Obsession (4)
.
.
"Jeonghan à. Sắc mặt cậu vẫn không tốt, sáng nay cậu còn ngất đi đấy. Tuy nói người còn trẻ nhưng cũng không nên lạm dụng sức khoẻ của mình như thế, phải nghỉ ngơi hợp lý nữa có biết không".
Gong Geonu thấy Jeonghan vẫn tái nhợt thì có chút xót mà trách cứ cậu.
Jeonghan gắng gượng mỉm cười, lắc đầu:
"Cháu không sao. Khám nghiệm sơ bộ đã hoàn tất rồi ạ?".
"Phải. Giờ thì cần đưa thi thể về để tiến hành giải phẫu thôi".
Gong Geonu vừa nói vừa đưa cho Jeonghan một viên kẹo bạc hà. Bản thân ông cũng ngậm một viên vào trong miệng, cảm nhận cơn khó chịu dần lui bớt.
Thi thể vừa rồi vẫn khiến ông chấn động như những lần trước. Hung thủ thật sự quá tàn nhẫn.
Người nọ còn quá trẻ, tương lai tươi sáng còn đang đợi ở phía trước nhưng lại phải vùi thay nơi đất hoang, bị giết bằng một phương thức cực kì ghê rợn và đau đớn. Lúc lật cái xác lên, hai hốc mắt của cậu thanh niên bị khoét cho nhầy nhụa máu thịt khiến ông vừa kinh hãi vừa không đành lòng.
Thấy Jeonghan có chút như người trên mây, do dự bất an, Gong Geonu bảo cậu lên xe trước, dù sao họ cũng sắp thu đội rồi.
Jeonghan nhẹ gật đầu rồi bước vào xe và đóng cửa lại. Anh dựa vào lưng ghế, ngồi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lặng lẽ nhìn người thanh niên dáng người cao gầy vô cùng đẹp trai đang nghiên cứu hiện trường ở đằng xa.
Đang mất hồn thì cửa xe bỗng dưng bị đập một cái thật mạnh khiến Jeonghan giật mình. Anh quay đầu lại, thì ra là Mingyu, cậu đang chống hai tay lên cửa kính xe nhìn chằm chằm anh.
Bởi vì ngược sáng nên Jeonghan không nhìn rõ được sắc mặt cũng như ý tứ ẩn giấu trong đối mắt của cậu, xuyên qua một lớp kính, mọi thứ dường như mơ hồ không rõ ràng.
Lee Seokmin lúc này cũng từ đằng xa đi tới, cậu cúi người xuống nói với Jeonghan đang ngồi trong xe.
"Anh mệt sao, sắc mặt trông tệ quá".
"Không sao...".
Jeonghan lắc đầu, anh còn muốn nói gì đó thì Mingyu đã mở cửa xe ngồi vào trong.
Cậu ta nói, chất giọng lãnh đạm:
"Quay về thôi, trong khi chờ có kết quả pháp y thì về nghiên cứu lại hiện trường một chút".
Han Yoo Won và Park Jun Seo lúc này cũng chạy lại. Park Jun Seo ở bên kia đã mở cửa xe ngồi vào trong rồi. Han Yoo Won vịn tay lên cánh cửa, nhìn Lee Seokmin ngỏ ý hỏi cậu có muốn lên xe không?
Bởi vì xe chỉ có bốn chỗ ngồi, một người sẽ phải đi bên xe của đội trưởng.
"Mọi người đi trước đi, đội trưởng cũng sắp xong rồi, tôi sẽ về cùng anh ấy".
Lee Seokmin mở cửa xe cho Han Yoo Won ngồi vào rồi lịch thiệp đứng lùi lại, vẻ mặt thản nhiên.
Mingyu chẳng nói tiếng nào mà nhấn ga chạy đi, không hề quan tấm đến Lee Seokmin.
Lee Seokmin nhét hai tay vào trong túi, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe dần biến mất sau đó cười khẩy một cái.
.
.
.
.
"Cậu nhóc này chăm tham gia mạng xã hội ghê nhỉ. Cái gì cũng đem đăng lên. Muốn cướp giết cậu ta quả thật không khó".
Park Jun Seo kiểm tra thông tin liên quan đến nạn nhân thứ 6 của vụ án thì bỉu môi lắc đầu.
Gia cảnh cậu sinh viên này thực tế không mấy khá giả, nhưng nhìn các bài post của cậu ta trên mạng xã hội thì nhiều người sẽ nghĩ rằng cậu sinh viên này là con cưng của một gia đình giàu có nào đó.
Haiz... Thời đại công nghệ số, ai ai cũng xem trọng mặt ngoài trang cá nhân của mình, bất kể nó là ảo hay thật, không sang chảnh thì nhất định phải đặc biệt nếu như không muốn làm một cái bóng vô hình.
"Jun Seo. Cậu có thể làm rõ nét và in sấp ảnh ra cho tôi không?".
Jeonghan đang ngồi viết báo cáo, nghe Park Jun Seo oán thán thì lập tức chú ý. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm khiến anh chàng ba chân bốn cẳng chạy đi in 100 tấm hình trong vòng 1p30s.
"Thiên thần ơi, anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ bị tên chuyên chế đó giết chết mất".
Cậu ta ghen ghê lắm, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa để hưởng thụ cuộc đời mà~
Park Jun Seo bày ra vẻ mặt vừa ai oán vừa lo sợ.
Jeonghan không để ý, cười tươi như hoa nhận lấy sấp ảnh. Chiêu này của anh lúc nào cũng thúc đẩy cậu chàng hời hợt Park Jun Seo đẩy nhanh tốc đột lên N lần, vô cùng hiệu quả.
Jeonghan cầm sấp hình mới in ra, cùng sấp hình của những vụ án khác đi đến chiếc bàn trong cùng rồi ngồi xuống. Gương mặt vừa mang nét cười lúc này lập tức ngưng đọng lại, tĩnh lặng như nước giếng sâu.
Jeonghan cầm lấy một tấm ảnh, nó không giống những bức ảnh khác được đặt ở trên bàn. Ánh mắt Jeonghan nhìn tấm hình đến xuất thần.
Bên trong phòng làm việc liên tục vang lên những âm thanh ồn ào không dứt. Ai nấy đều đang bận rộn quay cuồng với công việc riêng của mình. Thời gian trôi qua từng phút giây, nặng trĩu tựa như chồng chất hàng ngàn ngọn núi, đè ép khiến người ta thở không ra hơi.
Mingyu đến phòng giải phẫu cầm báo cáo trở về. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy Jeonghan đâu. Cậu bước lại chiếc bàn Jeonghan thường hay ngồi, trên đó bày la liệt những bức ảnh chụp của các nạn nhân và ảnh hiện trường vụ án.
Mingyu cầm một tấm trong số đó lên nhìn. Đó là bức ảnh chụp phần lưng của một nạn nhân. Dòng chữ trong ảnh đã bị ai đó dùng bút đen gạch qua gạch lại, lực mạnh đến nổi bức ảnh gần như muốn rách ra.
Ngoài những bức ảnh của vụ án, còn có một bức ảnh khác được in trắng đen nằm trơ trọi trên ghế sofa, trong ảnh là ba cậu thanh niên trẻ đang khoác vai nhau, ai nấy đều cười rất vui vẻ.
Mingyu thả tấm ảnh lại trên bàn. Gương mặt không cảm xúc bị bao trùm bởi khí tức u ám khó thể hình dung.
.
.
.
.
Jeonghan đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống khung cảnh bên dưới, từng cơn gió liên tục thổi qua làm rối tung mái tóc nâu đen mềm mại của anh.
Đôi mắt có chút cay, Jeonghan khẽ nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa khe khẽ. Jeonghan cũng không quay đầu lại, anh ngẩng đầu để ánh nắng phủ đầy vết vàng ươm trên gương mặt mình.
"Seokmin. Lần đó gặp nhau ở sở cảnh sát. Khi chào tôi, cậu đã nói : 'rất vui được gặp lại'".
Jeonghan xoay người, nhìn thẳng vào người con trai vừa mới đến. Cậu ta vẫn mặc một bộ áo vest màu xanh lam xậm vô cùng thanh lịch. Trên gương mặt góc cạnh điển trai lúc này lại không còn nét cười thường thấy.
Jeonghan chớp mắt, tiếp tục nói:
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết việc chúng ta từng quen nhau?".
Lee Seokmin nghe Jeonghan nói thì gương mặt trở nên bừng sáng và vui mừng. Cậu kích động đến rũ mất hình tượng, lớn tiếng hỏi:
"Jeonghan. Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi sao!!".
"Cậu đừng lại gần tôi".
Jeonghan thấy người kia tiến lên thì lập tức lùi lại. Gương mặt anh không hề hiện lên vẻ vui mừng giống như Lee Seokmin mà chỉ toàn là hoang mang và rối loạn.
"Trả lời tôi, tại sao cậu lại không hề nói cho tôi biết?"
Lee Seokmin trước sự chất vấn của Jeonghan thì im lặng một lúc. Cậu nhìn ra tán cây bạch đằng trong khuôn viên trường đại học mà ngẩn người.
"Bởi vì anh không còn nhớ nên em cũng chẳng muốn nhắc lại. Jeonghan, người có lỗi không phải là em...".
Hơn nữa anh đã rất vui vẻ bên Mingyu rồi, không phải sao...
Đúng vậy, Lee Seokmin và Jeonghan từng quen nhau. Có thể nói còn hơn cả quen biết, họ từng là một đôi rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là, sau một chấn thương Jeonghan đã quên sạch hết mọi thứ, về cậu ta cũng như về mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người. Nổi đau khi đó vẫn để lại vết sẹo chẳng thể lành lại trong trái tim Lee Seokmin.
"Vậy đó là lỗi của tôi sao?!".
Jeonghan nói, anh biết bản thân từng nằm viện một thời gian rất lâu. Lúc anh lấy lại được ý thức, người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh ngoài cha mẹ và em gái thì chính là Mingyu.
Cậu ấy luôn có mặt ở đó mỗi khi anh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cậu ấy luôn dịu dàng chăm sóc cho anh từ chút một, cùng anh tập vật lý trị lý, cùng anh hồi phục sức khỏe từng ngày.
Mẹ anh cũng đã từng nói, suốt khoản thời gian anh hôn mê ngày nào Mingyu cũng đến bệnh viện, kiên trì không biết mệt mỏi. Cậu ở cạnh bên trò chuyện cùng anh, mong anh sớm có thể tỉnh lại. Tấm lòng của cậu, đến trời xanh cũng phải cảm động.
Trong lúc đó, Lee Seokmin, cậu đã ở đâu? Đến khi gặp lại cậu cũng chẳng hề nói gì về mối quan hệ của hai người. Bây giờ khi anh tự mình tìm hiểu ra được quá khứ của bọn họ trong thì cậu lại nói đó không phải lỗi của cậu?
Nghe giọng chất vấn run rẫy của Jeonghan, Lee Seokmin bất chợt cảm thấy hoảng loạn.
"Em không phải có ý như vậy. Jeonghan...".
"Vậy cậu có ý gì?. Cậu luôn rất kì lạ. Seokmin, những nạn nhân đó có phải do cậu giết hay không? Cậu là một cảnh sát, là đại diện cho công lý chính nghĩa. Vì sao cậu lại làm như vậy?".
"Không phải em".
Seokmin bình tỉnh nói. Đối với mọi sự chỉ trích của Jeonghan, cậu luôn nắm chặt tay đến trắng bệch.
"Vậy thì đây là cái gì? Tôi tìm được nó ở hiện trường vụ án ngày hôm qua. Cậu có nhận ra nó không?".
Jeonghan từ trong túi lấy ra một chiếc cúc áo. Seokmin nhìn thấy nó, nhất thời có hơi sửng sốt một chút.
"Jeonghan, em không có giết người".
"Đến giờ phút này cậu vẫn chưa chịu thú nhận sao? Được, vậy tôi sẽ giao chứng cứ này cho cảnh sát, để họ điều tra".
"Không được, Jeonghan!! Anh sẽ bị truy tố vì tội cố ý làm xáo trộn hiện trường".
Seokmin thấy Jeonghan muốn đi liền hốt hoảng ôm anh lại. Jeonghan có cố sức giãy giụa cũng không thể thoát được vòng tay rắn chắc của người con trai kia. Mùi hương quen thuộc khiến anh trong vô thức không thể chống chọi được.
Dường như trong quá khứ...họ đã từng rất thân mật.
Seokmin ôm chặt Jeonghan trong lòng mình. Bên má đặt lên trên mái tóc nâu đen mềm mại của anh. Đã bao lâu rồi cậu mới lại lần nữa được giữ người con trai này trong vòng tay mình, cay xót trong sóng mũi sao lại khó chịu đến thế...
"Jeonghan. Lần sau đừng làm như vậy. Anh cứ để họ thẩm vấn em thôi, đứng kéo bản thân mình vào bất trắc như thế".
Nghe thấy giọng nói đã không còn sự tự tin chính trực mà trở nên nghèn nghẹn của Lee Seokmin. Jeonghan rốt cuộc thôi không giãy giụa nữa.
Dù kí ức của anh đã mất đi nhưng cảm giác thân thiết và yêu chiều với người con trai này vẫn còn vương lại trong tìm thức của anh. Khi nhìn thấy cậu, nơi nào đó trong trái tim anh như được thắp lên một đốm lửa nhỏ, cảm giác muốn gần lại như giận hờn từ đâu bỗng chực trào ra, đan xen hỗn loạn khiến Jeonghan cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu. Cho dù không nhớ rõ từng chi tiết của của hai người trong quá khứ, Jeonghan vẫn khẳng định anh đã từng yêu người con trai này rất rất nhiều.
"Jeonghan hãy tin em, em không có giết người. Em biết anh cũng đã nhận ra hung thủ đang nhắm đến anh. Em sẽ cố gắng moi tên khốn đó ra cho bằng được, Jeonghan...".
Lee Seokmin nhìn thấy Jeonghan đang khổ sở nhắm mắt lại. Cậu biết cái chết của các nạn nhân gây cho Jeonghan rất nhiều ám ảnh. Hơn nữa, khi biết rằng hung thủ làm vậy có thể là vì anh, điều này lại càng khiến Jeonghan càng thêm suy sụp và tự trách.
Lee Seokmin đau lòng vuốt mái tóc Jeonghan lên, cậu nâng gương mặt anh lên, cẩn thận ngắm nhìn đôi hàng mày xinh đẹp nhíu chặt.
Ánh mắt của cậu ta quá dịu dàng, quá mãnh liệt. Nó khiến Jeonghan không thể điều khiển được nhịp tim của mình.
Jeonghan sau một phút khó chịu thì lại mạnh tay đẩy Lee Seokmin ra. Anh lắc đầu nhìn cậu:
"Trừ khi chứng minh được có người cố ý để chiếc cút áo tại hiện trường để vu oan cho cậu. Tôi sẽ coi cậu là kẻ tình nghi".
Jeonghan nói xong thì lướt qua Seokmin và rời khỏi sân thượng.
Lee Seokmin vẫn đứng đó, yên lặng cảm nhận hơi ấm trong vòng tay từ từ theo cơn gió lạnh mà biến mất.
__________!
"Anh là Yoon Jeonghan sao?"
"Phải. Cậu có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ muốn biết mặt người luôn đứng nhất bảng xếp hạng thành tích toàn trường thôi".
"..."
Vô duyên
"Ế đợi một chút, sao anh đi nhanh thế?!!"
.
"Jeonghan hyung~"
"Cậu làm gì vậy. Đến khi nào cậu mới thôi bám theo tôi??"
"Đến khi anh chấp nhận lời mời của tôi"
"..."
"Nè đừng đi chứ. Tôi chỉ muốn cùng ăn một bửa cơm thôi mà....Jeonghan...nè...Jeonghan"
.
"Lee Seokmin. Cậu kiên trì thật đó"
"Hì hì. Nè, sữa dâu của anh"
"Tôi không thèm"
"Đợi đã, đưa cặp đây em xách cho"
.
"Bị trật chân sao? Lên đi, em cõng anh đến phòng y tế"
"Không cần..."
"Nhanh lên. Anh phải ưu tiên sức khỏe của mình trước chứ"
.
"Sao cậu lại ở đây. Nhà cậu không phải hướng này đâu?"
"Tối muộn rồi, em lo lắng anh về nhà một mình sẽ không an toàn"
"Nhưng ngày mai có lớp sáng đấy, cậu đưa tôi về rồi quay ngược lại sẽ mất cả tiếng đồng hồ cho xem"
"Không sao đâu"
"..."
"Hì hì~. Đi thôi, sương đêm lạnh rồi"
.
"Hyung...Đây là gì thế?"
"Thì...cậu cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì"
"Ồ, là canh rong biển sao!?"
"...Ừ, là tự tôi nấu".
"Ngon quá, hyung!~"
"Đồ ngốc, tôi sơ ý bỏ nhiều muối lắm, không thấy mặn à mà còn khen như vậy"
"Haha không sao. Chỉ cần là do anh làm, có ra sao em cũng thấy ngon"
"Xì, chỉ giỏi nịnh bợ"
"Em nói thật mà. Anh là người duy nhất nhớ và nấu canh rong biển cho em vào ngày sinh nhật đấy. Dù thế nào em vẫn cảm thấy nó là bát canh ngon nhất trên đời này"
"Dẻo mồm dẻo miệng"
"Hahaa~"
.
"Jeonghan. Anh quen em đi!"
"Sao cậu chẳng có tý lãng mạng nào hết vậy?"
"Em...em không biết phải làm thế nào. Em chưa từng yêu ai trước đây và cũng chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy... Jeonghan, anh là ngoại lệ duy nhất"
"...". "Tôi thật ra cũng...có chút thích cậu..."
"Cho em một cơ hội đi, em sẽ...Hả!!, anh vừa nói gì?!"
"Không có gì"
"Em có nghe anh nói là thích em mà"
"Nghe thấy thì cậu hỏi lại làm gì?"
"Em muốn nghe anh nói thích em lần nữa".
"Đừng có mơ..."
"Không, trừ khi anh đồng ý làm bạn trai em".
"Mặc kệ cậu"
"Yoon Jeonghan thích Lee Seokmin !!"
"Trời! Cậu có im miệng lại không hả?....Được được được, tôi đồng ý".
"Hì~~"
"Làm gì vậy, vẻ mặt gì thế kia?!"
"Em đang hạnh phúc~"
"Phìi. Ngốc!~"
.
"Cậu đến trễ !!"
"Xin...xin lỗi..."
"Làm gì mà thở không ra hơi vậy. Không xem phim nữa, tôi đi về"
"A khoan!! Jeonghan, tặng cho anh nè"
"..."
"Dây chuyền này có ý nghĩa rất đặc biệt. Truyền thuyết nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng đeo nó, thì họ sẽ vĩnh viễn được ở cạnh nhau. Em hy vọng anh sẽ luôn đeo nó, Jeonghan"
"Cậu đến trễ là vì cái này đó hả? Tôi không nghĩ cậu lại mê tính như vậy"
"Chỉ cần được vĩnh viễn ở bên cạnh anh, em mặc kệ nó là ảo mộng hay là truyền thuyết".
"...Đồ ngốc!... Vậy...cậu cũng đừng bao giờ tháo nó xuống đó!"
.
"Jeonghan, em hôn anh được không?"
.
"Jeonghan, ước mơ của anh là gì thế?"
"Anh hả? Anh muốn trở thành nhà tâm lý học vĩ đại như Wilhelm Wundt".
"Tâm lý học..."
"Ừm~...Sao vậy?!"
"Em không giỏi về tâm lý học...Vậy em sẽ làm cảnh sát, như vậy sẽ vẫn có thể cùng anh đi phá án rồi~"
"Đồ ngốc này, em phải theo đuổi ước mơ của em chứ sao lại theo anh"
"Ước mơ của em chính là anh, Jeonghan"
"Ưuu sến quá...Á, tránh ra, ai cho cậu cắn tôi!!"
.
"Anh~~"
"Đừng...Mingyu đến rồi kìa. Buông tay!!"
"Thật không đúng lúc gì cả"
"Mingyu. Sao đến muộn vậy. Ồ, cậu dẫn bạn theo à??!"
.
"Jeonghan, hứa với em. Đừng bao giờ rời xa em có được không?"
"Seokmin. Có chuyện gì sao? Trông em lo lắng quá vậy?"
"Vậy anh hứa đi, em sẽ bớt lo hơn~"
"Ngốc ạ". "Khi nào em vẫn còn thích anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em"
"Jeonghan...Em thích anh. Cực kì cực kì thích anh. Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nha"
_________!
Lee Seokmin đưa mắt nhìn sân trường quạnh quẻ. Cây bạch đằng già năm nào vẫn còn đó, vững chãi đón lấy nắng mưa thời gian. Là nhân chứng cho nụ hôn đầu ngây ngô khờ dại của cậu và người con trai xinh đẹp ấy, là nơi chất chứa kí ức của những ngày tháng hồn nhiên vô tư của tuổi học trò.
Lee Seokmin nhắm mắt lại. Nổi đau đớn không thể giấu được hằn lên từng đường nét gương mặt.
Lặng thinh hồi lâu. Lee Seokmin bật mở điện thoại. Tiếng chuông dài đằng đẵng như sự tra tấn vô hình cuối cùng cũng kết thúc. Người bên kia đã bắt máy.
"Là cậu phải không?!".
Lee Seokmin trầm giọng hỏi, ánh mắt trở nên cực kì lạnh lẽo.
"..."
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu".
Lee Seokmin tắt điện thoại. Đau đớn trong đáy mắt giờ được thay bằng sự giận dữ không thể khống chế được. Cậu xoay người rời khỏi sân thượng, bỏ lại khung trời xanh ngắt có nắng trải màu vàng ươm, cùng tiếng cười đùa vô tư của thiếu niên từ trong miền kí ức xa xôi vọng về.
.
.
"Mingyu đâu rồi? Có ai thấy cậu ta không?".
Jung II Woo từ phòng cấp trên trở về. Anh vuốt lại mái tóc rối bù, hỏi những người có mặt trong phòng làm việc.
"Không ạ. Cậu ấy ra ngoài từ rất sớm rồi".
Park Jun Seo trả lời, cậu in ra một bảng đánh máy rồi giao cho Jung II Woo.
"Được rồi. Yoo Won gọi cho cậu ấy đi. Những người đang có thì tập hợp lại đây".
Jung II Woo nói xong thì quay đầu nhìn người con trai đang ngồi ngẩn người trên sofa.
Jeonghan bị tạm giam vì hủy chứng cứ, vừa được Jung II Woo bảo lãnh cho ra ngoài thì vẫn ngồi lặng yên không động đậy.
Mọi người cũng không muốn kích động Jeonghan nên đã không cố ý bắt chuyện với cậu. Nhưng lúc này đã có manh mối mới, mọi người không thể không nắm bắt điểm mấu chốt để lần ra hung thủ.
Gong Geonu nhìn theo hướng đội trưởng, ông khẽ lại gần vỗ nhẹ lên lưng người con trai đang thất thần kia.
"Jeonghan. Cháu ổn chứ? Có thể họp được không?"
"A. Cháu không sao. Xin lỗi".
Jeonghan từ sofa đứng dậy, cậu ngồi vào vị trí của mình sau đó gật đầu với mọi người.
"Đội trưởng cứ bắt đầu đi ạ".
Thấy Jeonghan có vẻ đã ổn. Jung II Woo bảo Park Jun Seo phát tài liệu cho mọi người.
"Được rồi. Từ phát hiện mới mà chúng ta điều tra được, nạn nhân đều bị bắt cóc quanh khu vực Hwaseong. Điểm tương đồng của các nạn nhân ngoài những gì chúng ta đã phân tích, còn có...".
Jung II Woo nói tới đây thì đưa mắt nhìn Jeonghan, có chút ngần ngại khó mở miệng.
Jeonghan nâng mắt nhìn đội trưởng. Cậu khẽ mím môi lại rồi mở lời thay anh:
"Bộ phận bị cắt mất của các nạn nhân đều có những đặc điểm giống như trên cơ thể tôi. Lời nhắn mà hung thủ khắc lên trên lưng các nạn nhân có thể là... gửi cho tôi".
Jung II Woo nhìn sắc mặt tái xanh không còn chút máu của Jeonghan, nói tiếp theo lời của cậu:
"Ví dụ như hai nạn nhân bị giết gần đây nhất. Nạn nhân thứ 5 Ahn So Hyuk, cậu ta có đôi tay giống Jeonghan như đúc với ngón trỏ có chút khúc khuỷu, hay như nạn nhân thứ 6 có đôi mắt hệt như Jeonghan, màu hổ phách long lanh. Hung thủ có lẽ đã bị ám ảnh rất sâu về Jeonghan nên mới ra tay giết hại những người có đặc điểm giống cậu ấy".
Tên hung thủ này thật sự là tâm lý có vấn đề. Chỉ vì không muốn các nạn nhân mang hình hài giống với Jeonghan mà lại ra tay tàn nhẫn, cắt bỏ các bộ phận giống nhau đó hơn nữa còn đưa ra thông điệp cảnh cáo cũng như là khẳng định rằng:
Anh là duy nhất.
"Jeonghan, cậu ổn không?". Park Jun Seo nắm lấy cánh tay Jeonghan, cảm nhận nó lạnh ngắt thì có chút lo lắng. Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Về phần Lee Seokmin. Ngoài chiếc cúc áo được tìm thấy ở hiện trường, cậu ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm nạn nhân thứ 6 bị giết... Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo...rất có thể họ sẽ phát lệnh truy nã cậu ấy...".
Jung II Woo nói tới đây thì tất cả mọi người đều im lặng. Dù không nói ra nhưng chẳng một ai trong số họ tin Seokmin là hung thủ cả. Một người có tất cả theo đúng nghĩa đen như Lee Seokmin sao lại có thể giết người một cách biến thái vô nhân tính thế được. Ai nấy đều rất bàng hoàng và không thể tin được.
"Được rồi đừng mất tinh thần như thế. Nếu như tin cậu ấy vô tội thì nên nhanh chóng đi điều tra, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy".
Geonu nói, ông sẽ không quên người con trai có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia. Cậu chắc chắn không phải là hung thủ.
Jung II Woo gật đầu.
"Vậy lập tức chia ra điều tra. Nhớ, nhất định phải nhanh chóng, chính xác!".
"Rõ !!".
Mọi người lập tức hối hả lên đường. Jeonghan vẫn còn bần thần nhìn hình vẽ trên bảng. Bỗng nhiên điện thoại anh chợt rung lên. Jeonghan lấy ra nhìn, là tin nhắn của Lee Seokmin.
'Em sẽ chấm dứt cơn án mộng này cho anh'.
Tim Jeonghan run lên. Anh điên cuồng ấn gọi lại nhưng người bên kia không nghe máy, sau cùng là không thể liên lạc được nữa. Jeonghan hoảng loạn, anh đột nhiên nhớ đến Mingyu. Cậu ấy biến mất từ lúc nào?
Ngày hôm đó...ngày hôm đó Mingyu cũng vắng mặt. Còn có vết thương trên tay cậu....
Cả cơ thể Jeonghan dần trở nên lạnh lẽo. Anh đổi sang gọi cho Mingyu. Người kia ấn nhận cuộc gọi nhưng lại không hề lên tiếng. Jeonghan liên tục hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Jeonghan không thể đợi được nữa. Anh chạy đến bãi đỗ xe, theo định vị trên điện thoại cuống cuồng lao ra ngoài.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro