Obsession (2)
Ở trên xe, Jeonghan ngơ ngác cảm nhận bầu không khí có phần căng cứng, khẽ mím môi, nói:
"Uhmm...Mingyu nè. Cậu đang tức giận cái gì vậy?".
Jeonghan hai tay ôm lấy ly giữ nhiệt màu xanh nhạt, quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của người con trai bên cạnh mình, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi đường xương hàm như một tác phẩm điêu khắc của cậu ta.
"Em không có".
Mingyu đáp gọn lỏn, bởi vì còn đang lái xe nên cậu cũng chẳng quay sang nhìn Jeonghan, khiến cho hành động giống như đang giận lẫy.
Thấy Mingyu không muốn nói Jeonghan cũng chẳng hỏi nhiều mà cúi đầu suy nghĩ.
Tại sao cậu ta lại tức giận nhỉ? Mình đã ăn sáng rồi nha, cũng đã uống vitamin mà cậu ấy đưa. Hiện tại còn đang phải uống canh bổ nữa đây này...
Jeonghan tự kiểm điểm lại một lượt rồi tự nhận là mình đã rất ngoan rồi, do vậy sự tức giận của Mingyu thật sự không phải do anh mà là vì một nhân tố khác.
Bọn họ rốt cục không trò chuyện nữa. Cả hai đến căn phòng trọ mà nạn nhân thứ năm từng thuê ở trước kia. Người chủ trọ vào tuần trước đã cho người mới thuê lại căn trọ rồi nhưng bạn cùng phòng của nạn nhân thì vẫn còn ở đó. Mingyu và Jeonghan đến là để tìm gặp cậu ta hỏi một số chuyện.
Người bạn cùng phòng kia nghe tin có cảnh sát đến điều tra thì có chút khó chịu và căng thẳng, rồi lại dường như có chút sợ hãi và lo lắng nữa.
Cậu mời Jeonghan và Mingyu ngồi xuống rồi đem bọc táo vừa mới mua mang đi cất vào tủ lạnh. Trong lúc vô tình bất cẩn làm rơi táo ra ngoài, Jeonghan ngồi gần đó nên cũng thuận tiện đi lại giúp cậu nhặt mớ táo.
Lúc Jeonghan đưa mấy trái táo anh nhặt được cho cậu sinh viên, người nọ có thoáng liếc nhìn đôi tay anh một chút. Jeonghan chớp mắt sau đó trở về ngồi bên cạnh Mingyu, nhỏ giọng nói với cậu.
"Cậu ấy có quan hệ không bình thường với Ahn So Hyuk".
Ahn So Hyuk là tên bạn cùng phòng của cậu trai kia, và cũng chính là nạn nhân thứ 5.
Mingyu nghe Jeonghan nói xong thì khẽ nhíu mày.
Lúc cậu sinh viên kia trở lại, Mingyu theo thủ tục hỏi cậu ta vài chuyện có liên quan đến nạn nhân. Cậu sinh viên kia vẫn nhợt nhạt trả lời từng câu hỏi, không thừa không thiếu nhưng cũng chẳng moi được thông tin có giá trị nào.
Jeonghan khẽ đảo mắt một chút, nói khát nước, cậu sinh viên lúc này mới đứng lên đi lấy cho anh một ly nước lọc.
Jeonghan đang yên lặng ngắm nhìn bài trí trong căn phòng, đột anh nhiên quay sang nhìn Mingyu, đưa tay bắt lấy một mảnh bông gòn nho nhỏ dính bên hông cổ của cậu.
Mingyu đang chăm chú nhìn những ghi chú trong sổ tay thì quay lại nhìn anh. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ, ánh mắt yêu thương cưng chiều chẳng hề che giấu với người bên ngoài.
Cậu sinh viên cầm ly nước đứng như chết trân nhìn hai người. Jeonghan lúc này mới nhận ra bản thân vừa làm gì, mặt anh đỏ rần ngồi ngay ngắn lại. Mingyu bên cạnh lại càng cong khoé miệng cao hơn, giống như bị dáng vẻ ngại ngùng của Jeonghan làm cho đáng yêu.
Mingyu quay sang nhìn cậu sinh viên.
"Xin lỗi, cậu đừng để ý. Chúng ta tiếp tục nhé...cậu và Ahn So Hyuk..."
"Hai người là tình nhân sao?".
Cậu sinh viên đột ngột hỏi, cắt ngang câu nói của Mingyu.
Mingyu và Jeonghan đồng thời khựng lại, hai mắt nhanh chóng liết nhìn nhau. Biết được cá đã cắn câu liền lập tức thuận nước đẩy thuyền, nói:
"Phải. Tôi thích anh ấy".
Mingyu đáp. Giọng nói cứng chắc mà khoang thai như thể muốn khẳng định với thế giới này rằng: cậu - Kim Mingyu vô cùng, vô cùng yêu thích Yoon Jeonghan!
Cậu sinh viên kia nghe được đáp án, hai mắt hiện lên ánh sáng long lanh đầykích động, lập tức hỏi lại:
"Anh lại có thể dễ dàng nói ra như vậy sao, không sợ người khác chỉ trích và khinh thường à?. Hai người là đồng tính luyến!!"
"Thì sao? Tình cảm của anh ấy là thứ mà cả đời này tôi truy cầu. Tôi không ngại nói vời người khác rằng tôi đang theo đuổi anh ấy. Cả anh ấy, cả tình cảm của tôi, đều xứng đáng có được sự tôn trọng".
Mingyu chắc nịch nói. Lời nói của cậu khiến cậu sinh viên kia trân trố không nói được lời nào, từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra được.
Cậu ta bàng hoàng ngồi sụp xuống ghế, dường như lời nói của Mingyu đã tác động không nhẹ đến cậu sinh viên đó, cậu ta nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc lâu không lên tiếng.
Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng của Jeonghan bất chợt vang lên:
"Yêu thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ai cũng xứng đáng có được tình yêu và yêu thương một ai đó. Nếu cậu cảm thấy xấu hổ và tự ti, vậy cậu không xứng nói lời yêu và được đáp lại. Chính cậu còn coi thường tình cảm của bản thân thì ai mà xem trọng nó được cơ chứ?".
Cậu sinh viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Cậu ta có vẻ đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Một lúc sau cuối cùng anh chàng cũng thở dài một hơi, cả người như trút bỏ một gánh nặng vô hình nào đó, khiến cho tâm hồn bỗng chốc nhẹ bẫng.
Jeonghan và Mingyu liếc mắt nhìn nhau. Họ biết bây giờ là lúc có thể chạm vào manh mối mới.
Hai người im lặng chuẩn bị lắng nghe, nhưng lời tiếp theo của cậu sinh viên lại làm Jeonghan có chút dỡ khóc dỡ cười. Cậu nhóc vậy mà lại khen hai người đẹp đôi.
Mingyu thì nhếch miệng cười còn Jeonghan ngược lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
"Thật ra...em và So Hyuk...là người yêu của nhau".
Cậu sinh viên chầm chậm nói, giọng có hơi run rẫy.
Vì đã đoán được nên Jeonghan và Mingyu cũng không bất ngờ. Cậu sinh viên thấy hai người không nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm và khinh thường thì cũng bớt ngại ngùng đi một chút.
"Chúng em quen nhau được hai năm. Từ lúc cậu ấy vào đại học, hai chúng em cùng thuê ngôi nhà này để tiện đi học và phát triển tình cảm".
Cậu sinh viên nhắc tới người yêu đã chết của mình thì bỗng có chút suy sụp, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn và khổ sở.
Mới đó mà cậu ấy đã không còn nữa, tình cảm hai người cũng chấm dứt.
"Chúng em vốn chẳng có xích mích gì trong chuyện tình cảm cả. Nhưng ba tháng trước khi chết, cậu ấy bỗng dưng trở nên có chút kì lạ. Cậu ấy thường xuyên về trễ, nói là có hẹn với bạn, lúc thì bận làm luận văn. Khi em...gần gũi với cậu ấy, cậu ấy cũng viện cớ từ chối. Cậu ấy thường xuyên nhắn tin cùng ai đó, lại còn cười rất vui vẻ nữa...".
Cậu sinh viên chầm chậm hồi tưởng lại những kí ức không mấy vui vẻ đó, nói hết những gì cậu biết cho Jeonghan và Mingyu.
"Nhiều điểm kì lạ như vậy cậu không cảm thấy nghi ngờ hay sao?".
Mingyu hỏi. Cậu trai mệt mỏi gật đầu, nói:
"Có chứ, nhưng em tôn trọng cuộc sống riêng của cậu ấy, cũng tin tưởng cậu ấy nên mới không kiểm tra điện thoại...."
Jeonghan thấy tâm lý của cậu sinh viên đang dao động, liền khẽ sờ nhẹ lên cánh tay Mingyu một cái.
"Nhưng thật sâu trong lòng cậu là không cam tâm và cho rằng bạn trai mình đã ngoại tình, có đúng không? ".
Mingyu hỏi, chất giọng trầm thấp lạnh lùng khiến cậu sinh viên có chút hoảng loạn.
"Không... không có. Em...".
"Không sao đâu, cậu bình tĩnh đi, không phải lỗi của cậu. Cậu hãy cố gắng nhớ lại khoản thời gian kì lạ đó của So Hyuk, có điều gì khiến cậu cực kì ấn tượng không?".
Jeonghan lúc này ở một bên đóng giả làm người tốt, dùng chất giọng như dỗ em bé mà nói với cậu sinh viên, cho cậu ta cảm giác được bảo vệ.
Cậu sinh viên nhìn Jeonghan một lúc. Khi đã bớt căng thẳng, theo sự dẫn dắt của Jeonghan cậu cố nhớ lại những chi tiết mà mình đã bỏ sót.
"Cậu ấy...cậu ấy dạo đó có hay đến một quán cà phê ở Hwaseong. Em không biết tại sao cậu ấy đến tận đó...em...em đã không dám hỏi".
Một quán cà phê ở Hwaseong sao?
Đây là một chi tiết có thể có giá trị.
Mingyu đã ghi lại toàn bộ lời khai của cậu sinh viên vào sổ. Thời gian còn lại đều là những thông tin lủng củng không đủ ý và mơ hồ.
Thấy có tiếp tục hỏi nữa cũng không được gì, Mingyu và Jeonghan đứng lên chào cậu trai rồi ra về.
Vừa vào xe, Mingyu liền nhận được cuộc gọi của đồng đội. Quả đúng như Jeonghan đã phân tích, toàn bộ các nạn nhân đều là người đồng tính và giấu giếm chuyện đó rất kín kẽ. Điều này như mở ra một lối đi mới cho tổ điều tra bọn họ. Sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng có đầu mối đáng giá rồi.
"Giỏi lắm Jeonghanie".
Mingyu vui vẻ xoa mạnh tóc Jeonghan khiến nó rối nùi.
Jeonghan nhăn mặt, tự soi gương chỉnh lại tóc. Mingyu ở bên cạnh thì cười rất tươi. Cậu nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về sở cảnh sát.
.
.
.
.
"Nè mọi người, cùng nhau ăn tối đi. Là Seokmin đãi bữa này đó nha~~".
Han Yoo Won vừa chia đũa vừa gọi mọi người. Cô còn không quên hớn hở khoe công trạng của vị anh hùng trong lòng mình nữa, như sợ ai dành mất phần vậy.
Seokmin lịch thiệp mỉm cười, cậu cũng cùng Yu Won mở ra hộp thức ăn ra, lần lượt để lên bàn.
"Tôi cũng đã đến đây một thời gian rồi, nên làm điều này từ lâu rồi mới phải. Thật sự là ngại quá. Tuy là đồ ăn nhanh thôi nhưng mong mọi người hãy ăn thật vui vẻ nhé".
"Cậu trai trẻ, cậu đừng khách sáo như vậy. Chúng ta bây giờ là một đội, đừng quá câu nệ có biết không".
Gong Geonu cười nói. Ông thật không có chỗ nào chê với cậu thanh tra cao cấp này. Dung mạo có, gia thế có, học thức có. Tài ăn nói cũng là đỉnh cao nữa, lại còn rất hài hước và hiểu ý người khác. Con trai ông mà được hoàn hảo bằng nửa phần như thế này thì ông có xuống tóc đi tu cũng cảm thấy mãn nguyện.
"Vâng ạ".
Seokmin cười với ông chú. Cậu cầm một hộp thức ăn đưa đến trước mặt Jeonghan. Người kia thật tự nhiên cầm lấy, còn cúi xuống nhìn ngắm ảnh minh họa đẹp mắt ở trên hộp đựng nữa.
Seokmin rũ mắt nhìn anh, nét cười mỉm trên khóe môi lại càng thêm sâu.
"Wow, đúng là món Jeonghanie thích luôn nè. Cho tôi một miếng với~".
Park Jun Seo ngồi bên cạnh nhìn qua phần thức ăn đặt ở trước mặt Jeonghan, thấy ngon lập tức đưa đũa ra gắp.
Lee Seokmin nghiêng người để một cái cánh gà vào trong đĩa của Park Jun Seo, rồi làm như vô tình đẩy cậu ta ra xa khỏi Jeonghan, cười nói:
"Cánh gà này rất giòn cậu ăn thử đi. Để một hồi nó lại mềm hết lại không ngon".
Park Jun Seo thấy cái cánh gà thật sự trông rất giòn rất thơm liền cầm lấy ăn ngấu nghiến, quên cả việc xin ăn. Jeonghan bảo vệ được phần của mình thì vui vẻ cuốn một nĩa mỳ thật to cho vào miệng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc vì được ăn ngon.
Mingyu từ trong phòng nước đi ra. Nhìn thấy Lee Seokmin đang mỉm cười nói chuyện với Jeonghan thì lạnh lùng bước lại gần, đặt ly nước ấm trong tay xuống trước mặt anh.
Jeonghan tính lắc đầu nhưng suy nghĩ một chút lại cầm lên uống. 'Mình thích nước ngọt hơn...'
Seokmin trở lại ngồi cạnh Han Yoo Won. Sau khi Mingyu lần nữa đi khỏi thì cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Jeonghan, bí mật đưa ly nước cầm trong tay cho anh.
Jeonghan ngơ ngác không hiểu, sau đó nhận ra nó là nước ngọt liền cảm kích ngước nhìn Lee Seokmin. Anh lén lút nhìn theo hướng Mingyu đi khỏi, vừa há miệng ngậm lấy cái ống hút cắm trong ly, mạnh mẽ hút một hơi thật dài.
Khi Mingyu quay lại, Jeonghan vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ăn phần thức ăn của mình, uống nước ấm. Mingyu hài lòng ngồi xuống bên cạnh anh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự vui vẻ khó giấu trên gương mặt Lee Seokmin. Cậu ta chậm rãi ngậm lấy đầu ống hút trong ly nước đang cầm trên tay, ánh mắt giống như vô tình chạm mắt với Mingyu. Khoé miệng khẽ nhếch của cậu khiến Mingyu nhíu mày.
Thừa biết Mingyu đang nhìn mình, Lee Seokmin nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi Jeonghan có thể cho mình một miếng không. Jeonghan không từ chối, vui vẻ gắp miếng thịt to nhất ở trong hộp của mình đút cho cậu.
"Cảm ơn~".
Seokmin vui vẻ đón lấy miếng thịt, sau đó xoay người lại nhìn gương mặt đen như than đang nhìn chằm chằm mình của ai kia.
Sóng to gió lớn giữa hai người không có ai nhận ra. Ăn xong tất cả lại quay trở lại làm việc.
No bụng rồi, tiếp theo sẽ là một đêm trắng giấc.
.
.
.
.
---
Hồi trước đăng dài quá nên mình quyết định cắt khúc nó ra, đọc cho đỡ choáng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro