Obsession (3)
.
.
"Nạn nhân trước khi bị giết đều thường xuyên lui tới vài địa điểm ở Hwaseong. Đây cũng có thể coi là một mối liên kết".
Seokmin nói. Cậu vẽ vài vòng xung quanh các địa điểm kể trên lên tấm bản đồ. Sau khi nối liền các mũi đánh dấu, tất cả đều bao quanh một địa điểm thật lớn là Hwaseong.
"Là trường đại học sao?".
Jung II Woo nhìn tên của vùng rộng lớn được kí hiệu thì nhíu mày. Không lẽ sát nhân là sinh viên hoặc cũng có thể hiện giờ đang công tác trong khu trường đại học đó. Bởi vì nạn nhân thứ nhất bị sát hại từ nhiều năm trước rồi.
"Có thể dễ dàng quen biết và gặp gỡ các sinh viên như vậy, người đó nếu không phải là sinh viên thì chắc chắn cũng là nhân viên của trường đại học".
Mingyu xoay cây bút trong tay. Cậu cảm thấy có gì đó rất không đúng, lại không thể nghĩ ra đó là gì.
Mọi người nhìn tấm bản đồ bị khoanh tròn, liên tục thảo luận.
"Vụ án đầu tiên xảy ra vào năm năm trước. Nếu lúc đó hung thủ là sinh viên, như vậy hiện tại hắn đã ra ngoài công tác rồi. Giả thuyết rằng hung thủ giết người khi hắn đang là sinh viên, và liên tiếp những năm sau đó đều giết người với cùng một thủ pháp... vậy hung thủ có khả năng cao là một giảng viên hay không?".
"Nhưng cũng có thể hung thủ là một người sống ở gần đó thì sao. Giống như chủ cửa hàng ăn, quán nước, cửa hàng bán các thiết bị đồ dùng học tập chẳng hạn. Họ đều tiếp xúc và làm quen được rất nhiều sinh viên và ở gần trường đại học trong khoảng thời gian dài".
Mọi người đồng thời đều đưa ra rất nhiều ý kiến vì vậy vẫn chưa thể kết luận được gì, điều quan trọng là phải điều tra tất cả những người đang công tác ở khu trường đại học đó xem có ai khả nghi hay không. Phạm vi điều tra thật sự rất rộng.
"Trước tiên nên đến gặp hiệu trưởng ngôi trường đó đã. Mingyu, cậu đi theo tôi".
Jung II Woo cầm chìa khoá xe đi ra cửa. Mingyu nghe thấy tên mình cũng đứng dậy mặc áo khoác rồi đi cùng Jung II Woo ra ngoài.
Han Yoo Won bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn theo hai người, cười đến kinh dị.
"Em đoán hiệu trưởng trường đó hẳn là phụ nữ đi. Đội trưởng chỉ đích danh Kim Mingyu đi luôn là hiểu~".
Park Jun Seo nhìn cái tướng ngồi không tý gì là thục nữ của Han Yoo Won mà nhíu mày. Nhưng sau khi nghe lời cô nói thì cùng hùa vào xì xà xì xầm, cười đến là bỉ ổi. Biết sao được, lực sát thương của gương mặt đẹp trai kia quá lớn, khó có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được, rất dễ khai ra lời thật lòng.
Lắm khi mới kéo được chủ đề chung, cả hai cùng nhau vào đi phòng uống nước, vừa pha cà phê vừa tranh thủ tiếp tục nói đùa.
Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại vài người.
Seokmin thấy Jeonghan lại có vẻ lờ đờ nên đến gần, khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Không còn việc của anh nữa nên nếu mệt thì ngủ một chút đi".
Jeonghan lắc đầu từ chối, nhưng năm phút sau anh đã nghiêng ngả tựa vào người bên cạnh ngủ mất.
Lee Seokmin nhìn mái tóc đen nhánh dựa trên vai mình thì khẽ mỉm cười, cảm giác mềm mại quét qua hai má khiến biểu cảm trên gương mặt cậu cũng nhu hòa lại. Cậu nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống sofa rồi đắp áo khoác của mình cho anh. Jeonghan ôm lấy áo khoác rồi cuộn người nằm úp sấp lại, ngủ say không tỉnh.
Nhìn tướng ngủ của người con trai, Lee Seokmin bất giác bật cười.
"Anh chẳng thay đổi gì cả Jeonghan à".
Seokmin nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc lòa xòa trước trán người con trai, ánh mắt mềm như nước nhìn chằm chằm gương mặt vô tội của anh. Nhưng chỉ một phút sau, biểu cảm ấy lại dần dần thay đổi.
Jeonghan giật mình thức giấc trong cơn hoảng loạn nhẹ. Mingyu thấy anh bật dạy nhanh quá liền giữ lấy vai anh, để anh không bị ngã vì choáng váng.
Jeonghan mệt mỏi xoa trán một lúc mới ngơ ngác hỏi:
"Cậu hôn tôi sao?".
Mingyu lặng lẽ nhìn Jeonghan một chút rồi lắc đầu.
"Em sẽ hôn khi anh tỉnh táo".
Jeonghan buông tay xuống, chớp mắt nhìn cậu.
"Cậu về lúc nào vậy. Có hỏi được gì không?".
Jeonghan liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, mới đó mà anh đã ngủ mất hai tiếng rồi.
Mingyu lắc đầu. Đúng lúc này Jung II Woo rầm rập cũng đi vào, vỗ vỗ tay bảo mọi người tập trung.
"Họp khẩn cấp!"
Bọn họ đã thăm dò ở chỗ hiệu trưởng của trường đại học đó. Người phụ nữ có chồng là họ Từ kia tuy thái độ rất niềm nở và thân thiện, nhưng lời nói lại quanh co, mơ hồ... giống như đang che giấu chuyện gì đó.
Điều này khiến Jung II Woo và Mingyu đều nổi lên nghi ngờ. Ngôi trường kia chắc chắn có vấn đề, không sai được. Chẳng biết là có liên quan đến vụ án hay là một bê bối ngành giáo dục nữa. Họ cần phải đi điều tra.
Jung II Woo gọi điện cho cấp trên xin thêm lực lượng. Cục trưởng rất hào phóng phái cho họ hai mươi hình cảnh để hổ trợ hỏi cung. Cả đội lập tức vạch ra kế hoạch rồi nhanh chóng chia tổ để làm việc.
Jeonghan buồn chán nằm úp sấp trên bàn. Anh là nhân viên ngoài biên chế, không phải cách sát nên không được phân tổ. Anh chỉ được đi theo khi cần thiết thôi.
Trước khi ra ngoài, Mingyu nhẹ nhàng vuốt tóc Jeonghan một chút, dịu giọng bảo anh lại ở sở cảnh sát nghiên cứu vụ án đi. Buổi chiều cậu về sẽ mua bánh nướng xúc xích cho anh.
Jeonghan mỉm cười gật đầu. Đợi mọi người đi hết anh lại lôi đống ảnh chụp hiện trường vụ án ra xem, phòng khi bản thân đã bỏ xót chi tiết nào đó.
.
.
.
.
"Ui trời ơi. Xương cốt của tôi muốn gãy cả ra rồi".
Han Yoo Won vừa bước vào văn phòng vừa than vãn. Cô ngồi ngã ra trên ghế rồi không động đậy nữa.
Jeonghan thấy ai cũng phờ phạt liền chạy tới chạy lui rót nước cho họ. Park Jun Seo sau khi được tiếp nước thì như sống lại. Cậu cười khẩy nhìn "mỹ nữ" duy nhất trong đội.
"Chú Gong Geonu không than thì thôi. Cô than cái quái...".
Nói chưa hết câu miệng đã bị lấp bằng đôi tông lào hình ngựa một sừng màu xanh tím của Han Yoo Won rồi.
"Mingyu đâu, cậu ấy không về cùng mọi người hả?!".
Một lúc rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cao lớn của anh chàng nọ, Jeonghan nghiêng đầu nhìn ra cửa.
"Vẫn chưa về sao? Cả Seokmin cũng không thấy đâu. Chắc là bọn họ đụng phải nhân vật khó nhằn gì đó rồi. Nhiều người không biết vì lý do gì lại rất có ác cảm với cảnh sát, hỏi gì cũng không chịu nói hoặc nói năng rất quanh co. Mệt cả mình lẫn người khác".
Gong Geonu phất tay. Ông vương vai rồi đi vào toilet. Chạy tới chạy lui cả ngày, hai quả thận sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Jeonghan thấy ai cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi nên không hỏi nhiều nữa. Quay lại nhìn tờ bảng đồ mà Seokmin vẽ ở trên bảng đến ngẩn người.
Đến tối muộn Mingyu mới từ bên ngoài trở về. Cậu cầm theo đầy ấp đồ ăn được mua từ nhà hàng gần đó, kín cả hai tay. Park Jun Seo và Han Yoo Won nghe mùi thơm liền lập tức đứng dậy, chạy ào ra cửa.
"Cậu Kim, cậu Kim. Việc nặng nhọc để kẻ hèn này làm được rồi. Mời ngài ngồi~".
"Cậu Kim, cả ngày tra án có mệt không? Để tôi đấm bóp cho nha~".
Hai người hết xua lại nịnh, vây quanh Mingyu như châu chấu vậy, mắt nhìn mớ đồ ăn đạt tiêu chuẩn nhà hàng năm sao thì lấp la lấp lánh, nước miếng sắp chảy tràn cả ra miệng.
Mingyu không nói gì mà để cho hai người kia tùy ý diễn tuồng. Cậu thật sự rất mệt.
Mingyu liếc mắt nhìn người con trai đang nằm dài trên bàn nghịch cây bút máy. Từ lúc cậu bước vào tới bây giờ, muốn bao nhiêu ồn có bấy nhiêu nhưng anh vẫn chưa chú ý tới. Con ngươi tối đen của Mingyu hơi co lại.
"Jeonghan!".
Jeonghan nghe thấy ai đó gọi tên mình liền giật mình, lập tức bật người ngồi dậy. Lúc này anh mới biết là Mingyu đã về rồi.
Jeonghan cào cào tóc, mỉm cười với Mingyu rồi chạy lại gần cùng Han Yoo Won mang thức ăn để ra bàn. Toàn là món của nhà hàng năm sao gần đó.
Mọi người vừa nhìn vừa chép miệng.
Thật là ganh tỵ, đồng lương thì giống nhau nhưng cách tiêu xài thì lại khác xa thế này. Sinh ra đã giàu là cảm giác gì nhỉ, muốn được thử một lần cho biết quá!!~
Mingyu đi đến phía sau Jeonghan, anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái sau đó lại như nhớ ra chuyện gì, hỏi:
"Ủa Seokmin đâu? Hai cậu đi riêng à?".
Mingyu lạnh tanh liếc nhìn Jeonghan sau đó nói "không biết". Jeonghan vừa định phàn nàn về thái độ của cậu nhưng lại thấy tay Mingyu có vết thương.
Jeonghan kinh ngạc, anh kéo Mingyu đến bên hộp cứu thương rồi cẩn thận giúp cậu khử trùng. Jeonghan vừa bóc mở miếng băng cá nhân vừa càm ràm:
"Cậu làm gì vậy không biết, đi hỏi cung mà cũng để bản thân bị thương nữa".
Mingyu không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn mái tóc có hơi tán loạn của người con trai. Vì cúi đầu nên chiếc gáy trắng nõn thon dài của anh lộ ra, hiển lộ hoàn toàn trong tầm mắt Mingyu. Anh vừa thổi vừa nhẹ nhàng dán băng dán lên miệng vết thương trên tay cậu.
Mingyu khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhu hòa mềm mại hơn cả áng mây.
Cửa lại bị mở ra, tiếng động khiến mọi người lập tức quay đầu nhìn.
"Ồ Seokmin về rồi đó à. Sao đi lâu thế?. Đến đây cùng nhau ăn đi. Là Mingyu đãi mọi người đó".
Gong Geonu vừa thấy cậu trai trẻ liền lập tức nhiệt tình vẫy gọi. Ông vẫn là có ấn tượng tốt với cậu trai trẻ này.
Seokmin mỉm cười đáp "vâng" sau đó đi rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn.
Jeonghan sau khi băng bó tốt cho Mingyu xong thì cùng cậu đi ra. Jeonghan nhìn Seokmin ở đối diện một chút, buộc miệng hỏi:
"Cậu đã thay áo sao? Nó dường như không phải quần áo cậu mặc lúc sáng".
Seokmin hơi bất cúi đầu ngờ nhìn quần áo trên người mình một chút, sau đó nhẹ mỉm cười:
"Phải, quần áo bị lúc sáng bẩn nên có đổi một lần".
Jeonghan nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đúng lúc này Han Yoo Won lại đưa món cua ngâm tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeonghan. Nhìn thấy con cua to lớn béo ngậy, vỏ cua sáng bóng phủ đầy nước sốt thơm lừng ,Jeonghan liền quên hết mọi chuyện, lao vào cùng Han Yoo Won xé càng cua.
"Tớ ăn cái này!~".
Mọi người ăn uống no nê thì nghỉ ngơi một lúc, sau đó từng người nộp lên bản hỏi cung để Park Jun Seo tổng hợp lại, như vậy mới có thể cùng nhau phân tích tiếp manh mối vụ án.
Toàn bộ thời gian Jeonghan đều ngẩn người, cũng không nói câu nào. Mọi người ngày hôm đó lại ngủ ở sở cảnh sát không về nhà.
Sáng hôm sau, cả tổ điều tra trọng án bọn họ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không thể lớn hơn được của đội trưởng Jung. Anh cộc cằn ấn nghe máy sau đó lập tức đứng bật dậy, doạ cho tên mơ ngủ Park Jun Seo đang đắp áo nằm gần đó tỉnh hết cả người, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Sao vậy?!!!".
Jung II Woo thở dài, bất lực trả lời:
"Có người tìm thấy một xác chết bị móc mắt, vức ở bãi đất hoang. Trên lưng cái xác cũng bị khắc một dòng chữ".
Mọi người lập tức tỉnh ngủ hẳn, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc và tức giận.
"Nạn nhân thứ sáu..."
Han Yoo Won thất thần lẩm bẩm. Cả tổ lúc này đều cảm thấy được sự nặng nề bao trùm, trong lòng nặng trĩu như bị thứ gì đó bóp nghẹt làm cho không thở được.
Trong khi họ liều mạng điều tra manh mối, kẻ biến thái kia lại tước đoạt đi một mạng sống vô tội nữa khiến bọn họ cảm thấy nỗ lực của bản thân tất cả điều là vô ích.
Jung II Woo tức giận đá thật mạnh vào cái sọc rác đặt cạnh đó. Sau khi thở ra một hơi liền chỉ đạo mọi người đến hiện trường tìm thấy xác nạn nhân.
"Đội trưởng, nạn nhân được tìm thấy ở đâu vậy?".
Jeonghan hỏi, giọng anh nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.
Jung II Won vuốt vuốt mặt, vừa sửa soạn lên đường vừa đáp:
"Là bãi đất hoang phía sau trường đại học cũ của cậu".
Jeonghan nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết. Cơ thể anh lảo đảo lung lay, nhưng Jeonghan đã rất nhanh vịnh tay lên chiếc bàn bên cạnh để chống đỡ nên không ai nhìn thấy.
Trường đại học cũ của anh, cũng là trường ở Hwaseong.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro