cảm giác bị bỏ rơi bao trùm lấy tâm trí cậu, trái tim nhói lên theo từng nhịp đập khiến Jeonghan khó chịu, cậu tự đấm thật mạnh vào ngực mình, muốn cảm giác nghẹn thắt khó chịu này biến mất đi.

Nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Jeonghan chưa bao giờ khóc, cậu khó hiểu đưa tay sờ lên mặt mình, nước càng lúc càng nhiều khiến Jeonghan hoảng loạn, cậu sợ hãi tự ôm chặt lấy bản thân mình chặt hơn nữa, nhỏ giọng nức nở.


"Jeonghanie!!"

Tiếng gọi quen thuộc làm Jeonghan giật mình ngẩng đầu dậy. Wonwoo đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cậu. 

Quần áo anh dính bụi bẩn còn tóc tai thì rối tung lên, bộ dạng chật vật nhất từ trước đến nay Jeonghan có thể nhìn thấy từ chàng trai lịch lãm có chút lạnh lùng này.

Cậu bật người dậy chạy đến ôm chằm lấy Wonwoo. Nước mắt lại lần nữa không ngừng rơi xuống.

"Xin...hức..lỗi... Tôi sẽ không nói anh ấy như vậy nữa.. hức.. đừng...đừng bỏ rơi tôi... Wonwoo...hư ư...".

Jeonghan nói, cơn nấc khiến cho giọng của cậu nghẹn ngào không rõ ràng.

Wonwoo yên lặng để Jeonghan ôm mình, đôi tay run rẫy từ từ nâng lên, vuốt nhẹ lên mái tóc người con trai.

Lần nữa được ôm lấy cơ thể mềm mại mát lạnh của Jeonghan khiến Wonwoo bất giác thở nhẹ một hơi. 

Có trời mới biết anh đã hoảng loạn và sợ hãi cỡ nào khi lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thể tìm được cậu. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an mà trước nay chưa từng có, còn hơn cả lúc sắp sửa đối mặt với cái chết.

Nổi lo sợ rằng Jeonghan sẽ gặp phải nguy hiểm khi ở một mình khiến tim anh lạnh ngắt. Cậu vẫn còn chưa ăn chiều nữa, bụng đói phải làm thế nào bây giờ??. Wonwoo không ngừng tự trách bản thân đã để cho cậu bỏ nhà đi như vậy.

Ý nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu khiến Wonwoo gần như suy sụp. Phát điên tìm kiếm cậu khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy.

Khi anh tuyệt vọng quay trở về, bất chợt nhìn thấy hình ảnh cậu bé nhỏ ngồi co ro trước cửa nhà, đôi vai gầy vì nức nở mà không ngừng run rẫy khiến tim anh như muốn nức ra. Gương mặt đỏ hồng đầy nước mắt của Jeonghan cứa thẳng vào lòng Wonwoo, đau không cách nào diễn tả được.

Vừa lúc lại nghe cậu nức nở vừa nói câu xin lỗi, chất giọng nhỏ xíu mềm nhũn run run làm cho anh cảm thấy bản thân thật đáng chết, anh đã làm tổn thương cậu rồi.

Wonwoo nhẹ nâng gương mặt vì khóc mà có chút hồng lên của Jeonghan, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe ngậm một tầng nước nhìn chằm chằm anh. Wonwoo chẳng biết bản thân nghĩ gì lúc đó, anh cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi lạnh băng của cậu.

Jeonghan lặng yên để Wonwoo xâm chiếm lấy khoan miệng mình, mặc anh càng tiến càng sâu. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu thuận theo động tác anh, phản ứng ngô nghê hệt như một đứa trẻ.

Jeonghan không biết tại sao Wonwoo lại làm vậy, nhưng bản thân cậu thật sự không ghét điều này. Hai người cứ thế hôn càng lúc càng sâu, môi cùng lưỡi dây dưa hoà quyện chẳng bên nào muốn dừng lại. 

Wonwoo cắn nhẹ môi dưới Jeonghan rồi lại càng quét khắp khoan miệng cậu, tiếng nước càng lúc càng lớn khiến Jeonghan tròn xoe mắt nhìn.

Wonwoo cuối cùng cũng dừng lại, một phần là vì phản ứng của Jeonghan khiến anh cảm thấy như bản thân đang làm chuyện xấu với một đứa trẻ vị thành niên không hiểu chuyện gì, một phần vì Jeonghan vẫn cứ mở mắt khiến anh xấu hổ. 

Wonwoo ho nhẹ sau đó chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch của Jeonghan, nhẹ giọng căn dặn:

"Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nữa, có nghe chưa".

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu. Wonwoo nâng ngón lau nhẹ đôi môi ẩm ướt vì bị hôn mút quá lâu mà trở nên đỏ hồng của Jeonghan, sau đó đặt lên môi mình liếm nhẹ.

Jeonghan nhìn khí thế có chút lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén chẳng rời mình lấy một giây của người trước mặt mà chân có chút nhũn ra. 

Cậu không hiểu lắm lúc Wonwoo lấy cái khí chất đó ở đâu ra nhưng cậu thừa nhận rằng khi ấy trông anh cực kì cấm dục và quyến rũ. Một sự quyến rũ đầy chết chóc. Khiến cho người đối diện hệt như con chim sa vào trong bãi lầy, càng giẫy giụa lại càng lún sâu vào.

Jeonghan quay đầu đi, nhỏ giọng nói biết rồi. Wonwoo nhìn chằm chằm gương mặt ngại ngùng của người con trai, anh khẽ cong khoé miệng, rất muốn ấn cậu xuống ngấu ngiến đôi môi ấy thêm lần nữa, nhưng cuối cùng Wonwoo cũng kiềm chế được con dã thú trong lòng mình. Anh nắm tay dẫn cậu vào nhà, soạn đồ cho chú thỏ nhỏ đi tắm.

.

.


Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Jeonghan chẳng nhắc đến Jihoon lấy nữa lời. Wonwoo cũng thức thời không đã động tới.

Thật ra Wonwoo cũng đang cần thời gian xác nhận lại tình cảm của bản thân mình. Anh thừa nhận rằng anh đã từng yêu thầm Jihoon từ rất lâu trước kia. Khi cả hai còn là những cậu thiếu niên vô tư chưa trải sự đời. 

Thời gian qua lâu dần, tình cảm của anh đối với Jihoon đã trở thành một loại thói quen. Cho đến hiện tại, tuy đã không thể nói là anh còn yêu cậu ấy, nhưng Jihoon vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng anh, nhất thời không thể buông bỏ được.

Nhưng nếu so ra, Jeonghan thật sự có tác động đến anh nhiều hơn. Dù mới ở chung không lâu, nhưng dường như mọi ngóc ngách trong linh hồn anh đều đã bị cậu trai đáng yêu, thánh thiện lại trong sáng kia chiếm giữ. Cậu đôi lúc ngô nghê như một đứa trẻ, nhưng cũng có khi lại mạnh mẽ khác thường, có thể làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm dự liệu của anh.

Wonwoo nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình. Anh chống tay ngắm nhìn từng đường nét nhu hoà trên gương mặt cậu. 

Wonwoo đưa tay đẩy nhẹ chiếc mũi nhỏ đáng yêu của người nọ, Jeonghan bị chọc ghẹo mà uhm~ nhẹ một tiếng, vô thức nấp mình sâu vào trong chăn.

Wonwoo mỉm cười, anh đứng dậy khoác áo rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho cậu bạn nhỏ. Cửa lúc này bỗng dưng bị người gõ mạnh một cách dồn dập.

Mới sáng sớm, ai lại đến vậy kìa.

Wonwoo khó hiểu bước ra mở cửa. Hai viên cảnh sát trình lên thẻ tên của mình rồi nói với Wonwoo.

"Xin chào anh Wonwoo. Anh có tình nghi liên quan đến một vụ án mạng vừa xảy ra. Xin mời anh theo chúng tôi về trụ sở để điều tra. Đây là lệnh bắt giữ, mong anh vui lòng hợp tác".

Wonwoo sửng sốt bất ngờ. Anh không làm gì cả sao bỗng dưng lại trở thành tội phạm giết người chứ??. 

Wonwoo không đồng ý bị cảnh sát còng tay, anh vừa định mở miệng giải thích thì đã bị một tên cảnh sát dùng chích điện nhấn vào em làm cho bất tỉnh.

Trước khi lâm vào hôn mê, Wonwoo cố nhìn về hướng phòng ngủ, nhỏ giọng gọi thầm.

"Jeong..han...".

.


.





.

.



---


Bộ này viết năm 2021 hay sao đó, chẳng hiểu nổi làm cách nào mà tui có thể viết mỗi chương tới tận gần 4500 từ được nhỉ?? Hối đó uống redbull à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro