The Purple Area (2)
Đêm đã khuya nhưng trong căn phòng sang trọng trên tầng 30 của tòa nhà cao nhất thành phố có một người vẫn chưa ngủ. Cậu ta khoác một chiếc áo tắm dài màu lông cừu rất đắt tiền, đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh khổng lồ nhìn xuống phố xá chi chít ánh đèn như những con đom đóm.
Vai rộng, chân dài, dáng người thẳng tắp to lớn, người nọ chính là Kim Mingyu, nam siêu mẫu có danh tiếng bậc nhất trong giới thời trang hiện nay.
Bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đang cầm một ly rượu vang thong thả nhấp từng ngụm, tay còn lại giữ một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất. Trên màn hình còn sáng đèn của chiếc điện thoại, có thể nhìn thấy hình ảnh gương mặt nghiêng xinh đẹp của một người con trai có mái tóc xoăn màu nâu nhạt. Ảnh có vẻ như là được chụp lén lại, bao trọn hàm ý của người chụp.
Mingyu lại thư thái nhấp tiếp một ngụm rượu vừa ngắm nhìn người trong bức ảnh, như thể người nọ chính mà một món mỹ vị tuyệt vời giúp cậu ta thưởng thức được hết vị ngon của rượu.
Một lúc sau Mingyu ném chiếc điện thoại lên ghế sofa bên cạnh, ngẩng đầu và từ từ nhắm mắt lại.
Đoàng !!
Trong không gian yên tĩnh và tối đen như mực, một tiếng súng xé trời vang lên, tiếp sau đó là tiếng thét đau đớn đến tê liệt của một người con trai.
Jeonghan giật mình choàng thỉnh bởi một tiếng sấm chớp vô cùng lớn bên ngoài cửa sổ. Anh ngồi bật dậy, đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Lại là giấc mơ đó.
Không hiểu vì sao từ nhỏ tới lớn Jeonghan luôn thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ. Anh bị ám ảnh bởi những tiếng động lớn và đột ngột như tiếng súng, tiếng sấm chớt hay âm thanh của pháo hoa. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt của anh nhưng đôi lúc khiến Jeonghan cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Có thứ gì đó rất lạ từ trong tiềm thức làm cho anh bất chợt sinh ra phản ứng bài xích.
Trong giấc mơ mà anh luôn bị cuốn sâu vào đó, Jeonghan nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo sự kiềm nén của một người con trai, cùng với đôi tay dịu dàng nhưng ướt đẫm của cậu ta xoa nhẹ lên hai má mình. Nếu như không phải mỗi lần đều mơ cùng một giấc mơ, Jeonghan đã cho rằng bản thân vì cô đơn quá lâu nên mới sinh ra ảo giác.
Tâm trạng trở nên bất ổn, Jeonghan ngồi dậy uống một chút nước cho bản thân bình tỉnh lại, sau đó quay trở về giường cố gắng ngủ tiếp. Ngày mai anh lại có buổi chụp ảnh cho người mẫu nổi tiếng, không thể để lộ ra sự thiếu chuyên nghiệp nào vì lý do thiếu ngủ được.
Jeonghan chậm rãi đắp chăn nằm xuống, đêm đen tĩnh mịch cùng với tiếng sấm chớp khi có khi không vang vọng bên cửa sổ, âm thanh mơ hồ đưa anh đến một không gian xa xôi mờ mịt nào đó, cùng với một giọng nói vô cùng quen thuộc đang gọi tên anh....
[Jeonghanie.... Chờ em nhé. Em sẽ lại tìm thấy anh]
.
.
"Ủa. Studio được chọn cho tạp chí sắp tới là....".
Kim Seok Woo kinh ngạc nhìn tên studio trên tờ lịch trình. Bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Mingyu liền lập tức cười làm lành nói:
"À chọn rất tốt, chọn rất tốt".
Tốt nhất là cái cậu chụp ảnh ấy á. Cả gần hơn tháng nay đều chọn chỗ đó để thuê thôi, cố tình muốn gặp tên nhiếp ảnh gia kia chứ gì. Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi Kim Mingyu!!!!
Kim Seok Woo ở trong lòng thở dài một hơi rồi tiếp tục tập trung vào lịch trình làm việc hôm nay. Dù sao anh cũng chỉ là trợ lý trên danh nghĩa thôi, anh chẳng có quyền phản đối quyết định của vị đại gia này đâu, cậu ta muốn làm gì thì làm.
Mingyu chẳng nói lời nào nữa mà thả người nằm tựa lên ghế đệm, từ từ nhắm mắt lại.
Đêm qua mất ngủ nên tinh thần cậu bây giờ có hơi sa sút một chút nhưng trong lòng vẫn một mảnh hân hoang.
Lại sắp được gặp anh ta rồi~
.
.
.
.
Mingyu ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm người đang bận rộn chỉ huy đội ngũ nhân viên phía trước. Chuyên viên trang điểm vốn muốn chỉnh lại phấn mắt cho cậu cũng hoảng sợ không biết có nên tiến lên hay không. Vừa rồi có người vô tình chắn tầm mắt của cậu đã bị Mingyu liếc cho sợ hãi bỏ chạy mất.
"Được rồi, đại người mẫu. Vui lòng bước vào vạch màu đỏ để tôi thử ánh sáng".
Jeonghan vừa điều chỉnh ống kính vừa nói với Mingyu nhưng không hề nhìn cậu, và cũng không thấy vẻ mặt lạnh như băng của người nọ.
"Mingyu".
"??!".
Jeonghan khó hiểu quay đầu lại nhìn.
"Tôi tên là Kim Mingyu. Hi vọng anh nhớ cho".
Mingyu nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Jeonghan như thể muốn anh khắc sâu hình dáng của mình vào tận sâu trong linh hồn.
Jeonghan chớp mắt một cái, lạnh nhạt đáp:
"Được rồi. Cậu mau vào trong đứng đi".
Nói xong lại quay sang hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên phía sau, hoàn toàn không để tâm thái độ cứng rắn của Mingyu.
Mingyu thấy người kia vẫn không hề để ý đến mình liền nhếch khoé miệng lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, biểu cảm dường như thản nhiên lại dường như tràn ngập lửa giận. Kim Seok Woo đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy liền rùng mình một cái.
Không phải chứ...Biểu cảm này là...cậu ta đang bùng nổ ý muốn chinh phục sao??? Thật nguy hiểm.
Buổi chụp diễn ra rất thuận lợi, hai bên đều là những người chuyện nghiệp nên chẳng có vấn đề lớn nào xảy ra cả.
Sau buổi chụp Jeonghan lại ngồi một góc và tự mình lau mặt kính máy ảnh. Chuyện này vốn có thể để trợ lý làm nhưng Jeonghan lại không thích như vậy. Cậu không muốn ai chạm vào đồ đạc của mình, hơn nữa tự bản thân làm sẽ đạt được sự hài lòng cao hơn.
Mingyu sau khi thay đồ xong lại như cũ men đến góc khuất nơi Jeonghan vẫn hay ngồi. Cậu thông thả bước lại gần rồi đưa mắt nhìn trước ngó sau, trong lúc loay hoay không cẩn thận chẳng may lại làm rơi phần thân máy xuống đất, bể mất một góc.
"Aa!".
"..."
"Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Để tôi mang đi sửa cho anh nhé".
"Không cần đâu...".
Jeonghan thờ ơ đáp, định nhặt lại thân máy nhưng Mingyu lại thản nhiên đẩy thêm một cái nữa. Khóe môi cậu ta hiện lên một nét cười.
"Tôi sẽ mang nó đi. Nếu không tôi sẽ không trả phí sửa chữa cho anh đâu".
Camera không soi được đến chỗ này, dù cậu chối nói bản thân không làm thì Jeonghan cũng chẳng làm gì được.
Mingyu đứng khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống người ngồi trong góc, điệu bộ trông vô cùng đáng đánh.
Jeonghan chậm chạp ngẩng đầu nhìn Mingyu. Lúc này nếu anh còn không biết là cậu cố tình thì chính là kẻ ngốc. Nhưng nếu như cứ như vậy tự thân trả khoản phí sửa chữa vô lý này thì thật sự 100% là kẽ thiểu năng. Anh chàng người mẫu bận rộn này chính là đang nhắm vào mình, Jeonghan thật sự không biết cậu ta làm vậy là vì cái gì. Bởi vì quá buồn chán sao?.
Thấy Jeonghan không nói gì Mingyu lại đưa tay ra trước mặt anh, đôi mắt đào hoa đưa tình của cậu ta hạ xuống, nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng nhạt như đóa anh đào của Jeonghan. Thật sự rất muốn cắn thử một miếng nếm xem vị nó có ngọt như vẻ bề ngoài hay không.
Jeonghan cũng không phải kẻ thích chịu thiệt, anh thuận thế đưa chiếc máy ảnh bị bể vào tay Mingyu. Cậu ta nhận lấy nhìn một chút rồi lại nói:
"Đưa cả địa chỉ nhà anh cho tôi. Sửa xong tôi sẽ bảo trợ lý mang đến trả. Tháng này tôi không có lịch trình đến studio này, nó quá xa".
Jeonghan một lần nữa phải nhất mí mắt liếc nhìn chàng trai cao to phía đối diện một cái. Dường như mục đích thật sự của cậu ta giờ phút này đã hoàn toàn lộ ra rồi.
Sau khi đưa địa chỉ nhà, Jeonghan lạnh nhạt đeo túi xách lên và vẫn không nói tiếng nào mà quay lưng bỏ đi mất.
Nhìn người vừa khuất bóng sau cánh cửa, Mingyu yên lặng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc máy ảnh cậu cầm trên tay.
Thật sự quá lạnh lùng, ha~
.
Suốt một tuần sau đó, ngày nào trời cũng mưa xối xả như thể rút hết nước của bốn đại dương vậy. Jeonghan sau khi phơi quần áo xong thì đứng lặng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn dòng nước không ngừng chảy xuống trên mặt kính thủy tinh.
Tâm trạng anh lúc này phải nói là như dòng nước kia, lững lờ mà lạnh tanh, đến đi chẳng ai hay biết.
Là vì bản thân quá cô đơn sao?!.
Jeonghan tự nhủ thầm, trong lòng một mảng lạnh lẽo, tê dại.
Cuộc sống có quy tắc và tính cách tẻ nhạt khiến Jeonghan không có nhiều bạn. Anh cũng sợ giao tiếp nhiều với người bên ngoài nên cũng tránh tiếp xúc với xã hội này.
Giống như một chú tằm nhỏ, tự mình đắp nặng ra một cái kén mềm mại rồi nấp mình trốn ở trong đó, tách biệt với một phần của thế giới này, chờ đợi sự cô đơn gậm nhấm hết thảy thân xác mục nát của mình.
Giống như một nửa linh hồn anh đã tan biến vào một không gian nào đó hoàn toàn khác, trong đêm tối tăm tĩnh mịch cùng với tiếng súng vang trời... và dòng máu nóng tanh nồng ướt đẫm khóe môi....
Cuộc sống này rốt cuộc sẽ duy trì được bao lâu nữa đây?...
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chuông cửa làm Jeonghan giật mình choàng tỉnh. Jeonghan thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài.
Anh không có bạn, Seokmin thì đã đi cùng Joshua về vùng núi nam để thu mua hạt cà phê rồi. Ai lại đến tìm anh vào giữa đêm hôm mưa tầm tả thế này kia chứ.
Jeonghan nghi hoặc đi ra ngoài, anh quên mất bản thân đã từng cho một người nữa địa chỉ nhà của mình, cho đến khi anh mở cửa ra và nhìn thấy gương mặt của người nọ...
"Sao cậu lại tới đây?!".
Jeonghan nghiêng mặt nhìn người đang ướt như chuột lột trước cửa nhà mình, nước trên thân người thanh niên nhỏ xuống, tí tách ướt cả một mảng sàn nhà.
Mingyu lạnh run đứng đó, nước mưa lạnh không ngừng chạy dọc xuống cơ thể mang theo cơn buốt giá rệu rượi. Quần áo của cậu đều bị nước mưa làm cho trở thành bán trong suốt, để lộ đường cong hoàn mỹ và dáng vóc ưu việt của một siêu mẫu. Trông cậu thật sự rất chật vật, ngay cả mái tóc thường ngày vẫn được chải chuốt gọn gàng nay vì ướt nước mà áp sát vào da đầu, tuy vậy vẫn không thể giấu được vẻ quyến rũ trời sinh của cậu ta, vì ướt nước nên càng trở nên hấp dẫn khó tả.
"Anh không mời tôi vào nhà sao?". Mingyu run cầm cập nói.
"Không, sẽ ướt hết". Jeonghan lắc đầu, đáp rất gọn.
Mingyu: (=.=)
Jeonghan: (¬_¬)
Mingyu cuối cùng cũng được đặt cách cho vào trong nhà. Một phần vì Jeonghan thấy cậu run dữ quá, nếu như còn đứng bên ngoài nhất định sẽ bị cảm lạnh, có khi lại lăn ra ngất ở trước cửa nhà thì xúi quẩy.
Lý do còn là là vì Mingyu nói cậu đến trả anh chiếc máy ảnh đã sửa xong. Thấy cậu giữ đúng lời hứa nên Jeonghan cũng không ác tâm mà để cậu cứ thế mang một thân ướt nhẹp quay về nhà.
"Lau tóc đi".
Jeonghan đưa cho Mingyu một cái khăn rồi đi vào phía trong làm gì đó. Mingyu cầm lấy khăn đưa lên mũi ngửi ngửi, nhận ra nó là khăn mới và không có mùi của Jeonghan liền bĩu môi.
"Tôi xả nước nóng rồi, cậu mau vào tắm một chút đi. Đây là quần áo của tôi, có thể sẽ có chút chật, cậu chịu khó mặc tạm đi".
Jeonghan nói xong liền đưa bộ quần áo đã được gấp cẩn thận cho Mingyu. Cậu chàng không nói gì mà lập tức vọt vào trong phòng tắm, có vẻ cậu ta thật sự đang rất lạnh và không thể cầm cự được nữa rồi.
Lúc Mingyu bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Jeonghan đang nghiêng người ngồi trên ghế sofa, đầu tựa lên cánh tay chống trên lưng ghế, ngẩn người nhìn khung cảnh tối mịch không thể thấy bất cứ thứ gì bên ngoài khung cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động Jeonghan liền quay đầu lại. Mingyu đúng lúc này sụt sịt mũi một cái, đáng thương như một chú cún con.
Jeonghan nhìn thấy liền giống như có cái đuôi nhỏ quét qua tim mình, có hơi mũi lòng một chút. Mingyu hiện tại có cảm giác giống với cậu em trai Seokmin của anh, điều này khiến Jeonghan bất giác nảy sinh sự mềm lòng với người con trai trước mặt này.
Jeonghan ngoắc tay bảo Mingyu đến ngồi bên cạnh mình. Anh cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp Mingyu lau tóc. Người kia sau vài giây bất động liền từ từ thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn để cho Jeonghan tùy tiện ở trên tóc mình vuốt vuốt xoa xoa.
"Sao lại chọn thời điểm mưa lớn thế này mà đến chứ, có thể để hôm khác mà".
Jeonghan hỏi. Mingyu ngồi xoay lưng lại với anh, Jeonghan không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.
Mingyu đáp:
"Vì có việc ghé qua nên sẵn tiện trả anh luôn".
Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ: Không đến lúc thì chỉ được nhìn thấy cái cửa nhà của anh thôi, làm sao được vào trong~
Jeonghan không biết người trước mặt luôn đầy rẩy những toán tính và âm mưu. Hai người câu được câu không trò chuyện qua lại, bỗng Jeonghan nhận được một cuộc gọi, anh đi đến bên cạnh cửa sổ rồi mới nghe máy.
"Alo, Seokmin àh. Chuyến đi suông sẻ chứ...À vậy sao, vui lắm nhỉ. Có Shua ở đó mà, tất nhiên rồi..."
Giọng nói Jeonghan nhẹ hẳn đi khiến trực giác của Mingyu nhảy còi báo động in ỏi.
Mingyu nhìn người con trai lặng lẽ đứng bên góc mành tay cầm điện thoại, thân thể anh được ánh đèn chiếu rọi nhưng lại như hòa vào trong màn đêm. Dường như xung quanh Jeonghan lúc này đang chan chứa những u uẩn không thể nói thành lời, một chút trống trải và cô quạnh, một chút uất ức cùng chờ mong.
Chẳng hiểu vì sao trong lòng Mingyu lại hiện lên một ý muốn mãnh liệt, chính là ôm trọn người con trai bé nhỏ mong manh kia vào lòng, nói với anh rằng hãy cười lên, anh xứng đáng có được hạnh phúc!
Cuộc gọi chẳng bao lâu đã kết thúc. Jeonghan tắt điện thoại rồi xoay người lại, vô tình chạm phải ánh mắt ẩn chứa muôn vàng nỗi niềm không thể tả thành lời của người ngồi trên ghế sofa. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, trong đôi mắt kia lại là sự tĩnh lặng như một miệng giếng, hệt như những gì anh cảm nhận được vừa rồi chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
"Tôi ngủ lại đây được không?". Mingyu nói, giọng cậu ta thật trầm, là màu giọng đẹp nhất mà Jeonghan từng được nghe cho đến hiện tại.
"Này đại người mẫu. Tôi đã làm lơ việc tại sao cậu đến đây trong tình trạng ướt mem, cho cậu tắm nhờ và còn cho cậu quần áo để mặc nữa. Cậu không cảm thấy bản thân đang đòi hỏi quá đáng sao?".
Jeonghan khoanh tay lại, lạnh nhạt nhìn anh chàng người mẫu siêu đẹp trai trước mặt.
Mingyu nhún vai, cậu chống tay lên ghế sofa nghiêng người mỉm cười nhìn Jeonghan.
"Sao chỉ có lúc từ chối tôi anh lại nói nhiều thế nhỉ. Bình thường thì lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh tanh không muốn ai đến gần. Jeonghan, tôi tự hỏi anh cười lên sẽ trông như thế nào..."
Lúc ý thức được người kia đang dùng một tay ngả ngớn nâng cằm mình, Jeonghan tỉnh như ruồi đập một cái thật mạnh lên cánh tay cậu ta, người nọ đau đến nhăn nhíu mày lại.
Tay có chút xíu mà đánh đau thật!!
"Tôi cần phải đi ngủ. Cửa ra ở kia, không tiễn".
Ngoài dự liệu của Jeonghan là Mingyu không có phản bác. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi cứ thế đi thẳng ra cửa. Dáng hình cô đơn, lẻ loi như chú cún bị bỏ rơi của cậu trai cao lớn đó lại khiến Jeonghan có chút không đành lòng. Nhưng chỉ một chút như vậy không đủ để anh giữ một người không tính là thân quen ở trong nhà mình.
Sau khi Mingyu đi rồi, Jeonghan trằn trọc mãi trên giường mà vẫn không ngủ được. Seokmin nói sẽ cùng Joshua qua đêm ở trên núi, sau đó lại đi sâu vào trong thôn làng gần đó để mua thảo dược, có lẽ hai ba ngày nữa mới về. Jeonghan dằn xuống nổi ghen tỵ và ấm ức đang nhen nhóm ở trong lòng, cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn trăn trở mãi mà không thể vào giấc được.
Jeonghan thở dài bước xuống giường rồi đi vào phòng bếp. Uống được nửa ly nước thì bỗng nhiên cảm thấy tâm trí vô cũng bồn chồn. Không biết vì sao trong lòng lại có chút khó chịu như bị thứ gì đó tắc nghẹn trong lồng ngực. Chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Jeonghan đi thẳng đến cửa chính, anh chần chừ một chút rồi mở khóa cửa và nhìn ra bên ngoài.
"Tại sao cậu còn ở đây?!".
Jeonghan giật mình thốt lên đầy ngạc nhiên. Người con trai cao lớn điển trai kia đang ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo trước cửa ra vào. Cậu chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh mà Jeonghan cho mượn lúc tối, tay chân cậu đều đã lạnh đến sắp tím tái cả rồi.
Mingyu dường như bị tiếng nói của Jeonghan làm cho giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đôi mắt cún long lanh đầy tủi thân mở to nhìn anh khiến Jeonghan bất giác siết chặt tay nắm cửa.
"Tôi...không muốn về nhà...". Mingyu nhỏ giọng nói.
"..."
Jeonghan không biết phải nói gì. Anh biết có rất nhiều người mẫu có nhan sắc trong giới sẽ bị các thành phần có quyền có tiền trong thành phố nhắm đến. Nhiều người bởi vì không thể chịu đựng được quy tắc ngầm mà buộc phải thôi việc, tệ hơn là nghĩ không thông mà chọn cách tự sát.
Bộ dạng Mingyu khá điển trai, dáng người lại gần như là hoàn mỹ. Làn da nâu khỏe khoắn cùng đôi răng nanh vô cùng duyên, khiến cả con người cậu như được Chúa ưu ái tạo ra vậy. Cho dù không hề cố tình thì mỗi động tác của Mingyu đều phô bày ra sự quyến rũ và thu hút.
Jeonghan không cảm thấy lạ nếu cậu bị thế lực nào đó để ý nhắm đến. Nhìn bộ dạng của Mingyu bây giờ trong lòng Jeonghan cũng nổi lên chút đồng cảm. Nhưng anh lại không muốn hỏi nhiều vì sợ chạm phải vết thương lòng của cậu.
"Vào nhà đi".
Jeonghan nhỏ giọng nói. Anh cũng không nhẫn tâm để cậu chết cóng ngoài này. Dù chưa sang thu nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn, nhiệt độ giữa đêm về sáng sẽ xuống rất thấp. Anh có chút không đành lòng.
Mingyu nghe Jeonghan nói thì chỉ động đậy một chút nhưng cũng không đứng dậy. Có lẽ là nghĩ đến sự xa cách và lạnh lùng của anh, ngại làm anh khó chịu. Mingyu nhẹ lắc đầu, cậu co rụt người ôm lấy hai chân mình rồi cuộn thành một đoàn.
Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu. Anh bất giác đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc đen truyền của người nọ. Lúc này sao trông cậu ta đáng thương thế không biết...
Mingyu ngẩng đầu nhìn anh. Jeonghan bình tĩnh thu tay lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Vào hay không tùy cậu".
Jeonghan nói xong thì xoay người đi vào trong nhà, không thèm để ý đến người nào đó nữa.
Mingyu lúc này mới từ từ đứng dậy. Cậu theo chân Jeonghan bước vào trong rồi trở tay đóng cạnh cửa.
Jeonghan cứ thế đi thẳng vào trong phòng ngủ, không nhìn thấy nụ cười mỉm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ của chú sói đội lốt samoyed lông xù phía sau lưng mình.
Ha~ thành công rồi!
.
.
.
.
---
Hong biết mn có hiểu hong nữa, kiểu mối tình kiếp trước của hai người không tròn vẹn nên họ vẫn liên lụy nhau đến kiếp này ấy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro