Obsession (5)
Jeonghan dừng lại trước một công viên đã bỏ hoang ở phía nam Hwaseong. Nơi đây trước kia từng là một khu vực xanh sạch yên bình và xinh đẹp, những kí ức rời rạc trở lại trong trí nhớ của Jeonghanie khiến anh lập tức tìm đến đây.
Lúc còn học đại học, Jeonghan vẫn hay cùng Mingyu dạo ra đây. Mingyu thích những nơi yên tĩnh và đẹp đẽ như thế này để ngồi vẽ tranh, Jeonghan cũng đến đây để đọc sách và nghe nhạc. mà Jeonghan đi thì Seokmin cũng sẽ kè kè theo sau, cậu không chịu rời khỏi Jeonghan dù là nửa bước. Nơi vốn dĩ chỉ thuộc về hai người lại dần trở nên đông đúc náo nhiệt hơn. Jeonghan thừa nhận rằng khi đó anh đã vô cùng vui vẻ, những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp tuyệt vời.
Jeonghan đưa tay đẩy thanh rào chắn đã rỉ sét. Rặng cây cối xanh tốt ngày nào giờ đã trở nên sơ xác, tiêu điều. Cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ che lấp đi thảm đậu mầm phủ hoa vàng cả một vùng ngày trước, mang lại sự quạnh quẻ và hoang tàn, còn có chút cô độc.
Jeonghan theo kí ức tìm đến hồ nước nhỏ nằm sâu bên trong công viên. Đó là nơi mà mấy người bọn họ trước kia thường hay chạy đến để thư giãn sau giờ học.
Jeonghan nhìn quanh một vòng. Chẳng có ai ở đây cả, bên cạnh cây bằng lăng đang trổ hoa là một giá vẽ đã bị đập gãy. Jeonghan đưa tay sờ lên khung gỗ không còn nguyên hình dạng, trong lòng là một nỗi tiếc nuối cho những ngày tháng vui vẻ êm đẹp đã qua.
Hốc mũi không hiểu sao lại có chút cay xè, đau nhói.
Bỗng có tiếng xào xạc từ đâu vọng lại thu hút sự chú ý của anh, Jeonghan nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng động. Anh khẽ khàng vén mớ cỏ dại cao quá đầu và nhìn vào bên trong.
Từ đằng xa, Jeonghan nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau. Họng súng của cả hai đều đang chỉ thẳng vào đối phương, có thể tùy thời nổ súng bất cứ lúc nào.
Trái tim trong lòng ngực Jeonghan hồi hộp đánh thịch một tiếng.
Là Mingyu và Seokmin.
Jeonghan hoảng hốt, anh muốn lên tiếng nhưng lại sợ quá đột ngột khiến hai người bị giật mình cướp cò, bước chân anh liền khựng lại.
Giữa lúc không biết phải làm thế nào, Jeonghan nghe được âm thanh của Mingyu.
"Nếu như cậu không quay về thì tốt rồi".
Lee Seokmin nghe vậy thì cười khẩy.
"Cậu đã ở bên anh ấy hơn năm năm nay rồi. Cậu vẫn chưa hài lòng sao?"
"Tôi ở bên anh ấy cả đời này cũng không thấy đủ".
"Kim Mingyu, cậu thật tham lam. Tôi rất biết ơn cậu vì ngày đó đã ở bên cạnh chăm sóc cho Jeonghan lúc anh ấy hôn mê. Nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, người đã báo cho cha tôi biết mối quan hệ giữa tôi và Jeonghan lại chính là cậu. Mingyu. Cậu thật đê tiện".
"Tư lệnh Lee không chấp nhận được việc con trai duy nhất của ông ấy là đồng tính nên mới ép buộc đưa cậu ra nước ngoài, không lên quan đến tôi. Lee Seokmin, nếu như ngay cả cửa ải của cha cậu mà cậu còn không vượt qua được, cậu lấy gì để đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho Jeonghan sau này hả? Nếu như cha cậu quyết đuổi tận giết tuyệt, Jeonghan sẽ bị chèn ép đến mất đi khả năng thực hiện giấc mơ trở thành nhà tâm lý học của anh ấy. Lee Seokmin, là bản thân cậu vô dụng, đừng oán trách người khác".
Lee Seokmin tức giận bật cười, trong ánh mắt lại mang theo sự phẫn uất cùng đau lòng.
"Cậu nói nghe thật hay. Trong lúc tôi bị áp tải ra nước ngoài, mọi bề đều bị giám sát nghiêm ngặt, buộc phải làm theo những gì cha tôi sắp xếp. Cậu lại ở bên cạnh Jeonghan, lợi dụng anh ấy mất trí nhớ mà đem bản thân mình thế vào vị trí của tôi. Mingyu, chúng ta đã từng rất thân thiết..."
"Phải, chúng ta đã từng là bạn rất thân. Nhưng cậu lại thông qua tôi mà theo đuổi Jeonghan. Tôi vốn dĩ đã có thể ở bên anh ấy nếu như không có sự xuất hiện của cậu !!".
Mingyu nói gần như hét lên. Cậu đã hi sinh rất nhiều thứ, cậu đã ở bên chăm sóc và che chở cho người con trai ấy từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ vô tư chưa biết gì. Vốn nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy hạnh phúc bên nhau cho tới cuối đời, ngờ đâu một ngày cậu phát hiện ra Jeonghan đã phải lòng cậu bạn thân của mình rồi.
Mingyu đau khổ, trái tim như bị hàng ngàn mũi tên găm vào, cảm giác bị phản bội như từng nhát dao cứa vào lòng cậu, máu thịt đầm đìa.
Sự ghen tuông và không cam lòng như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả tâm trí cậu, nỗi đau khi đó khiến cho chàng trai vốn mạnh mẽ lại gần như ngã quỵ.
Nỗi hận ý không thể nào tiêu tan được, nó như một lớp bùn lầy dính nhớp bám chặt vào lý trí của Mingyu... Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt Jeonghan, dáng vẻ vui tươi và thoải mái trong mối quan hệ cùng với Lee Seokmin, nó như một màn chắn vô hình, ngăn chặn tất cả những ác ý trào dâng trong tâm trí Mingyu.
Cậu đã lùi lại, lặng yên để trái tim mình kêu khóc giãy giụa trong sự luyến tiếc đến cùng cực.
Thế rồi một biến cố bất ngờ đột ngột xảy ra. Jeonghan bị chấn thương rơi vào hôn mê, Seokmin bị gia đình đưa ra nước ngoài giam lỏng. Khi đó Mingyu đã nghĩ, có lẽ trời cao thương xót cho sự khốn khổ đến cùng quẫn của kẻ yêu đơn phương hèn mọn này, Người đã mang Jeonghan trả lại cho cậu. Suốt một năm sau đó, Mingyu luôn kề cận và chăm sóc Jeonghan, người đang hôn mê nằm trên giường bệnh.
Bằng sự kiên trì và tận tụy của Mingyu, ba mẹ Jeonghan đã đồng ý chấp nhận cho tình cảm của cậu. Họ nghĩ rằng Jeonghan ở bên một người yêu anh nhiều như vậy nhất định sẽ hạnh phúc.
Mingyu vẫn cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, qua lại từ trường và bệnh viện mỗi ngày, cuộc sống chỉ có học tập và chăm sóc người con trai ấy.
...Và rồi như một kì tích, Jeonghan tỉnh lại, nhưng đã quên hết mọi chuyện trước kia, một chút kí ức cũng không còn.
Anh không biết Lee Seokmin là ai, cũng chẳng còn nhớ mối quan hệ tốt đẹp khăng khít của hai người.
Mingyu hạnh phúc tưởng chừng như ngất đi. Cậu lặng lẽ thế mình vào vị trí của cậu bạn thân, làm một người bạn trai mẫu mực đúng chuẩn, đó đây chăm sóc, chỉ sợ Jeonghan phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Ngay cả ba mẹ Yoon, vì cảm động trước tình cảm của Mingyu nên cũng giúp cậu nói dối. Và cứ như thế, mối quan hệ của Jeonghan và Mingyu đã thuận lý thành chương, không có ai xen vào giữa nữa.
.
.
.
.
Lee Seokmin nhìn nét đau khổ hằn sâu trong đáy mắt người bạn thân. Cậu lặng lẽ thở dài.
Lỗi của họ là đã để trái tim mình bị giam giữ bởi cùng một người. Không ai là không được phép đấu tranh cho tình yêu của bản thân mình cả, chỉ là quá trình đấu tranh đó có nhuốm đầy tội ác và máu tươi hay không thôi.
Suy cho cùng, cả ba người bọn họ đều đã chịu nhiều đau khổ và tổn thương rồi.
"Mingyu..."
Lee Seokmin vừa định nói gì đó thì trong bụi cây rậm rạp bên cạnh họ lại phát ra tiếng động. Cả hai cảnh giác nhìn đối phương rồi tiến lại gạt đám cỏ dại cao quá đầu kia ra, ngay lập tức vô cùng kinh ngạc.
Người con trai xinh đẹp luôn được họ đặt trên đầu tim đang ngồi co người trong bụi rậm. Dòng nước mắt không ngừng tuông rơi trên má anh khiến trái tim cả hai bất giác đau nhói.
"Jeonghan. Sao anh lại ở đây?".
Mingyu lập tức bỏ súng xuống chạy đến đỡ lấy Jeonghan. Seokmin chậm một bước, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ.
Đầu Jeonghan lúc này đau như búa bổ, anh níu cánh tay Mingyu chống đỡ đứng thẳng dậy. Jeonghan ngẩng đầu nhìn người con trai đầy vẻ lo lắng ở đối diện. Mắt không tự chủ được cảm thấy cay xót, đỏ hoe.
"Thì ra đó chính là lý do cậu không đến..."
Bọn họ đã hẹn gặp nhau trên con đường nhỏ ở ngoại ô. Họ dự định sẽ trốn đi để chống lại sự phản đối của gia đình, đợi vài năm qua đi mọi chuyện lắng xuống sẽ quay trở về.
Nhưng rốt cuộc buổi tối đó Lee Seokmin đã không xuất hiện. Jeonghan mang theo trái tim vỡ nát thất thỉu đi trong đêm, rồi không may gặp tai nạn.
"Jeonghan, em xin lỗi..."
Lee Seokmin rũ mắt. Mingyu nghe được lời Jeonghan nói thì ngẩn người.
"Anh đã nhớ ra tất cả rồi sao?!".
"Phải. Mingyu, anh không trách em vì đã giấu giếm mọi chuyện".
Jeonghan nói, ánh mắt anh nhìn chăm chú người con trai đối diện mình. Nước mắt khiến gương mặt người con trai ấy có chút nhoè đi, nhưng dáng hình cậu đã khắc sâu trong tim Jeonghan đến mức không thể nào xoá đi được.
"Anh chỉ trách bản thân mình đã quên hết kí ức trước kia...quên luôn cả người anh từng rất yêu thương..."
Lee Seokmin vẫn lặng yên nghe từng lời Jeonghan nói, hai mắt của cậu đã phiếm hồng còn bàn tay cầm súng cũng trở nên run rẩy. Giờ phút này cậu không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
Hai người bỏ lỡ nhau năm năm. Có nhiều kí ức nay đã không còn nguyên vẹn nữa.
Lúc gặp lại nhau, hai con người ngỡ xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, cậu đã nghĩ 'à, anh ấy đã có một cuộc sống rất tốt...'. Seokmin tự khuyên bản thân rằng không nên chen vào phá huỷ sự yên bình bé nhỏ mà anh đang có. ..
Sự dày vò không lúc nào thôi cắn xé trong tâm trí cậu. Cậu kiềm nén, che dấu nó bằng những nụ cười xán lạn thân thiện.
Nhưng ánh mắt quen thuộc của người con trai đối diện lúc này lại như một cái chày sắt, đánh nát sự giả dối mỏng manh mà cậu tự dựng lên bấy lâu nay. Seokmin thừa nhận, cậu chưa bao giờ ngừng yêu người con trai này, anh là tất cả đối với cậu trong cuộc đời này.
Mingyu cứng đờ nhìn hai người trước mặt. Bí mật cậu khổ cực giấu kín suốt nhiều năm cuối cùng cũng bị phơi bày, trái tim giống như một tấm lưới rách nát, đau đến không còn cảm giác gì nữa.
Bởi vì cậu đã cướp lấy vị trí vốn dĩ không thuộc về mình nên lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, bồn chồn không yên.
Nhiều năm cố gắng mệt mỏi như thế, đến cuối cùng vẫn là vô ích...
Nhìn ánh mắt đau xót nhưng cũng tràn ngập thương yêu của người trong lòng khi nhìn một người khác, Mingyu hiểu bản thân nên dừng lại rồi. Đã đến lúc cậu phải trả lại vị trí bên cạnh Jeonghan cho chủ nhân thật sự của nó.
Nhiều năm như vậy, cậu đã quá tham lam rồi...
Mingyu lặng lẽ lùi về sau, dáng vẻ hoàn toàn bỏ cuộc.
Cậu vừa cúi người nhặt súng lên thì từ trong bụi rậm lại có hơn năm cảnh sát mặc áo chống đạn lao ra, tất cả đồng loạt chỉ súng vào ba người bọn họ.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?".
Jeonghan hỏi đội trưởng đội đặc nhiệm. Tại sao lại là ông ta mà không phải tổ trưởng II Woo?!.
"Xin lỗi Jeonghan, chúng tôi đã theo định vị của cậu để tìm đến đây. Cậu mau lùi lại, chú ý an toàn".
Nói xong người đàn ông lại dương súng lên, lớn tiếng nói:
"Kim Mingyu, Lee Seokmin. Chúng tôi tình nghi hai người có liên quan đến vụ án giết người chặt xác liên hoàn. Yêu cầu hai người bỏ sung xuống theo chúng tôi về trụ sở điều tra".
Jeonghan nghe đến đây thì giật mình kinh ngạc. Tại sao cả Mingyu cũng bị nghi là hung thủ. Chuyện gì đang diễn ra thế này??!.
"Chúng tôi đã nhận mẫu báo cáo giám định sáng nay. Trong móng tay nạn nhân có một ít biểu bì nhỏ, qua giám định...DNA trên đó trùng khớp với cậu, Kim Mingyu. Mong hai người hợp tác cùng về sở cảnh sát để điều tra. Chúng tôi không muốn phải nổ súng đâu".
"Tôi không có giết người".
Mingyu nói, gương mặt cậu xám ngắt lại. Rồi như nhớ đến chuyện gì đó, Mingyu nghiêng đầu chửi khẽ một tiếng.
Seo Myungho!
Năm cảnh sát kia từ từ thu nhỏ vòng vây lại. Jeonghan lập tức hốt hoảng nói.
"Khoan đã, tôi nghĩ đã có hiểu lầm...".
Lúc Jeonghan muốn nói tiếp thì bỗng một tiếng súng đột ngột vang lên. Sự việc quá bất ngờ khiến một người cảnh sát trong đó hốt hoảng bắn một phát vào bên hông bụng Mingyu. Seokmin đứng đối diện cũng ngã xuống, trên vai đầm đìa máu. Phát súng vừa rồi là nhắm vào cậu.
Trước cảnh tượng như vậy, Jeonghan chỉ biết hét lên rồi chạy đến đỡ lấy Lee Seokmin. Rõ ràng cậu bị bắn trúng tĩnh mạch rồi, máu không ngừng tuông ra khiến trái tim Jeonghan cũng trở nên lạnh ngắt.
Vị đội trưởng thấy tình hình đột nhiên chuyển biến xấu liền bảo hai người thu súng, đỡ người bị thương lên xe đưa đi cấp cứu, số còn lại thì cảnh giác xung quanh, đề phòng có kẻ tập kích.
Rõ ràng phát súng đầu tiên kia không xuất phát từ một ai trong số bọn họ.
"Seokmin...Seokmin, cậu không sao chứ ?!".
Jeonghan hoảng loạn không biết phải làm gì. Nơi Seokmin bị thương anh thật sự không biết phải cầm máu thế nào, anh chỉ có thể đau đớn nhìn chiếc áo phong dần bị máu thấm đẫm, nước mắt liên tục rơi xuống.
Mingyu ngồi ở phía đối diện vẫn yên lặng không nói tiếng nào. Cậu cũng rất đau, đau đến không thể thốt thành lời. Từng thớ thịt trên cơ thể đều đang quằn quại đau đớn. Nhưng dường như nỗi đau kia lại không đến từ vết thương ở trên bụng.
Mingyu dựa vào vách xe mà nhắm mắt lại. Mất máu khiến ý thức của cậu dần dần trồi dạt, không nhận ra có ai đó đang lặng lẽ vuốt ve gương mặt mình.
.
.
.
.
Mingyu và Seokmin sau đó được đưa đến bệnh viện. Vì mất máu quá nhiều nên cả hai đã hôn mê. Hiện tại hai người đều là kẻ tình nghi nên phòng bệnh được canh giữ rất kĩ càng. Jeonghan không được phép vào trong nên đành chờ đợi vô ích ở bên ngoài.
Jung II Woo bảo Han Yoo Won và Park Jun Seo đưa Jeonghan về sở cảnh sát. Do hai người Mingyu và Seokmin đều thuộc tổ điều tra nên bọn họ đã không được phép tiếp cận vụ án này nữa.
Nhìn các đội viên người bị thương nhập viện người sốc đến thất thần. Jung II Woo thở dài.
Sao lại ra nông nổi này. Tên hung thủ thật sự là một tên chết tiệt, tại sao hắn có thể dựng lên một hiện trường giả tài tình như thế để hãm hại Mingyu và Seokmin chứ. Hắn....rốt cuộc muốn như thế nào??
Jeonghan trong sự thuyết phục của Han Yoo Won và Park Jun Seo cũng đã chịu quay về sở cảnh sát, nhưng tình trạng của anh vẫn không khá lên.
Jeonghan ngồi thẫn thờ trên ghế sofa bên trong văn phòng, cả ngày chỉ uống được một chút nước, nói sao anh cũng không phản ứng. Han Yoo Won và Park Jun Seo đều thở dài không biết phải làm thế nào.
Cứ như vậy làm sao chịu nổi đến khi kết thúc điều tra chứ.
Đến hơn tám giờ tối, tin tức báo về rằng cả Seokmin và Mingyu đều đã bình an, viên đạn được lấy ra ngoài thành công, đợi hết thuốc tê là có thể tỉnh lại để tiếp nhận hỏi cung rồi. Dù sao thân phận hai người cũng khá đặc biệt, tổ trinh sát quả thật không dám nghiêm khắc quá, dành điều kiện để cả hai được nghỉ ngơi.
Jeonghan nghe tin lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ăn được chút mì rồi lăn ra ngủ li bì.
Có lẽ cả ngày dài chịu đựng quá nhiều áp lực khiến cơ thể anh không chịu đựng được nữa. Jeonghan ngủ thẳng đến bảy giờ sáng ngày hôm sau. Đánh răng xong không kịp ăn sáng Jeonghan đã lén lút trốn Han Yoo Won và Park Jun Seo và chạy vội ra ngoài.
Anh muốn đến bệnh viện thăm hai người kia. Dù nghe tin họ bình an, nhưng còn chưa được gặp mặt vẫn khiến anh không thể an lòng.
Xe đã bị niêm phong nên Jeonghan dự định sẽ bắt taxi. Vì hiện tại là thời điểm mọi người bắt đầu đi làm, anh đứng trong nhà chờ xe vẫy mãi vẫn không có xe nào trống. Nhìn dòng xe hối hả chạy trên đường, tâm trạng Jeonghan càng lúc càng gấp gáp.
Trong lúc Jeonghan dự định sẽ bắt xe bus đi đường vòng thì bỗng một chiếc Mazda CX5 chạy chậm lại rồi dừng trước mặt anh, người trong xe hạ cửa kính xuống rồi mỉm cười nhìn anh.
"Xin chào, từ xa còn ngỡ là em nhìn nhầm, thì ra đúng thật là anh. Jeonghan!".
Jeonghan cúi đầu nhìn người ngồi bên trong xe, lập tức nhận ra cậu, anh vui vẻ kinh ngạc thốt lên:
"Myungho!. Thật là trùng hợp, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại cậu. Vẫn khoẻ chứ?!".
Myungho nghiêng đầu cười khẽ một chút rồi ngạc nhiên hỏi:
"Anh đang định đi đâu sao, vẫn thấy anh luôn vẫy taxi. Giờ này đoạn đường này khó đón xe lắm".
Jeonghan khó xử gật đầu:
"Phải, anh muốn đến bệnh viện. Mingyu và Seokmin đều...bị thương, đang nằm ở đó. Anh muốn đến xem tình hình của họ".
"Thật sao. Chuyện lúc nào vậy?!!?".
Myungho giật mình hoảng hốt, vội hỏi thăm. Jeonghan cũng không tiện giải thích, chỉ đáp:
"Chuyện dài lắm. Hiện tại không thể nói rõ cho cậu được".
Myungho gật gật đầu. Cậu nhìn quanh một chút lại nói với người con trai kia:
"Giờ này rất khó đón xe. Hay là vầy, anh lên đi em đưa anh tới bệnh viện".
"Không cần đâu, để anh đi bộ thêm chút nữa rồi bắt xe cũng được, không lại làm lỡ việc của em".
"Không sao đâu ạ. Mingyu và Seokmin đều là bạn của em mà, em phải đến thăm họ chứ, chúng ta đi chung đi".
Jeonghan vốn định từ chối nhưng xét thấy Myungho chắc cũng muốn đến thăm hai người bạn, và anh hẳn là còn cần phải chờ rất lâu mới bắt được xe, nếu hai người kia bị đưa đi lấy khẩu cung thì chắc chắn sẽ không thể gặp mặt được.
Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng Jeonghan cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy nhờ cậu nha".
Myungho chăm chú nhìn người con trai đi qua ngồi xuống ghế phụ bên cạnh mình, ánh mắt trở nên mị hoặc. Myungho điều khiển cho xe chạy đi, trên môi là nét cười sung sướng không thể kiềm nén nỗi.
Chiếc xe cứ thế lao vào lòng đường đông đúc rồi mất hút trong làn khói bụi mịt mù, rất nhanh đã không còn nhìn thấy nữa.
______!
"Jeonghan, em hôn anh nhé".
"Không được! Mingyu đến rồi kìa. Mau buông tay!"
"Thật không đúng lúc gì cả".
"Mingyu. Cậu dẫn bạn theo à??!"
"Phải. Đây là cậu bạn em quen trong lớp học vẽ. Nè, chào mọi người đi, sao lại ngẩn người ra thế ?!".
"À....Chào mọi người. Em là Từ Minh Hạo.... mong mọi người giúp đỡ".
"Phụt~, nói gì vậy. Đây cũng không phải là đang gặp sếp đâu sao lại căng thẳng như vậy. Anh là Jeonghan, còn cậu này là Seokmin, bằng tuổi em. Ai cũng vui tính cả, đừng ngại nữa nhé ~".
"...Dạ!"
.
"Myungho à, chữ đó không phải như vậy đâu. Lại đây, để anh giải thích cho cậu nè".
"Cảm ơn anh. Jeonghan".
.
"Sao vậy? Nhớ nhà lắm có phải không. Nè, cho cậu".
"Anh Jeonghan, cái này là..."
"Là đặc sản Liêu Ninh đó, có thích không~?".
.
"Seokmin và Mingyu vừa đánh nhau vừa chạy mất rồi. Myungho, chúng ta mau đuổi theo họ nếu không lại lớn chuyện cho xem".
"Jeonghan. Em...."
"Haa~, ngồi lâu quá tê chân à?"
"..."
"Đôi lúc yếu đuối một chút cũng không sao đâu. Suy cho cùng chúng ta vẫn là con người, không thể lúc nào cũng mạnh mẽ được, đó là điều tự nhiên nên không cần phải xấu hổ. Nào, nắm lấy tay anh, anh kéo cậu lên".
"Anh Jeonghan...".
"Đi thôi~".
"Vâng~"
.
.
Jeonghan !
Anh thật tốt, hệt như là thiên sứ vậy.
Jeonghan !
Anh là duy nhất trên đời này.
Jeonghan !
Bất kì người nào cũng không xứng đáng được giống anh.
Jeonghan !
.
.
.
Jeonghan...! 我爱你
🍀
.
.
———
Thật ra còn rất nhiều chi tiết m không thể đưa vào chương truyện được ấy.
Như là hôm mà cả Mingyu lẫn Seokmin đều biến mất, thật ra Myunho đã hẹn lần lượt từng người ra ngoài. Cả MG và SM đều đc MH nói cho biết rằng chính cậu là người đã hại JH mất đi trí nhớ.
MH lợi dụng MG để cậu nói chuyện yêu đương của SM và JH cho cha SM, nên họ mới đánh nhau. MH đã lén giật cúc áo của SM, cào bị thương MG để lấy biểu bì của cậu, sau đó bỏ tất cả lại hiện trường để vu oan cho hai người họ.
Người đã bắn SM cũng chính là MH. Cậu đã lấy cắp điện thoại của MG để dụ ba người tới công viên bỏ hoang. MH vẫn thường đi đến nơi đó, nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của bọn họ. Cậu chưa bao giờ quên kể cả khi nó đã bị bỏ hoang thành một đống phế tích lặng ngắt, tiêu điều. Trước khi kết thúc mọi chuyện, MH muốn bốn người họ một lần nữa đặt chân đến chốn kỉ niệm này.
Thật ra MH đã luôn bên cạnh và quan sát JH, dõi theo từng ngày trong cuộc sống của anh, chứ không phải chỉ mới gặp lại nhau như JH đã nghĩ.
MH từ lần gặp đầu tiên đã yêu thích JH rồi. Nhưng bên cạnh JH luôn có MG và SM khiến người khi đó rất tự ti và nhút nhát như MH không dám bày tỏ nỗi lòng của mình. Tình cảm điên cuồng cứ phải dồn nén khiến MH trở nên điên loạn như thế.
MH biết khi MG và SM tỉnh lại, cậu sẽ bị bại lộ nên cậu đã tìm đến JH trước. Trong sự không phòng bị của JH mà bắt anh giam vào thế giới của mình...
Vậy đó, vốn định viết vào truyện nhưng dài quá nên tém bớt. Mang tiếng truyện ngắn mà lủng củng quá chừng 😅
Hii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro