Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mingyu x Jeonghan] The Purple Area (1)



Trong căn phòng rộng lớn với rất nhiều khung cảnh giả được trang trí vô cùng nghệ thuật và tỉ mỉ. Tiếng click máy ảnh cùng ánh sáng đèn flash không ngừng nhấp nháy chớp động trong bầu không khí khẩn trưởng và vội vã, ai nấy trong phòng đều đang tất bật với công việc riêng của mình. 

Đây là một studio chuyên về chụp ảnh khá nổi tiếng trong thành phố. Vì bối cảnh ở đây được  đầu tư thiết kế rất công phu và vô cùng tỉ mỉ, thường xuyên thay đổi để bắt kịp xu hướng mới, nhiếp ảnh gia lại cực kì chuyên nghiệp và có tài, do đó có rất nhiều nhãn hàng cùng tạp chí nổi tiếng lựa chọn nơi này để hợp tác chụp ảnh quảng bá cho những sản phẩm mới của họ.

Phía khung cảnh giả được đầu tư nhất studio, nơi được trang trí hoa lệ và cầu kì nhất, một chàng trai cao lớn với dáng người tuyệt mỹ cân xứng đang đứng làm mẫu chụp ảnh ở đó.

Cậu ta chỉ bâng quơ thể hiện vài động tác nhỏ nhưng sự quyến rũ vô hạn lại liên tục tràn ra, biểu cảm gương mặt và thần thái phải nói là chuyên nghiệp đến đáng ngưỡng mộ. Mỗi cử chỉ đều tuyệt đối phô bày được nét quyến rũ cần có cho trang phục và vóc dáng của cậu.

Cậu ấy thật sự sinh ra để làm người nổi tiếng!

Không chỉ những nhân viên đang làm việc ở phía trước bối cảnh. Vài cô gái hậu cần đi ngang qua cũng tránh không được liếc ánh mắt si mê về phía chàng trai nọ, thì thầm bàn tán với nhau. Nếu có thế mang điện thoại ra chụp lại, tiếng tách tách có khi còn vang lớn hơn cả âm thanh nhiếp ảnh gia bấm máy cơ nữa.

.

.




.

.



Người chụp ảnh cho cậu người mẫu chẳng nói một lời nào, dường như mọi cử động của chàng trai đều là một thước phim nghệ thuật hoàn mỹ, không cần phải chỉnh sửa gì thêm nữa cả. Anh cứ liên tục quay chụp rồi kết thúc bằng một câu nói "xong rồi" gỏn lọn.

Trợ lý nhanh chóng mang nước đến cho anh chàng người mẫu nọ. Cậu nhận lấy uống một hơi liên tục hết luôn cả chai nước, yết hầu trượt lên trượt xuống mang đậm phong vị nam tính hoang dã.

Trợ lý vừa chỉnh sửa lại quần áo cho anh chàng người mẫu vừa cảm thán nói:

"Tôi nói nha, trước giờ chỉ có người mẫu ảnh khiến người khác bị hớp mất hồn bởi khí chất và vẻ ngoài của họ. Tôi chưa từng thấy có người mẫu nổi tiếng nào lại như si như dại mà nhìn người chụp ảnh mình như thế đó. Cậu bị làm sao vậy?". 

Mingyu liếc mắt nhìn người anh họ xa kiêm trợ lý của mình. Ánh mắt lạnh tanh khiến người kia thoáng rụt cổ lại. 

Nè, đừng có hung dữ như vậy có được hay không.

Anh ta giống như bất lực mà đưa tay làm động tác đầu hàng.

"Được được, tôi không trêu cậu nữa. Nhiếp ảnh gia đó tên là Yoon Jeonghan, là một tay chụp ảnh cực kì đắt giá trong giới, tài năng là vậy nhưng tính cách lại có chút...nói sao nhỉ...rất khó đoán". 

Kim Seok Woo nói xong thì lén liếc nhìn sang chủ nhân trong cuộc nói chuyện của bọn họ. Người nọ đang cúi đầu xem lại những bức ảnh vừa chụp, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ che hết lấp cả vần trán lẫn đôi tai nhỏ, chỉ chừa lại chiếc mũi cao xinh xắn cùng đôi môi hoa đào nhạt màu. Gương mặt trắng ngần phối hợp cùng với ngũ quan hài hoà mềm mại mang lại cảm giác rất dịu dàng và trầm ổn. 

Nói tóm lại, đó là một người được coi là có chút xinh đẹp.

Mô tả về một người đàn ông như thế có chút không thỏa đáng, nhưng trái ngược với nét nam tính đậm chất Alpha trội của Mingyu, vị nhiếp ảnh gia kia thật sự trông tất mềm mại và mỏng manh hệt như cánh hoa sen vậy, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chạm tay vào sờ thử.

Mingyu là một người mẫu khá nổi tiếng, người cậu gặp phần lớn đều có nhan sắc hơn hẳn người thường. Kim Seok Woo không hiểu vì sao Mingyu lại bị mê hoặc bởi tên nhiếp ảnh gia chỉ được xem là có chút nhan sắc kia nữa. Dù có đẹp đến đâu cũng không thể xuất sắc bằng các thiên kim công tử đang điên cuồng theo đuổi cậu ta, vì một câu nói của cậu mà chết lên chết xuống ngoài kia chứ.

Mingyu thấy anh họ cứ nhìn chằm chằm người đàn ông kia liền đập chai nước vào ngực anh ta một cái thật mạnh. 

"Anh ngồi xuống đi, em còn phải chụp ảnh nữa".

"Ừm, tối nay còn một buổi dạ tiệc, anh đã gọi điện cho salon rồi, chụp xong đến đó thay đổi lại kiểu trang điểm của em luôn". 

Kim Seok Woo xoa xoa ngực, dặn dò cậu em trai hai câu rồi quay trở ra sau ngồi. Lúc ngồi xuống còn không quên dịch cái ghế ra xa khỏi vị nhiếp ảnh gia đẹp trai kia một chút.

"Này, anh chàng người mẫu". 

Jeonghan từ sau dãy màn hình lớn gọi với lên:

"Những kiểu pose này trông rất ổn. Cậu tạo dáng lại theo những kiểu này một lần nữa, tôi chụp lại một lượt nữa là xong việc". 

Nói xong thì chỉ huy trợ lý điều chỉnh lại ánh sáng, căn góc cho lần chụp mới, vẻ mặt vẫn là một mảng lạnh tanh.

Mingyu nhét hai tay vào túi, ánh mắt nheo lại nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của người đàn ông, người nọ vẫn đang chăm chú chỉ huy mọi người làm việc, thái độ lạnh nhạt nhưng cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy vậy, anh ta vẫn chẳng hề liếc mắt nhìn Mingyu thêm một lần nào.

Mingyu khẽ nhướng một bên mày, biểu cảm trên gương mặt đầy ý vị.

Lại dám không gọi tên mình cơ đấy.


.

.




.

.



Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng kết thúc trong tốt đẹp, mọi người vỗ tay chúc mừng trong sự hâng hoan và vui mừng. Thời gian kết thúc còn sớm hơn dự định tận hơn một giờ, thật sự người có công lớn nhất phải kể đến chính là người mẫu chính và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 

Trong lúc đợi các staffs thu dọn hành lý, Mingyu thong thả đi đến bên cạnh người đang ngồi trong góc lau mặt lens máy ảnh. Vị trí có hơi khuất, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể nhìn thấy.

"Anh có muốn cùng tôi đi ăn một bữa không?".

Jeonghan thình lình bị chiếc bóng đổ xuống che đi ánh sáng nên hơi khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó anh lại tiếp tục công việc của mình, không nói với người kia lấy nửa lời.

Mingyu vẫn đứng đó, chăm chú nhìn hành động của người đối diện.

"Anh luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với người khác như vậy sao? Có chút không lịch sự đó".

Jeonghan vẫn không phản ứng với lời nói mang đầy ý khiêu khích của cậu người mẫu kia. Anh chỉ chú tâm lau cho xong mặt kính rồi thu dọn đồ đạc. 

Anh sắp có một cuộc hẹn.

Thật sự bị bơ đẹp không chừa chút mặt mũi nào. Mingyu hất cằm lên rồi khẽ nhếch khóe miệng. 

Từ trước đến nay cậu luôn nhận được muôn vàng sự chú ý từ mọi người xung quanh, với đủ dạng sắc thái kinh ngạc, ngưỡng mộ, xua nịnh... Chưa lần nào lại bị lơ đến độ nói không nên lời như thế này. 

Vị nhiếp ảnh gia này ngay từ lúc cậu bước vào đã không hề nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nào. Có chăng lần nhìn trực diện duy nhất chỉ là thông qua ống kính máy ảnh mà thôi. 

'Đến tên mình còn không nhớ nữa cơ mà'. Mingyu hừ khẽ trong lòng.

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi". 

Jeonghan lau xong lens kính thì đứng dậy, để lại một câu tương đối lịch sự rồi đi mất, ngay cả tiếng tạm biệt cũng không thèm nói.

Mingyu ngẩng cao đầu nhìn theo bóng lưng thon gầy dần mất hút của người nọ, ánh mắt cậu được ánh đèn cao áp chiếu rọi tạo ra những màu sắc kì lạ, mờ ảo.


.

.


Jeonghan yên lặng bước đi trên con phố tấp nập người qua lại. Đêm mùa hè ở thành phố Seoul không quá lạnh cũng không quá oi bức, từng cơn gió nhẹ lướt qua xua đi cái nóng nhiệt toát ra từ trong cơ thể. 

Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần tây, phối hợp với giày thể thao trắng, thêm một chiếc áo khoác mỏng sẫm màu. Cả người trong vô cùng đơn giản thoải mái nhưng lại không tính là nhạt nhoà. Ít ra vẫn có vài cô gái trẻ sẽ ngẩng đầu nhìn theo khi anh lướt ngang qua họ.

Jeonghan bước vào trong một quán cà phê mang phong cách hoài cổ. Quán nằm trong con hẻm nhỏ bên cạnh khu nhà hàng nổi tiếng giữa lòng thành phố. Nơi này cách studio anh làm việc chỉ hai con phố.

Lúc này trong quán không có bất kì một vị khách nào cả. Có lẽ là do chưa tới giờ mở cửa, dù vậy Jeonghan vẫn có thể bước vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Vừa mở cửa, một mùi hương thơm ngác ngọt ngào của những chiếc bánh mì bơ vừa mới ra lò xông thẳng vào trong khoang mũi. 

Jeonghan nhìn người con trai đang vô cùng tập trung phía sau quầy pha chế. Cậu đang hết sức tỉ mỉ thêm kem lên mặt trên của từng chiếc bánh vừa nướng xong. Trông cậu cẩn thận nỗ lực như vậy, Jeonghan khẽ mỉm cười với ánh mắt thật dịu dàng.

"Seokmin à".

"A! anh Jeonghan anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em ~".

"Thấy em đang tập trung quá anh không muốn làm phiền". 

Jeonghan mỉm cười, nói. Anh ngồi lên chiếc ghế cao chân đặt phía trước quầy pha chế, thuận tiện cầm lên một chiếc bánh rồi chăm chú nhìn.

"Seokmin à, có vẻ như tay nghề của em tiến bộ khá nhiều rồi nè". 

Jeonghan chỉ vào lớp kem hình bông hoa nhỏ trên mặt bánh. Đóa hoa có hai màu xanh và hồng, phối hợp vô cùng nhẹ nhàng.

"Hahaa phải không đó, đừng khen cho em vui thôi nha. Em đã cố gắng tập luyện rất lâu thật lâu. Em không muốn bị người ta nói làm bánh xấu giống anh á". 

Lee Seokmin cười tươi như hoa, lại vẫn cứ cười khi bị Jeonghan cốc cho một cái vào đầu.

Chuyện Jeonghan không khéo tay là điểm yếu không thể nào sửa chửa của anh, Seokmin hay dùng nó để trêu ghẹo Jeonghan.

Seokmin cười híp mắt trông thật vui vẻ, giọng cậu dịu dàng chứa đựng sự quan tâm:

"Hôm nay anh xong việc sớm vậy sao? Đã ăn gì chưa?".

"Vẫn chưa. Em còn chưa thay ca sao? Anh có thể đợi thêm một lúc em cứ làm đi, không sao đâu".

"Em đáng ra đã xong rồi, nhưng mà..."

Seokmin chưa nói xong thì từ cửa sau của quán có một người đẩy cánh cửa bước ra. Người nọ thoáng nhìn Jeonghan đang ngồi bên quầy bar một chút rồi đi đến phía sau Seokmin.

"Cậu đến lâu chưa?". 

Người nọ hỏi Jeonghan, trên tay cầm hai túi to đặt vào trong một góc bếp.

"Cũng vừa mới thôi". 

Jeonghan trả lời, giọng không mặn cũng không nhạt. Người kia gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi sau đó quay sang nhìn Seokmin. 

"Em lại đang làm bánh đấy à?!"

"Anh Joshua. Anh về thật nhanh, em còn tưởng cả nửa tiếng nữa anh mới về kia".

Seokmin nhìn thấy chàng trai mới đến liền cười cong cả đôi mắt. Joshua cũng mỉm cười xoa đầu cậu, hai người trông vô cùng thân thiết.

Joshua nói:

"Em mệt rồi hay là nghỉ sớm đi. Người mới thay ca cũng sắp đến rồi, để anh trông quán đến lúc đó cũng được".

Giọng Joshua rất nhẹ, có ý muốn để Seokmin rời đi trước nhưng Seokmin lại tỏ vẻ lo lắng, cậu sợ một mình Joshua sẽ không thể nào trông quán vào giờ cao điểm sắp tới được.

Jeonghan nhìn hai người nói chuyện tới lui, bầu không khí êm đềm ấm áp không có chỗ chen vào. Ánh đưa mắt nhìn mấy chiếc bánh mì nhỏ đặt trong khay thủy tinh trước mặt, biểu cảm như đang dần lạc trôi đến nơi nào đó xa xôi lắm.

"Nhưng Jeonghan chắc vẫn còn chưa có ăn gì đâu. Nếu phải đợi em thêm thì bao tử của cậu ấy sẽ hỏng mất". 

Joshua mỉm cười dịu dàng nói với Seokmin. Cậu nhóc kia lúc này mới nhớ ra là Jeonghan vẫn đang đợi cậu. 

Seokmin lúc này tỏ vẻ hốt hoảng không kì kèo nữa, vội vàng tháo tạp dề trên người sau đó chạy ra phía trước nắm lấy cánh tay Jeonghan.

"Hyung, em xin lỗi đã để anh đợi. Chúng ta đi được rồi~".

Jeonghan nghe nhắc đến tên mình mới giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu trai trước mặt, Jeonghan mới thấy nhẹ lòng đi đôi một chút. Nỗi cô đơn quanh anh trong phút chốc cũng chợt biến tan, trả lại một sự dịu dàng, nhu hòa mềm mại.

"Bọn tớ đi nhé".

Cả hai chào tạm biệt Joshua rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Suốt cả buổi Jeonghan đều cười rất vui vẻ.



.

.



.

.




----


Chỉnh sửa lại truyện một chút. Tập này mang hơi hướng chậm rãi u buồn, kiểu cảm tình chôn dấu thành một vòng lẩn quẩn ấy mn

Khá chán ấy nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro